Tập 3: Kẻ thù trong gương tối, tiến lên nào lễ hội văn hóa
Chương 60: Kế hoạch ngu ngốc trong hầm ngục.
0 Bình luận - Độ dài: 4,851 từ - Cập nhật:
“Vậy là kế hoạch sẽ là như thế, ổn chứ.”
“Không chắc lắm đâu, mình vẫn thấy có gì đó sai sai.”
Trời hôm nay có khá nhiều nắng so với mùa mưa như hiện tại. Nhờ ơn trời đẹp nên cả lớp đã bị ép có mặt từ sớm để tham gia sự kiện ngày hôm nay, đó là sự kiện khám phá hầm ngục. Cho đến lúc này thì mặt trời cũng đã lên khá cao, học sinh của lớp cũng đã tập trung đầy đủ tại trước cổng hầm ngục, chỉ trừ ông thầy là chưa có mặt.
Cũng vì thế mà bây giờ trước cổng hầm ngục toàn là những tiếng ồn của học sinh do không ai quản lí. Và trong những âm thanh chói tai ấy, Clara đang bắt Pierre và Theresa phải ôn lại cho thật kĩ kế hoạch cô đề ra. Liên tục cô chỉ tay vào mảnh giấy như một vị chỉ huy đích thực. Còn Pierre vời Theresa phải chịu khó ngồi im lắng nghe.
Kế hoạch của Clara nghe có vẻ khá hoàn chỉnh và Theresa thấy nó khá ổn. Tuy nhiên Pierre vẫn có sự nghi ngờ khá lớn, nhưng cậu cũng chẳng ngăn cản được hai người họ nữa. Cậu đành thở dài chán nản bắt tay với bọn họ.
“Chúc cho vụ này thành công.”
“Thành công!”
“Thánh công!”
Cả đám hô vang khẩu hiệu như một bọn dở người khiến cả lớp phải nhìn theo với những ánh mắt có phần nhăn nhó. Chỉ riêng Gimel thì chẳng thèm quan tâm mà cứ chờ đợi bọn này sẽ làm trò gì dưới hầm ngục. Cậu ta đứng im dựa lưng vào tường cho đến khi một tiếng gọi vang lên át hết những tiếng “xì xào” trong lớp.
“Trật tự bọn kia.”
Thầy Alan đã có mặt và yêu cầu mọi người xếp thành một hàng, buổi thám hiểm hầm ngục sắp sửa diễn ra. Pierre cũng nhanh chóng theo chân mọi người vào bên trong hàng, sẵn tiện cậu bắt đầu suy ngẫm về sự kiện hầm ngục trong game. Từ tay cậu xòe ra một mảnh giấy nhỏ tựa một cục tẩy và lén đọc nó.
“Hầm ngục Amber, hay còn gọi là hầm ngục Hổ Phách nhỉ?”
Đây là một loại công trình được xây từ rất lâu về trước, trong thời đại trước khi mọi người bắt đầu khai phá các vùng đất. Cũng giống như hầm ngục Jadeite mà Pierre từng chinh phục sáu năm trước, nơi này cũng có vô vàn thử thách và báo vật chờ con người chinh phục.
Hiện tại thì chưa ai đi được đến tầng sâu nhất, cũng như mở khóa được món hàng mạnh nhất trong đây. Còn trong game thì Chavallot sẽ chinh phục được trong khoảng thời gian học năm ba. Hôm nay thì chỉ có sự kiện mở khóa hầm ngục thôi, sau đó thì học sinh sẽ được tự do thám hiểm.
Vì vậy Pierre dự định sẽ chinh phục luôn nó trong vài ngày tới, còn hôm này thì cậu phải vướng vào kế hoạch của Clara trước cái đã.
“Để xem nào, tiếp theo là việc chia nhóm nhỉ?”
Vừa suy nghĩ xong, cậu thấy thầy Alan lấy cái danh sách ra từ trong túi và chia nhóm. Mỗi nhóm sẽ gồm hai người, bước vào hầm ngục lần lượt và thám hiểm đến hết tầng một là hoàn thành. Khi bước đến cuối tầng sẽ được tự động dịch chuyển về cổng. Mỗi học sinh cũng được trang bị một nút bấm báo động để thầy Alan có thể xông vào khi có chuyện rắc rối xảy ra.
“Nhóm đầu tiên, bước ra đây đi. Pierre Snowbattler và Clara Von Estrya.”
Nghe thấy tiếng đó, hai người ngay lập tức bước đến chỗ cổng hầm ngục và ngồi chờ.
“Tiếp theo, Gimel Lugnering và Theresa Rousseau.”
Vừa nghe xong, Gimel biết chắc chắn là bọn này đã giở trò. Nhưng cậu vẫn cứ bước ra trước cửa hầm ngục mà không thèm lên tiếng. Ngay lúc đó, Theresa phóng lên trời và nhanh chóng tiếp cận cậu ta. Cô ôm lấy cánh tay phải của Gimel rồi tì ngực của mình vào đấy, khi đã ngăn cậu ta bỏ chạy được rồi thì thì siết chặt cậu ta lại.
“Chúng ta chung nhóm nè, chắc là do “Chúa” phù hộ rồi.”
Gimel không nói gì mà cứ đứng im với bộ mặt chẳng có tí cảm xúc. Dù là ngại ngùng xấu hổ hay khó chịu cậu ta cũng không có, có thể là do đã quá quen với mấy trò này rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm làm gì cho mệt. Còn Theresa cứ siết chặt như thế cho đến khi ông thầy xếp nhóm xong.
Các nhóm bắt đầu đứng xếp hàng trước cổng hầm ngục. Nhóm một gồm Pierre và Clara đi đầu, ngay sau đó là nhóm của Gimel và Theresa. Còn những nhóm còn lại thì chẳng ai thèm quan tâm.
“Bước vô trong, dọn hết tầng đầu rồi quay về. Lí thuyết hầm ngục học hết rồi, đứa nào bấm nút kêu cứu thì xem như không điểm. Rõ chưa.”
Thầy Alan quát lớn ra hiệu cho cả lớp.
“Rõ.”
Những tiếng hồi âm xác nhận của các học sinh cùng nhau vang lên nhưng trong đó không có giọng của Gimel. Thầy Alan thì chẳng hề quan tâm về Gimel nên bắt đầu thúc giục bọn học sinh đi vào trong. Thời gian thực sự không nhiều nên bắt buộc phải nhanh.
“Nhóm một vào đi, còn chờ gì nữa.”
“Vâng.”
Pierre nói một tiếng rõ dài rồi bước đi tự tin vào bên trong, Clara cũng nhanh chóng theo gót cậu đi vào trong cánh cổng hầm ngục vàng khè kia. Chưa gì hết mà nguồn ánh sáng mặt trời đã biến mất để lại một thứ bóng tối kéo dài. Không lâu sau thì con đường trải đầy những viên gạch vàng được thay thế bởi những khối đá cuội.
Con đường toàn đá là đá rất khó đi so với hầm ngục trước kia. Tuy nhiên chỉ cần cẩn thận một chút là lại có thể đi qua dễ dàng. Cậu và Clara vừa đi vừa quan sát kĩ con đường, bắt đầu đôi mắt họ quen hơn với bóng tối. Khu vực ngày càng trở nên rộng mở.
Hai người chính thức bước vào một cái hang lớn, âm thanh của những con quái bắt đầu vang vọng trên con đường phía trước. Không gian có hơi âm u, chỉ có những nguồn sáng le lói từ những quặng đá phát sáng. Trong hướng dẫn hầm ngục thì không nên đụng vào mấy quặng này vì ma thuật phát ra từ nó có thể làm bỏng tay.
Tuy nhiên mấy con quái thì có vẻ khá yếu, sự hiện diện của đám này quá yếu để Pierre có thể cảm nhận được. Thôi thì thà cậu đi nhanh để còn thực hiện kế hoạch sớm còn hơn thử nghiệm mấy ma thuật linh tinh.
“Đi thôi, không kịp bây giờ.”
Pierre nắm chặt tay Clara và kéo cô đi về phía trước. Clara cũng chạy theo bàn tay đang nắm chặt lấy cô. Chưa gì hết thì đã gặp mấy con quỷ lùn nằm sâu trong mép đá. Bọn chúng chỉ cầm theo vài cây gậy gỗ hay đá gì đấy như một loại vũ khí, hoàn toàn không có chút nào là nguy hiểm.
Pierre buông tay Clara rồi lao đến bầy quái. Bình thường thì cậu sẽ dùng kiếm của “hệ thống” để đánh nhưng bây giờ thì khỏi triệu hồi nó ra chi cho mệt. Cậu dùng nắm đấm siết chặt của mình cho từng con quỷ lùn một nhát chí mạng. Chỉ với vài cú chạm nhẹ thôi bọn chúng đã tan ra thành những làn khói đen rồi biến mất vào hư vô.
Khi hạ xong bọn nó, cậu nhìn vào bàn tay đầy khói đen của mình. Tự nhiên một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên mặt cậu.
“Thì ra đấm nhau sướng đến vậy. Hèn chi thằng Gimel không chịu xài kiếm. Đã tay thực sự.”
Ở đằng sau, Clara vỗ tay liên tục nhưng cũng không quên dặn Pierre đừng quên kế hoạch định sẵn.
“Nhanh vậy, nhưng đừng có đắm chìm vào việc dọn quái. Mình có việc cần làm.”
Pierre gật đầu và cả hai tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc thì một chiếc cầu thang đã xuất hiện, khả năng cao đây là đích đến của tầng đầu tiên. Khu vực này vẫn là một cái hang chất đầy đá, trước mắt là một cách cổng được làm bằng những viên gạch màu vàng nghệ. Có thể thấy rõ một cái biển báo lớn ghi “Tầng hai” trên đó.
Với lượng thông tin như vậy thì có thể chắc chắn đây là lối vào tầng hai, có nghĩa là chuyến hành trình đã kết thúc. Chỉ có điều là số lượng quái cậu và Clara tiêu diệt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gần như Pierre chẳng cảm thấy được niềm vui nào khi chỉ được đi mỗi tầng đầu.
“Xong rồi sao, bây giờ đi tìm cổng dịch chuyển để đặt bẫy đúng không?”
“Đúng thế.”
Pierre bắt đầu nhìn xung quanh và phát hiện ra một vòng tròn chứa những kí hiệu kì lạ, nó liên tục phát sáng ra một lượng ma thuật khá lớn. Thứ này có kết cấu giống như hầm ngục Jadeite nên Pierre biết đây là ma pháp trận dịch chuyển dùng để trở về cổng.
Thế là hai người nhanh chóng tiến về đó và tiến hành việc đặt bẫy. Pierre lấy trong người ra một ít thuốc nổ do Theresa tự chế rồi đặt giữa một lớp đá, sau đó lại cho thêm vài lớp đá nữa vùi lấp đi đống thuốc nổ đó để ngụy trang.
“Thế này là ổn rồi nhỉ?”
“Chắc là ổn rồi.”
Clara quan sát Pierre thực hiện công việc rồi đưa ngón cái lên để thể hiện sự đồng ý. Bây giờ chỉ cần đợi Gimel và Theresa bước vào nữa là hoàn thành.
Thực tế kế hoạch của Clara không quá phức tạp, chỉ việc đẩy Gimel xuống những tầng sâu nhất của hầm ngục là xong. Lúc đó thì với phản xạ, cậu ta sẽ ra sức bảo vệ Theresa bằng khả năng của mình. Nhưng ở tầng sâu hơn thì lượng quái sẽ sản sinh liên tục khiến cậu ta bị đánh bại.
Lúc đấy thì Theresa sẽ nhảy ra và tiêu diệt hết bọn quái, rồi cho họ đi cùng nhau đến tầng kế tiếp rồi dịch chuyển về cổng vào. Như vậy thì Gimel sẽ tự dưng bị “đổ” trước Theresa. Tuy nhiên vụ này có rất nhiều vấn đề xảy ra và ba người đã phải vắt hết óc để tìm cách giải quyết.
Trước tiên thì làm sao để có thể cho Theresa và Gimel chung nhóm. Vụ này thì Pierre biết được danh sách nhóm đã được trường chia sẵn từ trước. Vì thế cậu đã tráo danh sách của thầy Alan để có thể sắp xếp theo ý thích của mình. Cũng vì lí do này mà thầy Alan bị trễ giờ trong buổi ngày hôm nay.
Thứ hai là làm sao để Gimel kiệt sức mà Theresa vẫn khỏe mà chiến tiếp. Cái thì thì gần như bất khả thi nên sẽ phải nhờ vào vận may. Theresa sẽ dấu vài viên đá ma thuật bên dưới váy. Mấy viên đá này là loại hấp thụ một đòn tấn công rồi lưu trữ lại nó, khi nào cần thì sử dụng. Pierre đã dồn kha khá ma thuật của mình vào đây nên cậu đoán một viên có thể dọn sạch gần như cả tầng.
Theresa sẽ phải ứng phó theo tình huống để có thể hoán đổi vị trí giữa “mĩ nhân” và “anh hùng” bên trong hầm ngục. Nhưng nếu xui thì có khi Gimel vẫn cứu được Theresa ra ngoài mà không cần xài đến mấy viên đá đó, như vậy thì kế hoạch thất bại.
Cuối cùng là làm sao để cho Gimel bị rơi xuống tầng sâu bên dưới. Clara đã sử dụng một tí quyền lực công chúa để có được bản đồ của hầm ngục. Cái này là hàng được vẽ lại từ những người đi trước, có tác dụng khá tốt để tìm đường đi. Cả bọn đã nghiên cứu rất nhiều và phát hiện ra những vị trí có liên kết với nhau. Cụ thể là tầng đầu có đường dẫn đến tận tầng 81 nhưng đã bị vùi lấp từ trước đó.
Vì thế Theresa đã tự chế ra một ít thuốc nổ kích hoạt từ xa. Việc của Pierre và Clara đi vào trước dấu thuốc nổ ngay vị trí đó. Khi Gimel đi vào thì Theresa sẽ tự kích hoạt, sau đó thì cô sẽ giả vờ đẩy Gimel xuống thẳng tầng 81 luôn.
“Tạm thời thì vậy, chúng ta đi nhanh thôi.”
“Biết rồi.”
Pierre và Clara bước vào bên trong vòng tròn ma pháp, một tia sáng bảy màu bay lên bao lấy cả hai người. Chỉ trong thoáng chốc, trước mặt là một bầu trời xanh mướt, những người bạn cùng lớp đều đã đứng trước mặt. Và thầy Alan đã phải ngay lập tức vỗ tay liên hồi.
“Hay đấy, kỉ lục mới của những người tham gia tầng đầu luôn.”
Ổng gật đầu hài lòng rồi lại hối thúc những nhóm tiếp theo vào trong.
“Nhóm hai, lẹ lên coi.”
“Vâng.”
Theresa hớn hở nhảy ra phía trước, Gimel cũng từ từ bước ra đến cái cổng hầm ngục.
“Thánh Nữ, xin hãy bình an.”
“Tất nhiên rồi, chị không dễ bị hạ gục đâu.”
Theresa nói chuyện với cô hầu gái của mình một tí. Trong lúc đó thì Gimel thản nhiên bước vào trong cổng mà còn chẳng thèm chờ dù chỉ một giây.
“Ê, đứng lại đó tên kia.”
Cô giật bắn mình quay gót lại nhưng vô tình vấp một hòn đá rồi suýt té lăn ra đất. May sao cô nắm được cái áo của Gimel nên đã có thể đứng vững rồi chạy theo sau cậu ta. Hai người tiến vào sâu trong bóng tối, chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
“Cầu mong là kế hoạch sẽ ổn.”
Pierre và Clara bây giờ chẳng còn gì làm nên phải ngồi đại vào một góc gần đấy. Hai chứa chỉ nói chuyện vu vơ một tí, sau đó thì bàn về kế hoạch xem có ổn không. Lâu lâu thì Pierre lại liếc sang cô hầu gái của Theresa chút. Hình như cô khá lo lắng cho Thánh Nữ nên cứ đi qua đi lại trông rất khó chịu.
Và rồi thì một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, chưa có dấu hiệu gì của việc hai người kia sẽ trở lại. Pierre và Clara bắt đầu đổ mồ hôi hột, những học sinh ai cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đến mức mà bầu trời đã xế chiều rồi mà nhóm ba chưa được đi vào. Kể cả nút báo động cũng chẳng kêu dù thầy Alan đã kiểm tra liên tục, nó không hề bị hỏng.
Thời gian vẫn cứ thế trôi đi trong sự khó chịu của những người đang chờ đợi. Bắt đầu những lời thì thầm của những học sinh xuất hiện, ai cũng sốt ruột mà vạch ra những thuyết âm mưu đáng sợ.
“Tầng một có gì khó đâu? Hắn ta mạnh như thế mà.”
“Có khi nào tụi nó trốn trong đấy làm chuyện khác không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện “ấy ấy” thì sao?”
Nghe xong mới lời nói vu vơ từ đám học sinh khác, cô hầu của Thánh Nữ, Aria không thể tránh khỏi sự nóng giận. Dù biết là Theresa đang trên con đường theo đuổi Gimel nhưng cứ tưởng tượng đến việc Thánh nữ bị lột sạch quần áo thì cô không thể ngừng siết chặt tay được.
““Ấy ấy” cái khỉ gì chứ!”
Đợi một lúc, những suy nghĩ của cô càng đi xa hơn trước. Hình ảnh một đứa con trai gian xảo tiến gần lại, hôn vào bờ môi căng mọng của Theresa. Mái tóc vàng nghệ vốn được chải chuốt mượt mà trở nên rối tung, cả mặt đỏ ửng như trái cà chua khi không một mảnh vải che thân. Hắn ta tiến gần hơn, hàm răng nhọn hoắc ghim sâu vào làn da mềm mại của cô ấy. Mọi thứ hiện lên rõ mồn một trong đầu Aria.
Và quan trọng hơn, khi nghĩ về cái bản mặt gian ác của Gimel ngồi đè lên Thánh Nữ, máu cô không thể ngừng sôi lên. Đến mức mà cơn giận khiến mặt cô đỏ bừng, tiếng nghiến răng “lét két” bị lặp lại từ miệng cô đến mức ai cũng phải thấy khó chịu.
Chẳng bao lâu sai, Aria thả lỏng tay, xong rồi lại siết chặt chúng, khi này trên tay đã xuất hiện hai con dao găm sắc nhọn.
“Tao phải giết thắng cho đó… Bằng mọi giá.”
Cô di chuyển nhanh nhẹn từng bước chân để phóng vào trong hang. Tuy nhiên thân thủ của cô không bằng thầy Alan, ông nhanh chóng túm lấy cổ áo rồi nhấc bổng cô lên về chỗ cũ. Vẻ mặt của cả hai người sốt ruột y chang nhau nhưng lão vẫn phải ngăn Aria lại.
“Bỏ em ta, lão già kia.”
“Dù em nói thế thì cũng không được.”
Aria cố cựa quậy trong khi thầy Alan phải giữ chặt lấy cô bằng bàn tay mình. Nhưng mà thầy cũng sốt ruột không kém gì cô, đến cả cây tăm mà lão ngậm trong miệng cũng đã bị cắn nát từ đời nào. Lão cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra nhưng nó đã nằm ngoài quyền hạn giáo viên của lão.
“Chậc. Ở yên đấy, ta sẽ đi gọi thêm người đi vào trong. Tuy nhiên hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi.”
Chưa kịp buông tay thả Aria đi, bỗng nhiên tiếng chuông báo động vang lên in ỏi. Nó là chuông báo động được bấm khi đang gặp nguy hiểm. Tức tốc Pierre ngồi dậy đầu tiên, cậu đã có dự cảm không lành và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy vào trong. Nếu có chuyện gì thì đây cũng là một phần lỗi của cậu vì đã theo cái kế hoạch ngu ngốc này.
“Đừng có làm sao đấy!”
“Khoan đã, đứng lại.”
Khi Pierre đã chạy vào thì cả lớp cũng giật thót tim mình nhìn theo. Thầy Alan cũng phải buông Aria xuống nhẹ nhàng nhất có thể rồi nhanh chân chạy vào trong cổng. Khi tín hiệu báo động vang lên thì thầy đã có quyền được tiến vào bên trong.
“Mấy em ở lại đây, không được vào.”
Để cho chắc ăn, thầy sử dụng ma thuật đất, tạo nên một lớp đá cứng cáp chặn đứng cánh cửa. Với lượng ma lực sử dụng, thầy biết rõ không ai có thể phá hết đống đá ấy mà xông vào, bởi hai thằng mạnh nhất đều bị kẹt bên trong cả rồi.
“Nhanh lên nào.”
Thầy chạy hết tốc lực nhưng không thể bằng được Pierre, đơn giản là vì cậu nhớ đường. Nhưng cũng không quá lâu để thầy bắt kịp. Khi đó thì Pierre đang đứng trước vòng tròn ma pháp ở tầng một. Tuy nhiên nó lại xuất hiện những cái bảng đen kì lạ trôi nổi trên không khí.
“Em đang làm gì thế?”
Vừa thở dốc, thầy Alan vừa hỏi Pierre về những cái thứ kì lạ đó. Còn cậu thì chỉ nghiến răng, nhưng đó không phải là cái nghiến răng khó chịu mà là cái nghiến răng trong một một nụ cười vui vẻ. Cậu thông thả trả lời trong khi liên tục lướt bàn tay lên những cái bảng đen lơ lửng trên không.
“Đây là tính năng của kẻ tạo ra hầm ngục này đã làm. Nó có khả năng dịch chuyển đến bất kì tầng nào mình muốn, nhưng điều kiện là phải chinh phục tầng cuối cùng.”
Pierre nhìn vào sâu trong những cái bảng, giao diện hệ thống y hệt cái hầm ngục cũ nên thao tác không hề khó. Chỉ có việc phải cười liên tục khiến bàn tay của cậu trở nên chậm hơn so với bình thường. Còn thầy Alan dù không hiểu cách thao tác nhưng lão hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Có nghĩa là hai đứa đó chinh phục luôn rồi? Cả 150 tầng?”
Thầy Alan nói vừa nhanh vừa bị vấp liên tục, kể từ lúc phát hiện hầm ngục đến giờ cũng vài trăm năm rồi nhưng chưa ai có thể chinh phục được. Và rồi nó lại bị một đứa nhóc “phá đảo” chỉ trong một ngày.
“Mặc dù hơi khó tin nhưng em nghĩ là đúng.”
“Làm thế nào mà nó chinh phục cả cái hầm ngục này luôn thế!”
Lão ôm đầu ngồi xuống vì cảm thấy bản thân mình còn thua đứa mình đang phải dạy dỗ. Nhưng thực tế trong lòng thầy có chút tự hào, có lẽ thầy sẽ tiến cử Gimel trở thành Đại Công Tước hoặc tương đương trong một tương lai gần. Bây giờ thầy phải xác định được vụ này có phải thật không trước. Và Pierre có vẻ đoán được thầy muốn gì.
“Muốn xác nhận đúng không? Vậy bước lên vòng tròn ma pháp thôi, ta xuống tầng 150.”
“Có ổn không thế?”
“Thế thì thôi em đi một mình.”
“Đừng có trả treo, dẫn thầy đi theo.”
Đến lúc này Pierre vẫn còn đùa được, tất nhiên là bị mắng một trận nhưng thầy Alan vẫn phải đi theo. Hai người cùng bước lên vòng tròn ma pháp, từng kí hiệu hoa văn ngay lập tức sáng lên màu bảy sắc cầu vồng. Nguồn sáng nhanh chóng báo lấy hai người trên đó rồi biến mất vào hư vô, bên trong cái hang tầng một chỉ còn lại một màu đen tối.
Nhưng cùng lúc đó, một vệt sáng y hệt lại xuất hiện tại tầng sâu nhất của hầm ngục. Ngay vòng tròn dịch chuyển ở tầng 150, Pierre và Alan cùng lúc xuất hiện. Ngay lập tức họ cùng nhảy xuống để quan sát căn phòng cuối cùng bên dưới.
Trông nơi này y như một cung điện thuộc nền văn hóa La Mã ở Trái Đất. Rất nhiều cột nhà được trang trí với hoa văn những thiên thần bé nhỏ. Tuy nhiên những cái cột gần như chỉ để làm cảnh, bởi cung điện này hoàn toàn không có trần nhà. Phía trên là cảnh một bầu trời xanh nhưng thực tế nó chỉ là bức tranh được vẽ lên những lớp đá cứng cáp.
Ngay giữa căn phòng là một nền sàn có hình một vòng tròn của lá cây Nguyệt Quế. Trên đó cũng có rất nhiều vết nứt vỡ trông khá mới, giống như một trận chiến vừa diễn ra không lâu. Với lại trước mặt Pierre có một con người sắt khá lớn. Thiết kế của nó khá giống như những loại Golem hoặc Titan trong văn hóa phương Tây.
Ở trên tay con người sắt này có những sợi dây cứng cáp được nối với một thiết bị gì đó ở ngay phía sau cái hang. Tổng thể nhìn giống như một con rối được điều khiển bởi ai đó phía sau. Tuy nhiên con người sắt này không còn hoạt động nữa do đã bị hư hại nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn những vết lõm sâu vào trong cơ thể nó mà Pierre biết ai là người gây ra vụ này.
“Gimel, mày làm kiểu quái gì thế?”
Trong khi cậu đang khó chịu đập tay vào đầu mình, những âm thanh kì lạ bỗng nhiên xuất hiện ở một căn phòng ngay cạnh bên. Tiếng “xì xào” này khá khó chịu nhưng thầy Alan và Pierre đều biết ai gây ra âm thanh đó. Bởi căn phòng kia nó ghi chữ “Phòng Kho Báu” rất to và rõ ràng. Hỏi ai sau khi đánh trùm xong mà không tìm kho báu.
Pierre liền hướng người mình vào trong đó. Ngay lúc cánh cửa được mở hé ra, có một thứ ánh sáng huyền ảo chạy dài khắp căn phòng, làm ánh lên màu vàng của những đồng xu lấp lánh. Quả là phòng kho báu, bên trong đầy ắp những đồng vàng kích thước lớn. Nhưng quan trọng hơn là bóng hình người thiếu nữ đang lấp ló trước mặt cậu.
Một mái tóc vàng trùng màu với tổng thể căn phòng, được buộc theo kiểu “đuôi ngựa” và “cơm nắm”. Bộ quần áo đồng phục nữ sinh với bộ váy ngắn cùng một chiếc áo khoác đỏ. Cô gái ngước mặt lên, đôi mắt vô tình chạm phải Pierre, tuy nhiên cô gái vẫn đang đứng với vẻ mặt khá vô hồn như đang chờ đợi ai đó.
“Này Theresa, cô có sao không? Gimel đâu rồi.”
Vừa nói, Pierre vừa lao đến và ngước nhìn xung quanh phòng. Còn Theresa, cô xoay người sang cậu nhưng khuôn mặt vẫn khá vô hồn. Tự nhiên cô đưa bàn tay ra và chặn đứng Pierre trước khi cậu kịp chạm vào người cô. Sẵn tiện cô chỉ tay vào một góc tường.
“Cô ta vẫn ổn.”
Giọng nói có hơi khàn, không được thanh thoát như mọi khi. Với lại câu trả lời có hơi kì cục khiến Pierre nhíu mày phải nhìn theo hướng cô chỉ tay. Ở đó là một chàng trai có chiều cao khá khiêm tốn, mái tóc xám dài rất đặc trưng, chỉ có một đứa có. Chàng trai ấy đang ngồi trong tư thế thả lỏng nhưng mặt thì lại tàn tạ vô cùng. Cảm tưởng như có một lớp hào quang trắng bóc bao bọc lấy cả người cậu ta.
“Gimel, mày làm cái quỷ gì mà tơi tả dữ vậy? Hỏi thật đấy, mày ổn không?”
“Tao còn ổn áp lắm.”
Lại là giọng nói khi nãy, nó đến từ Theresa, người cũng đang nhìn vào Gimel. Nhưng có điều là Pierre hỏi Gimel mà người trả lời lại là Theresa. Cậu quay qua Theresa với một số thắc mắc nhưng ngay lập tức bị một ngón tay của cô chặn miệng lại.
“Khỏi hỏi, bị hoán đổi thân xác rồi.”
Ánh mắt của cô gái vô hồn, còn giọng nói thì vô cảm. Nó mang lại cho Pierre kha khá bất ngờ khiến cậu phải bất giác mở miệng ra.
“Hả?”
Mắt cậu liền co giật liên hồi khi nghe được câu nói đó. Hình như là cậu vừa nghe lầm.
“Từ từ mày nói lại phát, tao nghe không rõ.”
“Tao nói là tao bị hoán đổi thân xác rồi.”
Theresa, đúng hơn là Gimel trong cơ thể của cô kéo giãn cái lỗ tai của Pierre ra rồi hét vào trong. Tiếng hét khiến cả người cậu bắt buộc phải bị đứng hình trong giây lát, nhưng sau khi hết đơ rồi thì cả người cậu run như cầy sấy. Bước chân loạng choạng suýt nữa khiến cậu té ngã nhưng may mắn cậu có cái cột nhà làm điểm tựa nên chưa gục.
Cái đứa con gái đang nói chuyện với cậu là Gimel, còn cái thằng đang nằm bất động kia lại là Theresa.
Miệng Pierre lúc này mắt biến thành chữ “A”, mồm thì thành chữ “O”, toát lên một vẻ mặt bị sốc khá nặng. Gần như cả khuôn mặt bị một lớp bóng đen bao phủ do bị choáng váng. Ông thầy Alan đứng kế bên cũng là tương tự, chỉ khác là ổng gục xuống đất luôn chứ không thể đứng vững được như Pierre nữa.
“Chuyện quái gì đã xảy ra với hai người thế hả?”
Pierre hét lên trong tuyệt vọng. Trong game làm gì có vụ này. Cứ tưởng tượng đến việc Gimel bị bắt phải vào vai Thánh Nữ thôi mà cậu chỉ muốn nôn hết những thứ trong dạ dày mình ra.
Dù cho không có cách nào để hai người hoán đổi trở lại thì cốt truyện cũng không có bị hỏng hóc gì cả. Nhưng mà nó tởm, thực sự tởm. Pierre siết chặt bàn tay mình lại, quyết không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Phải chuyển cơ thể hai đứa này lại bằng mọi giá.
0 Bình luận