Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương II - Phân đoạn III. Cửa ngõ thị trấn Holemn | End chương 2.

0 Bình luận - Độ dài: 4,816 từ - Cập nhật:

Ánh nắng sớm len lỏi qua khe rèm cửa sổ, mang theo sự ấm áp của hòa bình và yên bình, nhẹ nhàng đánh thức người lính cao lớn và vạm vỡ. Tôi từ từ mở mắt, hơi chói vì ánh sáng chiếu vào, rồi chậm rãi ngồi dậy, ngáp sâu một cách thoải mái và duỗi người, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Đã từ rất lâu, tôi mới có thể ngủ một giấc sâu như vậy mà không phải lo lắng về việc trực ca đêm. Sau khi cảm thấy đã đủ thư giãn, tôi bắt đầu vận động cơ thể để làm nóng cho ngày mới.

Xuống dưới nhà trọ, tôi thấy Lorien và Rolb đang ngồi ăn sáng trong sảnh. Tôi bước tới chào hỏi:

"Chào buổi sáng mọi người. Mấy người kia đâu rồi?"

"Bọn họ còn chưa dậy, chỉ có Andria là đã ra ngoài hóng gió sớm," Rolb trả lời. "Còn cậu trông có vẻ đói rồi đấy, ra quầy tiếp tân đặt đồ ăn sáng đi."

"Tôi có phải trả tiền không?" Tôi hỏi, vừa gãi đầu vừa liếc nhìn về phía quầy tiếp tân. Lorien liền nhanh chóng cắt lời của tôi mà nói rằng:

"Không cần đâu, nhà trọ này có chính sách bữa sáng miễn phí nên khá đông khách, cứ thoải mái."

"Vậy thì tốt quá."

Tôi tiến về phía quầy tiếp tân, nơi cô nhân viên nhanh chóng chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện. Cô ấy rút ra một bảng thực đơn, thao tác nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, phản ánh thái độ làm việc tích cực. Sau khi trao bảng thực đơn cho tôi, cô quay lại tiếp tục công việc, có lẽ là dọn dẹp gì đó. Tôi cũng không quá để ý, tập trung vào thực đơn trước mắt.

Nhìn vào bảng thực đơn, tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự đa dạng của các món ăn cùng với hình ảnh minh họa hấp dẫn. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là cách phục vụ ở đây: không phải từng món lẻ mà là theo từng suất ăn cố định. Đây là điều tôi chưa từng thấy ở Liên Xô — một phong cách hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Các suất ăn không chỉ phong phú mà còn chứa đựng những món ăn lạ lẫm, khiến tôi cảm thấy cần phải có một chút trợ giúp để đưa ra lựa chọn đúng đắn.

"Thưa cô, cô có thể gợi ý cho tôi một vài món ăn không? Thực đơn quá đa dạng khiến tôi phân vân không biết nên chọn gì," tôi hỏi, cảm giác lúng túng hiện rõ trong giọng nói. Ánh mắt tôi lướt qua những dòng chữ trên thực đơn, nhưng tâm trí thì đang chờ đợi một sự hướng dẫn. Cô nhân viên liền quay người lại, ánh mắt rạng rỡ như một tia nắng bất chợt lóe lên. Khi cô nhìn về phía tôi, tôi mới thực sự có dịp quan sát kỹ hơn.

Cô gái này có dáng người thấp bé, đôi mắt sáng long lanh dưới làn mi cong, và nụ cười trên môi trông như một đoá hoa tươi thắm giữa ngày xuân. Cô có lẽ chưa đến 20 tuổi, vẻ trẻ trung ấy toát lên từ từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Cô mặc một bộ trang phục giản dị, thấm đẫm phong vị nội trợ. Chiếc mũ  có vẻ là Kosynka che khuất phần mái tóc đen mượt, bộ áo xanh nhạt gọn gàng, và chiếc tạp dề trắng tinh khôi càng làm tôn thêm vẻ nội trợ chất phác nhưng không kém phần duyên dáng. Rồi cô liền trả lời:

"Nếu anh muốn một bữa sáng đầy đủ và cân bằng, tôi đề xuất suất thứ ba. Nó bao gồm trứng, ba chỉ, xốt Hummus, bánh mì dẹt, và một ly Animus Lucidus," cô niềm nở giới thiệu.

Một ly Animus Lucidus? Nghe tên lạ quá, không thể bỏ qua. Trong đầu tôi ngay lập tức nảy lên một câu hỏi, và tôi không ngần ngại hỏi lại: "Animus Lucidus là gì vậy?"

"Đó là một loại thức uống đặc biệt giúp hồi phục mana và thể lực, đảm bảo anh sẽ có một ngày mới đầy năng lượng!" cô nhanh chóng giải thích. Nghe vậy, tôi không thể không liên tưởng đến cà phê, nhưng lại có thêm chức năng hồi phục mana và thể lực. Khá thú vị, một loại thức uống mới lạ mà tôi chưa từng thử qua.

"Tôi sẽ chọn suất này. Mất bao lâu để chuẩn bị vậy?" tôi hỏi thêm, muốn biết thời gian phục vụ.

"Không lâu đâu, anh chỉ cần đợi ít phút, tôi sẽ mang suất ăn ra ngay," cô đáp lại bằng một nụ cười, khiến tôi cảm thấy yên tâm.

"Tốt quá," tôi nói, rồi định chọn cho mình một bàn gần cửa sổ để chờ.

Trên cùng của Biểu mẫu

Dưới cùng của Biểu mẫu

Chỉ khoảng hai phút sau, suất ăn nóng hổi đã được mang đến, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên về tốc độ phục vụ đáng kinh ngạc. Điều này thật sự ấn tượng, đặc biệt là khi so sánh với những trải nghiệm ở các quán ăn tại Volgograd hay Kharkov, nơi mà việc chờ đợi thường kéo dài. Tôi cẩn thận bê khay thức ăn ra bàn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bề mặt của những món ăn và bắt đầu thưởng thức, đắm mình trong khoảnh khắc yên bình của buổi sáng.

Suất ăn ở đây không có gì quá khác biệt hay nổi trội so với những gì tôi từng được thưởng thức khi còn ở Liên Xô. Có lẽ chỉ có hương vị và cách bày trí là khác, mang chút âm hưởng của ẩm thực phương Tây. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm nhiều; dù sao thì đây cũng là một trong những bữa ăn khá ngon, phù hợp với khẩu vị của một người lính như tôi. Thật sự đã khá lâu rồi tôi mới có cơ hội được ăn những món ăn tươi ngon như thế này, nên tôi cảm nhận được niềm vui trọn vẹn khi từng miếng thức ăn tan chảy trên đầu lưỡi.

Những món ăn này tuy không làm tôi thất vọng, nhưng cũng không khiến tôi phải kỳ vọng quá cao. Tuy nhiên, điều khiến tôi thực sự chú ý lại chính là ly Animus Lucidus – một thức uống mà tôi đặt nhiều kỳ vọng vào. Khi nhìn vào ly nước với màu xanh đậm đặc, hòa quyện cùng những hạt xay nhuyễn, tôi không thể không liên tưởng đến cà phê lúa mạch, chỉ khác biệt ở chỗ màu sắc kỳ lạ.

Vẻ ngoài độc đáo của thức uống này ngay lập tức thu hút sự tò mò của tôi, nhưng cũng khiến tôi tự hỏi liệu nó có phải là thứ nước uống bổ dưỡng nhưng lại khó nuốt hay không. Tôi nhẹ nhàng nhấc ly lên, đưa mũi hít một hơi. Một mùi hương dễ chịu xộc vào khứu giác, nổi bật là hương thơm của lúa mạch, sữa, và một mùi hương khác khó nhận biết nhưng rất cuốn hút.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị. Ngay lập tức, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi, Nó thật sự rất ngon. Tôi có thể cảm nhận được sự béo ngậy của sữa hòa quyện với vị đắng nhẹ nhưng đậm đà của lúa mạch, cùng với một chút hương trái cây ngọt ngào, tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Tôi tiếp tục uống thêm một ngụm nữa, cảm giác thư giãn lan tỏa khắp cơ thể, như thể thức uống này đang đánh thức từng giác quan, khác hẳn với cảm giác mà cà phê thường mang lại.

Trong một mạch, tôi uống hết ly Animus Lucidus, cảm nhận dòng sinh lực tràn trề lan tỏa khắp người. Đối với tôi, đây là thức uống ngon nhất mà tôi từng thử trong cả đời, một hương vị mà tôi chắc chắn sẽ khó mà quên được.

Từ lúc nào không hay, Rolb và Lorien đã lặng lẽ đứng ngay cạnh tôi, cả hai mỉm cười nhìn chằm chằm khiến tôi không khỏi giật mình. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi:

“Hai người… đang làm gì vậy? Thật sự làm tôi phát hoảng!”

“Chỉ là thấy anh đang tận hưởng quá nên chúng tôi đứng xem thôi, cứ tự nhiên đi,” Lorien trả lời, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.

Rolb tiếp lời ngay sau đó: “Sắp đến lúc phải đi rồi, anh nên dọn đồ đạc và chuẩn bị cho hành trình sắp tới.” Nói xong, ông quay người bước lên cầu thang, để lại tôi và Lorien ngồi lại bàn. Cô ngồi xuống đối diện tôi một cách rất tự nhiên, chống cằm, ánh mắt sáng lên với chút tò mò, rồi hỏi:

“Chà, có vẻ như anh chưa từng thử qua loại thức uống nào giống như này nhỉ?”

“Ừ… đúng vậy, tôi chưa bao giờ uống thứ gì như thế này. Thú thật, từ lúc nhập ngũ, tôi chỉ uống trà đen và cà phê để giữ cho mình tỉnh táo thôi.”

“Cà phê sao? Ồ, thật là cà phê luôn à? Phải nói rằng quân đội ở thế giới của anh sướng thật đấy. Cà phê ở đây là thứ xa xỉ, đắt đỏ lắm,” Lorien nói với chút ngạc nhiên pha lẫn ghen tị.

“Đắt đỏ sao? Ở thế giới của tôi, cà phê chỉ là một thứ đồ uống bình dân thôi. Nhưng mà trong quân đội, cà phê không có trong thực đơn dã chiến, đó chỉ là những gói mà tôi đổi được từ đồng đội thôi. Mà cà phê ở đây có ngon không?” tôi tò mò hỏi, không ngờ rằng một thứ phổ biến như cà phê ở quê nhà lại trở thành thứ xa xỉ ở đây.

“Vậy sao… Nhưng anh phải tả cho tôi nghe về cà phê chứ, bởi vì tôi chưa bao giờ có cơ hội thử qua. Cậu có thể mô tả nó không?” Lorien hỏi, giọng cô pha chút tò mò.

“Ừ, thì nó cũng không phải là thứ đồ uống xuất sắc gì, nhưng với khẩu vị của tôi, nó khá hợp. Cà phê thường khá đắng, nên người ta hay pha với sữa đặc hoặc thêm đường vào. Mà… tôi nhớ là mình có mang vài gói cà phê từ quân đội thì phải,” tôi đáp, chợt nhớ ra.

“Thật sao? Anh mang bao nhiêu gói vậy?” Lorien tỏ ra vô cùng háo hức, đứng bật dậy và nghiêng người về phía tôi. Sự nhiệt tình đột ngột của cô khiến tôi hơi bối rối, phải vội vàng nói:

“Cô làm tôi hơi sợ đấy, bình tĩnh lại và ngồi xuống đi.”

“Ồ… Ehm, tôi xin lỗi vì sự thái quá, mong anh bỏ qua nhé?” Giọng nói của cô đã bình thường trở lại, khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn để tiếp tục.

“Tôi mang theo sáu gói, mỗi gói có thể pha được một ly. Liệu cô đã hài lòng chưa?” tôi đáp, hy vọng điều này sẽ làm cô vui.

“Tôi hài lòng rồi, nhưng tôi thực sự muốn thử nó. Liệu anh có thể cho tôi một gói và chỉ cách pha không?” Lorien hỏi, giọng đầy mong đợi.

“Được thôi, nhưng hãy để tôi chuẩn bị đồ đạc trước đã, rồi chúng ta sẽ pha cà phê sau nhé?” tôi đề nghị, nhận thấy sự hào hứng của cô.

“Ừm!” Lorien đồng ý, nụ cười nở trên môi.

Sau cuộc trò chuyện với Lorien, tôi nhanh chóng trở lại phòng trọ để chuẩn bị đồ đạc. Tối qua, trước khi đi ngủ, tôi đã sắp xếp sẵn các món đồ cần thiết cho ngày hôm sau, nên việc mặc lại trang phục và kiểm tra trang bị diễn ra khá nhanh chóng. Tôi còn đặt vài túi cà phê ở vị trí thuận tiện trên giáp để dễ dàng lấy ra khi cần. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, tôi xuống dưới một lần nữa để chờ đợi những người còn lại, cảm thấy sẵn sàng cho cuộc hành trình tiếp theo.

Lần này, khi bước vào phòng ăn, tôi thấy Pinata, Liam và Haseem đang dùng bữa sáng, còn ba người khác thì đang thư giãn gần đó. Andria, vừa trông thấy tôi, liền mỉm cười và chào hỏi:

“Ồ, cậu chuẩn bị xong rồi à? Chào buổi sáng nhé! Cậu đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi, cảm ơn cô. Vậy chúng ta khi nào xuất phát?” tôi hỏi, ánh mắt hướng về phía đồng đội.

“Khi nào ư? Chỉ cần chờ bộ ba dậy muộn kia hoàn thành công việc của họ thì chúng ta có thể lên đường. Cậu có muốn ngồi xuống đây không?” Andria đáp, giọng điệu vui vẻ.

“Được thôi.” Tôi gật đầu rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Rolb để thư giãn một chút. Trong khi đó, ba người kia tiếp tục bàn luận về chủ đề mà họ đang thảo luận dở, cho đến khi Lorien quay sang tôi, hỏi một câu khiến tôi chú ý.

"À, đúng rồi! Mikhail, cậu có thể cho tôi xem cái túi cà phê mà cậu đã nhắc đến không?" Cô lên tiếng, giọng háo hức và đầy mong đợi. Nghe vậy, Andria ngạc nhiên hẳn:

"C-cái gì? Cà phê à?"

"Đúng vậy, Mikhail bảo cậu ấy có vài gói cà phê. Tôi muốn xem qua xem sao."

"Cà phê? Một thứ xa xỉ như thế, làm sao người bình thường lại có thể sở hữu dễ dàng đến thế? Mà đằng này còn đến vài gói..." Andria nửa nghi ngờ, nửa hiếu kỳ. Chỉ có Rolb là chẳng mấy bận tâm, nhưng hai người còn lại rõ ràng rất háo hức khi tôi lấy túi cà phê ra. Không để họ chờ lâu, tôi mở chiếc túi ở trước ngực giáp và lấy ra một gói cà phê, đưa cho họ.

"Nhìn túi cà phê này lạ thật, nó có màu ánh kim vàng, trông rất kỳ diệu. Mà mấy chữ này là gì đây? Có vài chữ 'Vikelry,' nhưng sao lạ quá..." Lorien thắc mắc, mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ tiếng Nga lẫn tiếng Anh trên bao bì.

"Đó là tiếng Nga và tiếng Anh, hai ngôn ngữ của một thế giới tiên tiến. Nội dung chỉ đơn giản là 'cà phê hòa tan.' Cô không quen với từ 'coffee' đúng không?"

"Đúng vậy," Andria xen vào, "Ở đây chúng tôi gọi là capulus, chứ không phải 'coffee'. Vậy... thức uống này được chuẩn bị nhanh lắm sao?"

"Chính xác. Đây là loại cà phê hòa tan, chỉ cần pha với nước nóng là có ngay."

"À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà, Mikhail này," Andria chợt hỏi, mắt tò mò nhìn vào bao bì, "Soviet Airlines là gì vậy?" Câu hỏi đó làm tôi khựng lại một chút, nhưng tôi nhanh chóng đáp:

"Soviet Airlines là tên một hãng hàng không của đất nước tôi. 'Soviet' là tên quốc gia, còn 'Airlines' là công ty hàng không, chuyên về máy bay."

"Máy... bay sao? Vậy thế giới của anh đã có thể bay trên bầu trời rồi à?"

"Phải. Nhưng thôi, đổi chủ đề nhé. Để tôi pha cà phê cho mọi người thử. Được không?"

Nghe vậy, Lorien lập tức trở nên phấn khởi, nhanh chóng tiến ra quầy lễ tân để xin một cốc nước nóng. Chẳng mấy chốc, cô quay lại với một cốc nước còn bốc hơi nghi ngút cùng một chiếc thìa nhỏ. Tôi nhận lấy, cẩn thận đặt cốc nước lên bàn. Chậm rãi xé gói cà phê, tôi từ từ đổ bột vào cốc và bắt đầu khuấy. Hương cà phê sữa đậm đà nhanh chóng tỏa ra, lấp đầy không gian nhỏ hẹp. Cả Andria và Lorien đều không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú, miệng bất giác khen ngợi mùi hương quyến rũ ấy.

Vừa khuấy xong, tôi chuẩn bị bảo cà phê đã sẵn sàng, thì Lorien bất ngờ lên tiếng:

"C-chỉ có vậy thôi sao? Chỉ cần đổ bột vào và khuấy lên là xong à?" Cô hỏi, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Đúng vậy, đơn giản thế thôi. Cô có muốn thử một ngụm không?" Tôi mỉm cười đáp, thú vị trước sự tò mò của cô.

“Khoan đã, cho tôi thử trước đi! Tôi muốn thử trước!” Lorien giành phần trước, giọng nói không giấu nổi sự háo hức như trẻ con.

“À... thôi được, để Lorien thử trước vậy.” Andria nhường nhịn, có phần gượng gạo nhưng vẫn tươi cười.

"Cảm ơn nhé!" Lorien vội vàng nhấp một ngụm lớn, đôi mắt khẽ nhắm lại để tận hưởng trọn vẹn hương vị của cà phê. Một lúc sau, cô mới từ từ đặt cốc xuống và quay sang Andria:

"Cô thử đi, Andria. Đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê đấy, ngon quá! Vị hơi đắng nhưng lại ngọt và béo ngậy của sữa. Thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn."

"Thật vậy sao? Để tôi xem nào." Andria nhấc cốc lên và uống thử một ngụm. Không ngoài dự đoán, cô cũng ngay lập tức thốt lên, vẻ mặt đầy hài lòng khi cảm nhận được hương vị đậm đà của loại cà phê hòa tan này.

Lúc đó, Pinata và những người khác đã ăn xong bữa sáng và công tác chuẩn bị đồ đạc của họ, tiến lại gần chỗ chúng tôi. Mùi hương quyến rũ của cà phê chắc chắn đã thu hút họ, cộng thêm phản ứng đầy thích thú của Andria nữa.

“Nè! Có gì ngon sao không rủ tôi vậy?” Pinata lên tiếng trách móc, giọng rõ ràng pha chút hờn dỗi.

“Mùi này lạ quá, tôi chưa ngửi thấy bao giờ. Có chút giống với Animus, nhưng đậm hơn và... hơi giống mùi đất?” Haseem thì thầm với Liam, mắt vẫn chăm chú dõi theo.

“Tôi làm sao biết được chứ. Đội trưởng đang cầm thứ gì đó đen đen, rõ ràng không phải Animus. Animus có màu xanh mà,” Liam đáp lại, cũng tỏ vẻ tò mò.

“Đâu, cho tôi xem thử,” Haseem chen vào, đôi mắt lấp lánh sự tò mò khi nhìn cốc cà phê trong tay Andria. “Đúng là màu đen thật... Andria, cái này là gì vậy?”

“Cậu muốn thử không? Uống xong tôi sẽ nói,” Andria mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ thách thức khi đưa cốc cà phê về phía Haseem.

“Tất nhiên rồi! Của ngon vật lạ không thử thì phí, trừ khi là cứt trâu thì chắc ăn là nhớ đời,” Haseem vừa đùa vừa nhanh chóng cầm lấy cốc. Anh thổi nhẹ cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm.

“Trời đất ơi, cái thứ nước gì mà ngon dữ vậy! Vừa đắng vừa ngọt, hương vị đậm đà đến lạ. Là thứ gì vậy, đội trưởng?” Haseem hỏi, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt.

“Là cà phê đấy!” Andria cười, vẻ mặt rạng rỡ khi thấy phản ứng của anh.

"Trời, cô chịu chi đến mức mua cả cà phê sao? Phải tốn đến cả trăm đồng Geminter mới có được một tách! Mà ở đây làm gì có nơi bán cà phê? Cô lấy từ đâu vậy?" Pinata ngạc nhiên, giọng đầy tò mò.

"Là của tôi đấy." Tôi đáp, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

"C-của Mikhail sao?" Pinata sửng sốt hỏi lại.

"Nhưng… làm sao cậu có nhiều tiền đến thế? Mà cậu mua ở đâu được? Nhớ là trong làng này không có ai bán thứ đắt đỏ như vậy mà?"

"Tôi không mua đâu, mà là đã đổi được trước khi đến thế giới này." Tôi cười nhẹ. "Thôi, Pinata, Liam, hai cậu cũng thử đi. Biết đâu lại thích đấy!"

Pinata và Liam cũng uống thử, cả hai đều có vẻ ngạc nhiên trước hương vị mới lạ của cà phê và đưa ra những nhận xét khá tích cực. Sau khi tất cả đã ăn sáng và chuẩn bị xong đồ đạc, tôi chủ động ra chỗ xe ngựa trước, chờ đợi mọi người. Không lâu sau, cả nhóm cuối cùng cũng lên xe, tiếp tục hành trình đến thị trấn Holemn.

Trên đường đi, bầu không khí trong lành không có dấu vết của ô nhiễm công nghiệp khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thư giãn. Hít một hơi sâu, tôi từ từ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Sự thư thái của tôi dường như lan tỏa, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho cả nhóm, chuẩn bị tinh thần cho một ngày có thể đầy thách thức phía trước. Tuy nhiên, tôi rất chắc chắn rằng nơi này sẽ mang lại cảm giác bình yên và dễ chịu.

Khi ngước nhìn ra ngoài, tôi thấy những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài. Bất chợt, đôi mắt tôi bắt gặp một cảnh tượng lạ lẫm — những sinh vật trong suốt có hình dạng giống giọt nước. Chúng lung linh với đủ màu sắc, chủ yếu là những gam màu lạnh. Chưa từng thấy loài nào như vậy, sự tò mò trong tôi trỗi dậy, liền quay sang hỏi mọi người:

"Đó là sinh vật gì vậy?" Tôi chỉ tay vào một trong số chúng ở bãi cỏ xanh.

"À, đó là pinguis monstrum, những sinh vật có tính chất như chất nhờn, thường ăn hầu như mọi thứ," Andria giải thích.

"Trông thật dễ thương! Nhưng chúng có nguy hiểm không?"

"Loại mà cậu đang thấy là loại phổ biến, hoàn toàn vô hại và rất thân thiện. Nhưng đây chỉ là những con sống ở đồng bằng. Ở những nơi như hầm ngục, chúng biến đổi thành bitumen monstrum. Loài đó tuy vẫn yếu, nhưng có thể nguy hiểm khi gặp những cá thể rất lớn."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Nhưng sao lại dùng chúng để canh gác nhỉ?" Tôi thắc mắc. Từ "hầm ngục" trong thế giới này khiến tôi liên tưởng đến các nhà tù thời trung cổ, nơi thường có an ninh nghiêm ngặt. Vậy mà lại dùng những sinh vật yếu đuối như pinguis để bảo vệ thì thật kỳ lạ.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là... những con bitumen đó. Tại sao lại dùng một sinh vật yếu ớt như vậy để canh gác phạm nhân trong hầm ngục?"

Andria bật cười, lắc đầu. "Cậu hiểu lầm rồi. Hầm ngục ở đây không phải là nhà tù như cậu nghĩ đâu. Đó là những cấu trúc cổ xưa hoặc các hang động do quái vật tạo ra. Nơi đó đầy rẫy những quái vật và kho báu giá trị, thường là mục tiêu của các mạo hiểm giả."

"Ra là vậy! Tôi đã hiểu rồi. Nhưng liệu một người bình thường có thể tự do vào hầm ngục không? Hay cần phải có một hình thức đặc biệt nào đó như trở thành mạo hiểm giả chẳng hạn?" Tôi hỏi, đầy thắc mắc. Cô im lặng trong giây lát, dường như đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng cuối cùng, cô cẩn trọng đáp:

"Thực ra, để vào hầm ngục thì thường cần phải đóng một khoản phí thám hiểm. Nhưng còn về việc liệu có cần chứng chỉ mạo hiểm giả hay không, thì điều đó phụ thuộc vào từng hầm ngục cụ thể. Tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng nếu cậu có đủ tiền để trả phí, có thể cậu vẫn được phép vào mà không cần giấy phép mạo hiểm giả."

"Thật sao?" Tôi gật gù, "Vậy còn việc trở thành mạo hiểm giả, nó có khó khăn hay đòi hỏi nhiều không?"

Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt sáng lên một chút sự tinh nghịch, "Có vẻ như cậu đang dần có hứng thú với nghề mạo hiểm giả rồi hả?"

"Không hẳn," tôi đáp, cố tỏ ra bình thản. "Chỉ là muốn biết thêm thông tin thôi. Nhưng có lẽ, trong tương lai, tôi cũng sẽ thử sức với nó để kiếm sống."

"Vậy thì được," cô bắt đầu giải thích, giọng nói trầm ấm và có phần nghiêm túc hơn. "Để trở thành một mạo hiểm giả, cậu cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Đầu tiên, cậu phải đạt được một số thành tích trong các bài kiểm tra sơ bộ, hoặc cậu cần có những chứng chỉ cụ thể để được tham gia vào kỳ thi chính thức. Các bài kiểm tra lý thuyết và cuối cùng là bài kiểm tra về độ thông minh và khả năng suy luận trong 1 tiếng, riêng phần kiểm tra thể lực thì nó sẽ có thể keo dài lên đến vài tiếng."

"Vậy là chỉ cần hoàn thành các bài kiểm tra đó là đủ sao?" Tôi hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài đơn giản của quá trình này.

"Đúng rồi, nhưng mà mỗi lần thi chỉ được tuyển vào từ 20 đến mười người thôi. Câu phải cạnh tranh rất khốc liệt đấy.”

"Ồ, vậy ra con đường trở thành mạo hiểm giả thật sự khá khắc nghiệt nhỉ?" tôi thốt lên, cảm nhận được sự khó khăn và thách thức mà con đường này mang lại.

Rolb, người đã im lặng suốt thời gian qua, bất ngờ lên tiếng, giọng điệu thoải mái nhưng lại mang một sự tự tin rõ rệt. "Nếu cậu thật sự có hứng thú, tôi có thể hỗ trợ cậu gia nhập mạo hiểm giả. Tôi từng là người tham gia đánh giá các tân binh mạo hiểm đấy."

Nghe vậy, tôi không khỏi cảm động trước lời đề nghị đầy chân thành của Rolb. Ông không chỉ giúp tôi rất nhiều trong việc làm quen với thế giới mới mẻ này, mà còn luôn tỏ ra ân cần, thân thiện, như một người thầy dẫn dắt tôi qua từng bước đi đầu tiên. Với một cơ hội quý báu như thế này, làm sao tôi có thể từ chối? Hơn nữa, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn khao khát được trải nghiệm cảm giác trở thành một mạo hiểm giả, để xem liệu tôi có đủ sức vượt qua những thử thách cam go phía trước hay không.

Sau một thoáng suy nghĩ, tôi quyết định thay đổi ý định ban đầu và chấp nhận thử thách. "Vậy thì quá tốt rồi. Tôi thật sự rất cảm ơn ông vì sự giúp đỡ này. Tôi sẽ thử sức với nghề mạo hiểm giả, xem liệu mình có thể bước vào con đường đó hay không."

“Rất tốt, cậu đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan đấy,” Rolb nói, giọng ông tràn đầy sự hài lòng trước quyết định của tôi. Sau đó, ông bật cười sảng khoái, tiếng cười vang dội giữa khung cảnh xung quanh, kéo dài đến mức khiến tôi cũng phải mỉm cười theo. Không khí giữa cả đội dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, khi câu chuyện về việc trở thành mạo hiểm giả tiếp tục kéo dài suốt chặng đường còn lại.

Khi chúng tôi tiến gần đến thị trấn Holemn, tôi không khỏi kinh ngạc trước quy mô và sự hùng vĩ của nơi này. Những bức tường thành kiên cố, dày đến vài mét, vươn cao ít nhất 10 mét, như một biểu tượng của sự vững chãi và quyền lực thời trung đại. Kiến trúc của thị trấn mang đậm nét cổ xưa, từng viên đá trên tường như được chạm khắc kỹ lưỡng, thể hiện tay nghề điêu luyện của các thợ thủ công nơi này.

Cánh cổng khổng lồ đứng sừng sững trước mắt tôi, được tạo nên từ những tấm gỗ chắc nịch, đến mức tôi tin rằng nó có thể chống lại sức xuyên phá của một viên đạn 5.45x39 mm M74 từ khoảng cách 300 mét mà không hề hấn gì. Cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa tò mò trỗi dậy trong lòng tôi, khi tôi đứng trước một di tích sống động của lịch sử, nơi đây vừa là nơi cư trú, vừa là pháo đài kiên cố bảo vệ dân cư bên trong khỏi những mối nguy hiểm từ thế giới bên ngoài.

Ghi chú

[Lên trên]
Đạn 5.45x39mm M74 là loại đạn tiêu chuẩn do Liên Xô phát triển vào những năm 1970 để sử dụng trong súng trường tấn công AK-74 và các vũ khí khác. Đạn M74 có thiết kế đầu đạn nhọn và nhẹ, giúp tăng độ chính xác và giảm độ giật khi bắn. Nó nổi bật với khả năng xuyên giáp tốt và đã trở thành một trong những loại đạn phổ biến trong quân đội Liên Xô và các nước kế thừa.
Đạn 5.45x39mm M74 là loại đạn tiêu chuẩn do Liên Xô phát triển vào những năm 1970 để sử dụng trong súng trường tấn công AK-74 và các vũ khí khác. Đạn M74 có thiết kế đầu đạn nhọn và nhẹ, giúp tăng độ chính xác và giảm độ giật khi bắn. Nó nổi bật với khả năng xuyên giáp tốt và đã trở thành một trong những loại đạn phổ biến trong quân đội Liên Xô và các nước kế thừa.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận