Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 02 - Trận chiến trên thảo nguyên

0 Bình luận - Độ dài: 3,195 từ - Cập nhật:

"Hiruga!! Này... Đến lúc tỉnh dậy rồi!"

Được đánh thức bởi giọng nói từ người bạn đồng hành, Hiruga giật mình mở mắt và nhanh chóng ngồi vậy. Ánh nắng chói lóa khiến cậu phải đưa tay lên chắn trước trán, từ từ cảm nhận từng tia sáng nhẹ nhàng len qua hàng mi, từng làn gió mơn man khẽ lướt qua da thịt đem theo hương thơm thanh khiết của cỏ non và hoa dại đã làm cậu ngây người trong phút chốc.

"Đây... Không phải là đang mơ đấy chứ?" Cậu tự hỏi, vẫn còn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết từ khung cảnh xung quanh. Mọi thứ trước mắt cậu giờ đây đã hoàn toàn khác biệt so với những chuỗi ngày kinh khủng mỗi khi cậu trở dậy trong lăng mộ.

"Mơ sao? Không phải đâu... Đây là thực tại mà cậu chưa quen được thôi. Dù sao thì sự thay đổi chóng mặt này cũng không dễ gì thích nghi ngay được."

"Throrinle? Cậu ổn rồi chứ? Có còn bị ảnh hưởng gì bởi lọ thuốc đó nữa không?"

"Không vấn đề gì! Mà tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng..." Lời nói làm Hiruga bất giác bật cười, cậu nhắm mắt lại trong giây lát để cảm nhận cơn gió dịu nhẹ lướt qua gương mặt.

Trong không gian yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có tiếng gió hòa quyện với tiếng lá cỏ xào xạc như một bản nhạc du dương của thiên nhiên. Mọi sự khó chịu, lo âu dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. Đây là thứ mà cậu đã khao khát bấy lâu, một khoảnh khắc thanh thản mà cậu tưởng chừng không bao giờ có được sau những ngày chìm trong bóng tối.

"Thế, cơ thể cậu sao rồi?"

"Tôi nghĩ là mọi thứ đã bình thường trở lại..." Hiruga thử nắm bàn tay lại và xoay cánh tay vài lần nhiều lần mà không cảm thấy có gì khó khăn hay bất thường cả. Ngay khi định đứng dậy, lá bùa trên người bỗng rơi xuống ngay bên cạnh khiến cậu sực nhớ đến bóng dáng cô gái khi nãy.

"Cô ấy... À, không! Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?"

"Có lẽ tầm hai tiếng rồi. Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì..." Hiruga lặng lẽ nhìn tấm bùa trên tay một hồi, ánh mắt bỗng đột nhiên hướng về phía Shena đã rời đi với một dự cảm kỳ lạ trỗi dậy bên trong người. Cậu từng bước tiến lên trên một ngọn đồi nhỏ, lặng nhìn thảo nguyên trải dài đến tận chân trời đang ngập tràn trong màu nắng ấm áp. Những cơn gió nhẹ thoảng qua làm từng ngọn cỏ rung rinh dưới chân cậu, tựa như đang nhảy múa.

"Có lẽ cậu cũng nên biết... Trong lúc bất tỉnh, ta có kiểm tra lại dòng khắc mệnh của cậu và nó đã có một số thay đổi nhất định nếu so với trước kia..."

"Đầu tiên, là các ký tự kỳ lạ lơ lửng giữa những dòng thông tin trước đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. E rằng khả năng cao là do linh hồn bóng tối đó vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt."

"Ý cậu là nó sẽ trở lại? Vậy trước khi chuyện đó xảy ra thì chúng ta có thể làm gì đó không?" Khuôn mặt Hiruga ban đầu có chút sợ hãi nhưng đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh như đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu có thể xảy ra.

"Trước mắt thì mọi thứ vẫn không có gì bất thường cả, chỉ cần có ta bên trong cậu thì tên ác linh đó sẽ không thể làm càn như lúc trước được đâu. Ta hứa sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa... Yên tâm đi!" Qua lời tuyên bố chắc nịch của Throrinle, Hiruga đã không còn lấy một chút vẻ lo lắng hay sợ hãi nào hiện trên mặt mà thay vào đó là một nụ cười của sự an tâm tuyệt đối. Cậu đưa bàn tay trái lên trước mặt, nhìn nó với một ánh mắt mạnh mẽ.

"Ừm, chỉ cần có cậu thì mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát thôi. Cảm ơn vì những lời nói đó... Cộng sự mà tôi tin tưởng nhất." Ngay sau câu nói, Hiruga nắm chặt tay lại, cậu hướng ánh mắt về phía trước với một tâm thế đầy sự hào hứng.

"Mọi thứ còn lại của cậu thì vẫn vậy... Chỉ trừ một thay đổi có thể nói là vô cùng quan trọng, hiếm tới cái mức ta cũng không dám tin đây là sự thật và có tồn tại."

"Đó là gì vậy?" Sự lo ngại lại hiện rõ trên gương mặt cậu, khắp người đều bồn chồn đến loạn cả nhịp tim.

"Là dị năng của cậu. Nó đã biến đổi sang một hình thái khác với thông tin hiển thị dưới cái tên dị năng biến dị..."

"Dị năng biến dị sao? Vậy... Cậu nghĩ nó sẽ là điềm tốt hay xấu?" Mặc dù đang đặt câu hỏi nhưng sự chú tâm mà Hiruga dành cho lại đang ở một nơi khác, ánh mắt thấp thỏm của cậu đã nói lên tất cả.

"Cái này cũng thật khó nói... Mà sao nãy giờ cậu cứ nhìn về hướng đó vậy? Ở đó có chuyện gì sao?"

Đối diện với câu hỏi, Hiruga cũng không giấu mà bày tỏ về một cảm giác bất an vô cùng kỳ lạ trong người. Rằng phía trước mặt cậu có một chuyện gì đó rất tệ đang diễn ra, linh cảm này đang ngày càng mạnh mẽ hơn qua từng giây như muốn thôi thúc cậu nhanh chóng hành động. Throrinle sau khi nghe vậy cũng sực nhớ đến là ban nãy có hai đàn sói đã di chuyển về hướng đó, qua những ngọn gió đã cho cậu biết không chỉ về số lượng mà còn cả độ nguy hiểm của riêng từng cá thể mặc cho lộ trình di chuyển của bọn chúng cách nơi bọn họ rất xa.

"Không ổn rồi! Đó là hướng mà Shena đã đi..." Dứt lời, Hiruga hoảng hốt chạy thật nhanh về hướng trước mặt.

"Cậu đang nói đến ai vậy? Nữ kiếm sĩ đó sao?" Throrinle lập tức nhận ra được tình thế nguy cấp nên đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động của kết giới, thứ có thể liên kết với tất cả ngọn gió trong khu vực để giúp cậu xác nhận tình hình phía trước. Cậu cũng giúp Hiruga di chuyển nhanh hơn nhờ vào cách cường hóa cơ thể cậu ta bằng ma lực và tăng tốc bằng những luồng gió ma pháp.

"Tệ rồi đây! Phía trước có đến ba người đang bị bao vây bởi hơn bốn trăm con sói. Hai trong số đó còn là trẻ con." Giọng nói Throrinle đột nhiên có vẻ trầm xuống, Hiruga cũng nhận ra được sự căng thẳng từ người bạn nhưng trước khi cậu hỏi thì Throrinle đã nói với giọng điệu nhấn mạnh.

"Phía bên kia thì... Có một con quái vật!"

"Chúng ta phải nhanh lên! Cuộc chiến đã diễn ra được khá lâu rồi, mùi máu đang ngày càng nồng nặc hơn trong gió. Không chỉ của ma thú mà còn có cả con người nữa..." Nghe vậy, đôi mắt Hiruga đã nhíu lại, vẻ mặt đầy sự khó chịu.

"Ba người họ vẫn ổn chứ?"

"Chỉ là tạm thời thôi, lũ sói tuy giảm nhưng vẫn đang có dấu hiệu tăng thêm. Cứ theo đà này thì không biết họ sẽ chống cự được bao lâu..."

Một lúc sau, đang trên đường thì cả hai bất ngờ bắt gặp thêm một bầy sói cũng tiến về hướng đó. Throrinle nhanh chóng quét sạch tất cả trong một lần bằng những lưỡi gió ma pháp vô cùng chuẩn xác ngay trước khi chúng kịp phản ứng. Bỗng có một con phi nhanh qua, bất ngờ chặn đứng trước mặt Hiruga, nhưng đối diện với sự hung dữ của nó thì chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Tránh ra!!" Trong thoáng chốc, con sói lao đến nhưng đã bị cánh tay vô hình giữ chặt rồi quăng mạnh sang một bên, chết ngay lập tức với cái cơ thể không còn nguyên vẹn.

Tại phía bên kia, một cuộc chiến sinh tử đang diễn ra vô cùng khốc liệt giữa một con người phải đối mặt tới tận hàng trăm con sói đen khổng lồ hung tợn. Cô ấy đang ở giữa vòng vây của những con dã thú đó với đôi mắt sáng rực và sắc lạnh. Thanh kiếm trong tay lóe lên những tia sáng chói lóa dưới ánh mặt trời, hơi thở tuy vẫn đều đặn nhưng khắp cơ thể đã sớm đầy rẫy những vết thương sâu nghiêm trọng. Một bên tay cô đang ôm lấy hai đứa trẻ, một trai một gái đang vô cùng khiếp hãi ngồi khóc lóc thút thít.

"Đừng lo, ta chắc chắn sẽ đưa hai đứa rời khỏi đây một cách an toàn... Ở yên đó nhé!" Shena cất giọng với khuôn mặt không hề có chút nao núng, cô từ từ đứng dậy, buông tay khỏi hai đứa nhỏ để nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay.

"Mình phải tìm cách đột phá vòng vây! Cho dù có phải mất cái mạng này đi chăng nữa..." Cô tự nhủ, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.

Lũ sói cũng không tấn công ngay lập tức. Chúng cứ di chuyển lòng vòng, âm thầm và lặng lẽ theo dõi chờ cơ hội như những bóng ma. Những đôi mắt đỏ rực của chúng ánh lên sự dã man, mỗi bước chân đều đang cố tiến lại gần cô với vẻ thận trọng nhưng cũng không kém phần hiểm độc. Tất cả như đang đùa giỡn với con mồi, những tiếng gầm gừ sâu trong cổ họng vang lên từng nhịp, tạo ra bầu không khí căng thẳng.

Chợt, một con sói lao lên từ bên phải với tốc độ kinh hoàng, bộ móng vuốt sắc nhọn của nó giáng xuống như lưỡi dao. Shena đã kịp xoay người, thanh kiếm của cô nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công, tạo ra một tiếng kim loại va chạm chói tai. Cô đẩy lùi và chém lìa con quái thú trong khoảnh khắc, nhưng ngay lập tức nhận ra đây chỉ là mồi nhử. Một con khác đã lao lên từ phía sau, nhanh như chớp, cặp hàm răng sắc nhọn chực chờ nhắm vào cổ cô.

Bằng phản ứng không chậm trễ. Shena cúi người, tránh né trong gang tấc, rồi xoay kiếm chém mạnh. Tiếng rít đau đớn vang lên, nhưng ngay khi con sói đó gục xuống, ba con khác đã lao lên cùng lúc từ những góc độ khác nhau, một trong số đó còn nhằm vào hai đứa trẻ đã khiến cho Shena phải chật vật ứng phó khi chỉ có thể vừa phòng ngự vừa bảo vệ lũ nhóc. Bọn chúng đang bao vây bằng sự tinh vi của bầy đàn. Tất cả đều hoạt động như một thể thống nhất, mỗi con đều biết rõ vị trí của mình mà phối hợp, chúng không bao giờ tấn công một cách thiếu tính toán.

Những tiếng gầm rú vang vọng trong không gian, hòa lẫn với tiếng gió rít và tiếng thở nặng nề. Mỗi lần Shena vung kiếm để bảo vệ bản thân và hai đứa trẻ, thân hình cô di chuyển linh hoạt như một vũ công giữa đám dã thú. Mỗi nhát chém đều vô cùng sắc bén, chuẩn xác và nhanh gọn khi kết liễu bọn chúng nhưng những đợt tấn công của đàn sói vẫn không ngừng lại. Những vết thương cô nhận phải đang ngày một nhiều hơn, máu ngày càng nhỏ giọt từ khắp các vết cắn và rách sâu trên da. Đặc biệt là một vết cắn sâu bên vai phải, cơn đau điếng người đang lan tỏa ra nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Lũ sói thì càng tấn công mạnh mẽ hơn khi ngửi thấy mùi máu. Những chiếc hàm to lớn của chúng cắn phá trong không khí, từng đợt móng vuốt rít lên khi đụng trúng thanh kiếm, đe dọa lấn át mọi hy vọng sống sót. Dù từng con sói bị cô hạ gục đầy rẫy trên mặt đất nhưng số lượng của chúng vẫn quá đông và sức lực của cô thì đang dần cạn kiệt.

Sau bao lần vung kiếm, từng dòng máu đỏ lại bắn tung, nhưng không chỉ từ lũ sói. Shena cũng đang đuối sức, hơi thở dồn dập và vết thương trên khắp cơ thể tăng dần. Đàn sói không hề lùi bước, chúng càng lúc càng lấn tới, bao phủ lấy cô như một làn sóng dữ vô tận. Kết thúc đợt chống trả quyết liệt này, cả hai tay cô bắt đầu rung lên vì hao lực, bước chân bắt đầu loạng choạng.

Bỗng có một con sói đen tuyền, nó lớn hơn những con còn lại và sở hữu một hình xăm kỳ lạ trên đỉnh đầu, tiến lên phía trước. Dường như là thủ lĩnh của cả đàn, đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Shena như kẻ đã nắm chắc mọi thứ trong dự tính.

Shena nhận thức rõ sự chênh lệnh sức mạnh như tuyệt đối từ con quái thú này ngay đòn tấn công phủ đầu của nó lúc trước. Cô biết rằng nó hoàn toàn có thể lấy mạng tất cả những người ở đây bất cứ lúc nào nó muốn nhưng lại không làm vậy mà thay vào đó chỉ lẳng lặng đứng ngoài quan sát. Dẫu có là như vậy thì cô cũng không cho phép bản thân khuất phục. Với chút sức lực còn lại, Shena nặng nề nâng thanh kiếm lên, đôi mắt sáng rực lửa chiến đấu, đối mặt với tử thần sống mà không chút sợ hãi. Tự hỏi liệu cô có còn đủ sức để mở ra con đường sống cho hai đứa trẻ được nữa hay không.

Đột nhiên nó cất tiếng hú, tạo ra thứ âm thanh khiếp đảm ảnh hưởng sâu tới tận tinh thần và gây ra một sự hỗn loạn mất ổn định. Tất cả những con sói khác cũng đồng thanh hú theo con đầu đàn, điều này đã tạo nên một đợt sóng âm công kích mạnh mẽ nhằm vào tinh thần của đối thủ, khiến cho con mồi nhanh chóng bị vô hiệu hóa trong cơn hoảng loạn tột độ. Ngay cả với Shena dù có một trang bị bảo vệ nhưng vẫn bị ảnh hưởng đến mức cả cơ thể bị lảo đảo như sắp ngất vì sợ hãi, cô lập tức cắm chặt thanh kiếm xuống đất cố giữ cho bản thân đứng vững trong cơn choáng váng. Hai đứa trẻ bên cạnh cô, bé gái đã ngất đi vì sợ còn cậu nhóc bỗng đứng dậy bỏ chạy trong cơn hoảng loạn tột độ.

"Dừng lại! Đừng chạy về hướng đó!!" Shena vội vã hét lên cùng với một ký ức đáng sợ ùa về, khi cô quay người lại đã tạo ra thời cơ tấn công cho bọn chúng. Lập tức một con sói nhảy vào cắn chặt lấy cánh tay cầm thanh kiếm khiến cô không thể sử dụng được, những con còn lại nhân cơ hội đó lao đến với cơn khát máu điên cuồng muốn xâu xé con mồi trước mặt.

"Đây đã là kết thúc của mình rồi sao? Xin lỗi nhé tiểu thư... Vì đã không thể hoàn thành sứ mệnh như đã hứa..." Trong ánh mắt tuyệt vọng, hình bóng của một cô gái nhỏ nhắn hiện ra trong tâm trí đã khiến cô rơi lệ. Thời khắc trước khi chấp nhận số phận của mình, miệng cô vẫn còn nằm bẩm một lời nói.

"Có ai đó... Ai đó làm ơn hãy cứu lấy lũ trẻ!"

Lập tức một cơn gió xoáy quét qua phanh thây hàng tá con sói đang có ý định nhằm vào cậu nhóc, ngay cả những con sói định vồ lấy cô cũng bị đánh bay đi một cách lạ thường. Trước khi Shena kịp định thần lại mọi thứ thì giọng nói của kẻ mà cô không bao giờ ngờ đến đã vang vọng trong tâm trí, xua tan đi cơn tuyệt vọng đang bao phủ trong ánh mắt.

"T-tại... Tại sao cậu lại ở đây?" Shena run rẩy cất lời, vẻ mặt cô vẫn không thể tin nổi người đã đáp lại lời thỉnh cầu của mình lại chính là cậu ta.

"Vì tôi có linh cảm rằng nơi này đang cần đến một người hùng."

Hiruga nhanh chóng băng qua lũ sói và xử đẹp những con cản đường, cậu đến bên Shena và đưa tay ra một cách lịch thiệp, ngỏ ý muốn giúp cô đứng dậy.

"Có thể đứng lên được không, thưa tiểu thư?"

"Không cần phải như vậy... Tôi có thể tự mình làm điều đó..." Shena lập tức quay mặt đi trong sự ngượng ngùng. Cũng vào thời điểm đó, cô trông thấy cảnh tượng về những con sói đang lao đến một cách điên cuồng.

"Coi chừng!!" Shena sợ hãi hét lên, khi cô định cầm lại thanh kiếm thì mọi thứ đã kết thúc một cách rất nhanh chóng.

Hiruga lập tức dùng cánh tay trái của mình gạt phăng đi một cách dứt khoát. Hàng trăm con sói đã thiệt mạng chỉ trong tức khắc khi bị một thứ đó đánh văng sang một phía. Tiếp đó cậu đưa cánh tay phải ra và để Throrinle niệm phép, những ngọn gió nhanh chóng bao quanh cậu và tạo ra hàng nghìn lưỡi gió sắc bén, diệt sạch những con còn sót lại trong một đợt phóng. Cả một đàn hàng trăm con sói cứ thế bị mà bị diệt sạch, chỉ riêng còn lại con đầu đàn còn sống và trên người nó thậm chí còn không có nổi một vết xước hay bầm tím. Như thể những đòn tấn công của cậu và Throrinle hoàn toàn không có tác dụng vậy.

"Cả cậu và con quái vật đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?" Shena bắt đầu run lẩy bẩy sau khi chứng kiến tất cả mọi thứ, với sự khiếp hãi hiện rõ rành rành trên khuôn mặt khi nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Đối mặt với nỗi sợ hiển nhiên này, Hiruga cũng chỉ lẳng lặng cố nở lấy một nụ cười thân thiện.

"Đâu phải là quái vật... Bọn tôi chỉ là những kẻ vụng về đang cố bắt trước hành động của một người hùng mà thôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận