Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giao đoạn

0 Bình luận - Độ dài: 4,023 từ - Cập nhật:

Buổi trưa, ngày 2 tháng 7, ba ngày sau kỳ thi sát hạch cam go. Tin tức về kết quả đã được thông báo, và tôi biết rõ mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Với lòng háo hức xen lẫn chút lo lắng, tôi lao nhanh đến cục mạo hiểm, tim đập mạnh từng nhịp vì sự hao hứng. Đến nơi, tôi vội vã chạy đến trước bảng, mắt chăm chăm tìm kiếm những cái tên quen thuộc và thành tích. Tuy nhiên, trước mắt tôi chỉ là danh sách nhiệm vụ với mức tiền thưởng, không một dòng nào liên quan đến kết quả kỳ thi.

Bối rối, tôi gãi đầu, mắt đảo qua lại, lướt khắp các góc bảng với hy vọng tìm ra điều mình mong muốn. Nhưng lạ thay, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng đầy bí ẩn. Có vẻ như kết quả chưa được công bố, tôi đành quay người định rời đi.

Chợt, một lực mạnh mẽ chụp lấy vai tôi. Bàn tay đó không to, nhưng sức ép từ nó khiến tôi đứng khựng lại, không thể nào là của Rolb, mà là ai đó. Cảm giác vừa bực bội vừa sợ hãi len lỏi trong lòng khi tôi chậm rãi ngoảnh đầu lại. Là Thok. Cậu ta đứng sừng sững, đôi mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào tôi như muốn xuyên thấu tâm can.

“Mày định đi đâu đấy?” Giọng hắn vang lên, khô khốc và đầy áp lực.

“Tôi… chỉ đang định về thôi, chẳng có gì ở đây mà,” tôi lúng túng đáp, cố nặn ra nụ cười gượng gạo, trong lòng cố giữ bình tĩnh, tránh khiến hắn tức giận.

“Mày vừa đến, chỉ nhìn vào phân bảng nhiệm vụ. Chưa nhìn thấy cả kết quả thi, liền đã tính bỏ đi rồi? Còn vụ cược của chúng ta, định không phân định thắng thua sao?”

“À... à, hiểu rồi. Vậy là tôi đã nhầm sang bảng nhiệm vụ rồi.” Tôi thốt lên, từng từ phát ra đầy ngượng ngùng, khi nhận ra sự lúng túng của mình trước sự thiếu hiểu biết quá rõ ràng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán khi ánh mắt Thok vẫn dán chặt vào tôi, chẳng có chút khoan dung nào.

Cậu ta hừ nhẹ, không nói thêm lời nào, nhưng cái cách đôi mắt sắc bén của cậu lướt qua như thể muốn khẳng định sự ngốc nghếch của tôi. Sau đó, Thok quay lưng, bước thẳng về phía một bảng thông báo khác gần đó, nơi vài người đang tụ tập thành một đám nhỏ. Tôi đứng lặng, dõi theo bóng dáng ấy di chuyển, từng bước chân của cậu ta toát lên vẻ tự tin.

Tiếng xì xào của đám đông quanh bảng thông báo mới kia bắt đầu vọng lại, làm tôi nhận ra rằng đây mới là nơi kết quả thật sự đang được công bố. Một cảm giác xấu hổ xâm chiếm, nhưng tôi cố gắng kìm nén nó, thở dài nhẹ nhàng, rồi quyết định bước theo Thok, hy vọng lần này sẽ không khiến mình trở thành trò cười nữa.

Đến nơi, tôi thấy trước mắt là ba dãy tên tuổi xếp thành hàng thẳng tắp, mỗi dãy gồm khoảng 40 cái tên, tượng trưng cho những người đã thi đỗ. Ba dãy này đại diện cho ba hạng mục thi: lý thuyết, sức mạnh và thế lực. Không chút do dự, tôi quyết định nhìn vào phần lý thuyết đầu tiên, bởi đó là phần tôi tự tin nhất. Nhớ lại khoảnh khắc làm bài, tôi đã chắc chắn rằng mình đã làm rất tốt, và niềm kiêu hãnh khiến tôi nghĩ rằng tên mình phải nằm đâu đó ở đầu danh sách.

Tuy nhiên, khi ánh mắt lướt qua những vị trí đầu tiên, sự tự tin dần tan biến khi tôi không thấy tên mình. Nhịp tim bắt đầu đập mạnh hơn, xen lẫn cảm giác nghi ngờ và lo lắng. Tôi tiếp tục lướt mắt xuống phía dưới, và rồi, khi gần chạm đến cuối danh sách, tôi nhìn thấy tên mình. Hạng 32... hay 45 trên 100 điểm, thậm chí đứng dưới cả Thok một bậc và thua hắn đúng một điểm.

Cảm giác sững sờ lập tức ập đến, khiến tôi như đông cứng lại. Khung cảnh xung quanh mờ đi trong khoảnh khắc, và tâm trí tôi bất chợt nhớ về lần thi vào đại học Kharkov năm nào, khi tôi cũng suýt soát vượt qua, cảm giác lúc ấy thật đắng chát. Giờ đây, cái cảm giác ấy một lần nữa trở lại: nửa thất vọng, nửa vui mừng. Vui vì mình đã đỗ, nhưng cũng thất vọng vì khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế quá xa.

Thok đứng ngay sau tôi, rõ ràng đã bắt gặp biểu cảm thất vọng thoáng qua trên gương mặt tôi. Nhưng thay vì quan tâm hay an ủi, hắn chỉ nhếch mép, bước tới gần bảng thông báo, ánh mắt lướt qua cái tên của mình với vẻ đầy tự tin. Khi nhìn thấy vị trí của mình, hắn bật cười to, tiếng cười chế giễu vang lên rõ ràng trong không gian.

“Hạng… hạng 32? Thật nực cười cho thằng khoác lên mình vẻ ngoài tri thức như mày. Biết thế tao đã cá luôn cả phần này,” hắn nói, giọng đầy mỉa mai, lời lẽ chẳng khác nào một nhát dao xoáy sâu vào lòng tự trọng của tôi.

Tôi chỉ phản ứng lại bằng một nụ cười bình thản, dù bên trong cảm giác bực dọc vẫn âm thầm bám riết. Tôi cố kìm nén mọi suy nghĩ tiêu cực, gạt bỏ sự phiền muộn, và chuyển sự chú ý sang mục sức mạnh, nơi tôi không đặt nhiều kỳ vọng. Để thêm phần hồi hộp, lần này tôi quyết định nhìn từ dưới lên, chậm rãi lướt qua từng tên một mà không có nhiều cảm xúc. Tôi chẳng quá kỳ vọng vào điểm số, đơn giản chỉ muốn xem mình đã đạt được gì.

Rồi, khi đến gần đầu danh sách, một cái tên quen thuộc hiện ra. Tôi, hạng ba. Một làn sóng mừng rỡ bất ngờ tràn ngập, khiến mọi cảm giác thất vọng về phần lý thuyết lập tức tan biến. Mắt tôi dán chặt vào thứ hạng đó, không tin nổi vào sự may mắn của mình. Cảm giác chiến thắng ngọt ngào kéo theo những niềm vui khó tả.

Tôi quan sát kỹ lưỡng bảng thông báo thêm một chút nữa, và bất ngờ thay, Thok đứng ngay dưới tôi, hạng bốn. Một làn sóng hả hê âm thầm len lỏi trong tâm trí, nhưng tôi cố giữ vẻ ngoài bình thản, cho phép niềm vui từ thành tích hạng ba thấm dần, làm dịu đi mọi nỗi thất vọng từ phần lý thuyết trước đó. Sự hài lòng này dường như cuốn trôi những ký ức không vui, để lại một cảm giác nhẹ nhõm và tự mãn.

Thok, ngược lại, tỏ ra không mấy thoải mái. Hắn đứng lặng lẽ trước bảng thông báo, ánh mắt dán chặt vào kết quả với vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi có thể thấy hắn lẩm bẩm những từ ngữ không mấy dễ chịu, với âm điệu chế nhạo như “ăn may”, trong khi sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt. Cuối cùng, hắn quay ngoắt sang phần cuối cùng của bảng, mục thể lực.

Không khỏi bị cuốn theo sự tò mò, tôi theo sau Thok đến phần thông báo thể lực. Khi đến nơi, tôi ngạc nhiên khi chứng kiến phản ứng của hắn. Thok đứng ở đó, một cách lặng lẽ và trầm lắng, tay hắn siết chặt như thể vừa gặp phải một cú sốc lớn. Sự căng thẳng và bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt hắn, làm cho không khí xung quanh thêm phần căng thẳng và hồi hộp.

Tôi nhìn đi nhìn lại bảng thành tích, khó mà tin vào những gì hiện ra trước mắt. Tên tôi đứng đầu bảng, kèm theo con số đáng kinh ngạc: 28 con quái nhỏ thuộc nhiều chủng loại khác nhau, 3 con quái sư, và một con Korc — tất cả đều đã bị hạ dưới tay tôi. Một thoáng sửng sốt tràn ngập trong tâm trí. Mình thực sự đã giết được nhiều như vậy sao? Tôi tự hỏi, vẫn chưa thể tin nổi. Chỉ với việc ẩn nấp trong ngôi nhà cũ kỹ, từng viên đạn tỉa gọn từng con một, và thế là số lượng kẻ địch giảm dần.

Cảm giác thành tựu dâng tràn, nhưng xen lẫn đó là sự ngạc nhiên pha chút hoài nghi. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể tiêu diệt nhiều sinh vật đến vậy, nhất là khi so với những cuộc chạm trán với đám dân đèo K-G trước kia, số lượng cũng chẳng bằng nổi. Thành tích này vượt xa mọi kỳ vọng, gần như không thực, và tôi thầm nghĩ. phải chăng mình đã chạm tới giới hạn nào đó mà trước giờ chưa từng nhận ra?

Song song với sự hào hứng và ngạc nhiên đang tràn ngập trong tôi, Thok chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ đầy thất vọng. Sự kiêu ngạo thường ngày dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác bại trận nặng nề. Có lẽ với hắn, việc thua cược trước một “tên nhà quê” — cái danh mà hắn luôn thích gán cho tôi — đã là điều khó chấp nhận. Nhưng thất bại này, thực sự, không chỉ là thua, mà còn là thua đậm. Thành tích của hắn tuy ấn tượng với việc hạ gục hai con Korc hung bạo, thứ mà không phải ai cũng có thể làm được, nhưng kết quả đó vẫn không đủ để cân bằng với hàng chục con quái vật bị tôi tiêu diệt.

Hắn có lẽ không ngờ rằng chiến thuật của tôi — ẩn nấp và bắn tỉa từ xa — lại có thể đạt được hiệu quả vượt xa dự đoán. Mỗi lần tôi nhìn vào con số hiển thị, sự tương phản giữa thành tích của tôi và hắn càng trở nên rõ ràng. Và đối với Thok, niềm kiêu hãnh của hắn giờ đây chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt trước thực tế không thể chối cãi: hắn đã thua cuộc, không chỉ đơn giản trước một đối thủ mà hắn coi thường, mà còn là trước chiến lược mà hắn chẳng bao giờ đoán được sẽ hiệu quả đến thế.

Dù rằng Thok đã nhiều lần tỏ ra quá đáng với tôi, với những lời lẽ châm chọc và thái độ kiêu ngạo, nhưng sâu thẳm bên trong, bản chất hiền lành và khiêm tốn của tôi khiến lòng dạ không cho phép mình đứng yên nhìn hắn chịu đựng sự thất bại trong im lặng. Cảm giác hả hê ban đầu dần lắng xuống, thay vào đó là sự thấu hiểu rằng ngay cả một kẻ tự mãn như Thok, khi gặp phải thất bại lớn, cũng cần chút an ủi.

Nhìn vào hắn lúc này, tôi nhận ra phía sau lớp vỏ cứng rắn là sự thất vọng đang xâm chiếm tâm hồn hắn. Dù tôi có lý do để vui mừng và tự hào, nhưng thắng lợi này không có nghĩa là phải dẫm lên lòng tự trọng của người khác. Với chút do dự, tôi bước đến gần hắn, cố gắng tìm cách mở lời mà không khiến hắn cảm thấy bị thương hại.

“Chà, cậu cũng làm rất tốt mà. Hai con Korc không phải dễ xơi đâu. Tôi cũng chỉ may mắn thôi…” Câu nói không hẳn là sự giả tạo, mà là một cách để làm dịu đi sự căng thẳng giữa chúng tôi, như một cách để khẳng định rằng dù thắng hay thua, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau nhìn nhận thành quả của cả hai.

“Mày đéo cần phải an ủi tao,” Thok gằn giọng, vẻ tự ái lộ rõ trên khuôn mặt. “Không thể chấp nhận việc tao phải làm một chân sai vặt cho mày…” Hắn ngừng lại, hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị nghe một điều gì đó từ tôi. “Chậc… dù gì thì tao cũng thua cược rồi.”

Lời nói của hắn khiến tôi dừng lại một chút, rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cái mà Thok thực sự lo lắng không phải chỉ là sự thua cuộc, mà còn là việc hắn sẽ phải giữ lời hứa trong vụ cược, một điều mà có lẽ đang khiến lòng kiêu hãnh của hắn bị tổn thương nặng nề. Tôi cảm thấy rằng, vụ cá cược này không đáng để kéo dài sự căng thẳng giữa chúng tôi, và quyết định phải kết thúc nó ngay tại đây.

“Cược gì tầm này nữa?” tôi lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Tôi hy vọng rằng tất cả chỉ là một cuộc cá vui vẻ với vài lời nói thái quá thôi, chứ không phải điều gì nặng nề.” Tôi cố gắng giữ không khí bớt căng thẳng, không muốn để cuộc đối đầu này biến thành sự thù hằn sâu sắc. “Tôi không thể phủ nhận rằng cậu rất mạnh mẽ, có nhiều thứ mà tôi hoàn toàn có thể học hỏi từ cậu.”

Lời nói của tôi không chỉ mang ý định đơn thuần là xoa dịu cái tôi của Thok, vốn đang bị tổn thương sau thất bại nặng nề. Mà sâu thẳm, đó còn là cách tôi muốn khẳng định rằng, dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn luôn tôn trọng hắn — một người đối thủ, và có phần nào đó là đồng đội. Sự tôn trọng ấy không phụ thuộc vào thắng thua, mà nằm ở sự công nhận về khả năng và tiềm năng của hắn, bất chấp những sự ngạo mạn bề ngoài.

Thok đứng im một lúc, im lặng hấp thụ những lời của tôi. Ban đầu, hắn vẫn giữ vẻ tự ái khó giấu trên gương mặt. Nhưng dần dần, tôi có thể thấy biểu cảm của hắn thay đổi, sự căng thẳng trong đôi mắt dịu đi, thay vào đó là ánh nhìn tự tin, thậm chí là có phần nhẹ nhõm hơn. Sự cố chấp, kiêu ngạo dường như được thả lỏng từng chút một, như thể lời nói của tôi đã phá vỡ phần nào lớp vỏ phòng vệ mà hắn luôn khoác lên.

Dẫu vậy, Thok chẳng nói thêm lời nào, không một câu đáp lại hay thể hiện thái độ trực tiếp. Hắn chỉ lặng lẽ quay người, đôi vai rũ xuống đôi chút như vừa trút bỏ một gánh nặng vô hình. Những bước chân của hắn vang lên nhè nhẹ trên mặt đất. Dù không cần nói ra, tôi có thể cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong từng bước đi của hắn, dường như cả lòng tự trọng nặng nề cũng đã được xoa dịu phần nào.

Mỉm cười với cảm giác mãn nguyện, lòng tôi thầm tự khen quyết định đúng đắn của mình. Dẫu đôi chút tự mãn len lỏi, nhưng niềm vui không kéo dài quá lâu, vì chợt nhớ ra rằng còn một việc quan trọng chưa hoàn thành. Phải đến gặp Rolb và Andria. Dù tôi chưa rõ mục đích cụ thể, nhưng chắc chắn có điều gì đó thôi thúc tôi hành động, khiến tôi không thể chần chừ thêm. Với suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng hướng tới quầy lễ tân, tìm manh mối về nơi ở của họ.

"Cô có biết phòng của Rolb ở đâu không ạ?" Tôi cúi đầu, nhã nhặn hỏi người lễ tân đang ngồi phía sau quầy.

"Rolb sao? Bạn chờ tôi một chút." Ánh mắt của cô lướt qua tôi một chút, rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời.

Ngay lập tức, cô mở ngăn tủ cạnh ghế, bên trong là hàng loạt tập tài liệu xếp chật kín. Điều làm tôi ngạc nhiên là tốc độ và sự thành thạo của cô. Trong khi tôi còn mải thắc mắc về số lượng tài liệu đồ sộ ấy, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cô đã lật qua hầu hết chúng và nhanh chóng rút ra một tập. Mở nó ra, cô cất giọng bình thản:

"À, Rolb Delgado… Ông ấy ở phòng 203, tầng hai."

Nghe đến cái tên đầy đủ của Rolb, tôi có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy họ của ông ấy, và nó làm tôi không khỏi tò mò về con người thực sự đằng sau cái vẻ bí ẩn thường ngày. Nhưng không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục hỏi,

"Còn phòng của pháp sư Andria thì sao? Tôi có thể biết được chứ?"

Cô lễ tân nhanh chóng lật tiếp sang trang khác, như thể đã quen thuộc với việc này. Chỉ sau vài giây, cô đã tìm ra đáp án,

"Andria Carvalho, cô ấy ở phòng 204, ngay cạnh phòng của Rolb." Một lần nữa, tôi bất ngờ khi biết tên đầy đủ của Andria. Nhưng không để bản thân quá sa vào suy nghĩ, tôi cảm ơn cô lễ tân và rời đi, bước nhanh tới khu vực tầng hai, nơi hai người họ ở.

Khi đến nơi, trước mắt tôi là cánh cửa phòng 203 với tấm biển tên "Rolb" treo ngay ngắn, chắc chắn rằng tôi không thể nhầm lẫn. Tâm trí tôi thoáng qua chút lo lắng, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi và quyết định gõ ba phát đều đặn lên cửa, rồi đứng lặng chờ đợi phản hồi.

Chỉ ngay khi tiếng gõ dứt, một giọng phụ nữ bất ngờ vang lên từ phía trong, làm tôi không khỏi giật mình. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là giọng nói đó thuộc về Andria. Trong đầu tôi liền hiện lên hàng loạt câu hỏi. Cô ấy làm gì trong phòng của Rolb? Hai người này sao lại ở đây cùng nhau? Nhưng dù sự bất ngờ có kéo dài, tôi không để nó ngăn cản mình.

Không chần chừ thêm, tôi nhanh chóng mở cửa và bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững lại trong giây lát. Ngồi ngay tại chiếc bàn gỗ giữa phòng là Rolb và Andria, cả hai dường như đã ngồi sẵn, như thể chờ đợi tôi từ trước. Ánh mắt của họ bình thản, nhưng có chút gì đó như dự đoán trước sự xuất hiện của tôi. Nó khiến tôi cảm giác như mình đang bước vào một tình huống được dàn xếp. Không khí trong căn phòng trở nên chùng xuống, đầy bí ẩn và không hề giống như cuộc gặp mặt ngẫu nhiên mà tôi tưởng tượng.

"Chà, đúng là người trong quân đội có khác. Kỷ luật, đúng giờ, luôn đặt lên hàng đầu mà, nào, lại đây đi." Andria nói, tay vẫy tôi lại gần một cách đầy tự tin và thoải mái. Không chần chừ, tôi bước tới và ngồi xuống chiếc ghế mà Rolb đã chuẩn bị sẵn từ trước, cảm giác như mình đang bước vào một cuộc hội họp đã được sắp xếp chu đáo từ lâu.

"Vậy tôi đến đây là vì điều gì?" Tôi lên tiếng, với chút tò mò xen lẫn lo lắng. Rolb, với nụ cười nhạt nhưng có phần ấm áp, đáp lại ngay lập tức:

"Còn gì hơn là chúc mừng cậu đã gia nhập hội mạo hiểm giả thành công chứ? Cậu đã làm rất tốt mọi phần, mỗi tội, phần lý thuyết… không được tôi đánh giá cao lắm." Câu nói của ông mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng xen lẫn sự nghiêm túc, làm tôi không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Rồi Andria tiếp lời, giọng cô dần nghiêm trọng hơn:

"Vì điểm số lý thuyết dưới mức trung bình, cậu sẽ không thể được sắp xếp vào nhóm của chúng tôi. Mặc dù cậu đã thể hiện xuất sắc ở phần thi thể lực và sức mạnh, nhưng điều đó chưa đủ để bù đắp cho sự thiếu sót ở phần lý thuyết." Cô nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự khắt khe nhưng cũng có chút thương cảm. "Vì thế, cậu chỉ được xếp vào hạng C, thay vì hạng B như chúng tôi kỳ vọng."

Lời của cô khiến tôi hơi chùng xuống. Tôi thực sự mong muốn được ở cạnh những người đã giúp đỡ mình trong thời gian đầu, thay vì phải gắn bó với những người lạ lẫm. Nét mặt tôi không giấu được sự thất vọng, nhưng Rolb, như đã lường trước, lập tức đưa ra những lời động viên nhẹ nhàng.

"Dù cậu muốn phục vụ cho đội của Andria, nhưng việc được xếp hạng C ngay từ đầu là điều không phải ai cũng có được. Ví dụ như tôi, dù đã ôn luyện rất kỹ, lúc thi cũng chỉ được hạng D, gần bét. Còn Andria, cô ấy thì thảm hơn, chỉ vào được hạng F khi mới bắt đầu." Lời của ông khiến Andria đỏ mặt, đôi chút ngượng ngùng.

"Thôi ngay chuyện khơi gợi quá khứ đi, ít nhất tôi đã ở đây hơn 10 năm và giờ đã lên hạng B. Đó cũng là điều đáng tự hào rồi…" Andria gắt nhẹ, nhưng ánh mắt Rolb vẫn không tha, đầy sự tinh nghịch và trêu chọc, khiến tôi không khỏi bật cười, nhưng cũng cảm thấy chút bất an về tương lai có thể bị "đào bới" những khoảnh khắc ngượng ngùng của chính mình. Giữa không khí thoải mái đó, Rolb chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"À, suýt nữa quên! Lão Roboute có một món quà nhỏ cho cậu." Ông đứng dậy, mở tủ và lấy ra một chiếc giỏ gỗ nhỏ, rồi đặt nó trước mặt tôi. "Cậu hãy mở ra đi."

Sự tò mò và phấn khích tràn ngập trong tôi khi tôi vội vàng mở chiếc giỏ. Ngay lập tức, tôi sững sờ khi nhìn thấy những đầu đạn và vỏ đạn được chế tác vô cùng tinh xảo. Từng mm đều được gia công tỉ mỉ, chính xác đến mức khó tin, vượt xa mọi tưởng tượng của tôi. Thật khó mà ngờ rằng Roboute chỉ mất vài ngày để hoàn thành chúng, và chất lượng không hề thua kém các nhà máy hiện đại. Dưới cùng, nằm gọn gàng, là năm miếng thép mỏng theo đúng yêu cầu của tôi.

Tôi chìm đắm trong niềm vui sướng, không thể rời mắt khỏi những viên đạn và vỏ đạn mà Roboute đã khéo léo chế tạo. Mỗi chi tiết nhỏ đều là minh chứng cho tài năng của ông, và tôi không thể ngừng cảm thán trước sự tỉ mỉ của từng đường nét. Giữa lúc đang mải mê ngắm nghía những kiệt tác ấy, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong tâm trí.

"Mà... nếu tôi không được vào nhóm của Andria, thì tôi sẽ vào nhóm nào?" Tôi ngẩng đầu lên, hỏi Rolb với chút lo lắng lẫn tò mò. Rolb, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:

"Cậu sẽ biết… vào ngay ngày mai."

Câu trả lời của ông không làm tôi hoàn toàn yên tâm, nhưng cũng không khiến tôi quá lo lắng. Có lẽ, mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết, và tôi cần phải chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ có thể xảy đến. Rolb luôn có cách nói mập mờ như thế, tạo cảm giác như mọi thứ đều đã được sắp xếp từ trước, chỉ chờ thời điểm thích hợp để hé lộ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận