• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến. Thấy. Chinh phục.

Chương 11

2 Bình luận - Độ dài: 2,400 từ - Cập nhật:

Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm khắp không gian xung quanh đây, trước khi nhường chỗ cho những âm thanh đầy hỗn tạp.

Không ngờ anh ta dám chơi lớn đến vậy đấy. 

Thầm cảm thán trong đầu, Eris bắt đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng phân tích tình hình bên ngoài trước khi mở cánh cửa kia.

Johan có vẻ như đang lo cho khu vực phía trước, còn bên phải có tiếng của hai đến ba người thợ mỏ đang giao chiến… Như vậy là cánh trái đang hở.

Lùi một bước để lấy đà, Eris huých vai thật mạnh vào cánh cửa gỗ. Có vẻ như cô đã đánh giá hơi cao độ chắc chắn của nó, khi cú huých ấy đã khiến cả cánh cửa bay ra ngoài. Mất một nhịp loạng choạng, may mắn là cô đã lấy lại được thăng bằng và bắt đầu quan sát thật nhanh. Về phần Johan và những người thợ mỏ, họ đang trong đội hình đứng bao quanh, tránh để những tên lính tiếp cận Lumina. May mắn là không phải tất cả mười tên lính đều tham gia vào cuộc hỗn chiến, khi những tên cầm cung vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ canh giữ phía ngoài, khả năng là để bắn bất kỳ ai cố gắng trốn thoát. Một số khác thì đang cố gắng mang tên cán bộ vừa bị chém kia đi sơ cứu cùng với gã đồng nghiệp, kẻ lúc này phản ứng chẳng khác gì vừa trải qua ngày tận thế, của hắn. Tuy vậy, số lượng còn lại cũng đủ để gây khó khăn, nhất là về phía trái, nơi một mình Ludwig đang chống đỡ những đòn tấn công dồn dập của tận hai tên lính chỉ với một cây kiếm đã gỉ sét. 

Sự dũng cảm là điều không cần phải bàn ở đây, tuy nhiên, vị trí Ludwig đang đứng lại quá gần những kẻ mà Eris đang nhắm đến. Loại đạn dành cho súng săn mà cô đang sử dụng khi bắn ra sẽ tạo thành một chùm những mảnh đạn nhỏ, giúp tỉ lệ bắn trúng mục tiêu ở tầm gần cực kỳ cao. Đổi lại, những người ở gần đó cũng sẽ có khả năng vô tình nhận sát thương. Chắc chắn trong tình huống này, một người bình thường sẽ bắt đầu lưỡng lự để đưa ra quyết định xem nên làm như thế nào.

Nhưng Eris không phải là một người bình thường.

Một tiếng nổ vang trời phát ra từ căn nhà gỗ, đi cùng với đó là tiếng la thất thanh của hai người. 

Một trong số đó là tên lính ở phía cánh trái, mục tiêu ban đầu của Eris. Với lượng máu đang chảy ra, cùng với việc hình như hắn đã bất tỉnh trước cơn đau vừa trải qua, có thể xem như một kẻ địch đã bị loại khỏi vòng chiến. Đường đạn để lại cũng giúp Eris thấy được loại giáp da mà bọn lính này trang bị được gia cố bằng một lớp kim loại ở giữa. Nếu không nhờ lớp kim loại ấy, có khi tên lính kia còn không kịp trải nghiệm cảm giác đau nữa.

Người nhận sát thương còn lại, không ai khác, là Ludwig. Không rõ nhờ khả năng tính toán của Eris, phước lành của tổ tiên để lại, hoặc sự kết hợp của cả hai, mà vết thương của anh không quá nguy hiểm. Dù vẫn còn đủ sức lực để đứng và giữ chặt thanh kiếm, cái cơ thể đang run rẩy kia cũng đủ cho thấy độ đau đớn mà Ludwig đang chịu đựng lúc này.

May mắn cho Ludwig, tên lính còn lại đang chiến đấu với anh, có lẽ nhận ra một mối nguy hiểm khác lớn hơn vừa xuất hiện, liền chạy thẳng về phía Eris. Lần này, chỉ có tiếng súng phát ra, còn tên lính đã nhanh chóng ngã gục xuống, cách Eris chỉ tầm vài bước chạy, vẫn còn nét giận dữ hiện nguyên trên khuôn mặt chẳng còn chút dấu hiệu nào của sự sống. 

Hai tên lính đang chiến đấu với những người thợ mỏ ở cánh phải lúc này cũng bắt đầu áp sát Eris, cùng với đó là một tên dùng cung cũng đang hướng sự chú ý về phía cô. Tuy khẩu súng săn trên tay lúc này cũng đã hết đạn, cô vẫn có thể sử dụng khẩu súng ngắn đang dắt bên người. Một người bình thường lúc này chắc hẳn sẽ bỏ khẩu súng săn kia sang một bên và đưa khẩu súng ngắn vào vị trí sẵn sàng.

Nhưng Eris không phải là một người bình thường.

Chắc chắn bọn chúng đang nghĩ rằng sức mạnh của mình là dựa vào khẩu súng kia. Nhờ vậy, mình sẽ tặng cho chúng một bất ngờ nhỏ.

Hai tên lính bắt đầu tiến vào vùng cận chiến với Eris, với một trong số đó đã bắt đầu tung ra nhát chém đầu tiên. Động tác dứt khoát, đường kiếm sắc bén, cùng với lực ra đòn cực cao, có thể thấy tên này được trải qua rèn luyện chiến đấu rất bài bản. Trước mắt hắn lúc này, Eris thoáng nở một nụ cười, trước khi nhẹ nhàng lách sang trái một nhịp, và sau đó là một nắm đấm hướng thẳng về phía mắt phải.

Sức mạnh của cú đấm lớn đến nỗi Lumina, người đang cách nơi Eris đứng một khoảng, vẫn có thể nghe được tiếng xương gãy bên trong hốc mắt của tên lính kia. Cùng với đó, cả cơ thể hắn bị đẩy lùi vài bước, rồi ngã rạp về phía sau, với thanh kiếm không còn nằm trong tay nữa.

Ngay sau cú đấm ấy, với hai cánh tay lúc này được chống xuống đất làm trụ, Eris thực hiện một đòn quét bằng chân. Tuy thể trạng có phần to hơn Eris, cộng với việc đang mặc giáp, nhưng có vẻ việc bị tấn công trong lúc đang cố gắng chạy vòng ra phía sau cô cũng như bất ngờ trước sức quét của Eris làm hắn nhanh chóng ngã nhào. Một đòn bằng báng súng vào sau gáy của hắn đảm bảo rằng cô có thêm một đối thủ không cần phải quan tâm đến nữa.

Và cũng nhanh chóng như cách Eris hạ gục những tên lính lúc nãy, hai mũi tên lúc này đang hướng thẳng về phía của cô. Vừa kịp dùng lực chân bật ngược về sau một nhịp, hai mũi tên ấy cũng đã cắm thẳng xuống vị trí cô vừa đứng.

Không đùa được nữa rồi.

Nhìn về phía Lumina, người có khả năng chiến đấu bằng phép thuật, cô lên tiếng.

“Em có thể giải quyết lũ cầm cung ở phía xa không, chị sẽ sang trợ giúp cho phía của Johan. Có vẻ anh ta đang cần giúp đấy.”

Về phía Johan lúc này, những vết chém lúc này cũng đã xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên lớp áo giáp của anh ta, cùng với đó là vài vết rỉ máu xuất hiện trên cánh tay và khuôn mặt. Những động tác sử dụng kiếm tuy vẫn hầu như trên cơ so với hai kẻ anh ta chiến đấu cùng, vậy nhưng sự nặng nề cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nếu không có sự trợ giúp sớm, cán cân cục diện có thể trở nên bất lợi rất nhanh cho anh ta.

Đáp lại lời thỉnh cầu của Eris là sự im lặng. Đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời của cô gái này giờ như trống rỗng, chỉ có thể liên tục quan sát xung quanh mà chẳng hề biết nên làm gì. Sự sợ hãi hiện diện trên khuôn mặt Lumina lúc này cũng có thể xem là câu trả lời cô dành cho Eris.

Mình đã quá chủ quan rồi.

Từng được thấy khả năng chiến đấu của Lumina, Eris đinh ninh rằng cô ấy sẽ nhanh chóng tham chiến khi cần thiết, nhưng lúc này cô chỉ có thể tự trách bản thân khi không giải quyết hai tên cung thủ trước. Lúc này, có hối hận thì cũng đã muộn. Dùng thêm một nhịp để định thần lại, Eris cuối cùng cũng đã chịu rút khẩu súng ngắn của mình. Tuy không được lắp bộ chuyển đổi kia, nhưng cô vẫn khá tự tin rằng hai tên kia vẫn đang nằm trong tầm bắn hiệu quả của khẩu súng. Đưa đầu của tên cung thủ bên trái vào trong khung ngắm, số phận của hắn nhanh chóng được định đoạt.

 Tuy vậy, trước khi kịp làm điều tương tự với tên bên phải, cô nhận thấy hắn lúc này đã buông cung, dùng một ngón tay để chỉ về phía mình và nói.

“Hãy để cơn đau này ngăn chặn những suy nghĩ sai lầm của ngươi.”

Ngay lập tức, cả đầu Eris bắt đầu ong lên, và cô phải trải qua cơn đau chưa từng thấy bên trong bộ não của mình. Cơn đau trầm trọng đến nỗi cô không còn có thể suy nghĩ một cách sáng suốt, chỉ có thể quỳ ngay tại chỗ và dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Nhìn sang Lumina, ánh mắt cả hai chạm nhau.

Khoảnh khắc Eris gục xuống, rồi trao cho mình ánh nhìn đầy đau đớn và bất lực, như đưa Lumina trở về thực tại. 

Cả cơ thể cô, từ khi cuộc chiến bắt đầu, như bị trói buộc bởi xiềng xích của sự sợ hãi. Sự sợ hãi những cơn đau, sự sợ hãi cái chết sẽ đến với mình.

Nhưng trong cô lúc này, một sự sợ hãi khác lớn hơn dần chiếm lấy.

Sự sợ hãi phải mất đi những người mình yêu quý.

Trước mắt cô, là một cô gái chỉ mới quen được vài ngày. Thế nhưng, không quản ngại nguy hiểm, người đó đã chạy đến đây, chiến đấu một cách ngoan cường vì cô. Phía sau cô, là người cận vệ đã luôn luôn trung thành bên mình, kể cả lúc không còn gì. Bên phải là những thợ mỏ, chẳng vì bất kì điều gì, lại dám đứng lên đánh trả lại những kẻ mạnh hơn rất nhiều vì sự an toàn của cô.

Và đây là cách mình đáp lại lòng tin của họ dành cho mình sao?

Ánh mắt vô hồn lúc nãy của Lumina bỗng trở nên sắc lẹm, những xiềng xích do chính cô tạo ra cho bản thân như bị xoá bỏ. Nhìn thẳng về phía kẻ đã tấn công Eris bằng phép thuật, cô đáp trả bằng phép thuật của chính mình.

Một tia sét dần dần hiện nguyên hình từ phía tay phải của cô, sau đó được phóng đi với tốc độ chóng mặt. Rất tiếc, có vẻ như đã quá quen với đòn tấn công này, hắn ta né được nó một cách đơn giản. 

“Công chúa à, đòn này cô đã tập với chúng tôi bao nhiêu lần rồi mà, cô quên rồi à. Giờ tôi né nó còn đơn giản hơn việc lôi xác của lũ vô dụng này về nữa.”. Tên cung thủ nói với vẻ đắc ý.

Không phản ứng trước lời châm chọc của hắn, Lumina chỉ lẳng lặng tạo ra một tia sét tương tự và ném về phía hắn. Tất nhiên, kết quả cũng không quá khác biệt.

“Đó là toàn bộ mọi thứ cô có t….”

Chưa kịp dứt câu, tên cung thủ có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh hắn đang dần nóng lên, đến mức không thể thở nổi. Người hắn vừa cười nhạo lúc nãy lúc này đang đan hai bàn tay của mình vào nhau, mắt nhắm nghiền, sau đó thực hiện một động tác như thể đang kéo một vật gì đó từ bầu trời kia xuống. Ngay lập tức, lần lượt ba luồng sáng chiếu thẳng xuống nơi tên cung thủ đang đứng và thiêu đốt toàn bộ mọi thứ mà chúng chạm vào, trong đó có cả cơ thể của hắn. Tiếng kêu la thảm thiết, đi kèm với những lời chửi rủa hướng về phía Lumina là những dấu hiệu cuối cùng của hắn trước khi bỏ mạng.

Eris, người vẫn đang cố gắng chống lại cơn đau, nở một nụ cười hơi gượng gạo, đồng thời đưa ngón cái của mình lên, như một cách bày tỏ sự đồng tình. Tuy trước đấy, cô kỳ vọng Lumina sẽ làm được nhiều hơn thế, nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm kia, một chút động viên âu cũng là điều nên làm.

Đúng lúc ấy, một chuyển động bất ngờ lọt vào mắt Eris. Hai tên lính vẫn chưa hành động cho đến lúc này bỗng dưng lao về phía Lumina, tận dụng sơ hở của mọi người.

“Cẩn thận kìa!”

Dùng hết sức có thể, Eris hét lớn. Lumina giật mình quay về hướng hai kẻ kia đang tiến về phía này, với khoảng cách lúc này vẫn đủ xa để cô có thể triển khai phép thuật trước khi chúng đến gần. Tuy nhiên, cơ thể cô lại không hề có bất cứ phản ứng nào lúc này. Cơn sợ hãi kia lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí, sự dũng cảm lúc nãy như chưa từng tồn tại. Nhắm mắt lại, cô chờ đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mình. 

Một loạt những tiếng nổ bắt đầu phát ra liên hồi.

Mở mắt ra, thứ Lumina thấy được là cơ thể hai tên kia đang nằm dưới đất, với những chiếc lỗ li ti được găm vào người chúng. Dùng toàn bộ sự tập trung mà bản thân có thể tạo ra để chiến đấu chống lại cơn đau kia, Eris đã kịp nổ súng về phía bọn chúng. Tuy nhiên, những âm thanh do khẩu súng của cô tạo ra, cộng hưởng với cơn đau dai dẳng kia tạo nên một cuộc tra tấn không hề dễ chịu bên trong đầu của Eris. 

May mắn thay, cuộc chiến lúc này cũng đã bước vào hồi kết.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cứ tưởng Eris cân được hết để lấy lòng công chúa nhưng gục hơi nhanh 🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới đầu game đã friendly fire rồi thì phải trả giá chứ :))
Xem thêm