Miền ký ức
Thành Cát Shogu Thành Cát Shogu(?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cô gái tóc đỏ.

Chương 06: Đồ ăn bố nấu.

0 Bình luận - Độ dài: 2,847 từ - Cập nhật:

(Lời dẫn:“Cha tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng tôi nhớ ông ấy là ai.”–Anne Sexton).

  Đi đường đã lâu và đã thấm mệt, đã vậy trời còn nắng hạn. Ilyich cho ngựa kéo đánh xe tạt vào cửa hang đá vôi ở phía trước mặt.

  Xuống xe, cậu bắt đầu xách xô nước đi xuống dưới dòng suối gần đó. Thật may mắn thay bọn họ đã tìm thấy được nguồn nước sạch sau hơn 3 ngày lạc đường ở trong rừng sâu.

  Con bé Zletkin lúc này nó đói lả cả người. Nó dựa gục đầu vào vành bánh xe ngủ tiếp, thật sự thì khó mà khởi hành tiếp nếu như cả đoàn không có gì để mà bỏ vào bụng cứu đói.

  Bây giờ thì Ilyich buộc mình phải lội xuống dưới vực gần đó, trên tay cậu lúc này đang xách theo một cái xô gỗ đủng đỉnh nhảy xuống dưới vách đá bờ suối để bắt cá. Nhảy xuống dưới dòng nước, cậu ta đi qua đi lại, tạo thành dàn hàng ngang để lùa xô di chuyển rộng khắp bề rộng của con suối, cậu ta còn lùa theo ngược với dòng nước chảy để chực chờ cho có con cá xui xẻo bơi thẳng vào trong xô.

  Chờ mãi hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng bắt được con cá nào. Ilyich chán nản, cậu ta ngồi bệt hẳn xuống dòng suối đang chảy xiết, cậu ta bần thần, cả người ướt nhẹp. Rồi cậu lại đứng dậy, xách xô rỗng lên bờ.

  Cậu có thể bỏ đói uống nước lọc qua bữa, nhưng bé con của cậu và cô nàng tóc đỏ kia thì tuyệt đối không được phép. Trí óc cậu cứ thế mà nhẩm đi nhẩm lại duy nhất một câu: “Nhất định không được phép để họ chịu ốm đói…”.

  Rồi cậu rảo bước đi dạo trên bờ, cậu ngẩn người đi mon men theo dòng chảy ngược của suối mà đi vào sâu thượng nguồn nơi rừng sâu hiểm tối.

  Ilyich dấn sâu vào trong rừng, cậu ta lúi húi kiếm tìm ở từng đóa hoa, nhánh cỏ, đến những nhánh cây,...cậu nếm từng trái quả dại cậu tìm, hì hục giăng bẫy bắt những con thú rừng mà cậu thấy.

  Mân mê cả sáng, cậu ta vẫn chẳng làm nên được thêm trò trống gì. Thỏ thì bắt hụt, đã thế bẫy còn làm cậu ta đứt ngón tay. Quả thì toàn quả bị sâu đục khoét, ôi thiu,...khiến cậu ta nôn mửa gần chết.

 

  Giờ đây, ngồi bần thần dựa lưng vào một gốc cây sồi. Ilyich chán nản, mặt mày cậu ta rũ rượi hẳn ra. Cậu ta ngồi vò đầu suy nghĩ điều gì đó, rồi trong đầu cậu chợt lóe lên ý tưởng khi thấy một thứ gì đó giống rau. Trông bộ có vẻ ăn được, thế là Ilyich chạy tới, rón rén đến mức nhẹ nhàng.

  Cậu ta cúi thấp người xuống, cầm chắc củ cải bằng cả hai tay rồi gồng một lực thật mạnh, gồng hết sức, cố gắng giật phứt nó lên khỏi mặt đất.

  Cả khu rừng chợt như rung chuyển. Ilyich hoàn toàn có thể cảm nhận dường như có một vật thể không xác định mạnh mẽ đang khuấy động dưới lòng đất. Trùng hợp thay, chiếc củ cải trong tay Ilyich cũng rung lên dữ dội.

  Ilyich cười khinh khỉnh, cậu ta chắc mẩm mà buông tay ra khỏi củ cải rồi nói:

   “Kèo này ngon rồi đây.”

  Cậu ta chớp lấy thời cơ, tay rờ lấy thanh kiếm đeo ở bên hông. Mắt dán chặt về cái củ cải đang rung động. Rồi bất chợt bùng nổ lên từ dưới mặt đất một làn khói đen đặc, áp lực từ vụ nổ hất Ilyich bay ra một cái cây cách đó không xa.

  Một con sâu ruột(*) trồi lên khỏi mặt đất sau một giấc ngủ đông dài.

  Chuyển cảnh về phía cô nàng tóc đỏ với con bé Zletkin ở bên ngoài rừng. Sự rung lắc của bên trong khu rừng đã kinh động ra đến bên ngoài. Làm cho bọn họ bị đánh thức bởi một chút dư chấn do ảnh hưởng từ trong rừng dội ra, và rồi bất ngờ một tiếng nổ bùm kêu vang, kèm theo đó là một cột khói xám.

  Cô nàng khẽ ti hí mí mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy từ đằng xa xăm một cột khói đen bốc lên. Trông thật u ám và ẩn chứa một điềm báo đầy nguy hiểm. Rồi chợt như có thứ gì đó đánh vào làm cột khói tan đi, một con sâu khổng lồ màu đỏ dần dần lộ ra từ trong làn khói tàn, cái miệng của nó tròn xoe bao quanh đó là những chiếc răng nhọn hoắt.

  Cả thân nó dài và to như một khúc ruột của một con bò nếu được phóng đại quá cỡ, trông nó quá khổ và rất khó dịch chuyển linh hoạt. Và nhìn kĩ lại từ trong làn khói tàn dần kia. Cô ấy thấy rõ Ilyich đang tung bay trên không trung.

  Quay trở lại với vị trí của Ilyich, con sâu ruột dường như không hề dễ ăn đối với Ilyich. Đòn kiếm lôi tích của cậu dường như không hề có sát thương với nó khi chính bản thân nó có thể hấp thụ một lượng lôi quang cực đại để vô hiệu hóa đòn đánh của Ilyich.

 

  Rồi cậu thả lỏng người trôi nổi tự do trên không trung, rồi điều hướng hạ cánh xuống ngay thân mình con sâu ruột. Con sâu ruột nó cảm nhận được cậu đang tọa vị ở trên người nó. Ấy thế nó oằn mình nằm xuống nền đất.

  Nó hạ cả cơ thể đồ sộ, oằn mình một cách chậm rãi nằm bò xuống nền đất hòng đè bẹp Ilyich, Ilyich hiểu thừa dụng ý của nó. Liền nhanh chóng nhảy ra khỏi người nó rồi hạ cánh xuống đất.

  Mặt đất sau khi con sâu ruột đó nằm xuống đất lại rung chuyển thêm một lần nữa. Khói đen bốc lên cùng với đất đá lại thêm xới tung khu rừng đầy bụi bẩn và ẩm ướt, bùn sình lầy nảy lên và bắn khắp nơi, đất đá thì nứt toác ra, bật lên khỏi mặt đất và va chạm dữ dội mà hỗn loạn,…

  Có những cành cây thông cũng bị quật đổ vì áp lực gió được giải phóng ra từ cú va chạm đó, thậm chí có cây bị thổi gãy, liền đổ quất thẳng vào đầu Ilyich làm cậu ta bị đè ngã xuống đất.

 

  Cô nàng tóc đỏ và Zletkin ở bên ngoài đang hướng mắt nhìn về phía khu rừng. Chợt như Zletkin cảm nhận bố mình gặp chuyện, con bé nắm lấy vạt áo của cô nàng rồi hỏi:

  “Bố em…liệu có thể đánh bại được nó không?”

  “Có…ít nhất thì chị tin là vậy.”

  Ngoài mặt cô rất bình thản, nhưng thực vậy thì trong lòng cô khá lo lắng. Vì dường như chính cô đã cảm nhận được Ilyich đã dần ngã ngũ.

  Con sâu vẫn đang ở đó, nó vẫn tọa nguyên một chỗ mà không hề xê dịch hay tiến lui lấy 1 khoảng nhỏ. Rồi nó chằm chằm nhìn xuống vị trí Ilyich bị cây gỗ đè lên người, nó cảm nhận được cậu ta đã tắt thở. Và đôi mắt của nó lúc này hóa xanh, chuẩn bị xê dịch đến phía con mồi.

  Rồi nó bắt đầu bò trườn về phía cậu, với một tốc độ bò chậm rãi. Nó làm cho người ta cảm giác như thể thời gian đang trôi rất chậm. Thực thế nhưng tốc độ đây lại chính như là một điểm yếu chí mạng của con sâu ruột này.

  Nó dường như được trời phú ban cho một sức mạnh đủ để giết kẻ thù trong chớp mắt, cùng với chiếc đuôi hình củ cải của nó. Nó đã từng khiến cho rất nhiều người trên cả thế gian này phải khiếp đảm và gọi nó là “Sâu tử thần” vì khả năng hóa trang cũng như một loạt bí kĩ để sát hại đối thủ.

  Nhưng ông trời không cho ai tất cả, đi bên cạnh đó là kích thước quá khổ của nó đã tạo ra một loại “phong ấn” sức mạnh để nó không thể chuyển động nhanh mà đớp vồ lấy con mồi nhanh hơn nó.

 

  Nằm ở đó, Ilyich bị cây đè lên vẫn đang nằm mê man. Cậu ta dường như vẫn đang hôn mê lâm sàng vì cú rơi bất ngờ của cái cây đập khá mạnh vào đầu cậu do lực gió thổi lớn từ áp lực cú va chạm với nền đất.

  Con sâu ruột thì càng ngày càng bò tiến lại gần, còn Ilyich thì vẫn nằm bất động ở đó, đè bên trên cậu là một cây gỗ thông lớn bị áp lực gió thổi gãy đổ xuống. Rồi con sâu ruột nó khựng lại, nó cuộn bản thân rồi vươn thân mình đu lên thiên đỉnh. Rồi từ chiếc miệng quỷ của nó hít vào một hơi, gió rít mạnh hút hết bụi đất đá vào bên trong cái mồm sâu hoắm của nó.

  Rồi khi hút xong đủ lực, nó khựng lại. Rồi từ trong mồm nó phun ra một thứ dung dịch đặc màu đỏ nóng chảy bắn thẳng về phía của Ilyich. Chất dịch bay về phía Ilyich rồi bắn tản ra thành nhiều cái mũi tên acid trên không trung rồi lao thẳng xuống nền đất nơi cậu đang bị đè bởi một cây thông già gãy đổ.

  Ilyich vẫn nằm bất động ở đó, cậu ta thậm chí còn chẳng cử động lấy một ngón tay. Dấu hiệu của sự sống gần như là không có, vẫn là cái tắt thở tiếp diễn không có hồi kết, vẫn là một sự bất lực bao trùm và dự báo cho một cái kết bi thảm sắp đến gần với nhân vật chính của cuộc hành trình.

  Những cú mũi tên giọt acid đặc đỏ nhất loạt phóng liên hoàn đáp xuống mặt đất. Dường như những cành cây, ngọn cỏ bị nhuốm ướt bởi lớp acid đỏ đều bừng cháy ngay sau đó, khói xanh bốc lên ngùn ngụt.

  Những làn khói và những đám cháy nhỏ tỏa ra một mùi hương hăng, khó chịu và gợi một cảm giác buồn nôn. Hơi acid lan tỏa quanh phạm vi gần đó. Rồi khi xộc đến mũi của Ilyich, xộc thẳng vào mũi làm cậu ta đã tỉnh dậy.

  “Ọe…mùi gì hôi thế?”

  Ilyich đau đớn nằm mệt mỏi bởi một cái cây thông lớn đổ gãy đè lên. Cậu nặng nề dang hai tay rộng bằng vai, rồi co khớp khuỷu tay ra đằng sau để tạo đà rồi bật một lực đẩy bật về đằng sau.

  Cả cơ thể cậu ta bật lên đẩy khúc gỗ bật bay ra xa, vừa đúng lúc đó thì mũi tên giọt acid bắn đúng vào chỗ mà cậu ta vừa mới nằm cách đây không lâu. Cỏ bị dính acid bùng lửa và bốc lên một làn khói xanh kèm theo một mùi hôi nồng nặc.

  Ilyich tá hỏa khi nhận ra con sâu ruột khổng lồ đang đánh nhau với mình suýt nữa đoạt mạng cậu. Nhưng rồi cậu sớm lấy lại sự bình tĩnh. Cậu ta quỳ chùng một chân xuống đất, một tay chống lên đầu gối, tay còn lại xòe năm ngón đặt xuống đất, mắt anh ta trừng lên liếc nhìn.

  “Băng bộc.”

  Vừa dứt lời nói xong, hơi thở của cậu ta lúc này tỏa ra một khí lạnh thất thường, làn khói trắng có thể nhìn thấy thành thứ hữu hình rồi nhanh chóng tan biến vào trong không trung.

  Những lớp băng dày cộp lạnh giá bất ngờ xuất hiện dưới lòng bàn tay Ilyich rồi phản ứng với sức mạnh mà truyền đi thành một phạm vi bán kính hình tròn.

  Chúng đóng băng hết những thứ mà chúng đi qua. Những đám cháy do chất acid gây ra nhanh chóng đóng đá đông cứng thành khuôn hình kì dị, làn khói hôi thối do acid gây ra giờ đây bị lấn át bởi làn khí lạnh từ lớp băng dữ dội của Ilyich.

  “Đây là hậu quả mà ngươi phải chịu…”

  Nói rồi, lớp băng bộc của Ilyich lan lên đóng băng lấy cả con sâu ruột. Nó cố gắng tung ra một luồng lôi tích để phá hủy lớp băng nhưng bất thành. Lớp băng lan quá nhanh, nó còn chưa kịp rục rịch thì đã bị đóng thành một tảng băng lớn.

  Lát sau, vì quá lo lắng cho Ilyich. Cô nàng sốt sắng chạy vào trong rừng. Trước mắt cô bây giờ là con sâu ruột đã chết cóng bị bó cho đông lạnh. Và một Ilyich đang nằm sõng soài trên nền đất, cậu ta…chỉ đang thở dài đang cười rất tươi.

  “Này, Ilyich. Ổn không ông cháu?”

  “Tôi ổn mà, hơi mệt tí thôi.”

  Ilyich và cô nàng tóc đỏ nhìn nhau, cả hai dường như trao cho nhau một cái im lặng chết người, rồi Ilyich mở lời trước:

  “Không ấy…cô đỡ tôi dậy được không?”

  Cô nàng bất lực đành khoác lấy đôi vai nặng nề đang nằm bẹp dí dưới đất, rồi vắt người đỡ cậu dậy rồi cả hai cùng đi trở về.

  .

  .

  .

  .

  .

  Đến ngà ngà chiều tà, cả ba người quây quần bên bếp lửa. Ilyich sau khi đem sâu ruột bị đóng băng ra khỏi rừng về đến đây liền dùng kiếm đập nó tan ra thành từng mảng vụn to. Rồi đun ngập nước sôi để chóng tan băng.

 

  Chờ khi chúng tan băng, Ilyich bắt đầu xào nấu từng mảng bộ phận của con sâu ruột. Một mùi thơm nức mũi xộc qua khứu giác của mọi người.

  Con bé Zletkin nhìn chằm chằm món ăn ở nồi mà nước miếng con bé cứ nhỏ ra đều đều.

  “Trông con kìa Zletkin.”

  Ilyich nhìn con bé rồi cười khúc khích. Con bé thấy vậy thì bực lắm, nó nhõng nhẽo rồi đứng dậy tiến tới chỗ cậu đang nấu ăn mà đánh yêu cậu bùm bụp vài cái yếu xìu như xoa bóp yêu.

 

 

  Cô nàng tóc đỏ nhìn Ilyich với Zletkin vui đùa với nhau mà trong mắt cô lại thêm mê mệt Ilyich.

  Rồi Ilyich nấu ăn xong, cậu xới từng muôi canh sâu ruột ra cho từng người.

  “Canh sâu ruột tử thần. Đã sẵn sàng.”

  Từng người một xúc từng thìa nếm thử. Ilyich còn chưa kịp nhấp môi ăn miếng thứ ba thì con bé Zletkin đã vét sạch bát từ bao giờ, trên mép con bé còn có dính một ít nước canh màu đỏ sánh. Ilyich thấy vậy liền lấy tay áo chùi đi cho con bé, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.

  “Trông con thích thú chưa kìa, coi bộ có vẻ hôm nay bố nấu ngon lắm đây ha.”

  “Vâng ạ.”

  Con bé ngoan ngoãn đáp lại, rồi lấy tiếp bát nữa rồi húp lấy húp để bát súp một cách ngon lành.

----------------------Hết chương 06---------------------------

Góc giải thích:

(*)Sâu ruột/Trùng ruột/ Sâu tử thần Mông Cổ(Phiên âm theo tiếng Mông Cổ: Олгой хорхой/Olgoy Khorkhoy): Nó được mô tả lần đầu tiên bởi Giáo sư Roy Chapman Andrews vào năm 1926 trong cuốn sách On the Trail of Ancient Man . Kể từ đó, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tìm kiếm loài sâu này ở sa mạc Gobi của Mông Cổ nhưng đều không thành công. Người ta kể rằng vào năm 1994, các đoàn truyền hình Séc đã đến Gobi Mông Cổ để nghiên cứu loại sâu này và chuẩn bị một chương trình nhưng không đạt được kết quả khả quan và phải quay trở lại. Sau đó, vào năm 2005, một nhóm các nhà khoa học người Anh do Richard Freeman dẫn đầu cũng tìm kiếm loài côn trùng bất thường này ở vùng Gobi, nhưng quay trở lại mà không tìm thấy gì ngoại trừ lời truyền miệng của người dân địa phương. Theo truyền miệng của người dân địa phương, sinh vật này dài khoảng 0,6-1,5 m (2-5 ft, đơn vị bên ngoài), có hình dạng giống đầu lâu và có màu nâu đỏ.

Hầu như không có ai khẳng định đã nhìn thấy loài vật này và nó được cho là rất hiếm. Không có trường hợp nào được nhìn thấy ngoài sa mạc Gobi của Mông Cổ. Con sâu có thể tạo ra rất nhiều điện từ cơ thể của nó. Mọi thứ nó tiếp xúc đều bị đốt cháy bằng axit sulfuric, biến nó thành màu vàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận