Anh Hùng Lạc Lối
Daniel Nguyen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Layons

Chương 10 - Đêm trăng

0 Bình luận - Độ dài: 3,956 từ - Cập nhật:

Đêm khuya đã phủ xuống khu rừng, ánh sáng mờ nhạt của lửa trại nhảy múa trong bóng tối, tạo ra những bóng hình chập chờn trên thân cây cao vút xung quanh. Tiếng củi cháy lách tách hòa với tiếng gió rít nhẹ qua các tán lá, tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa kỳ bí. Không gian yên bình này lẽ ra phải mang đến sự thoải mái cho những người đang nghỉ ngơi sau một ngày dài, nhưng không khí lại bị khuấy động bởi một cuộc cãi vã nho nhỏ giữa Rebecca và Nhóc Helena.

“Rebecca, chị thật không công bằng!” Nhóc Helena bật lên giọng, đôi mắt to tròn của cô ánh lên vẻ tức giận. “Chị lúc nào cũng sử dụng ‘Giường Mây Bồng Bềnh’ của mình, tại sao chị không cho em thử một lần chứ?”

Rebecca, đang ngồi bên cạnh lửa trại với một quyển sách cổ trên tay, ngẩng đầu lên nhìn Helena, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.

“Helena, đó là giường ma pháp cá nhân của chị. Nó được tạo ra đặc biệt chỉ để sử dụng bởi chị thôi. Em biết mà, mana của hai người không tương thích mà tương tác với nhau sẽ gây ra hậu quả như thế nào?”

Helena bĩu môi, đôi lông mày nhíu lại.

“Đó chỉ là lý do chị đưa ra để không phải chia sẻ với em. Lần nào em xin, chị cũng từ chối. Chẳng phải giường mây của chị rất êm ái và dễ chịu sao? Chẳng lẽ chị sợ em sẽ chiếm mất nó à?”

Rebecca thở dài, đóng quyển sách lại và đặt nó xuống.

“Helena, đây không phải là chuyện chia sẻ hay không. Đây là vấn đề an toàn. Chị không thể mạo hiểm cho người khác thử một thứ mà em không hiểu rõ. Nếu có gì xảy ra, thì chị cắn rứt lương tâm lắm?”

Nhóc Helena cứng đầu, không chịu nhượng bộ. Cô đứng phắt dậy, đôi tay nắm chặt lấy váy, giọng nói rung lên vì tức giận. “Chị luôn làm như mình là người duy nhất biết mọi thứ! Chị không bao giờ tin tưởng người khác, và chị luôn nghĩ mình giỏi hơn tất cả mọi người!”

Rebecca nhìn Helena với ánh mắt lạnh lùng, không nói gì thêm. Cô biết rằng tranh cãi với một người đang tức giận sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Thay vào đó, cô chỉ đơn giản là quay lại với quyển sách của mình, bỏ mặc Nhóc Helena đứng đó, tức tối với sự bực bội của mình.

Alluin đang ngồi gần đó cười gượng, cố gắng làm dịu không khí.

“Nào nào, cả hai đừng cãi nhau nữa. Đêm nay đẹp thế này, hãy tận hưởng nó thay vì tranh cãi chứ.”

Nhưng lời khuyên của Alluin cũng chẳng làm Helena nguôi giận. Cô ngồi xuống với vẻ mặt vẫn còn hậm hực, đôi mắt long lanh như muốn khóc vì tức tối. Rebecca vẫn im lặng, lướt qua từng trang sách như thể không có chuyện gì xảy ra.

Ở một góc khác, Dantalian nằm dựa lưng vào khúc gỗ lớn, đôi mắt cậu hướng lên bầu trời đầy sao. Hai mặt trăng của Zephyr tỏa sáng, một to và một nhỏ, chiếu rọi ánh sáng mờ ảo xuống khu rừng. Nhưng trong ánh trăng mờ ảo đó, Dantalian cảm thấy có điều gì đó thiếu vắng. Cậu chợt nhận ra rằng, thật lạ lẫm khi thiếu đi mùi hương dịu nhẹ của hoa Layons tím, thứ mùi hương đã trở thành một phần của cậu mỗi đêm tại Invictus.

Mặc cho những lời cãi vã giữa Helena và Rebecca vẫn còn vang lên bên lửa trại, Dantalian cố gắng sắp xếp lại các thông tin trong đầu mình. Nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy rối bời. Những ký ức của cậu dường như bị che phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Ngoài ba nơi quen thuộc cậu thường lui tới gồm nhà ăn, nơi tập luyện, và phòng ngủ những khoảnh khắc khác dường như mờ nhạt đến kỳ lạ.

Cậu cố gắng nhớ lại những cuộc trò chuyện, nhưng ngoài một lần nói chuyện với cô giáo tóc đỏ, người đã hướng dẫn cậu mở bảng trạng thái, cậu không thể nhớ nổi tên cô ấy. Và thậm chí đến cả mặt của hoàng đế Kingen, người mà cậu đã gặp vào ngày đầu tiên đến đây, cậu cũng không thể nhớ rõ. Tất cả những gì còn lại trong đầu cậu là một cảm giác kinh tởm về cái ngày đầu tiên đó, khi cậu thấy sự xa hoa của giới quý tộc nơi này.

Rõ ràng, bọn chúng đã làm điều gì đó với cậu mà cậu không hề hay biết. Cảm giác như một phần ký ức của cậu đã bị xóa sạch, hoặc ít nhất là bị bóp méo để cậu không thể nhớ rõ. Chính vì thế, ngay từ khi đến nơi quái đản này, cậu đã bị đẩy đi sau vài câu nói ngắn gọn, khi mà cậu còn chưa kịp hoàn hồn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ít nhất trong khoảnh khắc đó, Dantalian vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên một sự căm ghét bản năng.

“Cảm ơn em, Lina,” Dantalian thầm nghĩ

Cậu biết ơn Lina, dù cảm xúc đó có phần tiêu cực, nó ít nhất đã giúp cậu tỉnh táo trong những giây phút đầu tiên tại nơi đầy rẫy âm mưu và toan tính này.

Lũ người này, từ đầu đến cuối, rõ ràng là có vấn đề.

Cậu liếc nhìn sang Rebecca và Helena, người vẫn đang bực bội bên cạnh lửa trại, và Alluin, người đang cố gắng xoa dịu tình hình nhưng lại đổ mồ hôi vì cuộc cãi vã không hồi kết. Dantalian phì cười.

“Thật nực cười,” cậu nghĩ

“Khi mà những người cậu ghét nhất là cặp đôi Zylmyar và Yinro lại có vẻ đáng tin tưởng hơn lũ người này.”

Một người trong nhóm mà Dantalian cảm thấy khả nghi nhất là Darl, nữ sát thủ Dark Elf. Cô ta luôn núp lùm cả ngày, chẳng bao giờ thấy mặt. Thậm chí trong nghi lễ nhận Thánh Kiếm, Darl cũng không hề xuất hiện, kể cả bây giờ, cô ta cũng chẳng có mặt.

Dantalian không thể làm gì khác ngoài việc giữ cho mình cảnh giác cao độ. Cậu biết rằng, dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng khó có thể chống lại họ nếu họ thực sự muốn làm hại cậu. Nhưng ít ra, bị đâm trực diện vẫn còn hơn là bị đâm sau lưng.

Đêm khuya dần lấn át những tiếng động, chỉ còn lại ánh lửa trại bập bùng và những tia sáng yếu ớt trên bầu trời. Dantalian nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ, mặc cho bao nỗi nghi ngờ và mối lo vẫn lởn vởn trong đầu.

Dantalian, hay đúng hơn là Apsblon trong giấc mơ, đang đứng trước một tòa nhà văn phòng hiện đại, nơi mà Lina làm việc. Cậu cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ lan tỏa trong lòng khi bước vào. Những dãy bàn làm việc, những người đồng nghiệp của Lina, tất cả đều mang một không khí nặng nề và căng thẳng. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm Lina giữa đám đông.

Ở một góc bàn, Lina ngồi đó, xinh đẹp và rạng ngời như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Lina vẫn đẹp như vậy, một vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết mà Apsblon có thể ngắm nhìn mãi không chán. Mái tóc đen dài óng ả của cô buông xõa xuống vai, lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng làm việc. Đôi mắt nâu của cô, sáng như những vì sao, luôn chứa đựng sự thông minh và quyết đoán, nhưng giờ đây lại phủ đầy nỗi lo lắng và mệt mỏi.

Cô đang ngồi trước màn hình máy tính, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng gương mặt thì căng thẳng và đầy lo âu. Dù đang cố gắng làm việc, nhưng Lina trông như thể đang chịu đựng một áp lực vô hình. Apsblon tiến lại gần, nhưng dường như Lina không nhận ra sự hiện diện của cậu. Cô đang bận rộn với một loạt công việc giấy tờ và báo cáo, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.

Cậu muốn bước tới, muốn bảo vệ cô, nhưng lại nhận ra rằng cơ thể mình chẳng khác gì một linh hồn vô hình. Cậu không thể chạm vào cô, không thể giúp cô, chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn Lina phải gồng mình trước những khó khăn và thử thách. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

"Lina!" Apsblon gọi to, nhưng giọng cậu chỉ như một tiếng thì thầm yếu ớt, không đủ để cô nghe thấy.

Lina không quay lại, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô gõ nhanh trên bàn phím, đôi mắt mệt mỏi tập trung vào màn hình. Apsblon nhìn cô, lòng tràn đầy yêu thương nhưng cũng ngập tràn nỗi buồn. Cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô phải chịu khổ sở, nhưng giờ đây cậu lại không thể làm gì để giúp cô.

Apsblon cố gắng bước tới gần hơn, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu như bị mắc kẹt trong một không gian vô hình, bị ngăn cách với Lina bởi một bức tường vô hình mà cậu không thể vượt qua.

Bỗng nhiên, một gã đàn ông cao lớn với ánh mắt sắc lạnh tiến đến bàn của Lina. Gã là cấp trên của cô, và từ cái nhìn đầu tiên, Apsblon đã cảm thấy không ưa gì gã này. Gã đứng đó, với một nụ cười nhếch mép, nhìn chằm chằm vào Lina.

“Lina, cô lại làm sai báo cáo nữa rồi,” gã nói, giọng điệu đầy chỉ trích. “Chúng tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rằng phải làm theo đúng quy trình. Cô định làm tôi mất mặt với sếp à?”

Lina ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lộ rõ sự bối rối và lo lắng. “Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã bỏ sót một vài chi tiết. Tôi sẽ sửa ngay.”

“Không chỉ là vài chi tiết, mà là toàn bộ báo cáo này!” gã đàn ông tiếp tục chỉ trích, giọng nói của gã càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. “Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Tôi đã cảnh báo cô nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn không thể làm đúng được. Có phải cô cố tình phá hoại không?”

Lina không đáp lại, cô chỉ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt gã đàn ông. Nhưng Apsblon có thể thấy rõ sự căng thẳng trong đôi vai của cô, sự kiệt sức đang đè nặng lên tâm trí cô. Cậu muốn lao tới, muốn đấm vào mặt gã đàn ông kia, muốn bảo vệ Lina khỏi những kẻ như hắn, nhưng cậu không thể. Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn Lina phải chịu đựng mọi thứ một mình.

"Lina, anh ở đây mà," Dantalian thì thầm, dù biết rằng cô không thể nghe thấy. "Anh ở đây, nhưng anh không thể làm gì để giúp em…"

Lina ngừng lại một chút, cô đưa tay lên xoa thái dương, như thể đang cố gắng xua tan cơn đau đầu. Dường như cô cảm nhận được điều gì đó, nhưng không rõ ràng. Apsblon, trái tim như vỡ ra, nhìn cô với ánh mắt đau đáu. Cô vẫn đẹp như vậy, đẹp một cách dịu dàng và thanh thoát, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô khiến cậu cảm thấy đau lòng.

"Lina," Apsblon lại gọi, lần này giọng cậu run rẩy hơn. "Lina, hãy rời bỏ công việc đó đi. Em không đáng phải chịu đựng như thế này. Hãy tìm đến nơi nào khác, nơi mà em sẽ được trân trọng."

Lina vẫn không nghe thấy, cô tiếp tục làm việc, đôi mắt sáng nhưng tràn đầy lo âu.

"Không, mình sẽ không từ bỏ," Lina thì thầm, đôi mắt cô ánh lên sự kiên quyết. Cô tự trấn an bản thân mình, cố gắng giữ vững tinh thần trước những áp lực đang đè nặng. Một thoáng do dự lướt qua, nhưng nhanh chóng biến mất khi cô cúi đầu trở lại với công việc, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím.

Apsblon, đứng bên cạnh mà như một linh hồn không thể chạm vào, cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong lời nói ấy. Cậu nhìn Lina, lòng tràn đầy sự ngưỡng mộ và lo lắng. Dù cho thế giới xung quanh có khắc nghiệt đến đâu, Lina vẫn giữ được ý chí kiên cường, một vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ tâm hồn cô.

"Em mạnh mẽ lắm, Lina," Apsblon thì thầm, cảm giác bất lực càng lúc càng nặng nề. "Anh ước gì có thể ở bên cạnh để giúp em..."

Khung cảnh xung quanh Apsblon dần dần mờ đi, những đường nét của thế giới giấc mơ biến mất như những dòng sương sớm tan dần dưới ánh mặt trời. Lina, người mà cậu yêu thương nhất, cũng mờ nhạt dần trong tầm mắt cậu. Apsblon cố gắng với tay ra, muốn níu giữ lấy hình ảnh cuối cùng của cô, nhưng mọi thứ trôi tuột khỏi tầm tay, như cát chảy qua kẽ ngón tay.

Apsblon thầm lặng hít một hơi sâu, cố gắng khắc ghi lại hình ảnh của Lina, những nét thanh tú và vẻ đẹp kiên cường của cô. Cậu biết rằng mình không thể ở bên cô trong thực tại, nhưng trong giấc mơ này, cậu cảm thấy gần gũi với cô hơn bao giờ hết.

"Anh sẽ không từ bỏ, Lina," Dantalian thì thầm trong lòng, trước khi ánh sáng mờ ảo cuối cùng cũng tắt lịm.

Khi khung cảnh cuối cùng biến mất, Dantalian mở mắt ra, thấy mình đang nằm dưới bầu trời đêm đầy sao, hai mặt trăng của Zephyr vẫn treo lơ lửng trên cao, tỏa sáng nhẹ nhàng xuống khu rừng.

Cậu ngồi dậy, đôi mắt lướt qua những người đồng đội xung quanh.

Alluin nằm cạnh Nhóc Helena, như một ông chú và người cháu nhỏ. Nhóc Helena nép sát bên Alluin, dùng cánh tay cơ bắp của hắn làm gối. Nhìn cảnh tượng đó, Dantalian không khỏi mỉm cười. Dù ở thế giới này có bao nhiêu sự khắc nghiệt, nhưng ít ra những khoảnh khắc bình yên và ấm áp như thế này vẫn còn tồn tại.

Cậu nhìn lên, thấy Rebecca đang nằm bồng bềnh giữa không trung, như một thiên thần trong giấc ngủ. Mái tóc vàng óng của cô trải dài trong không khí, gợn sóng như những sợi tơ. Nhưng điều khiến Dantalian bất ngờ là việc cô đang ngủ say, trong khi theo lịch, đây là lúc cô phải trực gác.

Dantalian cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Cô ta có vẻ thiếu trách nhiệm khi để bản thân ngủ quên như vậy. Dù gì đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng, và bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm cho cả nhóm.

Không muốn đánh thức Rebecca, Cậu đứng dậy, quyết định ra ngoài một chút để hít thở không khí. Bước chân dẫn cậu đến bờ một cái hồ gần đó. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng lấp lánh. Bên bờ hồ, một ít hoa Layons nở rộ, những cánh hoa tím nhạt lung linh trong gió. Dantalian cúi xuống hái một bông, ngửi hương thơm ngọt ngào của nó, cảm giác an ủi phần nào cho tâm hồn đang rối bời.

Cậu thở dài, tự hỏi không biết Lina bây giờ ra sao. Dù cậu đã rời xa thế giới đó, nhưng tình cảm và ký ức về Lina vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu. Cậu không thể thay đổi quá khứ, nhưng cậu có thể dùng sức mạnh hiện tại để thay đổi tương lai, không chỉ cho Lina, mà còn cho những người xung quanh cậu.

Dantalian ngồi xuống bờ hồ, đôi mắt hướng lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như những viên ngọc trai nhỏ. Cậu cảm thấy lòng mình dịu lại, nỗi đau từ giấc mơ dần tan biến trong không gian yên tĩnh này.

Cảm giác bình yên nhưng vẫn có gì đó không trọn vẹn. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng sau lưng. Rebecca tiến lại gần, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Sao ngươi chưa ngủ?" cô hỏi, giọng trầm lắng nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm.

Dantalian chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ.

"Ta không ngủ được. Có quá nhiều điều khiến ta phải suy nghĩ."

Rebecca đứng bên cạnh cậu, lặng lẽ một lúc trước khi lên tiếng.

"Giấc mơ tồi tệ à?"

Dantalian gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Cậu đưa bông hoa Layons qua bên Rebecca, mắt vẫn dán lấy mặt hồ.

"Thử không?"

"Thử?" Rebecca nhìn thấy hoa Layons, khẽ nhướng mày. "Ngươi thích loài hoa này à?"

"Thích lắm," Dantalian trả lời, giọng cậu như lạc vào một ký ức xa xăm. "Thích từ khi đến Zephyr rồi."

Rebecca ngắm nhìn bông hoa trong tay Dantalian một lúc, rồi cô lặng lẽ niệm phép. Một vòng tròn ma thuật hiện lên, bao trùm lấy không gian xung quanh hai người, sau đó biến mất, trở nên trong suốt.

Dantalian bất ngờ, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.

"Cô làm gì thế?" Cậu hỏi, dù biết rõ nếu Rebecca có ý định làm gì đó với cậu, cậu sẽ không có cơ hội phản kháng. Sức mạnh giữa họ quá chênh lệch, ngay cả khi cậu sở hữu thanh kiếm Durandal.

Rebecca vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đáp lại.

"Một chút phép thuật cách âm thôi."

Dantalian lập tức hiểu ra vấn đề.

"Là Darl sao?" Cậu không ngu ngốc đến mức không nhận ra người mà Rebecca đang cố giấu.

Rebecca không trả lời ngay, chỉ gật đầu xác nhận.

"Vậy là phỏng đoán của ta hồi chiều là đúng," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm túc.

"Phỏng đoán gì?" Dantalian quay sang nhìn Rebecca. Ánh trăng chiếu lên mái tóc vàng của cô, làm nó ánh lên những ánh bạc lấp lánh. Bộ đồ phù thủy đỏ tía của cô cũng trở nên lung linh dưới ánh trăng. Trông Rebecca thật đẹp, nhưng trong lòng Dantalian, hình ảnh của Lina vẫn luôn là thứ không thể thay thế.

"Ký ức của ngươi đã bị xáo trộn," Rebecca nói, mắt cô nhìn thẳng vào Dantalian. "Toàn bộ ký ức khi ở Invictus, và cả lời nói dối về 'mớ giấy lộn' của ngươi."

Dantalian lặng người trong giây lát. Cậu không ngờ rằng Rebecca lại phát hiện ra điều này. "Sự thật là thế," cậu đáp, giọng đầy thách thức, "sao, cô có còn tin tưởng ta sau khi ta lừa gạt mọi người không? Mà thực tế, ta phải hỏi ngược lại mới đúng. Liệu ta còn có thể tin tưởng các người sau khi các người làm xáo trộn ký ức của ta?"

Rebecca không nao núng, cô chỉ thở dài và giải thích.

"Đó chỉ là Đế Quốc Kingen xáo trộn ký ức của cậu, còn chúng tôi thì không. Và Darl là người của Đế Quốc, ngươi hiểu rồi chứ?"

Dantalian nhìn vào mắt Rebecca, cố gắng tìm kiếm sự thật trong lời nói của cô. Cậu muốn tin rằng cô không có ý đồ xấu, nhưng những gì đã xảy ra khiến cậu khó mà tin tưởng hoàn toàn.

"Nếu ta đã có âm mưu với ngươi ta đã không tốn một đêm để nghiên cứu về cách trở về Trái Đất cho ngươi rồi?"

"Cô biết cách à?" Dantalian hỏi, giọng đầy hy vọng.

Rebecca lắc đầu. "Không, chỉ là có một chút manh mối."

Rebecca bắt đầu kể lại câu chuyện về Ignis, vị anh hùng trong quá khứ, và loài hoa Layons, thứ mà Ignis vô cùng yêu thích. Nhưng đồng thời, cô cũng không quên cảnh báo Dantalian về những điều ẩn khuất trong câu chuyện của Ignis và những tác dụng phụ nguy hiểm của hoa Layons.

"Hãy cẩn thận với loài hoa Layons và cả câu chuyện của Ignis," Rebecca nói, giọng đầy lo âu. "Theo những gì ta suy đoán, loài hoa này có thể đã được dùng như một công cụ để tẩy não Ignis. Chúng có thể ảnh hưởng đến ngươi theo những cách mà ngươi không ngờ tới. Tác dụng của nó có thể bao gồm việc làm thay đổi ký ức, làm mờ lý trí và thậm chí làm suy yếu ý chí tự do của một người. Những ảnh hưởng này có thể kéo dài và khó nhận biết, đến mức ngươi sẽ không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả."

Dantalian chăm chú nhìn bông hoa Layons trong tay, hương thơm ngọt ngào của nó lan tỏa trong không khí, nhưng tâm trí cậu lại đầy những suy tư hỗn loạn. Lời của Rebecca vẫn vang vọng trong đầu, nhưng có điều gì đó khiến cậu không thể hoàn toàn tin tưởng cô. Dù Rebecca đã tỏ ra rất chân thành, những gì đã xảy ra vẫn khiến cậu nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh.

Cậu biết mình không thể chỉ dựa vào lời nói của người khác. Rebecca có thể nói rằng cô không liên quan đến việc xáo trộn ký ức của cậu, rằng đó là âm mưu của Đế Quốc Kingen, nhưng nỗi nghi ngờ đã cắm rễ sâu trong lòng. Sau những gì đã trải qua, sự hoang mang và mất niềm tin đã trở thành một phần không thể thiếu.

Rebecca có thể đã thức trắng đêm để tìm cách giúp cậu trở về Trái Đất, nhưng điều đó cũng không đủ để xua tan những hoài nghi. Trong thế giới đầy rẫy âm mưu và phản bội này, Dantalian nhận ra rằng sự cẩn trọng và không mù quáng tin tưởng là điều cần thiết để tồn tại.

Cậu quay sang nhìn Rebecca, người vẫn đang đứng bên cạnh với ánh mắt lo lắng. Nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ nhếch nhẹ môi nở một nụ cười nhạt. "Cảm ơn," cậu nói đơn giản, nhưng trong lòng đã quyết tâm sẽ tự mình tìm hiểu mọi thứ.

Nhìn xuống bông hoa Layons trong tay, Dantalian dần hiểu rằng mình chỉ là một quân cờ trong trò chơi lớn. Tương lai phía trước mờ mịt, nhưng cậu biết rằng từ giờ trở đi, phải cẩn trọng và tỉnh táo hơn để vượt qua mọi thử thách. Dù ký ức có thể bị xáo trộn, nhưng quyết tâm trong lòng vẫn vững vàng. Ít nhất, ngọn lửa căm hận cái nghèo và khát khao cứu rỗi những người xung quanh vẫn mãnh liệt cháy trong tim cậu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận