Bầu trời giờ đây đã chuyển sang màu cam vàng, nói chứ cũng chả có cái gì ngắm khi nó chỉ đơn giản là hình ảnh phát quang không hơn không kém. Nơi đây cần còn thứ gì được gọi là kì quang, một thế giới nhạt nhẽo.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại"
"Ừm, mai tôi sẽ qua đón đi học. Con xin phép về ạ, thưa cô"
Hime mỉm cười với tôi, sau đó cô ấy cũng cúi đầu với mẹ tôi để thể hiện sự lễ phép rồi mới rời đi. Những người như Hime thuộc kiểu người rất được yêu mến, đặc biệt là với người lớn vì ai cũng thích một đứa trẻ ngoan mà.
May mắn người mình yêu là Hime, người cực kì toàn diện trong mắt người khác. Ngay hôm nay cô ấy đã giúp mình rất nhiều, chắc tối nay phải chụp ảnh để giúp cô ấy nạp năng lượng tí nhỉ?
Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi mà trong lòng tôi vừa có chút hãnh diện vừa có chút rạo rực, nếu mọi chuyện đi theo chiều hướng này thì mai sau tụi mình công khai cũng dễ. Mình không biết bên phía gia đình cô ấy thế nào chứ còn về phần mình thì chắc thuận lợi dần rồi á, chị mình ủng hộ hai đứa và mẹ chắc cũng ổn với những quyết định tôi sắp đưa ra.
Học xong cấp ba kết hôn luôn là vừa, tầm nay vội lắm rồi. Mong mong được rước về sớm còn được xơi cơm chứ gần đây cũng hứng lắm rồi đấy, tụi mình mà về chung nhà chắc sáng đêm mất ngủ y nhau.
"Sephiria, mẹ muốn dẫn con đến một chỗ"
Vào lúc tôi đang phởn với những suy nghĩ dâm dục của thân thì mẹ tôi lên tiếng, điều đó khiến tâm trong too bừng tỉnh lại và cái biến thái cũng chìm xuống đôi chút.
"Vâng ạ, nhưng ta sẽ đi đâu?"
"Đến gặp một người đã phai nhạt"
Nơi cánh đồng cỏ xa xăm hàng dặm, xunh quanh là những cối xoay gió khắp nơi. Đến mình cũng không nghĩ là có một nơi kiểu này cách nhà mình 30 phút, mình không biết nơi đây để làm gì nhưng thực tình nó rất hợp để lựa chọn làm nơi yên nghỉ.
Có lẽ ai cũng nghĩ như tôi thôi, vì lẽ đó mà có một nghĩa trang rộng lớn được đặt ở đây. Thường thì người ta sẽ khuyến nghị việc hỏa táng hơn, dù cho thành phố này cực kì rộng nhưng đến lúc nào đó thì số lượng mộ cũng lấn chiếm đất đai thôi. Vậy nên có thể hiểu rằng chỉ những ai có quyền có chức mới được lựa chọn nơi này làm chỗ yên nghỉ.
"Lạnh lẽo nhỉ?"
Mẹ tôi vừa đi vừa ngoái lại nhìn đôi chút, lời nói bà ấy mang theo một sự buồn bà gì đó rất nhạt nhòa. Khi được dẫn đến đây bản thân đã hiểu về mục đích phần nào, có lẽ là một chuyến đi viếng thăm mộ.
Tôi đi theo sau mẹ, cả hai bước trên con đường lát gạch thẳng đứng về phía trước, xunh quann là những bia mô chất đầy. Không đếm nổi số lượng đâu, đã qua vài trăm năm thì số lượng ở đây chắc cũng chả ít.
Mình khá khâm phục mẹ, bà ấy dường như biết rõ bia mộ của người mình muốn viếng và đi tìm một cách dễ dàng. Điều đó cho thấy mẹ tôi đã làm việc này quá nhiều, chẳng ai nhớ được một thứ nhỏ bé được đặt chung với tất cả thứ tương tự thế này đâu... Mà, chắc có mỗi tôi nghĩ việc này nhỏ bê thôi nhỉ?
Cả hai dừng lại ở một chỗ, song mẹ tôi cũng ngước mắt mình về phía một ngôi mộ. Đôi mắt bà ấy vẫn thế, song mình đã sống với bà quá lâu để biết rằng trong đôi mắt đó có đôi chút sự buồn bã và vấn vương. Một thứ cảm xúc khó tả, một xúc cảm của những người mất đi yêu thương.
"Mẹ vốn không muốn để con gặp ông ấy đâu, trước kia ta nghĩ thà để mọi chuyện trôi qua theo lẽ tự nhiên vấn tốt hơn"
Bản thân tôi chỉ biết lặng im trước lời nói ấy, thú thật mình cũng chả biết nên đáp lại điều gì với việc ấy.
Từ khi có nhận thức tôi đã không còn thấy bóng dáng người cha bên cạnh, tôi chỉ biết rằng gia đình mình chỉ có hai người duy nhất. Họ chẳng nói gì cho tôi biết, bản thân tôi cũng hiểu nếu họ đã giấu thì mình cung chẳng nên tò mò làm gì.
Có lẽ là rất vô ơn, nhưng tôi chẳng cảm giác đau đớn gì với thiếu xót đó cả. Bản thân này chỉ quan niệm rằng, có mẹ với có chị hai là quá đủ và nó chẳng cần thêm một ai khác. Một kẻ như tôi vốn không biết cảm giác có cha là gì nói gì việc yêu thương ông ấy, để rồi đến tận bây giờ hình bóng người ấy dần trở nên xa lạ trong tâm trí tôi.
Tôi đứng lặng im, đưa tầm mắt nhìn về phía ngôi mộ. Thật kì quặc, đến tên của ông ấy mình còn thấy lạ lẫm, chả biết mình có thực sự có người cha như thế không nữa? Tôi và chị hai đã theo họ mẹ, không biết vì lí do gì nhưng từ khi sinh ra đã thế. Dường như trong quá khứ có rất nhiều những vướng mắc, chỉ là mình chẳng nên tìm hiểu sâu về việc đó làm gì.
"Xin lỗi con nhé, tự nhiên lại dẫn con đến đây để rồi làm tụt mood"
Người mẹ ấy đưa bàn tay chạm vào đầu tôi, nhẹ nhàng xoa dịu một cách ân cần. Mình chỉ cần thế này thôi mà, chẳng cần thêm một người cha làm gì cả. Mình đã đủ hạnh phúc vì có cả chị lẫn mẹ, họ là một đặc ân lớn bậc nhất mà mình được ban tặng.
"Cha con vốn là một Thiên Mệnh, dù từng là một anh hùng nhưng trớ trêu thay ông ta lại chết dưới pháp luật. Kì lạ nhỉ, nghe chẳng ngầu tí nào"
Từng lời nói ấy có phần mỉa mai nhắm về nhiều hướng, song mình cũng cảm thấy sự bứt rứt trong từng câu nói bà ấy nói ra. Quả nhiên mẹ tôi vẫn còn rất yêu cha, dù cho bà ấy đã cố gắng quên ông ấy nhất có thể nhưng những cảm xúc là thứ khó lòng phai nhạt được trong kiếp đời người. Có nhiều thứ in sâu khó dỡ, có nhiều con người đã chen vào trong tâm trí là không thể bóc ra.
"Đó là bài học cho con, Sephiria. Không phải anh hùng nào cũng được tôn sùng, dù cho con có bảo vệ họ bao nhiêu thì cũng nhận lại được ít ỏi sự tán thưởng. Nhưng ngược lại, khi con làm sai con sẽ bị tất cả những người mình từng cố bảo vệ đâm chọt và chỉ trích. Cha con đã chết theo cách đó, ông ấy đã chết theo một cách nhục nhã nhất..."
Mình không hiểu về câu chuyện đó, không hiểu về câu chuyện của cha. Nhưng qua những lời người mẹ nói tôi đã thấy rõ sự căm phẫn trong đôi mắt Người, cả những nổ lực của chị hai trong việc trở thành thẩm phán cũng chưng minh họ cực kì khao khát sự báo thù cho người đàn ông từng là trụ cột của gia đình này.
Tiếc thay tôi không thể hiểu điều đó, có lẽ là cả cuộc đời này mình sẽ không thể hiểu việc họ làm. Những gì hai người đó làm vốn xuất phát từ tình yêu, thứ mà tôi vốn không hề có từ khi có nhận thức. Điều đó nghe tệ nhỉ, nhưng với tôi những gì hiện tại là điều cần được giải quyết trước tiên. Bám víu quá khứ thì thật tồi tệ, nhưng nếu đó là quyết tâm của chị hai và mẹ thì mình sẽ không phán xét quá nhiều.
Việc của họ, tâm của họ... Chỉ duy nhất họ hiểu, một người ngoài cuộc như tôi vốn không đời nào có thể xen vào câu chuyện ấy.
Vài cơn gió mạnh khẽ lướt qua, nó khiến mái tóc được buộc gọn gàng của mẹ tôi lắc nhẹ trong làn gió. Khẽ, bà ấy cúi xuống ngang bằng và nở một nụ cười nhạt với đứa con này. Bà ấy đưa bàn tay đến, nhẹ nhàng sờ bờ má một cách dịu dàng.
Cảm giác được cưng chiều bởi mẹ mình, đây chắc là điều hiếm thấy đấy. Mình nên trân trọng những phút giây này thì hơn, chẳng thiết suy nghĩ làm gì cho những câu chuyện không thuộc về mình
"Về thôi, tối nay lại ngủ với mẹ nhé?"
"Vâng!"
Ngày hôm đó mẹ đã dắt tôi về, cảnh tượng này đã bao lâu rồi không được tái hiện lại nhỉ? Mình đã được trãi nghiệm lại lần nữa, cảm giác được làm một đứa trẻ con ở tuổi 17.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần đầu mình gặp HyeJin, dù rằng ban đầu những việc mình được học rất đỗi khó khăn nhưng qua thời gian nó cũng dần đỡ hơn trước. Khó tả lắm, bản thân vốn là một cô gái yếu đuối mà lại bắt đầu tập các bài tập nặng liên quan đến thể chất, ban đầu mình còn chẳng nghĩ là bản thân làm được mà.
Tập thể chất là một phần, việc luyện phản xạ thông qua những bài tập cũng rất quan trọng. Ngoài ra còn phải bổ sung kiến thức về hầm ngục, dù Hime vốn đã rõ điều đó từ lâu nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể luôn ở bên cô ấy.
Ta phải suy tính đến trường hợp xấu nhất, khi đó nếu bị tách ra mình còn biết cách mò đường về chứ không đợi ai đó đến cứu lấy.
"Ngon không? Món này chị tự làm ấy, mong nó hợp với khẩu vị của em"
Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau dùng bữa sau khi tập luyện một cách đầy nỗ lực, HyeJin vẫn rất chu đáo khi chị ấy đều mang đến thứ gì đó cho tôi nạp năng lượng sau những buổi tập. Cảm giác mình vua chúa thế nào ấy, đã được học miễn phí còn được chị ấy chăm lo như một đứa em gái thế này thật ngại quá mức. Nhưng liêm sỉ gì tầm này nữa, sướng thì phải hưởng thôi.
Nhân tiện thì đừng nghĩ lúc nào quay đến cảnh diễn của tôi thì đều thấy nhỏ này ăn nhé, tui cũng hốc vừa vừa thôi chứ bình thường cũng luyện tập chăm lắm đấy. Mà mình tăng cân lên thật, hẳn 3kg so với tháng trước. Song thấy cũng chả thay đổi mấy, chả biết số mỡ đó chảy về đâu nữa?
"Ngon lắm ạ"
Tôi mỉm cười đáp lại lời chị ấy, đương nhiên vị giác của mình vẫn chưa hồi phục đâu nên có thể nói đây là một lời nói dối. Nhưng cũng không hẳn, bề ngoài của chiếc bánh sandwich rất đẹp mắt hơn nữa cảm giác cắn vào khá đầy đặn nên mình đoán nó sẽ khá ngon.
"Thỉnh thoảng chị sẽ đổi mấy món kiểu này nhé, em cũng cần nhiều chất mà"
Má ơi, HyeJin cười mà lòng mình tan chảy!!! Chị ấy đúng là thiên thần, có khi còn hơn cả thế á!!
Lúc bắt đầu học mình cũng có hỏi về vấn đề trả nợ nếu sau này mình làm tốt công việc ở hầm ngục, song chị ấy từ chối với lí do mình còn bé nên chị ấy chỉ dạy vì sự yếu thích trẻ con thôi. Đó là lời nói dối, mà dù cho nó có phải sự thật đi chăng nữa thì mình cũng muốn trả ơn.
Có lẽ sẽ không trả bằng tiền, thay vào đó tặng thứ gì đó cho chị ấy sẽ tốt hơn nhỉ?
"Sephiria, chị có vài lời muốn tâm sự với em"
"Vâng ạ?"
Sau khi dùng bữa xong HyeJin khẽ lên tiếng, dường như có điều gì đó khiến chị ấy bận lòng. Đôi mắt chị ấy có hơi trùn xuống, có lẽ đấy là một cảm giác sầu lo.
Đôi môi chị ấy khẽ run, vào lúc ấy HyeJin nắm lấy ngực mình và thổ lộ những gì chị em ấy để trong lòng suốt bấy lâu.
"Gần kết thúc tháng huấn luyện của em rồi nhỉ... Nhưng mà nhé, khoảng thời gian có em chị rất vui. Nên--- mong em, dù nó hơi ích kỉ nhưng mong em hãy cho chị làm công việc này thêm dài lâu nữa"
Từng lời một mình đều nghe rõ, chúng đã chảy vào tim mình theo một cách lắng đọng nhất. Đôi mắt có hơi giãn ra, cả đôi môi cũng đôi chút hé ra vì những lời nói đó. Gương mặt tôi trở nên chín đỏ khi nghe những lời thật thà từ tận đáy lòng của chị ấy, nghe như kiểu một lời tỏ tình đầy ngọt ngào!
Không được, mình phải nghiêm túc đối thoại với chị ấy chứ không được nghĩ tào lao!
"Em rất bằng lòng, suy cho cùng chị HyeJin cũng là giáo viên của em"
Tôi kéo người gần đến, nhẹ nhàng nâng tay chị ấy lên và áp tay mình lên. Nhẹ nhàng giữ lấy nó, như một cách để sưởi ấm. Tôi mỉm cười, tiếp tục nói với những sự lắng đọng trong tâm hồn.
"Chị đã dạy một chữ thì đã là giáo viên cả đời của em, dù cho sau này chị hết bài giảng để truyền đạt thì đối với em chị vẫn là người "thầy" vĩ đại bậc nhất"
Tôi hiểu cảm giác của HyeJin, chị ấy hiện giờ và trước kia rất cô đơn vậy nên giờ đây chị ấy tha thiết có một sự yêu thương. Chị ấy cũng đã giã từ sự nghiệp chinh phục hầm ngục của mình, giờ đây vị giáo viên đáng kính của tôi chỉ làm việc ở chỗ Juna như một công việc bán thời gian.
Một người phụ nữ trưởng thành, sống xa gia đình và chưa hề có người yêu. Có hơi kì lạ nhỉ, một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng như chị ấy lẽ ra phải được săn đón mới phải. Có hơi đáng tiếc cho một bông hoa rực lửa, nó đẹp và mạnh mẽ nhưng chẳng ai dám hái vì quá đau đớn nếu chạm đến.
Nếu đặt tôi vào một người đàn ông thì sẽ hiểu được đôi chút, một người đàn ông mà không mạnh hơn hay có gì đó hơn người phụ nữ thì thật hổ thẹn. Ừ thì xã hội bình đẳng giới tính, nhưng nếu người đàn ông không thể làm gì được cho người phụ nữ thì nên vứt đi. HyeJin quá mạnh để có thể làm một cô vợ, hơn nữa tính cách chị ấy quá đỗi nhát xã hội để tạo dựng các mối quan hệ.
Hơn nữa chị ấy vốn là người sống khép kín, việc này còn khiến chị ấy khó có chồng hơn. Thường thì ta sẽ nghĩ phụ nữ xinh đẹp đa phần đã có người rước về dinh, ngoài ra có nổi tiếng như chị ấy thì điều đó sẽ được rất nhiều nghĩ đến. Kết cục là ai ai cũng nghĩ thế nên chị ấy chẳng có ai đến tiếp cận, việc này cũng thường xảy ra với các người nổi tiếng mà. Tâm lí chung là thế, nhưng chung quy cũng vì chị ấy nên mới không thể lấy chồng thôi.
Hoặc là... Chị ấy không thích đàn ông?
"Vậy sau này nhớ em nhé?"
Chị ấy mỉm cười một cách dịu dàng, song đôi tay ấy cũng khẽ đan vào tay tôi một cách hứng khởi. HyeJin là một người rất đáng được tôn trọng, chị ấy có thể rất mạnh nhưng chưa từng ra vẻ bề trên với ai. Ở bên cạnh chị ấy tôi có thể cảm thấy sự bao bộc rõ rệt, hệt như một người chị gái.
"Vâng!"
Cuộc đời mình có nhiều biến chuyển kì lạ, từ khi sở hữu Thiên Mệnh những mối quan hệ xunh quanh mình bắt đầu trở nên có sự kết nối hơn. Cả mẹ lẫn Hime, những người mình ngỡ sẽ không đời nào có thể thân thiết được nay lại thấp lên một ngọn lửa rực cháy giữa mối quan hệ.
Đây là một phước lành từ chị nữ thần, còn hơn cả sự cứu rỗi.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
Sau khi xong việc ở chỗ HyeJin tôi cũng ra ngoài, cũng muốn nán lại thêm nhưng thực tình không nỡ bắt người yêu mình đợi thêm được. Bước ra bên ngoài sân tập, ở đó có một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trên hàng ghế ở lối ra.
Khi tôi cô ấy liền đứng dậy và cất điện thoại đi, nở một nụ cười xinh đẹp hệt như thường ngày. Himura Hime, người con gái tôi yêu nhất trên trần đời vẫn luôn ngồi đây đợi tôi trở ra.
"Bắt mình đợi em rồi"
"Có sao đâu, đợi ai chứ đợi em yêu thì tôi không phiền đâu"
Hime bước đến, nắm lấy tay tôi và dắt tôi bước đi ra phía bên ngoài. Thường thì cô ấy sẽ là người đưa tôi đến và cũng là người rước tôi về, vì nơi này khá xa nhà nên cổ cũng không an tâm khi để tôi đi một mình.
Mình thì rất vui vì được đưa đón, nhưng cũng không Hime phải chờ đến vậy. Tại tập cũng lâu lắm mà, bắt cô ấy đợi mình vài tiếng thì thật không hay. Nhưng dạo gần đây Hime ít đi làm việc nên cô ấy có dư thời gian rảnh, cổ cứ một mực đòi ở lại chờ nên tôi cũng không dám bắt ép.
Ừ thì tôi cũng muốn mời Hime vào trong, song nếu có vào thì cô ấy cũng ngắm mình tập thôi chứ không có nhiều ý nghĩa lắm. Mình cũng không dám phiền thêm chị HyeJin, vì lẽ đó mà cũng không đề nghị việc quá khó.
"Đi ăn nhẹ tí nhé, kiếm cớ hẹn hò ấy mà"
Vừa đi cạnh bên, Hime khẽ mỉm cười với tôi và nói bằng một giọng nói ấm áp. Tôi cũng mỉm cười đáp lại cô ấy, theo một cách mềm mại nhất như một người vợ hiền dịu.
"Vâng!"
Sau một tháng trời mối quan hệ của bọn tôi đã có chuyển biến, Hime đã gọi thành "em yêu" thay vì chỉ đơn điệu một từ "em" như trước. Bởi lẽ hai đứa bây giờ đã trở thành người yêu, đúng nghĩa ấy.
Mối quan hệ của bọn mình tiến triển cực kì, chỉ mới tuần trước thôi Hime vừa tỏ tình tôi xong. Nói chứ cũng chả có gì ngạc nhiên, bởi ngay từ khi thân với nhau thì hai đứa đã xem người kia là một nửa của bản thân rồi. Việc tỏ tình cũng hơi dư thừa, nhưng mình rất vui vì lần được một ai đó ngỏ lời tỏ tình á.
Thông thường thì bọn tôi sẽ đi ăn nhẹ sau khi luyện tập xong, vì mình phải về ăn tối với mẹ nên Hime cũng không bắt mình ăn tối với cô ấy như trước nữa. Đến một nhà hàng mà chỉ ăn kem ly thì hơi kì cục nhỉ, nhưng chắc không sao đâu vì tụi mình là khách quen mà?
Mình trước giờ đều được Hime lo cho, nếu nói không ngại thì chắc chắn là nói dối. Nhưng biết sao bây giờ, khi mình không thể làm ra tiền và tiền tiêu vặt không nhiều đến nỗi có thể đủ để bao người yêu một bữa sang trọng. Mình cũng muốn share bill lắm chứ, nhưng bây giờ tiền thì chẳng có thì thôi việc nghĩ đến điều đó thì hơn.
Chi ít mình vẫn có thể chiều chuộng Hime, như một cách để bù đắp.
"Em yêu, quên gì không đó?"
"Mình cứ hôn lúc nào cũng được, không cần xin phép đâu"
Tôi đưa mặt mình ra, để rồi một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên bờ má. Hai đứa gần đây chăm hôn hít hơn hẳn, nói chứ chỉ dừng lại ở đây thôi chứ không tiến hơn đâu. Mình thì thoải mái với việc để Hime hôn môi, song cô ấy thì có hơi nhát việc đó. Nói chứ ngày đó đới sớm muốn thôi, cũng không cần lo lắng làm gì.
Tạm thời thì mình vẫn hài lòng với việc hôn má, để nụ hôn đầu cho đêm tân hôn cũng được. Nó nhìn vậy thôi chứ nhạy cảm lắm, hôn vào rồi chỉ sợ hai đứa đè nhau ra chơi tới bến thôi ấy chứ.
"Ban nãy mình xem gì trong điện thoại mà cười tủm tỉm thế?"
Tôi hỏi Hime, người đang múc ly kem của mình một cách từ tốn. Nghe được câu hỏi cô ấy liền mỉm cười, song cũng lấy trong tay chiếc điện thoại ra và mở lên cho tôi xem.
"Ảnh của em, mỗi lần chán cứ lấy nó ra ngắm là hết buồn ngay ấy mà"
Tôi ngó vào trong màn hình, bên trong nó là một tấm ảnh của tôi, nhỏ đang ngồi trước gương và selfie. Dạo gần đây mình chăm chụp ảnh hẳn, khác với khi xưa bây giờ mình đã có người yêu nên cần có ảnh để bồi bổ cho cô ấy chứ?
Hime thực sự khá thích ngắm ảnh mình nhỉ? Hình nền của cô ấy đều là về mình, đến cả album trong điện thoại chỉ toàn là về tôi. Có ảnh ta chụp với nhau, ảnh tôi chụp riêng và gửi cho cô ấy, chỉ vỏn vẹn vài tấm ảnh phong cảnh và không có mấy ảnh về riêng của cổ.
Hime khá giống tôi, là kiểu người ngại với chụp ảnh bản thân. Mình chỉ làm quen với việc này vì muốn đền đáp cho Hime ấy chứ, cô ấy cần ảnh tôi để làm vài điều gì đó chứ tôi không cần nên cũng không bắt ép người kia làm.
Hime dâm cực kì, nếu không tiếp xúc quá thân thì không đợi nào biết
Cứ thế tôi vừa ăn vừa lướt ảnh trong điện thoại Hime, công nhận mới có hơn một tháng quen nhau mà hai đứa chụp nhiều thật. Ảnh đúng kiểu là thứ theo dấu chân hành trình ta đi luôn ấy, từ những sự rụt rè ban đầu đến những bức mà cả hai không ngần ngại đan tay nhau.
Nhìn lại mình lại nhớ những kí ức đã qua... Mà, thứ này là gì vậy nhỉ? Đôi mắt tôi chợt dừng lại cùng lúc với ngón tay đang lướt, sau khi qua một dãy ảnh thì một thứ kì lạ đã xuất hiện. Đó vẫn ảnh của tôi, chỉ là... Hình như đây là trước lúc mình mới Hime quen nhau, nó là ảnh được chụp mà đến tôi còn không biết.
Chúng đều là ảnh trong lớp học, nhìn từ góc độ này thì dường như nó được chụp từ phía kế bên. Những tấm ảnh đều là về tôi, một con nhỏ luôn thẫn thờ trong đôi mắt rũ buồn.
"Mình ơi, mấy tấm này mình chụp lúc nào thế?"
"Hửm, xem nào---- Hể?!
Một biểu cảm khiến tôi không ngạc nhiên lắm, ngay khi tôi đưa nó ra thì y như rằng Hime giựt lấy một cách đầy vội vã. Dáng vẻ đó đáng ngờ cực kì, đúng như mình nghĩ... Nó là ảnh chụp lén.
"Không như em nghĩ đâu!"
Cô ấy bặm môi, đến đôi tay cũng như muốn bóp nát chiếc điện thoại khi thấy điều đó. Mình hiểu, Hime đang rất hoảng vì cô ấy vừa để lộ một bí mật cực kì đáng xấu hổ. Tôi cũng không muốn làm quá việc này lên nên cũng bỏ qua cho nhanh, không nên để ý mấy chuyện quá khứ này làm gì.
Mỉm cười một cách dịu dàng, đáp lại lời Hime và từng chút trấn an cô ấy.
"Em hiểu mà, vậy nên em sẽ không giận đâu"
Đó là lời thật lòng, chẳng hề giả dối tí nào đâu. Công nhận là khi thấy điều đó trong tâm tôi có hơi rối bời, nhưng nghĩ kĩ thì nó cũng không kinh khủng đến mức đó. Ừ thì mình không nghĩ Hime là dạng Stalker bởi cô ấy trông thánh thiện đến vậy mà, có hơi sốc khi thấy ảnh mình trước kia tràn ngập trong điện thoại Hime thật.
"Giờ mình là người yêu rồi mà, tính ra em phải vui vì được Hime để ý ấy chứ?"
Mình thật sự không thích kiểu người theo dõi người khác như thế, nếu người đó là kẻ mang ý định biến thái thì mình cực kì khinh bỉ. Nhưng dù Hime ở trường hợp nào đi nữa thì mình cũng đâu có ngại đâu, giờ tụi mình là một nửa của nhau rồi thì việc sợ hãi đâu vấn đề gì?
Tính ra thì nhờ việc này mà mình dễ dàng hiểu ra vài chuyện, thật tình thì ban đầu mình cũng rất bâng khuâng khó hiểu về việc một người tài giỏi và xinh đẹp như Hime lại tiếp cận mình. Giờ thì có câu trả lời rồi, Hime đã cứu tôi vậy nên bản thân này có thể bỏ qua hết những điều kì lạ của cô ấy trước kia.
"Thực sự em thấy hạnh phúc khi biết Hime đã để ý em từ trước, em mừng vì đó là em chứ không phải một cô gái nào khác"
Đó là suy nghĩ của riêng tôi, không hề ngụy biện. Nếu đối với nhiều người thì điều này thực sự khá kinh khủng, nhưng với tôi nó lại là thứ quá đỗi tuyệt vời.
"Chả có gì phải lo đâu, dù thế nào thì em cũng là của Hime mà?"
Tôi nghiêng đầu và mỉm cười với Hime, cô ấy dù vẫn có hơi áy náy vào ban đầu nhưng sau đó cũng dời ghế lại gần tôi. Đây là điều ta nên tâm sự với nhau, về những tiếng lòng và suy nghĩ của bản thân.
"Thật tình xin lỗi em, những bức ảnh này đều là chụp lén cả"
Hime mở máy lên, lướt xuống những tâm ảnh phía sâu bên dưới cho tôi xem. Như những gì cô ấy nói, chúng đều là những bức ảnh được chụp lén từ phía Hime. Không chỉ có ảnh mình ở lớp, còn có vào tấm ảnh khi tôi trên đường về nhà nữa. Vậy là trước giờ Hime vẫn luôn về cùng giờ với mình, lí do mình không biết về sự hiện diện của cô ấy là do cổ luôn núp đi hay dõi theo từ đằng xa.
Nghĩ lại thì lúc đó mọi thứ xunh quanh mình trông chán nản cực kì, việc bị ai đó dõi theo chắc khó nhận ra. Nhưng phải công nhận Hime đỉnh thật, cô ấy là người có thân thể phi thường nên có thể bám theo mà không bỏ lại chút sai sót nào.
"Hime thích em lâu chưa ạ?"
"Câu hỏi khó quá đó... Chắc là khi vừa chuyển đến, ngày đầu tiên gặp em tôi đã trúng tiếng sét ái tình"
Tiếng sét ái tình nhỉ, mình không nghĩ Hime lại như thế với một đứa kém nổi bậc như mình. Ừ thì tôi xinh vì vốn được thừa hưởng gen từ mẹ, nhưng vẻ ngoài mình lúc nào cũng u ám và trước giờ chả mấy ai để ý đến.
Hime chuyển đến trường tôi vào cuối kì hai của lớp 11, cô ấy chuyển từ một ngôi trường nữ sinh đến đây vì lí do gần nhà thì phải? Cổ mà cố tình chuyển đến đây vì mình thì chết luôn, nó lại kéo theo nhiều câu chuyện kì quặc khác ấy.
Hime nay lắp bắp lạ thường, đến bộ điệu cũng trở nên ấp úng khi nói chuyện. Tay cô ấy cứ bám vào ly trà đá trước mặt mãi không rời thôi, cô ấy hẳn khá lúng túng vì phải nói ra mấy điều xấu hổ nhỉ?
"Ban đầu tôi thích và ấn tưởng với em qua vẻ bề ngoại, Sephiria lúc đó là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy, mái tóc vàng kim của em cũng khiến bản thân này lay động. Nhưng tôi chỉ thích em khi lần đầu tiên ta nói chuyện, em còn nhớ câu chuyện đó không?"
Một câu chuyện về hơn một năm trước nhỉ, dù nó không quá xa nhưng thật sự kí ức của tôi cũng khá mờ nhạt.
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hime là vào tuần thứ hai khi cô ấy chuyển đến trường, tại hai đứa hướng nội và tôi biết Hime là Thiên Mệnh nên cũng không dám mạo phạm đến. Lần đó hình như là vào phiên trực nhật của hai đứa, vì bọn tôi ngồi cạnh nhau cho nên bọn tôi cùng trực cũng đúng.
"Hình như lần đó em khen mình có đôi tay đẹp nhỉ?"
Câu chuyện đó khá đơn giản, chỉ là do giữa hai đứa lúc ấy từ đầu đến cuối không nói lấy câu nào nên không khí mới hơi gượng gạo, mình nghĩ nếu kéo dài việc đó thì trông mình sẽ rất giống kiểu khinh thường người khác cho nên tôi mới mở lời. Mặc dù chỉ là một lời nói vu vơ thôi nhưng đó thực sự là những gì tôi nghĩ, hiếm khi thấy một người có đôi tay đẹp như Hime.
"Ừm, em không hiểu đâu nhưng lúc đó tôi thực sự rất hạnh phúc. Những người khác đều khen tôi về những thứ bề ngoài như nhan sắc hay tài năng, chỉ có em hiểu tôi và đánh giá những nổ lực tôi đạt được"
Hime xòe bàn tay mình ra, nó vẫn như ngày đầu tiên mình thấy. Một đôi tay có phần chai vì cầm kiếm, nhưng phải thú thực nó cực kì mềm mại khi nắm vào, đôi khi là có phần cứng cáp như được chở che.
"Em là người đầu tiên khen bàn tay tôi, là người khiến tôi thấy rung động trong lời đầu tiên. Những gì Sephiria có đúng gu mà bản thân này mong muốn. Một cô gái xinh đẹp, mềm mại trong lời nói, có thể thấu hiểu người khác qua ánh mắt... Bắt đầu từ lần đó tôi cứ bị cuốn vào bóng dáng em, cứ mãi ngắm nhìn không rời"
Nếu nghe câu chuyện này từ một người xa lạ thì tôi sẽ phán rằng nó cực kì biến thái, nhưng Hime giờ là bạn đời của tôi nên thực sự mình rất vui khi nghe điều đó từ cô ấy. Hạnh phúc cực kì, chả mấy khi nghe lời tâm sự từ tận đáy lòng của cô.
"Em cực kì hạnh phúc khi nghe câu chuyện đó, em mừng vì Hime đã chọn em"
Nắm lấy tay Hime, nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào. Nó vẫn là một bàn tay cứng cáp mà mềm mại, một cảm giác khó tả bằng lời.
Câu chuyện này khá lãng mạn khi mình là người yêu, nếu ta chỉ là bạn thì công nhận nghe nó hơi biến thái thật. Cái này phải phê bình Hime, cô ấy tự tiện chụp lén người khác là xấu cực kì đó.
Mình không muốn hỏi Hime lấy ảnh mình đem về nhà làm gì, nhìn thì cũng hiểu là làm chuyện bậy bạ rồi. Từ khi quen nhau Hime còn xin ảnh này nọ của mình mà, có lẽ sự biến thái của cô ấy khởi nguồn từ đó. Tôi từ chối hiểu việc này nha, chả biết việc ngắm một con nhỏ với vẻ mặt rũ rượi như trong bức ảnh chụp lén này có thõa mãn được dục tính của cổ không nữa?
"Chồng của em thực sự khá đặc biệt á, em còn không nghĩ là có người khen em xinh nữa mà"
"Sephiria toàn tự ti thôi, em không biết người xunh quanh nhìn em thế nào đâu. Tôi đã từng tìm hiểu khá nhiều thứ về em, về những thứ khiến em bị cô lập trong một môi trường như thế. Có lẽ em không biết nhưng có khá nhiều người tiếp cận em vì ngoại hình, song dường như dần rồi họ đều bỏ ý định đó đi khi chính Sephiria không bao giờ chịu mở lòng"
Cái này... Hình như đúng hay sao ấy, công nhận là khi bước vào cấp ba thì mình được khá nhiều người từ nam với nữ đến tiếp cận, song lần nào mình cũng tưởng là họ muốn lợi dụng nên bản thâm đều từ chối hết. Nghĩ lại thì vì cáo tiêu cực trong quá khứ mà tự nhiên đôi mắt của tôi khi nhìn xã hội trở nên tối tăm hơn, dần rồi không muốn kết bạn và bỏ đi mưu cầu đấy.
"Tôi hiểu cho mấy người đó lắm ấy nhé, hồi đầu gặp em tôi còn bị dọa bởi ánh mắt sắc lẹm đó mà"
"Ý mình đang nói là em dữ tợn á?!"
"Một phần, nhưng vì điều đó mà khá ít người tiếp cận em. Nhờ điều đó mà tôi mới có cơ hội như bây giờ, nếu mà em thánh mẫu quá thì có khi bị chiếm trước khi tôi đến rồi ấy"
Hime nghiêng đầu, mỉm cười một cách đầy ngọt ngào. Nói chứ em sẽ không để bản thân bị cướp nhanh đến thế đâu, định mệnh của em là gặp được Hime nên không đời nào có chuyện em bị ai đó đến lấy mất.
"Rồi rồi, cứ thả thính nữa em sẽ ngượng chết mất. Nếu được thì mình nên xóa mấy tấm ảnh này đi, em hồi đó trông sầu đời lắm"
"Có hơi khó đấy, vậy để vào album ẩn nhé?"
"Vâng, với cả đừng lấy ảnh đó ra làm này nọ nữa nhé. Nếu cần thì em sẽ chụp cái hay hơn cho mình xem, không cần ngại đâu"
"Tui bỏ lâu rồi nhé! Đừng nghĩ lúc nào tui cũng hứng đến vậy! Cơ mà có thì gửi nhé, tui nhận tấm lòng thơm thảo đó đấy"
Biết ngay mà... Hime là một người siêu biến thái, thích lấy ảnh bạn gái mình để làm những việc cực kì đồi trụy. Nếu rạo rực quá thì mình đến nhà để cô ấy xơi cũng được mà, Hime nhát quá nên mình mới khó chiếm trọn được cổ.
0 Bình luận