Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương III. Một cuộc sống mới - Phân đoạn I. Tìm hiểu thị trấn Holemn.

0 Bình luận - Độ dài: 5,164 từ - Cập nhật:

Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng gỗ nặng nề, phát ra âm thanh cơ khí rền vang, nặng nề như chính nó đang chống lại lực đẩy từ thế giới bên ngoài. Âm thanh đó như một lời báo hiệu, khơi dậy trong tôi một cảm giác hồi hộp pha lẫn chút hứng thú khó tả. Phía bên kia cánh cổng, thị trấn hiện ra như một bức tranh sống động, được tô điểm bằng những sắc màu rực rỡ của thời đại đậm chất trung cổ. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến tôi càng thêm lo lắng về vấn đề an ninh. Để duy trì được sự bình yên và thịnh vượng như vậy, hẳn thị trấn này phải sở hữu một hệ thống phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt và hiệu quả.

Tuy nhiên, điều khiến tâm trí tôi trở nên rối bời không chỉ là nỗi lo về an ninh, mà còn là danh tính kỳ lạ của chính mình — một người lính Xô Viết lạc lõng giữa thế giới phép thuật huyền bí này. Sự lo âu bắt đầu len lỏi trong lòng, tôi tự hỏi liệu thị trấn này có thể chấp nhận một người khác biệt như tôi không? Liệu họ có nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, xem tôi như một kẻ ma tộc, giống như khi nhóm Andria lần đầu tiên gặp tôi? Những câu hỏi này cứ không ngừng xoáy sâu trong tâm trí, như một điệp khúc u ám đè nặng lên ý thức của tôi cho đến khi Liam khẽ vỗ vai nhắc nhở, kéo tôi trở lại với thực tại. Anh ta ra hiệu cho tôi xuống xe và cùng nhóm thực hiện công việc.

Sau khi mọi người đã rời khỏi xe và tiến vào một căn nhà nhỏ bên cạnh cổng, tôi vội vàng nhảy xuống theo để không bị bỏ lại phía sau. Vừa bước chân qua cánh cửa, tôi ngay lập tức bị cuốn vào làn không khí mát lạnh, dễ chịu như một cơn gió xuân thổi qua, hoàn toàn đối lập với cái nóng oi bức ngoài trời. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là gió từ một chiếc quạt, nhưng rồi tự nhủ quạt điện sẽ không thể tồn tại ở thế giới này. Không những vậy, luồng gió ấy còn mát hơn rất nhiều, khiến tôi thầm băn khoăn khi ánh mắt tôi lướt qua một thiết bị kỳ lạ treo ở góc nhà. Bỏ qua sự tò mò về thiết bị đó, cảnh tượng trước mắt tôi là một không gian mang đậm chất văn phòng, nhưng lại được thiết kế hiện đại và tiện nghi vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tông nền màu trắng và nâu, tạo nên một không gian hài hòa và thoải mái, giản dị mà vẫn không kém phần tinh tế, đến mức tôi không thể tìm ra bất kỳ điểm nào để chê trách.

Nhóm của tôi đang tụ tập gần một quầy lễ tân, có lẽ họ đang làm thủ tục hoặc chuẩn bị cho một việc gì đó. Không muốn bị lạc lõng, tôi lập tức theo chân họ.

“Vậy đây là nơi tôi sẽ phải kiểm tra danh tính sao?” Tôi lên tiếng hỏi nhóm. Pinata liền quay lại, nhẹ nhàng đáp:

“Đúng vậy. Nào, lại đây đi, tôi nghĩ cậu sẽ cần một chút sự giúp đỡ để vượt qua kiểm tra này.”

Nghe vậy, tôi không do dự, tiến lại gần và hòa vào nhóm. Nhờ chiều cao vượt trội, tôi dễ dàng quan sát thấy một cô gái trẻ, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen và áo sơ mi trắng, đeo kính với nét mặt thanh tú. Cô chăm chú ghi chép, từng nét bút uyển chuyển và nhanh nhẹn như một chiếc máy đánh chữ, tuy tốc độ nhanh nhưng vẫn giữ được sự mạch lạc và đẹp đẽ trong từng dòng chữ. Rồi cô ngước lên, và ánh mắt của cô đột ngột chạm vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy một chút ngạc nhiên từ ánh nhìn của cô, có lẽ là do chiều cao vượt trội của tôi, hoặc có thể vì những trang bị khác thường mà tôi đang mang theo, những thứ vốn không thuộc về thế giới này. Cô ấy từ từ, hơi ngượng ngùng, cất giọng hỏi:

“Người đứng phía sau... cũng là thành viên trong nhóm chị đúng không ạ?”

“Cậu trai này á? Đúng rồi, cậu ấy là người trong nhóm tôi, em cứ duyệt cậu ấy vào đi,” Andria đáp lại, giọng nói toát lên vẻ tự tin không chút do dự. Cô gái nghe vậy, không tỏ ra nghi ngờ gì, liền quay sang tôi hỏi:

“Vậy, cậu có thể cho mình biết tên, độ tuổi, và ngày tháng năm sinh được không?”

“Tất nhiên rồi,” tôi đáp, đôi chút lúng túng. “Tôi tên là Mikhail, đầy đủ là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov.” Tôi từ tốn đọc tên của mình, nhưng khi nhìn vào nét mặt căng thẳng của cô nhân viên đang cố gắng ghi chép, tôi nhận ra cái tên dài và phức tạp của mình đang gây khó khăn cho cô.

“Xin lỗi, cậu có thể đọc lại một lần nữa được không?” cô hỏi, vẻ mặt có chút bối rối. Tôi đoán trước được điều này, nên nhanh chóng tiến lại gần, cầm lấy tờ giấy và cây bút từ tay cô. Tự mình viết họ tên, độ tuổi, và rồi đến phần ngày tháng năm sinh. Nhưng đến đây, tôi chợt nhận ra một vấn đề lớn: tôi không biết năm hiện tại ở thế giới này là bao nhiêu. Nếu tôi ghi ngày 4 tháng 1 năm 1962 thì liệu có quá sớm hoặc quá muộn so với lịch sử của nơi này không? Thế giới này có thể chưa đến hoặc đã quá xa mốc thời gian đó, khiến việc ghi như vậy trở nên vô lý.

Nhận thấy sự lưỡng lự của tôi, Rolb, người luôn nhạy bén, bước tới gần và thì thầm vào tai tôi: “Cứ ghi năm sinh là 3193 đi, tôi hiểu cậu mà.” Lời nói của ông làm tôi yên tâm hơn. Không suy nghĩ nhiều, tôi quyết định tin tưởng ông, ghi ngày sinh của mình là 4 tháng 1 năm 3193. Sau khi hoàn tất, tôi trả lại tờ giấy cho cô lễ tân và chờ đợi cô ấy đóng dâu thủ tục hành chính. Tất cả đều suôn sẻ và cuối cùng tôi cũng đã qua được kiểm duyệt thị trấn rồi.

Dọc đường đi, tôi có cơ hội quan sát kỹ hơn về thị trấn Holemn, một nơi mang đậm dấu ấn của thời kỳ cổ xưa. Những ngôi nhà nơi đây được xây dựng từ sự kết hợp hài hòa giữa gỗ và gạch, tạo nên một nét đẹp vừa mộc mạc vừa kiên cố. Mái nhà thấp thoáng dưới những tán cây xanh, gợi lên cảm giác ấm cúng và gần gũi, như thể mỗi viên gạch, mỗi thanh gỗ đều được đặt vào với sự tận tâm và tỉ mỉ của người thợ.

Những con phố hẹp nhưng trải dài, lát bằng đá cuội, gợi nhớ đến những con đường cổ kính đã trải qua bao thế kỷ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Những viên đá cuội, không quá lớn nhưng được xếp đều đặn và chắc chắn, tạo ra một bề mặt vừa đủ cứng cáp để chịu được bước chân của người qua lại, nhưng cũng đủ mềm mại để không gây ra âm thanh ồn ào. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua những kẽ lá, chiếu rọi lên các phiến đá, làm nổi bật lên những đường nét tinh tế của chúng, khiến cho cảnh vật trở nên sống động hơn.

Tất cả những chi tiết này kết hợp lại, tạo nên một thị trấn không quá hào nhoáng, không cầu kỳ trong thiết kế, nhưng lại toát lên một sự ấm áp và thân thuộc kỳ lạ. Mỗi góc phố, mỗi ngôi nhà như một mảnh ghép của một bức tranh lớn, nơi mà sự giản đơn và mộc mạc hòa quyện cùng với sự bền bỉ và kiên cường, mang đến một cảm giác yên bình và an lành cho những người đặt chân đến nơi đây.

Sau khi tiếp tục di chuyển một quãng đường nữa, chúng tôi cuối cùng cũng đến điểm đến cuối cùng — Cục Mạo Hiểm Giả. Ngay khi bước xuống xe ngựa, tôi không thể không bị ấn tượng bởi quy mô và sự nhộn nhịp của nơi này. Trước mắt tôi là một tòa nhà rộng lớn, có diện tích ước chừng khoảng 600 mét vuông, đủ để chứa một lượng người khá đông đảo mà không hề cảm thấy chật chội. Dù vậy, lượng người tập trung ở đây thật sự đáng kể, tạo nên một bầu không khí sôi động và náo nhiệt, khác hẳn với sự yên bình của thị trấn bên ngoài.

Liam, với một cái nhếch môi đầy hào hứng, khoác vai tôi rồi cùng cả nhóm tiến vào bên trong. Ngay khi bước qua cánh cửa lớn, tôi có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác — một quán rượu rộng lớn đầy ắp sự phóng khoáng và sống động. Khắp nơi trong phòng là những bộ bàn ghế được sắp xếp cẩn thận, tạo không gian thoải mái cho các mạo hiểm giả nghỉ ngơi, trò chuyện và lên kế hoạch cho những cuộc phiêu lưu tiếp theo. Những chiếc ghế sofa mềm mại được đặt ở góc phòng, nơi ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo tường tạo nên một không gian ấm cúng, thích hợp cho những cuộc trò chuyện thân mật hơn.

Điều đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi là quầy bar dài, được chế tác từ gỗ sồi đậm màu, nơi các loại bia và rượu được bày biện một cách đầy nghệ thuật. Trên những chiếc kệ gỗ phía sau quầy bar, hàng loạt chai bia và rượu đủ loại, từ những loại phổ thông đến những chai hiếm có, được xếp ngay ngắn, tạo thành một bức tường rực rỡ của màu sắc và hương vị. Những chiếc cốc thủy tinh sáng bóng được xếp cẩn thận trong những chiếc tủ phía dưới, sẵn sàng phục vụ những người khách khát khao sự sảng khoái sau một ngày dài phiêu lưu. Không thể không nhắc đến tông màu chủ đạo của Cục Mạo Hiểm Giả — một sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố cổ điển và hiện đại, với những gam màu trầm ấm mang lại cảm giác vững chãi, nhưng vẫn không thiếu đi sự tiện nghi và thoải mái.

Tất cả những yếu tố này hòa quyện với nhau tạo nên một không gian độc đáo, vừa gợi lên sự hào hứng của những cuộc phiêu lưu đầy thử thách, vừa mang lại cảm giác thân thuộc, dễ chịu cho những ai đã chọn con đường mạo hiểm làm lẽ sống. Nó không chỉ là nơi để nhận nhiệm vụ hay nghỉ ngơi sau những trận chiến khốc liệt, mà còn là một biểu tượng của sự tự do và tinh thần không bao giờ khuất phục của những mạo hiểm giả nơi đây. Dù vậy, sự nào nhiệt quá mức ở đây khiên cho tôi khá khó chịu và không mấy thoải mái.

“Đây là Cục Mạo Hiểm Giả, nơi cung cấp tất cả những gì một nhà mạo hiểm cần — từ đồ ăn, phòng ngủ cho đến các nhiệm vụ. Cậu thấy thế nào?” Rolb hỏi, giọng ông đầy sự hứng khởi, như thể ông đang mong chờ một phản ứng tích cực từ tôi. Ánh mắt ông nhìn tôi chăm chú, đầy hy vọng, kèm theo một nụ cười nhẹ trên môi, như một người thầy tự hào khi đưa học trò của mình đến ngưỡng cửa của một thế giới mới.

Tôi đứng đó, nhìn xung quanh với cảm giác bối rối và lúng túng. Không khí sôi động, tiếng cười nói ồn ào, và sự náo nhiệt từ đám đông khiến tôi cảm thấy như bị lấn át. Mặc dù nơi này có đầy đủ tiện nghi, nhưng nó không mang lại cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái mà tôi khao khát. Trong lòng, tôi cảm nhận một sự bất an đang dâng lên, như thể tôi không thực sự thuộc về nơi này.

“Tôi… thấy không ổn lắm,” tôi ngập ngừng nói, cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình một cách khéo léo nhất. “Không phải vì nó thiếu tiện nghi đâu, thực sự là rất đầy đủ. Chỉ là… nó quá ồn ào đối với tôi. Tôi nghĩ rằng mình cần một nơi yên tĩnh hơn, có lẽ là một nhà trọ nào đó, nơi mà tôi có thể nghỉ ngơi một cách bình yên.”

Rolb nhìn tôi một lúc, đôi mắt ông hiện lên một chút thất vọng nhưng ngay sau đó là sự thấu hiểu. Ông khẽ gật đầu, rồi nở một nụ cười thoải mái, như muốn xua tan đi không khí ngượng ngùng. “Vậy sao? Hmm… nếu cậu thấy không thoải mái ở đây, thì theo ta đi. Chúng ta sẽ đi dạo quanh thị trấn một chút. Không muốn cậu ngất xỉu ở đây vì căng thẳng đâu, chuyện đó thì có mà chết thật.”

Cảm nhận được sự quan tâm của Rolb, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. “Được… tôi theo ông.” Tôi đáp, cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng biết ơn. Lòng tôi vẫn còn đôi chút nặng nề, nhưng có lẽ một chút thời gian dạo chơi ngoài đường sẽ giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn về con đường mạo hiểm giả mà tôi sắp bước vào.

Rồi chúng tôi lại cùng nhau bước ra ngoài, như thể sợi dây vô hình giữa hai người càng thêm gắn bó. Rolb và tôi lướt qua từng con phố, nơi mà từng viên đá trên đường dường như đều có câu chuyện riêng của nó. Những quán ăn với mùi hương quyến rũ, những cửa hàng bày bán đủ loại hàng hóa, tất cả đều như một bức tranh sống động hiện lên trước mắt. Rolb không thể giấu được sự phấn khích, ông liên tục dừng lại để giới thiệu cho tôi từng địa điểm, từng cửa tiệm một cách chi tiết và đầy hào hứng.

Cảm nhận được tâm huyết và sự nhiệt tình của ông, tôi cũng cố gắng không bỏ sót điều gì, ghi nhớ từng nơi một. Từ những quán ăn bình dân đến những cửa hàng bán trang bị cho mạo hiểm giả, tôi lặng lẽ thu nạp thông tin, hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích cho tôi trong những ngày tháng sắp tới. Mỗi lời chỉ bảo của Rolb, mỗi nơi mà ông giới thiệu, đều như một mảnh ghép giúp tôi hiểu rõ hơn về thế giới mới mà mình đang bước vào.

Đi được một quãng, Rolb dẫn tôi đến một quán rèn có tên là “Roboute faber ferrarius.” Ngay khi bước vào, tôi đã cảm nhận được mùi kim loại nóng chảy hòa quyện với âm thanh của búa gõ vào đe, tạo nên một không gian đầy sức sống và sự bận rộn. Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ nhất là Rolb đã nói rằng ông quen biết chủ quán.

Thông tin này như một tia sáng hy vọng cho tôi, đặc biệt là trong tình cảnh hiện tại. Đạn dược — thứ mà tôi xem như sinh mạng của mình trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này — giờ đây đã có thể được khắc phục. Sự quen biết của Rolb với chủ quán rèn có thể là chìa khóa giúp tôi tiếp tục chiến đấu và bảo vệ bản thân. Dù chưa biết chắc liệu có thể tạo ra đạn dược hay không, nhưng ít nhất, tôi đã tìm thấy một tia hy vọng, một con đường khả dĩ để tiếp tục tồn tại trong thế giới xa lạ này.

Tuy nhiên, có vẻ như hôm nay chủ quán đã đi đâu đó, chỉ để lại cô con gái ở lại trông chừng. Rolb không chút chần chừ, liền hỏi cô:

“Isabella, hôm nay bố cháu lại đi tìm sắt à?” Giọng ông vang lên đầy vẻ thân thuộc.

“Dạ, bố cháu đang ở dưới tầng, rèn một cái rìu. Bác cần gì ạ?” Cô trả lời, giọng nói tự nhiên, lễ phép, mang theo một sự ấm áp khiến tôi không khỏi liên tưởng đến sự tương phản giữa cô và Natasha — một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị.

“Chà, ta không có ý định mua bán gì đâu, chỉ là muốn giới thiệu thằng nhóc cao ráo này thôi,” Rolb nói xong liền với tay vác tôi lên vai như thể đang muốn dìm tôi xuống, nở nụ cười híp mắt đầy tinh nghịch, ra hiệu cho tôi tự giới thiệu.

“Ơ... Ít nhất thì đừng dìm tôi như vậy chứ?” Tôi phản ứng lại, nhưng Rolb càng lúc càng dìm mạnh hơn, khiến tôi không thể làm gì khác ngoài việc buộc phải mở lời.

“Được rồi, được rồi... Tôi là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov, nhưng cứ gọi tôi là Mikhail cho ngắn gọn. Tôi năm nay 25 tuổi rồi, còn cô?”

Ngay khi tôi vừa nói xong, Rolb mới chịu thả tôi ra, tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của mình.

“Dạ, em năm nay mới 18 tuổi thôi và em là Isabella. Rất hân hạnh được gặp anh.” Isabella trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn.

“Rất tốt, từ giờ nếu cần gì cứ việc nhờ Isabella giúp đỡ, thằng nhóc này,” Rolb nói với tôi, rồi quay sang Isabella, “Isabella, cháu có thể dẫn ta xuống gặp bố cháu được không? Ta phải gặp ông ấy bằng được hôm nay.”

"Dạ, được ạ," Isabella đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, trước khi quay người dẫn chúng tôi xuống tầng dưới. Bước theo sau cô, chúng tôi đi qua những bậc cầu thang chật hẹp, ẩm ướt và tối tăm. Ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đuốc chói lọi mà Isabella cầm trong tay, soi rõ từng bước đi. Cô di chuyển một cách thuần thục, dễ dàng, dường như đã quá quen thuộc với mỗi góc cạnh, từng bước đi trong ngôi nhà này từ khi còn bé.

Khi chúng tôi tiến xuống sâu hơn, âm thanh của búa đập vào sắt thép ngày càng trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Những tiếng đập mạnh mẽ vang vọng khắp không gian, tạo nên một nhịp điệu đều đặn nhưng đầy uy lực, khiến tôi không khỏi hình dung đến sức mạnh của người đàn ông đang thực hiện công việc này. Sự cộng hưởng từ âm thanh mạnh mẽ ấy, kèm theo mùi than và kim loại nồng nặc, khiến bầu không khí nơi đây trở nên nặng nề và áp lực hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, chúng tôi cũng bước vào căn phòng nơi âm thanh ấy phát ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh của một người đàn ông lùn nhưng vô cùng cường tráng, với thân hình rắn chắc như thép, đang dùng sức mạnh đập từng nhát búa mạnh mẽ lên miếng sắt đỏ rực lửa. Mỗi cú vung búa của ông ta đều chính xác và đầy quyết đoán, như thể ông đã làm việc này hàng ngàn lần. Ánh sáng từ miếng thép nóng rực phát ra, tạo nên một thứ ánh sáng ma mị, phản chiếu lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của ông, làm nổi bật lên từng đường nét cương nghị.

Trong cái ánh sáng lờ mờ và không gian tối tăm của căn phòng, mắt tôi bất giác hướng về một bóng dáng khác. Đó là một người phụ nữ cao ráo nhưng không kém phần mạnh mẽ, đang cẩn thận phụ giúp người đàn ông lật miếng thép qua từng góc cạnh. Cử chỉ của cô ấy mạnh mẽ nhưng tinh tế, cho thấy sự am hiểu sâu sắc về công việc này. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi cảnh tượng này, và tôi nhanh chóng đoán rằng người phụ nữ ấy chính là vợ của ông Roboute, một người đồng hành không thể thiếu trong công việc nặng nhọc này.

"Cha, bác Rolb đến thăm rồi và dẫn theo bạn Mikhail tới nữa ạ," Isabella lên tiếng, giọng nói của cô vang lên rõ ràng trong không gian nặng nề của căn phòng. Tuy nhiên, tiếng búa vẫn không ngừng vang dội, không hề gián đoạn bởi lời thông báo của cô. Roboute và vợ ông dường như quá tập trung vào công việc, hì hục đập miếng thép thành hình dạng mà họ mong muốn, đến mức không nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.

Một lúc sau, Roboute cuối cùng cũng dừng lại, tiếng búa im bặt, và ông quay sang nói với vợ mình, "Bà xã, làm nốt phần còn lại nhé. Ta cần gặp một người bạn."

"Ừm," vợ ông đáp lại, giọng nói của bà trầm ấm nhưng đầy sức mạnh, hoàn toàn khác biệt với sự nhẹ nhàng và dịu dàng của Isabella. Câu trả lời ngắn gọn nhưng chất chứa sự quyết đoán, đủ để tôi nhận ra bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, xứng đáng là người đồng hành của một thợ rèn như Roboute.

Roboute nhanh chóng tiến lại gần Rolb với những bước chân chắc nịch và mạnh mẽ. Cơ thể ông toát lên vẻ uy lực, từng bắp cơ cuồn cuộn hiện rõ dưới làn da rám nắng. Khi họ đến gần nhau, Roboute vươn tay ra, và hai người đàn ông đập tay vào nhau một cách mạnh mẽ, tạo nên một âm thanh vang dội, rõ ràng và dứt khoát, như thể nó chứa đựng tất cả sức mạnh và sự tôn trọng giữa hai người bạn lâu năm. Tiếng đập tay ấy to đến mức tôi có thể cảm nhận được sự rung động trong không khí, một biểu hiện hoàn hảo của tình bạn và sức mạnh.

Đôi mắt tôi không khỏi bị cuốn hút bởi cơ bắp của Roboute, gồng lên đầy mạnh mẽ mỗi khi ông cử động. Sự hiện diện của ông dường như làm cho căn phòng nhỏ bé trở nên chật chội hơn, như thể sức mạnh của ông có thể lấp đầy mọi không gian.

"Sao rồi, Rolb? Nghe nói mày vừa ghé qua khu hầm ngục ở phía tây, đúng không?" Roboute cất giọng, âm thanh mạnh mẽ và dày dặn của ông vang lên khắp căn phòng, như một lời chào hỏi thân tình nhưng cũng không kém phần tò mò.

"Rất đúng rồi, ông bạn lùn," Rolb đáp lại, giọng nói pha chút hài hước nhưng đầy tự hào. "Chưa kể, tao còn tìm gặp được một người rất đặc biệt nữa." Nói đến đây, Rolb quay sang tôi, đôi mắt lóe lên vẻ tự mãn khi giới thiệu, "Đây sẽ là tân binh sắp tới của cục mạo hiểm. Rất cần được ông tư vấn đấy."

Roboute nghe vậy liền bước lại gần tôi, ánh mắt ông chuyển sang chế độ dò xét, kỹ lưỡng đến mức như thể đang soi từng chi tiết trên người tôi. "Hmm, cậu trai này không mặc giáp sao? Ngoài chiếc mũ sắt đó nữa, đây là Mikhail như con bé Isabella nói à?" Ông hỏi, giọng đầy nghi vấn, đôi mắt săm soi từng cm trên người tôi.

"Dạ đúng rồi thưa ngài," tôi trả lời, cố giữ giọng điềm tĩnh, "Nhưng cháu có mặc giáp đấy, chẳng qua là nó được giấu sau lớp vải thôi."

"Hừm, hiểu rồi," Roboute gật gù, nhưng ánh mắt của ông chưa rời khỏi tôi. "Mà còn cả cây gậy bằng gỗ và thép kia nữa. Nó là gì vậy? Trông chả giống với một món vũ khí cận chiến hay gậy phép tí nào." Ánh mắt hiếu kỳ của ông đổ dồn vào khẩu RPG-7 mà tôi đeo cạnh người. Sự tò mò hiện rõ trên gương mặt ông, như thể ông đang cố gắng giải mã món vũ khí kỳ lạ này.

"Nó là một món vũ khí tầm xa," tôi giải thích, cảm thấy đôi chút tự hào về công nghệ vượt trội của mình, "Nhưng tôi muốn cho ngài xem một món vũ khí khác." Nói xong, tôi quỳ xuống và nhẹ nhàng đưa cho Roboute xem khẩu AK-74, một tác phẩm tinh xảo của kỹ thuật hiện đại.

Như dự đoán, đôi mắt Roboute lập tức sáng lên với vẻ hứng thú và kinh ngạc. Ông cầm lấy khẩu súng, tay ông lướt qua bề mặt kim loại mịn màng, cảm nhận sự hoàn hảo của từng chi tiết cơ khí. "Thật kỳ diệu..." Ông lẩm bẩm, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói. "Cấu tạo của nó... ta chưa từng thấy thứ gì tương tự."

Nhìn Roboute chăm chú kiểm tra khẩu súng, tôi có thể thấy rõ sự kính nể trong ánh mắt ông. Đối với một thợ rèn từ thế giới không tồn tại khoa học hiện đại như Roboute, việc tiếp xúc với một món vũ khí hiện đại như thế này không khác gì gặp được một bảo vật quý hiếm. Ông liên tục gật đầu, tỏ ra rất hài lòng với khám phá mới mẻ này, nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò về cách thức hoạt động của nó. "Chắc chắn, chúng ta cần nói chuyện thêm về món vũ khí này," Roboute nói, giọng ông tràn đầy sự hứng thú, "Ta rất muốn biết rõ hơn về nó.”

"Được, nhưng liệu tôi có thể nhờ ông một việc trước?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự khẩn thiết. Roboute nhìn tôi, đôi mắt đầy sự tò mò xen lẫn chuyên nghiệp, rồi gật đầu đồng ý không chút do dự.

Tôi cẩn thận lấy ra một viên đạn từ băng đạn trong túi, đưa nó cho ông xem. "Trước mắt, đây là thứ quan trọng nhất để một khẩu súng có thể bắn được từ xa," tôi nói, cảm giác trọng trách đè nặng khi cố gắng giải thích một khái niệm hoàn toàn xa lạ với thời đại này. "Nó được gọi là đạn. Thứ này bao gồm vỏ, đầu đạn và nút lửa."

Tôi chỉ vào từng phần của viên đạn, giải thích kỹ lưỡng từng bộ phận một cách tỉ mỉ. "Vỏ đạn chứa thuốc nổ và là phần để nút lửa kích hoạt, còn đầu đạn chính là thứ sẽ được bắn ra khỏi nòng súng với vận tốc cực cao, gây ra sát thương. Nút lửa, khi bị kích hoạt, sẽ phát nổ và đẩy đầu đạn ra ngoài."

Tôi nhìn thẳng vào mắt Roboute, cảm nhận được sự chú ý tuyệt đối của ông đối với từng lời tôi nói. "Giờ tôi đang cần một miếng thép mỏng và một đầu đạn. Liệu ông có thể chế tạo cho tôi một cái đầu đạn như thế này?" Tôi nhấn mạnh, chỉ vào đầu đạn, biết rằng việc này không hề dễ dàng. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, nếu có ai có thể làm được điều này, thì đó chính là Roboute — người thợ rèn lão luyện đã dành cả đời mình để chế tạo và hiểu rõ từng tính chất của kim loại. Roboute không nói gì ngay lập tức, thay vào đó, ông cầm lấy viên đạn và xoay nó trong tay, ánh mắt chăm chú như đang phân tích từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi có thể thấy sự hứng thú pha lẫn thách thức hiện rõ trên gương mặt ông.

"Hừm, một cấu trúc phức tạp nhưng đầy tiềm năng..." Ông lẩm bẩm, như đang tự nói với chính mình. Cuối cùng, Roboute gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Được rồi, ta sẽ thử. Nhưng cậu phải cho ta thời gian để hiểu rõ hơn về thứ này. Đây là lần đầu tiên ta gặp một yêu cầu như thế." Tôi liền vui mừng khôn siết, vì cuối cùng cũng có thể không phải bận tâm đến việc thiếu đạn dược nữa.

Cuối cùng, sau khi trao đổi thêm vài câu xã giao, chúng tôi chào tạm biệt và rời khỏi xưởng rèn, bước ngược lên những bậc thang chật hẹp để trở lại mặt đất. Từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tạo ra âm thanh cọ xát của đế giày trên nền đá thô ráp. Cảm giác nặng nề của việc chờ đợi kết quả từ Roboute dường như nhẹ nhàng hơn phần nào, khi tôi biết rằng mình đã đặt một bước quan trọng trên con đường sinh tồn trong thế giới này.

Ra ngoài ánh sáng ban ngày, tôi cảm thấy một luồng gió nhẹ thoáng qua, mang theo hơi thở mát lành của buổi chiều. Dù còn nhiều việc phải làm, nhưng hôm nay tôi đã đạt được một điều vô cùng trọng yếu — tìm ra người có khả năng chế tạo đạn dược cho mình. Việc này không chỉ giúp tôi cảm thấy an tâm hơn, mà còn là một bước tiến lớn trong việc bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.

Tuy nhiên, một vấn đề khác lại hiện rõ trong tâm trí tôi, như một cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ cát. Đó chính là chỗ ở. Không thể mãi dựa vào lòng tốt của người khác, tôi cần tìm cho mình một nơi để nghỉ ngơi, một chốn yên bình để có thể tạm gác lại những lo toan và hồi sức sau những ngày dài mệt mỏi. việc tìm được một chỗ ở thích hợp cũng sẽ phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chóng và khó lường kể từ khi tôi đặt chân đến thế giới này, và tôi biết rằng mình không thể lơ là bất cứ điều gì. Trong thế giới xa lạ này, từng quyết định, dù là nhỏ nhất, cũng có thể dẫn đến những hậu quả không ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận