Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 05 - Dị năng biến dị

0 Bình luận - Độ dài: 4,333 từ - Cập nhật:

Sau nhát chém bất ngờ đó, ánh mắt con sói tỏ ra vô cùng bàng hoàng vì không thể tin được là vết thương vừa rồi lại được gây ra bởi chính con mồi mà nó từng coi là yếu đuối và vô hại. Đây là một cú sốc lớn đối với vị vua kiêu hãnh của thảo nguyên, bắt nó phải nhìn nhận lại tình cảnh của bản thân hiện giờ.

Với cơn đau âm ỉ đang lan tỏa khắp cơ thể từ trước, cả thể hình to lớn đó như đã đuối sức mà chúi xuống với một hơi thở gấp gáp, con sói lảo đảo đứng vững với từng bước chân khập khiễng. Khắp cái cơ thể tàn tạ đó là vô số những vết bầm tím nghiêm trọng, khiến cơ bắp run rẩy mỗi khi cố giữ thăng bằng, chiếc đuôi từng là niềm kiêu hãnh một thời luôn gương cao nay đã cụp xuống trong sự co rúm.

"Tốt hơn hết là ngươi đã chuẩn bị tinh thần để đền mạng cho những người đã bị ngươi sát hại đi, ma thú!!" Giọng Shena vang đến, từng câu từng chữ trong lời cô đều chứa đựng một cơn giận dữ dội đến đỉnh điểm. Thanh kiếm trong tay đang hướng về phía con sói với một ánh mắt không hề có chút vẻ e sợ.

Giờ trong cô là cả một ngọn lửa tinh thần cháy bỏng đang rạo rực, bùng lên mạnh mẽ nhờ cơn thịnh nộ của một khát khao mãnh liệt và hướng đến mục tiêu duy nhất trước mắt. Dường như con sói cũng thấy được nó ngay khi hai ánh mắt đối lập chạm nhau. Trước mặt nó, Shena giờ đây đã không còn là một món đồ chơi hay con mồi bất lực đến cái mức có thể để nó vờn đùa như lúc trước.

Chỉ bằng một ánh nhìn bình tĩnh đến đáng sợ, con sói đã phải chấp nhận sự thật rằng lợi thế vượt trội về tốc độ thể chất thuần túy mà nó sở hữu giờ đã không còn. Cơn thịnh nộ trong lòng nó cũng đang sôi trào nhưng lại sớm bị bóp nghẹt bởi một thực tế phũ phàng, vai trò của cả hai trong trận chiến đã đảo chiều. Từ một kẻ săn mồi kiêu hãnh bất bại trở thành mục tiêu bị một kẻ mạnh hơn nhắm tới.

Ngoài cái vết thương sâu bên chân phải phía trước đang rỉ máu, việc để bản thân nhận phải nhát chém không tưởng từ một kẻ mà nó luôn coi thường còn gián tiếp gây ra một vết thương tinh thần sâu sắc. Đôi mắt đỏ rực khi trước từng vô cùng ngạo nghễ mà giờ đã nheo lại, không còn sự tự cao như lúc đầu mà thay vào đó là một cảm giác phẫn uất đến cùng cực. Trong suốt cuộc đời làm bá chủ của mình, chưa một lần nào mà nó có thể cảm nhận được rõ hơn cái chết của bản thân cận kề đến mức này.

Dù vậy, cái bản năng thống trị đầy kiêu hãnh bên trong vẫn không cho phép nó dễ dàng chấp nhận sự sỉ nhục này. Con sói rú lên, cốt để phô trương thanh thế như một lời đe dọa. Nhưng chỉ là một thứ âm thanh phô trương khi đã lâm vào đường cùng, phát ra đã thiếu đi phần nào sự uy mãnh, hơn thế càng làm lộ rõ sự bất lực ẩn sâu. Ngay lúc này đây, cái bản năng sinh tồn mãnh liệt đang buộc nó phải phân tích tình hình nhằm tìm ra đường sống cho bản thân.

Sau tiếng rú, ánh mắt con sói nhanh chóng đảo quanh nhanh qua tất cả một vòng, ngay lập tức dừng lại khi hai đứa trẻ lọt vào tầm mắt. Nó nhận ra được lớp gió xung quanh đang bao bọc bọn nhóc đã bắt đầu yếu dần như sắp biến mất, cộng thêm cái bộ dạng sợ sệt của cô bé cùng với nét mặt đầy sự sợ hãi đến xanh xao của người anh, ánh mắt phản chiếu một nỗi kinh hãi to lớn khi vừa nhìn vào đã gợi cho con sói một ý định xấu xa. Một nụ cười nham hiểm dần lộ ra rõ rành rành trên cái khuôn mặt cùng cuỗn, đủ để khiến Shena rùng mình ngay khi thấy.

"Không lẽ nào..."

Không một chút chần chừ, con sói bất ngờ chuyển mục tiêu tấn công nhằm vào hai đứa trẻ. Chỉ trong cái khoảnh khắc mà nó vừa phi thân, Shena đã nhanh chóng lao theo.

**Keng**

Vài giây ngắn ngủi vừa trôi, cả hai lại một lần nữa mặt đối mặt trực tiếp với nhau. Trước khi những chiếc răng nanh sắc nhọn nào kịp ngoạm vào bọn trẻ, Shena đã xuất hiện trước nó một khắc. Cô vung kiếm, tung một nhát chém trực diện nhằm kết liễu con sói. Kết quả là thanh kiếm đã bị bộ hàm chắc khỏe của con sói ngoạm lấy và giữ lại.

"Mau rời khỏi đây!! Mau lên!" Sắc mặt Shena dần trở nên căng thẳng với những lời nói vội vã, cô nhanh chóng dồn sức lên đôi tay để giữ chặt thanh kiếm, ghì nó chuyển động về phía trước một cách đầy khó khăn.

"Chạy đi!!"

Mới chớp mắt, cậu nhóc còn chưa kịp định thần về cái cảnh tượng đang xảy ra thì cô em gái bên cạnh đã lập tức hoảng loạn mà la hét. Ngay khi thấy ánh mắt chết chóc đó đang nhìn mình, nỗi ám ảnh bên trong cô bé lại trỗi dậy, tái hiện từng khung cảnh kinh hoảng khi đó. Nó quá đỗi khủng khiếp đối với một đứa trẻ 11 tuổi phải chứng kiến.

"Hai đứa mau qua bên này!!" Hiruga vội thất thanh cất tiếng, vẻ mặt cậu vừa chuyển từ một sự bất ngờ nhanh chóng sang sợ hãi. Tuy toàn thân vẫn còn bị tê liệt nhưng bằng ý chí mạnh mẽ của mình, cả cơ thể cơ cứng đó dần từ từ chuyển động. Tất cả chỉ vì một linh cảm xấu, thứ đang mang lại cho cậu một cảm giác bồn chồn day dứt đến khó tả.

"Minya đứng dậy đi... Này! Em bị sao thế? Này..."

Bỏ ngoài tai những lời thúc giục từ người anh trai đang vô cùng lo lắng cho mình. Cô bé vẫn ngồi sợ hãi khép nép ở đó, đôi mắt thì mở căng tròn với bên trong là một nỗi sợ đang bao phủ, cơ thể nhỏ bé thì run lẩy bẩy như một chiếc lá trong cơn bão dữ. Từng hơi thở lúc thì dồn dập, lúc ngắt quãng xen lẫn với từng tiếng nức nở không ngừng vang lên. Hai bàn tay bất giác ôm chặt lấy vai như đang cố gắng tự bảo vệ bản thân khỏi cơn ác mộng đáng sợ trước mặt.

"Minya..."

Thấy được bộ dạng em gái mình lúc này, ánh mắt cậu nhóc chợt trở nên mạnh mẽ. Cậu quỳ một chân xuống và nhìn vào bàn tay trái của mình, dứt khoát nắm chặt lại như cái cách Hiruga đã từng làm, chỉ với một động tác tưởng chừng như đơn giản đó lại có thể tiếp thêm cho bản thân một nguồn dũng khí to lớn.

"Lần này anh sẽ trở thành anh hùng để bảo vệ cho người thân của mình..." Cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy, hướng ánh mắt cùng với thân thể nhỏ bé về phía con sói trước mặt mà không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu dang hai tay ra, đứng chắn trước cô em gái bé nhỏ quý báu của mình.

"Lần này đừng hòng động đến người thân nào của ta nữa..." Cậu nhóc gào lên, một luồng ý trí mạnh mẽ tỏa ra đã ngay lập tức khiến ánh mắt con sói tỏ ra khó chịu. Nó trở nên điên cuồng và dữ dằn hơn, chỉ bởi thứ tư tưởng trong suy nghĩ bấy lâu nay mà nó luôn tin một cách tuyệt đối đã bị lay động, dẫn đến sự sụp đổ về những nhận định mà bản thân dành cho con người.

Dĩ nhiên nó không muốn chấp nhận chuyện đó, hành động quả cảm lần này của cậu nhóc đã vô tình biến tất cả mọi sự cố gắng lần này của nó trở nên vô nghĩa, con sói vùng vẫy đến mức này cũng chỉ để thấy lại sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của kẻ yếu đuối. Nó muốn chứng minh vai trò và vị thế giữa kẻ mạnh và yếu là tuyệt đối, những sinh vật kém cỏi đều phải nhận thức được ranh giới đó mà run sợ trước nó. Chính vì cú đả kích tinh thần này quá lớn, đủ để nó lên cơn thịnh nộ mà quyết tâm nhất định phải xé xác bằng được con mồi nhỏ bé đó ra thành từng mảnh.

"Nói hay lắm tiểu anh hùng... Có vẻ như tương lai em sẽ trở thành một anh hùng đầy hứa hẹn đấy!" Shena bất giác mỉm cười, cuối cùng là bật thành tiếng với sự nhẹ nhàng thanh thoát mà nhìn lại phía cậu bé. Ánh mắt chứa đầy sự khâm phục trước cái tinh thần dũng cảm đó.

"Đã vậy, vai diễn người hùng này không thể để thua được rồi!" Nói rồi, Shena cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Bắt đầu đẩy lùi được con sói sau vài bước chân.

Nhân lúc nó đang hết sức ngỡ ngàng bởi thứ sức mạnh kỳ lạ này, Shena bất thình lình xoay người. Buông tay khỏi thanh kiếm và cho con sói đó một cú sút xoáy đầy uy lực vào đầu, khiến nó đau điếng mà nhả rơi thanh kiếm khỏi miệng. Nối tiếp pha đó là một cú đấm chứa toàn lực, nhắm thẳng trực tiếp vào phần bụng con sói mà phóng tới. Khiến miệng nó hộc máu mà bắn văng ra xa khỏi chỗ bọn trẻ.

"Đỉnh quá!" Cậu nhóc thốt lên cùng một vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt thì lấp lánh đầy sự hào hứng khi được chứng kiến tận mắt. Shena mau chóng bắt lấy thanh kiếm, cùng ánh mắt phán quyết nhìn về phía con sói thay cho một lời tuyên án tử.

Sau đòn đó, con sói vẫn từ từ đứng dậy trong lảo đảo, với cái bộ dạng thật te tua và thảm hại. Nó cứ đứng chằm chằm nhìn Shena một lúc lâu, ánh mắt đã biểu hiện sự từ bỏ ý định phản kháng, trông nó dường như đã hoàn toàn chấp nhận cái kết không thể tránh khỏi.

Cùng thời điểm đó, Hiruga đang phải gồng mình hết sức để cố gắng đứng dậy. Với một ý chí mãnh liệt như đang gào thét với cái cơ thể đã không còn nghe theo. Cứ mỗi lần ngón tay cậu cố cử động khẽ, cơn tê tái sẽ tìm đến và khiến cậu muốn hét lên.

"Chưa đâu..." Hiruga nghiến răng rồi cắn chặt lại, dùng hết tất cả sức lực còn lại để tập trung đứng lên. Tâm trí như đang tự gào thét với chính mình.

"Không lẽ chỉ đến được đây thôi sao? Đây đã là tất cả những gì mày có thể làm ư? Chưa đâu, Mọi chuyện chưa xong đâu..."

Dồn hết sức còn có, toàn thân cậu run lên một cách dữ dội. Từng cơ bắp như đang kêu gào với ý chí nhưng cậu vẫn tiếp tục, bất chấp cơn tê tái. Mồ hôi chảy ròng từ trán xuyên qua khuôn mặt tái nhợt, nhỏ thành giọt xuống mặt cỏ đang lay động trong gió. Với cánh tay đang run lẩy bẩy chống làm điểm tựa, hai chân đã có thể từ từ đứng lên từng chút một, dồn tất cả sức mạnh của thể xác lẫn tinh thần để kéo lê cái cơ thể này về phía trước từng tí.

"Đứng lên... Cử động... Cử động đi cái cơ thể chết tiệt này!! Mày không có thời gian để thong thả đâu, Hiruga!!" Dù chỉ là lời thì thầm tự nói nhưng mỗi từ đều chất chứa một quyết tâm mãnh liệt. Tất cả chỉ vì một linh cảm tồi tệ đang thúc đẩy cậu phải nhanh chóng hành động.

Chờ đến khi Shena lao tới một khoảng cách đủ gần, ánh mắt nham hiểm lại bắt đầu bộc lộ ra rõ trên khuôn mặt con dã thú. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, vào thời khắc liều mạng đặt bản thân nằm trước ngưỡng cửa tử, toàn bộ tiềm năng đang ngủ sâu bên trong con sói đã được thức tỉnh. Chính cái ý chí sinh tồn mạnh mẽ, không muốn phải khuất phục trước bất cứ chủng loài nào đã thúc đẩy nó phát triển vượt bậc, phá vỡ toàn bộ giới hạn của bản thân.

Trở lại cuộc chiến với toàn bộ tiềm năng được đột phá, trước khi Shena tung nhát chém kết liễu thì bóng dáng nó đã mất hút ngay lập tức. Tuy không ở trạng thái tốt nhất với những vết thương nặng từ trước nhưng với tốc độ di chuyển chớp nhoáng vừa rồi, nó lại một lần nữa vượt quá khả năng quan sát của cô.

"Không thể nào... Tránh được với cái cơ thể tàn tạ đó sao?"

Thoáng chốc nét mặt Shena đã lập tức tràn ngập sự căng thẳng, sau đó dù đã cố lập tức phi thân đuổi theo đến thế nào. Từng đường kiếm hoa mỹ liên tiếp được cô tung ra đều hụt một cách kỳ lạ, biết bao lần cô vung kiếm đều luôn chắc chắn là đã chém trúng mục tiêu nhưng tất cả chỉ là những tàn ảnh bị chém lìa.

"Chuyện này..."

Shena dần trở nên hoang mang, trong khi chưa thể lý giải được điều gì. Bỗng có bóng đen lao tới, cô liền vung kiếm chẻ đôi nó làm hai, bất ngờ sau lưng xuất hiện một vết thương sâu hoắm như vừa bị thứ gì sượt qua. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bỗng xuất hiện thêm hai bóng đen tới từ cả trái lẫn phải cùng lao đến với một tốc độ nhanh kinh ngạc. Chúng khiến Shena có một phen nao núng, phải khó khăn lắm mới nhìn ra cơ hội để hạ bọn chúng trong suýt soát với một nhát chém xoay người duy nhất.

Con sói đang phi thân qua lại vòng quanh cô, để lại những vệt đen lờ mờ mỗi khi chuyển hướng. Phải mất một khắc, Shena mới nhận ra là xung quanh đang bị sát khí của nó bao trùm. Những thứ vừa tấn công cô khi nãy đều là tàn ảnh mang sát khí mạnh mẽ mà con sói để lại sau khi di chuyển một thời gian. Chỉ cần con sói vẫn còn giữ luồng sát khí cuồn cuộn đó mà chạy với siêu tốc độ thì điều này sẽ không dừng lại.

Dù biết nhưng Shena vẫn không thể làm gì bởi con sói đó quá nhanh, mới nhoáng có một chút thôi mà xung quanh cô đã có tới hơn mười tàn ảnh bao vây. Những tàn ảnh sinh ra sau đều sở hữu siêu tốc độ nhanh và vượt trội hơn lứa trước, khiến Shena vô cùng chật vật mỗi khi bị chúng tấn công, số lượng và sự nguy hiểm của chúng cứ tăng dần theo tốc độ của con sói hiện giờ. Rất nhanh đã có đến gần năm mươi con, một trong số đó nhanh không khác gì tốc độ tối đa của bản gốc hiện giờ.

"Các vị thần linh... Làm ơn, làm ơn hãy phù hộ cho nữ anh hùng đó đánh bại được con quái vật độc ác... Cầu xin các người..."

Khi tất cả chúng cùng đồng loạt tấn công, Shena đã nghe thấy lời khẩn cầu của lũ trẻ. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhớ lại lời tuyên thệ mới đặt cho bản thân đã khiến ý chí cô như một ngọn núi lửa nhiệt huyết bùng nổ và tuôn trào. Quanh người cô lại được một thứ ánh sáng lấp lánh bao bọc, giúp Shena như có thêm sức mạnh mà một mình tả xung hữu đột. Cô đã chiến đấu như không tồn tại giới hạn, trong giây khắc vung kiếm đã tung ra hàng trăm nhát chém giữa vòng vây tử thần.

"Đây chưa phải là giới hạn, mình phải làm gì đó nếu không..."

Hiruga lẩm bẩm, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ trong đầu. Cậu đã có thể nhích đi từng bước, một cách vô cùng chậm rãi. Mỗi bước chân đều nặng nề và khó nhằn, thậm chí nhiều lúc cả cơ thể cậu như đang cầu xin phải dừng lại. Bước từng bước loạng choạng, hai đầu gối run rẩy như muốn khuỵu xuống bất kỳ lúc nào. Giờ đây trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là sao để cứu lấy những người trước mặt mình.

Tận dụng lúc đám tàn ảnh khiến Shena bận rộn, con sói khi này mới có thể yên tâm mà để mắt đến kẻ khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiruga sớm đã nhận thấy được điều đó, cậu cố gắng tiến lại phía bọn trẻ với một vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

"Hai đứa!! Mau qua đây... Nhanh lên!!" Cậu hét lớn, cố gắng sử dụng năng lực của cánh tay trái để bao bọc lũ nhóc nhưng cánh tay khổng lồ đó đã không xuất hiện.

"Chết tiệt, sao lại đúng vào lúc này..."

Không dùng được năng lực càng khiến vẻ mặt Hiruga tăng thêm sự nghiêm trọng, cậu hối hả miễn cưỡng chạy với cái cơ thể cơ cứng đang lê thê từng bước chân. Dù đã sớm vượt qua mọi giới hạn chịu đựng, bước chân cậu vẫn tiếp tục tiến lên. Mỗi bước đi dẫu có khó khăn nhưng quyết tâm thì vẫn kiên định như một thanh kiếm không thể gãy. Cùng đôi mắt ánh lên một tia sáng bất khuất giống Shena, tập trung hướng đến hai đứa trẻ đang không một ai bảo vệ.

Không mất quá nhiều thời gian để con sói quyết định xem ai là kẻ chết đầu tiên, nó lập tức phi thân phóng thẳng một mạch nhắm đến lũ trẻ trước. Bằng một thần tốc nhanh đến nỗi không một ai trong số họ có thể thấy được gì hay nhận ra để mà phản ứng.

"TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ NGƯƠI ĐỘNG ĐẾN BỌN CHÚNG!!!"

Hiruga gầm lên, một tiếng hét vang vọng xé tan bầu không khí nặng nề. Bằng tất cả ý chí của mình, cậu ngẩng đầu với đôi mắt rực cháy. Kích hoạt dị năng của bản thân, hai cánh tay vô hình lập tức phóng ra. Tích tắc đã túm lấy hai đứa trẻ và mang lại chỗ cậu vừa hay thời điểm con sói đó vụt qua, một kỳ tích suýt soát đến khó tin. Tất cả cùng nhờ vào một phần nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ để thu hẹp khoảng cách của Hiruga nên mới có thể kịp thời cứu được bọn trẻ khỏi tốc độ của một tử thần.

"Hiruga!"

Shena hét lớn, khuôn mặt nhanh chóng biến sắc và sợ hãi tột độ trước những gì vừa chứng kiến. Muốn cứu họ, cô đã hoảng loạn liều mạng đột phá vòng vây nên đã nhanh chóng mắc phải sai lầm chí tử. Bắt lấy cơ hội, một tàn ảnh lao đến táp mạnh vào cánh tay phải khiến cô bị giữ lại, tiếp sau đó là vô số những tàn ảnh khác cùng nhau xông đến từ khắp bốn phía vồ lấy. Khống chế Shena gục trên mặt đất, tất cả chỉ vì con sói muốn bắt cô phải chứng kiến cảnh Hiruga và lũ trẻ bị nó hành quyết.

Tuyệt nhiên con sói không có ý định dừng lại ở đó, nó nhanh chóng chuyển hướng ngay khi lấy lại đà. Một lần nữa lại lao tới nhắm đến Hiruga và lũ trẻ, mang theo một ánh mắt thích thú đầy sự thỏa mãn khi có thể xé xác tất cả cùng một lượt trong tiếng thét thảm thiết của Shena.

"KHÔNGG!!"

Đối diện với hiểm cảnh này, Hiruga sớm đã không còn gì để có thể chống trả. Cậu ôm chặt lấy hai đứa trẻ và quay lưng lại theo phản xạ với ý định lấy thân làm khiên, đôi mắt nhắm nghiền lại chấp nhận cái kết. Bỗng hai cánh tay vô hình như có ý thức riêng, chúng tự lao lên ngăn cản con sói vì muốn bảo vệ chủ nhân, mặc cho Hiruga không hề có ý đó. Tuy không thấy nhưng với tốc độ vượt trội cùng giác quan phi thường, con sói đã dễ dàng lách né qua chúng rồi bật nhảy lên. Vươn hai bộ vuốt sắc bén về phía cậu.

**Xoẹt**

Vào giây phút tất cả tưởng chừng như đã kết thúc thì đột nhiên, khắp người cậu bị một vệt gì đó như một chất lỏng ấm nóng đổ xuống, bắn văng cả lên khuôn mặt. Một thứ gì đó khá nhầy nhụa, nồng nặc mùi sắt đang lan tỏa một cảm giác kỳ lạ đến mơ hồ.

"Cái gì thế này??" Hiruga tự hỏi.

Cậu chậm rãi hé mở đôi mắt, đưa tay lên má như một hành động được thôi thúc bởi nỗi sợ không tên. Ngay khi thấy thứ nhầy nhụa dính trên tay, trái tim cậu sốc như muốn ngừng đập.

"Máu... Là máu!!"

Một cơn rùng mình kéo đến, bất giác thu hút ánh mắt cậu nhìn sang trái, ngay khi cái đầu con sói nằm đó với đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến kinh hoàng lọt vào tầm nhìn. Một nét kinh hãi lập tức hiện lên trên khuôn mặt Hiruga.

"Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra?" Câu hỏi ấy lóe lên như một tia chớp, chứa đầy nghi hoặc xen lẫn lo lắng.

Cái cảm giác rùng mình ấy vẫn chưa chấm dứt bởi cậu đã nhận ra một sự hiện diện nguy hiểm khác ở phía sau lưng. Hiruga từ từ quay đầu lại, lập tức cả người ớn lạnh ngay khi thấy một cánh tay kỳ lạ chui ra từ lưng mình.

Khác hẳn với hai cánh tay trước, đây là một cánh tay có hình xăm màu xám, với phần đầu là lưỡi kiếm vẫn còn những giọt máu đọng lại trên đó, nhỏ tí tách xuống mặt cỏ. Ngay dưới là cái xác không đầu của con sói, màu máu đổ ra loan lổ thấm đẫm cả mặt cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chắc chắn cánh tay kỳ lạ này chính là thủ phạm đã kết liễu con sói.

Hiruga không thể làm gì khác ngoài sợ hãi nhìn nó. Toàn thân cậu run lên từng hồi trong cái cảm giác hoang mang đến tột độ. Như một khoảnh khắc ám ảnh kéo dài đến vô tận.

Trong khi nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, bỗng cánh tay thứ tư xuất hiện. Chui ra từ lưng cậu và phóng vụt qua, nhanh chóng tóm lấy một đốm sáng trong không khí. Trước mắt cậu, đây cũng là một cánh tay mang hình xăm nhưng là màu tím huyền ảo với hoa văn quỷ dị, hình dáng khác hẳn với cả ba cánh tay trước đó. Ngay khi tóm được đốm sáng, nó lập tức thu về cơ thể Hiruga và không xuất hiện trở lại.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cổ họng Hiruga vì sợ mà nghẹn lại, từng sợi thần kinh trong người như đang gào thét. Đột nhiên cánh tay lưỡi kiếm đó bị một luồng tà khí đen bao trùm, một sự hiện diện quen thuộc đến đáng sợ khiến mặt cậu biến sắc mà đổ mồ hôi hột.

"Mọi người không sao chứ?"

Ngay khi sát khí của bản thể không còn, những tàn ảnh cũng theo đó mà tan biến. Shena nhanh chóng gượng dậy, vội vã chạy đến chỗ cậu thì đột nhiên bị Hiruga lớn tiếng ngăn lại.

"Dừng lại, đừng có đến gần đây!!"

Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên hai đứa nhỏ chạy tới, nhìn chúng hoảng sợ rồi khóc lóc ôm lấy mình làm Shena nhẹ lòng mà tạm thời quên đi những chuyện khác.

"Chúng ta... Thắng rồi phải không? Cậu thực sự đã hạ được con sói đó?" Cùng với câu hỏi, Shena mải nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ mà không để ý đến sự khác thường trên khuôn mặt cậu.

"Ừm..."

Hiruga chỉ lặng lặng khẽ đáp, trên khuôn mặt cậu giờ tràn ngập một màu u ám đến đáng sợ.

"Có quá nhiều bất ngờ khiến ta không dám tin đây là sự thật đấy! Thay mặt những người ở đây, cho phép ta được cảm ơn cậu, người anh hùng ạ. Mọi người đều nợ cậu một mạng, nếu không nhờ có cậu thì chắc có lẽ..."

Khi cô ngẩng đầu lên với lời nói còn đang dang dở, Hiruga đã không còn ở đó. Cậu đã hoàn toàn biến mất mà không để lại tiếng động hay bất cứ dấu hiệu gì, cứ như thể một cơn gió đến rồi lại đi nhanh. Chỉ để lại một nỗi bất an trên khuôn mặt những người ở lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận