Tấu chương K'arthern: Phù thủy, Ác ma, Tinh linh, và Chuông Nguyện Cầu
Chương 05 - Chúc mừng ngươi, đã gặp được chúng ta.
0 Bình luận - Độ dài: 10,322 từ - Cập nhật:
Năm 2249, Lịch Nhân Loại, Rừng Vịnh Nguyệt, Tây Nam.
Đêm thứ sáu.
Có bốn người. Chính xác hơn là hai tiên, một quỷ đang đứng đối mặt với một con người. Gió thổi nhẹ qua, và bầu không khí tĩnh lặng đến mức căng thẳng. Đôi mắt màu bạc của kẻ mang dòng máu nhân loại co lại, con ngươi trở thành một đường thẳng đứng.
"Xin thứ lỗi."
Tetracisis lên tiếng trước. Dante tròn mắt nhìn vào người và há hốc miệng ra một chút.
"Ta không biết rằng nó quan trọng với ngươi như thế, linh mục. Ta xin lỗi vì đã không đưa nó cho ngươi sớm hơn mà lại tiếp tục trò đùa trẻ con của mình."
Giọng của đại tinh linh nhỏ nhẹ và đầy hối lỗi. Đối diện người, là một gương mặt bất ngờ pha lẫn sự phẫn nộ của gã linh mục. Mắt gã chăm chăm nhìn vào một điểm nhỏ duy nhất trên bàn tay của Tetracisis. Chỉ bằng cú bật mạnh từ chân trụ, gã đã áp sát người trong nháy mắt. Không khó để nhận ra rằng nồng độ ma lực xoáy cuộn trong không khí đang dần tăng lên đến chóng mặt vì nguồn năng lượng phát ra từ nhiều phía.
"Tiểu thư Merlin."
"Ta sẽ trả nó lại cho ngươi ngay đây."
Tetracisis mỉm cười trong khi ra hiệu cho Dante để hắn ngưng suy nghĩ về việc tấn công vào lúc này và kiềm chế bản thân lại. Cảm giác lạnh tanh từ kim loại của chiếc liềm gần đến mức đại tinh linh có thể cảm nhận được nó đang ở ngay trước yết hầu mình. Chỉ cần một cử động nhẹ thôi là sẽ có án mạng ngay.
"Ta nghĩ lại rồi. Các người là ai?"
Gã nghiến răng, trong tiếng nói phát ra sát ý và trong mắt dâng đầy sự nghi ngờ.
"Chỉ là người qua đường thôi, ta đã bảo ngươi rồi. Thứ này là do người hầu của ta nhặt được ở dòng suối."
Đại tinh linh trả lời bình tĩnh như thể để trấn an một con thú lên cơn dại đang muốn xé xác tất cả những gì nằm trong tầm mắt vậy.
"Suối ư?"
Hàng lông mày của linh mục dịu xuống, dù có lẽ gã không hài lòng với câu trả lời đó. Chiếc liềm vẫn ngự trước cổ của Tetracisis, và giọng gã vẫn không hề thay đổi.
"Bình tĩnh đi! Để ta nói cho mà nghe này!"
Harpie hét lên thật to cùng một cơn gió lớn mát lành thổi tới. Linh mục đưa tay che mặt để tránh bụi đất, và khi gã mở mắt ra là một cảnh tượng kì quái.
Hàng chục, hoặc có lẽ là hàng trăm những quả cầu lấp lánh như đom đóm trôi nổi trong không khí. Đó là các tiểu tinh linh. Linh mục vội nhíu mắt lại vì ánh sáng phát ra từ chúng. Sau đó là tiếng cười khúc khích vang lên bên tai gã.
"Nè nè, chúng tôi có điều muốn nói."
"Nè nè, mở mắt ra đi, cho chúng tôi được nhìn ngắm gương mặt của bạn."
Ánh sáng từ các tiểu tinh linh dịu dần, rồi chỉ còn lại với mức độ tựa như ánh trăng chiếu xuống, và linh mục mở mắt.
Có ba sinh vật kì lạ đang ở trước mặt gã. Chúng đều có đôi cánh phủ lông vũ màu xanh của gió xập xoè, hai chân với móng vuốt của loài chim và đôi mắt màu hồng ngọc giống hệt Harpie. Chỉ khác một điều, đó là các tiên này chỉ có kích cỡ bằng một nắm tay.
"Ariel."
Tetracisis lên tiếng, tuy nhiên các tiên có vẻ không để ý đến lời của người.
"Nhìn nè, nhìn nè! Là cậu ấy đó, đứa trẻ của chúng ta."
"Thật đáng yêu, thật kiều diễm!"
"Quả thật là một đứa trẻ dễ thương."
Các tiên vờn quanh linh mục, lời nói của chúng ngân nga như tiếng hát. Đôi mắt bạc của gã khẽ co lại, môi mím chặt.
"Tránh xa ta ra."
Linh mục gầm gừ. Dường như gã khó chịu vì điều đó. Ba Ariel ngừng cười, và bay sà xuống trước mặt gã một lần nữa.
"Nè nè, là lỗi của chúng tôi."
"Phải đó, chúng tôi là người đã giấu món đồ ấy khi bạn làm rơi nó ở chỗ những kẻ xấu lúc cứu lấy những đồng bào của chúng tôi. Chính chúng tôi đã ném nó xuống dòng suối, và chờ đợi bạn đến đó và vô tình tìm thấy nó"
"Xin lỗi nhé. Chúng tôi nghĩ rằng nếu làm thế thì bạn có thể sẽ tìm chúng tôi, nhờ cậy chúng tôi để giúp tìm lại nó."
Các tiên vô tư nói như thể đó là một trò đùa vô hại, nhưng khi thấy những ngón tay đặt trên cán lưỡi liềm của linh mục siết chặt hơn, chúng liền cụp cánh lại. Sự phẫn nộ của gã linh mục không phải là không có lí do. Việc con người bị loài tiên trêu đùa như thể này diễn ra khá thường xuyên, nhưng đôi khi nó có thể đi quá đà và xảy ra những tai nạn không may. Dựa vào biểu cảm của gã, có thể đây là trường hợp như vậy. Cái nhẫn đó có lẽ là một đồ vật quan trọng với linh mục.
"Nếu các tiên đã thú nhận rồi, thì ngươi cũng nên rộng lượng chút đi."
Dante cằn nhằn từ góc khuất nào đó, hắn đã biến mất kể từ khi các tiểu tinh linh xuất hiện và bây giờ lại xuất hiện từ trong bóng tối sau khi ánh sáng lấp lánh biến mất.
"Đây, của ngươi."
Bàn tay của linh mục bị đại tinh linh nắm lấy, và người đặt chiếc nhẫn lấp lánh vào đó. Gã vẫn im lặng như bị bịt miệng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đang nằm trong tay mình. Một loạt suy nghĩ nảy lên trong đầu linh mục như pháo hoa, và não gã đang phải xử lý khối lượng thông tin khổng lồ đến đáng sợ đối với một con người bình thường. Linh mục cúi gằm mặt xuống.
"Giữ cho cẩn thận vào nhé."
"..."
.
.
.
Mười ngày trước, Nhà Thờ Lớn, Eldenbaum, K'arthern.
Có điều gì đó đang xảy ra tại lãnh địa Nagel.
Đó là điều mà họ đã nói với ta vào hơn mười ngày trước. Vì thế ta gói ghém hành trang và bắt đầu lên đường. Vài kẻ xì xầm khi ta rời khỏi thánh đường. Ta nghĩ mình đã nghe thấy giọng của Violentar và Meutrier trong số đó.
Chúng ta là những thẩm phán, người phán xử của Chúa và là những công cụ sắc bén của Nhà Thờ. Chúng ta hành động dựa trên đức tin và lý lẽ. Một thẩm phán như ta có quyền xử tử kẻ nào bị kết tội phù thuỷ chỉ cần có đủ chứng cứ. Ta cũng có quyền can thiệp vào trò chơi của lũ buôn lậu, săn trộm hay thậm chí là đánh đổ vài buổi giao dịch của chúng nếu ta chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.
"Cẩn thận đấy, Menteur. Ở Nagel có một số kẻ mà cậu không nên dính líu quá nhiều. Chúng ta đã gửi thư cho bá tước Nagel, họ sẽ sắp xếp cho cậu nơi để nghỉ ngơi."
"Chân thành cảm tạ, thưa Đức Giám Mục."
Ta ngước mặt lên, hướng về phía người đàn ông già dặn, có lẽ là đang mỉm cười trong bộ quần áo đen của một cha xứ giống như ngày người chìa tay ra và đưa ta rời khỏi ngôi làng ấy. Người là người vĩ đại nhất trong mắt ta, là người duy nhất mà ta của hiện tại có thể đặt sự tin tưởng vào.
"Cậu còn nhớ lời dặn của tôi chứ, Menteur?"
"Không bao giờ tin bất kì điều gì nếu chưa nhìn thấu được sự việc.
Không bao giờ hành động trong thế bất lợi.
Không bao giờ quay đầu với đức tin."
Ta trả lời theo thói quen. Giám Mục luôn hỏi chúng ta câu ấy mỗi khi chúng ta chuẩn bị rời đi cho một hành trình dài. Những thẩm phán chúng ta đều được người cứu vớt khỏi nỗi tuyệt vọng và sợ hãi, được người ban cho đức tin, lý tưởng và mục tiêu để tiếp tục sống. Đó là lí do mà ta vẫn còn đứng đây, sống và làm việc như một người hầu của Chúa.
"Rất tốt. Cầu Chúa phù hộ cho chặng đường sắp tới của con."
"Vâng, thưa Cha."
Ta rời khỏi thánh đường, băng qua vườn hoa phía sau Nhà Thờ và hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng không khí trong lành, man mát của buổi sáng. Tiếng chuông vang lên, rộn ràng đến ầm ĩ. Như thế, ta lên đường cho nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ mà Chúa đã giao cho ta.
Ban đầu mọi việc có hơi rối rắm khi ta không tìm thấy được xe ngựa đã được chuẩn bị cho mình trong số đông đúc kia, nhưng mọi chuyện đã được giải quyết khi người đánh xe tìm thấy ta trước, Chúa phù hộ anh ta.
"Một chặng đường khá dài, Cha nhỉ?"
"Ta cũng không dám chắc lắm, từ Gebis đến Nagel có lẽ không xa lắm nếu ta di chuyển liên tục mà không ngừng nghỉ."
"Như thế thì sẽ kiệt sức mất, Cha à."
Chúng ta không trò chuyện nhiều trên đường, có lẽ người đánh xe cũng muốn giữ khoảng cách với một thẩm phán, anh ta nên làm thế nếu không muốn dính vào quá nhiều rắc rối. Dù vậy, ta lại mang đến rắc rối khi tự ý quyết định dừng chân ở bên ngoài lãnh địa Nagel vào ba ngày sau và bảo người đánh xe trở về trước. Nhưng ta đã viết một lá thư cho anh ta mang về để giải thích với Nhà Thờ, bởi vì nếu không hộ tống thẩm phán đến nơi đến chốn, Nhà Thờ có thể sẽ trừng phạt anh ta do không làm tròn trách nhiệm.
"Chúa phù hộ cho anh."
Ta bước vào khu rừng trước mặt. Hơi đất và lá mục quen thuộc, và mùi hương của những bí mật len lỏi trong không khí. Ta muốn khảo sát những khu vực xung quanh Nagel trước khi bắt đầu hành động. Dù sao ta cũng đã được uỷ nhiệm cho nhiệm vụ này, và ta có đủ khả năng xoay xở nếu nó kéo dài hơn dự kiến. Chuẩn bị cẩn thận trước là điều cần thiết cho mọi kế hoạch. Đặc biệt là khi ta đang hành động một mình.
Nơi này có vẻ như đang chứa khá nhiều lũ sâu bọ dựa theo những lời đồn đại, vì thế ta đã dành hẳn một ngày để làm quen với địa hình và những con đường trọng điểm. Ta sẽ gửi cho chúng vài lời cảnh cáo trước khi rời khỏi đây, như vậy là có thể tạm thời khiến chúng không dám gây ra quá nhiều động tĩnh và biết thân biết phận hơn.
Đúng như dự đoán của ta, thậm chí là còn hơn cả mong đợi, trong hai đêm kế tiếp ta đã bắt được dấu vết của lũ chuột bọ ấy ở cách lãnh địa Nagel hơn mười dặm trong rừng, và chỉ đêm hôm sau, ta đã bắt kịp chúng trước khi mất dấu.
Dựa vào cảm giác của ta, có khoảng bảy, tám con chuột trong nhóm đó, nhưng ta không thể biết rõ hàng hoá chúng mang theo là gì nếu không tiếp cận. Vì thế ta chờ đợi đến tối - đêm thứ tám – đáng lẽ là đêm thứ hai ở lãnh địa Nagel theo kế hoạch mà Nhà Thờ vạch ra cho ta.
Sinh vật sống thường trở nên hoảng loạn khi mất đi tầm nhìn, đó là một tin tốt khi ta thích làm việc về đêm. Dập đi vài đống lửa là chuyện dễ dàng, nhưng ta không nên quá bất cẩn dù lũ bọ này rất thiếu kinh nghiệm và chỉ biết khua khoắng vũ khí lung tung. Thật đáng thất vọng khi chúng cầm vũ khí trên tay mà không biết cách kiểm soát. Thẩm phán chúng ta không sử dụng đao kiếm hay những thứ tương tự trong khi làm việc, đó là lời dạy của Chúa khi chúng ta không bao giờ được phép chạm vào những vật dụng sinh ra để làm hại người khác.
Thật tội lỗi chăng, khi chúng là những kẻ lấy cái khổ sai của sinh mệnh khác ra để vụ lợi và làm trò vui. Đó là lí do mà ta chẳng thể tha thứ cho chúng. Có lẽ tha thứ cho chúng là việc mà Chúa sẽ làm, còn ta lúc này sẽ giải phóng cho chúng khỏi dục vọng bần hèn và khoái lạc hoang tàn của cuộc sống.
Như vậy, lời cảnh cáo của ta chắc là đã được gửi đến cho những con bọ khác ở gần đây. Ta vứt lại chùm chìa khoá của những cái lồng sau khi xong việc và rời đi trước khi tia sáng đầu ngày xuất hiện, nhưng ta nhận ra rằng mình đã mất đi một vật quan trọng. Có lẽ nó đã bị rơi trong lúc giao tranh, vì thế ta quyết định quay lại đó để tìm cả đêm. Trời sáng, và ta vẫn chưa thể tìm lại nó. Thật kinh hoàng.
Đột nhiên ta thấy lòng mình trở nên rối rắm và tối mù. Ta sợ hãi. Ta không muốn đánh mất nó. Ta phải tìm lại nó, nếu không ta sẽ mất đi động lực của cuộc sống này mất. Ta sẽ lại mất đi niềm tin, sức mạnh và cả sự quyết đoán của bản thân rồi trở nên trống rỗng, tuyệt vọng như trước đây.
Và ta đã chờ đợi màn đêm buông xuống một lần nữa, rồi một lần nữa để tìm kiếm nó. Chuyến đi đã đến ngày thứ mười mà ta vẫn ở đây, kế hoạch chưa có chút tiến triển nào, thậm chí còn chưa được bắt đầu. Tự hứa với lòng và với Chúa rằng sẽ đẩy nhanh tiến trình ngay sau khi đến Nagel vì sự trễ nải, ta gác lại việc tìm kiếm và tiếp tục tiến về phía trước.
Đêm kế tiếp, ta ngửi được một mùi lạ trong không khí. Nó giống với những sinh vật mà Nhà Thờ gọi là Huyễn Tưởng Chủng hay sinh vật huyền bí gì đó, nhưng thanh tao hơn. Ta cũng có thể nhìn thấy những dấu vết để lại khi có ai đó đã đi qua con đường phủ đầy lá mục trong rừng, và ta xác định được rằng có ba, trong số đó chắc chắn có một tiên.
Ta không muốn hành động bất cẩn nữa, và dường như chúng không phải là những con bọ mà ta đang để mắt tới, nhưng không có kẻ bình thường nào lại lang thang giữa khu rừng này vào buổi đêm, kể cả khi chúng là du khách đi nữa thì cũng thật đáng ngờ. Dù sao đi nữa, có một kẻ trong ba mà toát ra cảm giác khiến ta thấy khó chịu, thậm chí còn chẳng thể xác định được là con người hay tiên chủng.
Tấn công thầm lặng, bất ngờ là phong cách của ta, nhưng sau khi đống lửa bị dập tắt, ta đã nghe thấy tiếng đập cánh của một con chim lớn, sau đó là tiếng những cành cây trên cao dao động mạnh chứng tỏ nó đã bay lên cao, khuất khỏi tầm nhìn của ta. Chỉ còn lại một trong ba đang đứng trong bóng tối dưới này. Ta vẫn thấy hơi khó chịu vì bầu không khí xung quanh hắn.
Ta thử tấn công, tất nhiên là chỉ để kiểm tra. Ngạc nhiên rằng hắn có thể né được những đòn đánh của ta nhưng không hề phản công lại. Dường như hắn cũng đang thăm dò ta chăng? Một kẻ khó lường mà ta không thể nhìn thấu, ta không hẳn là muốn giao chiến ở đây vì còn có việc cần làm. Nhưng nếu tên này là một trong những con chuột ấy, thì ta sẽ hành động ngay tại đây.
Những cơn gió mạnh nổi lên, sắc bén như dao cạo và rất nhanh nhắm vào ta từ phía trên đầu. Sau khi tránh hết chúng, ta nhìn thấy một tiên đang lơ lửng giữa trời. Khoảng cách khá xa, nhưng với cường độ tấn công có thể xắt người thành từng lát như thế này, ta không nghĩ rằng mình có thể mặc kệ điều đó được. Khoảng cách ấy dù xa, nhưng không phải là vấn đề quá lớn.
Rơi vào cái bẫy do ta đặt ra một cách ngây thơ đến bất ngờ và rơi xuống đất, ta lấy lại thế chủ động, ngay lập tức tỏ ra đe doạ vì mình đang bị áp đảo về số lượng và không hiểu rõ về đối phương. Biết rằng mình đang hành động hơi quá đà so với dự tính, nhưng không hiểu vì sao ta lại mang nỗi khó chịu và tức giận mấy ngày nay của mình xả hết ra ngoài.
"...?"
Tiếng nói thanh thoát như chuông ngân vang lên, xoa dịu đi phần nào cơn phẫn nộ trong ta. Kẻ khả nghi ấy đang tiến về phía này cùng với một tiên khác, ta có thể nhận ra được dựa vào khí chất khác người đó cùng đôi tai dài nhọn đặc trưng. Có vẻ chúng muốn hoà giải chuyện này trong hoà bình, ừm, ta cũng thế, đã xảy ra quá nhiều rắc rối khiến cho tiến trình công việc bị gián đoạn không ngừng rồi. Dường như tin tức đã bị phát tán đi trong lúc ta chậm trễ, và đó là một tin không tốt. Những kẻ này có lẽ đã biết được điều đang xảy ra ở phía trước dù ta có muốn che giấu hay không, vì thế ta cần phải linh hoạt và cảnh giác hơn ngay từ bây giờ.
Nếu phải chọn một phương án, ta muốn chọn con đường ít rắc rối và giao tranh nhất. Đàm phán để trao đổi thông tin cũng là ý kiến hay, đặc biệt là với kẻ khả nghi có khả năng thương thuyết tốt kia. Miệng lưỡi hắn đúng là một con rắn độc đang không ngừng giương nanh nhe vuốt, nhưng ta đã quen đối phó với những kẻ như thế. Một cuộc giao dịch mà ta có lẽ sẽ phải chịu hoàn toàn những trách nhiệm nếu tình hình chuyển biến xấu đi, nhưng nó cũng đáng vì ta có thể thu thập được nhiều thông tin đã bị tuồn ra ngoài trước khi tiến vào nội bộ của lãnh địa Nagel. Lúc ấy chắc chắn chuyện điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều lần và những rủi ro cũng tăng lên khi ta vẫn chưa thể phân biệt được bạn thù, có khả năng đây lại là một chuyến đi liều lĩnh khác nữa trong cuộc đời làm thẩm phán này.
Thật đáng xấu hổ thay, không biết hôm nay ta đã gây nên bao nhiêu tội lỗi nữa rồi. Liệu linh hồn này có thể thật sự được trở về bên nguồn ánh sáng vĩ đại của Chúa không đây?
Nhưng dù vậy, ta vẫn muốn tiếp tục sống.
A, ta thật sự muốn sống. Khoảnh khắc ta chạm vào nó, ta nhận ra lòng mình đột nhiên yên bình trở lại sau những ngày dậy lên cơn sóng của sợ hãi và tuyệt vọng.
"Xin lỗi, ta sẽ không bao giờ để em một mình nữa."
Ta thật vô cùng biết ơn. Tuy nhiên, chuyện của ta và Nhà Thờ là hai chuyện khác nhau, nhưng ta nhất định sẽ đền đáp ân nghĩa này. Chắc chắn rằng nàng ấy cũng mong muốn ta làm như thế. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên ta cảm thấy biết ơn ai đó, muốn nói cảm ơn ai đó sau chừng ấy năm, dù kẻ đó có là tiên hay quỷ. Có lẽ ta thật sự cần gác lại một chút mối hiềm khích cá nhân của mình mà hợp tác, cũng như đó là cách mà ta trả lại họ những gì đã được trao cho và bù đắp sai lầm của mình, sau đó là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì ta vốn là con chó săn của nhà thờ như chúng đã nói mà.
"Hoa của ta, đoá hoa của cuộc đời ta."
"Vĩnh viễn, cùng nhau."
" Cho đến hết cuộc đời này."
.
.
.
Năm 2249, Lịch Nhân Loại, Rừng Vịnh Nguyệt, Ranh giới Tây Nam.
Ngày thứ bảy.
Harpie duỗi cánh, vươn vai ngáp dài khi tia nắng đầu tiên của ngày chiếu xuyên qua những tán lá thẳng vào mặt mình. Cô lộn một vòng trên không và nhẹ nhàng tiếp đất với hai gối khuỵ xuống, nhẹ nhàng như một con công duyên dáng. Buổi sáng trong rừng vô cùng yên tĩnh, nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, tiếng chim ríu rít và âm thanh của những sinh vật đang thức dậy chào ngày mới sẽ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Một bóng người bé nhỏ với đôi chân trần bước tới, mang theo vài quả rừng băng qua nền lá mục đến trước mặt cô.
"Chào buổi sáng, Harpie."
"Chào buổi sáng, Te-"
Chưa kịp dứt câu, miệng Harpie đã bị bít kín bởi cái găng tay của ai đó từ phía sau.
"Ưmmmm!!!!"
"Suỵt."
Tetracisis đưa một ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Có tiếng sột soạt ở đâu đó, cứ như là một con thú rừng đang cựa mình tỉnh giấc.
"Sáng an lành, tiểu thư Merlin."
Từ đằng sau những bụi cây, mái tóc bạc của một kẻ chưa từng có mặt trong nhóm xuất hiện, sau đó là cả thân người mảnh khảnh, liệm kín trong bộ quần áo đen và áo khoác dài bên ngoài, trên ngực áo lấp lánh sợi dây chuyền với một thánh giá bằng bạc.
"Anh cũng vậy, ngài linh mục."
"Ta nghe có chuyện gì đó ồn ào, liệu có phải rằng-"
"Không, không có gì đâu!"
Harpie giằng tay của Dante ra và lùi xa khỏi hắn một khoảng, nhưng cô cũng thầm cảm ơn tên này vì hắn vừa cứu mình khỏi một tai hoạ kinh khủng, thật may mắn rằng cô chưa thốt ra cái tên Tetracisis.
"Đúng rồi! Vậy mọi người đều có mặt đông đủ rồi nhỉ? Chúng ta nên bắt đầu lên đường thôi, ta muốn ra khỏi nơi này trước khi trời sập tối một lần nữa."
Harpie nhanh chóng chuyển chủ đề và nhìn về phía linh mục, nhưng gã không nhìn lại. Không. Đúng hơn với cô, gã đang không nhìn và đang dùng một tấm vải đen được cách điệu khá đơn giản để che đi hoàn toàn đôi mắt nhắm nghiền từ nãy của mình. Giờ thì trông gã chẳng khác gì một người mù thật sự với cây trượng thay gậy dò đường trong tay. Nhưng cô dám chắc chắn là gã vừa lườm về phía này từ phía sau mảnh vải ấy bằng đôi mắt màu bạc ánh trăng lạnh lẽo của mình.
"Ngươi đang nhìn cái gì hả, tiên của gió?"
Linh mục mở miệng nói, khiến Harpie giật mình.
"Ngươi- ngươi nhìn thấy ta sao?"
Cô lắp bắp một cách bất ngờ, vì từ trước tới giờ chính Harpie cũng chưa từng thử bịt mắt mình trong rừng. Chắc chắn cô sẽ vấp vào rễ cây khi đang đi bộ, hay đâm vào cành lá khi đang bay mất. Hoàn toàn không thể! Harpie không phải là sinh vật sống về đêm, dù tầm nhìn đêm của cô cũng rất tốt nhưng trong bóng tối hoàn toàn thì cô chẳng thể nào bình tĩnh mà hành động được, cảm giác như thể toàn bộ giác quan đang chết dần đi vậy.
"Chà. Sao mà biết được nhỉ? Liệu ta có thật sự nhìn thấy ngươi hay không."
Linh mục mỉm cười, trở về đúng với trạng thái cợt nhả đến khó chịu trước đó mà Harpie thường nhìn thấy ở Dante. Gã nói vọng lại với cặp chủ tớ vẫn còn đang chia nhau quả táo rừng phía sau một cách móc mỉa đầy văn chương.
"Từ đây đến được lãnh địa Nagel nhanh nhất cũng mất hơn nửa ngày, vì thế ta mong các người đừng làm vướng chân nhau quá."
"Lo cho cái thân ngươi trước đi kìa!"
Harpie kêu lên trong khi cài lại cúc áo choàng, khác với khi ở thị trấn, trong rừng cô có thể thoải mái bỏ mũ trùm ra để hít thở không khí trong lành. Một lần nữa, Harpie lại cảm thấy hơi rờn rợn, như thể mình vừa bị ai đó lườm một cách căm ghét từ sau lưng.
"Mình không thích chuyện này."
Chuyến đi bắt đầu, mặc dù trong nhóm có tới hai người dường như không hề nhìn thấy gì nhưng Tetracisis và linh mục đều đang thể hiện rằng mình có thể lực rất tốt, cả hai dư sức băng qua những con đường gập ghềnh đầy rễ cây, hay những con suối với đá cuội trơn trượt mà không vấp ngã lấy một lần nào. Trong khi đó, Dante lại tỏ ra khá hờ hững trên đường đi và thỉnh thoảng suýt rẽ nhầm hướng. Hắn cũng bỏ quên luôn việc hỏi rằng đại tinh linh có thấy mỏi chân hay không như thường lệ, mà chỉ nhìn chăm chăm vào đâu đó với vẻ suy tư.
"Nè linh mục, ngươi nói xem, pháp sư là những người như thế nào?"
"Ồ, một câu hỏi hay nhỉ? Để tôi nghĩ xem... Một đoàn quân ô hợp lấy danh của Chúa để tự do sử dụng thứ gọi là ma thuật chăng? Tôi thật sự thấy khó chịu khi phải làm việc cùng với họ đó."
Suốt cả chặng đường, Tetracisis liên tục đặt ra những câu hỏi với linh mục, tỏ ra rất tò mò với công việc của gã. Kì lạ rằng linh mục lại rất vui vẻ trò chuyện với đại tinh linh dù người thậm chí còn hỏi cả những câu mang tính đả kích với Nhà Thờ, giống như là gã đang đối phó với một đứa trẻ tham lam muốn biết tất cả mọi điều trên đời vậy. Harpie nhận thấy rằng khung cảnh này thật quái đản, trong khi đáng lẽ người nói chuyện với đại tinh linh lúc này đáng lẽ phải là tên hầu cận trung thành kia chứ.
"Tiểu thư Merlin nhỏ người như vậy, cô không thấy mệt với những hành trình dài giống như thế này sao?"
Linh mục hỏi trong khi nhấc cao cây trượng trong tay để bước qua một cái rễ cây mọc trồi lên dưới chân mình. Một khoảng đất bị sụp xuống, có lẽ là do sạt lở hoặc đó vốn là địa hình tự nhiên, tạo thành một vách đất cao bằng nửa người trưởng thành. Harpie vượt qua nó dễ dàng như bước xuông một bậc thang, theo sau là linh mục cũng đáp xuống với cây trượng cắp ngang hông. Sau đó gã đứng dậy, phủi đất bám trên quần và đưa một tay lên với đại tinh linh nhỏ nhắn đang đứng ở phía trên mỏm đất.
"Ta không chắc nữa, nhưng ta thích cảm giác chân mình được cảm nhận đất đá và hoa cỏ."
Tetracisis tần ngần quay lại phía sau mình, Dante vẫn đứng ở đó, mắt nhìn về một nơi nào xa xăm cùng những suy nghĩ lan man mà không đoái hoài gì về phía này. Đại tinh linh nhìn hắn một lúc, nhưng không thấy phản hồi.
"..."
Đại tinh linh nắm lấy bàn tay đang đưa lên của linh mục và nhảy xuống trong khi gã hạ thấp trọng tâm nương theo để chắc chắn rằng người có thể tiếp đất an toàn. Một con đường mòn khác lộ ra ngay sau đó, và Harpie thông báo rằng nó dẫn thẳng đến bên kia khu rừng.
"Còn một chút nữa thôi là tới nơi rồi nhỉ?"
"Sắp không phải ngủ ngoài rừng nữa rồi!"
Harpie kêu lên hoan hỉ, mặc dù trước giờ cô sống trong rừng, nhưng lúc ngủ luôn trở về chiếc tổ ấm áp của mình ở hốc cây cổ thụ chứ không phải treo ngược người lên cành cây trong mấy ngày qua như lũ dơi kia.
"Ta tưởng loài tiên thích rừng."
Linh mục lẩm bẩm, gã luôn giữ một khoảng cách nhất định với Harpie, khác hẳn với tên Dante luôn sẵn sàng bịt miệng hoặc giật áo choàng của cô theo cách bạo lực kia. Nói mới nhớ, hắn lại biến mất rồi.
"Dante đâu?"
"Ở kia kìa. Ngươi có thể thấy rõ mà, đang lê lết tới đây rồi đó."
Tetracisis chỉ tay về phía sau và trả lời, ở đó có một người đang đi bộ hết sức chậm rãi, mái tóc đỏ rực nổi bật trên phông nền xanh đen của khu rừng. Không khó để nhận ra rằng hôm nay đại tinh linh đang bực mình vì chuyện gì đó qua giọng nói.
Ra khỏi rừng Vịnh Nguyệt bạt ngàn là khung cảnh hoàn toàn khác. Ở bên này, đồng bằng trải rộng ngút tầm mắt, phía xa nơi biên giới là những dãy núi đá vôi phủ rêu phong quanh năm. Có thể thấy được các khu dân cư từ đây, với những mái ngói đỏ chót nổi bật và dòng người qua lại, kiến trúc cổ kính mang lại cảm giác xưa cũ. Nagel là vùng đất thứ hai sau Mooncaller tiếp giáp với rừng Vịnh Nguyệt, và hai gia tộc có mối quan hệ khá thân thiết từ xưa do cả hai đều chia sẻ chung một trách nhiệm là bảo vệ khu rừng.
Linh mục khéo léo trượt xuống dốc đất ngăn cách bìa rừng với vùng bằng phẳng bên dưới để tiếp cận con đường lớn dẫn đến những thị trấn ở phía xa kia trước mặt mình, theo sau là Harpie đang bế Tetracisis vì con dốc khá cao.
"Thật tình, tên đó không biết suy nghĩ cho cảm xúc của ngươi tí nào cả!"
Cô càu nhàu khi đặt đại tinh linh xuống. Một chiếc xe ngựa chở đầy hàng hoá chạy vụt qua khiến Harpie giật mình kéo mũ trùm che mặt mình lại. Ở nơi như thế này thì cô cảm thấy mình thật không tự nhiên chút nào. Linh mục ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm kiếm điều gì, nhưng với đôi mắt bịt kín như thế thì cô cũng chẳng biết gã có thật là biết mình đang đi về phía nào không. Dante vừa đuổi kịp và đang trượt xuống con dốc ở đằng sau, không hề nói lời nào về việc bị bỏ lại.
"Hướng này, chúng ta cần nhanh chân lên trước khi đội trinh sát của lũ pháp sư tới đây."
Gã xoay người, Harpie và Tetracisis nhanh chóng theo sát sau.
"Ngài linh mục không thích pháp sư nhỉ?"
"Không hẳn.. Ta cũng không biết nữa. Nhưng ta thấy khó chịu với cách chúng tỏ ra như thể mình là người quyền lực nhất chỉ vì biết vài ba mánh khoé của thứ gọi là ma thuật ấy."
"Vậy là ngươi không thích người sử dụng ma thuật."
Harpie chen vào, và gã linh mục mỉm cười với một cái gật đầu khẽ khàng trong khi khéo léo tạo khoảng cách với cô mà không tỏ ra vô phép tắc. Gã này có lẽ cũng không thích tiên. Hay đúng ra, gã cũng ghét tiên như ghét những kẻ sử dụng ma thuật.
"Trước đó, ta nghĩ chúng ta cần tập hợp lại những thông tin đã có. Một khi đã bước vào vòng kiểm soát của nhà Nagel, rất khó để tự do hành động, các người cũng hiểu ý ta mà đúng không?"
"Vậy, vào chủ đề chính đi."
Chẳng biết từ khi nào, Dante đã bắt kịp và đứng ngay phía sau Tetracisis, hắn không nhìn vào người mà lại nhìn vào thị trấn trước mắt với vẻ soi xét. Hắn cúi người xuống và nhẹ nhàng bế thốc đại tinh linh lên vai mình trước sự ngỡ ngàng của Harpie.
"Chắc chủ nhân của tôi đã mệt rồi nhỉ, để tôi giúp người một đoạn."
Gương mặt của đại tinh linh giãn ra đôi chút, dù có vẻ vẫn chưa hết khó chịu.
"Harpie, hãy nói những gì ngươi biết cho linh mục đi."
Dante nói như ra lệnh, hắn đã trở lại với trạng thái thường ngày của mình, hách dịch và trơ trẽn, cùng đó là sự gian manh xảo trá đến khiến người ta nổi điên, nhưng như vậy với Harpie còn đỡ hơn nhìn thấy một tên lơ mơ với tâm hồn lúc nào cũng trên mây cả ngày.
"Nói cho hoa lệ thì, ừ, ở Nagel này đang thực sự xảy ra vấn đề đó. Các tinh linh trong gió kể cho ta nghe rằng-"
Linh mục dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe. Harpie hạ thấp giọng xuống và tiếp tục với vẻ nghiêm trọng:
"Những khu vườn xinh đẹp đang chết dần. Những sinh mệnh đang bị bào mòn bởi một lời nguyền của con rối trong bàn tay người thợ. Dưới khung cảnh yên bình này là một câu chuyện đen tối được che đậy cẩn thận bằng mưu kế quỷ quyệt của chúng."
"Nghe mơ hồ quá đấy, có đáng tin không?"
Dante cợt nhả. Một cơn gió nổi lên như lời cảnh báo dành cho hắn.
"Tin hay không là tuỳ vào ngài linh mục đây, ai hỏi mà ngươi trả lời?"
"Cô ta không nói dối đâu."
Linh mục nói, môi gã mím chặt và Harpie tự hỏi rằng lúc này hắn có đang nhìn về phía cô từ đằng sau tấm vải đó không. Thật khó để một tiên như cô kiềm chế ham muốn được nhìn thấy đôi mắt đó một lần nữa.
"Ta đã được thông báo về những vụ mất tích xảy ra gần đây, và cả việc nghĩa trang của lãnh địa bị quấy rầy bởi một nhóm đào trộm mộ. Nhưng đáng ngại hơn cả, là ta nghe những lời đồn về việc quý tộc Nagel đang che giấu điều gì đó. Nhiệm vụ của ta là vạch trần nó ra ngoài ánh sáng. Cách đây không lâu ta đã bắt được một chuyến hàng lậu đi bằng đường rừng."
"Có gì trong đó?" - Tetracisis hỏi một cách tò mò.
"Chúng là bọn săn trộm tiên, vậy tiểu thư Merlin nghĩ thử xem. Nhưng ngoài những thứ đó ra, ta còn phát hiện được vài thứ thú vị hơn. Đó là một số nguyên liệu dược học kì quặc mà ta vốn không biết rõ, và cả một cái xác của tiên chủng được bảo quản khá tốt. Ta không có nhiều kiến thức về lĩnh vực này đâu nhưng ta dám chắc mình đã thấy một cái đuôi cá."
Linh mục chưa dứt lời thì Harpie đã quay mặt đi, run rẩy. Không biết gã có nhận ra rằng mình đang nói ra những thứ không nên nói khi có mặt tận hai tiên ở đây hay không nữa. Tetracisis nhanh chóng chạy tới và ôm lấy Harpie đang cố lau đi những giọt nước mắt lóng lánh trên má. Cảm giác sợ hãi khi bị truy đuổi, cảm giác bất lực khi đồng loại bị bắt đi và tiếng kêu thét đau đớn của họ một lần nữa từ quá khứ quay lại xâm chiếm lấy tâm trí cô.
"Ngươi vừa nói ra những thứ thật kinh khủng đó linh mục. Kể cả ác ma cũng không dám nói vậy trước mặt một tiên đâu." – Dante lên giọng chỉ trích trong khi Tetracisis dỗ dành lấy Harpie để cô bình tĩnh lại.
"Ta đã xử lí chúng rồi. Bất kì kẻ nào dám xâm phạm đến lời răn của Chúa đều phải bị trừng phạt."
"Thế lời răn của Chúa cũng cho phép ngươi giết người à, tên máu lạnh này?"
"Ta thậm chí còn có đủ thẩm quyền để cắt đầu ngươi ngay tại đây đó, tên thương nhân khả nghi."
Dante nhíu mày. Gã ăn nói như thể mình là cánh tay phải của ác ma chứ không phải một con chiên ngoan đạo ấy. Bộ thẩm phán nào cũng như thế này sao? Một thẩm phán của Nhà Thờ luôn dùng nông cụ làm vũ khí, vì nó đại diện cho người nông dân bần cùng được Chúa cứu rỗi đứng lên chống lại thế lực đàn áp, có biết bao nhiêu thứ trong số đó mà gã lại chọn cái liềm và dùng nó để gặt đầu người khác thay vì lúa mạch.
"Nhưng quả thật đó là lỗi của ta, xin lỗi vì sự vô phép này."
"Quá trễ, ta đã quen với mấy lời cay độc từ miệng những kẻ đáng ghét rồi." - Harpie quẹt mũi đứng dậy, có vẻ như đã lấy lại tinh thần sau cú sốc tâm lý khi nãy và gằn giọng xuống một cách nghiêm túc:
"Nếu ta hợp tác với ngươi, linh mục. Ngươi có chắc là mình có thể giảm thiểu những chuyện như thế không?"
"Thành thực mà nói, ta không biết. Nhưng ta dám cược rằng mình đang làm hết khả năng."
"Vậy là được rồi."
Harpie thở phào, ngước mặt lên nhìn trời. Đang về chiều, những đám mây lăn tăn trôi trên cao như những con bọ len khổng lồ lơ đãng. Thật khó để cô có thể tự do bay lên khoảng không đó một lần nữa. Thật khó chỉ với một bên cánh lành lặn. Bây giờ cô chỉ đủ sức để lượn ở độ cao trung bình của những toà tháp dưới mười trượng, hoàn toàn không thể bay cao hơn được nữa.
Bọn họ đến nơi trước khi sụp tối, nhưng phải đến sáng hôm sau thì linh mục mới có thể tới được dinh thự nhà Nagel nằm sâu trong trung tâm lãnh địa để diện kiến bá tước, vì vậy nên cần có chỗ nghỉ qua đêm trong thị trấn.
Dante rất nhanh tìm thấy được một quán rượu kiêm nhà trọ và đặt thuê ba phòng, đơn giản là vì hắn đã cực kì kích động khi chủ nhà trọ đề nghị 2 phòng cho bốn người để những vị khách khác cũng có phần.
"KHÔNG. ĐỜI. NÀO!"
"Ta cũng không thích người lạ. Ta sẽ tự chi trả phần mình."
Tetracisis vui vẻ chiếm lấy một bàn ở tầng dưới của quán rượu, nơi phục vụ những món ăn linh tinh nóng hỏi và tất nhiên là cả đồ uống có cồn. Một người phụ nữ sán tới gần Dante khi đang nhâm nhi cốc bia của mình cùng với bánh mì và bị hắn gạt ra ngay bởi cái lườm sắc lẹm bằng nửa con mắt.
Ngay cả lúc ăn, linh mục vẫn không hề bỏ miếng che mắt của mình ra. Như vậy có thể gây khá nhiều phiền hà và sự chú ý trong quán, nhưng Dante cũng đã quá bất lực vì cái nhóm này vốn là một khối lộn xộn nhiễu sự rồi. Rất may mắn là Harpie đang hành xử rất tốt, cô ngoan ngoãn im lặng với tô trái cây ở trên bàn và chỉ thật sự gây ra vấn đề khi không mấy chốc mà đã vét sạch những thứ bên trong tô.
"Đôi mắt của ngươi là như thế nào vậy? Đêm qua ngươi vẫn bình thường cơ mà."
Dante hỏi ngay lúc Tetracisis đang cho vào miệng mình một mẩu phô mai cứng, đại tinh linh ngay lập tức dừng lại và hướng mặt về phía này, cả Harpie cũng đặt cốc xuống để lắng nghe với gương mặt khuất sau chiếc mũ trùm – Dante đã bảo rằng cô muốn làm gì với cái áo choàng thì làm, chỉ cần đừng gây rắc rối là được.
"Hmmm, nói sao nhỉ."
Linh mục trầm ngâm, gã di ngón tay dọc theo mép ngoài của tấm bịt mắt màu đen, đó là một cái viền bọc có lẽ là bằng kim loại lấp lánh bạc tựa như thánh giá trên ngực và những cái nhẫn trên tay gã.
"Có lẽ đây là sự trừng phạt của Chúa dành cho tội lỗi của ta chăng? Dạng như một lời nguyền để ta không thể sống bình thường như những người khác."
"Nếu vậy thì hẳn tên Chúa phải vô dụng lắm khi không thể gỡ bỏ lời nguyền đó cho ngài linh mục đây-"
Tetracisis bật cười rồi ngay lập tức im bặt khi nhận thấy có khá nhiều ánh mắt xung quanh hướng về mình sau câu nói thiếu tôn trọng đó. Dante liền tranh thủ ngay lúc ấy nhét hẳn một miếng táo vào miệng đại tinh linh để người không phát biểu ra thêm bất kì điều gì nữa.
"Vì thế nên ta nghĩ rằng mình nên tự thân vận động đi nếu muốn chuộc tội, bằng cái bịt mắt này." – Gã gõ nhẹ vào phần viền ngoài của bịt mắt và khiến nó phát ra tiếng lách cách vui tai, chứng tỏ thứ đó thực sự được làm từ kim loại nhẹ.
"Ta thích đôi mắt của ngươi." - Harpie nói rồi liền nhận ra mình vừa đi vào vết xe đổ của Tetracisis. Linh mục hướng mặt về phía cô, nhíu mày.
"Còn ta thì không thích lắm việc bị soi xét. Đặc biệt là bởi tiên."
Gã kết thúc cuộc trò chuyện một cách chóng vánh rồi cầm lấy cây trượng và bỏ về phòng mà không để lại lời nào khác. Thậm chí phần ăn trên bàn vẫn còn hơn một nửa.
"Hắn ta bị sao thế nhỉ?"
"Chà, sao mà ta biết được."
Dante nhún vai trước câu hỏi của Harpie, hướng mắt ra cửa của quán rượu. Bên ngoài có ít người qua lại, khác hẳn với không khí khá rôm rả trong quán, dường như người dân ở thị trấn này có xu hướng ở bên trong nhà nhiều hơn là ra đường vào buổi tối. Đèn đường cũng có rất ít và nằm cách xa nhau, chỉ leo lét vừa đủ ở các khúc ngoặc và ngõ vắng. Có cái gì đó trong màn đêm yên bình này làm người ta thấy rờn rợn sống lưng.
Một điều gì đó bất thường, nhưng bình thường ở K'arthern này.
Năm 2249, Lịch Nhân Loại, Thị trấn Nielba, Lãnh địa Nagel, K'arthern.
Đêm thứ bảy.
Một người phụ nữ lao ra giữa con đường tối tăm khiến người đánh xe đi đầu trong đoàn phải dùng hết sức để bắt con ngựa dừng lại trước khi xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc giữa lòng thị trấn. Cô ta có vẻ ngoài bình thường như bao phụ nữ nông dân khác, nhưng lại mang nét cương quyết đến sợ trong đôi mắt. Vài người từ những chiếc xe phía sau bước xuống để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra.
"Orloux Nagel!!!!!!!!"
Người phụ nữ gào lên thảm thiết. Ngay lập tức, cánh cửa của chiếc xe thứ ba từ trên xuống bật mở và một người đàn ông trong trang phục quý tộc bước ra khỏi xe.
"Thưa bá tước, người không cần phải-"
"Sao ngài lại để cho ả ta mê hoặc, hở bá tước!?"
Cái cách cô ta hét như thể mình vừa bị phản bội, lừa lọc đến đường cùng. Vị bá tước sững người khi nhìn thấy người phụ nữ, ánh mắt sắc bén dưới ngọn đèn của ông ta khẽ liếc về cỗ xe bên cạnh mình rồi lại quay về như cũ.
"Con mụ ấy đã giết con gái của tôi! Đứa con gái tội nghiệp đã dâng hiến tất cả những gì nó có vào việc hầu hạ và phục vụ cho gia đình ngài!! Vậy mà bây giờ ngài lại..."
Gương mặt của vị bá tước tối sầm lại khi người phụ nữ vẫy vùng cố thoát khỏi cánh tay của hai người lính cận vệ, càng lúc càng có nhiều người chú ý đến nơi này hơn từ những khung cửa sổ đang sáng đèn, và cả những quán rượu vẫn đang mở cửa.
"Bình tĩnh lại đi Martha! Sao cô lại làm ra chuyện này!?"
Ông ta gầm lên, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang đau đớn đến tột cùng trước mặt. Hai đầu gối cô ta run rẩy và đôi mắt đẫm lệ, gương mặt lấm lem bụi đất vì bị ghìm xuống mặt đường nhưng vẫn không ngừng phản kháng. Trong cặp mắt đang loé sáng không thua gì ánh đèn treo trên xe của cô ta hiện rõ sự căm hận. Nỗi đau mất con của người mẹ là điều mà những ai không làm mẹ sẽ không thể hiểu được nó kinh khủng đến nhường nào.
"Tại sao? Trả lời tôi đi Orloux Nagel!! Tại sao ngài lại cho phép ả ta bước vào dinh thự của ngài nơi con gái tôi hàng ngày dọn dẹp, giẫm lên vườn hoa mà con gái tôi hàng ngày chăm sóc, và để ả tự do làm ra những chuyện như thế?? Tại sao ngài lại bao che cho ả? Tại sao trong tất cả những người ở đây, chỉ ngài là bị ả phù thuỷ đó lừa gạt-"
Giọng của người phụ nữ chợt lặng đi, đúng hơn là nghẹn lại vì một bóng người khẽ phớt qua từ trong cỗ xe mà vị bá tước đứng cạnh. Cô ta nghiến răng, nước mắt dâng trào, và bằng toàn bộ sức lực của một người nông dân, cô vùng dậy thoát khỏi sự áp chế của hai người lính cận vệ và lao thẳng về phía trước. Rất nhanh, vị bá tước giơ cao cánh tay của mình nắm lấy cổ áo của cô ta, miệng ông thì thầm điều gì đó với người phụ nữ khiến gương mặt giận dữ ấy dịu đi phần nào trước khi ông ta gầm lên để cho những người xung quanh nghe thấy.
"Ngài thật sự tin lời của kẻ sát nhân đó sao!?"
"Cẩn thận lời nói của mình, Martha!"
Tiếng bạt tai rõ to vang lên cực kì ấn tượng, và người phụ nữ ngay lập tức bị đánh gục, có lẽ là về mặt tinh thần vì đôi vai vẫn không ngừng run rẩy. Trước tình cảnh ấy, có ai đó chen lấn qua được hàng ngũ những người bảo vệ tiến vào đỡ lấy cô ta trước khi ngã xuống đường. Đó là một gã đàn ông có dáng người mảnh khảnh, cao ngang tầm với vị bá tước quý tộc và đeo một cái bịt mắt màu đen với mái tóc bạc trắng trong bộ trang phục của linh mục.
"Sử dụng bạo lực với một quý cô là điều cấm kị với Chúa."
Gã nói trong khi hạ thấp mình đỡ lấy người phụ nữ bằng một tay. Vị bá tước trừng mắt nhìn gã đàn ông xuất hiện bất ngờ, nhưng gương mặt ông ta đã chợt giãn ra nhẹ nhõm trong thoáng chốc như vừa được giải thoát. Gã linh mục khéo léo xoay mặt bên của cây trượng của mình ra hướng ánh đèn để cho vị bá tước kia có thể thấy được. Như nhận ra điều mà người trước mặt muốn truyền đạt, Orloux Nagel nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
"Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này thưa Cha. Con gái cô ấy vừa mới mất nên tinh thần cô không được ổn định. Chúng tôi sẽ xử lí chuyện này nhanh thôi."
Gã dìu người phụ nữ đang run rẩy vì sốc đứng dậy, thốt lên vài lời cầu nguyện thường thấy và mỉm cười xót xa trong khi dắt cô ra khỏi con đường đến bên cửa hàng gần nhất, nơi có khá nhiều kẻ lắm chuyện đang đổ xô ra ngoài để hóng hớt.
"Con người ai cũng có một nỗi khổ của riêng mình, họ không thể nào chịu đựng nổi nếu không đổ trách nhiệm cho ai khác, đặc biệt là khi mất đi điều gì đó quan trọng. Cầu Chúa phù hộ cô có thể chấp nhận và vượt qua được nó trong tương lai."
Rồi gã lùi vào ngõ tối, biến mất.
Từ cánh cửa sổ của phòng trọ, Dante chậm rãi nhâm nhi một tách trà trong lúc quan sát toàn cảnh câu chuyện xảy ra ở giữa thị trấn. Đôi mắt của hắn sáng rực khi nhìn vào bóng người ẩn hiện trong cỗ xe mà tên đàn ông có vẻ ngoài quý tộc kia – Dante đoán rằng đó là vị bá tước đang trên đường trở về từ kinh đô theo thông tin nghe được từ những kẻ say xỉn dưới tầng khi nãy. Không khó để hắn nghe được tiếng cánh cửa bên cạnh rít khẽ lên dù không hề nghe thấy tiếng bước chân của gã linh mục trở về phòng.
"Phải nói là cực kì thú vị."
"Cái gì thú vị cơ?"
Kẻ đang tự lẩm bẩm kia giật mình khi giọng của đại tinh linh vang lên sau lưng. Người nhanh nhẹn bước tới, đưa hai tay ra và nhón người lên để chạm vào má của hắn.
"..."
Dante im lặng tận hưởng dòng năng lượng đang tuôn trào qua bàn tay của Tetracisis chảy vào người mình. Nó ấm hay mát, hắn không diễn tả được. Đó chỉ là cảm giác lâng lâng, thoải mái đến tận châu thân như vừa được gột rửa khiến Dante không tài nào cưỡng lại được mà muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Suy cho cùng hắn chính là một con quỷ, một ác ma tham lam muốn có tất cả mọi thứ trong tay và muốn được chiêm ngưỡng toàn bộ những sắc màu của thế giới này.
"Mặt ngươi thấy ghê quá đó, định ôm lấy chủ nhân của ngươi đến bao giờ nữa?"
"..."
Harpie tặc lưỡi khi nhìn xuống kẻ đang ngồi ở cạnh cửa sổ một cách khinh bỉ như nhìn thứ gì đó ghê lắm dính vào chót lông của mình. Cô đưa tay giật lại đại tinh linh và kéo người vào lòng mình, lườm Dante một cái sắc như muốn cắt hắn ra từng mảnh, vì tên này là một kẻ vô phép tắc và không hề có lòng tự trọng khi dám làm thế trước mặt một tiên như cô.
"Cầu cho ngươi gặp ác mộng đêm nay đi."
"Nếu vậy thì cả chủ nhân ta cũng vậy đó."
"Ồn ào quá đó."
Cả hai chợt im bặt. Cánh cửa phòng bên hé ra, và một mái tóc bạc lấp ló từ vùng sáng mờ ảo của cái đèn bên trong phòng. Gã linh mục bước nửa người ra ngoài, trong tay giữ lấy cây trượng. Dường như gã không bỏ nó ra kể cả khi đi ngủ. Tấm bịt mắt vẫn nằm nguyên vị trí cũ, và có vẻ gã cũng không có ý định tháo nó xuống. Trong mắt Dante, tên này đúng là một kẻ lập dị kì quái, vậy mà vẫn được tuyển vào Nhà Thờ, nếu thế thì không biết những kẻ khác trong cái hội ấy còn điên cỡ nào đi nữa?
"Tất cả các người..." – Linh mục gằn giọng xuống một cách nguy hiểm giống như chuẩn bị cắt đầu cả bọn vì đã phá giấc ngủ của gã.
"Đ-đi ngủ thôi m-Merlin!" – Harpie lắp bắp trong khi nắm lấy tay Tetracisis lôi về phòng thật nhanh.
"Mơ đẹp nhé, Dante, ngài linh mục."
Đại tinh linh vẫy tay và biến mất sau cánh cửa bị đóng sầm lại. Chỉ còn lại hai tên đàn ông đang nhìn nhau, mà Dante cũng không chắc là gã linh mục đang nhìn mình với miếng vải đó. Chỉ một chốc sau, khi mọi thứ đã thực sự tĩnh lặng, gã mới từ từ khép cửa lại và trở về giường.
Nhưng linh mục không hề ngủ. Chính xác hơn là gã đang trong trạng thái cảnh giác cao độ nhất từ trước tới giờ, nhưng gã cũng khéo léo che giấu điều đó bằng cách ngồi xuống bàn ăn cùng với những kẻ lạ mặt ấy. Đây không phải là lần đầu tiên gã làm việc một mình ở một nơi xa lạ, nhưng là lần đầu gã đối mặt với mục tiêu điều tra có liên quan đến loài tiên. Gia đình Nagel là một gia tộc có họ hàng xa với Mooncaller, và như gã được thông báo, tất cả bọn họ đều có huyết thống của loài tiên chảy trong người, điều đó đồng nghĩa với việc ít nhiều gì mỗi thành viên của gia tộc Nagel cũng đều có khả năng sử dụng ma thuật. Khi đó, việc phân biệt phải trái sẽ trở nên rối rắm hơn gấp nhiều lần.
"Chậc."
Trăng lên, mọi thứ trở nên yên ắng hơn khi vạn vật chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại âm thanh của những sinh vật sống về đêm và bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thị trấn. Dưới trăng, một tạo vật xinh đẹp đang ưỡn người, đôi cánh đen dang rộng ra đón lấy gió trời. Nó lao xuống từ mái nhà cao nhất, lượn vòng quanh thị trấn và kêu lên những âm thanh hoà với lũ dơi mà khi lắng nghe kĩ, nó tựa như một bản nhạc rùng rợn.
"..."
"Ui! Đi đâu mà về muộn thế hả, cái tên-"
Harpie đâm sầm vào ai đó trên hành lang tối, bình minh sắp lên vì thế nhà trọ đã cho tắt hết những ngọn đèn. Cô dụi mắt và miệng cô đã buông lời cay độc trước khi bản thân kịp nhận ra mình đang nói chuyện với ai.
Gã linh mục im lặng trước một tiên còn chưa tỉnh ngủ, lách người tránh khỏi cô và đóng sầm cánh cửa phòng của mình lại. Vẫn đang trong trạng thái mơ màng và bất ngờ, Harpie chợt nhớ ra mình đang làm gì. Cô hốt hoảng mở cánh cửa căn phòng trước mặt ra, xông vào.
"Te-Merlin!! Hoá ra là ở đây à!?"
"Cực kì ồn ào."
Dante càu nhàu khi ngồi dậy, có chút khó khăn vì đại tinh linh trên người cứ như đang đè hắn bẹp dí xuống giường vậy. Trước cử động bất ngờ của chiếc gối nằm, Tetracisis mất đi điểm tựa và lăn ra ngoài mép giường, rơi xuống sàn như một con búp bê bị hỏng. Cánh cửa phòng bên một lần nữa bật ra, và tiếng cây trượng gõ lên sàn gỗ xuất hiện ngay sau đó.
"Chúa vĩ đại của tôi, cấm cử động! Hoặc ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống ngay lập tức!"
Linh mục thốt lên khi hướng mặt vào căn phòng. Với đôi mắt bịt kín, gã vẫn cực kì bức xúc trước cảnh tượng ấy và với lưỡi liềm đã bung ra, gã lao vào với tốc độ không tưởng.
"A.. gối.. gối của ta.. cái gối ấm và mềm của ta.."
Tiếng lèm bèm phát ra từ dưới sàn như đóng băng chân của linh mục khiến gã dừng lại, xác nhận một lần nữa việc cần làm nhất ngay lúc này và dùng tay còn lại xốc đại tinh linh lên ngang hông trong khi xoay mặt về phía kẻ đang ngồi trên giường, trao đổi một cái lườm sắc bén kinh tởm không lầm vào đâu được từ sau tấm che mắt.
"Đừng có đối xử với chủ nhân của ta như thế được không, ngài linh mục bạo lực?"
Dante nhỏ nhẹ nói và lê thân ra khỏi giường, sửa lại cúc áo đã bị sút ra trong khi ngủ. Đầu tóc hắn hơi loạn nếp, nhưng quần áo vẫn gọn gàng như thể trong lúc ngủ hắn không hề cựa quậy gì.
"Ta cần một lời giải thích ngay tại đây, ngay bây giờ hoặc ngươi sẽ rất vui lòng khi bị tống giam vào ngục, tên sở khanh."
Linh mục nói với vẻ đe doạ, nhưng Harpie thì lại đang rất cố tỏ ra nghiêm túc để ngăn bản thân bật cười. Cô gằn giọng, gần như nghẹn lại.
"N-này, đ-để ta nói! Đó là chuyện bình thường thôi, ngươi không cần phải làm quá lên như vậy, ta thề là tên khốn này không dám làm điều gì bất kính với Merlin đâu, vì ta sẽ chặt hắn ra làm từng khúc trước khi ngài linh mục đây kịp hành động nếu có chuyện gì đó xảy ra."
Cô nói với vẻ chắc chắn, nhưng gã linh mục vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi chút sát khí nào đang toả ra từ cái liềm sắc bén trong tay.
"Thế, nói ta nghe xem rốt cuộc quan hệ của các ngươi là gì? Dựa vào câu trả lời, có thể ta sẽ hành quyết ngươi ngay tại đây."
"Cái giường và chủ nhân của nó. Nói thật là chính tôi cũng chẳng ngờ rằng người lại làm như thế cho tới khi bị đánh thức bởi một âm thanh quái dị vào sáng sớm đâu."
Dante nhún vai. Hắn chỉ đang nói sự thật thôi, không muốn tin cũng phải tin. Nhận ra điều đó, linh mục vũ khí xuống nhưng vẫn để lại sự khinh bỉ trên gương mặt mình.
Bình minh lên và giống như tối qua, bọn họ chiếm lấy một bàn ở tầng dưới của quán trọ để dùng bữa sáng với bánh mì và sữa còn nóng hổi. Cứ như là thói quen, linh mục vẫn chỉ ăn rất ít rồi bắt đầu lau chùi cây trượng của mình trong khi Harpie chậm rãi và cẩn thận quét sạch những thứ trái cây trên bàn. Dante chấm bánh mì vào cà phê trước cái nhìn soi xét của người phục vụ, và Tetracisis đang bị đánh lạc hướng bởi cốc sữa nóng được cho một ít phô mai nấu chảy vào – bây giờ thứ đó cứ như một món đồ uống hảo hạng do hắn sáng chế ra.
"..."
Gã linh mục sau khi có vẻ đã hài lòng với phần thân trượng sạch sẽ, đứng dậy.
"Ngươi đi đâu đó?"
Harpie hỏi một cách mơ hồ, và lúc linh mục xoay mặt lại cô cảm giác như gã đang trừng mắt nhìn mình.
"Đừng tự tiện nghĩ rằng ta là bạn đồng hành của các người. Ta đến đây vì một sứ mệnh mà Chúa đã giao, và việc đưa các người vào lãnh địa Nagel không có nghĩa rằng ta là đồng minh. Ta chưa từng là đồng minh của bất kì ai trong các ngươi cả, nhớ kĩ điều đó."
Gã hạ thật thấp giọng, gần như là đang đe doạ. Đại tinh linh và hầu cận của người không có phát biểu gì trong tình cảnh đó.
"Và ta cảnh cáo, nếu các người dám cản trở hoặc vấy bẩn vùng đất này vì bất cứ lí do gì, bất kì hành động nào, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với phán quyết của Chúa."
Trước một Harpie vốn không giỏi đối phó với nhân loại, đặc biệt là những kẻ khác thường thì gã linh mục này đúng chính xác là một khắc tinh. Gã có thể nói ra những lời tàn độc mà đáng lẽ một linh mục không bao giờ có thể thốt ra, uy hiếp bất kì ai chỉ cần người đó có thể nghe hiểu được, nhưng cũng có thể tỏ ra tốt bụng đến thánh thiện với bất kì ai mà gã muốn như một giáo sĩ thực thụ. Và quan trọng hơn, gã mang một sức hút kì lạ không những đối với con người mà cả với loài tiên, vì vậy nên Harpie dù có thế nào đi nữa cũng không thể ghét bỏ gã được.
"Cầu cho các người có một hành trình yên bình. Chúa sẽ phù hộ các người trên con đường đúng đắn nhất."
Dứt lời, linh mục quay người rời khỏi quán trọ. Bên ngoài, một cỗ xe ngựa đỗ sẵn từ khi nào, chỉ đợi gã bước lên là lăn bánh đi khuất.
"Cả ngươi cũng thế nhé, 'Con sơn ca của yêu tinh quốc'. Chúc cho ngươi gặp được may mắn trên hành trình gian nan của mình."
Đại tinh linh nói với theo, nhưng kẻ đó đã khuất bóng sau một chiếc xe ngựa qua đường rồi.
0 Bình luận