Dù kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng vài ngày qua, Eris chẳng thể yên giấc đêm nào cả.
Kể cả khi đã biết trước rằng có một thế lực đang săn tìm Lumina, trong lòng Eris vẫn mong rằng bọn chúng sẽ không xuất hiện sớm như thế này. Nói với mọi người rằng kẻ thù khi thấy đội quân nho nhỏ của chúng dễ dàng bị đánh bại như thế sẽ không vội vàng quay lại, nhưng trong lòng cô lại chẳng có tí niềm tin nào vào điều đó cả. Quân số của đội cận vệ phản bội kia vẫn còn chín phần, và nếu bọn chúng toàn lực tấn công, cô e rằng cơ hội dành cho mình là không nhiều.
Nhưng rồi, ngày lại ngày trôi qua mà chẳng có gì xảy ra. Trong khoảng thời gian ấy, Eris cũng đã được Johan nhờ bảo vệ Lumina mỗi khi anh ta phải ra ngoài. Ngoài việc thể hiện niềm tin anh ta đã bắt đầu đặt niềm tin vào cô, lời nhờ vả ấy còn vô tình khiến Eris có nhiều thời gian bên cạnh Lumina hơn mà không bị ai đấy chú ý đến.
Hôm nay, Eris vẫn tiếp tục thực hiện công việc bảo vệ như thường lệ, điểm khác biệt là, họ đang chờ sự xuất hiện của một người đã được mời đến nơi hai người đang sống. Một kế hoạch đã được cô vẽ ra, và đây sẽ là người quyết định xem liệu nó có thể thực hiện được hay không. Bên cạnh cô, Lumina, người duy nhất được cho biết về kế hoạch ấy cho đến lúc này, tỏ ra khá lo lắng. Đặt tay mình lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của Lumina, cô cố gắng trấn an.
“Có chị ở đây mà, em yên tâm đi. Chị tin anh ấy sẽ đồng ý thôi.”
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt của Lumina đã giãn ra hơn một chút. Đúng lúc này, người được mời kia cũng đã đến.
“Chào anh, Ludwig.”- Eris lên tiếng.
Ludwig cúi đầu chào Eris và Lumina trước khi chọn cho mình một chỗ ngồi đối diện. Hai cô gái được Ludwig kể qua tình hình hiện tại ở chỗ những người thợ mỏ. Có vẻ như tình hình ở phía bên ấy vẫn yên bình, không có dấu hiệu của những kẻ không được chào đón xuất hiện.
“Và cánh cửa kia cũng đã được sửa xong rồi. Chắc là nếu bị ai đó đạp vào, nó sẽ không rơi ra nữa đâu.”
Nhìn nụ cười của Ludwig, không khó nhận ra anh ta chỉ đang đùa với Eris.
“Tôi cũng không mong rằng cần phải phá nó thêm lần nào nữa đâu.” - Dù đối phương không nghiêm túc, nhưng Eris vẫn cảm thấy ngượng vì việc đó. Cô tìm cách chuyển đề tài. - “Mà vết thương của anh hiện tại thế nào rồi?”
“Cô cứ yên tâm, nhờ phép thuật chữa trị của công chúa mà nó gần như ổn hẳn rồi.”
“Vậy thì tốt, bởi sắp tới, chúng tôi sẽ cần anh trong trạng thái sẵn sàng nhất.”
Ludwig thoáng chốc giật mình trước giọng điệu nghiêm túc bất ngờ của Eris.
“Ý cô là sao? Mà tôi có thể biết lý do tại sao tôi lại được mời đến đây được không?”
Hai cô gái ngồi đối diện anh nhìn nhau một lúc, để rồi Eris là người lên tiếng.
“Trước khi trả lời câu hỏi của anh, chúng tôi cần biết một điều: Lý do các anh chiến đấu cùng chúng tôi ngày hôm ấy là gì?”
Không một chút chần chừ, câu trả lời lập tức được đưa ra.
“Vì công chúa.”
Với vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt, Eris đã nhận được câu trả lời mà cô mong đợi. Cạnh cô, sự hài lòng đó của Lumina còn xen lẫn cả chút bất ngờ.
“Các anh… thật sự đã chiến đấu vì em ư? Dù em chưa làm gì xứng đáng cả…”
“Thật ra thì… tôi đã tính chạy đi ngay lúc bọn chúng kéo đến cơ. Thế nhưng, khi cô xuất hiện, có thứ gì đó trong tôi không cho phép tôi bỏ cô lại. Và có vẻ như những người kia cũng có suy nghĩ như tôi vậy. ”
Eris đánh ánh mắt về phía người ngồi cạnh mình, như thể ra hiệu cho một điều gì đó. Với một phong thái khác hẳn vẻ nhút nhát thông thường, Lumina nhìn thẳng về phía Ludwig và nói.
“Em… em rất cảm kích vì hành động của các anh trong trận chiến ngày hôm ấy. Thật ra thì, sau khi thấy được năng lực của mọi người vào hôm ấy, em có một đề nghị. Liệu mọi người có thể trở thành những cận vệ mới của em được không?”
Người đề xuất ý tưởng này không ai khác ngoài Eris. Ban đầu, Lumina cật lực phản đối nó, vì cô biết rằng vị trí đó quá nguy hiểm ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, nhìn thấy những gì Johan và Eris đã phải làm trong suốt những ngày qua để đảm bảo an toàn cho mình, suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi. Việc những người này sẵn sàng chiến đấu vì cô đã là một điểm cộng lớn. Thêm vào đó, khả năng chiến đấu của họ, theo đánh giá Eris, là “đủ ổn”.
“Em thừa nhận rằng công việc này có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng mọi người sẽ được tưởng thưởng xứng đáng.”
Ludwig tỏ ra khá bối rối, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn. Thở dài, Eris sắp xếp những thông tin mình chuẩn bị nói ra trong đầu, cố gắng tìm cách để thuyết phục anh ta.
“Tất cả chúng ta ở đây đều hiểu rằng có một thế lực đang săn tìm Lumi, và bọn chúng hiện tại đã tiến đến rất gần mục tiêu rồi phải không?”
Ludwig gật đầu.
“Bọn chúng chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, có thể là một tuần sau, một tháng sau, hoặc có thể là ngay ngày mai. Và cho dù chúng ta có đẩy lùi được bao nhiêu đội quân được cử đi đó, thì bọn chúng vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện mà thôi, thậm chí sẽ tăng dần theo quy mô nữa. Nói cơ bản, đây không phải là cuộc chiến mà chúng ta có phần thắng.”
“Thế, ý của cô là?”- Ludwig, hơi gằn giọng, đặt ra một câu hỏi.
“Ở thế bị động như thế này, chúng ta chỉ đơn giản là cầm cự đến khi nào chẳng còn ai nữa mà thôi. Do đó, chúng ta cần phải chuyển vai trò với bọn chúng.”- Vừa nói, Eris vừa di chuyển ngón tay mình trên mặt bàn.
“Ý của cô là… cô cần một đội quân để tấn công chúng?”
“Chính xác. Để làm được điều đó, mục tiêu của chúng ta sẽ là xây dựng một lực lượng đủ sức chiến đấu.”- Eris khựng lại một nhịp, chậm rãi quan sát biểu hiện của hai người còn lại, trước khi tiếp tục- “Và Ludwig, anh cùng những người bạn của anh sẽ là những thành viên đầu tiên của nó.”
Cả hang động chìm trong im lặng. Cả ba người nhìn nhau, cố gắng nghĩ xem đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Ludwig là người lên tiếng đầu tiên.
“Nhưng chúng tôi đâu phải là lính chuyên nghiệp hay gì, thậm chí bọn tôi còn trốn khỏi quê hương để không phải làm lính nữa mà, cô không nhớ à?”
“Anh và những người khác còn gia đình ở quê không?”
Ludwig bắt đầu cảm thấy khó chịu về cuộc trò chuyện này, anh cảm giác như Eris đang cố thử thách sự kiên nhẫn của mình.
“Nếu có thì sao, nó liên quan gì đến chuyện mà chúng ta đang trao đổi à?”
“Nếu các quý tộc ở đó đang rầm rộ tuyển quân như thế, chẳng sớm thì muộn, quê hương anh cũng sẽ trở thành bàn cờ cho các thế lực phô diễn mà thôi. Anh có thật sự muốn họ sống ở một nơi như thế không?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Vậy anh nghĩ sao về một nơi an toàn, tuy có thể không quá phát triển về kinh tế, nhưng vẫn đảm bảo cho người dân của nó có một cuộc sống no đủ. Một nơi mà những người như các anh không phải bán mạng vì lợi ích của người khác, để rồi không nhận lại được gì cả?”
“Tôi sẽ xem xét đưa gia đình mình đến đó.”
Ludwig nói, trong khi nhớ về gia đình nhỏ mà mình đã bỏ lại. Người mẹ cùng cô em gái của anh vẫn đang trải qua một cuộc sống tương đối bình yên ở nơi đó, nhưng sự bình yên ấy liệu sẽ tồn tại được bao lâu nữa?
Eris đứng dậy, đưa tay ra về phía Ludwig.
“Thế thì anh hãy giúp chúng tôi xây dựng vùng đất lý tưởng đó đi. Tham gia cùng chúng tôi, xây dựng một đội ngũ đủ mạnh để đánh đổ tên Tử tước thối nát kia, và đưa cái ghế mà cặp mông của hắn đang đặt lên trở về với chủ nhân thật sự của nó. Khi mục tiêu đó đã thành công, chúng tôi sẽ xây dựng vùng đất này theo đúng với lý tưởng của Lumi.”
Ludwig bắt đầu cân nhắc về lời đề nghị mà Eris đưa ra. Anh biết rằng, với tình hình hiện tại, anh cùng những người đồng nghiệp của mình mãi mãi cũng sẽ bị lũ kền kền kia ngấu nghiến mọi công sức mà mình tạo ra. Nếu tham gia cùng Eris và Lumina, rõ ràng, anh sẽ có cơ hội thoát khỏi cái xiềng xích kia. Đồng thời, biết đâu, anh sẽ có thể tạo ra một vùng đất hứa cho gia đình mình sinh sống, và chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Đổi lại, anh sẽ phải chấp nhận đánh cược với mạng sống của mình.
Liệu nó có thật sự đáng để đánh đổi?
Mỗi khi bị buộc phải chiến đấu, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là hình ảnh người cha bị liệt toàn thân đã qua đời từ lâu của mình. Ông vốn dĩ cũng chỉ là một nông dân thông thường, với mong muốn cải thiện cuộc sống cho gia đình, đã lên đường tham gia vào một đoàn lính đánh thuê. Kết quả, thứ duy nhất ông mang về cho gia đình là tấm thân bất động cùng với món nợ chữa trị khổng lồ.
Cái giây phút anh bị thương do vũ khí của Eris, hình ảnh ấy cứ liên tục bấu víu trong tâm trí, khi nỗi sợ lớn nhất của anh gần như đã trở thành hiện thực. May mắn hơn cha mình, cạnh anh là một pháp sư có khả năng chữa trị, nếu không mọi thứ đã có thể tệ hơn rất nhiều.
“Anh biết đâu là cảm xúc giúp loài người tồn tại đến tận lúc này không?”- Câu hỏi của Eris chen ngang vào dòng suy nghĩ của anh.
“Cảm xúc nào cơ?”- Ludwig hỏi lại.
“Sự sợ hãi. Sợ hãi là một trong những cảm xúc nguyên thủy nhất của con người. Sợ thú dữ, sợ thiên nhiên, sợ những thứ mà ta không biết trước được. Nhờ có nó, chúng ta mới biết cân nhắc xem đâu là cuộc chiến mà mình nên tham gia vào, đâu là không.”
“Tôi tưởng cô đang muốn thuyết phục tôi tham gia cùng mà, sao lại nói về sự sợ hãi như thế?”
“Vì sự sợ hãi có thể trở thành một động lực cho ta chiến đấu đấy. Tôi chiến đấu vì tôi sợ phải mất đi những người xung quanh. Còn anh, tôi biết anh cũng đang sợ hãi. Sợ cái chết, sợ những vết thương, sợ đau đớn, phải không nhỉ?”- Eris dừng lại và quan sát biểu cảm của người cô đang nhắc đến. Có vẻ cô đã đoán đúng suy nghĩ của anh ta.
“Tôi không bảo anh đừng sợ hãi những thứ ấy, vì nó là mối nguy hiểm hiển nhiên mà anh sẽ đối mặt trên hành trình này cùng chúng tôi. Thế nhưng, anh hãy thử biến nỗi sợ ấy thành một nỗi sợ khác xem. Sợ tương lai vô định mà gia đình anh sẽ đối mặt chẳng hạn.”
Câu nói của Lumina ngay lập tức đánh thức điều gì đó bên trong Ludwig. Lúc này, sự sợ hãi trong anh đang bị lấn át bởi cảm giác tội lỗi. Anh bắt đầu nhận ra hành động bỏ quê hương của mình chỉ đơn giản là trốn tránh, để rồi đẩy mối nguy hiểm kia cho mẹ và em gái mình gánh chịu.
Cánh tay của Eris vẫn đang được đưa ra về phía của anh như đang mời gọi.
“Tôi biết công chúa là một người luôn nghĩ đến những người xung quanh mình và sẵn sàng hành động vì họ, còn cô thì sao? Liệu cô có dám hứa rằng sẽ giúp công chúa thực hiện điều ấy chứ?”
“Anh cứ yên tâm, cái đấy bọn tôi đã hứa với nhau từ vài ngày trước rồi, Lumi nhỉ?”- Eris trả lời, vừa nháy mắt với Lumina. Ngay lập tức, khuôn mặt của Lumina đỏ bừng lên, có vẻ như cô đang nhớ lại những gì Eris đã làm ngày hôm ấy, bên bờ suối.
“Nhưng những kẻ nghiệp dư như chúng tôi liệu có thể thật sự chiến đấu không?”
“Kỹ năng là thứ chúng tôi có thể đào tạo được, còn lòng trung thành thì không. Bài học đang nằm trong cái mộ tập thể gần nơi mấy anh đang sống đấy. Những kẻ nằm trong đấy chắc chắn không thiếu kỹ năng rồi, nhưng để một lũ như thế đến gần Lumi thì tôi thà chiến đấu một mình còn hơn.”
Ludwig thở dài, anh không còn lý do nào để từ chối nữa.
“Tôi sẽ thử thuyết phục những người còn lại tham gia. Nhưng cô cũng nên nhớ rằng, nếu chúng tôi cảm thấy rằng mục tiêu của cô và công chúa không còn phù hợp nữa, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”
Eris nở nụ cười chiến thắng.
“Rất mong rằng anh, những người bạn của anh, và cả gia đình anh nữa, có thể thấy được viễn cảnh mà chúng tôi theo đuổi bằng chính đôi mắt của mình.”
Một cái bắt tay được trao giữa hai người. Lúc buông tay, Ludwig cảm nhận được có thứ gì đó nằm trong lòng bàn tay mình.
Đó là một chiếc huy hiệu kim loại, được tạo tác mang hình một bông hoa. Bông hoa biểu tượng của Lumina.
“Thứ này…”
“Chỉ những ai phục vụ cho em mới được phép mang nó trên người của mình. Từ lúc này, anh đã đủ điều kiện để làm như thế rồi đấy.”
Lumina nở một nụ cười rạng rỡ. Eris lúc này cũng nói thêm vào.
“Nó là cái huy hiệu trên người của lũ rác rưởi chúng ta vừa hạ hôm kia ấy mà. Tôi thấy bọn chúng không xứng với nó nên trao cho người xứng đáng hơn, đơn giản vậy thôi. Hãy chứng minh sự xứng đáng của mình đi, đó sẽ là nhiệm vụ của anh.”
Cố gắng thể hiện sự trân trọng của mình, Ludwig bắt đầu quỳ một chân và cúi đầu, hướng về phía cả Lumina và Eris.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Lumina cũng đáp lễ lại hành động vừa rồi.
“Có các anh, cùng với chị Eris và anh Johan, em tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta thôi.”
“Tôi tin vào điều đó mà, công chúa. Vậy, nếu không còn gì để nói nữa, tôi xin phép được quay về.”
Đối với Eris, việc tìm được thêm đồng minh lúc này là một trong hai ưu tiên hàng đầu của cô lúc này. Một mục tiêu xem như đã giải quyết được một phần, giờ còn lại một.
Đảm bảo rằng Lumina sẽ đủ sự tin để tham gia chiến đấu.
1 Bình luận