Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương I. Phân đoạn II. Thế giới gì vậy? | End chương 1

15 Bình luận - Độ dài: 8,250 từ - Cập nhật:

Khi tôi mở mắt lần nữa, xung quanh vẫn là sự mờ ảo giữa ranh giới của hiện thực và mơ hồ. như chứng tích của một giấc mơ vừa tan biến... Đầu óc tôi nặng trĩu, còn đôi mắt thì nửa mở nửa nhắm, cảm giác mệt mỏi như muốn kéo tôi trở lại vào cơn mê. Tôi hít một hơi sâu, dự tính cảm nhận cái nóng bỏng rát của sa mạc. Nhưng thay vào đó, tôi lại thấy một làn gió nhẹ mang theo hương cỏ dại thoảng qua.

Từng chút một, tôi mở mắt, cảm nhận ánh sáng len qua hàng mi và phủ lên mình thứ ánh sáng mờ nhạt, dịu dàng. Nhưng khi định thần lại, tôi giật mình nhận ra rằng xung quanh không còn là sa mạc với những đụn cát trải dài vô tận. Thay vào đó, tôi đang nằm giữa một cánh đồng cỏ xanh ngát, hương thơm ngọt ngào và êm dịu lan tỏa trong không khí, như thể cả không gian đang dịu dàng ôm lấy tôi. Nhìn quanh, tôi thấy những mảnh vụn của trực thăng nằm rải rác, trơ trọi trên nền cỏ mềm.

Rồi, một hình ảnh kinh hoàng đập vào mắt tôi: nhà khảo cổ đang nằm bất động dưới đất, thân thể co quắp trong tư thế đau đớn, bất thường. Bên cạnh ông, một phiến đá đã vỡ tan thành nhiều mảnh, như thể đã hứng chịu một cú va đập khủng khiếp. Trái tim tôi thắt lại, một nỗi hoảng loạn tột độ tràn ngập khi tôi lao đến chỗ ông, tay run rẩy đặt lên vai ông, gọi ông trong vô vọng. Nhưng ông vẫn nằm đó, im lìm, dòng máu đỏ sẫm chảy từ vết thương, hòa vào đất, tạo nên một vệt đỏ rợn người giữa đồng cỏ yên bình.

Tôi quỳ xuống cạnh, bàn tay run rẩy không kiểm soát được khi cố tìm cách cầm máu. Máu tươi lan nhanh ra đầu ngón tay tôi, lạnh lẽo, tàn nhẫn, như nhắc nhở về sự mong manh của sự sống. Nó thấm qua từng kẽ tay, bám chặt lên da, ám ảnh. Ngón tay tôi vụng về, nặng trĩu sợ hãi, nhưng tôi vẫn ép chặt vào vết thương, cố ngăn dòng máu vô tận, dù chỉ trong chốc lát.

"Ông... ông còn sống không? Ông phải cố lên, tôi sẽ giúp ông cầm máu." Tôi gần như gào lên, giọng nói lạc đi vì sợ hãi, không biết liệu lời nói của mình có thể đến được tai người đàn ông đang nằm đó.

Nhà khảo cổ khẽ mở mắt, đôi mắt ông mờ dần như ngọn nến sắp tàn, nhưng vẫn ánh lên một tia sáng của sự sống. "Tôi... bị thương nặng quá rồi," ông thì thầm, hơi thở đứt quãng. "Không... không sống được lâu đâu. Hãy cầm lấy cái này... có thể nó sẽ giúp cậu."

Ông từ từ nhấc bàn tay run rẩy, với lấy thứ gì đó từ túi áo. Tôi nhìn theo, mắt mở to trong sự sợ hãi, và nhận thấy đó là một cuốn sách cũ kỹ, bìa đã phai màu và nát bươm. Bàn tay tôi càng thêm run rẩy khi cầm lấy cuốn sách từ tay ông.

"Không... không thể nào, ông đừng bỏ tôi mà... Ông hãy cố gắng lên, chúng ta còn có thể... còn có thể sống sót." Tôi lắp bắp, giọng nghẹn ngào, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Mắt tôi dán chặt vào cuốn sách, tâm trí rối bời không hiểu sao một quyển sách lại có thể quan trọng đến thế.

“Mà đây có phải là…” Tôi dần ngờ ngợ ra một điều gì đó.

"Đúng... đúng rồi..." Ông ấy thì thầm, giọng yếu dần, như tiếng gió qua khe cửa. "Nó... là cái mà chúng tôi đã thấy ở... pháo đài Quala-i-Khost. Những... ký tự và ngôn ngữ kỳ lạ... cùng một số cái hướng dẫn gì đó... Cậu phải... phải giữ nó an toàn..."

Lời nói của ông mờ dần, đôi mắt ông từ từ khép lại. Tôi nín thở, không dám tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình. Cuốn sách trong tay tôi, nặng trĩu như mang theo tất cả sự bí ẩn của thế giới này. Tôi mở nó ra, những ký tự kỳ lạ nhảy múa trước mắt, như tiếng Anh, nhưng lại có gì đó khác lạ.

Rồi... tôi khựng lại. Trong những dòng chữ đó, có một thứ gì đó làm tôi ngỡ ngàng. Tiếng Nga? Làm sao có thể? Một quyển sách từ thời Ghurid lại có tiếng Nga? Tâm trí tôi chao đảo, càng thêm rối loạn.

Tôi lật thêm vài trang nữa, và tìm thấy một phần giới thiệu về một ngôn ngữ có tên Vikelry hoàn toàn xa lạ với tôi. Từng chữ, từng dòng tiếng Anh, nhưng lạ lẫm, đều như nhảy múa trước mắt, nhưng tôi biết rằng lúc này đây, không có thời gian để thắc mắc hay suy ngẫm. Có điều gì đó không bình thường, nhưng nó chưa quan trọng bằng hiện thực tàn khốc trước mắt tôi: Nhà khảo cổ đã tắt thở.

Tôi đặt cuốn sách xuống, cảm nhận sự trống rỗng và hoảng loạn tràn ngập trong lòng. Nhưng tôi không thể để nó chiếm lấy mình. Tôi phải tập trung, phải làm những gì cần thiết để sống sót. Tôi lặng lẽ đóng cuốn sách lại, đôi mắt nhìn lướt qua khuôn mặt lạnh lẽo của ông, rồi cố gắng thu mình khỏi cảm xúc đau đớn.

Tôi đứng dậy, tự nhắc nhở mình rằng còn nhiều việc phải làm. Xác định vị trí, thu thập đồ dùng. Tôi bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực, từng bước đi đầy cẩn trọng. Sau một hồi lâu, tôi đã tìm thấy những thứ mình cần: một cái bật lửa, cục nam châm, một khẩu AK-74 và AKS-74U của viên phi công, thêm một khẩu súng phóng lựu chống tăng RPG-7 với ba quả đạn PG-7VR và một quả OG-7V, cùng một cái kính quang học 1PN51 và một vài đồ quan trọng khác. Đạn dược, cùng với nguồn thức ăn và nước uống đủ dùng trong vài ngày.

Dù lo lắng và sợ hãi vẫn bao trùm, tôi biết mình phải tiếp tục sống sót để tìm hiểu về cuốn sách và nơi tôi đã bị dịch chuyển đến từ Afghanistan.

Tuy nhiên, việc mang theo một lượng vũ khí lớn như vậy là một thách thức không nhỏ. Bốn quả đạn RPG có kích thước khá lớn, chiếm nhiều diện tích. Để tránh việc chúng chiếm quá nhiều không gian trong ba lô, tôi tiếp tục tìm kiếm trong cái xác của trực thăng. Sự tìm kiếm không hề lãng phí khi tôi phát hiện được một giá chuyên dụng có thể gắn vào ba lô RD-54.

Để tiết kiệm diện tích, tôi nạp sẵn một quả đạn vào khẩu súng phóng lựu rồi treo nó vào ba lô. Tiếp theo, tôi chuẩn bị tám băng đạn và để chúng vào các túi đựng đạn trên giáp. Tôi cũng gắn sẵn kính quang học 1PN51 vào khẩu AK-74 còn lại và treo khẩu AKS-74U sau lưng. Cuối cùng, tôi sắp xếp lương thực, bộ sơ cứu, đạn cỡ 5.45 ly và đạn cỡ 9 ly vào ba lô một cách hợp lý.

Sau khi cẩn thận mặc hết tất cả trang bị vào, tôi bắt đầu thử di chuyển, từng bước chân cẩn trọng để đánh giá trọng lượng và sự linh hoạt. Cái chân đau của tôi vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng may mắn thay, bộ trang bị dù nặng nề vẫn không gây quá nhiều cản trở. Với quyết tâm cao độ, tôi vượt qua một ngọn đồi lớn, nơi mà trước mắt tôi, khung cảnh đột ngột thay đổi, mở ra một bức tranh thiên nhiên tráng lệ mà tôi chưa từng thấy. Những dãy núi cao vút, phủ đầy tuyết trắng, vươn lên bầu trời như những người khổng lồ vĩnh cửu, tỏa ra không khí trong lành và mát mẻ làm lòng tôi dịu lại. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp hùng vĩ này và tin chắc rằng mình đang đứng ở một nơi nào đó thuộc châu Âu.

Tuy nhiên, khi tôi đưa mắt nhìn xa hơn, tôi nhận ra một điều hoàn toàn bất ngờ và khó tin: ở phía xa kia, dưới chân núi, là một ngôi làng nhỏ bé, lặng lẽ nằm giữa thung lũng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là kiến trúc và cách bố trí của ngôi làng này. Nó không phải là một ngôi làng hiện đại với những con đường trải nhựa và những ngôi nhà bằng gạch và xi măng.

Ngược lại, những mái nhà dốc được lợp bằng gỗ, tạo thành một đường viền rõ nét. Các tường gỗ thô mộc, được ghép nối chắc chắn, phản ánh sự chắc chắn và tính bền vững. Những cửa sổ nhỏ và cửa chính bằng gỗ có vẻ khiêm tốn nhưng chức năng, đồng thời tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của ngôi nhà. Một lò sưởi nổi bật ở trung tâm, làm nổi bật tầm quan trọng của sự ấm áp trong thiết kế.

Cảnh tượng này làm tôi cảm thấy rối bời, như thể tôi đã bị lạc vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như đã dừng lại từ hàng thế kỷ trước. Sự xuất hiện của một ngôi làng có cấu trúc nhà hệt như “Izba” của vùng quê Liên Xô tại nơi này thật sự khiến tôi bối rối và bất ngờ, tâm trí tôi bắt đầu tự hỏi. Làm thế nào mà có thể tồn tại một nơi như vậy giữa lòng châu Âu hiện đại?

Một cảm giác bất an chợt lướt qua, làm tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi ngừng lại, hít một hơi sâu, đôi mắt quét nhanh qua cảnh vật xung quanh. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng xào xạc nhẹ của gió lùa qua những cánh rừng phía xa. Nhưng rồi, từ xa xa, tôi bắt gặp một đoàn xe ngựa. Những cỗ xe to lớn, gỗ đã sờn cũ, bánh xe kêu cọt kẹt trên con đường đất. Đó là những chiếc xe ngựa cổ, như bước ra từ những trang sử sách về thời kỳ Trung cổ.

Tôi nheo mắt, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu. Một đoàn xe ngựa kiểu Trung cổ? Ở đây, vào năm 1987? Điều này không thể nào đúng được. Chẳng lẽ tôi đang ở một nơi hẻo lánh nào đó, nơi mà thời gian dường như đã ngừng trôi? Nghi vấn cứ đan xen trong tâm trí, từng giả thuyết lướt qua, nhưng không cái nào thực sự hợp lý. Châu Âu, vào cuối thế kỷ 20, việc sử dụng xe ngựa như thế này là điều gần như không thể. Hay có lẽ đây là một vùng quê nào đó mà thời gian đã bỏ quên, nơi mà sự tiến bộ của công nghệ chưa từng chạm tới?

Sự nghi ngờ dâng lên, nhưng cũng xen lẫn một chút mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi không còn đủ sức lực để suy đoán thêm, lòng chỉ biết mong mỏi một chút cứu rỗi từ đoàn xe ngựa đó. Những bước chân nặng nề lê lết trên mặt đất, từng bước một như kéo theo cả trọng lượng của nỗi sợ hãi và sự kiệt sức. Bất chấp những câu hỏi không lời giải đáp đang cuồn cuộn trong đầu, tôi vẫn tiến tới, ánh mắt đong đầy hi vọng mong manh.

Cuối cùng, tôi thu hết can đảm, dùng hết sức lực còn lại để hét lên, cố gắng tạo sự chú ý. Giọng tôi vang vọng trong không gian, tan biến vào bầu không khí mờ mịt, nhưng hy vọng rằng nó sẽ chạm đến tai ai đó trong đoàn xe.

"Giúp tôi với! Có ai không? Làm ơn..." Những lời cầu cứu của tôi tan vào gió, nhưng trong lòng tôi vẫn giữ chặt hy vọng mỏng manh rằng ai đó sẽ đáp lại.

Khi đến gần hơn, tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt kỳ lạ trong cách họ ăn mặc và những món đồ họ mang theo. Ánh mắt tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy hai người trong nhóm đang cầm những cây gậy kỳ lạ, với những viên đá quý khá lớn lấp lánh ở đầu. Những món đồ này được chế tác một cách thô sơ, gợi nhớ đến những món đồ thủ công của thời kỳ xa xưa. Một trong hai người này đội một chiếc mũ chóp nhọn dài và khoác một chiếc áo choàng rộng, trong khi người còn lại, không đội mũ, lại đeo vài chiếc túi nhỏ bên hông, mà tôi đoán là chứa đựng các lọ thủy tinh. Chông như những phù thủy vậy.

Trong nhóm còn có một người đàn ông mặc bộ giáp sắt bóng loáng, nặng nề, trông như bước ra từ những bức tranh miêu tả chiến binh thời Trung cổ. Ông ta cầm một chiếc khiên lớn và nặng nề, lớp khiên đó chắc cũng phải dày tầm cỡ 15 mm chớ đùa. Những người khác trong đoàn, mặc giáp nhẹ, mang theo những thanh kiếm dài bên hông, khiến tôi cảm giác như mình đang đối diện với một đội quân từ thời kỳ cổ đại. Nhưng điều làm tôi thật sự sững sờ là một người trong nhóm lại bịt mặt, trông giống hệt các nhân vật “Ninja” trong các tài liệu lịch sử Nhật Bản. Bên cạnh đó, một cô gái da trắng, với mái tóc bạch kim dài chấm vai, tay cầm một cây cung dài, đeo túi đựng tên trên lưng, khiến tôi không thể rời mắt.

Đoàn xe này gồm năm người, mỗi người đều mang theo vẻ bí ẩn và sức mạnh kỳ lạ mà tôi chưa từng gặp trước đây. Tiếng gọi của tôi đã không vô ích. Một trong số họ — một cậu trai mặc một bộ giáp khá nhẹ và có kiểu tóc xoăn — ngoảnh đầu lên và nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh ta chạm vào tôi trên ngọn đồi, nhận ra tôi đang ra sức vẫy tay để tạo sự chú ý. Không chút do dự, cậu ta nhanh chóng xuống ngựa và chạy về hướng tôi. Thấy vậy, tôi liền vội vã chạy xuống đồi, như thể mình vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng quan trọng và không muốn bỏ lỡ.

“Anh hiểu tiếng Nga không? Tôi cần giúp đỡ.” Tôi nói bằng tiếng Nga, vừa xách khẩu súng qua vai.

Anh ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Anh ta chậm rãi đưa tay gần hông — nơi có một thanh kiếm dài — khiến tôi bối rối không hiểu lý do tại sao anh ta lại phản ứng như vậy. Với hy vọng phá vỡ sự căng thẳng, tôi quyết định thử nói tiếng Đức, một ngôn ngữ có thể dễ dàng nhận ra trong khu vực này.

"Anh không hiểu tiếng Nga sao? Tôi cần sự giúp đỡ, tôi là lính Xô Viết, Xô Viết đây! Đừng tỏ ra thù địch như vậy chứ!" Tôi nói, giơ hai tay lên trong dấu hiệu hòa bình, từ từ tiến lại gần. Nhưng thay vì một phản ứng tích cực, thứ tôi nhận lại là một loạt ngôn từ hoàn toàn xa lạ vang lên trong không gian, khiến tôi càng thêm hoang mang. Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi có thể thấy rõ sự khó hiểu và cảnh giác.

Tuy nhiên, trong sự bối rối, tôi vẫn không nhận thức được anh ta đang nói gì hoặc có ý định gì, nên tôi tiếp tục tiến gần hơn. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, người đó nhanh chóng rút kiếm ra, chém một đường thẳng về phía tôi. Phản xạ của một võ sĩ quyền Anh đã được rèn luyện thật sự không thể đùa, tôi trong nháy mắt đã lập tức né sang một bên và không chần chừ rút khẩu súng ra. Trong tình thế tự vệ, tôi nổ một phát đạn chính xác vào người anh ta, khống chế ngay lập tức người đang tấn công.

Tiếng nổ chát chúa của khẩu AK-74 vang lên, làm cả nhóm người phía sau anh ta kinh hoàng. Họ đứng im lặng, sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt khi nhận ra sức mạnh của loại vũ khí mà tôi đang cầm trong tay.

Nhưng không để tôi có thời gian suy nghĩ, nhóm người kia ngay lập tức tổ chức phản công. Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ với ngoại hình của một phù thủy, cầm trong tay một cây trượng kỳ lạ. Cô ấy giơ trượng lên cao, miệng hô vang những câu chữ mà tôi hoàn toàn không hiểu. Vẻ mặt ngơ ngác và khó hiểu của tôi nhanh chóng chuyển thành kinh hoàng khi trước mắt tôi, một quả cầu lửa khổng lồ đang hình thành, lớn dần lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong tích tắc, nó lao thẳng về phía tôi như một cơn ác mộng sống động.

Sự sợ hãi trào lên trong lòng, tôi không kịp suy nghĩ, chỉ biết bản năng thúc giục mà chạy thục mạng khỏi vị trí đứng. Miệng liên tục thốt ra từ “Blyat”, làm cho cảnh tượng này có phần dở khóc dở cười. May mắn thay, tôi vừa kịp né qua một bên, quả cầu lửa kinh hoàng nổ tung phía sau lưng, tạo ra một làn sóng nhiệt kinh người. Chân tôi vẫn còn đau nhói từ vết thương chưa lành, mỗi bước đi đều là một cực hình. Tôi lảo đảo tìm đến một tảng đá lớn gần đó, nơi duy nhất có thể che chắn cho tôi khỏi đợt tấn công tiếp theo.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở tôi trở nên dồn dập, và sự mất mát của đồng đội trước đây tràn về trong tâm trí, làm tinh thần chiến đấu của tôi gần như tan biến. Với sự mệt mỏi và tuyệt vọng bao trùm, tôi giơ tay lên cao, ra hiệu đầu hàng. Nhưng cô gái cầm trượng dường như không có ý định dừng lại, ánh mắt cô ta vẫn lóe lên vẻ quyết tâm.

Chỉ khi tôi hét to lên, cố gắng thu hút sự chú ý bằng những ký hiệu đầu hàng rõ ràng, nhóm người kia mới tạm dừng. Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi, hay là người mặc bộ giáp sắt nặng nề với cái khiên to lớn trên tay tôi đã quan sát, cùng với cô gái vừa tấn công, chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi nuốt khan, cảm nhận rõ sự căng thẳng đang bóp nghẹt không gian xung quanh.

Người đàn ông bắt đầu nói bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu được. Đó không phải là tiếng Nga, cũng không phải tiếng Đức hay tiếng Afghan. Đúng hơn, tôi đã nhận ra được đó là tiếng Anh, nhưng rất lạ. Rốt cuộc thì tôi cũng không thể hiểu được đó là cái ngôn ngữ gì, ngoài trừ có thể đoán đó là tiếng Anh, hoặc có thể là thứ ngôn ngữ trong quyển sách trước đó. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ có thể cầu nguyện và ước rằng mình có thể hiểu được những gì họ đang nói, để còn có thể giải thích.

Thế nhưng, như có một phép màu nào đó, tôi dần dần bắt đầu hiểu những gì họ đang nói. Trong đầu tôi, từ vựng và ngữ pháp của thứ ngôn ngữ này bỗng nhiên xuất hiện, dần dần trở nên rõ ràng. Cảm giác đó nhiều đến mức khiến đầu tôi quay cuồng, suýt nữa thì tôi đã ngã xuống. Nhưng may thay, tôi kịp giữ thăng bằng và tỉnh táo lại.

“Này! Cậu có nghe tôi nói không? Cậu có hiểu tôi đang nói gì không? Nhanh chóng giải thích ngay, tại sao cậu lại tấn công chúng tôi?” Người đàn ông đó nói, ánh mắt đầy thận trọng.

“Xin lỗi, tôi đã khá hoảng loạn khi tới được đây. Khi cố giao tiếp, tên đó tấn công tôi mà tôi chả hiểu gì.” Tôi lắp bắp trả lời, nhưng người đàn ông đó không hài lòng câu trả lời đó liền tức giận.

“Cậu có biết rằng tên đó đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu vẫn lại gần không? Cậu không hiểu sao? Tại sao giờ cậu lại có thể nghe hiểu được? Chỉ có kẻ ngốc mới nói như vậy. Cậu là ai? Và tại sao lại ăn mặc như thế?” Người đàn ông nói, trong khi cô phù thủy ngay bên cạnh liền giơ cây trượng ra chĩa thẳng vào mặt tôi mà nói:

“Mày có phải là quân Ma Vương không?” Cô nói, vẻ mặt tràn ngập trong sự nghi ngờ. Sau lời buộc tội đó, tôi liền đần mặt ra mà chả hiểu cái quái gì. Liền cố gắng thanh minh.

“Không, không… Tôi là lính của quân đội Xô Viết, không liên quan gì đến quân Ma Vương. Thực ra, tôi còn không biết quân Ma Vương là gì, huống chi là tiếp tay cho họ.”

“Xô… Viết…?” Giọng nói của cô gái phù thủy nhỏ nhẹ nhưng đầy nghi hoặc, âm vang một chút chế giễu. "Mày thực sự nghĩ có thể qua mặt được những người đã kinh qua không biết bao trận chiến như bọn tao? Lại định giở trò lừa lọc sao?” Lời nói của cô như một lưỡi dao sắc lẹm chực chờ đâm thẳng vào tôi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị nâng cây gậy đầy phép thuật của mình lên, người đàn ông đứng bên cạnh đã kịp thời đưa tay hạ gậy xuống, ngăn lại hành động bộc phát.

"Khoan đã," giọng ông trầm, đầy uy lực nhưng điềm tĩnh. "Biết đâu hắn ta đang nói thật. Dù cái tên 'Xô Viết' hoàn toàn xa lạ với chúng ta, nhưng hãy nhìn kỹ trang phục và vũ khí của hắn. Chúng rõ ràng là khác thường và không dễ gì thuộc về quân Ma Vương."

Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể tôi, như một luồng khí lạnh băng đang xâm chiếm từng ngóc ngách tâm trí. "Tôi... tôi hoàn toàn không liên quan gì đến Ma Vương, tôi xin thề. Thật lòng xin lỗi vì đã gây thương tích cho người của ông. Xin hãy tha cho tôi, tôi... tôi vẫn còn muốn sống." Giọng tôi run rẩy, mỗi từ thốt ra đều nặng nề vì nỗi lo sợ bao trùm. Không còn cách nào khác, tôi quỳ xuống, hy vọng hành động này sẽ cứu vãn được tình thế.

Nhưng điều bất ngờ là bọn họ không mảy may để ý đến sự van xin tuyệt vọng của tôi. Họ tiếp tục thảo luận, những từ ngữ loáng thoáng vang lên qua tai tôi như "giả mạo", "ma pháp" khiến nỗi sợ trong tôi càng tăng thêm. Một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua trước khi người đàn ông quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sắc lạnh.

"Vết thương của người của chúng ta có thể chữa được," ông ta nói, dường như đang cân nhắc điều gì đó. "Tuy nhiên, để chắc chắn rằng cậu không phải là quân Ma Vương, chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ hơn." Người đàn ông cúi xuống, nhìn tôi chằm chằm trong giây lát, rồi tiếp tục, "Đứng lên đi, chúng tôi sẽ đưa cậu đến gặp trưởng nhóm."

Khi ông vừa dứt lời, từ phía sau, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện, bước đến với phong thái bình tĩnh nhưng quyền lực. Cô ấy không mang theo vũ khí, chỉ đeo một chiếc túi nhỏ bên hông. Hai người kia lùi lại, để tôi đối mặt với cô ta một mình. Sự hiện diện của người phụ nữ này làm tôi run lên, và ánh mắt của cô — lạnh lẽo như băng giá — chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị lột trần từng lớp một.

Bất ngờ, đôi mắt cô ấy sáng lên một màu xanh lục kỳ dị, ánh sáng ấy như soi thấu tâm hồn tôi, khiến mọi thứ trong tôi trở nên trần trụi trước cô. Ánh nhìn ấy kéo dài một lúc lâu, khiến tôi như bị đông cứng trong sợ hãi. Nhưng rồi ánh sáng ấy tắt, cô trở lại với vẻ điềm tĩnh ban đầu và chậm rãi nói, "Xin lỗi vì hành vi tấn công mà không kiểm chứng kỹ. Tôi là Andria, đội trưởng đội mạo hiểm giả. Còn cậu là ai?"

Nghe vậy, tôi liền nhẹ nhõm, vì không còn bị nghi ngờ nữa, rồi tôi từ từ giới thiệu. "Tôi tên là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov, hãy gọi tôi là Mikhail cho tiện, mà tôi không ngờ rằng châu Âu lại có một nghành nghề mới đó." tôi nói, cố nặn ra một nụ cười dù trái tim vẫn đang đập mạnh trong ngực. Nhưng khi thấy Andria cau mày, rõ ràng là ngạc nhiên, tôi nhận ra mình vừa nói điều gì đó kỳ lạ.

"Tôi có nghe nhầm không vậy? Mạo hiểm giả là một nghề từ bao đời nay, sao cậu lại bảo là 'mới'? Còn châu Âu, đó là thứ gì? Một lục địa mới phát hiện à?" Cô ấy hỏi, mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt tôi.

"Mạo hiểm giả là một nghề lâu đời?" Tôi ngập ngừng. "Vậy đây không phải là châu Âu sao?"

"Đây là lục địa Velrika, lục địa trung tâm với vô số quốc gia," cô trả lời, ánh mắt đầy thắc mắc.

Lời nói của cô như tiếng sấm vang dội trong đầu tôi. Velrika? Tôi thật sự đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó xa lạ, không còn ở Trái Đất nữa. Sự nhận thức ấy khiến tôi cảm thấy như rơi vào vực thẳm không đáy. Thế giới mà tôi từng biết đã hoàn toàn biến mất.

“Cậu ổn chứ đấy?” Giọng Andria vang lên, thoáng vẻ lo lắng khi cô cúi người xuống nhìn tôi, ánh mắt dò xét.

"Ổn ư?" Tôi thì thầm, không còn kiểm soát nổi cảm xúc bên trong nữa. "Tôi... dường như không thể ổn nổi. Lượng thông tin mà cô vừa nói... nó như một cú đấm mạnh khiến tôi choáng váng." Cơ thể tôi bỗng cảm thấy nặng nề, đôi chân không còn giữ nổi sức, khuỵu xuống như bị hút cạn hết năng lượng. Trong tâm trí tôi, một cơn bão lo âu đang cuộn trào, nuốt chửng mọi suy nghĩ.

Từ lúc hiểu ra rằng mình không còn ở thế giới quen thuộc, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, như thể cả vũ trụ đã chống lại tôi. Tôi không còn đứng vững trên nền đất mà tôi từng biết. Tôi đã bị dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một thế giới mà tôi không hề có chút kiến thức nào. Mong muốn duy nhất của tôi lúc này chỉ là được trở về, chứ không phải cố sinh tồn ở cái nơi này.

Thấy tôi thẫn thờ ngã xuống, Andria giật mình hoảng hốt, ngay lập tức cúi xuống kéo tôi dậy. Bàn tay cô vừa mềm mại nhưng cũng đầy cương quyết khi cô lôi tôi khỏi mặt đất. "Này, tỉnh lại! Đừng có ngã quỵ như vậy!" Giọng cô vang lên sắc bén, có pha lẫn sự lo lắng. "Cậu này… nặng quá đấy!" Cô ấy vừa cằn nhằn, vừa vội vàng quay đầu kêu gọi những người trong đoàn, tiếng cô dội vang vào không khí căng thẳng. “Này! Mọi người! Tôi cần giúp đỡ!”

Những tiếng bước chân nặng nề vang lên ngay sau đó, và tôi cảm thấy một sức mạnh lớn kéo tôi lên khỏi mặt đất. Đó là người đàn ông mặc giáp sắt nặng nề mà tôi đã thấy trước đó. Dù mắt tôi đã bắt đầu mờ đi, và tâm trí trở nên trống rỗng, tôi vẫn cảm nhận được một lực tay mạnh mẽ nâng tôi lên. Nhưng rồi đột ngột, một cái bạt tai giáng xuống, đánh thẳng vào má tôi, âm thanh vang vọng như một hồi chuông thức tỉnh.

“Này này, cậu trai trẻ! Còn trẻ mà đã lụi tàn sức sống thế này à? Cậu còn cả một tương lai phía trước đấy!” Người đàn ông nói, giọng trầm và sắc lạnh, đôi mắt ông lóe lên sự giận dữ không kiềm chế. Tôi cảm nhận được áp lực từ lời nói của ông, sức mạnh của nó ép tôi phải nhìn thẳng vào thực tế.

Tôi há miệng định nói điều gì đó, nhưng giọng nói run rẩy không thể thành lời. “Nhưng… tôi không còn gì để làm…” Tôi bắt đầu thốt ra, nhưng ông lập tức cắt ngang, không chút kiên nhẫn.

“Không còn gì? Nghe này, cậu trai. Khi con người được sinh ra, họ đã có một nhiệm vụ. Đó là sống. Sống thế nào không quan trọng, miễn là cậu không hối tiếc khi nhìn lại. Nghe rõ chưa?” Ông nói, đôi mắt sáng rực niềm tin, và cái siết tay mạnh mẽ của ông như muốn truyền cho tôi năng lượng mà tôi đã mất.

Lời ông ấy dội thẳng vào tâm trí tôi, từng chữ khắc sâu như lời khuyên cuối cùng của một người thầy. Tôi không thể nói nổi lời nào, nhưng trong lòng, tôi biết ông ta đã đúng. Dù mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ và đáng sợ, tôi vẫn phải sống, vẫn phải chiến đấu.

Người đàn ông bật cười lớn, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm. “Ha ha, thông suốt rồi chứ? Thôi, ta có hơi mạnh tay, nhưng không sao. Lên xe đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói.” Ông ấy cười vang, vỗ mạnh lên vai tôi, đôi tay to lớn của ông làm tôi cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Andria và người đàn ông mặc giáp lên xe trước, và tôi vẫn đứng đó một lúc, tâm trí còn rối loạn trước những gì vừa xảy ra. Cái chân bị thương bắt đầu biểu tình, mỗi bước đi khiến cơn đau âm ỉ trở nên rõ rệt. Đồ đạc trên người tôi nặng trĩu, càng làm mọi chuyện thêm khó khăn. Nhưng lúc này, tôi biết rằng mang theo mọi thứ là điều cần thiết. Tôi không còn ở Trái Đất nữa, và việc chuẩn bị cho những điều bất ngờ là điều tối thiểu mà tôi có thể làm.

Ngồi trên chiếc xe ngựa cũ kỹ, tôi lập tức cảm nhận được sự bấp bênh của con đường. Mỗi lần bánh xe lăn qua ổ gà, xe lại rung lắc mạnh khiến tôi như muốn bay ra khỏi chỗ ngồi. Đường xá ở đây là một thảm họa, hoàn toàn trái ngược với sự tinh tế của những con đường mà tôi từng thấy ở quê nhà. Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh những chiếc xe tải "ZIL-131 [note64686]" của Liên Xô, với khả năng vượt địa hình vượt trội. Những kỹ sư Liên Xô rõ ràng đã tính toán đến mọi yếu tố để bảo đảm sự thoải mái cho người lính, còn ở đây...

Tôi thở dài, mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Suy nghĩ của tôi trôi dạt, không còn rõ ràng nữa. Bất chợt, một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Này, cậu trai!”

“Tôi... tôi á?” Tôi lắp bắp, cố kéo bản thân trở lại thực tại.

“Đúng, ai nữa ngoài cậu? Giới thiệu về bản thân đi,” người đàn ông mặc giáp nói, mắt nhìn thẳng vào tôi.

“À… Tôi là Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov, nhưng gọi tôi là Mikhail cho ngắn gọn. Tôi đang nhập ngũ và năm nay 25 tuổi,” tôi đáp, giọng nói vẫn còn chút do dự. “Còn ông thì sao?”

“Ta á?” Ông ấy khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn. “Hừm… ta là Rolb, một mạo hiểm giả, đã vào tuổi xế chiều nhưng vẫn còn sung sức. Ta chưa hề nghĩ đến chuyện nghỉ hưu đâu, nhóc ạ.”

“Vậy sao…” Tôi đáp lại, giọng yếu ớt.

Rolb chĩa tay về phía một cô gái đứng gần đó và kéo cô ấy lại gần hơn. “Mà này, Mikhail,” ông ta nói, giọng thấp xuống đầy bí ẩn, “đây là Pinata. Để cô ấy tự giới thiệu.” Cô gái tỏ ra có chút ngượng ngùng, đôi má thoáng đỏ lên. Sau một thoáng ngập ngừng, cô lên tiếng, giọng nói rụt rè nhưng có chút tự tin.

“Ừm... mình là Pinata, như lão Rolb đã nói. Mình là pháp sư hạng B, năm nay 20 tuổi,” cô khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng chốc nhìn xuống đất. “Xin lỗi vì đã vu khống cậu lúc lẫy, nghĩ rằng cậu là Ma Tộc giả dạng người.” Rồi cô nhanh chóng chỉ tay về phía người đứng bên cạnh tôi, kẻ mà tôi nhận ra chính là người đã tấn công mình. “Giờ thì đến lượt cậu, Liam!”

Chàng trai trẻ đứng đó, tay chống nạnh, thở dài với vẻ chán nản.

"Thực ra, lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát. Cậu nói một thứ tiếng mà tôi không hiểu, nên tôi tưởng cậu là Ma Tộc và... chém một đường." Anh ta khẽ cau mày, ánh mắt tò mò dán vào tôi. "Việc cậu né được đòn đó thật sự rất ấn tượng. Rồi sau đó, cậu dùng một thứ gì đó gây ra vụ nổ lớn, xuyên qua giáp và gây thương tích ở bụng tôi. Thật khó tưởng tượng nổi... đó là phép thuật gì."

Cậu ta chậm rãi nói, gương mặt vẫn đọng chút băn khoăn.

"Thôi, tôi sẽ không nói thêm nữa. Tôi là Liam Ravenshade, bằng tuổi Pinata — 20 tuổi. Là hiệp sĩ hạng B, sở trường của tôi là những cú chém nhanh và chính xác. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó... không hiệu quả với cậu."

“Vậy sao?” Tôi nhìn thẳng vào Liam, cảm thấy chút khó hiểu. “Tôi đã bắn một viên đạn vào bụng cậu rồi, sao giờ cậu vẫn bình thản như vậy?”

Liam cười nhẹ, ánh mắt hiện lên chút tự mãn. “À, nó vẫn đau đấy. Nhưng chỉ còn là một vết đau nhẹ thôi. Ý cậu là thứ này là đạn à?” Nói rồi, Liam chìa tay ra, đưa cho tôi xem đầu đạn đã móp méo. Nhìn kĩ, tôi nhận ra đó là một viên đạn cỡ 5.45 ly.

Tôi đứng sững người, sốc nặng. Đạn đã găm vào bụng cậu ta, lẽ ra cần phải phẫu thuật để lấy ra, nhưng làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta lại có thể lấy nó ra? “Sao… sao cậu lấy được nó ra vậy?”

Liam nhún vai, một nụ cười nhẹ thoáng trên gương mặt. “Ai biết. Pinata trong lúc sử dụng phép trị thương đã thấy nó lòi ra. Có vẻ viên đạn đã bị méo mó một chút.”

Tôi há hốc mồm, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Vậy là tôi đã bị dịch chuyển đến một thế giới phép thuật, giống như trong những câu chuyện viễn tưởng mà tôi từng đọc, chẳng hạn như Skazka o Troike [note64685](Câu chuyện về Ba người) của Boris và Arkady Strugatsky.

Pinata đột nhiên quay sang nhìn tôi, ánh mắt cô lướt qua chân bị thương của tôi, nơi mà tôi đã phải buộc chặt lại để ngăn chảy máu. “Tôi để ý thấy chân của cậu có vẻ không ổn từ trước khi gặp chúng tôi. Liệu nó có thực sự đau không?”

Tôi cúi đầu nhìn xuống chân mình, nhận ra vết thương đang trở nên tệ hơn. “Đúng là tôi bị thương khá nặng. Dù vẫn di chuyển được, nhưng không hoàn toàn ổn.”

Nghe xong, Pinata nhanh chóng đứng dậy và bước lại gần. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cái chân bị thương của tôi lên, quan sát kỹ lưỡng. Sau đó, cô cẩn thận tháo miếng vải đẫm máu ra, rồi xòe hai tay ra gần vết thương. Một tiếng thì thầm lạ vang lên từ môi cô, và ngay sau đó, một luồng sáng xanh tỏa ra từ bàn tay cô, bao phủ lấy vết thương. Trước mắt tôi, các mô bắt đầu tự lành lại một cách thần kỳ, từ từ đóng vết thương lại cho đến khi không còn dấu vết nào. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình.

“Sao... điều này thật kỳ diệu. Làm sao có thể...” Tôi ngạc nhiên thốt lên, nhưng Liam lập tức cắt ngang.

“Vậy là cậu thực sự không biết gì về phép thuật sao? Cậu như một người đến từ thời kỳ tiền sử vậy, chẳng biết gì cả.” Giọng cậu ta đầy ngạc nhiên, còn Pinata thì đã trở về chỗ ngồi của mình.

“Tôi chỉ biết về phép thuật và ma pháp qua các câu chuyện viễn tưởng của những nhà văn,” tôi nói, khiến cả Pinata và Andria đều nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt.

Andria khẽ lắc đầu, giọng cô điềm tĩnh giải thích, “Phép thuật đã tồn tại từ khi vũ trụ này hình thành. Người ta có thể sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào thông qua niệm chú và đọc thần chú. Một số người đặc biệt có thể nghĩ ra phép thuật ngay lập tức.”

Pinata cũng gật đầu thêm vào, “Ma pháp là một dạng phép thuật, nhưng nó thuộc về Ma Tộc. Về bản chất, không có sự khác biệt lớn giữa ma pháp và phép thuật. Khác biệt chỉ nằm ở nguồn năng lượng. Ma pháp sử dụng ma lực, trong khi phép thuật dùng mana [note64684].”

Tôi nghe những lời họ nói mà không thể hiểu nổi. Đối với tôi, ma pháp hay phép thuật đều chỉ là những điều kỳ diệu vượt xa khả năng của con người. Còn những thứ như "mana" và "ma lực"... tôi cũng chẳng biết chúng là gì. Dù vậy, tôi không có thời gian hay sức lực để nghiên cứu về chúng lúc này. Tôi quá mệt mỏi, và chỉ riêng việc phân biệt giữa ma pháp và phép thuật đã đủ khiến đầu tôi quay cuồng.

“Tôi nghĩ tôi khó mà hiểu hết những gì các bạn nói,” tôi thở dài. “Vậy cái quả cầu lửa lúc lẫy đó cũng là một dạng ma pháp sao?”

Pinata nở một nụ cười tự hào, gật đầu. “Rất chính xác, đó là ma pháp hệ lửa.”

Ngồi bên cạnh, một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo vẻ bí ẩn. “Vậy thì nếu cậu không biết gì về phép thuật, sao cậu có thể gây sát thương cho Liam bằng cách kỳ diệu như vậy?” Giọng nói phát ra từ một chàng trai có vẻ ngoài giống ninja. Anh ta tiếp tục, “Nhân tiện, tôi là Aiden Haseem. Tôi cũng là một hiệp sĩ như Liam, nhưng chuyên về trinh sát và tình báo.”

Tôi cảm nhận sự chú ý của mọi người chuyển sang, không khí nhẹ nhàng hơn khi cuộc trò chuyện tiếp tục.

“Cái đó… nhưng trước khi trả lời, liệu ở đây chỉ có cung thôi sao?” Tôi hỏi, lắp bắp một chút. Cô gái ngồi cạnh Pinata ngay lập tức đáp lại, giọng nói dịu dàng và tự tin.

“Ngoài cung ra, còn có nỏ và phi tiêu nữa,” cô đáp. Chỉ lúc này tôi mới thật sự để ý đến cô. Cô gái này chính là người mà tôi đã nhìn thấy từ trên xe, khi đứng trên đồi. Đặc điểm nổi bật nhất là mái tóc bạc, đôi mắt xanh lục bảo rực rỡ, và đôi tai dài, nhọn — điều làm tôi càng tò mò hơn. Tôi không thể kìm được thắc mắc và dần nhận thấy cô cũng đang bối rối trước ánh mắt hiếu kỳ của tôi.

“Cho hỏi phát đã,” tôi ngập ngừng lên tiếng, “cô tên là gì, và tại sao đôi tai của cô lại dài và nhọn như vậy?” Tôi vừa nói vừa đưa tay lên tai mình, làm động tác chỉ về đôi tai của cô, biểu đạt sự ngạc nhiên.

Một sự im lặng đột ngột bao trùm, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Ngay cả người đánh xe cũng quay đầu lại nhìn, khiến tôi bắt đầu lo lắng.

“Là… là sao vậy, đừng dọa tôi chứ?” Tôi bắt đầu run rẩy, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Cuối cùng, cô gái kia lên tiếng, giọng điệu có phần thản nhiên nhưng cũng pha chút kinh ngạc.

“Anh thật sự không biết về tộc Eldrin sao?”

Tôi cố gắng suy nghĩ, tộc Eldrin ư? Là chủng tộc gì thế? Nhưng dù cố nhớ đến nát óc, tôi cũng không thể nghĩ ra bất kỳ câu trả lời hợp lý nào.

“Xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm. Nhưng thật sự là tôi không biết tộc Elf là gì...” Tôi thành thật nói.

“Thật sao? Cậu đến từ đâu mà lại không biết gì về tộc Eldrin?” Liam hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc.

“Tôi không nói dối đâu,” tôi đáp, cố giải thích. “Tôi đến từ Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Làm sao tôi có thể biết về một chủng tộc như vậy?”

Liam cau mày, lặp lại một cách ngạc nhiên, “Liên bang Cộng hòa gì gì đó Xô Viết… cái quốc gia đó không tồn tại ở đây. Cậu thiếu kiến thức quá rồi đấy.”

Ngay khi tôi cảm thấy căng thẳng dâng cao, cô gái tóc bạc liền can thiệp, “Thôi, Liam, đủ rồi. Cứ coi như Mikhail là một người mới, rồi cậu ấy sẽ học hỏi thôi.” Cô quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng. “Tôi tên là Lorien Starfall, cung thủ cấp B. Năm nay tôi đã 72 tuổi. Rất vui được gặp anh.”

Tôi chợt nhận ra sự khác biệt lớn giữa tuổi thật và ngoại hình trẻ trung của cô. “Rất hân hạnh được gặp cô, Lorien,” tôi đáp, mặc dù trong lòng tự hỏi liệu có nên gọi cô ấy là "cô" hay không. “Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, cái tôi đang sử dụng không phải là cung, mà là súng.”

Tôi giơ khẩu AK-74 lên, và ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, lấp lánh sự tò mò pha lẫn chút kinh ngạc. Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ thấy một loại vũ khí như thế này, với cấu trúc kim loại cứng cáp và thiết kế hoàn toàn xa lạ. Một số người khẽ rướn người lên, có vẻ muốn nhìn kỹ từng chi tiết, như thể chỉ cần hiểu sơ qua về nó cũng đủ khiến họ thấy mình quyền lực hơn. Vài người còn xì xào với nhau, tò mò về cách thức hoạt động bên trong của khẩu súng, ánh mắt đầy thích thú xen lẫn chút lo lắng.

Sau một thoáng cân nhắc, tôi quyết định sẽ không cho họ xem thêm gì về khẩu súng này. Giải thích về cách thức hoạt động của vũ khí này trong thế giới mà cung, nỏ và gậy phép là những vũ khí tầm xa chính sẽ chẳng khác gì trao đi lợi thế lớn nhất của mình. Với cấu trúc và sức mạnh của những vũ khí như AK-74, AKS-74U và cả RPG-7, tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi đang nắm giữ lợi thế tối cao trong mọi cuộc giao tranh có thể xảy ra. Việc để lộ nguyên lý hoạt động, hay thậm chí là cấu trúc bên trong, có thể dẫn đến những phiên bản nhái — có thể không hoàn thiện, nhưng sẽ giảm đáng kể tính bất ngờ và uy lực mà tôi đang sở hữu.

Và tôi hiểu rằng, nếu tự tay tước đi vũ khí độc nhất vô nhị của mình, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình cả. Với suy nghĩ đó, tôi từ tốn nói, giọng điệu vừa khéo léo vừa dứt khoát:

“Xin lỗi mọi người, nhưng đây là bí mật quân sự. Tôi không thể tiết lộ thêm về vũ khí này.”

Ngay khi nghe lời từ chối, sự hứng thú của mọi người dần dịu xuống, biểu cảm tò mò trên khuôn mặt họ dần thay bằng sự tôn trọng. Nhận thấy bầu không khí đã bớt căng thẳng, tôi quyết định chuyển chủ đề sang một câu hỏi để kéo sự tập trung của họ khỏi khẩu súng:

“Mà này… tôi có một thắc mắc, liệu các bạn có thể giải đáp giúp tôi không?”

Andria, với nụ cười thân thiện, lên tiếng. “Là chuyện gì? Nếu chúng tôi có thể giúp, chúng tôi sẵn lòng!”

“Chuyện là… tôi thực sự không biết mình đang ở đâu,” tôi nghiêm túc đáp lại. “Tôi biết nơi này là lục địa Velrika, nhưng tôi không rõ chúng ta đang ở quốc gia nào hay vị trí cụ thể của mình.”

Nghe xong, Andria mỉm cười đầy hiểu biết. Cô chậm rãi giơ tay lên, thi triển một phép thuật tinh tế. Trước mắt tôi, một bản đồ chi tiết hiện ra trong không trung, tựa như một màn hình máy chiếu tinh xảo nhưng hoàn toàn làm từ ánh sáng và ma lực. Từng vùng đất, địa hình và vị trí được hiển thị rõ ràng đến từng chi tiết, làm tôi kinh ngạc bởi độ sắc nét và tính tương tác của nó, hơn hẳn những bản đồ từ vệ tinh mà tôi từng biết đến trên Trái Đất.

Cô chỉ tay vào một điểm trên bản đồ, vừa giải thích vừa mô tả rõ ràng. “Như cậu có thể thấy, hiện tại chúng ta đang ở gần làng Tafuhi. Đây sẽ là điểm dừng chân sau chuyến hành trình từ hầm ngục. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể tiếp tục đến thị trấn Holemn, nơi có cục mạo hiểm giả số 7 thuộc chi nhánh tỉnh Belurga. Và đừng lo, cậu đang ở quốc gia Kleytauma, một trong những vương quốc lớn của Velrika.”

Tôi gật đầu, nhưng không thể ngăn bản thân khỏi việc trầm trồ trước độ chính xác và tiện lợi của phép thuật này. Ở một thế giới mà mọi thứ đều dường như cổ xưa, trung cổ, thì thứ công nghệ mà họ sở hữu — dù là phép thuật — lại không khác gì những tiện nghi hiện đại ở thế giới của tôi. Bản đồ chiếu nổi, với độ phân giải cao như vậy, vượt xa những thứ tôi từng tưởng tượng về cách thức hoạt động của phép thuật.

“Tôi hiểu rồi,” tôi nói, ánh mắt không rời bản đồ. “Nhưng cho tôi hỏi, bản đồ này hoạt động như thế nào? Nó có độ chính xác cao không?”

Andria thu hồi phép thuật, làm cho bản đồ từ từ tan biến, để lại những đốm sáng nhỏ lơ lửng trong không khí một lúc rồi biến mất. “Bản đồ này rất chính xác nhờ một hệ thống ma trận phép thuật đặc biệt được gọi là M.M.D.T, viết tắt của ‘Mātrīx Magicae Determinātiōnis Terrēnī — Ma trận Phép thuật Xác định Địa hình. Hình ảnh này tôi chỉ đang phát lại từ dữ liệu mà cục mạo hiểm giả thu thập được.”

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe điều đó. “Thật ấn tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng phép thuật có thể đạt đến mức độ tiện lợi và phức tạp như vậy.”

Andria nhoẻn miệng cười nhẹ. “Cậu cũng làm chúng tôi bất ngờ không kém khi giới thiệu về súng. Chỉ nhìn qua độ tinh xảo, hoàn thiện và sức mạnh của nó thực sự khác biệt so với những vũ khí thông thường ở đây. Thậm chí có thể nói, nó là một kiệt tác nếu so với cung tên và kiếm mà chúng tôi quen thuộc.”

Tôi im lặng, mải mê suy nghĩ. Cuộc trao đổi này làm rõ sự khác biệt giữa hai thế giới. một bên là phép thuật huyền bí, một bên là công nghệ cơ khí hiện đại. Cả hai đều có những điểm mạnh và sự kỳ diệu riêng, nhưng đồng thời cũng là sự khám phá mới mẻ đối với từng người.

Ghi chú

[Lên trên]
Mana, dịch sang tiếng việt có thể hiểu là năng lượng phép thuật.
Mana, dịch sang tiếng việt có thể hiểu là năng lượng phép thuật.
[Lên trên]
Tiểu thuyết viễn tưởng châm biếm của Arkady và Boris Strugatsky, xuất bản năm 1968. Câu chuyện xoay quanh ba viên chức nhà nước gặp rắc rối với hệ thống quan liêu, phê phán sự phi lý trong quản lý hành chính Liên Xô.
Tiểu thuyết viễn tưởng châm biếm của Arkady và Boris Strugatsky, xuất bản năm 1968. Câu chuyện xoay quanh ba viên chức nhà nước gặp rắc rối với hệ thống quan liêu, phê phán sự phi lý trong quản lý hành chính Liên Xô.
[Lên trên]
ZIL-131 là xe tải quân sự Liên Xô với cấu hình 6x6, thiết kế để vận chuyển hàng hóa và binh lính trên mọi địa hình.
ZIL-131 là xe tải quân sự Liên Xô với cấu hình 6x6, thiết kế để vận chuyển hàng hóa và binh lính trên mọi địa hình.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Vẫn là tôi... có thắc mắc là, sao Sergei có thể mặc được áo giáp 6B5 và ba lô RD-54 cùng một lúc nhỉ? Kiểu mặc kiểu gì trong khi ba lô RD-54 có cái phần khác, khi đeo vào sẽ vướng vào giáp 6B5 như trong hình. Kiểu đọc đi đọc lại cứ thấy nó không logic ý.
rd-54-my-9.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
573e80_9f2933ebbc0b455c9266efe468be3334~mv2.png Người lính bên trái đã giải thích mọi thứ.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bạn sửa tình tiết Sergei tiết lộ thông tin vũ khí nhỉ? Hay đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừ!
Xem thêm
Nếu vậy thì súng cũng không quá op nếu đánh với ma vương nhể vì đây chỉ mới là tổ đội trung bình mà đúng không
cuốn cuốn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đó là điều rất hiển nhiên, chỉ súng không sao đấu được một người quyền năng như thế?
Xem thêm
main không và không tiết lộ thông tin về vũ khí, ngon
Xem thêm
Thành thật xin lỗi tác vì đã delay thời gian đọc. Nhưng tôi có một câu hỏi nhỏ với một đống trang bị như thế và vết thương dưới chân thì khả năng né được đòn tấn công đó phải khá thấp chứ nhỉ, ít nhất thì ngay sau khi né xong Sergei cũng ngã tại chỗ luôn.
Xem thêm
Nhưng cũng không cần sửa chỉ là với tư cách là người học võ nên tôi hỏi thôi, cứ xem như là plot armor gánh :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cái này đã được lý dải trong chương IV phân đoạn 2 rồi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời