Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về
Chương 01 - Một cốc vị chuyện cũ (1)
0 Bình luận - Độ dài: 5,006 từ - Cập nhật:
Kỉ Nguyên Thần Thánh - Đại Sáng Thế
Rất lâu về trước, từng có một vùng không gian bất định thuộc về thuở ban sơ trong vũ trụ rộng lớn. Ngày ấy, xuất hiện ba vị thần sáng thế đến từ Thần Toạ - từ nơi rất xa, rất xa giữa biển sao đến đây và thiết lập nên một thế giới cho riêng mình, và câu chuyện của họ bắt đầu.
Nữ thần thứ nhất, là một vị thần rắn rỏi nhưng cũng tràn đầy lòng nhân ái, người đã dùng thần lực nhào nặn lại không gian, từ đó khai sinh ra Đất , rót đầy dòng chảy bằng dòng máu thần thánh để muôn cây sinh sôi nảy nở và trở thành Đại Địa Long đầu tiên - Đất Mẹ Vĩ Đại Gaia.
Nữ thần thứ hai, là một Đại Cổ Thần mạnh mẽ, tượng trưng cho hỗn mang và huỷ diệt, nhưng cùng đó là sự ôn hoà, một tình yêu mãnh liệt dành cho tất cả sinh vật. Người tưới vào đất đai cơn mưa mát lành đầu tiên, để thần lực tuôn trào tạo thành vùng Biển rộng lớn bao quanh Đất , hàng ngàn năm sóng vỗ ào ạt để đến tận sau này chúng ta vẫn còn nhắc đến Hỗn Mang Chân Long - Tiamat.
Nữ thần thứ ba, là một vị thần xinh đẹp, dịu dàng và thông thái. Người đã dang rộng vòng tay ôm lấy cả Đất và Biển, thổi ngọn gió ban phát kiến thức đi khắp thế giới, chúc phúc cho tất cả sinh mệnh đang lặn ngụp ngoài khơi, bay lượn trên cao trung hay đi dạo trên đất liền. Người đã gieo hạt giống Đại Thụ Yggdrasil vào đất, trở thành nơi lưu trữ kiến thức của toàn thế giới mà sau này người ta gọi nó là Cây Tri Thức của Nữ vương tinh linh – Titania.
Đó là cách mà thế giới chúng ta hình thành.
Và rồi, các nữ thần bắt đầu tạo ra thế hệ sau, những sinh vật sẽ dạo bước trên thế giới gọi là Thần Phả.
Bản chất của ba nữ thần là khác nhau, vì thế nên những đứa con của họ đều khác nhau.
Loài tiên, chủng tộc mang trong mình sự thông thái về vạn vật là con cái của Titania, họ đắm mình trong niềm vui to lớn trước tri thức và yêu thích được quan sát tất cả những đổi thay trên thế giới một cách tự do dưới sự bảo hộ của bầu trời.
Ở nơi biển xa, Tiamat - nữ thần ôn hoà nhất trong ba nữ thần đã tách một phần thần lực của mình ra, tạo thành thế hệ Ma thần cổ đại đầu tiên – là những thực thể thần thánh vô cùng mạnh mẽ nắm giữ các khái niệm quan trọng của thế giới, cùng với vô vàn loài ma thú và ác quỷ sinh ra từ sức mạnh hỗn mang của người.
Nơi đất liền, Gaia đã nhào nặn nên những hình thể đầu tiên mà người âu yếm gọi là Nhân Loại - những sinh vật hiếu kì, tham lam học hỏi về bản chất thế giới, là nhân tố thúc đẩy nền văn minh phát triển thông qua tiếp thu kiến thức về mọi thứ xung quanh và sử dụng chúng để tạo nên lịch sử.
Norman là một lục địa kì bí, ẩn chứa nhiều bí mật. Xa ngoài khơi kia, ở vùng biển bùn đen đang dào dạt những ngọn sóng đỏ thẫm là vực thẳm Tartarus, nơi kết nối chúng ta với Mặt Sau Thế Giới – Lãnh thổ thật sự mà Tiamat tạo ra để di dời toàn bộ Thần Phả của mình đến đó. Bởi vì bản chất của ma thú là được sinh ra từ sức mạnh hỗn mang, nên với tính cách ôn hoà mà nữ thần Tiamat đã quyết định đưa tất cả các con đến một vùng không gian khác với sự trợ giúp của hai nữ thần còn lại, tiếp tục duy trì sự cân bằng cho thế giới mà ba người cùng xây dựng, trong khi con cái của Gaia và Titania chung sống với nhau ở Mặt Trước Thế Giới một cách hoà bình.
Như thế, khép lại Kỉ Nguyên Sáng Thế và bước vào Kỉ Nguyên Thần Thánh, câu chuyện về hậu duệ của Tam Nữ Thần bắt đầu.
Năm 2250, Lịch Nhân Loại, Biên giới Conchord.
Để mô tả cho chính xác, ta có thể nói nơi đó là một thị trấn nhỏ, dễ thương và đầy ắp những con người dễ mến. Vì vị trí tiếp giáp với sa mạc Maya của người láng giềng Wenias, thị trấn này cũng chịu ít nhiều sự ảnh hưởng của gió và bão cát, nhưng điều đó cũng chẳng làm mất đi sức sống của cư dân nơi đây. Khác hẳn ba năm trước, khi mà nơi này vẫn còn là một khu dân cư nghèo nàn chỉ cách khái niệm trại tập trung một chút, bây giờ thị trấn đã thật sự trở thành một hòn ngọc nho nhỏ. Những khối kiến trúc được xây từ đá và cát, một trường học nho nhỏ nằm giữa lòng thị trấn, bệnh viện khang trang và một khu chợ tuyệt nhiên không có dấu hiệu của bất kì một người ăn xin đói nghèo nào cả. Nơi trước đây từng là những dãy hang đục sâu vào tường đá không theo bất kì thiết kế nào giờ đã được cải biên thành khu nhà trọ cho các nhà du hành. Một đài phun nước tinh tế đặt ở giữa quảng trường và rất nhiều thứ khác mà nếu có thời gian thì vị khách phương xa cũng sẽ dành để xem xét, nhưng bây giờ thì thời gian lại là một thứ gần như quá xa xỉ.
Một cô gái, công bằng mà nói thì cô ấy có dáng vẻ giống như con người. Từ ngôn ngữ, hành động và cả cách đi đứng bên dưới tấm áo trùm che khuất đi mái tóc màu bạc đó đều toát ra vẻ xưa cũ nhưng cũng đáng kính trọng. Một thân hình cao, gần như là dong dỏng so với các thiếu nữ cho biết rằng dưới gương mặt trẻ trung kia là một cá nhân đã 'có tuổi'. Ít nhất thì không phải ai cũng có thể đọc thấy được điều đó – dù nó chỉ ẩn sau đôi mắt luôn lấp lánh thứ gì đó tựa như niềm tin hay hy vọng gì đó, và đặc biệt mang màu trời đêm. Và dù tất cả những đặc điểm của em đều chỉ rõ rằng em là thành viên của Thần Phả Gaia đi nữa, thì rất nhiều người vẫn nhầm lẫn em với một cá nhân tới từ Mặt Sau Thế Giới.
Trên tay em là một cuộn giấy da đã cũ, sờn mép vì bị lật giở quá nhiều trong thời gian dài. Từng người qua đường đều lắc đầu trước câu hỏi duy nhất mà em đã lặp lại liên tục trong nhiều ngày qua. Gần như không ai biết đến người ở trong tấm ảnh cũ kĩ được chụp từ sáu năm trước đó, dù cho chuyến đi ở đất nước phía Nam lục địa này đã sắp kết thúc.
"Ồ, vậy ra ta đã có mặt trên đời lâu đến thế rồi sao…?"
Dường như ta bắt đầu giống người ấy hơn rồi.
Mỗi bước chân của em đều mang lại âm thanh lanh canh của kim loại va vào nhau một cách vui tai. Tấm áo choàng đã làm rất tốt công việc che chắn cho bộ giáp bạc bên dưới nó, thứ sẽ trở nên rất bắt mắt ở giữa lòng một khu chợ chỉ toàn những gian hàng đồ lưu niệm và thương nhân gian xảo như thế này.
Thở dài một tiếng, em hoà vào dòng người và lại biến mất. Nếu có ai hỏi, em sẽ trả lời rằng:
"Tôi là một nhà du hành."
.
.
.
Năm 2251,Biggertown, Giao lộ Concord – Felden – Ardornia
Thêm một thị trấn khác vào danh sách tên của những nơi mà mình đã tới, em khẽ chạm vào bức màn mờ ảo như một tấm kính ngăn cách người bên ngoài với Biggertown. Nơi này từng là cứ điểm của những lính đánh thuê trong chiến tranh, và kết giới bảo vệ nó vẫn tồn tại từ đó cho đến nay. Chìa khoá để vượt qua kết giới chính là rung ba lần chiếc chuông bạc chỉ dành cho 'người trong nghề', và bốn lần cho khách du lịch.
Em rung chuông ba lần một cách tự phụ.
"Chào mừng đến với Thị trấn Lữ Khách, mời xuất trình giấy giới thiệu."
Tấm màn sương tan đi nhanh chóng để lộ một chốt gác đã nổi đuốc lên sau khi mặt trời tắt hẳn và nhường chỗ cho ánh trăng và những vì sao trên đầu, với ba người lính gác, một người kiểm soát người qua cổng từ sau tấm chắn. Thay vì rút thẻ thông hành - bởi vì em đã rung chuông với tư cách lính đánh thuê, em đưa cho họ một tấm thẻ bằng bạc được chạm khắc.
"Tôi nhận ra cô rồi. Vị khách quen của quán rượu Hạt Dẻ." Một trong mấy người lính nhìn thấy gương mặt ở dưới mũ trùm. "Chúc một ngày tốt lành, Kị Sĩ Trắng."
Nhận lại tấm thẻ bạc, vị khách đường xa bước qua cổng. Đèn đóm khắp nơi ngay lập tức nổi lên như ngày hội. Người qua lại nườm nượp, chen nhau dọc theo con đường lát gạch. Những hàng quán tạp phẩm, đồ ăn thức uống, và cả - ở đây thì hoàn toàn hợp pháp - chất cấm như thuốc phiện cũng đầy ra theo vỉa hè. Tiếng chửi thề, mùi mồ hôi, mùi thức ăn,… trộn lẫn vào nhau thành thứ hỗn hợp có thể giết chết bất kì kẻ nào có khứu giác nhạy bén hơn một con sói. Không khí náo nhiệt khác thường của Biggertown chính là như thế.
Và quán rượu Hạt Dẻ đây rồi. Một quán rượu xập xệ, chỉ có duy nhất một cửa sổ hướng ra đường chính, nằm kẹp giữa hai cửa hàng giả kim và y dược, gần như vô hình trong mắt những vị khách lần đầu đến đây. Em đẩy cánh cửa gỗ đã mòn vẹt và sắp rớt ra khỏi bản lề, chiếc chuông leng keng vang lên thông báo mỗi khi có ai bước vào quán, thu hút sự chú ý - hoặc không, của những vị khách khác.
Quán rượu Hạt Dẻ, để chính xác mà mô tả, thì là một trong những nơi có phục vụ tốt nhất tại Biggertown, nhưng bù lại cũng không kém phần nguy hiểm khi mà hơn một nửa số người có mặt ở đây đều là các tay lính đánh thuê, phường trộm cướp, các thành phần bất hảo, và đôi khi – sát thủ cũng không ngoại lệ. Đã từng có một vụ ám sát tại quán – nghĩ mà xem, thay vì đóng cửa thì hôm sau, đám lính đánh thuê đã kéo đến nườm nượp gấp đôi hôm trước để nghe kể chuyện thay vì tránh xa.
"Bởi vậy ta mới thấy khó tin là ngươi vẫn còn ở chỗ này."
"Nó vui mà, và cô thì cứ thích tới mà không thông báo cho tôi lấy một tiếng nữa, Zero à."
Chàng trai trẻ với nụ cười gần như nắng không hề phù hợp với cái chốn hỗn tạp này đặt hai cối bia xuống bàn cho một người đang đợi; luật ở đây là muốn uống thì phải tự vác xác mà tới lấy. Bởi vì người pha chế - phục vụ - bảo vệ duy nhất cũng chính là người đang đứng sau quầy rượu đây.
Zero kéo ghế ngồi xuống - nếu là một người mua bán thông tin, đây là hành động thường thấy trong các quán rượu kiểu này, kéo một chiếc ghế ở ngay quầy pha chế và gõ tay lên mặt bàn. Nhưng em nào phải người mua hay bán thông tin.
"Thế, Lửa và Gai Xương như trước nhé?"
Em gật đầu, xoay người lại để đối diện với quán rượu và bỏ mũ trùm xuống để nhìn rõ hơn. Một nhóm người ngồi ở góc khuất của quán đang im lặng nhìn nhau mệt mỏi trong khi nhóm bên cạnh đang có vài người bắt đầu nôn oẹ ra khắp sàn gỗ đã mục nát và cái bàn tả tơi không kém. Một nhóm khác trật tự hơn, đang tập trung vào trò bói toán của một tay pháp sư trẻ tuổi. Nhóm ồn nhất tập trung ở giữa quán, bắt đầu đánh bạc và thi uống với nhau – trong trường hợp đó, chủ quán cần phải chú ý trước khi xảy ra xô xát vì thói quen chơi bẩn của các vị khách. Rất nhiều người và rất nhiều câu chuyện. Biggertown là một nơi như thế.
Zero cũng có một câu chuyện của mình.
Đó là câu chuyện xảy ra từ rất lâu. Một câu chuyện thần thoại. Kể về các linh hồn lang bạt trên những mảnh đất, và tan biến giữa những cánh đồng cỏ hoang vu.
Norman là một mảng đất xinh đẹp nhưng kì bí, trôi dạt ở một góc của thế giới. Với bảy quốc gia cùng những nền văn hoá khác nhau, nhờ đó con người nơi đây cũng rất là đặc biệt. Cư dân của Norman, không có cá thể nào giống với cá thể nào. Dù cùng sống trên một mảnh đất, nhưng mỗi chủng loài có một cội nguồn riêng biệt. Mảnh đất này được chia làm ba lớp thế giới: nhân giới, âm giới và tiên giới. Mỗi nơi có một mẹ, người sinh ra tất cả những đứa con sống trên thế giới của mình. Gaia - mẹ của nhân loại, người đã sinh ra đất đai trù phú, con người chăm chỉ, và cây cối xanh tươi. Titania - mẹ của tiên chủng, mẹ của những sinh vật kì bí và là chủ nhân của bầu trời đêm huyền ảo, người sinh ra những chủng sinh vật mang trong mình ma lực mạnh mẽ, tinh khiết và xinh đẹp. Tiamat - mẹ của ma thú, một nữ thần sáng thế đã rót dòng nước mát lành từ biển, và mưa từ biển tạo thành sông hồ, tưới lên mặt đất khô cằn sự sống mãnh liệt.
Sau khi để các hậu duệ của mình phân chia rạch ròi các quy tắc và trật tự của thế giới, các nữ thần sáng thế trở về thần điện của riêng mình, tiếp tục quan sát chúng - hoặc chìm vào giấc ngủ say như nữ thần Tiamat.
Một ngày nọ, cũng như bao nền văn minh khác, chiến tranh nổ ra giữa các Thần Phả. Những đứa con của Tiamat, phẫn nộ trước quyết định của Chủ thần khi đưa tất cả ma thú đến Mặt Sau Thế Giới, tránh xa khỏi ánh nắng, đồng cỏ và hai Thần Phả còn lại, phát động một cuộc xâm chiếm. Nhân loại hầu như đã phải rút về phía bắc, co cụm trong những cánh rừng được tiên chủng bảo hộ. Trong khi đó, một bộ phận khác của ma thú, những cá nhân hiếm hoi có nghĩa vụ đứng ở thế trung lập, bắt đầu tập hợp để chuẩn bị tham chiến hòng cân bằng lại trật tự.
Những đứa con mà Gaia đã trao cho nhiệm vụ bảo hộ lấy vùng đất mà mẹ đã tạo ra, trở lại để giải thoát cho những người đồng bào. Một lần nữa nhân loại đứng lên giành lại những gì thuộc về mình.
Đồng loạt, cả bảy vương quốc trên lục địa cùng nổi dậy dưới sự chỉ huy của những giống loài thượng cổ, đẩy lùi quân phản loạn và binh đoàn ma thú xâm lược. Con cái của Tiamat, những ma thần mạnh mẽ, lùi về vực sâu Tatarus và chìm vào giấc ngủ dài, số còn lại rút lui về Mặt Sau Thế Giới, nơi mà chúng thuộc về.
Và khi trận chiến cuối cùng diễn ra tại Gaqin - mảnh đất cuối cùng thuộc về nhân loại nằm ở phía bên kia thế giới, tiếng trống thắng trận báo về lục địa vào khoảnh khắc long xà Gorgon bị phong ấn bởi vị Minh Chủ của hòn đảo phía Đông.
Như thế, gióng lên hồi chuông kết thúc cho trận chiến. Các chủng tộc quay về nơi mình sinh ra, thiết lập lại trật tự và xây dựng một rào cản vững chắc hơn, bắt đầu thời kì hoà bình.
Nhưng vết thương do chiến tranh để lại thì là một chuyện khác.
Cốc rượu đặt xuống mặt bàn lôi Zero thoát khỏi dòng suy nghĩ. Em xoay người lại, nhìn đăm đăm hình ảnh mình phản chiếu trong thứ chất lỏng ngọt ngào, đỏ thắm mà Ludaciel vừa để lại trước khi xoay lưng đi một cách bận rộn. Đôi cánh đỏ rực của anh cũng có màu tựa như cốc rượu này. Bất cứ ai cũng đều có câu chuyện riêng của họ. Lựa chọn quên đi hoặc ghi nhớ tất cả đều là cách đúng.
"Như đã nói, Zero. Cô không cần phải đặt nặng nghĩa vụ của một Kyamet lên mình nữa. Chiến tranh đã kết thúc rồi." Ludaciel nói mà không cần nhìn. Có lẽ vì anh đã nhìn quá nhiều và hiểu quá rõ. Họ từng là một đội trên chiến trận. Cuộc chiến kết thúc, anh đến đây và mở một quán rượu của riêng mình, trốn tránh quá khứ. Tương tự, Zero lao mình vào những chiến dịch phục hồi lục địa sau chiến tranh để quên đi mọi thứ. Và những người khác cũng vậy. Tất cả mọi người đều đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, hoặc là đang cố chôn vùi đi điều gì đó.
"Tôi cũng đã dần quên đi rằng mình là một Valkyrie. Ở đây chúng ta bình đẳng." Đôi mắt vàng kim của Ludaciel đối chọi với màu xanh đen trong mắt Zero trong một lúc trước khi anh nhìn quán rượu nhỏ tồi tàn của mình và mỉm cười.
"Bằng việc chạy trốn, chúng ta tự mình tiến gần hơn đến việc đối mặt với nó."
"Cô nghĩ vậy sao? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi luôn nhớ cảm giác chao đảo mỗi khi phải hành quân bằng đường trời."
"Chúng khác nhau mà. Ta là bộ binh, còn ngươi là không binh. So sánh thật vô lý." Zero chạm môi vào thành cốc, để chất ngọt ngào giả tạo phủ khắp đầu lưỡi trước khi cảm nhận vị cay nồng nóng bỏng bùng nổ ngay sau đó. "Mà nói về chuyện chiến tranh như thế, ngươi không thấy chúng ta đã thật sự bị thời đại bỏ lại sao?"
"Tôi chẳng biết. Công việc pha chế rất vui. Và…" Ludaciel ném một nắp chai vào nhóm người vừa làm xước thêm trên chiếc bàn gỗ tội nghiệp trong trò vật tay. "Chết tiệt, dẹp ngay mớ dao kéo đó trước khi tôi xẻ thịt mấy người!" Rồi anh quay lại với Zero sau khi một tên nào đó chửi thề kèm câu xin lỗi.
"Ta thấy ngươi thật sự hợp với nơi này. Không bị làm phiền chứ?"
Em mỉm cười. Thật sự thì bao nhiêu phần trong Ludaciel thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại?
"Họ đã ngừng cho người tìm tới chỗ này, trừ mỗi kì tổ chức Hội nghị Liên đoàn Thiên sứ. Lần nào tôi cũng phải đóng cửa trong ba ngày và ngủ trong rừng, hoặc lang thang sang mấy nước lân cận trước khi bị tóm được." Ludaciel biểu lộ sự khó chịu của mình bằng cách tỏ ra bạo lực với mấy chai rượu rỗng. "Lần nào cũng là việc quay trở lại vị trí cũ. Chẳng hiểu nổi."
"Họ tiếc cho một Valkyrie như ngươi thôi." Zero nhún vai, uống nốt phần còn lại trong cốc rượu và Ludaciel dọn ngay nó đi ngay khi em vừa đặt xuống. "Họ sẽ không dừng lại đâu."
"Nhưng cô thì tốt nhất đừng để bị cuốn vào cái chỗ đó. Seraphim không phải là sinh vật thần thánh như truyện cổ tích đâu." Ludaciel bực bội ném cái khăn vào bồn rửa. "Nhưng cái đó thì chúng ta là người rõ nhất rồi."
"Trông như ngươi đang tự nhận mình là kẻ tệ hại vậy." Zero bật cười. Em đan mấy ngón tay vào nhau, chống cằm, nhắm nghiền mắt lại. "Còn chúng ta thì giống một đôi bạn già đang than vãn về cuộc sống giới trẻ hiện nay."
Ludaciel im lặng một chút khi đặt bốn cốc bia lớn ra quầy cho một vị khách khác. Và cả hai im lặng một lúc lâu. Đủ lâu cho tới khi quán đã bắt đầu vắng khách, những tay dai dẳng nhất cũng đã nằm dài ra và để bạn mình vác về.
"Vậy, lần này đã xác nhận được rồi chứ?"
Cho tới khi tiếng cú rúc vang lên trong đêm. Đôi mắt màu đêm với đồng tử là một vạch vàng thẳng đứng mở ra, chiếu thẳng vào cặp mắt màu nắng chiều của Valkyrie.
"Không thể sai được, ngày Tái Sinh đang đến rất gần. Chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ càng cho sự trở lại của một trong các thủ hộ giả, và đặt sự an toàn của các đồng bào lên hàng đầu. Có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn." Zero nói.
"Cô nói đúng, chắc chắn có những thế lực sẽ không để yên khi Bellephrone đang ở trạng thái yếu ớt nhất - một cơ hội hoàn hảo để dập tắt đi chiến lực của chúng ta. Nhưng Bạch Cự Long cũng sẽ không bỏ qua sự kiện này."
Ludaciel kéo ghế ngồi xuống, rút ra một chiếc lược nhỏ và bắt đầu chuốt sợi lông đầu tiên, nằm ngoài cùng của chót cánh. "Vậy thời gian?"
"Dự tính khoảng hai tháng nữa. Chúng ta có đủ thời gian để tập hợp lực lượng. Nó sẽ đánh động đến cả một đất nước, không lầm được. Và nhân loại thì quá thiếu kinh nghiệm cũng như trình độ để đối phó với những chuyện như thế."
"Đây là giai đoạn nhạy cảm, Zero. Cô biết rõ chúng ta đang sắp hết thời gian."
Nữ kị sĩ im lặng hồi lâu như đã chấp nhận ý kiến của đối phương, trước khi cô gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ đã mòn vẹt trong suy tư.
"Tân Đại… đúng, chúng ta đã chỉ còn là những cái bóng. Thế hệ mới sẽ sớm lãng quên chúng ta. Nhưng chính chúng ta phải nhớ rằng mình có trách nhiệm bảo vệ những mầm non đó."
"Ta chưa bao giờ quên, Ludaciel."
Chàng Valkyrie khẽ chùng mắt xuống. Câu nói đó có nhiều ý nghĩa. Mang tính trói buộc và cưỡng chế. Những cái gọi là nghĩa vụ, thứ không thể trốn tránh được.
"Ngày mai ta sẽ lên đường. Có vài thứ khác cần kiểm tra ở Velgrin trước. Ngươi sẽ cùng ta tới Wenias chứ, Ludaciel?"
Zero đứng dậy, chỉnh lại thắt lưng và kéo mũ trùm lên.
"Tất nhiên, tôi luôn sẵn sàng mà."
Mấy đồng bạc thanh toán lấp lánh trên bàn, còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay, tiếng chuông kêu lên khe khẽ khi cánh cửa khép lại.
.
.
.
Năm ????, Lịch Nhân Loại, Phía Tây
Khoảng hai trăm năm trước, chúng tôi đã gặp nhau trên chiến trường.
Tôi nghĩ mình biết cô ấy, ngay lần đầu chúng tôi gặp nhau. Nữ kị sĩ đó mang nét thân quen đến nỗi tôi cho rằng mình đã gặp cô ấy từ rất lâu về trước. Một hậu duệ mang dòng máu địa long. Vũ khí chiến tranh của Thần Phả Gaia. Kyamet.
Chính xác hơn, tôi gặp Zero khi mình đã đầu hàng chiến trận và sẵn sàng đón nhận cái chết.
Biết rõ bản thân là một Valkyrie, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cho đảo Tinh Không chứ không phải mặt đất, nhưng tôi vẫn cứng đầu phá vỡ luật lệ. Và toà thành đã thất thủ, thứ duy nhất sót lại là cát bụi và những xác chết.
Trận chiến ban đầu chỉ là đoàn quân phiến loạn của Chiêu hồn sư, tập trung phần lớn ở phía Tây Nam và Tây Bắc lục địa trước khi - sự hỗn loạn đã trở thành tiền đề cho cuộc xâm lược bất ngờ của các Ma thần; theo sau là binh đoàn ma thú, ác quỷ đến từ Mặt Sau Thế Giới, thứ nhanh chóng lan khắp bờ đông lục địa chỉ trong vài năm và đẩy lùi nhân loại đến Trung Địa – Ardornia.
Tôi, Ludaciel, đã tham chiến vào giai đoạn mà cả hai phe đều đang bảo toàn lực lượng sau một thời gian dài chiến đấu, chỉ xuất hiện những cuộc xâm lăng nhỏ và diễu binh của ma thú như để bành trướng thế lực. Người dân ở khu vực này đã không kịp di tản trước đợt tấn công đầu tiên và bị bao vây, còn toà thành thì nằm ở vị trí quá bằng phẳng để ma thú có thể dễ dàng phát hiện ra khi có bất kì đoàn xe nào rời đi. Chúng tôi lâm vào thế gọng kìm khi xung quanh chỉ có gió và cát trong suốt sáu tháng, và chẳng có động tĩnh gì của phe đồng minh. Không một dấu hiệu hồi đáp, kể cả khi chúng tôi đã cố gắng gửi yêu cầu tiếp viện bằng pháo hiệu. Như thể chúng tôi đã bị bỏ quên vậy.
Bỏ lại toà thành và tẩu thoát là chuyện dễ như trở bàn tay với một sinh vật có khả năng bay lượn như Valkyrie. Nhưng tôi không thể. Càng không thể khi còn quá nhiều trẻ nhỏ và người già bị kẹt lại.
Rồi biến động đầu tiên sau hàng năm dài im hơi lặng tiếng tới. Chiêu hồn sư bắt tay với ma quỷ, dẫn đầu đội quân xâm lăng tiến thẳng đến toà thành đơn độc còn sót lại giữa tiền tuyến để tìm thêm binh lực và xác chết làm nguyên liệu ma pháp.
Tôi đã gặp cô ấy ở đó, Kị sĩ Bạc, hay chúng tôi về sau đều gọi cô ấy là 'mũi thương của binh đoàn càn quét số một trận địa'. May mắn thay, người dân đều đã được đội quân không tên phía sau cô ấy hộ tống về với căn cứ hiện tại của nhân loại, nhờ vào sự hào phóng của một vị thủ lĩnh không tiện nhắc tên.
Chúng tôi trở thành đồng đội, đặc biệt khi tôi không thể trở về Tinh Không đảo nữa, và người bạn đồng hành của tôi khi ấy cũng thế. Chúng tôi đã trở thành đồng đội. Khi nói 'chúng tôi' có nghĩa là nhiều hơn hai người, nhưng kẻ khốn nạn đã bỏ rơi Zero khi cô ấy cần hắn nhất đó không đáng để được nhắc tới trong câu chuyện.
Thì, cuộc chiến bắt đầu đến giai đoạn quyết định, khi chúng tôi đang dần lấy lại lợi thế khi hoàn toàn - thật sự là rất suýt soát, tiêu diệt được một Ma thần đang hoành hành ở phía Bắc, nhờ có tên khốn đó nhúng tay vào. Không thể phủ nhận được hắn là chìa khoá chiến thắng, nhưng tôi không bao giờ chấp nhận được việc chúng tôi là đồng minh. Zero đã kiệt quệ sau trận chiến đó, còn hắn thì bỏ rơi chúng tôi để đến chiến trường phía Tây, nơi một Ma thần khác đang bị bao vây bởi lực lượng của Tinh linh giới. Chẳng lâu sau, tin thắng trận thổi về từ phương xa, và một lần nữa, chúng tôi mắc nợ một kẻ mang dòng máu ma thú mà chẳng thể làm được gì.
Zero đã vực dậy sau trận chiến đó, và chúng tôi mỗi người mỗi ngả sau khi các ma thần còn lại đã rút lui. Chúng tôi tham gia vào những cuộc diễu binh để dọn dẹp tàn dư chiến tranh, đánh đuổi ma thú và giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt bởi cuộc chiến.
Zero biến mình thành một nhà lữ hành dù vẫn giữ liên lạc với người quen thuộc chính phủ của các quốc gia ở phía Nam để nhận yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết, còn tôi thì đến Biggertown - một thị trấn nhỏ đã bị tàn phá nặng nề bởi cuộc chiến, và cùng những cư dân sống sót xây dựng lại nó trước khi tự mở cho mình một quán rượu nhỏ, sống cuộc đời ẩn dật và giấu đi cái tên Valkyrie.
Và rồi chúng tôi sẽ gặp nhau vào lúc nào đó trong suốt một trăm năm sau cho tới tận giờ, để cô ấy được nhắc nhở người còn lại về những điều có thể xảy ra trong tương lai, khi mà ngọn lửa chiến tranh vẫn còn âm ỉ mà không hề lụi tàn. Zero là vậy, luôn trong trạng thái ám ảnh với việc chiến đấu, nhưng linh cảm cô ấy chưa từng sai.
Linh cảm của một thủ hộ giả thì không bao giờ sai.
0 Bình luận