Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 03 - Khi những kẻ quái đản muốn đóng vai một anh hùng

0 Bình luận - Độ dài: 4,167 từ - Cập nhật:

"Throrinle này... Liệu chúng ta có cơ hội chiến thắng nào trước con quái vật đó không?"

"Nếu là đấu trực diện... Ta chắc chắn sẽ bị giết trong vòng chưa quá nửa canh giờ đâu. Thấy nó không có chút hề hấn gì trước những đòn tấn công của chúng ta rồi chứ?" Thông qua con mắt phải của Hiruga. Throrinle đã cho cậu thấy được toàn bộ thông tin về năng lực chiến đấu của kẻ địch.

"Quả nhiên với thứ tốc độ vô lý kia thì chúng ta không thể nào đánh trúng nổi..." Hiruga sớm đã thủ thế với nét mặt vô cùng căng thẳng, ánh mắt đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động con ma thú nguy hiểm phía trước bằng sự tập trung tối đa. "Chưa quá nửa canh giờ sao... Thật sự còn lâu hơn những gì tôi nghĩ đấy!"

Giữa cánh đồng đầy rẫy xác của bầy sói nằm ngổn ngang trên mặt đất, từng vệt máu vẫn còn nóng và ướt đẫm trên cỏ. Tình thế hiện tại đã có chút hi vọng với sự xuất hiện của Hiruga, lũ sói lâu la đã hoàn toàn bị dọn sạch dưới đòn càn quét của bọn họ. Chỉ còn lại duy nhất con đầu đàn vẫn đang sừng sững đứng trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu đang cháy rực, toát ra sự thù hằn khủng khiếp mà khóa chặt lấy Hiruga như một án tử.

"Cẩn thận đấy! Các chỉ số cơ bản khác cũng rất đáng nể. Ngoài cái thiên phú quá đỗi kinh khủng về tốc độ đó ra thì khắp cơ thể thứ sinh vật đó còn được bao quanh thêm một lớp ma lực dày đặc nữa!"

"Ma lực? Ý cậu là nó còn có thể dùng được cả ma pháp sao?"

"Rất có thể, quanh nó là sự hiện diện của nguyên tố sấm sét... Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là một ma thú cực kỳ nguy hiểm ở cấp độ huyền thoại!"

Vừa nghe vậy đã khiến Hiruga lập tức lùi lại một bước, cậu đưa tay về sau chắn trước Shena và lũ nhóc với vẻ mặt không giấu nổi cơn sợ hãi. Tuy bị áp lực đến mức căng thẳng nhưng ánh mắt vẫn phải tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ để nhìn đối diện trực tiếp với đôi mắt đầy chết chóc của con sói đó mà không hề nhượng bộ. Bầu không khí xung quanh đã bị sự căng thẳng này làm cho rất ngột ngạt, chỉ riêng sự áp đảo về sức mạnh tỏa ra từ con sói cũng đã khiến Shena cảm thấy tinh thần chiến đấu như bị đè nén, không khí xung quanh dần trở nên quá đặc quánh để hít thở.

"Shena này! Nếu còn cử động được thì hãy mang theo lũ nhóc rời khỏi đây càng xa càng tốt... Tôi sẽ là người cầm chân con quái vật này!"

Lặng nhìn khuôn mặt sợ sệt như đang mơ thấy ác mộng của bé gái bất tỉnh nằm bên cạnh, phía đằng sau là cậu nhóc đang ngày một khóc to hơn trong cơn hoảng loạn tột độ. Cậu bé bịt tai lại mà ngồi cúi mặt xuống đất, không ngừng gọi cha mẹ và những cái tên xa lạ. Điều này đã khiến bàn tay Shena vô thức siết chặt, từng ngón tay run lên vì cảm nhận sự bất lực dần len lỏi vào tâm trí. Có lẽ đó đều là tên của những người đã thiệt mạng, những người mà cô không thể bảo vệ được trong cuộc chiến vừa rồi.

Trong bầu không khí ngột ngạt đó, tim cô đập nhanh và mạnh đến mức gần như nghẹt thở. Cái cảm giác bị áp đảo hoàn toàn đến mức tuyệt vọng này, cộng thêm sự dằn vặt về tính mạng của những người cô không thể bảo vệ thật sự quá khủng khiếp. Thông qua trận chiến, Shena là người nhận thức rõ sự nguy hiểm chết người toát ra từ sinh vật này hơn ai hết. Giờ nó còn thực sự nghiêm túc trước, không còn như cái lúc coi cô là con mồi dễ dàng mà dạo chơi giống ban nãy nữa. Con sói này đã thực sự nổi cơn thịnh nộ đồng nghĩa với cái chết đang gần hơn bao giờ hết.

"Không thể đâu... Chỉ cần một cú lao tới thôi, mọi thứ sẽ kết thúc. Con ma thú đó siêu nhanh, mình cậu không cầm cự nổi đâu..." Shena vô thức cất lên những lời thì thầm đầy sợ hãi đang hiện ra trong tâm trí. Dưới ánh mắt căm phẫn của con sói, từng cử động nhỏ của nó đều phát ra luồng sát khí nặng nề, khiến mọi hy vọng nhen nhóm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

"Đừng lo, tôi đâu phải chỉ có một mình. Bọn tôi sẽ xoay sở được thôi!" Hiruga đáp lại, một giọng điệu không hề có chút lo sợ hay nao núng. Mặc dù khuôn mặt có hơi gượng gạo nhưng sự tự tin ở cậu vẫn là một cái gì đó rất đặc biệt, thậm chí đã khiến Shena suýt tin tưởng hoàn toàn trong thoáng chốc.

"Nói cái gì vậy? Đừng nói là cậu định chiến đấu trong khi ảo giác vẫn còn đấy nhé?? Đã vậy cả hai nên cùng hợp sức chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

Bỗng con sói chợt gầm lên ngay giữa lúc Shena đang nói, thứ âm thanh đầy giận dữ và hoang dại ấy làm chấn động cả không gian. Tiếng gầm như âm thanh sét đánh, vang khắp cả thảo nguyên, khiến toàn bộ cỏ cây rung chuyển. Bộ lông đen tuyền của nó nay đã dựng đứng với những tia chớp đen bao quanh, đôi tai thì vểnh lên cao, từng cơ bắp săn chắc đang rung lên dưới lớp da dày. Đôi mắt nó, hai đồng tử đỏ rực với những tia điện chớp nháy, trông sâu thẳm và lạnh lẽo.

Con sói nhìn chằm chằm vào Hiruga, vẻ căm phẫn hiện rõ trong từng tia sét nảy ra từ ánh mắt, đôi hàm thì đầy những răng sắc nhọn đang nghiến chặt. Cơn thịnh nộ của nó giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết, cho thấy nó đã chính thức không còn là kẻ đứng ngoài cuộc chơi nữa.

"Nó tới đấy!!"

Ngay khi Throrinle vừa dứt câu, con sói phi thân đến như một tia chớp đen giữa bầu không khí căng thẳng. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, khiến gió xung quanh cuộn lên mạnh mẽ. Tất cả đều không thể bắt kịp được thời khắc nó chuyển động, mặc dù là người cảnh báo nhưng ngay cả với Throrinle dù đã cố tập trung lắm cũng chỉ thấy một bóng mờ phá gió lướt qua trong không trung. Cậu cũng là người đầu tiên nhanh chóng phản ứng kịp thời mà triệu hồi lên những cơn lốc xoáy bao quanh mọi người như một bức tường phòng vệ, đồng thời phóng ra hàng loạt lưỡi gió sắc bén. Đòn phản kích dữ dội ấy xé toạc mọi thứ trong tầm nhìn nhưng đều không thể chạm đến mục tiêu.

*Xoẹt!*

Xuyên thủng cơn cuồng phong là một cái ngoạm đầy sát khí, nó vừa sượt qua trong tích tắc đã khiến Hiruga vô cùng kinh hãi, bằng cách thần kỳ nào đó cơ thể cậu đã tự chuyển động nhưng chỉ kịp xoay người vừa vặn để né tránh trong gang tấc. Một lưỡi gió sắc lẹm được Throrinle tạo ra nhanh chóng ngay lúc đó và phóng đi, nhưng con sói đã biến mất trước cả khi đòn tấn công kịp hoàn thành. Không khí bị xé toạc bởi sức mạnh khinh hoảng của gió và vẫn hoàn toàn vô dụng, đó chỉ là vệt dư ảnh còn sót lại nhưng vẫn tràn đầy sát khí mạnh mẽ.

Tiếp đó mọi đòn đáp trả được Throrinle liên tục tung ra đều vô ích khi liên tục lao vào khoảng không, con sói đó như đã hòa mình vào luồng tốc độ kinh hoàng và đang ngày một nhanh hơn sau mỗi phút chuyển động.

"Ra vậy, có thể cường hóa bản thân bằng những tia sét đen đó sao? Nếu ta có thể cầm cự được cho đến lúc nó hết ma lực thì sẽ có cơ hội!"

"Xin lỗi, nếu không nhờ có phản ứng kịp thời của cậu thì trận chiến đã sớm kết thúc rồi. Dù biết thảo nguyên thông thoáng này là nơi phát huy được hết lợi thế của nó về tốc độ nhưng ma pháp điều khiển gió của cậu cũng vậy, thật không thể tin được là nó vẫn có thể nhanh đến mức đó, mặc cho đang bị hạn chế bởi lực cản từ vô số luồng gió dữ dội xung quanh..."

Ánh mắt Hiruga giờ đây thấm đẫm áp lực. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, tàn ảnh liên tục ẩn rồi lại hiện, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho cơ hội phản công. Từng tiếng gió rít báo hiệu nó lao tới từ một hướng mới, khiến Throrinle phải lập tức chuyển hướng phòng thủ. Từng lưỡi gió sắc bén phóng ra nhưng vẫn không chạm được lấy một sợi lông của con quái thú đang vờn quanh như một bóng ma này.

*Xoẹt!*

Một tiếng cào bén nhọn rạch qua cơn lốc, Hiruga cảm nhận được móng vuốt của con sói vừa lướt qua ngay sát mặt mình. Phần áo trước ngực cậu bị rách một đường dài, suýt chút nữa đã để lại một vết thương chí mạng.

*Vù!*

Lại một lần nữa, tiếng gió rít lên khi con sói tiếp tục đến từ một góc khác. Là một cú tiếp cận bứt tốc với tốc độ kinh hoàng, khi những nanh vuốt sắp sửa cắm thẳng vào cơ thể cậu thì bất ngờ bị một cơn gió xoáy đánh bật và hất văng ra xa một chút, dù chỉ trong chốc lát nhưng đây chính là cơ hội để ra đòn phản kích mà hai người họ đang chờ đợi.

"Nhận lấy!" Chớp lấy thời cơ, Hiruga đưa cánh tay trái lên trước mặt và nắm chặt, lập tức một bàn tay vô hình khổng lồ âm thầm xuất hiện từ dưới mặt đất trồi lên và bóp chặt lại. Tuy rất bất ngờ và mau lẹ nhưng với giác quan mạnh mẽ cùng tốc độ vượt trội đã giúp con sói thoát được khá suýt soát.

Vừa chết hụt nhưng nó vẫn không chùn bước mà nhanh chóng trở lại thế tấn công ngay lập tức. Mỗi cú lao nhắm đến kế tiếp đều vô cùng chính xác, từng móng vuốt, chiếc răng nanh tràn ngập ánh chết chóc, liên tục uy hiếp đến mạng sống của Hiruga. Nếu không nhờ có phản xạ kịp thời của Throrinle cùng với tốc độ của con sói bị suy giảm đáng kể sau mỗi lần cố vượt qua cơn lốc bảo vệ để tấn công thì e rằng tính mạng cậu đã không còn.

Dẫu tránh được những đòn chí mạng nhưng cứ mỗi lần suýt bị cắn, suýt bị xé toạc thì vết thương trên cơ thể cậu ngày một nhiều hơn. Từng giây từng phút trôi qua, sự áp đảo từ nó vẫn không thay đổi. Đối diện với tốc độ siêu việt này, Hiruga biết dẫu có cố gắng phản công như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đánh trúng nổi con sói ấy, không gì có thể theo kịp được tốc độ của nó.

Nếu phải sinh tồn trước một kẻ thù quá nhanh, quá hung tợn như này. Phòng thủ cho đến khi thể lực của địch tiêu hao là cách tốt nhất nhưng với tình hình hiện giờ, sợ rằng cậu sẽ là kẻ gục xuống trước bởi những vết thương trầm trọng đang ngày một nhiều, cả Throrinle cũng phải thừa nhận rằng ma lực hiện tại của cậu đã gần đến giới hạn khi phải duy trì một lúc hai phép phòng ngự. Một lúc nữa thôi, sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể bảo vệ cho cậu và mọi người khỏi các đòn tấn công được nữa.

"Phải làm gì đây..." Hiruga tự hỏi, đôi mắt cậu mở to trong sự bất lực. Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận, khi mà cơn thịnh nộ của con sói đang dần đạt đến đỉnh điểm. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn và quyết tâm kết liễu cậu trong đòn tấn công kế tiếp.

Chợt Hiruga nhớ lại cảnh cậu xử lý bầy sói khi nãy bằng năng lực của cánh tay trái. Dù xung quanh có vật cản gồm một cái cây và hai tảng đá cũng nằm trong phạm vi va chạm nhưng lại không bị hề hấn gì, cả cái lúc ở trong lăng mộ cũng vậy. Cánh tay to lớn đó có thể đi xuyên qua cơ thể vật lý của Lilith lẫn Elara để tấn công con quỷ thượng cổ. Có vẻ như nó chỉ tác động lên những mục tiêu mà cậu nhắm đến trong đầu.

"Throrinle này, tôi cần cậu làm điều mà cậu định thử nghiệm lúc trước..."

"Cậu nghĩ gì vậy, chiến hữu!! Đâu thể chắc chắn là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì ta đã giả định. Hơn nữa với khả năng bị giới hạn hiện giờ, dù có tung hết sức ra cũng không thể bắt kịp nổi tốc độ của nó đâu..."

"Vậy nếu tôi tạo cho cậu một cơ hội thì sao?" Lời nói Hiruga đan xen với hơi thở dồn dập, trái tim thì đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi chảy dài xuống trán, mắt cậu đảo loạn mọi hướng trong sự căng thẳng đến cực hạn.

Bỗng con sói chợt dừng lối tấn công liên hoàn lại mà đứng bất động từ xa trong giây lát. Cơ thể nó bắt đầu hạ thấp xuống, từng bó cơ cuồn cuộn dưới lớp lông đen tuyền căng ra đến mức hoàn hảo như đang sẵn sàng dồn toàn lực vào một đòn quyết định. Bộ lông của nó được phủ kín những tia sét đen chớp nháy dày đặc, đôi mắt đỏ rực như hai viên hồng ngọc lóe lên một tia sát khí đáng sợ. Với hơi thở trầm nặng thoát ra từ mũi, từng chiếc răng nanh sắc nhọn như lưỡi dao được hé ra, trông vô cùng đáng sợ và nguy hiểm.

Tận dụng thời khắc này, sau khi nghe Hiruga phổ biến kế hoạch. Throrinle đã nhanh chóng chấp nhận và quyết định đặt cược trước áp lực dữ dội tới từ đòn tất sát đang được con sói chuẩn bị, một đòn tấn công mà theo Throrinle nhận định là chắc chắn không thể ngăn chặn đối với họ nếu nó hoàn tất. Ở lần đối đầu kế tiếp chính là thời khắc quyết định sinh tử của cả hai phía.

"Kế hoạch này quá mạo hiểm... Nhưng cậu đã dám đặt cược mạng sống chỉ vì tin tưởng ở ta nhiều đến vậy thì sao ta không dám làm điều tương tự cơ chứ?" Giọng nói của Throrinle nghe có vẻ khá thích thú. Khí thế cậu ta đang sôi sục như muốn thực hiện ngay lập tức.

Ánh mắt con sói lúc này lấp lánh vẻ tự tin đầy ngạo mạn, đôi mắt đỏ rực như khẳng định rằng đây sẽ là đòn cuối cùng. Phần cơ thể phía sau của nó rung lên cùng những móng vuốt sắc bén khẽ cào xuống mặt đất, tạo ra những vệt dài khắc sâu trên lớp đất ẩm như báo hiệu cái chết sắp ập tới. Đuôi cũng cong lại, đung đưa nhè nhẹ nhưng đầy tập trung, giống như cây cung đang căng tràn lực chờ bung ra.

"Tôi biết là cậu sẽ tham gia mà... Quả thực đúng là người bạn mà tôi luôn mong đợi, trông cậy vào cậu đấy chiến hữu!"

"Làm thôi, Hiruga! Chúng ta sẽ xử lý nó theo kế hoạch điên rồ này của cậu!"

Trong khi đó Shena đang theo dõi cục diện trận chiến với một tâm trạng đầy lo lắng, đôi lúc cô cũng rất muốn làm một điều gì đó để trợ chiến cho Hiruga nhưng đứng trước thứ sinh vật kia, cô không thấy được cơ hội chiến thắng. Càng dõi theo Hiruga thì Shena càng nhận thức rõ sự chênh lệnh sức mạnh to lớn giữa hai người họ.

"Nếu xông vào... M-Mình sẽ chỉ là vật cản cho cậu ta... Hãy nhìn xung quanh mà thừa nhận sự thật đi Shena Valendreth!! Rằng bản thân chẳng thể cứu được ai cả, dù là trong quá khứ hay sau này cũng sẽ như vậy..." Tâm trí cô giờ tràn ngập cái cảm giác bất lực và vô dụng của bản thân mỗi khi nhớ đến những người đã gục xuống, Shena luôn tự trách bản thân mỗi lúc như vậy. Nhưng sau mỗi lần đó cô vẫn có thể tự đứng dậy, chấp nhận rằng bản thân cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để cho những chuyện như này không bao giờ lặp lại. Nhưng chỉ riêng lần này...

"Tại sao... Tại sao mình lại sợ hãi trong cái cảm giác bất lực đến cùng cực như thế này?" Shena bất giác run lẩy bẩy khi nhớ lại kí ức mà cô phải chiến đấu trong tuyệt vọng. Chỉ riêng lần này, cô dường như đã mất hết ý chí chiến đấu cũng như từ bỏ tất cả hy vọng về tương lai dành cho bản thân trước sự áp đảo tuyệt đối từ con quái vật này.

"Ngọn gió? Đang có chuyện gì vậy..." Đang trong cơn dằn vặt thì bỗng nhiên Shena nhận thấy cơn lốc đang bảo vệ cô và hai đứa trẻ ngày càng mạnh hơn, dữ dội hơn. Cứ như thể ai đó đang ra sức cường hóa lớp bảo vệ này để khiến nó trở nên bất khả xâm phạm, Shena lập tức nhìn về phía Hiruga đầu tiên sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường này.

"Cậu... Cậu đang làm cái quái gì vậy??" Quả nhiên lớp gió bảo vệ quanh Hiruga đã biến mất, Throrinle đã dồn toàn bộ ma lực còn sót lại sang bên Shena để giúp cô và bọn nhóc trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

"Mỗi người một nhiệm vụ... Giao hai đứa nhóc đó cho cô đấy! Còn bọn tôi sẽ chăm sóc con sói chết tiệt này!"

"Cậu điên thật rồi!! Định tự sát sao??" Shena gào lên trong nước mắt, giọng cô vang vọng, hòa lẫn cùng âm thanh dữ dội của gió đang cuộn trào.

"Không đâu..." Hiruga đáp lại, một nụ cười đầy tự tin pha lẫn chút biến chất bất ngờ lộ diện trên khuôn mặt căng thẳng. Cậu như muốn chinh phục thứ đang áp đảo tinh thần bản thân mình.

"Một khi đã quyết định bước lên sân khấu để đóng giả một người hùng, tôi sẽ bắt chước những hành động mà họ làm cho đến những phút cuối cùng. Từ bỏ ư? Sẽ không có chuyện đấy đâu... Nhất là khi dưới khán đài vẫn còn có một khán giả mà tôi muốn bảo vệ bằng mọi giá..."

"Đúng vậy! Từ bỏ một cách dễ dàng như này không phải là hành động của một kẻ đang bắt trước làm anh hùng!!" Hiruga hét lên, ánh mắt cậu cháy bỏng sự kiên định, mỗi lời nói đều dồn nén niềm tin và sức mạnh tinh thần không thể lay chuyển.

"Dù cậu có nói linh tinh gì đi chăng nữa thì vẫn không thể đánh bại được thứ đó đâu... Chấp nhận giới hạn của mình đi, tên ngốc!!" Shena lập tức thét to hơn, hai tay cô nắm chặt trong đau đớn khi nghĩ đến viễn cảnh phải thấy Hiruga bỏ mạng.

"Không sao đâu..." Đáp lại lời gào thét đầy tuyệt vọng đó là một ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Cậu nhìn cô và hai đứa trẻ để có thêm động lực mà tiến về phía trước, hoàn thành nốt lời nói cuối cùng còn đang dang dở.

"Khi muốn bảo vệ một ai đó. Tôi ắt sẽ tìm ra thứ sức mạnh để làm được điều mình muốn..."

Hiruga bước lên phía trước một đoạn, cậu đột nhiên đứng bất động tại đó mà không thèm thủ thế hay chuẩn bị làm bất cứ thứ gì. Chỉ đưa cánh tay trái lên nhìn một hồi rồi nắm chặt lại, đứng lặng thinh với đôi mắt đang chờ đợi đòn quyết định sắp sửa được tung ra.

"Tới đây!!"

Chỉ trong khoảnh khắc, đôi chân săn chắc của con sói bật khỏi mặt đất, mang theo toàn bộ sức mạnh và tốc độ siêu phàm. Cả cơ thể nó dường như tan biến thành một làn khói mờ ảo trước khi lao đi và như một tia chớp đen vụt qua, xông đến với một siêu tốc độ cực đại, để lại sau lưng một cơn gió lạnh buốt xen lẫn trong tiếng động vang dội của không khí bị xé toạc. Nhanh tới cái mức thời gian dường như đã ngừng lại với tất cả mọi thứ xung quanh, đây chính là đòn tất sát mạnh nhất mà nó tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể né tránh hay ngăn chặn.

**RẦM!!!**

Trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Shena, cô không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy cảnh tượng con sói bỗng dưng nằm bệt trên mặt đất với cái cơ thể khắp nơi đều bầm dập và thâm tím nghiêm trọng. Tuy vừa mới mất đi ý thức trong giây lát, con sói đã ngay lập tức có thể đứng dậy và tiếp tục di chuyển bằng vận tốc cao nhưng đã không còn nhanh như trước được nữa.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Shena tự đặt câu hỏi trong đầu với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Trong khi còn chưa hết bàng hoàng về chuyện này, cô lại phải tiếp tục chứng kiến thêm một cú sốc đáng kinh ngạc nữa. Mới nhoáng có một cái là đã thấy cảnh tượng con sói đang nằm bất động dưới sự khống chế của Hiruga, chính khuôn mặt ngơ ngác của nó cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Đùa sao?? Mình không hề thấy gì hết... Rốt cuộc là bằng cách nào? Cậu ta vừa mới áp đảo con sói về mặt tốc độ sao??"

Mới ban nãy đây thôi, nó vẫn còn đang lượn lờ xung quanh với thứ tốc độ siêu nhanh vậy mà chỉ trong chớp mắt, Hiruga đã có thể tóm gọn nó một cách dễ dàng. Cậu ghì chặt đầu con sói trên mặt đất chỉ với một cánh tay, cả dáng vẻ cùng với khí chất bao quanh đã thay đổi một cách chóng mặt, mọi thứ ở cậu đều toát lên sự uy mãnh đến vô cùng. Khác hẳn một trời một vực với chính bản thân lúc trước. Việc cậu áp đảo con sói đó chỉ trong khoảnh khắc ngắn thôi cũng đủ để khiến Shena bị ấn tượng mạnh mẽ và trở nên ngưỡng mộ cậu sâu sắc như một thần tượng.

"Cuộc vui của mày chỉ tới đây thôi! Tới lúc đối mặt với tội lỗi của mình rồi!"

Một ngọn giáo sắc nhọn được tạo thành bởi gió nhanh chóng xuất hiện trên tay Hiruga, cậu dương nó lên cùng một lời nói lạnh lùng. Với khuôn mặt âm u đầy sát khí này dưới góc nhìn của Shena thì thật sự có chút đáng sợ. Sự lạnh lùng tỏa ra cùng hành động vô cùng dứt khoát và mau lẹ này thật sự không ăn khớp với lời nói cũng như tính cách trước đó. Nói đúng hơn là hoàn toàn trái ngược với những gì con người cậu đã thể hiện.

"Này!! Cậu vẫn đang là chính mình đấy phải không?" Ngay khi Hiruga định xuống tay, câu hỏi bất tình hình của Shena đã khiến cậu dừng lại.

Khi quan sát kỹ lại, Shena mới bắt đầu để ý thấy sự bất thường. Màu mắt bên trái Hiruga giờ đã chung một màu tím với mắt bên phải, biểu cảm thường thấy trên khuôn mặt cũng bị thay thế. Cứ như thể cậu đã thành một con người khác vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận