Tấu chương K'arthern: Phù thủy, Ác ma, Tinh linh, và Chuông Nguyện Cầu
Chương 02 - Chuyện cổ tích của Nguyên Sắc
0 Bình luận - Độ dài: 6,208 từ - Cập nhật:
Năm ???, Lịch Yêu Tinh, Thời Đại Thần Thánh, K'arthern
Từ rất lâu về trước, trước cả khi những rặng núi tuyết ở phía Bắc và những cánh rừng bạt ngàn ở trung tâm lục địa xuất hiện, ác ma, thiên sứ và tinh linh đã thay các nữ thần sáng thế, trở thành đại diện cho gốc rễ sự sống của các thần hệ. Dù là ma thú, ác quỷ, yêu quái hay ma thần, tất cả đều được sinh ra từ đáy vực của Tartarus, nằm ở nơi thẳm sâu của Biển Bùn.
Và cũng đã từ lâu lắm rồi, có một con ác ma đáp lại mong ước của một yêu tinh nhỏ.
Ác ma không có tên. Yêu tinh khi đó cũng thế.
Và cả hai trở thành bạn bè theo góc nhìn của yêu tinh.
Ác ma đã bị kẹt lại, vì nơi hắn được triệu hồi nằm ngoài ranh giới quyền lực của mẹ Tiamat.
Hắn miễn cưỡng làm bạn với tinh linh và chờ đợi cơ hội được giải thoát.
Hắn giả vờ vui vẻ trước các câu chuyện trong sách mà yêu tinh nhỏ đọc cho hắn nghe, tỏ ra tò mò trước những nghiên cứu đó.
Với hắn, đây là một sinh vật tinh khiết đến lạ kì. Một ác ma chỉ sống trong bóng tối của vực sâu như hắn là thái cực hoàn toàn đối lập.
"Nè nè ác ma, sau khi ra khỏi hang, chúng ta cùng đi gặp Mẹ nhé?"
"..."
Tinh linh cô lập với những đồng bào ưa nhảy múa và ca hát của mình, suốt ngày chỉ vùi đầu vào những trang sách dưới ánh đèn trong hang tối hỏi hắn. Một câu hỏi nực cười.
"Cũng được."
Hắn trả lời bâng quơ. Một ác ma, hậu duệ của nữ thần Tiamat – những sinh vật chỉ chui rúc trong màn đêm, mà lại dám diện kiến nữ vương tinh linh Titania sao?
Đùa hay thật đấy.
"Nè nè ác ma, khi chúng ta ra ngoài, hãy cùng đến chỗ Mẹ của ngươi nhé?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Vì..."
Quỷ giới không phải là nơi dành cho một sinh vật tinh khiết đến như thế.
Đó là nơi chỉ có những con sóng đen trải dài tít tắp, và những cơn gió tanh nồng bùn nguyên thủy.
Là nơi được gọi là Mặt Sau Thế Giới.
"Vì Mẹ không muốn gặp ngươi. Và khi rời khỏi đây và trở về Vườn, ta sẽ không còn nhớ gì về mớ rắc rối này nữa."
"Thế à..."
Yêu tinh lại rơi vào chuỗi ngày chìm đắm trong những trang sách, và ác ma vẫn tiếp tục ở đó, chờ đợi cơ hội của mình. Rồi một ngày kia, yêu tinh đó hỏi:
"Sẽ thật tốt nếu như có thể đốt lửa mà không cần đá đánh lửa, bắt cá mà không cần lưới nhỉ?"
"Lại trò gì đây?"
"Con người, á nhân,... họ không có cùng nguồn gốc với ngươi nhỉ?"
"Mẹ của chúng là Địa Long vĩ đại Gaia, người đã sinh ra đất đai trù phú và rừng cây xanh mát."
Ác ma trả lời theo những gì hắn biết. Nhưng yêu tinh không nhận ra điều đó. Tinh linh đã chẳng biết gì về hắn. Ngược lại, hắn biết mọi thứ về nó.
"Ngươi biết nhiều vậy."
"Ta muốn tạo ra một loại khế ước kểcả không phải con của Mẹ cũng đều có thể sử dụng được ma thuật."
"Nực cười quá. Ngươi biết cái giá phải trả cho một khế ước lớn như vậy là gì không?"
"Không biết. Nhưng ta có thể thực hiện nó qua quy luật giao ước với ác ma mà đúng không?"
Tinh linh vặn lại, dập tắt nụ cười trên gương mặt hắn. Một suy nghĩ nào đó chạy qua, khiến hắn cảm thấy ngờ vực.
"Ý ngươi là sao?"
"Mẹ Titania và mọi người sẽ không đồng ý nếu ta nói với họ chuyện này
Ra là vậy. Ác ma hiểu rồi. Rằng đây đúng là một sinh vật thuần khiết, ngây thơ, tốt bụng đến ngu ngốc.
Chia sẻ phước lành của Chủ thần cho thần hệ khác? Nghe thật điên rồ.
Nhưng mà, rất thú vị. Nó kích thích bản tính tò mò của ác ma. Tiểu tinh linh nhỏ bé này mà lại muốn đem ma thuật – thứ chỉ có ở những đứa con của Titania, và ban phát cho những kẻ ngoại tộc?
Thế giới sẽ thay đổi ra sao nếu chuyện đó thành sự thực nhỉ? Ác ma tự hỏi.
Hắn muốn biết.
Hắn muốn xem tương lai của sinh vật này sẽ chuyển thành màu gì.
Hắn muốn tiếp tục quan sát.
"Nể tình bạn bè, ta sẽ lấy nửa giá cho ngươi thôi."
Tiểu tiên mỉm cười vui vẻ, không ngại ngần trao cho hắn ánh sáng của mình.
Đôi mắt tựa như hai hòn ngọc được ngâm mình dưới đáy hồ trong sắc xanh của rừng già. Ác ma thích cái màu đầy sự sống đó.
"Khế ước nghĩa là sự trao đổi đồng giá, như thế này thì nguyện vọng của chúng ta sẽ được thực hiện rồi nhỉ?"
"..."
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên trước yêu tinh giờ đây đã chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Một cảm giác nửa hài lòng, nửa khó chịu dấy lên từ đâu đó trong lòng hắn. Và ở xa xa, ác ma nghe thấy tiếng hò hét và bước chân rầm rập của những sinh vật thấp hèn gọi là con người đang đổ tới.
Khu rừng, nóng hơn bao giờ hết.
Lửa, nuốt trọn toàn bộ sự sống.
Loài tiên, từ bỏ cánh rừng và trở về tiên giới.
Nữ vương Tinh Linh, không bao giờ mở lại cánh cửa dẫn đến ngôi nhà của mình một lần nào nữa.
Lần đầu tiên yêu tinh đó đặt chân ra thế giới bên ngoài, chào đón là một địa ngục chỉ có màu đen tuyền của tro tàn và mùi cháy khét của cây cối.
Ác ma đã không còn ở đây nữa.
Không còn gì sót lại nữa.
"Vậy là từ nay, mọi người đã có thể sống tốt hơn khi đánh cá mà không cần lưới, thắp lửa mà không cần đá hay dầu, và..."
Và bạn của ta, chúng ta sẽ cùng đến gặp Mẹ như đã hứa chứ?
"..."
Có một con quỷ cổ xưa lang thang trên mặt đất cằn cỗi. Nó không còn nơi để trở về, cũng đã không còn nhớ được mục đích mình ở đây. Trong những kí ức còn sót lại, nó chỉ nhớ được một cái tên, một khung cảnh mơ hồ chỉ có hơi nóng của lửa và tiếng than khóc. Có vui không? Có xứng đáng không?
Con quỷ đó bắt đầu lang thang vô định. Nó không có đích đến, không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Nó cũng không biết cách để quay về Địa Ngục.
Con quỷ lạc lối đó đi và đi. Nó đi qua những ngôi làng đơn sơ, những cánh rừng cổ kính. Nó đi qua những ngọn đồi tranh, những đồng hoa cỏ nội. Nó dạo bước qua những dòng suối róc rách yên bình, những toà thành ồn ã. Những nơi mà khi xưa, là do chính tay nó tô vẽ nên.
Con quỷ vừa đi, vừa chạy trốn khỏi sự truy bắt của những thợ săn. Sức mạnh của nó dần tiêu biến, bởi vì một lời nguyền nọ.
Một con quỷ chỉ mạnh khi có khế ước, bởi vì chúng không thuộc về thế giới này.
Khế ước của nó đâu?
Cháy mất rồi.
Chủ nhân của nó đang ở đâu?
Nó đang đi tìm.
Mặc dù không còn nhớ rõ hình ảnh hay giọng nói, nhưng cái tên thì nó không bao giờ quên được.
Con quỷ căm hận kẻ đã triệu hồi nó đến thế giới này, khiến nó mất đi toàn bộ niềm kiêu hãnh của một vương giả trong dòng tộc ác ma.
Tìm kiếm.
Tìm kiếm.
Tìm kiếm.
Chỉ cần tìm được thôi.
Nó không cần gì khác.
Chỉ cần tìm lại được giọng nói đó thôi.
Chỉ cần tìm lại được hình bóng đó thôi.
Chỉ cần được ngắm nhìn linh hồn tinh khiết đó thôi.
Chỉ cần như thế, là đủ để thoả mãn lòng tham của ác quỷ rồi.
-
-
-
Năm 2248, Lịch Nhân Loại, K’arthern, phía Tây.
"Người tiếp theo!"
Đoàn người đông đúc chen lấn nhau dù đã xếp thành hai hàng dài đằng đẵng phía trước nhà thờ mục nát. Trên những bậc thang, một nghi thức đang được tiến hành để kiểm tra những người vừa mới đến - nói cách khác, là để đảm bảo họ không mang theo bất kì thứ gì - một lời nguyền, một loại dịch bệnh, vào trong khu vực ấy.
K’arthern đang dần khắt khe và cảnh giác hơn với những kẻ ngoại lai theo thời gian. Nạn phù thủy dấy lên từ năm trăm năm trước cho tới bây giờ vẫn không thể bị dập tắt hoàn toàn. Chúng hòa lẫn vào cuộc sống và cộng đồng, tinh vi đến mức khó chịu.
Đó cũng là lí do mà những ngôi làng ở miền Nam vắng vẻ này luôn tổ chức những buổi lễ rửa tội; thực chất là nhằm phát giác ra những kẻ ngoại đạo trà trộn vào dưới danh nghĩa lữ khách.
Vị tư tế lớn tiếng ra lệnh chi hai người lính xông vào ghìm cái kẻ có vẻ sợ hãi và khả nghi đang giấu mình dưới lớp áo trùm dài khi bước lên cùng với những du khách khác trong giáo đường giản dị, có phần xuống cấp và vỡ vụn ở nhiều góc sàn.
Gã đàn ông cầm lấy cốc nước trong vắt, uống một hơi cạn sạch rồi đặt xuống bàn đánh rầm một tiếng hậm hực, trên ngực áo lấp lánh một thánh giá bằng bạc. Thái độ của những chi nhánh nhỏ trong giáo hội đối với người dân đang là một vấn đề bức bối.
Một mặt, họ bảo vệ cư dân khỏi những thứ ma quỷ. Một mặt, dân tình không phải ai cũng tán thành sự cổ hủ và tôn thờ lý tưởng đến cực đoan đó. Có lẽ họ không biết rằng cách đây năm trăm năm, chỉ một lời tố cáo từ miệng trẻ con cũng có thể treo cổ vài chục mạng người với tội danh phù thủy.
Người dân xì xào với nhau, và tránh đường cho vị khách lạ vô tình bị cuốn vào sự việc đang xảy ra mà không biết gì.
Nguyên nhân sâu xa cho buổi lễ hôm nay bắt nguồn từ đầu tháng trước, khi có ai đó phát hiện ra một cái xác cạn khô máu nằm khô quắt trong căn nhà riêng ở rìa thị trấn. Ba ngày sau, người ta lại tìm thấy một cái xác tương tự, và một tuần sau, lại xuất hiện nhiều xác gia súc chết trong chuồng, tất cả đều hầu như cạn khô máu, ngoại trừ những đầu móng tay ở người và mí mắt ở dê cừu. Tin tức nhanh chóng đưa đến kinh đô và tới tai Giáo Hội. Tổng giám mục ngay lập tức vào việc, ra lệnh gửi linh mục, tư tế và vài pháp sư tới thị trấn nhỏ ấy.
Xa xa khỏi nhà thờ đổ nát, người thương nhân lang thang khạc ra một ngụm dịch màu đen đặc, bốc khói nghi ngút và thiêu cháy đi một đám cỏ bên vệ đường. Hắn khịt mũi, rùng mình nhớ lại cảm giác khi dòng nước tinh khiết đã yểm phép thanh tẩy chảy xuống thực quản.
Nhưng hắn đã hiểu được sự việc qua lời bàn tán của dân tình rồi.
Có quỷ ư?
Nực cười thật.
Tới mức hắn muốn ôm bụng mà cười tới chết. Người ta nói, khi ma quỷ cười thì chỉ có điềm rủi đó.
Tối hôm đó, đám chó săn của nhà thờ lại tìm thấy một cái xác ở nghĩa trang phía sau nhà thờ, nhưng nó không thuộc về con người, hay bất kì một loài động vật nào cả.
Đó chỉ là một xác chết với nửa phần dưới giống như thân của một loài linh trưởng, với điểm cuối của tứ chi là những móng guốc. Trên cổ phủ đầy lông mao của thú ăn thịt đó lại mang hai cái đầu dê thối rữa, một thứ chất nhờn nhầy nhụa đen đặc không ngừng tuôn ra từ bốn hốc mắt trống hoác. Đôi cánh lớn đen tuyền của nó đã bị xé toạc bởi một thứ vũ khí cùn, để lại nhiều vết cắt không dứt khoát. Bụng dưới của cái xác mất đi một mảng lớn để từ đó, nội tạng tràn ra từ bên trong, bốc ra một mùi hôi tanh đến phát lợm.
Cảnh tượng ấy để lại một ấn tượng sâu đậm cho tất cả tư tế mới vào nghề - khi mà họ còn chưa biết đó là tác phẩm của một phán quan, hay, là của của một con quỷ khác.
-
-
-
Năm 2249, Lịch Nhân Loại, K’arthern, Rừng Vịnh Nguyệt.
Ngày thứ ba.
"Ăn tối, ăn tối thôi Harpie!"
"......"
Harpie điếng người khi nhìn thấy Tetracisis khuấy chiếc thìa gỗ trong cái nồi nhỏ chứa một thứ dung dịch sềnhthứt quái đản, thứ khiến cho mọi giác quan của cô gào thét bảo cô phải chạy ngay đi, đi càng xa càng tốt ngay khi vừa trông thấy. Trông nồi canh đó cứ như bị ếm một lời nguyền làm cho bất kì ai đủ gan nếm một thìa sẽ phải siêu thoát vì ngộ độc trong đau đớn. Hai người đã dừng chân tại một vách đá cạnh bìa rừng và đốt lên một đống lửa nhỏ để nấu ăn.
"Này, sao chúng ta... không ăn thứ gì khác đi nhỉ? Tôi có thể đi tìm...."
"Vội vàng quá đó Harpie, cứ ngồi xuống ăn đi đã, ngươi cũng đói rồi mà?"
Tetracisis tiếp tục đảo cái thìa , còn Harpie thì ước gì mình được bốc hơi khỏi chỗ này. Và rồi cái gì tới cũng đã tới. Thứ nước canh có màu tím kì dị, cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh cầu cứu của những linh hồn xấu số đã từng uống phải nó đập vào mắt Harpie.
"Phù thuỷ, ngươi định bỏ độc ta thật à-!!?"
Nhưng.
Có thứ gì đó từ trên ngay trên vách đá xuống đã cắt ngang vụ thảm án suýt thành hình.
"Ui ui..."
Harpie đã nhanh tay tóm được Tetracisis và cả hai lăn ra xa, nhưng kì lạ là không có tảng đá nào rơi xuống cả. Thay vào đó, lại là một một kẻ nào đấy vừa rơi từ vách đá phía trên và phá huỷ luôn bữa tối của hai người.
Harpie thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nồi canh đã bị hất văng và ụp hết xuống đất, mấy ngọn cỏ xung quanh đó đột nhiên héo úa và ngay lập tức chết khô cả. Cô nhăn nhó nở một nụ cười, thầm mừng rằng mình không phải chịu chung số phận với những nhành cây xấu số kia.
Tetracisis liền tiếp cận đống thịt trùm khăn bí ẩn với tâm trạng tò mò hứng khởi bất thường với cái que dùng để cời lửa khi nãy.
"Còn sống không đấy?"
"Phù thuỷ, ngươi đừng có chọc chọc như thế, người ta chứ phải ốc sên đâu!"
Harpie giật que gỗ trong tay của Tetracisis và quăng nó đi, cái người vừa rơi xuống vẫn còn nằm bất động trên đất trong tấm áo choàng lữ hành đen nát tươm.
Bàn tay thò ra dưới lớp vải của kẻ đó khẽ động đậy, và hắn ngồi dậy.
Cái mũ trùm rơi xuống, để lộ gương mặt trẻ trung và đôi mắt sắc bén. Harpie nhận ra tròng mắt của gã có màu đen kịt. Hắn không phải con người.
"Lùi lại đi phù thuỷ, tên này..."
Đôi đồng tử vàng của hắn nhìn thẳng vào mắt Harpie, tạo nên một sức đe doạ đến đáng sợ dù đó là cái nhìn từ một kẻ hết sức tả tơi ngồi bệt dưới đất. Toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng lên.
"Chào buổi tối, hôm nay không có gió nhỉ?"
Hắn đưa tay lên và rũ bỏ bụi đất bám trên đầu tóc lẫn quần áo của mình, chào hỏi với tông giọng hết sức bình thản. Những móng vuốt đã giương ra.
“Phù thủy- Tên này!”
"Người phải lùi lại là ngươi đó, Harpie."
Tetracisis đẩy Harpie ra phía sau mình và bước thêm một bước tới. Bản năng của một học giả thôi thúc Tetra tuôn ra hằng sa số những câu hỏi, nhưng phải tạm gác chúng qua một bên và tập trung vào những điều trước mắt.
"Ngươi là ác quỷ à?"
"..."
Không có câu trả lời, nhưng Tetracisis đã giơ một tay lên.
"Luật trong giới ma pháp sư là xưng danh trước khi thanh tẩy một sinh vật-"
Con ác ma nở một nụ cười với yêu tinh nhỏ bé trước mặt, hắn hướng mắt đến đôi chân trần đi trên đất rồi dừng lại ở đôi mắt khuất sau lớp băng vải trên gương mặt trẻ con đó.
Ôi, quen thuộc làm sao.
"Phù Thuỷ Hư Vô, Tetracisis sẽ trả tự do cho ngươi, hãy quay về với bầy đàn của mình-"
Như có ai vừa thắp lên một tia sáng trong đầu gã, ngay lập tức gã cắt ngang lời nói của phù thủy như một bản năng.
"Ngươi vừa mới nói ‘Tetracisis’?"
"Đúng."
Dường như có cái gì đó vướng mắc. Nhưng là gì?
"Tìm được rồi."
Harpie như trúng bùa hóa đá khi cái gã chắc-chắn-không-phải-con người-hay-tinh linh đó ôm chầm lấy phù thuỷ. Mắt cô mở to và Harpie cảm thấy hoang mang tột độ. Đôi tay hắn vòng quanh cơ thể của yêu tinh khi hắn quỳ xuống và vai hắn run lên một chút.
"Tôi đã tìm, đã tìm bấy lâu nay."
"Cuối cùng cũng gặp được."
"Ngươi là ai?"
Tetracisis lẩm bẩm, giọng vẫn không thay đổi và cũng không có cảm giác gì vào lúc này. Nhưng nếu hỏi, thì Phù thuỷ Hư Vô chỉ đang che giấu cảm xúc của mình khi không thể nhớ ra đây là ai mặc dù rất đỗi quen thuộc và quan trọng. Một người nào đó, mà có lẽ chính yêu tinh vẫn chưa thể nhớ ra. Hoặc là đang chối bỏ một điều gì đó. Một điều gì đó đã bị tro tàn chôn vùi trong quá khứ. Nay lại đâm chồi nảy lộc, khát khao sống lại một lần nữa.
"Tôi là phụ tá của người, thưa Phù Thuỷ vĩ đại."
.
Con người, ma thú và huyễn tưởng chủng. Từ rất lâu trước đây, khi mà các nữ thần sáng thế đã cùng nhau gầy dựng nên thế giới, chúng đã cùng nhau tồn tại và áp chế lẫn nhau, tạo thành một cán cân luật lệ. Kể cả khi giờ đây các nữ thần đã không còn bên cạnh chở che cho hậu duệ của mình nữa, chiếc cân ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Nội hải tinh cầu đã từng một lần trải qua cơn đại hồng thuỷ lớn nhất vào khoảng hai trăm năm trước, và giờ đây đang trong thời kì phục hồi phát triển. Thời đại thần thánh sắp kết thúc, là khoảnh khắc mà tất cả chúng – hay đúng hơn là những thế hệ cuối cùng trong các "thần hệ" sẽ cắt đi sợi xích ràng buộc mình với gốc rễ, để tách mình xa khỏi những điều luật từ thuở khai thiên lập địa và tiến về tương lai. Đó chính là những dòng chữ đầu tiên mà nhân loại đang viết trên trang lịch sử mới của mình.
Felden, Conchord, Wenias rồi đến Ardornia, Cybodia và K'arthern. Từ phương Bắc, giương buồm đến nơi hải đảo xa xôi cô quạnh giữa biển khơi. Cũng như là một tia sáng giữa giông bão, Gaqin hiện ra trong vai trò là cột mốc quan trọng kiểm soát quá trình xâm thực của biển bùn đen, và cũng là cầu nối gần nhất tới cánh cổng dẫn tới Mặt Sau Thế Giới thông qua vực thẳm Tartarus. Những điều này vốn đã bị lãng quên từ lâu, vì nó có mặt từ thời đại cổ xưa nhất, những kẻ nhớ được điều ấy cũng chính là những sinh vật đã có tuổi đời ngang bằng với Thế Giới, mang trong mình thần tính cao ngạo và sức mạnh khó mà đong đếm được.
Có thể thấy, giai thoại về chúng – như một truyền thuyết in sâu cùng với lịch sử thế giới đã được lưu lại như một dạng tồn tại phi vật thể. Đôi khi, nhân loại vô tình hoặc mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về những thực thể như thế, cũng là đang phạm vào điều cấm kị.
Từ rất lâu về trước, khi thế giới vẫn là một cõi hỗn mang và các nữ thần sáng thế bắt đầu tái tạo lại nó, các thần hệ ra đời cũng hàng ngũ những thần thể dẫn đầu chúng mang trách nhiệm bảo vệ và phát triển. Có một quỷ thần, nắm giữ khái niệm "sắc màu" đã bắt đầu hành trình cùng với thế giới như bao thực thể đồng trang lứa khác. Nó tô điểm cho vạn vật bằng khả năng của mình, tạo ra bức tranh đầu tiên cho thế giới. Trong những sắc màu ấy, nó ưa dùng "lam" và "đỏ", vì chúng đại diện cho hơi nóng của dung nham và sự lạnh lẽo của biển khơi, cùng đó nó cũng rất thích "vàng" và "xanh", vì đó là màu mà nó đã dùng để tô nên những vạt nắng và rừng cây mát mẻ. Quỷ thần đặc biệt yêu thích "trắng" và "đen", vì chúng là sắc tố đại diện cho nền tảng, quá khứ, hiện tại và tương lai. Với khay màu của mình, quỷ thần đã chu du để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thời đại đầu tiên trên thế giới. Rồi sau đó, nó trở về Mặt Sau - nơi thần hệ Tiamat ngự trị, để tạm thời nghỉ ngơi sau cuộc hành trình dài và tiếp tục quan sát sự thay đổi trong "sắc màu" của thế giới.
Những ma thần thế hệ đầu tiên là những đứa con mà Tiamat đã hết mực tự hào trao cho vô số quyền năng, nhưng chúng lại không hề có ý niệm nào về việc suy nghĩ trước khi sử dụng sức mạnh của mình. Vì thế nên Tiamat đã di dời toàn bộ thần hệ về Mặt Sau của thế giới để chúng có thể thoải mái hành động mà không ảnh hưởng đến hai thần hệ còn lại.
Vạn vật có sắc màu của riêng mình. Và Farbe là người nắm giữ quy luật ấy.
Đã qua bao lâu rồi quỷ thần không cầm cọ vẽ lên và điểm tô cho thế giới?
Từ khi hắn vô tình đắm mình vào cái màu xanh ngọc thạch xinh đẹp trong mắt người.
Từ khi duyên số của hắn đã đáp lại lời kêu gọi của một tinh linh.
Từ khi hắn không còn hứng thú với cái thế giới chỉ còn lại màu tro tàn xám xịt.
“Tôi đã đi tìm bấy lâu nay.”
“Ta không biết mình còn khế ước chưa hoàn thành với ác ma nào.”
"Người đã triệu hồi tôi .”
"Nếu vậy thì, ta xin lỗi vì đã khiến ngươi chờ đợi lâu như vậy, người có thể quay về rồi đó."
"Quay về...?"
"Thế rốt cục ngươi muốn gì? Vật tế ư?”
Yêu tinh nghiêng đầu, giả vờ không hiểu.
"Phụ tá. Tôi được triệu hồi để hỗ trợ người. Tôi sẽ làm tất cả những gì được giao. Vậy nên..."
"Phụ tá à? Đừng có đùa."
Harpie chen vào, cô dùng cả hai cánh tay ôm lấy phù thuỷ vào lòng và che chắn cả hai bằng lớp lông vũ xanh màu gió của mình một cách cảnh giác. Không đời nào một tiên như cô sẽ tin lời của một con quỷ như tên này.
"Đại phù thuỷ đã có ta làm người dẫn đường rồi."
"..."
Harpie không thích hắn.
Tiên không thích bất kì sinh vật nào đến từ biển bùn đen.
"Bình tĩnh nào Harpie. Thả ta ra."- Tetracisis gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy mình và lách người ra và nói như ra lệnh:
"Ác ma.”
Hai người đứng, mặt đối mặt.
"Ngươi thực sự muốn phục vụ ta?"
Hắn hạ mình xuống và quỳ một gối, cúi đầu. Lần đầu tiên, hắn cúi đầu trước một kẻ nào đó.
"Đúng thế.”
Tetracisis không nhìn thấy gì. Đó là sự thật. Vì hai hốc mắt vốn đã trống rỗng từ lâu rồi. Nhưng phù thủy vẫn nhìn. Bằng cảm xúc và cảm giác.
Bàn tay của đại tinh linh, một yêu tinh cổ xưa nâng gương mặt của kẻ lang thang ấy lên. Giọng người thì thầm, nhẹ như gió. Chính là giọng nói đã mang hắn đến đây từ vực sâu thăm thẳm của bùn đen từ rất lâu về trước. Và họ hát.
"Lắng nghe và tiếp nối theo ta."
"..."
"Gai tầm ma trong đêm. Vòng lá nhựa ruồi."
Những ngón tay đan vào nhau. Siết chặt.
"Để chúng ta không cách xa."
Cùng đồng điệu. Đó là một bài ca cổ xưa. Một bài hát chỉ vang lên khi một mối liên kết bền chặt được thiết lập.
"Quấn quanh cây thuỷ tùng bảy lần."
Lập nên một khế ước mới.
"Cho đến ngày con rắn nhả đuôi."
"Đại tinh linh. Xin hãy đặt cho ta một cái tên mới."
Đó là ước nguyện từ tận đáy lòng của hắn.
"Hãy đưa ta đi theo người. Hãy để ta ở bên cạnh người."
Hắn truy cầu sự cứu tế. Lời thì thầm của người bay trong gió, tựa như một sợi xích vô hình trói buộc lấy linh hồn.
"Từ hôm nay, ngươi là sử ma của ta. Dưới sự chứng kiến của chúng tiên."
"Cho ta máu của ngươi. Dante."
“Cho ta máu của người. Yêu tinh Tầm Tri.”
Đây chính là chìa khoá. Kết nối cả hai. Là một nghi thức giữa sử ma và người triệu hồi.
“Vĩnh viễn không bao giờ cách xa.”
.
.
.
Năm 2249, Lịch Nhân Loại, K’arthern, Rừng Vịnh Nguyệt.
Ngày thứ tư.
Có nhiều chuyện Harpie vẫn chưa hiểu được. Nhiều lắm. Nhưng chuyện này là một điều kinh khủng. Khế ước sử ma với một con quỷ? Đúng là... chỉ có thể là phù thuỷ mới dám làm ra những việc như thế.
Nhưng có vẻ, tên này không hẳn là muốn hại ai. Nhưng Harpie vẫn không chấp nhận được sự thật rằng mình vừa bị đem ra làm nhân chứng cho một khế ước giữa tinh linh và ác quỷ mà không báo trước. Cảm giác khó chịu này không thể diễn tả bằng lời được.
"Đồ-phù-thuỷ-tồi-tệ!"
Harpie gầm gừ khi cô túm lấy gáy áo của Tetracisis như một con mèo và nhấc lên trong khi không ngừng xỉ vả.
"Thả chủ nhân của tôi xuống ngay con chim vô lễ kia!"
Harpie trước giờ rất hiếm khi chạm trán với những sinh vật khác, phần lớn thời gian của cô dùng vào việc tung mình trong gió, khiêu vũ dưới những tán cây giữa rừng già. Vì thế nên Harpie cũng rất ngại khi phải đối mặt với những điều lạ. Đặc biệt là khi cuộc hành trình rời khỏi rừng của cô giờ lại có thêm một con quỷ bám theo sau. Trong đôi mắt có màu hoa dại của Harpie, nhân dạng của tên này cũng không tệ nếu xem hắn như một con người bình thường. Mà chắc là đại phù thuỷ không quan tâm điều đó.
Hắn có đôi mắt của quỷ, với tròng mắt đen như vực sâu và con ngươi vàng rực như hổ phách. Hắn đã che giấu mình qua ngần ấy thời gian, dưới hình dáng của một người đi đường, lang thang vô định. Hắn cũng có mái tóc mang màu của bùn sự sống. Trên ngực hắn đeo một cái thánh giá bằng bạc, như một bằng chứng thách thức bất kì pháp sư nào, cũng để thể hiện rằng hắn không còn liên kết gì với Mặt Sau khi đã trở thành sử ma cho tinh linh.
Từ giờ, Harpie sẽ phải đồng hành cùng một con quỷ có tên Dante, cùng một phù thuỷ có dòng máu của tinh linh. Một hành trình để loài tiên lấy lại tự do mà mẹ Titania đã ban cho. Một hành trình để đưa lịch sử bị vùi lấp ra ngoài ánh sáng. Một hành trình để ngắm nhìn thế giới như lời đã hứa ngàn năm.
"Harpie... ta mỏi chân quá..."
Tetracisis than thở. Con đường mòn cạnh bìa rừng đã sắp kết thúc, từ đó sẽ là đường chính dẫn đến những làng mạc, thị trấn nhỏ và các thành phố của K'arthern. Harpie thấy kì lạ khi phù thuỷ luôn đi chân trần trên đá sỏi, nhưng làn da mềm mịn đó chưa bao giờ xuất hiện một vết trầy xước hay bụi bẩn.
Câu cảm thán vừa ra khỏi miệng, cả người của đại tinh linh đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"Oa..!"
"Nếu người thấy mệt thì tôi rất sẵn lòng."
Dante mỉm cười dịu dàng khi bế chủ nhân của hắn lên. Đại tinh linh có thể hình khiêm tốn, đối với cả Harpie và hắn chỉ giống như một món đồ chơi cần được nâng niu cẩn thận. Như một con búp bê tinh xảo nằm trong tủ kính.
"..."
Mặt Harpie tối sầm lại. Tên khốn mê muội, đại tinh linh đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho hắn thế? Tự nhiên cô muốn thổi bay hai kẻ này rồi cút về rừng ghê. Sao con quỷ đó lại vui vẻ khi được phục vụ cho một tinh linh kia chứ? Thế giới này bị đảo lộn thật rồi à?
"Từ đây chúng ta sẽ bước vào lãnh thổ của gia đình Nagel, chủ nhân của tôi ơi. Người có muốn ghé vào đâu đó để nghỉ chân không?"
Ác ma cúi mặt xuống và hỏi, chân vẫn bước đều đặn trên mặt đường hướng về phía thị trấn ở xa.
"Tên kia, ta mới là người dẫn đường mà?"
"..."
Harpie phẫn nộ, cô thấy khó chịu, nhưng không hiểu vì sao. Đó không phải là sự khó chịu khi phải đi cùng một con quỷ. Mà là sự khó chịu khi phải chia sẻ chuyến đi cùng một tên lạ mặt chưa gặp bao giờ, đã vậy còn cố tỏ ra thân thiết với hai người.
"Tôi vặt lông con chim này được không?"
Dante hạ giọng xuống, thì thầm hỏi ý của Tetracisis trước khi hành động.
"Harpie à, hay là ta đổi chỗ cho ngươi nhé? Ngươi khó chịu vì cũng mỏi chân rồi đúng không?"
"Không có!"
Harpie hét lên bằng một giọng hờn dỗi. Những chiếc lông vũ xanh bên dưới mái tóc của Harpie khẽ rung động, ngắt ngang cuộc cãi vã. Có người đến.
Đó là một đoàn người, xe lẫn lộn. Những biểu tượng hình thập tự, và những cái áo chùng màu cỏ chứng tỏ họ đến từ nhà thờ. Toán xe dừng lại trước ba người đang đứng cạnh lề đường, những bó đuốc sáng rực soi rọi rõ gương mặt của cả hai bên. Dante đã nhanh chóng lấy tấm áo choàng của mình trùm lên đầu của Harpie và đẩy cô ra sau lưng mình ngay lúc nãy để tránh ánh nhìn từ những kẻ thuộc giáo hội.
"Đêm hôm như thế này, mọi người ở đây làm gì thế?"
Một pháp sư ngồi trên lưng ngựa, tay cầm đuốc bước xuống đường hỏi.
"Các vị cũng thế, giờ này rồi lại còn kéo xe đi đâu?"
Dante siết chặt nắm đấm của mình dưới ống tay áo để tự kiềm chế, đây là lũ chó săn lúc nãy. Khế ước với đại tinh linh đang dần phục hồi cho hắn, nhưng lúc này thì chưa được. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chúng lại lần ra mùi quỷ phát ra từ hắn để mà đuổi theo tới tận đây.
"Cậu... trông quen lắm. Tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"
Pháp sư đó lại hỏi, mắt gã đã bắt đầu để ý đến Harpie đứng ở phía sau. Nhưng Dante chỉ nắm lấy tay của đại tinh linh để ra hiệu im lặng và mỉm cười, một nụ cười hết sức chân thật.
"Chắc ngài lầm rồi. Chúng tôi chỉ là người đi đường, nghỉ chân ở trong rừng nguy hiểm lắm nên mới cố đi đến tận đây."
Nhưng gã pháp sư và những kẻ ở phía sau vẫn nhìn chằm chằm vào ba người. Rắc rối to. Dante không nghĩ tới việc sẽ phải chạm trán với đám thợ săn này ngay khi vừa ra khỏi rừng, dã vậy nếu như Harpie để lộ mình là tiên, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành xảy ra. Và hắn không muốn chủ nhân của mình phải nhúng tay vào những chuyện như thế này.
"Ồ? Ngươi là pháp sư sao?"
"Đại ph...--!!?"
Dante đạp lên chân của Harpie một cái đau điếng, ngắt ngang câu nói cửa miệng chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được đó. Tetracisis bước lên trước, ngẩng mặt nhìn tên pháp sư cao hơn mình gấp nhiều lần.
Tuy không thể thấy được đằng sau lớp băng vải đó là gì, nhưng cả đoàn người cảm thấy như mình vừa bị nhìn thấu. Đó là một cảm giác khó chịu như có hàng nghìn con mắt hướng vào họ vậy.
"Tôi là pháp sư từ nhà thờ. Chúng tôi đang truy tìm một con quỷ."
Gã trả lời, đôi mắt dại đi như vừa trúng bùa mê. Bất kì ai tiếp xúc với đại tinh linh, đều bị một sức hút kì dị mê hoặc lấy. Rất ít ai đã nhìn rồi mà có thể rời mắt khỏi hình hài đó được. Giống như cách những con ong mụ mẫm bởi vì mật ngọt từ hoa rừng.
"Ra là vậy... vất vả quá nhỉ?"
Khả năng dụ mị của đại phù thuỷ đúng là khủng khiếp, Harpie dám chắc thế, vì chính cô cũng vì việc đó mà vô thức đồng ý làm người dẫn đường. Ở cạnh đại phù thuỷ, Harpie cảm thấy sự thân thuộc và yên bình đến kì quái. Như lúc này, tên pháp sư đa nghi kia lại thành thật khai hết ra sau mỗi câu hỏi của Tetracisis, trong khi trước đó đã thể hiện sự nghi ngờ rõ ràng với Dante.
"Ở thị trấn phía trước có vài nhà trọ, mọi người có thể nghỉ chân ở đó."
"Cảm ơn nhé, cậu pháp sư dễ thương."
"Không có chi ạ."
Nhưng đến mức này thì Harpie cũng không còn gì để nói.
Đoàn xe bỏ qua ba người mà tiếp tục truy vết, ngay khi con ngựa cuối cùng vượt qua, Dante mới thở phào nhẹ nhõm. Trong tình trạng này, hắn không thể vừa bảo vệ chủ nhân và cả tiểu tiên được.
"Đại phù thuỷ, ngươi vừa bỏ bùa chúng hả?"
Harpie kéo mũ của cái áo trùm mà Dante đã bất ngờ chụp lên cô lúc nãy, để lộ gương mặt của mình ra ngoài và dùng cả hai tay bế thốc Tetracisis lên ngang mặt mình.
"Làm gì có, trông ta có giống kiểu người sẽ nguyền rủa bất cứ ai mới gặp mặt không?"
Đại tinh linh cười vang, tiếng cười giòn như tiếng chuông nhà thờ buổi sáng trong khi Harpie vừa giữ lấy tay người vừa xoay vòng trong một điệu nhảy.
"..."
Dante chợt ước gì mình được bốc hơi khỏi chỗ này. Miệng thì hùng hồn tuyên bố, vậy mà hắn lại để cho đại tinh linh một mình làm hết. Thế thì hắn còn ý nghĩa gì nữa.
"Thả ta xuống, Harpie... Nhiều sao quá..." - Đại tinh linh kêu lên trong khi mặt đã tái nhợt đi sau khi xoay quá nhiều vòng cùng Harpie.
Như vậy, thêm một người nữa vào cuộc hành trình.
0 Bình luận