Normania Chiến Kí
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tấu chương K'arthern: Phù thủy, Ác ma, Tinh linh, và Chuông Nguyện Cầu

Chương 01 - Chuyện cổ tích của Phù thủy

0 Bình luận - Độ dài: 4,944 từ - Cập nhật:

Năm 2249, Lịch Nhân Loại, K’arthern, Rừng Vịnh Nguyệt.

Từ rất lâu ở K'athern, pháp sư và phù thuỷ đã được cho là hai khái niệm khác nhau. Cái ngày mà thế giới khám phá ra ma thuật và phép thuật cũng là ngày mà mọi trật tự bị cắt đứt. Mạch ma lực tuôn trào khắp lục địa, là nguồn năng lượng vô tận cho những pháp sư và phù thuỷ phô diễn tài năng của bản thân.

Một pháp sư – được đào tạo bởi Học viện ma thuật hoàng gia, cống hiến hết mình cho đất nước và nhận lấy sự tín nhiệm của xã hội như một ân huệ dành cho những kẻ tri thức đức cao vọng trọng. Công dân gương mẫu? Viên chức nhà nước? Tất cả mọi người đều có thể trở thành pháp sư ở K’arthern.

Một phù thuỷ - hoà giữa chốn đông người, hoặc ẩn dật nơi hoang vu, có riêng cho mình một đức tin. Và, cũng dâng hiến toàn bộ sinh mạng cho đức tin. Là những con chiên im lặng của ma thuật, được công nhận chỉ bởi những ai nhìn thấy.

Mưa.

Những làn nước trắng xoá phủ lên Vịnh Nguyệt một tấm màn mờ nhạt lấp đi những điều bí mật. Tiếng rả rích bện lại với nhau thành một bài ca qua kẽ lá, lắng đọng xuống mặt đất.

Hôm nay, ngày đầu tiên ta đi du hành.

Có những sinh vật huyền bí, lang thang trong những cánh rừng. Có những loài chỉ xuất hiện vào ban đêm, cũng có những loài hoạt động về ban ngày. Có những loài sinh ra nhờ vào cội nguồn của dòng suối ma thuật chảy từ tiên quốc, cũng có những loài sống bằng chấp niệm. Và có cả những sinh vật, mang đầy tình yêu thương với thế giới. Vì chúng đều là con cái của nữ hoàng Titania.

"Chà, khu rừng này vẫn còn tiên sinh sống ư?"

Tiếng động sột soạt của một sinh vật đang ướt đẫm và run rẩy vì cái lạnh đang cố tìm chỗ trú dưới cơn mưa làm cho kẻ chân ướt chân ráo, lần đầu bước ra thế giới bên ngoài như ta giật mình.

"Yêu tinh?" Giọng nói đó rụt rè đáp lại ta, dường như cũng bất ngờ không kém gì.

Ta cọ hai hòn đá vào nhau, bất chấp rằng một câu thần chú sẽ dễ dàng và nhanh gọn hơn nhiều. Ngọn lửa lách tách, toả ra hơi ấm bao phủ cả vách hang lạnh lẽo. Tiếng than củi cháy hoà vào tiếng mưa, nhắc ta nhớ về một cảm giác yên bình đến kì lạ. Giống như đang ở nhà.

"Dường như ngươi cũng giống như ta, đều là kết quả của thứ gì đó gọi là lòng tham.”

Đó là một Harpie, ta biết được vì mùi hương hoa cỏ cuốn theo chiều gió đã quyện vào đôi cánh của phong tinh linh như họ. Giống loài được sinh ra bởi Titania, mẹ của tất cả những sinh vật huyền bí, và là nữ hoàng của tiên quốc. Các Harpie nổi bật với gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, và những lớp lông vũ óng ả màu gió của loài chim dị quốc. Xinh đẹp, nhưng Harpie này lại khiếm khuyết. Một khiếm khuyết không thể chữa lành bằng thời gian hay ma thuật được, bởi nó đã bị cướp đi.

Ở ngay đó, dù hai hốc mắt ta trống rỗng, ta vẫn cảm nhận được sự thiếu vắng của chiếc cánh duyên dáng mà đáng lẽ nó phải ở đó, làm thành một cặp cánh của loài tinh linh gió tự do.

"... Chỉ là một chút hi sinh để đổi lấy những điều lớn lao hơn thôi."

Harpie ướt sũng kia co người lại, ánh lửa phản chiếu lên những sợi lông đã được hong khô thành một vệt lấp lánh. Giọng nói thì thầm nhưng vẫn ngân vang, trong vắt của loài tiên ưa dùng tiếng hát lừa lọc con người thay niềm vui.

"Ngươi là phù thuỷ đúng không?"

Đã rất lâu, ta không còn nghe thấy danh xưng ấy. Hoá ra thế giới này vẫn chưa từ bỏ khái niệm đó sau ngần ấy năm. Sinh vật sống đúng là những kẻ cứng đầu ngoan cố và bảo thủ.

"Harpie này, ngươi có biết vì sao con người lại sử dụng được ma thuật không?"

Sự ngạc nhiên đôi khi cũng là một liều thuốc độc, nó khiến không khí chìm vào im lặng, chẳng còn gì ngoài tiếng mưa rả rích bên ngoài. Ta lại tiếp tục câu chuyện với nỗi mong muốn mọi thứ đừng quá yên ắng. Ta ghét cách mọi thứ im lặng khi nghe thấy tiếng ta gọi.

"Ta biết về ma thuật của nhân loại, là những vòng tròn được vẽ bằng tay và trượng phép, những thần chú giống chúng ta." Harpie mở miệng đáp lại. “Nhưng vì sao chúng có thể dùng được, ta không biết.”

"Ngươi nghĩ đúng rồi đấy."

Ta cời lửa, những mảnh than đỏ rực rơi ra ngoài nền đất khô ráo, rồi nhanh chóng lụi tàn.

"Harpie này, ngươi có ghét phù thuỷ không?"

"Chẳng rõ..."

Một cơn đau nhói khẽ dâng lên từ sâu trong hốc mắt vốn đã chẳng còn gì ngoài một màu tối sẫm. Lớp băng vải trắng tinh khiết nhanh chóng bị vấy bẩn bởi dòng dịch lỏng đen đặc chảy ra từ hốc mắt.

"...Pháp sư coi sinh vật huyền bí chúng ta là công cụ, còn phù thuỷ thì coi chúng ta là mối quan hệ cộng sinh. Đó là những gì ta nghe được."

Thính giác của Harpie rất tốt. Họ có thể nghe được mọi câu chuyện mà gió cuốn đi, điều mà hiếm có sinh vật nào khác ngoài phong tinh linh, thần dân của Azalea có thể làm được. Điều đó được ghi rõ trong quyển sách nghiên cứu về những giống loài có khả năng bay lượn trên bầu trời. Là một trong nhiều quyển sách đã bị thiêu huỷ. Bởi các pháp sư.

"Harpie này, ngươi có biết rõ về đất nước này không?"

Harpie duỗi thẳng cánh của mình ra trên nền đất để hong khô dưới ánh lửa, tự tin trả lời:

"Tất nhiên là có rồi. Ta là cư dân của những ngọn gió mà."

Cô ấy chợt im lặng. Phải chăng ta đã nói gì sai? Không hẳn, đây là tâm lí của mọi sinh vật huyền bí khi bị gặng hỏi những câu hỏi lạ lùng. Vốn sống khép kín trong những khu rừng, nhưng có lẽ do thời gian bào mòn đã khiến chúng phải chịu những thay đổi lớn. Và từ khi cánh cửa ấy đóng lại, những tinh linh lang thang ngày càng khó có thể trở về với Avalon.

"Phù thuỷ, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu vậy? Khu rừng này không phải là nơi an toàn nhất cho các ngươi rồi sao?"

Có những việc luôn được che đậy một cách chi tiết và tài tình, khéo léo đến mức hàng chục hay hàng trăm thế hệ sau, nhân loại vẫn không thể nào biết được sự thật đã bị bóp méo đằng sau những trang sách ố vàng theo triều đại.

"Vịnh Nguyệt đã bị pháp sư tiêu huỷ từ lâu rồi."

Đây, là một cuộc hành trình để bắt đầu lại tất cả.

Để sửa chữa sai lầm của bản thân. Và để làm được điều đó, ta, cần phải trở thành một phù thủy thật sự.

"Harpie này, ngươi có thể giúp ta một việc được không?"

"Tại sao ta phải-"

"Ta muốn đến kinh đô của vương quốc này."

Harpie kia tỏ ra đầy ngạc nhiên. Đơn giản vì kinh đô Eldenbaum của K'athern, đầy rẫy pháp sư. Là cấm địa đối với sinh vật huyền bí lẫn phù thuỷ.

"Vì sao?"

"Ta có thứ cần tìm ở đó."

"Quá ngu ngốc! Ngươi chưa nghĩ đến hậu quả của việc này sao, một phù thuỷ đã mất đi ánh sáng như ngươi, đủ sức để chống lại một đội quân đầy pháp sư thiện chiến sao?"

"Ta có thể."

Mưa đã ngừng rơi, chỉ còn lại tiếng lách tách từ những hạt mưa đọng lại trên lá cây, không chịu nổi sức nặng đã lăn tròn xuống mặt đất. Rồi sau đó sẽ xuyên qua tầng lá ẩm mục, trở về với đất, rồi lại bốc hơi, trở thành mưa, một vòng tròn tuần hoàn vĩnh cửu.

"Đừng có đùa."

Mắt của Harpie mở to, có thể thấy rõ cả đồng tử dài hẹp và tròng mắt màu vàng nhạt đặc biệt tinh tường đó. Nhưng tiếc là, ta không thể kịp tự mình kiểm chứng những điều đó nữa.

"Ta là Phù thủy Hư vô. Ta tìm thấy ý nghĩa của những thứ vô nghĩa, ban hình dáng cho những thứ vô hình.”

Ta lẩm bẩm lời thoại mình đã cất công chuẩn bị từ mấy trăm năm trước, kể từ sau biến cố đó. Ta đã nung nấu một ý định suốt bảy trăm năm qua, và chờ ngày để thực hiện nó.

Một loại ma pháp không cần đến vật tế, cũng như không cần có pháp trận. Một loại ma pháp dùng lời nói để vẽ ra những dòng chảy ma lực, dùng tên của người sử dụng làm vật tế. Nhanh hơn, dễ dàng sử dụng hơn, phiên bản cải tiến của ma thuật cổ đại.

Bảy trăm năm trước, Norman vẫn còn là một cõi hoang tàn. Trước khi các tiểu thần đặt chân đến Winklang, chúng ta đã có thể tự đấu tranh để sinh tồn cùng với các giống loài khác.

Sinh ra. Lớn lên. Và chết đi. Một vòng lặp được chúng ta chấp thuận đầy miễn cưỡng. Chúng ta mạnh mẽ. Nhưng chúng ta cũng yếu đuối. Chúng tat thông minh nhưng chúng ta cũng thật ngu ngốc. Tin vào tấm màn mờ nhạt của sự hoà bình trước mắt, và quên đi những vết thương mà ta đã gây ra trong quá khứ. Đó là cách mà tất cả chúng ta đã sống.

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế."

Ta mỉm cười. Đó là vì Harpie vẫn chưa ngậm được miệng lại.

"Pháp sư đã khiến cho chúng tôi phải sống chui rúc trong những cánh rừng."

Harpie co người lại, nhìn vào đống lửa đang dần tàn lụi. Rốt cuộc thì, sau bao nhiêu năm dài không bước chân ra khỏi thư phòng, có những chuyện mà phù thuỷ tối cao nhất cũng không thể biết được.

Sinh vật huyền bí đang bị săn lùng.

Lông vũ, sừng, cánh, vảy, móng vuốt,... thậm chí, là cả xương. Tất cả đều trở thành những món hàng phục vụ cho sự mê tín, cả tin của con người. Đầu của các sinh vật huyền bí, được xem như một lá bùa mạnh mẽ của tầng lớp quý tộc, cũng như một vật tế cao cấp mang lại sức mạnh cho các pháp sư. Và một số ít lại bị biến thành công cụ mua vui, đồ trang trí thú vị trong các triển lãm. Càng ngày càng xuất hiện nhiều pháp sư hơn do sự phát triển của đất nước, vì thế nên nó đã bị biến chất từ một góc độ nào đó.

Bởi vì, những đứa con của Titania không bao giờ giết hại lẫn nhau. Sự săn lùng đối với 'tiên' thực chất là đến từ những kẻ bên ngoài.

"Ta sẽ giúp."

"...?"

Bàn tay của Harpie, mềm mại. Móng vuốt được che giấu cẩn thận, cổ tay có một vòng lông vũ mềm mượt xanh ngát. Những ngón tay thon thả đan xen vào nhau, ấm áp. Sự kiêu ngạo của loài tiên luôn là nền tảng cho những câu chuyện cổ tích.

Mất đi đôi mắt cũng không tệ như ta vẫn tưởng. Nhân loại xứng đáng được nhận một phần thưởng cho sự cố gắng của mình. Ta không hề hối hận.

Những ngày tháng nghiên cứu yên lặng đã kết thúc, và với sự ủng hộ của chính bản thân, ta sẽ thiết lập lại trật tự của thế giới một lần nữa bằng chính đôi tay này. Vì ta sẽ không đi một mình.

"Ánh trăng êm dịu hãy sưởi ấm linh hồn thay cho ngọn lửa bình minh."

"Harpie, ngươi sẽ không còn phải lẩn trốn khỏi nhân loại. Ngươi mang trên mình một đôi cánh. Vì thế ngươi là kẻ tự do dưới bầu trời. Từ nay, sự tự do của ngươi, là do ta bảo hộ."

Tia nắng đầu tiên phản chiếu những hạt mưa lấp lánh trên tán lá. Lửa đã tàn. Mưa đã tạnh. Và ta sẽ đi tiếp.

"Đi thôi."

Trong đôi mắt màu hổ phách đỏ của loài Harpie vẫn còn sự ngạc nhiên, cánh tay cô buông thõng xuống đất, chút hơi ấm còn sót lại từ cái nắm tay đang tan biến dần. Harpie thần người ra một lúc, những sợi lông vũ óng ả trên ngực phập phồng theo nhịp thở của chủ nhân. Rồi cô nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo yêu tinh nhỏ nhắn với đôi chân trần đang chậm rãi bước ra khỏi khu rừng.

Hôm nay, ngày đầu tiên ta đi du hành.

"Đợi một chút, ta sẽ hộ tống ngươi vào thành!"

Đôi chân phủ vảy và vuốt của Harpie nhanh chóng đuổi theo đại tinh linh trước mắt, cô cho rằng đây là cơ hội để mình có thể thoát khỏi cảnh lẩn trốn trong những cánh rừng này. Mặc dù thật sự thì cô cũng không chắc nếu ra khỏi đây mình sẽ sống sót được bao lâu. Nhưng dù chỉ là một chút nhỏ nhoi thôi, cô cũng muốn được thoát khỏi cái lồng giam bất tận mà mình đã tự dựng lên trong suốt thời gian qua.

Nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài.

.

.

.

Hôm nay, ngày thứ hai ta đi du hành.

K'arthern. Phía Bắc lục địa. Nơi những cánh rừng đại ngàn trải dài theo những vách núi cheo leo. Rừng ở đây, khác với ở bất kì nơi nào trên lục địa. Dưới những tán cây, là nơi cư ngụ của các loài tiên, trong dòng suối và cả những hang hốc nhỏ, tất cả đều là chốn sinh sống được nữ thần Gaia ưng thuận ban tặng cho những đứa con của Titania. Người đã chúc phúc cho những sinh vật đó, con cái của người bạn mình một cuộc sống tốt đẹp và an lành dưới cành lá xanh ngát.

"Chờ một chút nào! Phù thuỷ! Ngươi có biết mình đang đi đâu không đó!?"

Một cô gái trẻ - đúng hơn là, một sinh vật huyền bí mang cho mình dáng vẻ của một thiếu nữ, với gương mặt xinh đẹp và một đôi cánh phủ đầy lông vũ có màu của gió, hớt hải chạy theo một bóng người nhỏ bé trong khu rừng.

"Gọi ta là Tetracisis."

"Te... Tetra... Ngươi bảo ta dẫn đường mà sao cứ đâm đầu đi hướng khác thế?!"

Harpie chống tay vào một thân cây, thở dốc. Cuộc đời của một Harpie chỉ biết tung mình theo những ngọn gió như cô, đã có một bước ngoặt đáng sợ. Không thể tin là một sinh vật nhỏ bé lại có thể chạy nhanh như thế. Cô ta có thực sự bị mù không vậy?

"Xem này Harpie."

"Cái gì nữa?"

Tetra dừng lại dưới một gốc cây, ngước nhìn lên phía trên những tán lá. Chỉ mới đây thôi, cô còn là một kẻ mang danh 'phù thuỷ' đơn độc, nhưng bây giờ đã có thêm một người bạn đồng hành tháo vát và đáng tin cậy ở bên mình. Tetra chỉ tay lên những cành cây, Harpie nhìn theo. Có những chùm quả trĩu nặng và trông khá ngon mắt ở đó. Rất nhanh nhẹn, Harpie đu người lên trên một cách nhẹ nhàng.

"Phù thuỷ, bắt lấy này!"

Ban đầu Harpie chỉ định đùa thôi, cô tin chắc rằng người sẽ nhặng xị lên và đón hụt hết từng quả. Nhưng Harpie đã phải tự hỏi bản thân một lần nữa rằng, cô ta có thật bị mù không vậy? Tetra đang bắt gọn từng quả táo đỏ mà Harpie quăng xuống bằng vạt áo của mình, đôi chân trần nhanh nhẹn đi trên nền đất, bước qua những rễ cây trồi lên mà không gặp trở ngại gì.

Harpie nhảy xuống, những cành của cây táo đỏ hơi run rẩy sau khi trút đi được gánh nặng. Tetra bưng vạt áo đã chứa đầy những quả, tỏ ra rất vui.

"Ngươi đúng là hiểu ý ta đó Harpie. Của ngươi đây."

Harpie đã hứa là sẽ đưa tinh linh tự xưng phù thuỷ này ra khỏi rừng và tiến đến trung tâm của đất nước, nhưng chính cô cũng cảm thấy lo lắng về lời hứa của mình. Sự săn lùng đối với loài tiên tới từ những kẻ ngoại đạo khiến Harpie cảm thấy bất an. Nhưng có vẻ đại tinh linh thì không quan tâm cho lắm tới điều đó. Người tự xưng mình là người đã sáng tạo ra nền ma thuật trên đất nước này, nhưng nhìn qua thì chỉ thấy rõ ràng đây là một kẻ mù loà mắc chứng ảo tưởng. Tuy vậy, trong từng lời nói của người lại phát ra sức hút kì lạ và nó khiến Harpie phải gật đầu mà tin tưởng.

"Phù Thuỷ này, ngươi bảo ngươi muốn đến kinh đô, thực ra là vì lí do gì vậy?"

"..."

Tetracisis ngừng ăn, bỏ quả táo đang cắn dở xuống và quay sang nhìn Harpie. Hoặc do Harpie cảm thấy mình đang bị nhìn vì đôi mắt của đại tinh linh đã khuất sau lớp băng vải cũ kĩ rồi. Pháp sư khiến Harpie cảm thấy ghê sợ và muốn tránh xa, nhưng người tự xưng là 'phù thuỷ' này lại khiến cô cảm thấy mình bị mê hoặc, như cách mà ong chúa thu hút những ong thợ vậy. Đại tinh linh xoay quả táo trong tay, gió thổi qua những tán cây trên đầu hoà lẫn lời kể chuyện với tiếng xào xạc của lá rừng.

"Rất lâu về trước... khi mà thế giới vẫn còn hỗn loạn và những sinh vật khác ngoài loài tiên vẫn còn yếu ớt. Chỉ có 'tiên' chúng ta, được Mẹ bảo vệ và ban tặng cho phước lành mới có thể sử dụng ma thuật và tận dụng nguồn ma lực trong cơ thể lẫn thiên nhiên."

Cánh rừng Vịnh Nguyệt cách đây khoảng một thiên niên kỉ, là một vùng hoang sơ và xanh ngát. Không có lấy bóng dáng con người hay ma quỷ. Nơi đây, những đứa con của Titania – Tiên chủng, sinh sống một cách tự do mà không cần phải lo nghĩ. Và ở một góc nhỏ khu rừng, nơi tăm tối nhất và lạnh lẽo nhất, có một tiểu tiên cư ngụ.

Đam mê học hỏi và nghiên cứu về ma thuật, tiểu tiên ấy không ngừng khám phá những điều thú vị ttong thế giới qua những trang sách. Titania cho phép những đứa con rời khỏi cánh rừng, nhưng chúng cũng hiểu rằng Mẹ sẽ đau buồn đến mức nào khi chúng rời đi.

"Ta muốn một người bạn. Một người có thể chấp nhận suy nghĩ của ta và trò chuyện cùng ta."

Tiểu tiên đó đã nói thế khi đọc một quyển sách viết về những sinh vật khác ở bên ngoài. Rồi một tia sáng xuất hiện, và điều ước của tiểu tiên đã trở thành sự thật.

Titania rất yêu thương những hậu duệ của mình. Vì thế Mẹ không muốn chúng tổn thương lẫn nhau. Việc Ma chủng, những sinh vật đến từ bên ngoài đáp lại lời gọi của một trong những đứa trẻ khiến Mẹ cảm thấy lo lắng. Những tiên khác sẽ phản ứng ra sao? Mẹ cũng không rõ. Nhưng để bảo vệ đứa trẻ đó khỏi những điều có thể xảy ra thì Titania đã chọn cách cô lập chúng.

"Này ác ma, thế giới trông bên ngoài như thế nào?"

"Ta không biết nữa, vì trước khi đến đây ta đã ở một nơi tối tăm, nhưng giờ cũng không khác là mấy."

Tiểu tiên đặt hai cánh tay lên quyển sách cũ màu vàng nhạt, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không. Cứ như thể đang nói chuyện một mình vậy. Thời gian bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?

"Nè ác ma, nếu tất cả nhân loại đều dùng được ma thuật như chúng ta thì cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

 Tiểu tiên hỏi, trong khi xoay trở ngọn đèn đặt trên bàn để ánh sáng hướng vào những trang giấy.

"Nạn đói, bệnh dịch, cái lạnh của mùa đông, hạn hán, lũ lụt, mưa bão,... ở Vườn của chúng ta, chuyện đó được truyền tai nhau mỗi ngày. Nhưng mà nhé... ngươi muốn nhờ ta giúp đỡ chúng sao? Một con quỷ như ta?"

Giọng của ác ma vang văng vẳng trong đầu của tiểu tiên khi nó đang lật giở những quyển sách. Mẹ đã tặng nó một quyển sách trống và có bìa gỗ hương, cùng một lời dặn rằng hãy viết những gì quý giá vào đó.

"Bạn của ta, ngươi sẽ giúp ta chứ?"

Có vẻ như người bạn này không thích lắng nghe hắn nói cho lắm.

"Không thể tin là ta lại kẹt ở đây với một tiên chủng..."

Tiểu tiên đã viết những lời chú, phân loại cho từng loại ma pháp khác nhau với nhiều công dụng khác nhau, những trang sách lấp lánh nét chữ, những bình mực cứ ngày càng vơi đi và những giấc ngủ ngắn ngủi của tiểu tiên tỉ lệ thuận với những trang sách ngày càng dày lên theo thời gian.

"Sau khi hoàn thành thứ này, ta và ngươisẽ ra ngoài sống nhé?"

Tiểu tiên đẩy cây bút lông lăn qua lại trên mặt bàn gỗ đã sờn cũ theo thời gian, chính tiểu tiên cũng đã dần trưởng thành mặc dù điều đó không bộc lộ nhiều ở vẻ ngoài đó. Không biết bên ngoài lúc này như thế nào rồi? Cánh rừng chắc chắn đã rất sum sê, và các tiên khác có lẽ vẫn sống vui vẻ, những thú rừng mà tiểu tiên đã thấy trong trang sách, những đồng hoa và những tiên chủng khác nhau, bầu trời xanh, đám mây trắng,... tiểu tiên đã luôn mong chờ để được tận mắt nhìn thấy những điều đó.

"Nghe vui đấy, nhưng khi ra khỏi đây thì ta sẽ được gọi về Vực, đó là nơi ta thuộc về."

Ác ma trả lời. Tiểu tiên xịu mặt xuống, nhưng rồi vẫn tươi cười như mọi lúc với hắn.

Ác ma đã quan sát sinh vật này từ khi hắn vô tình đáp lại mong ước đó. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những kẻ ở bên ngoài sẽ chấp nhận một tiểu tiên đã dây vào với quỷ. Tuy nhiên, một tiểu tiên chấp nhận giao lưu với giống loài ma quỷ tới từ bên ngoài, có lẽ chính Mẹ của hắn cũng sẽ bất ngờ. Nhưng bà ấy cũng đã ngủ say rồi, không còn trò chuyện với những đứa con như hắn từ lâu.

Một linh hồn thánh khiết luôn hướng về mặt tốt, và chỉ nhìn vào mặt tốt của sự vật. Ác ma muốn tiếp tục quan sát sự trưởng thành của linh hồn này, vì cảm xúc càng trong sáng, khi bị vấy bẩn sẽ càng mãnh liệt. Đó là một món cao lương mỹ vị dành cho loài quỷ như hắn. Rất đáng để mong chờ.

"Ác ma này, ngươi đã từng chấp nhận một điều ước của ta."

Lời chú được viết ra, không phải cứ thế mà sử dụng. Bất kì khái niệm mới nào áp đặt vào thế giới này, muốn nó có ý nghĩa thì phải trả một cái giá nhất định. Cũng như những lời chú được sáng tạo, cần có chất xúc tác để có thể đưa vào sử dụng.

“Ta có một thỉnh cầu.”

"Để cảm ơn vì đã cho ta xem nhiều thứ thú vị, ta sẽ giảm giá cho ngươi, bạn thân ạ."

Để khiến cho nội dung trong một quyển sách hão huyền trở thành sự thực, cần một khế ước mạnh mẽ, được thực hiện bởi một thực thể đầy quyền năng, thứ sẽ có thể tác động đến những mắt xích trật tự trong Giới Luật. Và đi cùng đó là một cái giá tướng xứng.

"Ta hiến dâng đôi mắt này."

Khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, để cho tất cả mọi sinh linh yếu đuối đều có thể tự bảo vệ lấy mình. Ban phát kiến thức đến cho mọi giống loài. Một nền tảng cho tương lai.

"Ta không hề hối hận. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi ta đặt chân ra bên ngoài."

"Này tiểu tiên, ta nghĩ rằng ngươi sẽ cần một phụ tá."

Lần đầu tiên, ác ma đưa ra đề nghị. Suốt mấy trăm năm, hoặc ngàn năm qua, hắn chỉ luôn ở phía sau quan sát, ra vẻ ủng hộ mọi thứ, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ là tâm trí hắn đã bị ảnh hưởng. Có thể hắn đã dao động. Nhưng hắn vẫn cho rằng mình muốn được quan sát tương lai của linh hồn này.

“Ngươi sẽ trở thành màu sắc nào đây?”

"..."

Ngọn lửa bùng lên ôm trọn lấy Vịnh Nguyệt trong một vòng tay đỏ rực rỡ. Sức nóng từ mặt đất bị thiêu cháy. Tiếng khóc than của loài tiên và tiếng gào thét của muôn thú. Từng cành cây, ngọn cỏ tan thành tro dưới đêm trăng sáng vằng vặc.

Một cú đẩy đưa tất cả mọi thứ trở về với bóng tối. Cánh cổng đóng sầm lại.

"Có những thứ mà ta chẳng muốn cho ngươi xem, bạn của ta."

Và hắn biến mất.

Một lần nữa, vạn vật lại chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Khi tiểu tiên thoát ra khỏi cái hang đó, điều duy nhất đọng lại trong trí nhớ nó chính là những tiếng khóc, không khí ngột ngạt và bàn tay đã đẩy ngã nó vào một khoảng không vô định.

Bước chân đại tinh linh đặt trên mặt đất đã lạnh lẽo, những thân cây cháy trụi thành tro bao phủ khu rừng thành một màu đen ảm đạm. Đôi chân trần lấm lem tro tàn của thứ từng là sự sống, nhưng tuyệt nhiên tiểu tiên không cảm thấy được một sinh vật sống nào ở gần mình nữa. Dòng chảy của nơi này là cái duy nhất mà nó có thể nhìn thấy được, và lần đầu tiên, bằng hai hốc mắt đã trống rỗng, dòng lệ máu chảy xuống, nhuộm đen đôi bàn tay ấy.

"Mọi người... đâu cả rồi?"

Gió thổi tro tàn vương trên mái tóc và gương mặt của đại tinh linh. Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của cô cả. Chỉ có sự yên lặng bao trùm tất cả.

Thế giới. Thật tàn nhẫn. Trong đầu của yêu tinh đó đã le lói một suy nghĩ nào đó khi nó quỳ trên mặt đất đã phủ đầy tro, đắm mình trong cơn mưa lạnh giá đang đổ xuống như khóc than cho một vùng đất thánh đã bị huỷ diệt.

"Bạn của ta... ta nghĩ mình đã hiểu được một chút."

Và cô ta bật cười khanh khách.

Rừng Vịnh Nguyệt. Những kẻ đã cướp đi công lao và bôi nhọ cái tên của 'tiên'. Ghê tởm hơn cả ác ma. Tetracisis, bị kết tội 'phù thuỷ' vì đã cấu kết với quỷ và thiêu rụi khu rừng từng là nơi cư ngụ của Tinh linh nữ vương. Nhưng từ đó, không ai nhìn thấy 'phù thuỷ tro tàn' nữa. Cái bóng của kẻ đã đứng giữa nơi từng là cánh rừng bạt ngàn xanh mướt đó đã biến mất không dấu vết.

"Thế giới này, thật đáng thương hại."

Harpie cúi xuống để hái một bông hoa dại mọc ở ven đường. Phù thuỷ đó vẫn bước đi một cách thong thả phía trước, đôi chân trần giẫm lên những hạt cát, hòn sỏi nhưng không hề bám bẩn. Có lẽ Harpie nhìn nhầm, nhưng dường như khu rừng này đang sống lại mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều kể từ khi người này xuất hiện.

Những cành cây đã bắt đầu đùa vui, và chim chóc cũng đã trở lại để tô điểm màu xanh của rừng bằng bộ lông óng ánh của mình.

Phù thuỷ Hư Vô, Hoa Tro Tinh linh,... là những cái tên mà chính Tetracisis cũng đã chấp nhận là một phần của chính mình. Cái duy nhất mà bây giờ hai hốc mắt trống rỗng đó nhìn thấy, là bóng tối thăm thẳm. Nhưng thứ mà tâm hồn đó đang nhìn thấy, là giấc mơ tan vỡ khi vừa chạm tới như bọt biển.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận