Emissary of the Demon Kin...
Aratamete2479 AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc II - Khởi đầu bên những làn gió mới

Chương 04 - Người hùng giả trân và anh hùng thực thụ

0 Bình luận - Độ dài: 3,784 từ - Cập nhật:

Trong cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ được vô tình tạo nên bởi câu hỏi vừa rồi, có một cơn gió chợt thổi qua. Tiếng nó rì rào vang vọng khắp cả thảo nguyên bao la, kéo theo những làn cỏ xanh uốn lượn như sóng biển. Nhưng thứ âm thanh không ngừng len lỏi đó lại đang mang theo một sự căng thẳng không tên, như muốn báo hiệu về sự hiện diện đột ngột của một cơn bão cuồng nộ.

Từng ngọn gió quẩn quanh bên Hiruga, nhẹ nhàng lay động mái tóc cậu cũng như bộc lộ rõ thêm đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Với hai đồng tử cùng là một màu tím lạnh lẽo trên khuôn mặt đang lẳng lặng ngoái nhìn về phía cô. Ánh nhìn ấy chẳng hề có chút ấm áp hay quen thuộc nào từ một người mà Shena từng gặp, nó chỉ phản ánh một sự điềm tĩnh đầy sát khí. Một đôi mắt sâu thẳm tràn ngập sự xa lạ, không chút nào giống với con người trước kia mà cô từng tiếp xúc.

"Cậu... Có phải là cậu không vậy?" Shena lo lắng hỏi với đôi mắt đầy vẻ bất an khi liên tục nhìn chằm chằm cậu. Dường như giữa họ đã hình thành một bức tường vô hình, ngăn cách cả hai khỏi cái cảm tính mà trước đây họ từng gây dựng.

Cậu ta đang ở đó trước mặt cô nhưng không đáp lại một lời nào. Shena có thể nghe thấy từng tiếng gió thổi bên tai, như một lời cảnh báo mơ hồ khiến trái tim cô càng đập mạnh hơn. Quả thật sự thân thiện và năng nổ mà Shena từng thấy đã hoàn toàn biến mất. Trong cái dáng vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ đó giờ là một sự lạnh lùng, nó vô tình tạo ra một thứ áp lực vô hình đè nặng lên bầu không khí giữa họ. Gió thì ngày một thổi mạnh, rít lên giữa cả hai như muốn ngăn cản bất kỳ lời nào được thốt ra.

Shena đã cố hít lấy một hơi thật sâu nhưng cảm giác e sợ vẫn đọng lại. Câu hỏi cô vẫn đang lửng lơ giữa bầu không khí ngột ngạt nhưng Hiruga không đáp. Giữa tiếng gió đang gào thét, sự im lặng của cậu càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, như thể toàn bộ sự sống quanh đây đã bị ánh mắt lạnh lẽo ấy làm cho lu mờ.

"Cậu đỉnh thật đấy! Xem ra kế hoạch điên rồ này cũng đáng để thử mà phải không?" Trong tiềm thức bỗng có một giọng nói được cất lên. Là Hiruga, cậu ta đã hoán đổi quyền kiểm soát cơ thể với Throrinle thành công để tạo ra một cú lật ngược tình thế đầy bất ngờ này.

"Ừm, đâu thể ngờ được là cậu lợi dụng sự đắc thắng về thứ tốc độ vượt trội mà nó có để phản đòn một cách chí mạng đến vậy mà không tốn một chút sức nào hết. Thật không thể tin là cái ý tưởng điên rồ về việc tạo nên lớp phòng thủ tuyệt đối bằng cánh tay khổng lồ đó đã trở thành công y như những giả định đã nói trước đó, có thể để bản thân nằm trong sự bao bọc của bàn tay khổng lồ đó mà không bị sao đúng là điều không thể tin nổi mà!"

"Và con sói vì quá khinh địch cũng như tự tin vào lợi thế vượt trội mà nó có nên đã bị chính đòn tấn công mạnh nhất của mình làm cho bị thương, chấn động phản lại do cú va chạm gây ra thật không hề nhỏ... Quả thật với thứ tốc độ nhanh đến không tưởng đó đã mấy lần xuyên qua cơn lốc phòng thủ một cách dễ dàng thì sẽ không thể ngờ đến việc phải va chạm với một bức tường không thể bị phá hủy mà dẫn đến một hậu quả thật kinh khủng."

"Với một kẻ địch mạnh đã quen với việc đoạt lấy chiến thắng theo cách áp đảo như này thì sẽ thường sở hữu một bản tính là luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự chênh lệch thực lực của mình với đối thủ trong trận chiến, khi đó chúng sẽ không để tâm thêm bất cứ điều gì mà chỉ chăm chăm tìm cách đi trên con đường chiến thắng mà bản thân nhìn ra nhanh nhất có thể. Chính sai lầm chí mạng đó đã khiến nó phải nhận lấy kết cục thảm bại này..."

Lời nói từ Hiruga lập tức làm Throrinle cảm thấy khá thích thú, sự lạnh lùng trên khuôn mặt đã tạm thời biến mất mà thay vào đó, một niềm vui với nụ cười phấn khích mỉm trên khuôn mặt thán phục dần hiện ra.

"Nói hay lắm chiến hữu! Nhờ có cơ hội mà cậu tạo ra đã giúp ta dễ dàng giải quyết được kẻ thù nguy hiểm lần này một cách nhanh chóng. Với khả năng chiến đấu của ta hiện tại thì sẽ không thể nào tưởng tượng ra nổi một chiến thắng nào có thể ngoạn mục được hơn thế, quả nhiên nếu hai ta mà hợp lực thì sẽ có thể biến những điều không tưởng thành kỳ tích mà... Làm tốt lắm, chiến hữu!"

"Không đâu, màn trình diễn bế mạc của cậu vừa rồi mới vô cùng ấn tượng đấy! Kết thúc giao lại cho cậu nhé!"

"Dễ thôi, việc này cứ để ta! Đây sẽ là chiến tích đầu tiên đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa cả hai để mở màn cho một hành trình dài đáng mong đợi ở phía trước!"

Giữa lúc hai người đang đối thoại trong tiềm thức mà không nhận ra việc con sói đang âm thầm làm điều gì đó với dòng chảy ma lực quanh cơ thể. Cùng lúc đó, việc bé gái kia tỉnh lại đã vô tình lôi kéo sự chú ý của cả hai, khiến Throrinle mất đi sự cảnh giác trong phút chốc.

"Em có bị sao không? Bây giờ cảm thấy cơ thể như thế nào?" Dù tỉnh dậy trong vòng tay Shena nhưng đứa bé vẫn tỏ ra cực kỳ hoảng sợ bởi những ký ức ám ảnh lúc trước, ngay khi vừa dậy đã lập tức đẩy cô đi và lùi ra xa trong cái bộ dạng không được ổn định lắm về tinh thần.

"Không sao đâu, cơn ác mộng đó đã đi rồi... Mọi chuyện giờ ổn rồi! Ổn rồi mà! Em cứ bình tĩnh đi đã nhé..." Shena đang cố gắng trấn an cô bé với sự dịu dàng và ân cần trong từng câu chữ, khuôn mặt thì hiền từ như thấu hiểu tất cả. Nhìn đứa bé với ánh mắt đầy sự quan tâm, cô đang cố gắng tiến lại gần cùng một nụ cười ấm áp như muốn nói lên rằng mọi chuyện đã qua rồi.

"Đừng sợ nữa Minya, vị anh hùng kia đã đánh bại được con quái vật rồi... Đó, thấy không! Anh ấy mạnh lắm á nên chúng ta sẽ không sao đâu..."

Bỗng anh trai của cô bé mới ban nãy đây thôi vẫn còn trong cơn hoảng loạn tột độ mà đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh đến không ngờ, nhìn cậu nhóc cũng không hơn tuổi em mình là bao đang bước tới bên cạnh. Động viên em gái với một khuôn mặt đau buồn, những giọt nước mắt nóng hổi đang không ngừng tuôn ra từ hai bên khoé mắt và chảy dài trên má.

"Sau này lớn lên anh cũng muốn trở thành một anh hùng giống như anh ấy... Lúc đó ba và mẹ của những đứa trẻ khác sẽ..." Mới nói đến đây, cậu nhóc bất chợt khóc oà lên, chạy lại ôm lấy Shena và khóc nức nở. Cố gắng khóc để giải tỏa hết những cảm xúc đau thương đang tràn ngập trong lòng.

Lắng nghe tiếng khóc, trong thâm tâm Shena lại trỗi lên một thứ cảm xúc căm phẫn về sự bất lực của bản thân. Hiện ra rõ ràng rành từng nét cay đắng trên khuôn mặt cô lúc này, một thứ cảm xúc tồn tại như những sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy ý chí, từng kéo cô xuống tận đáy vực thẳm của tuyệt vọng. Hình ảnh của những người mất mạng và tiếng thét đau đớn của họ vẫn đang vang vọng trong tâm trí, kết hợp với những mảnh ký ức đen tối khi xưa đã hình thành những nhát dao cứa sâu trong tiềm thức.

"Giá như lúc đó mình có thể cố hết sức hơn nữa... Giống như cậu ấy, nếu mình không dễ để rơi vào tuyệt vọng thì chắc có lẽ..."

Shena bất giác nắm chặt tay lại mỗi khi nhớ về hành động khi đó của Hiruga và bộ dạng thảm hại của bản thân, trong khi móng tay bấu sâu vào tận da thịt đến mức đau nhói. Một tia sáng bỗng loé lên bên trong đôi mắt dứt khoát, không còn là cái ánh nhìn đầy vẻ bất lực như muốn từ bỏ mọi thứ như mới đây. Trong tâm trí cô vừa mới thoáng qua hình ảnh về nụ cười của vị anh hùng đã thắp nên ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim mình.

"Vậy ra đó là hình bóng về một anh hùng trong tâm trí cậu ta... Cậu ta chỉ đang cố tái hiện lại nó với vai diễn của mình thôi ư? Dù rằng những lời nói và hành động hoa mỹ đó chỉ là đang bắt chước một hình tượng trong ký ức... Đó chưa phải là tất cả, chỉ là một phần nhỏ về người hùng mà cậu ta muốn diễn cho mình thấy!"

Mỗi khi nhớ đến cậu, Shena như được tiếp thêm sức mạnh. Một sự quyết tâm cứng rắn, tràn đầy lòng ngưỡng mộ của bản thân đang được phản chiếu mãnh liệt thông qua đôi mắt cháy bỏng. Như một minh chứng cho lời thề nguyện mà cô tự đặt ra cho bản thân dựa trên niềm tin về một tư tưởng mãnh liệt vừa chớm nở trong tâm trí.

"Cảm giác này là gì vậy? Tò mò quá!! Mình muốn được thấy nhiều hơn nữa!! Về cái người vĩ đại được cậu ta coi là anh hùng trong tâm trí!!"

Phía bé gái sau khi nghe anh mình nói vậy liền mở mắt ra, nhưng đúng ngay cái lúc vừa mới thấy cảnh tượng Throrinle đang khống chế con sói thì bỗng hét lên một cách đầy sợ hãi. Trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, có vẻ hình ảnh về con ma thú đó đã trở thành một nỗi ám ảnh to lớn ăn sâu vào tiềm thức cô bé.

"Quái vật, con quái vật đó sẽ lại làm hại tất cả mọi người mất..." Cô bé vội chạy lại bám chặt lấy cánh tay anh trai và khóc sướt mướt, run rẩy trong cơn hoảng loạn. Thấy vậy Shena liền ôm chặt lấy cả hai và ân cần dỗ dành.

"Không sao đâu, gắng đợi thêm một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ chấm dứt! Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ta hứa sẽ bảo vệ các em bằng cả tính mạng mình!"

Mặt khác, khi thấy bé gái đó vừa nhìn về phía mình đã lập tức hoảng sợ mà gào khóc đã vô tình khiến Throrinle có chút chạnh lòng. Cậu lo lắng tự hỏi bản thân và Hiruga rằng, liệu khuôn mặt mình bây giờ có đang thực sự quá đáng sợ không mà sao cô bé đó lại gọi là quái vật. Câu hỏi đó chỉ khiến Hiruga cố gắng không bật cười trước sự ngơ ngác đầy khó hiểu của cậu.

Nhân lúc Throrinle bị phân tâm, con sói bất ngờ gầm lên một tiếng dữ dội. Ngay lập tức nguồn ma lực đang bao quanh lấy cơ thể nó như có dấu hiệu sắp bùng nổ với những tia sét đen xung quanh bắt đầu toả ra một cách cuồng bạo. Từng dòng điện chạy cuộn xoắn quanh lưng, tích tụ trên bộ lông dày đó với một ánh mắt đỏ rực ánh lên cơn thịnh nộ trong sự cùng cuỗn.

Những tia sét phóng ra bất ngờ đã khiến Throrinle phải buông tay mà lùi lại trong suýt soát, cậu nhíu mày với một khuôn mặt thoáng qua vẻ khó chịu. Chỉ trong phút chốc cả không gian như nứt toạc bởi một tiếng sấm rền vang đầy mạnh mẽ. Con sói với cái ý chí phản kháng cuối cùng đã dồn toàn lực để giải phóng hết tất cả nguồn năng lượng bao quanh cơ thể, với vô sô tia sét đen được phóng ra nhanh như chớp đã khiến cho Throrinle phải liều mạng gồng mình đứng ra chống đỡ.

"Khỉ thật!"

Dù bản thân có thể dễ dàng né tránh nhưng vì là người duy nhất trong tất cả kịp phản ứng trước đòn phản kích chớp nhoáng đầy bất ngờ này nên cậu buộc phải làm vậy. Với uy lực kinh hoàng kết hợp với phạm vi tấn công trên diện rộng như vậy thì chắc chắn sẽ khiến Shena không kịp phản ứng, trên hết trong tay cô còn bận hai đứa nhóc. Chính vì lẽ đó, nếu cậu không đứng ra trước để chặn đòn tấn công này thì họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Uy lực thật khủng khiếp!"

Mỗi khi ý thức như sắp biến mất, tiếng khóc âm ỉ đi cùng lời nói của cậu nhóc khi nãy chính là thứ sức mạnh đã giúp Throrinle vực dậy, cố gắng vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân nhằm trụ vững trước đòn phản công cuồng bạo này. Những tia sét đen đầy uy mãnh đó mỗi lần tiếp xúc với thứ gì đều phá vỡ hoặc xé toạc tất cả những gì nó chạm phải. Khiến không khí rung chuyển và mang theo mùi khét của cỏ cháy và đá vụn văng tung tóe khắp nơi. Từng tia đều rất bén, phóng ra như những lưỡi dao cắt ngọt xuyên qua mọi thứ một cách nhanh chóng, hình thành nên những vết xém dài tăm tối giữa thảo nguyên. Ánh sáng phát ra từ cơ thể con sói cũng đủ để khiến tâm trí những người chứng kiến trở nên hoảng loạn.

"Sức hủy diệt thật kinh khủng... Hiruga, chuyện còn lại đành phải trông cậy vào cậu rồi!" Đó là những lời cuối cùng mà Throrinle gửi tới cậu, trước khi dấu hiệu về sự hiện diện của cậu ta biến mất khỏi thế giới tiềm thức.

Quả nhiên đòn phản công đột ngột này đã khiến Shena có một phen run sợ, cô vội vàng ôm chặt lấy hai đứa trẻ đang trong tình trạng vô cùng hoảng sợ mà co rúm người lại run lẩy bẩy. Thời khắc cô ôm lấy bọn chúng, ánh mắt đã rạo rực lên một ngọn lửa quyết tâm đầy mạnh mẽ. Nắm tay cô vừa mới từ từ giãn ra đã ngay lập tức siết chặt lại mạnh hơn. Nhớ lại từng lời nói khi trước của Hiruga, về hành động mang theo lý tưởng của một kẻ muốn đóng vai anh hùng, nhớ đến hình ảnh tràn đầy sự tự tin trên khuôn mặt cậu ta vào lúc đứng trước nghịch cảnh. Cả dáng vẻ oa hùng khi áp đảo con sói đó đã thực sự giúp cô tìm lại được thứ dũng khí tưởng chừng như đã mất.

"Rốt cuộc lúc đó mình đã làm gì vậy chứ?" Shena tự nhủ, giọng nói trong tâm trí đầy cay đắng và oán trách. Cùng với đó, một ngọn lửa âm ỉ cháy trong con tim bắt đầu bùng lên mạnh mẽ.

Đòn phải kích bất ngờ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, con sói sau khi đã tự cứu lấy bản thân khỏi thời khắc sinh tử dưới tay Throrinle đã có thể thoát ra và tự do di chuyển. Tốc độ của nó đã giảm rõ đi trông thấy sau khi mất khả năng cường hóa bản thân bằng ma lực, cùng với vết thương nặng sau cú va chạm đã khiến nó chậm lại nhưng vẫn đủ nhanh để tạo nên những đòn tấn công chớp nhoáng.

"Chiến hữu!! Cậu sao rồi? Trả lời đi..." Về phía Throrinle, sau khi lãnh chọn đòn tấn công thì ý thức của cậu ta như đã mất hút. Điều đó ngay lập tức đưa Hiruga trở lại với cơ thể, hậu quả từ đòn vừa rồi đã khiến khắp người cậu bị tê liệt đến mức không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay.

"Throrinle!!"

Giữa lúc Hiruga đang cố gắng đứng dậy, tâm trí vẫn không ngừng gọi tên người bạn trong sự lo lắng với một linh cảm xấu. Bất chợt từ đằng sau, con sói đang lao đến với một tốc độ không thể nhìn thấy, đôi mắt nó tràn ngập sự hung hãn cùng với cơn phẫn nộ cuồng bạo ánh lên một màu đỏ rực mà không thể thấy được đồng tử. Với sát khí hừng hực tỏa ra ngút trời đến khinh người.

Trước khi Hiruga kịp nhận ra, nanh vuốt của nó gần như đã có thể suýt xé tan cậu ra thành từng mảnh nếu không có Shena ở đó. Cô không những thành công cứu được Hiruga trong khoảng khắc suýt soát mà còn để lại một vết thương sâu lên chân phải trước của con sói. Buộc nó phải lùi về sau với một sự bất mãn hiện rõ qua ánh mắt trước khi gục xuống.

"Đáng tiếc cho ngươi, từ giờ trên sân khấu này đã có thêm một kẻ ngốc muốn đóng vai người hùng... Chuẩn bị trả giá cho những tội ác của mình đi, ma thú!"

Khi Hiruga quay người lại, trước mặt cậu là một Shena đang tỏa sáng rực rỡ. Quanh người cô như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng tinh khiết, ngỡ như một thiên thần vừa giáng thế vậy. Cả thần thái lẫn uy nghi đều vô cùng thanh lịch và cao quý, toát lên một sự chính nghĩa mạnh mẽ. Một khuôn mặt diễm lệ đang vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt thì hướng về phía con sói với sự dữ dội chưa từng thấy.

"Cậu còn có thể đứng dậy được không?" Ngay khi kết thúc câu hỏi, Shena liền đưa tay về phía cậu với một khuôn mặt có vẻ như mong ngóng một điều gì đó.

"Coi bộ là không thể rồi... Vừa rồi phải cảm ơn cô vì đã cứu tôi một mạng!" Hiruga tuy rất muốn tiếp tục chiến đấu nhưng đến việc đưa tay ra để đón lấy còn không thể bởi cơ thể cậu vẫn còn bị tê liệt do ảnh hưởng của tia sét nên đành phải chấp nhận tình trạng bất lực của bản thân hiện giờ.

"Đừng nói vậy, chính ta mới là người nợ cậu nhiều hơn cả một lời cảm ơn đấy biết không? Nếu không được tận mắt chứng kiến từng hành động dũng cảm đó của cậu, một kẻ không chịu chấp nhận từ bỏ. Luôn cố gắng tìm mọi cách để vượt lên trên cái nghịch cảnh tăm tối để có thể tạo ra cả một kỳ tích không tưởng như vậy thì chắc có lẽ, ta đã không thể đứng lên tại đây, không thể tìm lại được chính khát vọng khi xưa của bản thân cũng như lý do mà ngày đó ta quyết định vung thanh kiếm này vì điều gì..."

"Tất cả là nhờ có cậu, nhờ có vai diễn tuyệt vời đó của cậu đã trở thành động lực để thúc đẩy ta tiến về phía trước. Có lẽ cả cậu bé đó cũng vậy... Kể từ giờ phút này, ta - Shena Valendreth sẽ coi cậu là một người hùng lý tưởng mà bản thân muốn trở thành!"

Shena giương thanh kiếm lên, dứt khoát chĩa thẳng vào con sói trước mặt. Giờ đây trong ánh mắt đó là một ngọn lửa cháy sáng, rực lên khát khao muốn thiêu rụi mọi bóng tối.

"Không ngờ hành động dựa trên ảo tưởng của mình lại có thể vực dậy một ai đó... Dù rằng vai diễn chỉ là bắt chước theo một anh hùng giả tưởng nhưng điều đó đã vô tình chạm đến con tim của những khán giả mà mình muốn bảo vệ, đánh thức khát vọng ngủ say đó và mang đến đây một vị anh hùng thực sự..."

Đó là những suy nghĩ hiện giờ của Hiruga, khi con tim cậu đang thổn thức vì được chứng kiến hình ảnh của một Shena tràn đầy lòng nhiệt huyết với một lý trí mạnh mẽ không dễ bị tuyệt vọng nhấn chìm. Một anh hùng thực sự đúng với mong đợi của cậu, người đang hoàn toàn nắm trong tay hi vọng của tất cả mọi người.

"Đừng nói vậy chứ... Trên sân khấu này, chỉ có cô mới xứng đáng với vai diễn anh hùng duy nhất ở đây. Một Anh hùng thực thụ, ngoài là người thường luôn xuất hiện vào phút chót. Họ còn là người hành động dựa trên một trái tim chính nghĩa và mạnh mẽ, một trái tim được kết tinh bởi lòng dũng cảm và nhiệt huyết chính hiệu. So với những phẩn chất vốn có đó của cô, một kẻ bắt chước nửa vời như tôi thì không thể bì được..."

Hiruga khẽ thở dài rồi nở một nụ cười, trên cái khuôn mặt đầy vẻ tự hào cùng sự thán phục đó khi được tận mắt chứng kiến khoảng khắc khai sinh ra một anh hùng đích thực. (Với một phần góp sức của bản thân và vài câu nói mà cậu trích ra từ một cuốn tiểu thuyết)

"Vậy cậu cứ tiếp tục bắt chước vị anh hùng trong tâm trí mình đi. Sẽ không phiền nếu người tôi muốn bắt chước là cậu chứ, vị anh hùng giả trân?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận