Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương III. Phân đoạn IV. Quá trình đăng ký mạo hiểm giả. | End chương 3

3 Bình luận - Độ dài: 13,076 từ - Cập nhật:

Chợt tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, một cơn phấn khích mạnh mẽ dâng trào trong lòng tôi. Ngày hôm nay không chỉ là một ngày bình thường, mà là cơ hội cuối cùng trong năm để tôi có thể đăng ký tham gia vào đội ngũ mạo hiểm giả. Cả ngày hôm qua, tôi đã lao vào việc ôn luyện kiến thức cơ bản không ngừng nghỉ, với một quyết tâm mạnh mẽ, vì đây là cơ hội duy nhất mà tôi không thể bỏ lỡ nếu không muốn chờ đợi thêm một năm nữa.

Với sự hối hả nhưng không kém phần cẩn trọng, tôi nhanh chóng khoác lên người bộ Afghanka, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà nó mang lại. Đôi tay tôi với nhanh nhẹn thao tác, thắt chặt dây đeo, rồi tôi đội chiếc mũ Pilotka lên đầu, chuẩn bị bước ra ngoài với sự tự tin và kiên định. Để đảm bảo sự an toàn tối đa, tôi còn cẩn thận thắt chặt khẩu súng lục Makarov bên hông, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Khi tôi bước ra khỏi cửa, bầu không khí sáng sớm nhẹ nhàng và đầy năng lượng vươn lên như một tín hiệu rạng ngời cho sự khởi đầu của một ngày đầy hứa hẹn. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và tươi mới, cảm giác như mọi khó khăn và thử thách trước đây chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh lớn hơn, một cuộc hành trình đầy thách thức và cơ hội đang chờ đợi tôi phía trước.

Với tâm trạng tràn đầy quyết tâm, tôi xuống dưới lầu với bước đi vững vàng, hướng về phía lối ra. Gặp Jeremy đang loay hoay với công việc sáng sớm, tôi liền dừng lại chào hỏi anh một cách nhanh chóng và thân thiện. Sau đó, tôi tức tốc chạy ra khỏi nhà, với ý định mua nhanh một ít đồ ăn để tiếp thêm năng lượng cho một ngày quan trọng.

Tôi dạo qua các cửa hàng gần đó, tinh ý lựa chọn một món ăn sáng tiện lợi và phù hợp với ngân sách của mình. Cuối cùng, tôi chọn bánh mì Veneratus, một loại bánh mì kẹp thịt kết hợp với bơ và dưa chuột, không chỉ ngon miệng mà còn rất hợp lý về giá cả. Với phần bánh mì vừa được gói gọn, tôi nhanh chóng cầm lấy và bước ra khỏi cửa hàng.

Khi ánh sáng mặt trời dần ấm lên, tôi không lãng phí một giây phút nào, vội vã hướng về phía cục mạo hiểm, vừa chạy vừa ăn. Cảm giác hối hả và hồi hộp khiến tôi phải nuốt vội miếng bánh mì, vẫn còn nóng hổi trong tay, nhưng tôi không để điều đó làm mình chậm lại. Mỗi bước chân đều dồn nén sự mong mỏi và quyết tâm, tôi hướng về phía cục mạo hiểm với ý chí không thể nao núng. Đây là ngày quyết định, và không có thời gian để lãng phí.

Khi tôi bước vào cục mạo hiểm, vẫn còn nhai nốt miếng bánh mì, tôi tiện tay lấy một ít giấy ăn từ bàn gần đó để lau sạch vụn bánh trên miệng. Tôi liền tức tốc, tiến thẳng đến quầy lễ tân và lập tức đối diện với một cảnh tượng không mong đợi: một hàng dài người đang xếp hàng chờ đợi. Tôi cau mày, cảm nhận sự thiếu kiên nhẫn và bực bội dâng lên, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh và kiên nhẫn. Biết rằng sự nóng vội và hành động bất lịch sự có thể thu hút sự chú ý không mong muốn, tôi kiên nhẫn đứng xếp hàng, chờ đợi đến lượt mình.

Trong lúc chờ đợi, tôi cố gắng quan sát xung quanh để đánh giá những người có vẻ nổi bật. Ánh mắt của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi một cậu trai khoảng 20 tuổi, mái tóc cam rực rỡ và hàm răng nhọn hoắt tạo nên một vẻ ngoài khác biệt. Cậu ta cầm trên tay một cây thương dài, một vũ khí không thường thấy trong tay những mạo hiểm giả trẻ tuổi. Đáng chú ý hơn, cậu ta không mặc giáp, điều này thật kỳ lạ so với những người xung quanh, như thể cậu ta tự tin vào khả năng tự vệ của mình mà không cần sự bảo vệ cơ bản.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là đôi mắt tím sắc sảo của cậu ta, một màu sắc hiếm gặp, làm tăng thêm vẻ bí ẩn và độc đáo. Nhìn vào cậu ta, tôi không thể không nhận ra sự khác biệt và tiềm năng mạnh mẽ toát ra từ từng cử động. Trong đầu tôi thầm đánh giá rằng, chắc chắn đây không phải là một người bình thường, có lẽ cậu ta sở hữu kỹ năng hay sức mạnh đặc biệt nào đó, một đối thủ hoặc đồng minh đáng gờm trong tương lai.

Cuối cùng, đến lượt tôi. Với niềm hứng khởi bùng lên, tôi nhanh chóng tiến về phía quầy, sẵn sàng thoát khỏi những giây phút chờ đợi nhàm chán. Khi đến gần, tôi giơ tay chào và, không giấu nổi sự hồi hộp, tôi cất lời:

"Thưa cô, tôi muốn đăng ký tham gia tuyển chọn!" Giọng tôi khẽ run, không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nữ nhân viên phía sau quầy nhìn tôi, ánh mắt dò xét chậm rãi từ đầu đến chân, như đang đánh giá từng cm trên người tôi. Sau vài giây im lặng, cô hỏi, giọng lạnh lùng và có chút hờ hững:

"Cậu hãy điền thông tin cá nhân vào đây."

Trên bàn, cô đặt xuống một tờ giấy đầy chữ cùng một chiếc bút mực. Không do dự, tôi cầm lấy tờ giấy và bút, bắt đầu cẩn thận điền từng thông tin, từ tên tuổi đến xuất thân. Cảm giác như đang thực hiện một bài kiểm tra nghiêm túc, không khác gì lúc thi vào đại học Kharkov. Từng nét chữ tôi đều cố gắng viết gọn gàng, tỉ mỉ, để tránh bất kỳ sai sót nào có thể làm hỏng cơ hội này.

Sau khi hoàn thành việc viết, tôi nhẹ nhàng đóng nắp bút và xoay tờ giấy về phía nữ tiếp tân, lúc này đang chống cằm chờ đợi. Cô cầm lấy tờ đơn, lướt mắt qua từng chi tiết với sự chậm rãi đáng ngờ. Một hồi sau, cô hỏi, giọng điệu dường như không hề thay đổi:

"Cậu là Sergei?"

"Vâng, tôi là Sergei," tôi trả lời, đồng thời đứng thẳng người, cảm thấy có chút căng thẳng.

"Rồi... cậu sinh ngày 4 tháng 1 năm 3193?"

"Vâng."

"Hừm..." Mắt cô thoáng bối rối, nhưng biểu cảm vẫn giữ vẻ lãnh đạm. Có điều, tôi nhận ra ánh mắt cô như đang dừng lại ở một chi tiết trên tờ đơn. Sau một khoảng im lặng, cô hỏi, giọng không chắc chắn:

"Cậu có chắc quê quán của cậu là đúng không?"

"Tôi không nghĩ là sai đâu. Có vấn đề gì sao?" Tôi cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.

"Tôi nghĩ cái quốc gia tên Liên Xô và thành phố Volgograd không có thật." Ánh mắt cô xoáy vào tôi, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mọi thứ đang đi đến ngõ cụt. Nhưng không còn gì để mất, tôi quyết định liều một phen:

"Liệu điều đó có thật sự quan trọng không? Quê quán của tôi có được chấp nhận chứ?"

Cô nhìn tôi một thoáng, rồi thản nhiên nói:

"Thật ra, chẳng quan trọng lắm. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu có tự tin với thông tin vừa điền hay không. Cậu ở đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì." Dứt lời, cô lấy con dấu, đập xuống tờ đơn một cái mạnh mẽ, để lại dấu đỏ chói trên giấy. "Duyệt."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã vượt qua được trở ngại này thì cô ấy nói:

“Mà này, quên chưa nhắc, cậu vào phòng bên phải nhé, phòng bên trái đang có người rồi.”

Nghe xong, tôi gật đầu một cái, bước nhanh đến phòng thi. Khi mở cửa ra, luồng không khí mát lạnh từ bên trong lập tức bao trùm lấy tôi, mang lại cảm giác dễ chịu. Nguồn không khí này phát ra từ một thiết bị trông giống cái quạt nhưng kỳ lạ ở chỗ không có cánh. Tôi lập tức nhớ đến lần đầu nhìn thấy nó khi đi qua khu kiểm duyệt vào thị trấn. Thiết bị đó treo lơ lửng trên trần, tỏa ra làn hơi mát như gió quạt nhưng mạnh và đều hơn nhiều, khiến tôi vừa phấn khích vừa tò mò không biết nó là thứ gì.

Vừa đang mải ngắm nhìn chiếc quạt kỳ lạ, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau, mạnh mẽ và tràn đầy sự thách thức.

“Này, nhìn mày như kiểu chưa bao giờ thấy thứ này hả?” Đó là cậu trai tóc cam và răng nhọn mà tôi đã quan sát ở sảnh, cậu ta nói với một giọng điệu mãnh mẽ và đầy thách thức. Tôi quay lại, gật đầu và đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Đúng, tôi chưa từng thấy thứ gì mát mẻ hơn cả quạt như vậy. Nó là gì thế?”

Cậu ta bật cười lớn, cái cười không chỉ là một trò đùa mà còn đầy sự khinh bỉ. Một tay cậu đập mạnh lên vai tôi, làm tôi phải nghiến răng chịu đựng sự khó chịu trong giây lát.

“Đúng là đồ nhà quê. Còn mặc cái thứ gì thế kia? Nhìn mày chẳng khác gì thằng đưa thư! Cái bộ quần áo đó mày kiếm đâu ra vậy?” Cậu ta không ngừng chỉ trỏ vào tôi, đôi mắt đầy thách thức.

Sự phẫn nộ trỗi dậy trong tôi như ngọn lửa bị châm dầu. Tôi lập tức vung tay hất mạnh cánh tay của cậu ta khỏi vai, ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh hơn khi đối diện với ánh nhìn đầy chế giễu của hắn.

“Tôi nghĩ tốt hơn hết cậu đừng vội phán xét ai chỉ qua vẻ bề ngoài. Đúng là tôi không biết đến thứ gọi là 'điều hòa', nhưng điều đó không có nghĩa tôi là một thằng nhà quê. Và bộ đồ tôi mặc là quân phục, không phải thứ gì tầm thường như cậu nghĩ.”

Thế nhưng, ánh mắt hắn vẫn không đổi, thậm chí còn nheo lại, thể hiện rõ sự coi thường và khinh miệt.

“Mày đùa tao à? Chả có quốc gia nào lại phát cho binh lính cái bộ đồ cát màu như này cả. Nhưng thôi, mặc xác mày.” Sự chế giễu trong ánh mắt của cậu ta vẫn còn đó, nhưng tôi quyết định giữ im lặng, không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Bỗng cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh mẽ, khiến không khí trong phòng như ngưng lại trong giây lát. Người bước vào mang trên mình bộ giáp nặng nề, chiếc khiên lớn đeo sau lưng. Từng bước đi của ông ta toát lên sự tự tin và khí phách, như thể chẳng có gì trên đời này khiến ông phải bận tâm. Tôi lập tức nhận ra, đó chính là Rolb — một người mà không ai có thể nhầm lẫn, với phong thái uy nghi và sức mạnh rõ ràng qua từng cử chỉ.

Rolb tiến thẳng đến cái bàn ở phía trước, không một chút ngập ngừng. Trên tay ông là một tập giấy dày, mà ngay cả cách ông cầm cũng thể hiện rõ sự ung dung, không hề lúng túng dù nó trông rất nặng nề. Khi đến nơi, ông nhẹ nhàng đặt tập giấy xuống bàn, tạo ra một âm thanh nhỏ nhưng dứt khoát, như thể mọi thứ ông làm đều có chủ đích rõ ràng.

Sau đó, ông tháo cái khiên lớn đeo trên lưng xuống và đặt nó xuống mặt đất với một lực mạnh đến mức âm thanh "rầm" vang lên khắp căn phòng, khiến mọi người không thể không quay đầu lại. Âm thanh ấy như một lời khẳng định về sự hiện diện của ông, làm cho cả căn phòng ngay lập tức chìm trong im lặng đầy kính nể.

“Các quý vị, quý bà, đã đến giờ thi,” giọng ông vang lên, trầm ấm và uy quyền, “hãy ổn định vị trí và chờ phát giấy kiểm tra.” Rồi ông ngồi xuống, đôi mắt bình tĩnh nhưng không kém phần sắc bén, chờ đợi sự chuẩn bị của mọi người.

Ngay khi tôi định ngồi xuống một vị trí ở phía sau, Rolb liền ho khan một cách cố ý, khiến ánh mắt của tôi lập tức hướng về phía ông. Ông không nói gì thêm, chỉ vẫy tay nhẹ rồi chỉ vào cái bàn gần với chỗ ông hơn. Thấy vậy, tôi có chút ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi lý do. Trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên những suy nghĩ phân vân, liệu việc ngồi gần ông có mang lại lợi thế hay áp lực nào không. Dù vậy, tôi vẫn quyết định tuân theo, lặng lẽ đứng dậy và tiến về phía bàn gần ông.

Khi ngồi vào chỗ mới, không khí dường như đặc quánh lại, bao trùm tôi như một tấm màn vô hình đầy áp lực. Từ vị trí này, tôi cảm nhận rõ từng nhịp thở của Rolb, như thể sự hiện diện của ông chiếm trọn không gian. Bóng dáng to lớn và uy nghi của ông làm tôi liên tưởng đến một vị tướng dày dạn trận mạc, một người từng đối diện với vô số cuộc chiến, và ánh mắt ông như không thể bỏ qua bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Cái nhìn sắc bén đó soi xét mọi động tĩnh, khiến tôi cảm giác mình đang bị đưa vào thế bị động, dưới sự theo dõi không rời của một vị chỉ huy khét tiếng.

Căn phòng, vốn đã nặng nề, giờ đây im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực mình, hòa cùng tiếng giấy tờ khẽ xào xạc mỗi khi ai đó lật qua. Sự căng thẳng len lỏi vào từng góc, khiến cả căn phòng trông giống như một chiến trường sắp bùng nổ, nơi mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của sự chú ý từ Rolb. Mọi người ngồi vào vị trí, cố giữ mình trong tư thế chuẩn bị, nhưng sự tĩnh lặng đó không phải là dấu hiệu của sự an tâm, mà là một cuộc đấu tranh nội tại, mỗi người đang tự nhủ phải giữ vững tâm lý trước khi bắt đầu thử thách.

Rolb đứng dậy, ánh mắt ông lướt qua mọi người trước khi cầm lấy tập giấy thi và bắt đầu phát từng tờ cho từng người. Tiếng bước chân của ông vang lên rõ ràng, đều đặn và chắc nịch, tạo nên một nhịp điệu đầy ám ảnh trong không gian tĩnh lặng. Ông không ngừng lặp đi lặp lại lời nhắc nhở, “Chỉ được ghi tên và năm sinh, đừng vội làm bài.” Giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự uy quyền tuyệt đối, khiến ai nấy đều lắng nghe trong sự dè dặt.

Khi ông đến gần tôi, lòng tôi bừng lên một niềm phấn khởi ngắn ngủi, chuẩn bị nhận lấy tờ giấy thi như một bước khởi đầu cho thử thách. Nhưng thay vì đưa ngay cho tôi, Rolb lại phát nốt cho những người ngồi sau tôi. Sự hụt hẫng tràn đến trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự căng thẳng. Rolb quay trở lại trước mặt tôi, đôi mắt ông nhìn tôi chằm chằm, mang theo một sự nghiêm nghị không thể nhầm lẫn. Ông đập mạnh tờ giấy thi xuống bàn trước mặt tôi, tạo ra một âm thanh vang dội trong không gian im lặng, khiến cho ai cũng nhìn tôi. Ánh mắt của Rolb, sâu thẳm và đe dọa, như muốn nói rằng: "Phải vượt qua bài thi này, nếu không... Ông mày sẽ xử tới bến." Tôi nuốt khan, đôi tay bỗng trở nên lạnh ngắt, nhưng trái tim lại bừng lên sự quyết tâm. Không còn đường lùi.

Sau khi Rolb đi, tôi không chần chừ, lập tức cầm bút ghi nhanh thông tin cá nhân vào bài thi. Từng nét bút được hạ xuống với sự cẩn trọng, như thể tôi đang đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời. Viết xong, tôi vẫn chưa đặt bút xuống, mà thay vào đó tập trung nhìn chăm chăm vào các câu hỏi đầu tiên, mắt tôi lướt qua từng dòng chữ với sự phân tích kỹ lưỡng. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, từng câu hỏi bắt đầu dần hiện rõ câu trả lời trong đầu tôi. Suy nghĩ không dứt, tôi đã sẵn sàng, chỉ còn đợi tín hiệu bắt đầu.

Sự chờ đợi không kéo dài, Rolb, với đôi mắt sắc lạnh, đã cảm nhận được sự tập trung tuyệt đối của cả phòng. Ông rút ra một thiết bị trông như đồng hồ cầm tay, và chỉ trong một cú bấm dứt khoát, tiếng cơ khí rít lên chói tai, vang vọng khắp không gian, đánh dấu thời khắc thử thách chính thức bắt đầu. Tôi không để lãng phí một giây nào, ngay lập tức điền tất cả đáp án mà mình đã phân tích kỹ lưỡng trước đó. Tay tôi lướt nhanh qua từng câu hỏi, từng nét chữ hiện lên gọn gàng, rõ ràng.

Tôi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, cố gắng mò mẫm trong biển kiến thức mà tôi đã dồn nén từ ngày hôm qua, như thể đang cố đào bới từng ngóc ngách của trí nhớ để tìm ra manh mối. Mỗi câu hỏi như một rào cản mới, đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác trong phân tích, bắt buộc tôi phải tự đặt mình vào tình huống thực tế mà nó mô tả. Mọi thứ có vẻ như đang suôn sẻ cho đến câu cuối cùng, khi tôi vấp phải một câu hỏi mang tính thách thức cao: "Làm thế nào để đối phó với một ma vật trong rừng?"

Ngay khi mắt tôi lướt qua câu hỏi, cả cơ thể như bị đông cứng lại. Đây không chỉ là điều tôi chưa từng nghĩ đến mà còn là một chủ đề hoàn toàn mới mẻ. Dù cố gắng truy lục trong đống kiến thức đã được nhồi nhét, tôi chỉ lờ mờ nhớ rằng ma vật là những sinh thể đã tiến hóa trong các khu vực có nồng độ ma lực cao. Nhưng về cách đối phó chúng thì hoàn toàn mù mờ. Hơn nữa, hành vi và hình dạng của ma vật quá đa dạng, và câu hỏi này lại đặt ra một cách chung chung, mơ hồ đến mức tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Trong nỗ lực tuyệt vọng, tôi thử đặt bản thân vào viễn cảnh khi gặp một ma vật giữa rừng rậm. Tuy nhiên, ngay cả khi cố tưởng tượng, tôi cũng không thể hình dung được nó sẽ hành xử thế nào hay có khả năng ra sao. Thực tế là, tôi chỉ mới biết đến khái niệm về ma vật vào hôm qua, và tất cả vẫn còn quá lạ lẫm. Vậy nên, đối với câu hỏi này, có lẽ chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc điền đại một đáp án rồi hy vọng phép màu sẽ xảy ra.

Tôi nhìn lại bài kiểm tra một lần nữa, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng từng câu chữ, cố gắng tìm ra bất kỳ lỗi sai nào còn sót lại. Mỗi chi tiết nhỏ đều được rà soát cẩn thận, như thể tôi đang cố gắng nắm lấy mọi cơ hội để bài làm của mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Thời gian vẫn còn nhiều, và với sự thoải mái đó, tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, lướt qua từng câu trả lời với sự cẩn trọng không ngừng.

Khi đã hoàn toàn tự tin rằng không còn sai sót nào, tôi đứng dậy, cầm bài kiểm tra tiến về phía bàn của Rolb. Ông ta đang chống cằm, đôi mắt lơ đãng quan sát mọi người xung quanh, như thể không hề có sự quan tâm đặc biệt nào. Khi tôi đến gần, ánh mắt của ông lướt qua tôi với một sự hờ hững quen thuộc, thoáng gật đầu và chỉ tay về phía cửa, không nói một lời. Hiểu ý, tôi không do dự, bước ra ngoài với cảm giác nhẹ nhõm và hài lòng, tin chắc rằng mình đã làm bài kiểm tra tốt nhất có thể. Niềm vui nho nhỏ ấy như một làn gió mát, xua tan những căng thẳng còn sót lại.

Vừa bước ra ngoài, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi chạm mặt ngay một người đàn ông da đen, vạm vỡ với vóc dáng đầy cơ bắp. Người đàn ông đó thấp hơn tôi chút ít nhưng trông lại vô cùng uy lực. Khoác trên mình chiếc áo ba lỗ bó sát, quần dài thoải mái, đôi giày da sáng bóng, và điểm nhấn là cặp kính râm phủ lên khuôn mặt hói, ông ta toát lên vẻ ngầu đời, một phong thái mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự áp đảo.

Người đàn ông đó từ từ tiến gần, bước chân nặng nề đầy sức ép, gương mặt tỏ rõ nét côn đồ, khiến cho tôi không khỏi lo lắng. Bản năng mách bảo tôi đưa tay về phía hông, gần nơi cất súng, sẵn sàng ứng phó nếu tình huống xấu xảy ra. Tuy nhiên, như thể trời định trêu đùa sự căng thẳng của tôi, người đàn ông đột nhiên nở một nụ cười thân thiện, đưa tay ra với ý định bắt tay. Sự thay đổi này khiến tôi ngỡ ngàng.

"Chào, tôi là Bryan Jamas, rất vui được gặp cậu," ông ấy nói với giọng điệu đầy cởi mở.

Thấy thiện chí từ ông ta, tôi cũng thả lỏng, cảnh giác dần biến mất. Tôi đưa tay ra bắt lại, đáp nhẹ nhàng, "Tôi là Sergei. Nhưng ông đến đây có chuyện gì? Tại sao lại muốn gặp tôi?"

Bryan nhếch mép cười, tỏ ra ấn tượng. "Chà, hiếm khi thấy ai hoàn thành bài thi trong vỏn vẹn 30 phút, mà cậu còn dư hẳn 20 phút nữa. Tôi là người phụ trách chọn lọc những ứng cử viên đã làm xong bài thi để tiến hành kiểm tra thể lực."

“Ồ, tôi hiểu rồi, nhưng chẳng phải tôi sẽ phải chờ mọi người hoàn thành bài kiểm tra sao?” tôi hỏi với chút bối rối.

 “Cậu nghĩ gì thế? Tôi chỉ đến để chúc mừng cậu thôi. Nhưng mà, tất nhiên là vẫn phải chờ mọi người hoàn thành, cậu có thể kiểm tra lại bài thêm 20 phút nữa nếu muốn. Thôi nào, đừng căng thẳng quá, ra chỗ bar mà thư giãn trong lúc chờ đợi.” Bryan khẽ nhướn mày, cười nhạt nói, song ông liền dẫn tôi đến một chỗ ngồi gần quầy bar, sau đó bỏ đi đâu đó, để tôi ngồi lại một mình.

Ngồi xuống ghế, tôi nhìn quanh tìm cách giết thời gian. Chẳng mấy chốc, ánh mắt tôi bắt gặp hai gương mặt quen thuộc — Liam và Haseem. Cả hai đang ngồi gần quầy bar, trông có vẻ khá mệt mỏi và chán nản. Nhân dịp gặp lại bạn bè, tôi quyết định bắt chuyện, phần vì muốn xua đi chút ngại ngùng, phần vì tò mò về lý do khiến họ trông buồn bã đến vậy.

"Này, hai cậu khỏe không?" Tôi hỏi với giọng vui vẻ. Liam và Haseem lập tức quay lại, nhận ra tôi, và cả hai gần như đồng thanh đáp:

"Mikhail à? Cậu vừa thi xong à?"

"Ừ, xong rồi. Nhưng sao hai cậu trông ủ rũ thế kia?" Tôi nhìn họ với vẻ thắc mắc.

"Thì còn gì ngoài bà Andria ác độc chứ?" Haseem nói, mắt lờ đờ. "Bả bắt chúng tôi dậy sớm từ hôm qua đến giờ, làm đủ thứ nhiệm vụ lặt vặt. Chán không chịu nổi."

"Ừ, vừa mệt vừa chán chết đi được!" Liam tiếp lời. "Mà thi thế nào rồi?"

"Cũng ổn, chỉ có câu cuối hơi khó thôi," tôi trả lời. "Mà Pinata và Lorien đâu rồi? Sao không thấy hai cô ấy?"

"Mây cô kia cũng bị bắt làm nhiệm vụ như tụi này, giờ lên phòng nghỉ hết rồi," Haseem đáp, thở dài.

"À, vậy à... hiểu rồi," tôi nói, cố hình dung tình cảnh của họ. Nhưng, anh ta chợt như nảy ra một cái ý gì đó mà lướt nhìn xung quanh một chút. Song anh ta lại gần phía tôi và hỏi:

“Cậu có biết Rolb và Andria đang ở đâu không?”

“Có, Rolb thì đang trông thi, trong khi Andria thì tôi đâu có biết. Sao vậy?” Tôi tức tốc đáp lại. Nhưng liền để ý Liam và Haseem liếc nhau, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, cả hai nhoài người tới gần tôi, mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

"Này, cậu có muốn biết vài bí mật của bà Andria không?" Liam nói với giọng thì thầm đầy mưu mô. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng không kìm được sự tò mò.

"Bí mật gì cơ?"

Câu hỏi của tôi dường như đã khơi gợi một cảm giác thích thú không thể che giấu trong ánh mắt Liam và Haseem. Họ khúc khích cười với nhau, và chẳng mấy chốc, nụ cười ấy biến đổi, trở nên kỳ quặc và mang một sắc thái khó chịu, gần như biến dạng thành điều gì đó phi nhân tính. Nhìn thấy cảnh ấy, một cảm giác rùng mình lan tỏa trong lòng tôi, nhưng tôi chưa kịp phản ứng gì thì ánh mắt chợt bắt gặp Andria, cô đang tiến đến với bước chân chắc nịch và gương mặt không giấu nổi cơn giận dữ âm ỉ. Sự xuất hiện bất thình lình của cô khiến tôi có phần bất ngờ, định nói gì đó nhưng lập tức im bặt khi cô giơ tay ra dấu "suỵt", yêu cầu tôi không lên tiếng. Thần thái của cô rõ ràng mang một thông điệp cảnh cáo, khiến tôi không dám cử động, ngồi yên như một bức tượng, lòng thầm đoán biết điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Trong khi đó, Liam và Haseem vẫn hồn nhiên tiếp tục cười đùa, hoàn toàn không hay biết về sự hiện diện của Andria, tiếp tục trò chuyện như thể thế giới xung quanh chẳng còn gì quan trọng. Sau một hồi cười khúc khích, Haseem quay sang thì thầm với giọng điệu đầy vẻ mờ ám:

"Cậu biết không, Andria có một sở thích quái dị, và đó là..."

"Đó là gì?" Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang, bất thình lình vang lên từ ngay phía sau lưng họ.

Cả hai giật nảy người, như thể bị một cú sét đánh ngang tai, khuôn mặt từ trạng thái vui vẻ thoải mái bỗng chốc biến thành hoảng hốt, đôi mắt mở to trong sợ hãi. Andria đứng đó, ánh mắt sắc lẹm, bắn ra tia nhìn đầy đe dọa, khiến không gian xung quanh trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Cả Liam và Haseem đứng yên bất động, miệng không thốt nổi lời nào, như thể không khí quanh chúng tôi đã đặc lại, ép chặt không cho ai được thở.

"Đó là gì hả?" Giọng của Andria tiếp tục vang lên, trầm đục và bực bội hơn bao giờ hết, rõ ràng sắp có điều tồi tệ xảy ra với hai kẻ ngớ ngẩn này. Nhưng thay vì nhận lỗi, họ vẫn cố gắng giả ngây giả ngô, nở nụ cười gượng gạo như thể chẳng có gì xảy ra.

"Đó là... hai con chó con ở ngoài đồng thôi, có gì đâu mà lo," Haseem cố nói, nhưng giọng run rẩy lộ rõ sự bối rối. Tất nhiên, Andria chẳng bị đánh lừa. Cô thẳng tay túm lấy tai cả hai, nhéo một cái đau điếng, khiến họ nhăn nhó kêu lên.

"Còn đứng đó mà đùa! Mau ra ngoài bê đồ ở nhà cô Lya! Cứ trêu bà này xem nào!" Cô quát lớn, đẩy họ về phía cửa.

Liam và Haseem cuống cuồng chạy đi, để lại Andria đứng đó, đôi mắt vẫn còn phảng phất chút tức giận. Nhưng khi quay sang tôi, dường như cơn giận ấy đã nhanh chóng tiêu tan, nhường chỗ cho một vẻ dịu dàng quen thuộc. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt sáng lên với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Chuyện thi cử thế nào rồi? Mọi thứ ổn chứ?" Cô hỏi, giọng điệu như thể cuộc đối thoại vừa nãy không hề tồn tại.

"Dạ, mọi thứ ổn thỏa. Chỉ có vài câu hơi khó, tôi không làm được thôi," tôi trả lời, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi cơn giận của cô đã hoàn toàn qua đi.

"Cũng không tệ đâu," Andria khẽ gật đầu, ánh mắt có phần đánh giá. "Với việc cậu chỉ có đúng một ngày để ôn tập, đó là kết quả tốt nhất rồi. Nhưng này..." Giọng cô chợt thay đổi, sắc hơn đôi chút. "Kiểm tra thể lực sắp tới sẽ không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu có chắc rằng với những trang bị hiện tại, cậu sẽ vượt qua được không?"

Nghe cô nói, tôi chợt cảm thấy lo lắng trào dâng. "Trang bị?" Tôi hỏi lại, không giấu được sự bối rối. "Tôi tưởng rằng chỉ là kiểm tra sức bền, chạy bộ, chống đẩy, đại loại vậy thôi chứ?"

Andria khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một sự nghiêm trọng. "Ồ, không đâu. Bài kiểm tra thể lực này là để xem ai có khả năng giết được nhiều quái vật nhất và trụ lại lâu nhất. Cậu nghĩ chỉ cần sức bền thôi là đủ sao?"

Nghe vậy, tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Những ý tưởng ban đầu về một bài kiểm tra thể lực đơn giản bỗng chốc tan biến. Tôi nhìn xuống bản thân mình – chỉ có khẩu Makarov nhỏ gọn và bộ quần áo Afghanka trên người, không có một tấm giáp hay trang bị đặc biệt nào để chống lại những con quái vật. Điều này chẳng khác nào lao thẳng vào cái chết.

Nhận thấy sự hoảng hốt trên khuôn mặt tôi, Andria khẽ mỉm cười thông cảm. "Cậu còn tận 20 phút, bao gồm cả thời gian chờ các thí sinh khác. Nếu chỗ trọ của cậu không quá xa, thì tranh thủ về chuẩn bị thêm trang bị đi."

Lời cô như một hồi chuông báo thức. Tôi lập tức gật đầu cảm ơn, rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa, nhanh chóng bật dậy và chạy thục mạng về nhà trọ, đầu óc căng thẳng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn về những gì sắp tới.

Sau chục phút, tôi quay trở lại kịp lúc, thở dốc vì cơn chạy gấp từ nhà trọ đến cục mạo hiểm. Trước mắt tôi là hàng dài các thí sinh đang ngồi chờ trước quầy bar, ai nấy đều mang dáng vẻ hồi hộp xen lẫn mệt mỏi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy rõ rệt sự khác biệt giữa mình và họ. Trên vai tôi là khẩu AK-74, gắn chặt với ống kính quang học 1PN51, mang theo dáng vẻ sắc sảo và chuẩn xác của một vũ khí thực chiến. Bên dưới lớp áo Afghanka quen thuộc, bao quanh bởi bộ giáp 6B5 ôm sát, bảo vệ toàn vùng thân, còn trên đầu, chiếc mũ sắt SSH-68 nặng nề như in hằn dấu ấn của một người lính Xô Viết.

Ngoại hình của tôi bỗng trở nên khác biệt một cách rõ rệt giữa đám đông. Những thí sinh còn lại, người thì mặc trang phục màu mè, có vẻ như chỉ tập trung vào tính thẩm mỹ; kẻ lại khoác lên mình những bộ áo giáp của hiệp sĩ hay áo choàng của pháp sư, trông hoàn toàn lạ lẫm. Sự tương phản giữa tôi và họ làm cho tôi trở nên nổi bật một cách không thể lẫn đi đâu được.

Bryan Jamas — người đang đứng chờ đám thí sinh — ngay lập tức nhận ra tôi. Đôi mắt ông nhanh chóng lia tới, dừng lại ở ngoại hình kỷ luật, nghiêm chỉnh của tôi. Ánh mắt đó chứa đựng sự ngạc nhiên pha lẫn chút tôn trọng, như thể ông đang đối diện với một người lính từng trải thực thụ, chứ không phải một tân binh vừa hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết.

"Chông giờ còn bảnh và ngầu hơn đó, chàng trai," Bryan nói, giọng tỏ rõ sự ngưỡng mộ pha chút kinh nể.

"Cảm ơn, nhưng... liệu còn bao lâu nữa mới bắt đầu?" tôi hỏi, giọng lộ rõ vẻ sốt ruột.

"Còn khoảng một phút nữa thôi," ông đáp, nhưng sự thờ ơ trong giọng nói tiết lộ rằng ông cũng không thực sự quan tâm, "Còn đúng một thí sinh nữa, mà cậu ta vẫn chưa xong... lâu thật." Bryan than phiền, mắt liếc nhìn đám thí sinh đang chờ, rồi ông lôi ra một hộp thuốc lá, rút một điếu và châm lửa.

Cảnh tượng này làm tôi thoáng bất ngờ. Không phải vì ông hút thuốc ở đây, mà là bởi trong thế giới kỳ lạ này, lại có thuốc lá, thậm chí chiếc bao thuốc trên tay ông trông chẳng khác gì những gói Prima mà tôi từng hút trong quân đội. Tôi không khỏi cảm thấy một chút hoài niệm dâng lên, nhớ về những ngày còn ở Trái đất. Bryan, nhận ra ánh mắt đầy suy tư của tôi, mỉm cười và gạ gẫm.

"Một điếu không, chàng trai?"

"Không, tôi không hút thuốc," tôi từ chối, nhưng giọng nói không đủ cứng rắn, chút ngập ngừng của tôi lập tức khiến Bryan mỉm cười đầy hiểu biết. Ông tiếp tục chìa điếu thuốc ra, ép tôi vào thế không thể từ chối được. Cuối cùng, tôi đành nhận lấy, đưa lên môi và hít một hơi sâu.

Thực ra, tôi đã cố gắng cai thuốc từ cuối tháng 3, khi còn ở Trái đất. Nhưng cai thuốc không phải là việc dễ dàng, nhất là khi căng thẳng cứ đè nặng, sau mấy trận chiến khốc liệt với phiến quân, hoặc như lúc này. Thỉnh thoảng, cứ sau vài tuần cố gắng kiềm chế, tôi lại lén hút một điếu để giải tỏa.

Rít một hơi thuốc, ký ức như dòng chảy ào ạt tràn về, đưa tôi qua những khung cảnh khắc nghiệt của Afghanistan và những trải nghiệm gian khó nơi đây. Khói thuốc lấp đầy phổi, nhưng đồng thời cuốn đi mọi căng thẳng hiện tại, thay thế bằng cảm giác thư thái đến kỳ lạ. Dù chẳng thể phủ nhận tác hại của thuốc lá, nhưng ít nhất thứ thuốc ở đây có chất lượng không hề tồi. Thực ra, nó còn vượt trội hơn so với Belomorkanal — một thương hiệu mà tôi từng thử — sánh ngang với Prima, hoặc có lẽ thậm chí còn tốt hơn. Tuy vậy, trong thâm tâm, tôi vẫn biết rằng, dù có thế nào, việc từ bỏ thuốc lá chắc chắn sẽ tốt hơn cả.

Ngay khi tôi thả lỏng mình, thí sinh cuối cùng cũng bước ra. Tôi lập tức nhận ra hắn — cái tên tóc cam từng gây sự với tôi. Một thằng nhãi ranh, thích gây chuyện và luôn cố tỏ ra ngầu ngầu, chẳng khác gì diễn viên trong mấy bộ phim hạng B. Hắn bước ra với nụ cười nham nhở, khoe những chiếc răng nhọn như thể vừa trải qua một trò chơi giải trí thay vì bài kiểm tra căng thẳng. Vẻ mặt hắn đầy vẻ tự mãn, ung dung không lo lắng, trong khi đám thí sinh khác đang căng thẳng, chờ đợi giờ kiểm tra thể lực.

“Tôi làm xong rồi! Có thể vào thi thể lực chưa?” hắn hét lớn, hướng ánh mắt khiêu khích về phía Jamas.

"Rồi, rồi..." Jamas lẩm bẩm, giọng điệu chán chường, nhưng rồi ông tiến gần đến nhóm thí sinh với bước đi đầy uy lực. Nhận ra thời điểm quan trọng sắp đến, tôi vội vàng hòa vào hàng ngũ, đứng nghiêm chỉnh, sẵn sàng cho hiệu lệnh tiếp theo.

“Tất cả xếp hàng, lập tức ổn định vị trí!” Jamas gầm lên, âm thanh vang dội như sấm, ngay lập tức khiến đám đông nhốn nháo trở nên im lặng, ai nấy đều khẩn trương xếp vào hàng, không dám chậm trễ.

“Rất tốt, rất nhanh chóng đã ổn định. Giờ thì thông báo sơ qua cho mọi người: phần kiểm tra thể lực sẽ bắt đầu bằng bài kiểm tra sức mạnh cơ bản. Sau đó, chúng ta sẽ vào phần chính, đánh giá sức bền và khả năng tiêu diệt quái vật của từng người. Chỉ 20 người xuất sắc nhất sẽ được chọn để đánh giá chi tiết hơn.” Giọng của Jamas vang lên, đầy uy lực và khiến tất cả tập trung. “Giải tán đi, theo ta.” Nói xong, ông bước vào một căn phòng lớn phía trước.

Cả đám người lập tức nhốn nháo di chuyển theo, trong khi tôi chọn đứng lại một chút, chờ mọi người đi hết mới bước vào sau. Khi bước qua cửa, cảnh tượng mở ra trước mắt khiến tôi choáng ngợp. Một không gian ngoài trời rộng lớn trải dài, đầy những công cụ tập luyện: túi đấm, hình nộm, sàn đấu tập. Mọi thứ đều mang hơi thở của những trận đấu khắc nghiệt và những giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Trong lúc tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì độ hoành tráng của sân, Jamas đã nghiêm nghị tiếp lời.

“Đây là nơi đã mài giũa biết bao nhiêu nhà mạo hiểm,” ông nói, giọng đầy tự hào. “Sân luyện tập này cũng được dùng làm nơi đấu tập. Nhưng hôm nay, chúng ta không đấu tập mà sẽ tiến hành bài kiểm tra kỹ năng và thể lực. Quy trình kiểm tra sẽ bao gồm: khả năng sử dụng ma pháp nếu có, sức mạnh cơ bản, kỹ thuật chiến đấu và tính linh hoạt của từng người.”

Ngay khi ông vừa dứt lời, một nữ pháp sư bước ra từ phía sau, bộ áo choàng đen dài thượt quét đất, tạo nên một vẻ bí ẩn, pha chút u ám. Đôi mắt cô được che bởi cặp kính cận dày, làm tăng thêm phần học thuật và tri thức, như thể cô vừa bước ra từ một thư viện cổ, đầy những quyển sách ma pháp cổ xưa. Tuy nhiên, ngay khi cô cất tiếng, tôi giật mình bởi sự đối lập quá đỗi kỳ lạ — giọng nói của cô trong trẻo, cao vút, như giọng của một đứa trẻ. Sự bất ngờ khiến tôi bối rối, vẻ ngoài trầm mặc, uy nghiêm của cô hoàn toàn không ăn nhập với chất giọng đầy sự hồn nhiên kia.

Cô nhanh chóng bắt đầu nói, giọng líu lo không ngừng, như thể không hề quan tâm đến những biểu cảm ngơ ngác của đám thí sinh. Thông tin liên tục được tuôn ra, nào là luật lệ, quy tắc an toàn, quy trình kiểm tra sức mạnh, rồi cả các tình huống khẩn cấp khi xảy ra tai nạn. Tất cả bị dồn nén trong một loạt câu nói kéo dài suốt cả chục phút. Tôi cảm giác như đầu mình sắp nổ tung vì quá tải, và đôi khi lén nhìn sang những thí sinh khác cũng đang lộ rõ vẻ mệt mỏi tương tự.

Không thể chịu nổi thêm nữa, tôi hít một hơi thật sâu và quyết định ngắt lời cô, hy vọng có thể làm dịu lại dòng chảy bất tận của những quy tắc:

"Xin lỗi, cô có thể tóm tắt lại những điểm quan trọng được không? Tôi nghĩ ai cũng đã sẵn sàng rồi." Tôi nhẹ nhàng giơ tay, cắt ngang dòng thuyết giảng liên tục. Cô pháp sư hơi khựng lại, đôi má ửng lên một chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh.

“Ehm… Thôi, khỏi cần tóm tắt nữa, giờ thì bắt đầu luôn đi.” Cô nói, giọng có chút miễn cưỡng, như thể muốn tiết kiệm thời gian. Ngay lập tức, Jamas đứng lên, dõng dạc gọi tên thí sinh đầu tiên.

“Zulgar Thok, mời lên kiểm tra!” Cái tên lạ lẫm vang lên, và không ai khác, tên tóc cam răng nhọn mà tôi đã từng chạm mặt chính là chủ nhân của cái tên đó. Hắn nhếch mép, nở nụ cười đầy đắc ý, vẻ mặt tràn đầy sự tự tin ngạo mạn, rồi bước vào sân thi đấu.

Trên tay hắn, cây giáo dài và nhọn hoắt lóe sáng dưới ánh đèn, cuối cùng cũng có dịp được sử dụng sau khi hắn giữ nó như một phụ kiện trong phần thi lý thuyết. Bước vào sân, hắn đứng trong tư thế đầy oai phong, đôi chân dạn dày chiến trường mở rộng bằng vai, đầu gối hơi cong để giữ trọng tâm. Mỗi bước chân của hắn dường như nặng trĩu sự tự tin, như thể hắn đã đoán trước được chiến thắng. Tay hắn khéo léo cầm chéo cây giáo trước người, sẵn sàng phản công hoặc đâm mạnh bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhưng sắc bén, toát lên sự kiêu hãnh, một sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật điêu luyện và tinh thần chiến binh bẩm sinh. Khí thế của hắn tạo nên một bầu không khí căng thẳng, và không ít người trong đám thí sinh bắt đầu tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy sự chuẩn bị đầy kỹ lưỡng ấy.

Từ khoảng không, một loạt sinh vật hình người bắt đầu xuất hiện, mỗi kẻ mang màu sắc khác nhau, thân thể tựa như một dạng năng lượng hóa đá. Chúng không có mặt mũi, không rõ hình hài cụ thể, chỉ là những bóng ma mờ ảo nhưng tràn đầy sát khí. Có khoảng mười con, tất cả lao thẳng vào Thok như những con thiêu thân tìm đến lửa.

Không hề nao núng, Thok di chuyển mượt mà, cây giáo trong tay hắn vung lên một cách chuẩn xác, đâm thẳng vào cổ con đầu tiên. Máu không chảy ra, thay vào đó, sinh vật kia tan biến thành tro bụi. Hắn xoay người né tránh một đòn tấn công từ bên phải, con quái vật mất thăng bằng, ngã nhào xuống và nhanh chóng bị giáo của Thok xuyên qua cơ thể. Mỗi cú đánh của hắn đều mang lại sự dứt khoát, chính xác. Hắn không ngừng lại, cứ thế tiếp tục hạ từng con một. Mỗi nhát đâm là một cái chết tức thời, mỗi lần xoay người là một đòn phản công tàn khốc.

Chỉ còn lại một sinh vật cuối cùng. Thok quyết định dứt điểm trận đấu với một đòn chí mạng. Hắn lấy đà, thân hình vươn tới nhanh như cắt, cây giáo lao xuống với lực mạnh mẽ, bổ nhào vào con quái. Trong nháy mắt, hắn đã đứng ngạo nghễ trước mặt nó. Vết cắt từ đòn tấn công dần hiện ra, từ từ chia đôi cơ thể sinh vật, đầu của nó rơi xuống đất rồi tan biến vào không khí, như tất cả những kẻ trước đó.

Chỉ trong chưa đầy nửa phút, Thok đã tiêu diệt toàn bộ mười sinh vật. Jamas không thể giấu nổi sự ngưỡng mộ, thốt lên:

“Rất xuất sắc! Chỉ 29 giây đã hạ gục toàn bộ hình nộm.” Nghe vậy, tôi mới nhận ra đó chỉ là hình nộm được tạo ra. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Thok là một chiến binh cừ khôi với sức mạnh vượt trội ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Hắn trở lại vị trí, gương mặt ngạo nghễ không đổi, từng tia tự mãn ánh lên trong đôi mắt sắc bén. Ánh nhìn hắn xoáy vào tôi, như thể vừa phát hiện ra sự quan sát đầy ngưỡng mộ đang hiện hữu trong ánh mắt tôi. Nhếch cằm đầy thách thức, hắn lên tiếng với giọng điệu tự mãn:

“À... lại là cậu ‘đưa thư’ đấy à? Sao, giờ luyện thép rồi hả, mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế?”

 “Tôi không phải đưa thư, mà là lính. Không phải tôi sợ, mà tôi tôn trọng. Phải thừa nhận màn trình diễn của anh rất xuất sắc. Nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua.” Tôi đáp lại, bình tĩnh nhưng không thiếu sự cương quyết. Rồi hắn cười lớn, vẻ khinh thường hiện rõ trong từng âm thanh.

 “Mày à? Loại đội nồi canh lên đầu như mày, đến cả mũ sắt tử tế còn không có, mà đòi vượt qua tao? Được, cá không?”

“Tôi đang đội mũ sắt chiến đấu, không phải nồi canh,” tôi bình thản đáp. “Và tôi rất tự tin vào khả năng của mình. Tôi chấp nhận cuộc cá độ.”

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ thích thú. “Thú vị đấy. Cược thế này: nếu bất kỳ kết quả nào, ngoài lý thuyết, thấp hơn người kia, thì kẻ thua sẽ làm tay sai cho người thắng trong suốt một tháng. Sao nào?”

 “Đồng ý.” Tôi chẳng cần suy nghĩ nhiều, mà lập tức đồng ý. Xong hắn lại bật cười, tiếng cười vang dội cả sân như kẻ vừa thắng thế.

Tiếp tục, những thí sinh còn lại hầu hết đều không có thành tích nổi bất như Thok, hay ít nhất có thành tích gần tương đương. Thậm chí một người còn bị đánh trượt luôn, vì anh ta đã mất một lúc lâu để tiêu diệt con hình nộm. Cho tới khi lượt của tôi, cũng là lượt cuối cùng.

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, tôi — từ nãy giờ vẫn giữ nguyên vị trí — khẽ nhúc nhích, bắt đầu kiểm tra lại trang bị một cách cẩn thận. Mỗi chi tiết, từ số lượng đạn, độ trơn tru của vũ khí chính đến sự linh hoạt của vũ khí phụ, đều được tôi rà soát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chỉ mất khoảng 5 giây kiểm tra, tôi đã sẵn sàng. Bước vào sân với sự nghiêm túc, tôi vào thế bắn tiêu chuẩn, chuẩn bị tiêu diệt bất cứ hình nộm nào xuất hiện trong tầm ngắm.

Như dự đoán, những hình nộm bắt đầu hiện ra trước mắt, mười con cùng lúc. Sự xuất hiện đột ngột khiến tôi thoáng chút căng thẳng, nhưng ngay lập tức, bản năng chiến đấu trỗi dậy. Tiếng nổ chát chúa của khẩu AK-74 vang lên, khuấy động không khí, khiến những người xung quanh không khỏi giật mình, vội vàng bịt tai lại. Trong vòng 3 giây xả đạn, chín con hình nộm đã ngã gục. Tôi cố tình chừa lại một con duy nhất.

Khi hình nộm cuối cùng lao tới, tôi bình tĩnh cúi thấp người, né tránh một cách xuất sắc, rồi bật ngược lại, tung cú móc trái mạnh mẽ, khiến nó chao đảo. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi nhanh chóng thay đổi vị trí bằng một cú nhảy điêu luyện, thay đổi góc rồi tung ra chuỗi đấm 4-6-2 sở trường. Chỉ trong 6 giây, chuỗi đòn dứt khoát đã hạ gục hình nộm cuối cùng, để lại sự sững sờ trên gương mặt tất cả.

“Ch-chỉ trong chưa đầy mười giây… Kỉ lục!” Jamas thốt lên, đôi mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Không khí xung quanh càng thêm bàng hoàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.

Nhưng không phải ai cũng chia sẻ cảm xúc ấy. Thok vẫn giữ nguyên nét mặt tự đắc, dù sự thua cược của anh ta đang hiện ra rõ ràng. Vẫn tỏ ra hiếu thắng, anh cười nhạt, nói với vẻ bực tức pha chút kiêu ngạo:

“Haiz… nhưng vẫn chưa xong đâu, tên đưa thư…”

"Tất nhiên, chúng ta còn một bài kiểm tra cuối cùng mà, đúng không?" Tôi bình tĩnh nói, ánh mắt không rời Thok, chờ đợi phản ứng.

"Chậc... ừ, rồi." Anh ta trả lời, nhưng giọng nói không còn sự chắc chắn như trước. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗ lực che giấu cảm xúc của Thok. Dù bề ngoài anh vẫn tỏ ra tự mãn, cái nhếch mép và ánh mắt kiêu ngạo vẫn còn đó, nhưng sự lo lắng bên trong bắt đầu hiện rõ. Một ánh nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng lẩn tránh, chỉ càng làm rõ sự bối rối đang ẩn giấu.

Thok cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói đều không thể che đậy được sự bất an. Tôi hiểu rằng cuộc thua cược đang trở nên hiện hữu trong tâm trí anh, dẫu cho niềm kiêu hãnh vẫn ép buộc anh giữ thái độ ngạo mạn. Trong không khí căng thẳng ấy, chỉ còn bài kiểm tra cuối cùng là rào cản cuối cùng giữa anh và thất bại đã quá rõ ràng.

“Tất cả, đã sẵn sàng chưa?” Jamas hô to với giọng điệu uy nghi và tràn đầy quyền uy, “Những người đã vượt qua được các thử thách sơ bộ về sức mạnh giờ đây sẽ chính thức đối đầu với những thử thách thực sự.” Ông tuyên bố một cách trang nghiêm và quyết đoán.

Trước mắt tôi hiện ra một cánh cổng không gian được đặt trong một căn phòng rộng lớn — không quá xa so với sân luyện tập. Cánh cổng này dẫn lối đến một chiều không gian khác, nơi một bãi cỏ xanh mướt trải dài vô tận, điểm xuyết bởi những tảng đá lớn và các ngôi nhà nhỏ rải rác khắp nơi. Liệu đây có phải là địa điểm tôi sẽ phải đối mặt với những sinh vật quái dị không? Tôi thoáng nghĩ, đồng thời tiến hành đánh giá sơ bộ về môi trường xung quanh.

"Ồ, còn một điều nữa mà tôi chưa nhắc," cô pháp sư bước tới, dù giọng nói cứ như đưa trẻ con, nhưng đầy uy quyền. "Thử thách này sẽ diễn ra trong không gian 'sui sanitatem'. Bất kỳ thứ gì được sử dụng trong sui sanitatem sẽ trở lại trạng thái ban đầu khi ra khỏi cổng. Nếu bị hạ gục mà không có ai giúp hoặc đầu hàng, không gian sẽ tự động đá bạn ra ngoài." Cô nói thêm, ánh mắt tinh quái liếc nhìn nhóm người đang đứng chờ, rồi ra hiệu.

Từng người một lần lượt bước qua cánh cổng, đối diện với thử thách, cho đến khi chỉ còn mình tôi đứng đó, ngơ ngác. Cô pháp sư nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu, rồi hỏi:

"Này... cậu không định vào sao?"

Nghe vậy, tôi mới giật mình nhận ra mọi người đã đi hết. “Chết, tôi không để ý,” tôi lẩm bẩm, rồi vội chạy thục mạng qua cánh cổng.

Bước chân vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây, thảm cỏ trải dài đến tận chân trời, bầu không khí trong lành như chưa từng bị vấy bẩn. Mùi cỏ và đất hòa quyện với nhau, tạo nên một hương thơm dễ chịu, nhẹ nhàng xoa dịu mọi căng thẳng. Tôi nhìn quanh, thấy ai nấy đều đang tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này, quên mất cả sự cảnh giác.

Nhưng tôi thì khác. Tôi biết rõ vẻ ngoài thơ mộng ấy chỉ là lớp vỏ bọc của một cạm bẫy nguy hiểm, một cái bẫy đủ để lừa bất cứ ai chậm chạp. Cảm thấy bất an, tôi liền hô to, cố gắng kéo mọi người về thực tại:

"Mọi người! Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta là gì..."

Chưa kịp dứt câu, một tiếng gầm rền vang lên, xé toạc bầu không gian yên bình. Một con quái vật với hình dáng như sư tử xuất hiện, theo sau nó là cả bầy thú gầm rú. Sự bất ngờ khiến nhiều người chưa kịp phản ứng, vẫn còn đắm chìm trong cảnh sắc. Một con sư tử lao thẳng vào một cô gái pháp sư, đè cô ngã xuống đất. Bị tấn công bất ngờ, cô hoàn toàn bất lực, không thể chống đỡ. Vài người lập tức chạy tới cứu, nhưng bị những con quái khác chặn lại.

Thấy cảnh đó, lòng tôi chợt dâng lên hào khí không thể bỏ qua. Tôi nhanh chóng quỳ xuống, lấy súng, ổn định mục tiêu qua kính ngắm quang học, rồi bắn liên tiếp ba viên, hạ gục ba con quái cản đường. Không dừng lại, tôi chạy thẳng về phía con sư tử đang tấn công cô gái, nã thêm hai viên vào đầu nó. Nhưng dường như nó chẳng hề hấn gì, vẫn điên cuồng giằng xé.

Không chút do dự, tôi rút con dao 6Kh5 ra, lao thẳng vào con quái sư. Cú đâm mạnh đến mức lưỡi dao xuyên thủng xương sọ nó một cách dễ dàng, đến nỗi tôi không khỏi ngạc nhiên về sức mạnh của mình, hay đúng hơn, về uy lực của con dao. Một vũ khí nhỏ bé mà lại làm được điều mà cả khẩu súng của tôi không thể? Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu khi tôi rút con dao găm khỏi đầu con quái. Cơ thể đồ sộ của nó đổ xuống đất với tiếng “rầm” vang dội, nằm bất động ngay cạnh cô gái.

Tôi bước tới gần, vươn tay ra đỡ cô gái đang run rẩy đứng dậy. Dù đã an toàn, gương mặt cô vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi, đôi mắt thất thần sau khoảnh khắc cận kề cái chết. Giọng tôi cố giữ sự bình tĩnh, trấn an:

"Thế là ổn rồi, không sao cả... Cô có bị thương không?"

Cô chỉ lầm bầm vài lời cảm ơn, đôi môi run run, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi lập tức nhận ra vết thương nghiêm trọng ở phần bụng của cô. Máu chảy không ngừng, loang lổ trên thảm cỏ. Ngay lập tức, tôi hô lớn, cảnh báo rằng có người bị thương cần giúp đỡ.

Nhưng phản ứng lại chỉ là sự thờ ơ. Những người xung quanh dường như quá bận rộn với việc chiến đấu với lũ quái vật để có thể quan tâm. Họ chỉ đủ sức hỗ trợ trong trận đánh, còn việc cứu người dường như không nằm trong danh sách ưu tiên. Tôi cắn răng, nhận ra tình huống khó khăn hơn mình nghĩ.

Tôi nhanh chóng rút ra một mũi Morphine và một cuộn băng gạc từ túi cứu thương của mình. Đặt cô gái nằm xuống, tôi mở nắp bình tông nước, rồi đổ nhẹ nhàng lên vết thương trên bụng cô để khử trùng. Máu đỏ tươi hòa lẫn với nước, tạo thành một dòng chảy mờ nhạt trên làn da trắng nhợt nhạt. Tôi lấy gạc, áp trực tiếp lên vết thương, tay cố gắng giữ áp lực để cầm máu.

Với tay còn lại, tôi khéo léo mở mũi Morphine, rồi tiêm nhanh vào đùi cô. Cô gái rên lên vì đau đớn, cơ thể co quắp lại theo từng cơn nhói. Tiếng rên của cô vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, khiến tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, nhưng vẫn phải giữ sự bình tĩnh. Tôi biết, Morphine sẽ giúp cô giảm đau và duy trì tỉnh táo cho đến khi vết thương được chăm sóc tốt hơn. Nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn, và cô ấy cần được cứu ngay bây giờ, giữa cảnh hỗn loạn này.

Tôi đứng dậy, kéo cô gái về phía một khu vực an toàn hơn. Đặt cô ở đó, tôi nhanh chóng cầm súng, gia nhập vào cuộc chiến. Với quyết tâm, tôi tập trung vào những con quái sư còn lại, không để chúng có cơ hội tấn công thêm nữa.

Với sự yểm trợ của tôi, các thí sinh khác đã nhanh chóng lấy lại được lợi thế. Mỗi phát súng, với sự chính xác của kính ngắm nhìn đêm, chỉ cần một viên là đủ để hạ gục một con quái. Không một con nào có thể thoát khỏi tầm ngắm của tôi. Tôi tiếp tục bắn liên tục, tiêu diệt từng con một, cho đến khi toàn bộ cuộc tấn công bất ngờ bị đẩy lùi hoàn toàn.

Không khí trên chiến trường dần trở lại yên tĩnh, mặc dù còn đọng lại sự căng thẳng từ cuộc chiến. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên tiếp tục cảnh giác, vì nguy hiểm vẫn có thể đang rình rập. Ngay sau đó, những thí sinh khác mới bắt đầu chạy tới chỗ tôi, và xem tinh hình của cô gái. Một trong số đó là pháp sư, nên tôi có thể yên tâm giao phó cô gái cho bọn họ chưa trị.

Với tình hình đã ổn định, tôi quyết định không tiếp tục chờ đợi các cuộc tấn công tiếp theo. Thay vào đó, tôi nhanh chóng rời khỏi vị trí, bắt đầu một cuộc săn lùng chủ động. Việc chủ động tìm kiếm và tiêu diệt quái vật sẽ giúp tôi giữ thế chủ động và giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bất ngờ.

Sau hai tiếng, tôi nhận ra sự chủ động của mình đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Tôi đang ngồi mai phục trong một căn nhà nhỏ, và vị trí này quả thật đắc địa. Từ đây, tôi đã hạ gục cả chục con quái chỉ bằng cách chờ chúng lọt vào tầm bắn. Mỗi cuộc tấn công của bọn chúng đều bị dập tắt nhanh chóng, khiến lũ quái không thể làm gì ngoài việc gầm rú điên cuồng, cố gắng tìm kiếm kẻ giấu mặt.

Tiếng rống vô vọng của lũ quái dần trở nên nhàm chán, đến mức tôi bắt đầu cảm thấy tự mãn, cho rằng mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm cho đến khi bài kiểm tra kết thúc. Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay khi tôi vừa hạ gục một nhóm quái nhỏ, thì một sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện, khiến nhịp tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực.

Con quái này to lớn đến mức vượt xa mọi thứ tôi từng đối mặt. Khoác trên mình một bộ giáp chắp vá từ những mảnh kim loại cũ kỹ, rỉ sét, nó trông như một tàn tích của những cuộc chiến đã qua. Những mảnh giáp nặng nề, lỏng lẻo, sơn màu vàng, đen và đỏ chồng chéo lên nhau, tạo nên một vẻ ngoài hỗn độn nhưng đáng sợ. Dù giáp trụ xập xệ, nó vẫn toát lên sự nguy hiểm tiềm tàng.

Trong tay, nó nắm chặt một thanh kiếm khổng lồ, cùn và gỉ sét, với dấu vết của thời gian in hằn trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm nặng nề, dường như không còn sắc bén, nhưng mỗi nhát vung xuống vẫn có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi. Khuôn mặt xanh lè, đầy sẹo của nó để trần, không hề che giấu vẻ tàn nhẫn, cặp mắt sáng quắc đầy sát khí. Ánh mắt đó làm tôi cảm nhận được cơn khát máu và sự hung hãn đang trực chờ, như thể sinh vật này đã sống chỉ để giết chóc.

Nó cao ít nhất hai mét, mỗi bước tiến về phía căn nhà tôi ẩn náu đều khiến mặt đất rung chuyển. Sự khổng lồ và nặng nề của nó dường như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Tôi chợt nhận ra, cuộc chiến này sẽ không dễ dàng như trước. Cảm giác căng thẳng đột ngột dâng lên, hòa lẫn với nỗi sợ tiềm ẩn. Trước mặt tôi không chỉ là một con quái vật — mà là một thử thách khủng khiếp đang thách thức tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị.

Không để con quái vật khổng lồ tiến thêm, tôi lập tức giương súng lên và bắn tác xạ ba viên đạn thẳng vào đầu nó. Nhưng thật kinh hoàng, nó chỉ khẽ nghiêng mình, dễ dàng chặn lại bằng cánh tay to lớn bọc giáp rỉ sét. Cú chặn đó như kích hoạt cơn thịnh nộ đang chực chờ bùng nổ. Một tiếng gầm rú dữ dội vang lên, khiến mọi giác quan của tôi rung chuyển. Con quái điên cuồng lao thẳng vào ngôi nhà như một cơn bão, mỗi bước tiến của nó khiến không gian xung quanh rung động.

Sự hoảng loạn xâm chiếm, tôi vội vã xả hết cả băng đạn vào cơ thể đồ sộ kia, nhưng không chút tác dụng. Nó như một chiếc xe tăng, lừ lừ tiến về phía trước, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Rồi, với một cú đập kinh hoàng, nó phá tan bức tường, tiếng ầm vang khiến mặt đất dưới chân tôi như rung lên. Ngôi nhà giờ đây bị hủy hoại không thương tiếc, từng mảnh vụn rơi xuống trong tiếng gầm thét điên cuồng của nó.

Thời gian trở nên gấp gáp, từng giây đều quý giá khi con quái vật này tiếp tục tìm tôi bằng mọi giá, đập phá như thể chỉ còn vài bước nữa là lên được tầng hai. Tôi hiểu mình không thể chần chừ thêm. Lập tức, tôi thu dọn vũ khí, nhảy qua cửa sổ, quyết định liều lĩnh đối đầu với nó ở tầng dưới.

Khi vừa chạm đất, tôi nhìn thấy lỗ thủng khổng lồ in sâu trên bức tường, do cú húc kinh hoàng của con quái. Nó vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hủy diệt mọi thứ xung quanh, nhưng chưa phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Thời cơ ngàn vàng!

Nhanh như chớp, tôi lấy một quả lựu đạn RGD-5 từ sau hông, kéo chốt và ném thẳng vào giữa đống đổ nát. Không kịp nhìn lại, tôi lao mình ra khỏi phạm vi an toàn. Tiếng nổ chát chúa vang lên, cả không gian bị bao phủ bởi màn khói đen mù mịt. Nhưng sâu trong lòng tôi biết, cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Cảm giác nguy hiểm chưa tan biến. Con quái vật đó… vẫn còn sống.

Ngay khi cảm nhận được tình thế vẫn còn nguy hiểm, tôi không hề chậm trễ, lập tức khai hỏa, bắn từng loạt đạn liên tục về phía con quái vật đang lảo đảo ra khỏi đám khói. Những viên đạn xé không khí, đập mạnh vào bộ giáp vá chằng chịt trên cơ thể khổng lồ của nó. Tiếng kim loại kêu rền vang lên, nhưng tôi không cho nó cơ hội thở, tay liên tục giữ cò súng. Từng viên đạn trúng vào những khớp nối của bộ giáp, nhắm vào những điểm yếu để khiến nó mất khả năng phản kháng.

Dẫu vậy, con quái vẫn chưa từ bỏ. Với chút sức lực còn lại, nó gầm lên trong cơn điên cuồng cuối cùng và lao thẳng về phía tôi như một con thú bị dồn vào chân tường. Không có thời gian suy nghĩ, tôi phản ứng tức thì, rút con dao găm 6Kh5 ra khỏi bao, sẵn sàng cho một trận chiến cận chiến khốc liệt. Khi nó đến gần, bộ giáp nặng nề khiến các động tác của nó trở nên chậm chạp. Tôi dễ dàng né sang một bên, thoát khỏi cú vung tay như búa tạ của nó.

Tận dụng cơ hội, tôi đâm mạnh một nhát vào gót chân, khiến nó khựng lại vì đau đớn. Không dừng ở đó, tôi lập tức xoay người, đâm tiếp một nhát sâu vào bên sườn quái, nơi bộ giáp không đủ chắc chắn để bảo vệ. Con quái rống lên, khụy xuống trước mặt tôi, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy, lê lết trên mặt đất như con thú hoang bị thương.

Không để tình huống kéo dài thêm, tôi lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Nhắm thẳng vào đầu nó, tôi bắn liền một loạt đạn nữa. Tiếng súng vang lên đanh thép, từng viên đạn đập vào hộp sọ con quái vật. Đến viên đạn cuối cùng, đầu nó nổ tung thành mảnh vụn, máu và não bắn tung tóe khắp người tôi. Không gian xung quanh trở nên im lặng một cách rợn ngợp.

Tôi hạ súng, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Mặc dù trận chiến đã kết thúc, nhưng hình ảnh con quái vật gục ngã với máu và những mảnh thịt nát bét văng tung tóe vẫn còn ám ảnh tôi. Máu nóng từ cái xác khổng lồ kia vẫn còn chảy tràn trên mặt tôi, từng giọt như những dấu tích của cuộc đối đầu vừa qua. Mỗi giọt máu đó, mỗi mảnh vụn của sinh vật khổng lồ kia, là một lời nhắc nhở vô hình rằng, ở thế giới này, từng phút giây đều là sự cân não giữa sống và chết. Ở nơi đây, không ai có thể đoán trước được cuộc chiến nào sẽ đến tiếp theo, và bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, giữa sự căng thẳng đang bủa vây, một tiếng thông báo đột ngột vang lên, tuyên bố cuộc kiểm tra đã chính thức kết thúc. Trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng trong tôi dường như giảm bớt, nhưng không hoàn toàn tan biến. Cảm giác nhẹ nhõm đến chậm chạp, như một làn sóng biển từ từ xô vào bờ.

Ngay khi tôi định thả lỏng, một lực mạnh mẽ và vô hình bất ngờ đẩy tôi ngã nhào xuống đất, súng văng ra xa. Tôi cố gắng lấy lại phương hướng, ánh mắt đảo quanh trong sự bối rối. Tất cả thí sinh đã tụ tập lại, ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi, khiến tôi giật mình. Tự nhiên, tôi cảm thấy bất an, như thể mình đã bỏ sót điều gì đó.

Tôi bật dậy một cách cứng nhắc, nhanh chóng vồ lấy khẩu súng như một phản xạ tự nhiên. Nhìn vào hộp đạn, tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng nó đã được nạp lại đầy đủ, không, chính xác là 21 viên đạn mà tôi đã bắn ra trước đó đều đã quay lại. Kiểm tra thêm lần nữa, tôi sờ tay ra sau lưng và cảm nhận rõ bốn quả lựu đạn RGD-5 vẫn nằm yên vị, nguyên vẹn, như thể chúng chưa hề được sử dụng.

Lúc này, khi nhịp thở đã dần ổn định, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như vừa bước ra khỏi bờ vực của cái chết, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng súng nổ và tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ. Lời của cô pháp sư về khả năng việc nó sẽ trở về lại trạng thái ban khi thoát khỏi thế giới không còn chỉ là những câu nói hời hợt nữa. Tôi hít một hơi sâu, cảm giác nhẹ nhõm, khi không lo việc tốn đạn — như thể vừa tránh khỏi việc mất một viên kim cương quý giá mà suýt nữa bị mất.

Bất chợt, Jamas tiến lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm trang. Ông nói, đôi mắt ánh lên chút tự hào:

"Chúc mừng, cậu đã hoàn thành bài kiểm tra. Cậu và Thok là hai người duy nhất còn sống sót đến giây cuối cùng."

Nghe vậy, tôi lập tức đảo mắt sang bên trái, nơi Thok đang nằm vắt vẻo trên nền đất. Hơi thở anh ta nặng nề, gấp gáp, giống như vừa lôi mình ra khỏi lưỡi hái tử thần. Cơ thể Thok rã rời, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt không còn chút sinh khí, nhìn chăm chăm vào khoảng không, như thể chính anh cũng chưa tin mình đã sống sót qua trận thử thách. Lúc này, vẻ kiêu ngạo của anh ta cũng đã bị mài mòn đi bởi sự khốc liệt mà cả hai vừa trải qua. Không còn sự hống hách thường ngày, chỉ còn lại một người lính kiệt sức sau trận chiến sinh tử.

Bỗng nhiên, một bàn tay dịu dàng đỡ lấy tôi, kéo tôi đứng dậy. Đó là cô gái mà tôi đã cứu lúc vào cổng. Khuôn mặt cô ánh lên một nụ cười nhẹ nhàng, vừa biết ơn, vừa nhẹ nhõm. Đôi mắt long lanh của cô không giấu nổi sự cảm kích.

"Thế là ổn rồi, hãy đứng dậy đi. Vừa rồi ngã có đau không?" Giọng cô vang lên, như một lời an ủi giữa khung cảnh bạo liệt vừa qua.

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đón nhận cái bắt tay thiện chí của cô. Bằng một cử động khẽ khàng nhưng kiên định, tôi đứng dậy một cách nhanh chóng với sự trợ giúp từ cô gái. Ánh mắt tôi hướng về phía Thok, đang năm la liệt dưới sàn. Bước chân tôi chậm rãi tiến lại gần anh ta, và khi đến gần, tôi có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt Thok. Đôi mắt anh ta đờ đẫn, không còn chút sinh khí, như thể vừa trải qua cái gì kinh lắm vậy. Giờ đây, sự kiêu ngạo từng thấy ở anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng bất lực.

Không nói gì thêm, tôi lấy cái bình tông bên hông, chìa ra trước mặt Thok với một lời đề nghị chân thành:

"Cậu có cần chút nước không?" Tôi chìa bình nước ra, chờ đợi một phản ứng từ Thok. Nhưng thay vì nhận lấy lời mời đơn giản đó, Thok thở dài nặng nề, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi lẫn thất vọng.

"Tao không khát..." Câu trả lời của cậu ta nghe như một lời cự tuyệt, không chỉ từ chối nước, mà còn từ chối bất kỳ sự giao tiếp nào giữa chúng tôi. Chưa dứt câu, Thok hất tay tôi ra, gạt phăng sự thiện chí và đứng dậy một cách đột ngột, động tác mạnh mẽ nhưng đầy căng thẳng.

Cái nhìn hờ hững của cậu ta lướt qua tôi trước khi xoay gót và rời khỏi phòng mà không buồn ngoái lại. Mỗi bước như đập vào cảm giác thất bại mà Thok đang cố gắng che giấu. Cả căn phòng dường như cũng bị hút vào không khí nặng nề mà cậu ta để lại, với ánh mắt của mọi người đổ dồn theo từng bước đi của Thok.

Tôi đứng đó, tay vẫn cầm cái bình tông, nhìn theo bóng lưng của cậu ta khuất dần, lòng không khỏi dấy lên một cảm giác khó tả. Mọi người xung quanh có lẽ cảm thấy ngạc nhiên hoặc tò mò, nhưng đối với tôi, sự phản ứng này chẳng có gì quá bất ngờ. Thok đang thua một cuộc cược, khiến cậu ta trở nên lạnh lùng và xa cách, như thể tự tách biệt mình khỏi tất cả. Cậu ta không thể chấp nhận sự thất bại, và điều đó có lẽ là thứ đau đớn nhất đối với người như Thok.

Sau một khoảnh khắc im lặng kéo dài, tôi quay người lại, hướng về phía Jamas, người dường như cũng đã nhận ra tình hình. Ông ho khan vài tiếng để xua tan bầu không khí nặng nề vừa rồi, rồi giọng ông vang lên trầm ấm, nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị vốn có:

"Tất cả, hôm nay chúng ta đã hoàn thành bước đăng ký tuyển chọn. Trong vài ngày tới, sẽ có thông tin về những ai được chọn vào đội mạo hiểm giả. Giờ thì giải tán đi."

Lời nói của ông như một hồi chuông báo hiệu kết thúc, nhưng lại không mang đến cảm giác nhẹ nhõm hoàn toàn. Tôi khẽ gật đầu, lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Bước chân tôi dẫn ra ngoài, hòa vào dòng người đang giải tán, nhưng tâm trí lại bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về Thok và cuộc kiểm tra vừa qua. Những lời nói còn văng vẳng trong đầu, và cái cảm giác về sự chiến thắng bỗng trở nên nhạt nhòa.

Đến cửa, một cảm giác nhẹ nhàng chạm vào từ phía sau, làm tôi giật mình quay phắt lại. Ánh mắt tôi lập tức chạm phải những gương mặt quen thuộc: Rolb, Andria, và không xa phía sau là Lorien, Liam, cùng với Pinata. Họ đứng đó, đôi mắt không che giấu nổi niềm tự hào và sự vui mừng tràn ngập. Có điều gì đó ấm áp lấp lánh trong cái nhìn ấy, như thể họ đã chứng kiến một điều đáng giá.

“Cậu đã làm rất tốt rồi,” Rolb trầm giọng, nhưng không thể nào giấu được niềm khích lệ trong từng từ, “Ta đã theo dõi cậu trong trận thi thế lực. Thực sự ấn tượng.”

Liam, với cái nhếch mép quen thuộc, chen vào, giọng đầy mỉa mai nhưng không thiếu phần ngưỡng mộ, “Ha, nhưng mà, cậu lười thật đấy! Ai đời lại phục kích ngồi một chỗ thế chứ? Nhưng phải thừa nhận, cách xử lý con Korc ấy... quá ngầu.”

Nghe đến đây, tôi khựng lại, trái tim đập mạnh. “Korc? Ý cô là sinh vật da xanh, mặc giáp chắp vá, đúng không?” Tôi hỏi, không khỏi rùng mình khi trong đầu hiện lên hình ảnh con quái tông thẳng vào ngôi nhà, để lại một lỗ hổng khổng lồ trên tường. Nó sẽ còn có thể mạnh cỡ nào nữa?

Lorien gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tự hào không thể giấu nổi. Giọng nói của cô cũng phảng phất niềm kiêu hãnh khi đáp: “Chính xác, là Korc, và con cậu đụng độ thuộc phân cấp Bellator nữa đấy. Loài này nổi tiếng với sức bền dai dẳng và còn thông minh vượt trội so với lũ Korc thông thường. Nhưng cậu đã xử lý nó rất khôn ngoan.”

Tôi hơi bất ngờ trước lời khen của Lorien, vì đối phó với một con Bellator Korc thực sự là một thử thách không dễ dàng, nhất là với một sinh vật dũng mãnh và linh hoạt như thế. Chưa kịp tiêu hóa hết lời khen, Haseem đã chêm vào, ánh mắt lấp lánh vẻ nghịch ngợm.

“Ôi trời, thế là cậu lấy điểm trong mắt cô nàng rồi đấy nhỉ,” Haseem thì thầm sát bên tai tôi, giọng hắn trêu chọc, nhưng ẩn sau là một sự chúc mừng chân thành. Lời nói của hắn nhẹ nhàng khơi dậy một nụ cười trên môi tôi, nhưng đồng thời, cũng đánh thức một mảng ký ức đã nằm sâu trong góc khuất tâm hồn. Natasha — cái tên ấy hiện lên, cùng với những hình bóng của quá khứ. Chúng tôi đã có những kỷ niệm khó phai, những khoảnh khắc tôi tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng bây giờ, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Tôi biết rằng, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Một làn sóng hoài niệm âm thầm lan tỏa trong lòng, như vệt nước mờ nhạt nhưng không thể xóa đi.

“Cậu cứ đùa thế không vui đâu,” Tôi đáp, giọng cười nhẹ nhưng ánh mắt lại mang theo chút u ám của những kỷ niệm vụt qua, như thể cố gắng gạt đi một nỗi buồn thầm lặng trong lời nói.

“Thôi vậy, tôi về đây nhá, mai gặp lại,” tôi nói, giọng hơi trầm xuống như muốn chấm dứt một ngày dài đầy sự kiện. Haseem chỉ gật đầu, ánh mắt hắn như vẫn còn đọng chút điều gì chưa nói ra. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh hơn khi từng người trong nhóm bắt đầu lặng lẽ rời đi. Rolb vẫy tay chào tạm biệt, Andria nở một nụ cười nhẹ nhàng, còn Lorien và Pinata trao tôi ánh nhìn đầy thân thiện. Họ không nói thêm gì, chỉ chào tôi bằng những cái gật đầu hoặc cái vẫy tay nhỏ, nhưng sự ấm áp toát ra từ cử chỉ ấy lại khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.

Rồi sau đó, tôi ra về.

Ghi chú

[Lên trên]
Afghanka là bộ quân phục dã chiến của Liên Xô, được sử dụng phổ biến trong Chiến tranh Afghanistan (1979–1989). Được thiết kế để phù hợp với môi trường khắc nghiệt, Afghanka có kiểu dáng đơn giản, nhưng bền bỉ và thoải mái. Nó bao gồm một áo khoác dài với nhiều túi và quần dã chiến, thường đi kèm với mũ lưỡi trai hoặc mũ nồi. Afghanka trở thành biểu tượng của binh lính Liên Xô trong các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và các vùng chiến sự khác.
Afghanka là bộ quân phục dã chiến của Liên Xô, được sử dụng phổ biến trong Chiến tranh Afghanistan (1979–1989). Được thiết kế để phù hợp với môi trường khắc nghiệt, Afghanka có kiểu dáng đơn giản, nhưng bền bỉ và thoải mái. Nó bao gồm một áo khoác dài với nhiều túi và quần dã chiến, thường đi kèm với mũ lưỡi trai hoặc mũ nồi. Afghanka trở thành biểu tượng của binh lính Liên Xô trong các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và các vùng chiến sự khác.
[Lên trên]
Prima là nhãn hiệu thuốc lá phổ biến tại Liên Xô, nổi tiếng với giá rẻ và thiết kế đơn giản, không có đầu lọc. Đây là lựa chọn quen thuộc của nhiều tầng lớp lao động và binh lính trong thời kỳ Liên Xô. Bao thuốc lá Prima gắn liền với hình ảnh mộc mạc, thường được hút trong các hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu thốn, và trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống hàng ngày của nhiều người dân Liên Xô.
Prima là nhãn hiệu thuốc lá phổ biến tại Liên Xô, nổi tiếng với giá rẻ và thiết kế đơn giản, không có đầu lọc. Đây là lựa chọn quen thuộc của nhiều tầng lớp lao động và binh lính trong thời kỳ Liên Xô. Bao thuốc lá Prima gắn liền với hình ảnh mộc mạc, thường được hút trong các hoàn cảnh khó khăn hoặc thiếu thốn, và trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với đời sống hàng ngày của nhiều người dân Liên Xô.
[Lên trên]
Belomorkanal là nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng ở Liên Xô, được biết đến với bao bì đơn giản và giá thành rẻ. Thuốc lá Belomorkanal không có đầu lọc và thường được tiêu thụ rộng rãi bởi các tầng lớp lao động. Tên gọi của nó liên quan đến kênh đào Беломорканал (Belomorkanal), một công trình lớn ở Liên Xô, và bao thuốc lá này gắn liền với hình ảnh của thời kỳ khó khăn và công nghiệp hóa của Liên Xô.
Belomorkanal là nhãn hiệu thuốc lá nổi tiếng ở Liên Xô, được biết đến với bao bì đơn giản và giá thành rẻ. Thuốc lá Belomorkanal không có đầu lọc và thường được tiêu thụ rộng rãi bởi các tầng lớp lao động. Tên gọi của nó liên quan đến kênh đào Беломорканал (Belomorkanal), một công trình lớn ở Liên Xô, và bao thuốc lá này gắn liền với hình ảnh của thời kỳ khó khăn và công nghiệp hóa của Liên Xô.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Sao cái con Korc cứ nghe quen quen vậy, Orc hay gì vậy?
Xem thêm
Khiếp, chương 3 phải tầm 25K từ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
28719 từ nhé bạn.
Xem thêm