Từ chiếc hang nơi mà Eris đang ở cùng Lumina, đi theo lối mòn ở hướng ngược lại với con đường dẫn lên ngọn núi một quãng ngắn, sẽ đến một con suối nhỏ.
Đó cũng là nơi cô hướng đến lúc này.
Vào ban ngày, những cơn gió nhẹ thổi qua làn nước trong vắt, mang theo hơi mát đến các khu vực quanh dòng suối, khiến không khí xung quanh tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác, biến nó trở thành sân chơi lý tưởng cho lũ trẻ cùng Eris. Nhưng vào lúc này, giữa buổi đêm tối tăm với vài điểm sáng hiếm hoi được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo, khu rừng đầy sức sống vào buổi sáng trở nên ma mị một cách kì lạ.
Đây là một khu rừng nhỏ, với không quá nhiều động vật sinh sống, cùng với một thảm thực vật cũng tương đối thông thường, chẳng cho người ta mấy lý do để phải bước vào đây lúc ban đêm cả.
Nhờ thế, nó đã vô tình trở thành địa điểm hoàn hảo cho việc mà Eris cần làm lúc này.
Tìm cho mình một góc khuất giữa những tán cây, Eris bắt đầu mang ra chiếc mề đay và máy tính bảng mà cô giấu bên trong người. Đúng theo như hẹn trước, hôm nay là ngày mà cô sẽ liên lạc với Huỳnh Như để báo cáo về những gì đã xảy ra. Tuy khá phấn khích vì sắp được liên lạc về nhà của mình, Eris không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng khi suy nghĩ về những điều có thể xảy ra ở phía bên kia trong khoảng thời gian vừa qua.
Mới có một tuần thôi mà, chắc cũng không có gì thay đổi quá nhiều đâu nhỉ.
Tự trấn an bản thân như thế, cô bắt đầu thực hiện hiện các bước cần thiết để thiết bị kia có thể hoạt động. Dòng tin nhắn đầu tiên bắt đầu được gửi đi.
“Chị có ở đó không?”.
Gần như ngay lập tức, câu trả lời đã xuất hiện trên màn hình, như thể người ở đầu bên kia đã chờ sẵn từ trước.
“Luôn ở đây, thưa tiểu thư.”
Không thể phủ nhận rằng Eris luôn trân trọng sự tận tâm của Huỳnh Như đối với mình, nhưng đôi khi, cô lại mong rằng sự tận tâm ấy được giảm xuống một mức độ vừa phải hơn. Đã có những lúc Eris cảm giác mình đang tước đi những niềm vui trong cuộc sống mà chị ấy đáng lẽ nên có.
Sau màn chào hỏi, Eris bắt đầu báo cáo những sự kiện mà mình đã trải qua ở nơi này trong tuần vừa rồi. Từ cuộc chạm trán với xác sống dẫn đến lần gặp gỡ đầu tiên với cô công chúa Lumina cùng khả năng sử dụng phép thuật, thứ kim loại kỳ lạ và câu chuyện của những người thợ mỏ, đến cuộc sống trong hang cùng anh chàng cận vệ cáu kỉnh và những đứa trẻ, cuối cùng là màn chạm trán với bọn lính phản bội.
Ngay khi câu chuyện của Eris kết thúc, một tin nhắn phản hồi đã được gửi đến.
“Trong số toàn bộ những ghi chép về tất cả những dòng thời gian khác mà tôi đã từng đọc qua, chưa từng có ai đề cập gì đến việc có phép thuật tồn tại cả. Cô có nghĩ đến khả năng nó chỉ như một phương thức vận dụng khoa học mới hay không?”
“Đó cũng có thể là một khả năng, em vẫn chưa nắm rõ được trình độ khoa học thật sự của nơi này là như thế nào.”
“Cơ mà nếu những gì cô nói là đúng thì trình độ khoa học ở một nơi có khả năng hồi sinh người chết và tạo tia sáng chết người đáng lẽ ra phải dư sức để chế tạo những thứ như đèn điện hoặc máy móc khai thác chứ nhỉ. Đằng này, họ vẫn phụ thuộc vào sức người để khai thác khoáng sản. Với cả, thứ phép thuật này lại chỉ có thể được sử dụng bởi một lượng nhỏ người nữa.”
“Ý chị là nó có thể thật sự là phép thuật, theo đúng định nghĩa mà chúng ta hiểu khi nhắc đến cụm từ đó à?”
“Ở một dòng thời gian khác, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Tôi chỉ không nghĩ là có thứ như phép thuật thật sự xuất hiện bên ngoài trí tưởng tượng của con người thôi.”
“Chị hơi cứng nhắc rồi đó, em vẫn tin nó là phép thuật nha.”
“Vâng, nếu tiểu thư đã muốn như vậy.”
Khẽ bật cười, Eris hiểu rằng tin nhắn vừa rồi như lời khẳng định chắc nịch người đang nhắn tin với cô từ nãy đến giờ không ai khác ngoài Huỳnh Như, một người không biết đùa là gì, cả. Thậm chí so với khả năng nói đùa, Huỳnh Như còn không có cơ hội nếu phải đối đầu với cha của cô, một quân nhân, cả.
Nhắc đến cha của Eris…
“Ba của em có đang ở căn cứ không?”
“Ông ấy đã rời đi ngay sau tiểu thư rồi.”
“Thế ông ấy vẫn ổn chứ?”
Khác với những tin nhắn được phản hồi gần như ngay lập tức lúc nãy, lần này, mất vài phút để Eris nhận được câu trả lời.
“Tôi nghĩ là ông ấy vẫn ổn.”
“Nghĩ?”
“Lúc rời đi, ông ấy nói rằng cần phải thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đấy nên đã dặn dò rằng đừng liên lạc. Theo những thông tin mà tôi nắm được về tình hình hiện tại, không có vẻ là ông ấy đang gặp nguy hiểm gì cả.”
Việc cha của Eris cắt đứt liên lạc trong một khoảng thời gian cũng không phải là điều gì đó quá bất thường, khi công việc của ông đôi khi đòi hỏi sự bí mật cao độ. Tuy nhiên, một cảm giác lo lắng đang dần len lỏi trong những dòng suy nghĩ của cô, điều khó tránh được khi một người không thể liên lạc với người thân của mình trong lúc đang ở một nơi xa lạ và không thể trở về.
“Tiểu thư đừng quá lo lắng, tôi vẫn đang theo dõi tình hình hiện tại rất sát sao. Nếu có bất kỳ chuyển biến nào xấu có liên quan đến ông ấy, tôi sẽ can thiệp.”
Một tin nhắn mang tính trấn an được gửi đến, có vẻ như Huỳnh Như cũng hiểu được những gì Eris đang cảm thấy.
“Em ổn mà, có chị ở đó là em yên tâm rồi. Còn tình hình của nước mình bên đấy có gì mới không?”
“Vẫn chưa có động tĩnh gì lớn từ cả hai phía trong tuần qua, có vẻ như các thế lực chống nhà nước đang chuẩn bị thứ gì đấy.”
“Nếu diễn biến bắt đầu tệ vượt mức dự đoán thì chúng ta có nên tăng tần suất liên lạc lên 3 ngày/ lần không?”
Với chiếc máy tính bảng Eris đang dùng, nếu không được cô kích hoạt và thiết lập kết nối trở về thế giới cũ, sẽ không có cách nào để phía bên đó liên hệ được. Do vậy, để nắm được thông tin, chỉ có cách cô phải liên hệ sang phía bên kia trước. Việc liên hệ liên tục trong thời điểm cấp thiết như thế theo cô là cần thiết.
Dù thế, có vẻ Huỳnh Như lại có hướng suy nghĩ khác.
“Theo tôi nghĩ, cứ giữ nguyên tần suất như hiện tại là ổn. Nếu có gì bất ổn ở đây, tôi vẫn có thể xử lý được. Đồng thời, tôi muốn tiểu thư tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của bản thân hơn. Trừ khi người cần giúp là tiểu thư, lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc về việc này sau.”
“Chị nói cũng đúng, thôi thì cứ giữ nguyên như cũ vậy.”
Vẫn công nhận những lý do Huỳnh Như đưa ra là hợp lý, nhưng lý do chính khiến Eris thuận theo ý kiến trên là vì cô không muốn mình làm phiền chị ấy quá nhiều. Lẽ dĩ nhiên, cô không nói ra điều đó.
“Về phần tiếp tế, cô có cần bổ sung thứ gì không?”
Do vẫn chưa dùng quá nhiều tài nguyên, danh sách những vật cần bổ sung của Eris cũng tương đối ngắn gọn, chủ yếu là đạn dược và một số đồ dùng thiết yếu, thêm vào đó là một bộ bảo dưỡng súng.
“Thêm vào một ít đồ chơi cùng với bốn bộ áo ấm cho trẻ em. Mấy thứ này lần sau đưa cũng được.”
Dĩ nhiên, những thứ được yêu cầu thêm là quà cho lũ trẻ, nhưng cô cũng hiểu Huỳnh Như không thể nào chuẩn bị sẵn những thứ như thế được.
“Tôi có thể chuẩn bị những thứ đó ngay bây giờ, nếu cô muốn.”
Hả, Eris bối rối. Tại sao trong căn cứ ngầm dưới lòng đất của gia đình cô lại có sẵn đồ chơi và quần áo cho trẻ em chứ?
“Tôi nghĩ rằng những thứ đó là cho bốn cô nhóc mà tiểu thư kể lúc nãy nhỉ. Thế thì tôi có thể lấy đồ cũ của cô chứa trong kho.”
“Tại sao đồ cũ của em lại ở trong kho của căn cứ???”
“Lúc ông chủ tính bỏ chúng đi, tôi đã đề xuất giữ lại.”
Tuy vẫn không biết nên cảm thấy thế nào về việc đồ dùng cũ của mình được giữ lại mà thậm chí bản thân còn không biết, ít nhất nó đã trở nên hữu ích lúc này. Dù thế, cô không thể khơi khơi mang những thứ đó quay về chỗ ở sau khi đã nói rằng mình ra chỗ bờ suối được, nên việc mang chúng sang đây đành hẹn lần sau.
“À, em cũng sẽ gửi một ít mẫu kim loại lạ mà em nhặt được về để chị kiểm tra nha.”
Quy trình nhận hàng cũng tương đối đơn giản, khi chỉ cần đưa đồ qua cánh cổng mà Eris đã đi qua để sang dòng thời gian khác, chúng sẽ tự động được gửi đến vị trí của chiếc mề đay của cô. Một chiếc hố nhỏ hiện ra giữa không trung, trong đó là toàn bộ những thứ được gửi đến. Đồng thời, cô cũng gửi lại một ít Adamantine trở về căn cứ.
Trong quá trình luyện tập để trở thành The Timeline Controller, điều mà Eris được dặn dò nhiều nhất, kì lạ thay, là việc tuyệt đối không được trao đổi sinh vật sống thông qua con đường này. Theo một tài liệu mà cô từng đọc qua, có vẻ như đã có ai đó trước đây thử trở về qua con đường này. Không quá bất ngờ, kết cuộc của người đó được tóm gọn trong ghi chép bằng vỏn vẹn hai chữ “Mất tích.”
“Đã nhận được hàng. Những việc cần trao đổi cũng xong rồi, em sẽ chuẩn bị ngắt liên lạc.”
Tưởng chừng như tin nhắn tiếp theo từ Huỳnh Như chỉ đơn giản là vài câu chúc và tạm biệt nào đấy, nhưng thứ Eris nhận được lại là một câu hỏi.
“Trước khi cô đi, có một điều tôi hơi thắc mắc. Tại sao cô lại tin tưởng cô gái kia đến vậy?”
“Ý chị là Lumina?”
“Đúng vậy.”
Tự đặt chính câu hỏi ấy cho bản thân, Eris cố lục lại trong trí nhớ của mình xem lý do nào đã khiến mình tin tưởng cô gái ấy đến vậy. Thế nhưng, đến chính cô cũng không thể tìm ra được cái nguyên nhân ấy.
“Thật ra thì em cũng chả biết. Cũng có thể là dây thần kinh nào đấy trong em cho là em ấy quá dễ thương để có thể làm một việc như lừa người khác chẳng hạn.”
“Thế thì được rồi. Chúc cô thuận buồm xuôi gió trong hành trình sắp tới. Ngắt liên lạc.”
Thu dọn đồ đạc, Eris không khỏi thắc mắc trước câu trả lời vừa rồi. Huỳnh Như chắc chắn là một người đã quá quen với kiểu nói đùa của cô để không cảm thấy bực bội vì nó; đồng thời với vai trò chuyên săn thông tin, đây là một người sẽ không từ bỏ cho đến khi nhận được câu trả lời mà bản thân muốn có. Nói một cách đơn giản, câu trả lời kia của Eris chính là thứ Huỳnh Như mong chờ sẽ nhận được.
Nhớ lại lúc nãy, lý do khiến cô nói ra câu đùa ấy là bởi khi cố gắng tìm thứ gì đó để chứng minh cho độ đáng tin của Lumina, thứ xuất hiện trong đầu cô lại là hình ảnh của cô gái ấy. Khuôn mặt bình yên khi chìm trong giấc ngủ, nụ cười dịu dàng trước mắt cô vào mỗi buổi sáng, giọng nói ấm áp nhưng cũng thật thanh nhã, những hình ảnh vốn đỗi rất xa lạ, nay lại quen thuộc như thể cô đã thấy nó suốt cả cuộc đời .
Có khi, câu nói đùa lúc nãy lại chứa phần sự thật nhiều hơn chính người nói ra nó có thể nhận ra được.
3 Bình luận