Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 55: "Ơ kìa, sao lại là tao chứ?"
0 Bình luận - Độ dài: 3,799 từ - Cập nhật:
Một buổi sáng sớm tại kí túc xá nam của học viện Hoàng Gia Prormorth, đã vài ngày trôi qua kể từ khi kì thi đặc biệt đầu tiên kết thúc. Mọi thứ đang dần ổn định và giai đoạn hai của cốt truyện game sắp bắt đầu.
Và để chuẩn bị cho điều đó, Pierre đang ở trong phòng mình bắt đầu tính toán điểm số mình đạt được so với trong game. Vì vậy mà cái bàn học chất đầy những ghi chú trong trò chơi, ngoài ra còn một cuốn sách ghi lại những sự kiện đã thay đổi từ khi cậu nhúng tay vào thay đổi cốt truyện.
“Vậy là xong phần một nhỉ, mình có hơn 60 điểm cá nhân. Vậy là đủ rồi.”
Với số điểm như này thì có thể nói là dư sức để vượt qua cả năm nhất mà không cần đụng vào sách vở nữa. Cậu sẽ có thể tập trung vào tăng cường sức mạnh nhiều hơn.
Còn Clara thì cũng đang làm rất tốt với 43 điểm trong tay. Cô ấy hoàn thành rất tốt việc học của mình, ngoài ra còn gây dựng được một bè phái nhỏ gồm những đứa con gái trong lớp. Cho dù phần lớn bọn họ xuất hiện chỉ để tìm kiếm lợi ích cho riêng mình nhưng Clara hoàn toàn có thể tạo nên một thế lực riêng khi ra trường.
Để có thể đạt được kế hoạch lên làm vua thì Pierre sẽ còn phải dẫn dắt Clara vào vòng tranh đấu của các quý tộc nữa. Với lại còn một kẻ mà cậu phải giải quyết cho xong sớm, hắn sẽ xuất hiện trong sự kiện tiếp theo thôi.
Pierre ngay lập tức kéo một quyển tập ra từ đống sách trên bàn. Cậu mở ra, những trang giấy trắng được ghi chi chít những thông tin quan trọng về tên này. Mọi thứ hiện lên trước mắt cậu vô cùng rõ ràng.
“Alus Von Estrya, hắn đây rồi.”
Đây là Đệ Nhất Hoàng Tử của Vương Quốc Estrya. Tên này hiện tại trên 20 tuổi và đang làm Cố Vấn Quân Sự cho mấy ông Tể Tướng gì đấy trong cung điện. Trong tương lai chắc chắn hắn sẽ là kẻ ngáng đường trong công cuộc đưa Clara lên làm Nữ Hoàng. Nhưng nếu sự kiện tiếp theo trong game diễn ra đúng thì hắn ta sẽ tự hủy, và việc của cậu là phải khiến chuyện đó xảy ra. Chỉ có hơi tiếc là thanh niên này cực kì thương và chiều chuộng em gái do nhiều năm thất lạc.
“Tội nghiệp, yêu thương em gái mà lại yêu lầm con nhà người ta.”
Pierre biết rõ Clara vốn chẳng phải là công chúa thất lạc của Vương Quốc mà chỉ là một kẻ vô danh bị nhận nhầm. Nói chung là thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, dù sao thì hắn cũng sẽ ra đi sớm thôi, nếu kế hoạch đi theo đúng hướng.
“Bỏ qua tên Hoàng Tử đi, giờ đến người quan trọng hơn.”
Lật hết đống sách ra một bên, Pierre lấy ra thông tin của Thánh Nữ hiện tại ở nhà thờ. Đây cũng là một trong những nhân vật nữ chính của trò chơi và cô sẽ đóng vai trò quan trọng trong phần chơi tiếp theo.
“Theresa Rousseau, đáng lẽ mình không nên đụng cô ta. Nhưng mà…”
Pierre thở dài trước những ghi chú về cô và thông tin từ tờ báo ngày hôm qua.
Ban đầu cậu chỉ tính cua mỗi Clara cho kế hoạch làm vua của mình. Chừng nào thất bại mới tính đến chuyện sử dụng quyền lực của Thánh Nữ. Bây giờ cậu có Clara rồi nên dự tính là bỏ Thánh Nữ cho Chavallot làm gì thì làm như Kallen hay Ezabell. Nhưng tự nhiên bây giờ Theresa lại tự dưng dính dáng đến cậu.
Trong game thì Thánh Nữ Theresa là người bị ép phải chọn ý trung nhân cho tương lai của Nhà Thờ. Thế là cô chọn đại người mạnh nhất trong học viện là Chavallot rồi ngay lập tức chuyển đến lớp của cậu ta. Câu truyện của cô chủ yếu nói về một tình yêu giả tạo dần trở thành một tình yêu thật lòng.
Để nói về tính cách cổ thì có thể nói là khá “Trẻ Con”. Cô ta cực kì nghịch ngợm với vô số trò đùa ác ý với nhân vật chính. Với lại cách xưng hô của cô cũng lạ đời không kém, nhất là câu nói của cô vừa gặp nhân vật chính trong lớp học.
“Ta sẽ biến người thành cô dâu của ta. Ai lại nói mấy câu đó chứ.”
Vừa đọc cốt truyện mà Pierre thấy ngại dùm cô ta luôn. Nhưng bây giờ người phải chịu mệt là cậu. Mấy ngày trước có một buổi lễ ở nhà thờ để thông báo việc “kén chồng” của Thánh Nữ. Rồi sau đó thông tin cô ấy nhập học trường này được tung ra khắp các mặt báo, nhưng khác với trong game, cô ta chọn học lớp của Pierre thay vì lớp Chavallot.
Với bộ não của một tác giả truyện tranh kiếp trước, ngay lập tức Pierre hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cậu đang đi sâu hơn vào tuyến truyện của Chavallot và bắt đầu cướp hết gái từ tay cậu ta.
“Xin lỗi rất nhiều.”
Cậu chắp tay cười nhạt đợi chờ cho tiếng chuông nhà thờ kêu lên. Vừa đúng lúc thứ âm thanh trong trẻo từ nơi đó lọt vào tai, thế là cậu nặng nề vác chiếc cặp đầy sách bước ra khỏi nhà.
“Tôi đi đây.”
Cánh cửa phòng được khép lại nhẹ nhàng, cậu bước ra ngoài đón ngày mới. Khi đó bầu trời chỉ có vài tia sáng dịu nhẹ tỏa xuống mặt đường, chủ yếu là những đám mây mù biểu hiện cho một buổi sáng mưa tầm tã.
Pierre đi ra phía trước cổng kí túc xá, bỗng nhiên một ai đó từ phía cổng xông ra. Một cánh tay nhỏ nhắn nhưng lại cứng như đá đập vào vai cậu. Chỉ trong một cái nhìn, cậu nhận ra đấy là ai. Ở cái kí túc xá này chỉ có duy nhất một đứa lùn nhưng tay chân toàn là cơ bắp.
“Đi học à.”
Giọng điệu của tên này nghe rất vui vẻ, lạc quan nhưng nó lại khiến Pierre cảm thấy không vui chút nào. Cậu vươn vai ra để đẩy cái tay tên này ra khỏi mình, đôi mắt liếc nhìn cậu ta với kiểu một viên đạn. Cái bàn tay cứng cáp kia ngay lập tức bị hất văng ra một bên. Trong cái kí túc xá này chắc chỉ có duy nhất một đứa vừa lùn vừa tóc xám.
“Bờ vai này là dành cho gái, chứ không phải để mấy thằng ái sân si. Tao không đi học thì đi đâu, bộ mày không đi học à?”
“Tất nhiên là đi chứ.”
Gimel, kẻ đang dẫn đầu cả trường với 84 điểm cá nhân. Một đứa có khả năng chiến đấu toàn diện về mặt vật lí nhưng ma thuật thì lại tệ hết chỗ nói. Trong game thì tên này là phản diện, nhưng qua nhiều sự kiện không rõ ràng trong quá khứ thì bây giờ tên này theo phe của Pierre. Nhưng mà thế cũng tốt, có thêm một đồng mình thì càng có lợi thôi.
“Mà mày từ đâu xuất hiện thế, có bao giờ tao thấy mày ở kí túc xá đâu.”
“Đúng là thế, nhưng lâu lâu cũng phải về đây ở chứ để phòng trống bụi bặm khó chịu lắm.”
“Thiệt tình, đăng kí cho đã xong không chịu ở.”
Gimel cười lớn để kết thúc cái chủ đề trò chuyện vô nghĩa này. Cậu ta khoác tay Pierre kéo khỏi cái cổng kí túc xá.
Nhanh chóng cả hai đứa bước ra ngoài rồi lên chiếc xe buýt đến trường như thường lệ. Ngồi trên chiếc xe chạy êm ái trên mặt đường, Pierre lấy ra một mẩu bánh mì để ăn sáng trước khi vào lớp. Nhưng khi nhìn sang đứa ngồi cạnh bên, cậu thấy Gimel chẳng ăn gì cả.
“Không ăn sáng hả?”
Pierre hỏi với vẻ mặt giả vờ quan tâm nhưng lại vội vàng nhét hết cái bánh của mình vào miệng. Từ đầu cậu đã chẳng tính chia sẻ tí nào rồi. Điều này khiến Gimel dù đang ngồi thoải mái nhưng vẫn phải quay sang nhìn cậu với đôi mắt ngán ngẩm.
“Bộ tao ăn hết của mày hả? Tới vào lớp tao mới ăn.”
“Tao nghi lắm, mấy lần rồi mày treo ngược người cướp đồ ăn của tao.”
“Thế à. Bây giờ mày chán lắm, cướp đồ mày không vui vui gì hết.”
Pierre cùng lườm Gimel lại bằng một bản mặt hết sức đề phòng. Rồi tự nhiên lại cười phá lên vì sự vô tri của cả hai. Bình thường thì lúc nào cũng tính toán kế hoạch nhưng cứ chạm mặt nhau là hai người tự nhiên thả lỏng cảnh giác đến bất thường.
“Ảo thật đấy.”
“Ảo thật.”
Vừa đúng lúc một tiếng “khít” vang lên từ phía ngoài xe. Khung cảnh những căn nhà nhỏ khu dân cư đã được thay thế bằng những tòa nhà cao tầng của khu mua sắm. Cả ngôi trường đầy ắp học sinh cũng đã hiện hữu trước mắt, xe đã đến trạm và cả hai cùng bước xuống.
Hôm nay sân trường vần đông đúc như mọi khi, chỉ có một thứ khác biệt là những âm thanh xì xào xung quanh. Gần như ai cũng đang bàn tán về chuyện Thánh Nữ chuẩn bị chuyển vào trường. Chỉ có duy nhất một đứa vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, nó đang đứng cạnh Pierre và trưng ra một vẻ mặt khó hiểu.
“Ủa, hôm nay có vụ gì vậy?”
“Thế quái nào mà mày không biết thế? Đợt trước mày điều tra mấy hoạt động phi pháp của lão Weiss hay lắm mà.”
“Điều tra mới biết chứ không vận công tốn sức thì chịu.”
Pierre phải cố nén hơi thở của mình để không đấm thằng Gimel một trận trước khi lên lớp. Cậu đang mệt mỏi vì phải giải quyết những cốt truyện game ngoài ý muốn còn nó thì vô tri đến mức đáng sợ. Đã ở trong trường rồi thì ít ra cũng phải biết ít nhiều chuyện để còn đi theo kế hoạch chứ, kể cả nó cũng đang có những suy tính riêng của mình mà.
Thế là cậu lại phải giải thích từ đầu. Tất nhiên là tâm trạng không mấy vui vẻ gì. Có thể cảm thấy được sự cộc cằn trong giọng nói của cậu.
“Mày biết Nhà thờ không?”
“Biết.”
“Mày biết Thánh Nữ không?”
“Biết.”
Ít ra nó cũng biết được mấy thông tin cơ bản nên cũng dễ giải thích hơn.
“Mấy bữa trước Nhà Thờ có tổ chức một buổi lễ thông báo “kén chồng” cho Thánh Nữ ấy. Bây giờ tự nhiên bả lại nhập học ở trường mình.”
“Tức là bả tìm thấy ý trung nhân của mình ở trường này.”
“Chính xác, hiểu nhanh đấy.”
Pierre gật đầu đồng ý, cơn thịnh nộ cũng đã vơi bớt đi khá nhiều. Cả hai cùng nhau bước tiếp qua những góc sân trường mà không để ý xung quanh. Gần như ai cũng hướng những ánh mắt khó chịu nhìn vào hai người họ. Ở đâu đó còn nghe được tiếng khóc ghen tị của những học sinh khác.
Từng bước chân thanh thoát bước sâu vào trong tòa nhà lớp học.
“Cộp cộp.”
Tiếng giày lười vang lên khi họ bước lên những cái cầu thang trong trường. Chẳng thể nào biết được đây là lần thứ mấy Pierre lặp lại việc này. Nhưng khi bước cùng với Gimel thì cậu lại có cảm giác khá mới mẻ, có thể là tại những trò hề của nó chăng? Nhiều khi nó chính là người khiến cậu vơi đi cảm giác mệt mỏi trong công cuộc giải cứu thế giới.
Cậu nhịp nhàng bước lên từng bậc thang, chẳng mấy chốc tiếng ồn ào của đám học sinh lại vang lên ở gần phía cuối hành lang. Phần lớn là tiếng của bọn con gái vang ra từ lớp học, âm thanh đó có vẻ đến từ lớp của Pierre.
Bước đến lớp, Gimel là người đặt tay vào cửa để kéo ra. Hai người bước vào lớp mà chẳng ai thèm nhìn, bởi sự chú ý đã bị Clara cướp mất hết.
“Nè nè, mái tóc này sao mượt thế?”
“Mình phải dưỡng mỗi ngày đó.”
“Còn da mặt thì sao? Lán mịn đến mức này mà.”
“Đừng nhìn, mình không có trang điểm.”
Những lời nói được tung ra bởi Clara và những người đang bao vây cô. Toàn bộ đều là những lời khen ngợi thiếu tự nhiên, cảm tưởng như những người máy được lập trình sẵn theo kịch bản. Đó cũng là cách những quý tộc thường xuyên chào hỏi nhau, rất vô vị.
Pierre và Gimel bước qua những dãy bàn trong lúc cố tránh né Clara và đám bạn mới của cổ. Họ ngồi vào bàn và bắt đầu chờ cho đến tiết học.
Bỗng nhiên Clara quay từ phía bên kia sang mở lời chào.
“Hai người đến rồi à?”
“Chứ sao, tui tới rồi mới ngồi đây chứ.”
Gimel là người trả lời câu đó, những cô gái xung quanh cũng dường như hiểu chuyện và ngay lập tức né sang một bên. Cuộc trò chuyện giữa ba người lại bắt đầu với chủ đề “Than thở về cuộc sống hằng ngày”.
“Suốt ngày được cả đống người theo đuôi, “Công chúa” của chúng ta thật đáng ngưỡng mộ.”
Gimel khoanh tay và gật đầu rất mỉa mai trước Clara, người ngay lập tức đáp lại với vẻ mặt chán nản. Cô sà cả người xuống chiếc bàn học của mình than thở.
“Chẳng sướng đâu. Cả ngày bị mấy bạn kia bao quanh, mệt lắm.”
Pierre gật đầu tỏ vẻ thông cảm cho Clara và nhanh chóng an ủi cô.
“Thôi, không cần thiết phải nói chuyện hết với họ, chỉ nói chuyện khi có việc quan trọng thôi. Mọi người cũng chỉ nói những lời qua loa, không giúp ít gì mà.”
“Không nhé, người tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng lại họ chứ. Tui chưa được ai theo đuôi bao giờ.”
Gimel phản bác lại với một lí lẽ trông có vẻ đúng nhưng lại chẳng thuyết phục chút nào.
“Tôn trọng có mức độ thôi chứ người ta làm phiền mình thì nó đâu phải tôn trọng.”
Pierre nói lại với giọng điệu tự tin, buộc Clara phải kết thúc câu chuyện.
“Thôi nào, đừng cãi nhau.”
“Tui không có cãi nhau với nó.”
“Tui không có cãi nhau với nó.”
Pierre và Gimel đồng thanh đến bất ngờ, xong thì họ lại tiếp tục cười như được mùa. Trông hai đứa vô tri y như nhau. Sự kì là này khiến Clara phải thốt lên.
“Hai người hợp nhau lắm đấy.”
“Hợp nhau ác.”
“Hợp lắm luôn.”
Lại một lần nữa những tiếng cười vô tri lại vang lên khắp lớp. Mọi người bắt đầu chú ý dần vào nên tiếng cười cũng phải chấm dứt. Clara bắt đầu một chủ đề mới.
“Ê, hai người có biết Thánh Nữ sẽ chuyển vào lớp mình không?”
“Lớp mình sao?”
Gimel thắc mắc nhưng khi cậu ta nhìn sang xung quanh, tất cả mấy đứa con trai đều đang chắp tay cầu nguyện. Đúng là được Thánh Nữ để ý đến thì xem như đổi đời. Tuy nhiên thì đi kèm với đó là hàng tấn những rắc rối khác không đếm xuể được.
“Nghe nói cô ấy theo dõi chàng trai kia kĩ lắm mới dám chọn đấy.”
“Thế à. Cảm giác được theo đuổi có vẻ thú vị đấy, nhưng tui không thích lắm đâu.”
Gimel đưa ra quan điểm cá nhân và tỏ ý không thích Thánh Nữ lắm. Hai người còn lại cũng gật gù đồng ý với vụ này.
Cả bọn lại tám nhảm cho đến khi tiếng chuông trường reo vang vọng khắp các lớp học. Cái hành lang đầy ắp học sinh nhanh chóng trở nên trống rỗng, chỉ còn các giáo viên đang di chuyển về lớp mình.
Ngay phía sau chiếc cửa sổ mờ ảo, Pierre đã thấy được bóng của hai cô gái phía bên ngoài. Đấy chắc chắn là Theresa và người hầu của cô ấy Aria. Tuy nhiên tầm nhìn của cậu có chút mờ ảo, gần như chỉ thấy được một cái bóng đen chư chẳng rõ mặt. Cả lớp cũng bắt đầu bàn tán với nhau, những tiếng “xì xào” cũng trở nên lớn hơn và có dấu hiệu mất kiểm soát.
“Câm mồm ngay cái bọn này.”
Tiếng đập bàn cùng tiếng hét của một ông chú vang lên ngay giữa lớp. Đó không phải tiếng của bất kì học sinh nào mà là của thầy Alan, chủ nhiệm của lớp. Ông ta mở cửa từ lúc nào không ai hay, và sau đó là hét lớn khiến cả cả lớp phải im lặng nhìn theo ổng.
Ngay sau tiếng hét đó, lão đứng lên bục giảng gõ mạnh vào tấm bảng đen sau lưng.
“Chú ý đi bọn nhóc này.”
Với vẻ mặt đậm chất xã hội đen, ổng bắt đầu vai trò truyền thông tin của mình.
“Thì trường đã thông báo rồi, hôm nay lớp mình sẽ đón chào hai bạn mới. Tao biết là tụi bây đang ngóng chờ lắm nhưng đừng có làm phiền người ta quá.”
Nói xong, thầy Alan bước ra ngoài cửa nói vọng ra ngoài.
“Vào đi.”
Hai cái bóng bên ngoài gật gù một chút thì mở cửa bước vào trong. Cánh cửa được kéo dần ra để lộ một thiếu nữ trẻ trung bước dần vào.
Những tiếng reo hò của nam sinh vang lên ồn ào trước vẻ đẹp của người thiếu nữ ấy. Mái tóc vàng nghệ kéo dài đến tận vùng eo, một phần của chúng được tết lại thành một “nắm cơm” phía trên. Phần còn lại được thắt lại theo kiểu “đuôi ngựa” thường thấy.
Về chiều cao thì vừa chuẩn so với một cô gái, đã thế còn có những đường cong say đắm lòng người. Khoác trên thân hình đó là bộ đồng phục của trường, nó hoàn toàn cân bằng được cơ thể với khuôn mặt năng động kia. Đến nỗi mà Pierre phải giật mình khi thấy cô ấy bên ngoài màn hình trò chơi. Không biết nhà thờ đã chăm sóc thế nào mà Thánh Nữ lại đẹp đến mức này.
Cô đứng trước mặt cả lớp nở một nụ cười hiền dịu và cúi chào khiến đám con trai lại trở nên say đắm. Ngay lập tức thầy Alan phải kéo cả đám về thực tại bằng một tiếng hét.
“Trật tự đi đám nhóc.”
Chửi xong đám học sinh cũ trong lớp, thầy Alan quay qua học sinh mới của mình.
“Bây giờ em giới thiệu bản thân đi.”
Vừa dứt lời, Thánh Nữ đã bước một vài bước về phía trước. Vẻ mặt rạng rỡ và tràn đầy sự tự tin, cô không thèm ngại ngùng mà tiến thẳng đến vị trí Pierre đang ngồi.
Cậu nhớ cảnh này trong game, khi đó Theresa đã chủ động tấn công Chavallot mà không cần giới thiệu bản thân. Và trong trường hợp này có lẽ cậu sẽ là mục tiêu. Thế nên cậu phải hít thở sâu và bình tĩnh lại trước sự cám dỗ đó.
“Bình tĩnh, bình tĩnh…”
Cậu liên tục lặp lại những lời đó trong đầu và ngồi thật thẳng lưng. Tất cả chỉ để cho thật ngầu, sau đó là giả vờ diễn xuất sao cho thật ngạc nhiên. Cậu vờ nhắm mắt nhưng thực chất vẫn đang dõi theo từng chuyển động của Theresa.
Cô ấy càng bước đến, mùi hương nồng nàn càng lan rộng hơn trong mũi cậu. Nhưng rồi từng bước chân theo nhịp điệu kia lướt ngang qua cả người Pierre mà chẳng thèm để ý cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm khiến sự ngầu lòi cậu chuẩn bị tan biến chỉ trong một nốt nhạc. Cậu bất giác nhìn theo hướng mà Theresa đang bước đến. Đó là kẻ đang ngồi ngay kế bên cậu.
Một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ, tóc xám với thân người chẳng cao một chút nào. Khác với Pierre, đây mới là người thực sự không hề quan tâm đến việc Thánh Nữ mới chuyển vào lớp. Cậu ta trên tay còn cầm chặt đôi đũa với một miếng thịt trên đấy. Còn phía dưới bàn là cả một nồi lẩu thập cẩm đang sôi ùng ục.
Tuy nhiên Thánh Nữ đã dừng lại ngay chỗ cậu ta, một tay nắm lấy chiếc đũa cứng đơ trên người, tay còn lại thì đưa ra phía trước mặt. Khi này thì cả lớp có lẽ đã ngừng thở toàn bộ để chờ đợi cho hành động tiếp theo của cô.
Sau một hơi thở mạnh, Theresa mở miệng.
“Thấu tận trời đất, ta là Thánh Nữ Theresa. Cậu…Ta sẽ biến ngươi thành cô dâu của ta.”
Vẻ mặt tự tin không một điểm chết, Thánh Nữ làm một quả cầu hôn ngay giữa lớp, vào đúng lần đầu tiên gặp mặt. Ngay lập tức cái đứa đang ăn lẩu lẫn cái đứa vừa cầu hôn, hay thậm chí là những người còn lại trong lớp đều đứng hình. Một lời cầu hôn nhanh như chớp, khiến không khí lớp học như chết lặng.
“Ủa là sao?”
Tiếng nói vô hồn phát ra từ chàng trai, người được Thánh Nữ chọn lại là Gimel, cậu ta trưng ra một bản mặt ngơ ngác nhìn Theresa như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Và rồi cậu ta lại cố ngước nhìn xung quanh như đang tìm kiếm sự trợ giúp. Cậu ta chọn nhìn qua Pierre lẫn Clara nhưng chỉ nhận lại được sự vô vọng, hết cứu. Đến tận vài giây sau não cậu mới bắt đầu hoạt động, thế là cậu hét toáng lên.
“Ơ kìa, sao lại là tao chứ?”
0 Bình luận