Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 01 - Nữ kiếm sĩ dưới ánh dương

0 Bình luận - Độ dài: 2,836 từ - Cập nhật:

Một cơn gió thảo nguyên thoảng qua, nhẹ nhàng như lời thì thầm của bầu trời đầy sức sống, mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại cùng những ngọn cỏ xanh rì đung đưa theo nhịp điệu. Cộng hưởng với từng tia nắng chiếu xuống mặt đất, tạo thành vô vàn những điểm sáng lấp lánh khiến cả thảo nguyên như bừng sáng khi tràn đầy sức sống và vẻ đẹp của tự do. Chỉ vài giây trước, Hiruga vẫn còn đang chìm trong khung cảnh thơ mộng này, tưởng chừng đã tìm thấy một chút bình yên sau những chuỗi ngày dài tối tăm và hiểm nguy tại lăng mộ. Ấy vậy mà, ngay khi vừa mới tận hưởng không gian này được một lúc, quay đầu lại đã thấy thanh kiếm của cô gái này.

Dưới ánh nắng lấp lánh, hình ảnh về cô gái trước mặt đã dần được cậu thấy rõ hơn bởi đôi mắt không ngừng cố gắng vượt qua thứ ánh sáng chói lóa của cả tia nắng hòa lẫn ánh hào quang tỏa ra từ cô nàng. Cô ấy đứng đó, phía sau là ánh mặt trời rọi xuống bao quanh cơ thể như thể đã hòa làm một với khí chất cao quý đến mức khó tin. Dưới ánh sáng, bóng dáng cô toát lên vẻ uy nghi của một quý tộc, vừa thanh tao vừa đầy quyền uy. Mái tóc vàng dài óng ả rực sáng như được dệt từ những tia nắng tinh khiết nhất. Mái tóc ấy không chỉ đẹp bởi sắc vàng lấp lánh mà còn bởi cách nó tung bay theo gió, từng sợi tóc phấp phới nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.

Đôi mắt xanh đó như chứa đựng cả bầu trời xanh thẳm, sâu xa và lạnh lẽo. Nó khiến Hiruga không thể rời mắt khỏi, trái tim cậu bỗng chốc ngừng đập trong khoảnh khắc khi ánh mắt họ chạm nhau. Sự sắc sảo trong ánh mắt cô gái ấy, pha trộn cùng vẻ đẹp thanh tao, khiến bản thân hiện lên như một nữ thần dưới ánh mắt Hiruga. Làn da thì trắng ngần, mịn màng như tơ lụa, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tỏa ra sự thanh cao đầy mê hoặc. Bộ váy xanh thẫm tinh xảo bao bọc cơ thể, càng tôn lên vẻ thanh lịch và cao quý, khiến người mặc tựa như một hiện thân của bình minh. Bàn tay dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ, nắm chặt thanh kiếm đang kề bên cổ cậu. Cơn gió thì vẫn đang lướt qua, nhưng giờ đây trong mắt cậu, mọi thứ đều mờ nhạt trước ánh sáng rực rỡ này.

"Ngươi... Có phải là con người không?" Đôi mắt cô bỗng chốc nheo lại khi thấy Hiruga vừa cất tiếng, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ ngờ vực nên thanh kiếm trên cổ cậu vẫn chưa hề xê dịch dù chỉ một chút.

"Hể? Sao tự nhiên cô ta lại hỏi vậy? Bộ mình có chỗ nào không giống sao?" Hiruga tự hỏi với vẻ mặt ngơ ngác, ánh kim loại sắc lạnh của thanh kiếm bỗng phản chiếu ánh nắng chói lóa lên khuôn mặt cậu. Làm ánh mắt Hiruga sợ hãi vội để ý nhìn lưỡi kiếm vì nó đang quá gần kề.

"Ngươi có năm giây để trả lời..." Lời nói vang lên, tuy lạnh lùng nhưng không hẳn là đe dọa, mà dường như chứa đựng sự tò mò và một chút cẩn trọng.

"Khoan!! Tôi là một người bình thường được chưa... Sao tự nhiên cô lại nghiêm túc hỏi câu này đến vậy??" Hiruga từ từ điều chỉnh lại tư thế ngồi, tránh cử động đột ngột để không khiến cô nghĩ rằng cậu đang có ý định phản kháng. Với đôi mắt cố nén lại sự lo sợ nhưng cũng không thể giấu đi niềm bất ngờ.

"Ngươi dám nói mình là một người bình thường với hai màu mắt hoàn toàn khác biệt nhau?"

"Khác biệt? Ý cô là gì?"

"Tự kiếm gương mà soi... Đấy mới là cái thứ nhất. Điều thứ hai là ở ngươi, ta có thể cảm thấy một mối nguy hiểm hiện hữu vô cùng rõ ràng. Tuy chỉ là linh cảm của ta nhưng nó chưa từng sai..." Ánh mắt cô gái bỗng ngày một lạnh lùng hơn như thể đã sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào.

"Có muốn ta xử lý chuyện này không, chiến hữu?" Lời của Throrinle vọng lên bên trong cậu, một cơn gió lạnh lẽo bất chợt nổi lên tại thảo nguyên như một lời đe dọa. Nữ kỵ sĩ cũng đã nhận ra hiện tượng bất thường này nên ngay lập tức cảnh giác với tất cả các chuyển động dù là nhỏ nhất đến từ Hiruga.

"Đợi đã Throrinle! Tôi nghĩ mình có thể tự giải quyết được vụ này."

"Cô không thể ra tay với mớ lý do vô lý đó... Nếu phải chết tôi muốn được nghe giải thích một cách rõ ràng. Thưa quý cô hiệp sĩ!" Hiruga thì thầm, đôi mắt cậu lướt qua thanh kiếm rồi dừng lại nơi ánh mắt của cô gái, hy vọng tìm được chút nhân từ.

Cô gái lặng im một lúc, đôi mắt dò xét từng chi tiết nhỏ nhất trên người cậu, như thể đang quyết định xem liệu cậu có thật là mối đe dọa hay không. Trong không gian căng thẳng đó, Hiruga cảm nhận rõ từng nhịp gió, từng tia nắng chiếu rọi lên mặt đất dưới chỗ mình. Mọi thứ bỗng trở nên sắc nét đến kỳ lạ.

"Xin lỗi, là ta đã nghĩ quá rồi! Đúng là nhìn cái bộ dạng te tua và thê thảm thế này thật sự không giống một kẻ nguy hiểm chút nào.” Cô gái hạ thanh kiếm xuống và thu về bao nhưng sự cảnh giác vẫn chưa biến mất hoàn toàn. “Nói đi, cậu từ đâu đến? Tại sao lại nằm ở đây với đống thương tích như vậy?”

"Tôi đến từ một vùng quê hẻo lánh xa xăm ở phía Đông lục địa, chỉ là một nhà du hành không may bị cuốn vào đủ mấy cái thứ tồi tệ mà cô có thể nghĩ đến." Hiruga thở phào, cậu từ từ đứng dậy, phủi đi những vết bụi bẩn trên quần áo.

"Vậy ra là cậu cũng không khác ta là bao... Nhưng với đống thương tích đó? Cứ như là cậu đã đụng phải lũ quỷ không bằng vậy..."

"C--Cái đó... Cũng có thể nói là xui tận mạng khi đụng phải một thứ tương tự như bọn chúng..." Hiruga bị bối rối bởi lời nói vừa rồi mà gãi đầu mỉm cười cho qua chuyện.

"Không thể để cô ta biết... Rằng mình không chỉ gặp mỗi thứ đó mà còn cả hai con quỷ nhí nhố và tàn bạo đó nữa..." Hiruga thầm nghĩ, hình ảnh về tính cách hai người họ hiện ra rất rõ ràng trong tâm trí cậu.

"Lấy đâu ra một thứ còn tồn tại mà ghê gớm được như lũ quỷ cơ chứ? Mà... Dù sao thì việc cậu còn sống cũng coi như là có chút bản lĩnh." Khuôn mặt cô gái trông có vẻ khá nhẹ nhõm khi thấy Hiruga vẫn có thể hành xử một cách khá bình tĩnh và dễ mến mặc dù không biết là cậu đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào.

"Chỉ là tôi thoát được trong may mắn thôi..." Sau cùng Hiruga cứ ngỡ câu chuyện này đã kết thúc nhưng ngay lập tức đã bị ánh mắt mạnh mẽ và nghiêm túc từ cô làm cho khó xử.

"Vậy thứ đó đâu? Tình trạng của nó như thế nào? Còn sống không?"

"N--Nó đã bị hạ gục bởi một mạo hiểm giả mạnh mẽ rồi... Tôi đã được cậu ấy cứu và chúng tôi đã chia tay nhau ở gần đây..." Hiruga gượng gạo trả lời dù không biết có thể lừa nữ kiếm sĩ đăm chiêu trước mặt hay không.

"Vậy sao... Đã bị tiêu diệt rồi à. Cũng coi như đã bớt được một mối nguy cho khu vực quanh đây." Thoáng chốc khuôn mặt nữ kỵ sĩ đã lộ ra vẻ yên tâm sau lớp mặt nạ lạnh lùng và kiêu sa đó.

"Xin lỗi, có thể cho tôi biết..." Trước khi Hiruga kịp hỏi, nữ kiếm sĩ đã xoay người bỏ đi một cách vội vã.

"Cậu không nên ở thảo nguyên này một mình! Xung quanh đây có rất nhiều ma thú, đặc biệt là loài sói đen khổng lồ... Nguy hiểm lắm! Giờ hãy đi về hướng Nam tầm hai tiếng đồng, ở đó có một ngôi làng nhỏ. Nếu cậu định đi lên phía Bắc thì hãy chờ ở đó cho đến khi tôi dọn dẹp xong mối nguy đang tiềm ẩn tại khu vực này."

"C-Chờ chút..." Khi Hiruga định đuổi theo, cậu lại chẳng may vấc phải một viên đá để rồi ngã đập mặt xuống đất trong sự ê chề. Ngay cả Throrinle khi thấy vậy cũng không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài ngao ngán.

"Này, cậu không sao chứ?" Khi Hiruga nhìn lên, thấy nữ kiếm sĩ đã đưa tay ra. Cậu nắm lấy nó trong vẻ mặt xấu hổ mà đứng dậy.

"Cảm ơn cô... Thật là ngại quá khi để cô trông thấy bộ dạng ban nãy."

"Nói vậy là sao? Làm như tôi sẽ cười chỉ vì cậu ngã với cái cơ thể đầy thương tích như vậy?"

"May quá, hóa ra cô ấy nghĩ mình ngã do cơ thể bị thương..." Hiruga gượng cười với sắc mặt ngại ngùng.

Mặt khác, nữ kiếm sĩ bắt đầu để ý đến cánh tay trái của Hiruga. Nhìn hình săm kỳ lạ trải dài khắp cả cánh tay đó làm cô cảm thấy có chút bất an và sợ hãi, Hiruga cũng ngay lập tức nhận ra điều đó mà nhanh chóng giấu cánh tay ra sau lưng, cậu cố đánh lạc hướng cô bằng một khuôn mặt siêu ngớ ngẩn.

"Tôi nghĩ là mình có thứ này... Hi vọng nó có thể giúp cậu hóa giải được phần nào lời nguyền kỳ lạ trên cánh tay đó." Cô gái lấy trong túi ra một bình dược phẩm nhỏ màu xanh lam và đưa cho Hiruga. "Đây, coi như là quà xin lỗi vì những hành động ban nãy..."

Cầm nó trên tay, vẻ mặt Hiruga bỗng trở nên vô cùng phấn khích. Cậu không thể tin rằng thứ trong tay mình chính là một vật phẩm mang hình dạng giống hệt như mấy bình hồi phục trong các trò chơi nổi tiếng. Thật sự không ngờ rằng cậu lại có ngày được trải nghiệm một báu vật bí ẩn mang đậm chất giả tưởng như vậy.

"Cho tôi sao? Cảm ơn cô nhé!" Ngay sau khi vừa nhận được, Hiruga vội tu liền một mạch hết sạch trong ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của cô gái.

"Oẹ... Thứ này... có vị ghê quá!! Sao cô có thể uống được thứ kinh khủng này vậy??"

Sắc mặt Hiruga nhanh chóng trở nên biến sắc đầy vẻ bất ổn, cậu ngồi quỳ trên mặt cỏ với những đốm sáng xanh lấp lánh tuôn trào từ miệng. Cả cơ thể đang dần bị tê liệt, ngay cả linh hồn Throrinle trú ngụ bên trong cũng bị ảnh hưởng bởi tác dụng mà nó mang đến làm nhận thức trở nên quay cuồng.

"H-Hiruga... Có lẽ cậu dùng thứ này sai cách rồi... Nó chắc chắn không phải là để uống..." Đó là những lời cuối cùng được Throrinle nói trước khi cả hai vẫn còn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

"Thứ này không uống được sao!! Chiến hữu... Chiến hữu?? Cậu đừng có mà siêu thoát đấy..." Hiruga vội hét lên, mặc dù bản thân đang phải vật lộn với cơn chóng mặt vô cùng khó chịu.

"Đương nhiên là không uống được rồi! Nó là thứ đổ trực tiếp lên chỗ bị nguyền rủa cơ mà..." Cô gái đi đến, tay nhặt bình thuốc lên với vẻ mặt khó hiểu khi không thể diễn tả thành lời của mình. "Trời ạ! Không còn một giọt nào luôn... Ta từ chối nhận trách nhiệm cho cái hành động không được bình thường này nhé!" Cô gái lắc nhẹ bình thuốc trước mặt Hiruga với ánh mắt thất thần.

"S-Sao cô không nói sớm?"

"Thế đã ai bảo cậu uống? Thật tình... Ban đầu cứ nghĩ cậu có vẻ nguy hiểm này kia nhưng thật ra không ngờ lại vô hại hơn cái mức tôi có thể nghĩ đến..." Cô gái lấy tay tự che khuôn mặt, thất vọng khi nhớ lại nhận định lúc đó dành cho Hiruga.

"Cậu sẽ không chết đâu đúng không?" Nữ kiếm sĩ đột nhiên hỏi Hiruga với giọng điệu mang chút sự lạnh nhạt từng câu chữ.

"Hỏi gì kỳ vậy? Tất nhiên là không rồi! Tôi là một kẻ tham lam có rất nhiều điều muốn theo đuổi cho đến khi hiện thực được nó mà." Hiruga đáp lại với một ánh mắt kiên định. Sự quyết tâm mạnh mẽ đủ để khiến nữ kiếm sĩ mỉm cười, khoảnh khắc đó cũng chính là lúc cả hai đều đã in sâu khuôn mặt về đối phương trong tiềm thức.

"Vậy thì tốt, cố lên nhé! Mà dù sao thì tôi... À, có khi là cả hiệp hội dược sĩ sẽ muốn nói lời cảm ơn cậu vì đã cho họ thấy hậu quả thực tế sẽ xảy ra nếu như dám uống thánh thủy giải nguyền này. Hơn nữa còn liều đến cái mức uống hết cả bình cơ chứ... Nghe đâu có người vừa mới chỉ thử nghiệm một giọt thôi mà đã sống dở chết dở rồi."

"Cô vừa mới nói gì??"

"Ai mà ngờ được nếu uống phải thứ này không chỉ có những triệu chứng như vừa rồi mà còn sinh ra cả ảo giác mạnh nữa chứ... Đáng sợ thật!" Nữ kiếm sĩ quan ngại nên đứng khoanh tay lại mà thở dài lắc đầu, hành động càng làm Hiruga thêm phần hoang mang.

"Cô nói ai bị ảo giác mạnh? Tôi hoàn toàn bình thường nhé!" Hiruga giận dữ thanh minh, cậu cố đứng dậy để chứng tỏ những ảnh hưởng này không là gì cả.

"Ta biết... Ai bị ảo giác thì cũng nói thế thôi. Cái gì mà chiến hữu, cậu đừng siêu thoát ấy? Ta vẫn chưa biết liệu bây giờ cậu còn nhìn thấy ai hay thấy thứ gì khác hay không nhưng việc khiến ta bất ngờ nhất vẫn là cậu còn tỉnh táo để nói chuyện."

"C-Cái đó..."

Hiruga không thể cho cô ấy biết sự tồn tại của Throrinle được. Cậu chỉ có thể giữ im lặng và đành phải chấp nhận để cô ấy nhận định bản thân đang trong tình trạng như vậy. Cuối cùng khi cả cơ thể đã hoàn toàn bị tê liệt, khiến Hiruga phải nằm thẫn thờ trên mặt đất, với đôi mắt vô cùng mệt mỏi mà không ngừng nhìn lên bầu trời, ngắm những đám mây thơ mộng trôi qua theo ngọn gió nhẹ. Nữ kiếm sĩ cũng vừa trở về sau khi đi kiểm tra xung quanh, cô tiến đến và đặt lên người Hiruga một tấm bùa.

"Ta phải đi đây, có lẽ tầm vài phút nữa thôi là tác dụng của dược phẩm sẽ biến mất. Tuy nơi này hiện giờ an toàn nhưng cũng không nên ở lại quá lâu... Đây là thứ có khả năng tạo kết giới trong hai tiếng đồng hồ, nó sẽ giúp cậu an toàn trong khoảng thời gian đó. Ngay khi lấy lại được sức lực thì phải nhanh chóng hướng đến ngôi làng phía Nam được chứ?" 

Thấy Hiruga không nói gì, nữ kiếm sĩ cũng đành lẳng lặng rời đi. Cô cũng không quên tạm biệt cậu 

"Thế nhé, hi vọng sau này hai ta sẽ có dịp hội ngộ." Sau khi dứt lời và đi được vài bước chân, tiếng của Hiruga vọng tới làm cô dừng lại.

"Chờ chút đã! Tên cô... Hãy cho tôi vinh dự được biết."

Nữ kiếm sĩ lặng lẽ nhìn lại. Dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm tựa sắc bầu trời thoáng nhìn cậu.

"Shena Valendreth - Kỵ sĩ ánh dương của đế quốc Lumiani." Giọng cô vang lên, trong trẻo và lạnh lùng trong làn gió thoáng qua. Cuối cùng hình bóng cô dần biến mất trong thứ ánh sáng chói lòa phía xa săm trên thảo nguyên, để lại cho Hiruga một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận