Miền ký ức
Thành Cát Shogu Thành Cát Shogu(?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cô gái tóc đỏ.

Chương 05: "Vô nghĩa..."

0 Bình luận - Độ dài: 2,578 từ - Cập nhật:

(Lời dẫn: “Nếu anh muốn yêu thương, anh phải phụng sự. Nếu anh muốn tự do, anh phải chết.”-Hegel).

  “Đêm nay trời quang đấy, xem ra cái ngày chúng ta hội ngộ không còn xa nữa rồi…Ilyich”.

  Một người bí ẩn quàng trên mình một chiếc khăn trùm đen mặc kèm một chiếc áo choàng rộng thùng thình che kín người. Y nhìn vào chiếc đồng hồ tròn cầm tay, vừa cưỡi ngựa trên sa mạc đêm vừa tự lẩm bẩm điều gì đó rồi phi ngựa đi mất.

.

.

.

.

.

  “Cố lên…cố lên…cố lên chị tóc đỏ!!”-Con bé Zletkin đang cổ vũ cho cô nàng tóc đỏ vật tay với Ilyich, nó đập cái nắm tay nhỏ xinh liên hồi bụp bụp lên mặt cắt của một khúc gỗ. Tựa trên mặt cắt khúc gỗ lúc này là khuỷu tay của Ilyich và cô nàng tóc đỏ.

  Ilyich và cô nàng tóc đỏ lúc này đang cùng vật tay với nhau. Dường như mặt ai nấy đều trông có vẻ không biến sắc vì cả hai dường như…có một cơ tay “khá yếu”. Đã hai mươi phút trôi qua nhưng dường như chưa thể thấy được một cánh tay nghiêng ngả xiêu vẹo nào cả.

  Không chỉ riêng ở trên mặt cắt, mà xung quanh vỏ của thân cây gỗ thì bắt đầu xuất hiện các vết rạn nứt. Khuỷu tay của Ilyich và cô nàng đang ngày càng đè nứt lõm xuống sâu hơn bề mặt cắt. Càng ở thế cân bằng bọn họ càng sung sức, còn khúc cây thì nứt toác dần ra.

  Dưới áp lực của khuỷu tay của hai con “quái người”, khúc cây bị tỳ đè lên rồi dần nát xuống cả nền đá. Thật ngạc nhiên ngay cả khi mà khuỷu tay của hai người đều chạm đất hết nhưng vẫn chưa có ai chịu để cho bị vật xuống cả.

  “Trông anh còi cọc thế mà cũng mạnh ra trò đấy, Ilyich…lẽ ra trong cái khoảnh khắc tôi bất cẩn đó anh có thể vật tôi xuống được mà.”

  “Cái này tôi đâu có muốn đâu, vốn dĩ là do con bé Zletkin muốn chúng ta làm mà. Thế nên tôi không muốn thắng cũng chẳng muốn thua nên phải giữ thế cầm hòa thôi.”

  “Ôi Ilyich. Rồi sẽ một ngày cái 'lòng tốt' đó sẽ giết chết anh mất.”

  “Cảm ơn vì lời khuyên, nhưng sự tốt bụng dạy cho tôi yêu thương mọi người. Khiến cho tôi cảm nhận được giá trị của bậc làm cha làm mẹ. Nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lòng tốt bụng trong tôi đâu.”

  “Mà thôi, đêm cũng đã muộn rồi. Đến lúc đi ngủ thôi.”-Ilyich nhìn vào đống lửa trại dựng tạm bợ cháy lách tách rồi nhìn sang cô nàng.

  “Rõ.”-Cô nàng và Zletkin vui vẻ đồng thanh rồi cô nàng ôm lấy Zletkin dựa vào một gốc cây mà thiếp đi.

  Ilyich thấy vậy thì cũng dựa đầu vào cái bánh xe gỗ mà đánh một giấc. Giấc mơ đó…nó lại đến.

  Rồi cậu lại mơ…mơ về thời tiền kiếp vốn đã xa lắc xa lơ rồi. Tỉnh dậy từ trong một khu ga tàu lạ, đánh mắt nhìn xuống phần thân dưới mà trông cả người cậu giờ đây lấm lem toàn dầu với nhớt. Mặt mày thì nhem nhuốc những vệt đen của dầu loang.

  Cậu đứng dậy và đi về phía toa tàu bị hỏng. Ở đó chỉ có cậu, một chiếc búa nhỏ dắt trên người…và một toa tàu hỏng bánh không lấy một bóng người. Cậu ta cúi người xuống, dò cái búa về phía cái bánh xe nhỏ bị trật ốc rồi hì hục cạch cạch vài cái. Cậu ta đã hoàn thành xong công việc của mình.

  Công việc buồn chán và tẻ nhạt này nó cũng chả giúp cậu kiếm được nhiêu đồng là bao. Nhưng cậu vẫn dửng dưng mặc kệ vì miễn nó cứu sống cậu qua cơn đói là được, nghĩ vậy xong cậu ta đi đến tủ đồ hì hục thay quần áo. Y rời đi khỏi sân ga và đi về nhà hướng phía nhà của người bác cũ, nhưng dường như căn nhà lúc này chỉ còn là một mớ kiến trúc xập xệ bỏ hoang.

  Mặt cậu nghệt ra, thờ ơ đến tuyệt vọng. Cậu chính là người biết đã có chuyện gì xảy ra, chính cậu là người đã làm cho gia đình phải ly tán như vậy.

  Cậu đã bị một tên gian thương tay sai của địa chủ lừa cho cả gia đình phải gánh một khoản nợ lớn. Ban đầu tên địa chủ giao thỏa với cậu rằng chỉ cần cho hắn nương tựa nhờ để tránh né quân đội truy bắt. Hắn sẽ đãi thưởng trọng thể cho cậu.

  Cứ nghe đến tiền là mắt Ilyich sáng lên, không những là vì tiền mà còn là vì "tình thương người", là cái "lòng nhân hậu" đến từ tận đáy lòng của mình. Tưởng lẽ Ilyich sẽ được trả công hậu hĩnh, ngờ đâu bọn chúng đã dàn dựng kịch bản để vu khống Ilyich bắt cóc quan quân địa chủ.

  Bởi lẽ đó, bác Irina bị bắt đi đày thay cho cháu trai, còn đứa em của Ilyich và con nuôi của bác thì đã phải chết đói vì Ilyich không được nuôi nó khi nó bị bế đi theo bác Irina và phải chịu lạnh ở Siberia.

  Cậu ta lại chả muốn nhớ về nó nữa, y biểu lộ một vẻ mặt u sầu mà đi lang thang dạo quanh khắp cả cái nhà ga Novosibirsk-Glavny này. Hối hận vì chính sự vô dụng và ngây thơ của bản thân mà khiến cho gia thất mà cậu từng nâng niu trân trọng phải tan vỡ. Cậu đứng dựa vào toa tàu hoang phế mà bật khóc.

  Cậu khóc vì những điều vẩn vơ, khóc cho sự ân hận muộn màng. 

 “...Rồi sẽ một ngày cái 'lòng tốt' đó sẽ giết chết anh mất….Rồi sẽ một ngày cái 'lòng tốt' đó sẽ giết chết anh mất.”. Liên khúc đó cứ văng vẳng trong đầu, cậu ta ôm đầu rồi ngã gục xuống nền đất.

  Cậu bật tỉnh dậy, nhận ra cậu vừa gặp lại ác mộng. Cô nàng tóc đỏ chợt cũng bật dậy theo anh:

  “Lại là giấc mơ đó à…ác mộng ấy?”

  Cậu không nói gì cả, anh chạy vội ra bờ suối ngụp mặt xuống rồi trồi lên. Ngâm cho mặt mình ướt sũng, soi bản thân dưới mặt suối. Cậu ta nhìn ra mình tuy không còn là bản thân của ngày xưa nữa nhưng dường như những điều mà cậu hối tiếc, luyến lưu từ thuở xưa vẫn còn ôm chặt cậu mãi.

  Liệu rằng có phải nó muốn nhắc nhở cậu về những sai lầm…hay liệu nó muốn chê bai rằng rồi kiếp sống này sẽ lại là một kiếp sai lầm mà thôi. Cậu đã quá mệt mỏi để nghĩ tiếp, nhưng cũng chẳng còn có muốn ngủ thêm được nữa.

  Cậu nghĩ về những ngày tháng năm xưa. Cậu nhận ra điều đúng đắn duy nhất mà cậu đã làm đó là đồng hành cùng với Bolshevik. Và cậu đã hy sinh vì lý tưởng đó, để cho mai sau thế hệ còn được sống tiếp. Nhưng rồi cậu lại đắn đo, liệu lý tưởng có bị phản bội, hay liệu ai đó sẽ gạt bỏ hết lý tưởng và phủ sạch trơn hết đi công lao của những người đã ngã xuống như Ilyich đây.

  Nghĩ mãi cũng chẳng xoa dịu được tinh thần Ilyich, anh liền gượng dậy rồi ra dấu cho cô nàng tóc đỏ ẵm Zletkin vào lưng cô để cho con bé ngủ, còn anh sẽ lấy xe rồi khởi hành ngay trong đêm.

  Thế rồi hai người cứ ngủ sau xe, còn Ilyich thì đau đáu những nỗi niềm tâm can mà thức trợn tròn mắt không ngủ nổi. Ấy rồi anh thúc cho ngựa kéo xe đi và cả ba đã rời khỏi rừng trong đêm.

  Sáng sớm tinh mơ, cả ba đã đến trước cửa quán mậu dịch. Ilyich hơi uể oải, cậu một mình bước xuống ngựa và tiến vào trong quán, tay anh ta kéo lê một bao to bên trong đựng….đựng gì chắc ai cũng biết hết cả. Bước vào trong quán mậu dịch là cả nhiều nhóm người ồn ào và đủ mọi thể loại.

  Thoạt tưởng chừng như mới sáng sớm tinh mơ chỉ có lặt vặt vài ba người. Ấy không, dường như hôm nay có sự kiện gì đó ở quán mà từ sáng sớm đã có cả đống người ngồi chờ sẵn trong quán rồi.

  Nhìn bọn chúng vui vẻ và tưng bừng hội nhóm, Ilyich chả hề buồn mà đếm xỉa bọn chúng một câu hỏi han là dịp gì hay có món gì mới lạ, chỉ thấy cậu đi thẳng đến quầy giao dịch để đổi “hiện vật” lấy tiền.

  “Xin chào, cậu có thể cho tôi xem thẻ của liên đoàn mậu dịch được không?”-Một ông già hói tóc, lom khom ngồi ở phía đối diện vách ngăn kính muốn ngỏ lời yêu cầu cậu lấy ra thẻ chứng nhận săn bắt.

  “Thẻ à? Thẻ thì tôi không có đâu. Hiếm hiếm có dịp tôi mới đi vào mấy chỗ như này. Nhưng nếu tôi đưa cho ông ngần này đầu của những tên thổ phỉ bị truy nã cùng với hai cái đầu của chiến binh tộc Miêu Nhân thì có được phá lệ không?”

  Nói rồi, Ilyich mở bung túi ra, lộ ra hơn hàng trăm cái đầu của thổ phỉ cùng với hai cái đầu của tên Miêu Nhân được xếp ngay ngắn ở vị trí dễ thấy nhất.

  Cả quán mậu dịch như được một trận vỡ òa, tất cả mọi người quay sang nhìn Ilyich với một ánh mắt kinh ngạc. Ai nấy đều thét òa lên, lũ lượt mắt chữ “O” mồm chữ “A”.

  Về phía ông già trực tiếp thực hiện giao dịch với Ilyich, do quá ngỡ ngàng trước khoản “vàng thịt” mà Ilyich đem đến, cộng với sự nguy hiểm của hai tên miêu nhân mà Ilyich đã được đặc cách.

  Hai chiếc thủ cấp của hai anh em Miêu Nhân và hơn 1000 tên thổ phỉ đã giúp Ilyich đổi lại được nửa tạ vàng. Vì nó khá nặng và nhiều nên cậu ta phải san sẻ nó ra hai chiếc rương gỗ cỡ ngoại mới đủ chứa.

 

  Rồi cậu ra đến ngoài cửa, tình cờ thay cậu bắt gặp một người lạ mặt. Y mặc áo choàng che kín người, có vẻ như người đó “vô tình” vướng phải ẩu đả với hai người đàn ông lạ mặt, chúng trông như muốn gây hấn với người lạ mặt đó.

  Và rồi tính cách “chính nghĩa” của Ilyich lại sôi sục trong người. Cậu hùng hục lao đến đằng sau tên bắt nạt, chạm nhẹ vào vai hắn và cố gắng nói với hắn, khuyên bảo hắn hết mực nên chớ dại mà bắt nạt người yếu thế trước mặt cậu. Nhưng rồi cậu bị hắn đạp thụi một cái nhẹ vào bụng ngã nhào ra nền đất.

  “Cứu…cứu tôi.”-Giọng của một thiếu nữ thốt lên đằng sau tấm áo choàng.

  Người ta thường quan niệm: ”Đừng bao giờ bắt nạt người hiền, vì khi họ nổi giận thì họ rất đáng sợ.”. Và quả thực bọn chúng đã đụng vào nhầm hạng người. Ilyich nghe thấy tiếng của người phụ nữ thì liền đứng vực dậy. Cậu ta bật nhảy đến ôm vào bụng gã côn đồ thuở nãy thụi vào bụng anh, rồi dùng đầu anh húc thẳng vào trán khiến cho hộp sọ của hắn nát ra một tảng.

  Máu từ hộp sọ của tên côn đồ tuôn trào dữ dội, lấm bẩn cả người Ilyich. Rồi cậu ngước nhìn sang tên bên cạnh, hắn ta trông vậy mà run sợ liền buông tay của cô gái trùm khăn rồi chạy lẹ đi không thèm ngó ngàng mà quay lại nhặt xác của thằng bạn chí cốt bị Ilyich giết chết.

  Về phần của Ilyich, cậu ta chỉ thở dài rồi đá nhẹ cái xác ra chỗ khác, cậu quỳ xuống rồi nói với cô nàng trùm khăn:

  “Bây giờ cô được an toàn rồi.”

  Ilyich lạnh lùng nói với cô, rồi cậu quay ngoắt lại đi về phía xe kéo của mình. Cậu cẩn trọng sờ vào túi tiền buộc hờ ở thắt lưng, cảm nhận được âm thanh loạt xoạt và sự cứng chắc của đồng tiền xu cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

  “Xin lỗi, nhưng anh biết đường…..”

  Tấm mũ áo được cởi xuống, đó là một người phụ nữ tuổi đôi mươi, nước da hơi ngăm. Phần đầu bó băng vì thương tích của việc va đập mạnh hoặc tác động vật lý hữu ý từ thế lực thù địch, mái tóc vàng nghệ của cô óng mượt dài đến tận vai, đôi mắt cô ta ngập trong một sắc xanh lục.

  “....đi về phía Bắc không?...Ilyich!”

  “Hửm? Sao cô biết tên tôi?”

  Đáp lại thái độ ngờ vực, chất vấn của cậu thì cô nhìn cậu với một nụ cười mỉm, nụ cười tỏa nắng 105°C. Cô cố gắng khơi gợi lại cho cậu điều gì đó, nhưng rốt cuộc với cái đầu đất của mình thì Ilyich còn chả nhớ nổi cô là ai. Rồi cậu ngẩn người ra, cậu cũng chả buồn mà nhớ gì về quá khứ.

.

.

.

.

  “Muộn quá đấy, Ilyich.”

  “Xin lỗi, tôi hơi bao đồng chuyện thiên hạ tý.”

  “Hồ…nghe thương hại ghê.”

  “Cô nàng tóc đỏ này…cô có bao giờ tự hỏi, tại sao tình thương lại sớm chôn vùi chúng ta trong kỷ niệm không có lối thoát không?”

  “Sao anh lại hỏi thế?”

  “Tôi không biết nữa…nhưng tôi đang cảm giác như thể…”trưởng thành” hơn về cách nhận thức nhiều hơn và học cách phân định rạch ròi hơn về “lòng trắc ẩn” của bản thân vậy.”

  “Nghe vô nghĩa ghê, mà anh nói nghe mông lung quá đấy. Anh không thể diễn đạt cho tử tế rằng ý anh muốn nói ở đây là gì được hay sao?”

  Cô gái tóc đỏ thoạt nhìn thì có vẻ như chả ngó ngàng gì mấy đến chuyện của Ilyich, nhưng thực tế thì cô lại quan tâm đến anh rất nhiều. Như cái cách mà một người mẹ quan tâm cho con mình vậy.

  “Tôi cũng không biết phải diễn đạt làm sao nữa…”

  “Thế thì tốt nhất anh đừng nên nói ra, vòng vo phí thì giờ quá đấy.”

  Nom bộ có vẻ như Ilyich đã gặp phải chuyện gì đó. Cô nàng tóc đỏ lúc này bắt đầu lo lắng rằng liệu đã có chuyện gì xảy ra để cậu ta phải hỏi câu hỏi kỳ quặc và thiếu ngữ cảnh như vậy.

  Nhưng rồi cô cũng không có buồn lòng để bận tâm nữa, cô ấy lại nằm xuống. Cô lấy tay vuốt lưng Zletkin đang ngủ rồi bảo Ilyich cứ tiếp tục lái xe.

  Bọn họ đi thẳng, đi thẳng…đi hướng tới khu vực thung lũng xa xôi nơi chân trời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận