Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự

Chương I. Phân đoạn II. Ngày 15 tháng 1

1 Bình luận - Độ dài: 2,539 từ - Cập nhật:

“Đúng rồi… đúng rồi…” Tôi lẩm bẩm, đôi tay không ngừng di chuyển trên mặt giấy. Những nét vẽ lúc đầu còn run rẩy dần trở nên chắc chắn và dứt khoát. Trước mặt tôi, một chiếc bút chì đã mòn đến đầu, kẹp giữa hai ngón tay, lướt nhanh trên từng trang giấy, tạo nên những đường nét của một thứ gì đó phức tạp và kỳ công. Lucien, nằm dài trên giường gần đó, mắt lim dim vì mệt mỏi sau buổi học phép thuật, thi thoảng ngáp một hơi dài rồi lại lăn qua lăn lại.

Gần bên tôi là một cuốn sách dày cộp, cuốn sách đã trở nên thân thuộc từ lâu và cũng là cuốn cẩm nang quý giá nhất mà tôi có. Đây không phải cuốn sách thông thường. Là cuốn sách của nhà khảo cổ học đã đưa lại cho tôi, cuốn sách chứa đựng cả một kho tàng thông tin từ lịch sử, truyền thuyết cho đến những thiết kế phức tạp của các vũ khí và vật dụng thời kỳ xa xưa, thậm chí cả những thứ công nghệ tiên tiến và vũ khí hiện đại. Thật khó tin khi nó lại là thứ duy nhất tôi có trong tay kể từ khi dịch chuyển sang thế giới này.

Cuốn sách ấy kỳ lạ ở chỗ, dù bề dày chỉ khoảng bốn cm, nhưng dường như bên trong lại chứa vô vàn những điều bí ẩn, những bản vẽ và thiết kế mà tôi chưa khám phá hết. Cứ như thể mỗi lần tôi mở một trang mới, những thông tin ẩn chứa bên trong lại xuất hiện theo một cách thần kỳ, y hệt như nó có một chiều không gian khác vậy. Và bây giờ, sau vài giờ chăm chỉ lên kế hoạch, tôi biết rằng mình đang tiến gần đến một mục tiêu cụ thể: cải tiến toàn diện bộ giáp của mình.

Tôi dừng bút một lúc, đưa mắt nhìn lướt qua những trang giấy dày đặc các ký hiệu và thông số mà tôi đã ghi lại từ các thiết kế tham khảo. Đôi mắt tôi khẽ ánh lên vẻ hào hứng lẫn kiên định khi nhìn vào từng chi tiết về bộ giáp mình đang thiết kế. Đó là một bộ giáp sẽ kết hợp những yếu tố truyền thống từ thế giới này nhưng vẫn mang phong cách hiện đại và thực dụng từ công nghệ mà tôi biết. Tôi không chỉ muốn một lớp áo giáp kiên cố, mà còn muốn bộ giáp ấy linh hoạt, nhẹ nhàng để phục vụ cho phong cách chiến đấu của mình.

Đột nhiên, Lucien mở mắt lờ đờ nhìn về phía tôi, giọng ngái ngủ nhưng đầy tò mò, “Bố đang làm gì đấy? Lại vẽ vời cái gì thế?”

Tôi quay qua nhìn cô bé, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười phảng phất, “Chú đang thiết kế ra bộ giáp đấy, con thấy thế nào?”

Cô bé chớp chớp mắt, lăn qua lăn lại một chút, “Giáp á? Để làm gì chứ? Bộ giáp của bố đâu rồi?”

“Chà, cái đó thì vẫn có, nhưng chú đây đang cố gắng tạo ra một bản cải tiến bộ giáp đó.” Tôi đáp, ánh mắt thoáng chút ánh sáng kiên định. Lucien chỉ lắc đầu, mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào, trở lại với giấc ngủ của mình.

Căn phòng lặng yên đến mức tôi có thể nghe thấy từng nhịp tim của chính mình, chỉ có âm thanh từ cây bút chì nhẹ nhàng cọ lên mặt giấy khi những nét phác thảo dần hiện rõ. Một cảm giác phấn khích xen lẫn quyết tâm mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi — chưa bao giờ tôi cảm thấy nỗi khao khát sáng tạo và cải tiến lại mãnh liệt đến vậy.

Trước mắt là nhiệm vụ cải tiến bộ giáp 6B5, một trang bị từng là lớp bảo vệ không thể thiếu trong mọi cuộc chiến của tôi, nhưng giờ đây dần bộc lộ hạn chế khi đối mặt với vũ khí cận chiến của thế giới này. Ý tưởng cải tiến hiện lên rõ ràng trong đầu: phải bổ sung giáp ở những vị trí dễ bị tổn thương nhất trong giao tranh — vai, cổ, và hông — những điểm thường xuyên hứng chịu đòn đánh bất ngờ từ các chiến binh có lối tấn công linh hoạt và dữ dội.

Dù 6B5 là giáp tiên tiến theo tiêu chuẩn của Liên Xô, nhưng nó chỉ thiết kế để chống lại đạn và các mảnh vỡ, chứ không phải các đòn chém sắc bén hay đâm xiên từ nhiều hướng khác nhau. Các đòn tấn công cận chiến mà tôi đã trải qua thường không dồn vào một điểm cố định mà nhắm vào những vị trí ít được bảo vệ nhất, khai thác sơ hở trong chuyển động của người mặc giáp.

Các đòn tấn công cận chiến ở nơi đây, bằng một cách nào đó, luôn tìm ra cách đánh trúng vai, cổ và hông — những khu vực gần như không được che chắn đủ dày. Chỉ với lớp giáp từ gốm Boron, bộ giáp dù tiên tiến đến đâu cũng khó lòng trụ vững trước những kỹ thuật kiếm pháp và đòn tấn công hiểm hóc này.

Nhìn lại bản vẽ, tôi đi sâu vào từng chi tiết một cách cẩn thận: lớp giáp vai sẽ được gia cố bằng những mảng cong gọn nhẹ nhưng chắc chắn, có khả năng chống đỡ các đòn chém từ mọi hướng và nảy ra mà không ảnh hưởng đến độ linh hoạt của người mặc. Phần giáp cổ cần thêm một lớp bảo vệ để che chắn khỏi các đòn đánh bất ngờ nhắm vào vùng đầu và cổ, vốn là những khu vực chí mạng nếu không được che chắn đúng cách. Cuối cùng, giáp hông phải được gia cố chắc chắn để đối phó với các đòn đánh từ bên dưới hoặc đòn đá, thường nhắm vào vùng hạ bộ khi vào giao tranh.

Sau khi hoàn tất bản vẽ với những chi tiết cuối cùng, tôi ngồi ngắm nghía thành phẩm, đầu óc ngay lập tức xoay chuyển qua bước tiếp theo: lựa chọn vật liệu cho bộ giáp mới. Ý tưởng đầu tiên lóe lên là thép gia cường — một loại hợp kim bền bỉ và đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngay lập tức, tôi phải gạt đi ý định đó vì hiểu rằng để tạo ra thép gia cường yêu cầu quá nhiều công đoạn phức tạp, đặc biệt là khi thiếu những thành phần quan trọng như silicon và mangan. Không chỉ vậy, việc cân đo hàm lượng kim loại cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, điều không dễ dàng thực hiện với các công cụ hiện tại.

Chuyển qua một lựa chọn khác, tôi cân nhắc đến thép thông thường, loại thép cơ bản nhưng có sẵn và giá rẻ tại bất kỳ cửa tiệm rèn nào trong thị trấn. Thép dễ chế tạo, dễ gia công, nhưng nhược điểm lớn của nó là nhanh bị gỉ sét, một yếu tố có thể làm suy giảm độ bền và tính thẩm mỹ của giáp theo thời gian. Dù vậy, vấn đề này không quá khó giải quyết — một lớp sáp mật ong hoặc mỡ động vật sẽ giúp bảo quản giáp tốt hơn, hạn chế gỉ sét và duy trì chất lượng lâu dài.

Chốt lại quyết định, tôi lập tức bật dậy, sự phấn khích như trào dâng không kiềm chế nổi. Chiếc ghế đột ngột bị đẩy ra, tạo nên âm thanh ma sát chói tai trên sàn gỗ. Tôi tiện tay cuộn bản phác thảo lại, đặt gọn vào túi áo rồi hối hả bước đi. Bàn chân tôi nện xuống sàn nhà vang dội, những tiếng răng rắc của sàn gỗ như khẳng định quyết tâm đang bừng cháy trong lồng ngực.

Bỗng, một giọng ngái ngủ vang lên từ phía sau, giọng nói nhỏ mà có chút trách móc. Lucien, vẫn còn vùi mình trong giấc ngủ, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngái ngủ xen lẫn chút bực bội:

“Bố làm con giật mình á! Bố chả biết ý tứ gì cả…”

Thấy nét mặt đầy bất mãn của cô bé, tôi gãi đầu cười gượng gạo, nỗ lực trấn an bản thân để không quá phấn khích. Tôi hạ giọng nhẹ nhàng:

“Thôi thôi, chú xin lỗi nhé. Chỉ là mừng quá thôi, con cứ ngủ thêm đi, chú qua chỗ bác thợ rèn Roboute chút nhé.”

Lucien không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt thoáng nét trách móc vẫn dõi theo từng bước chân tôi rời khỏi phòng. Cô khẽ cuộn mình lại trong chăn, tiếp tục giấc ngủ. Tôi mỉm cười nhẹ, kéo cửa lại một cách dứt khoát nhưng cũng đủ cẩn trọng để không làm cô bé giật mình thêm lần nữa. Khi cánh cửa vừa đóng kín, không chút chần chừ, tôi liền sải chân, bước chuyển thành những sải chạy nhanh và mạnh mẽ trên con đường yên ắng của buổi tối.

Khi đến được nhà Roboute, tôi dừng lại trước cửa, thở dốc sau cơn chạy thẳng một mạch từ nhà trọ đến đây. Dù cơn mệt vẫn còn đè nặng, tôi không muốn chần chừ mà tiến vào trong ngay lập tức, chỉ để nhận ra rằng… cả căn nhà đang tĩnh lặng. Không có dấu hiệu nào của Isabella, người thường trực tại quầy vào giờ này. Một ý nghĩ thoáng qua làm tôi tự cười khẽ: “Giờ ăn tối, tất nhiên rồi, đến giờ này còn phiền người ta thì đúng là vô ý thật.”

Nghĩ vậy, tôi quyết định ra ngoài nghỉ chân, vừa để lấy lại nhịp thở, vừa lịch sự chờ cho họ dùng bữa xong. Ngồi xổm ngay cạnh cửa, tôi tận hưởng vài phút bình yên, tiếng gió nhẹ thoảng qua như giúp tôi xoa dịu sự mệt mỏi. Nhưng khi đang mải thư giãn, bỗng nhiên có cảm giác bàn tay ai đó tiến sát từ phía sau, chạm vào điểm mù của tôi. Bản năng phản ứng bùng lên ngay lập tức — tôi bật dậy và nhanh chóng lùi lại, vào thế phòng thủ mà không kịp nghĩ. Thế rồi, chỉ trong chớp mắt, sự căng thẳng bỗng dưng biến thành ngại ngùng. Isabella đứng đó, lùi một bước vì phản ứng nhanh nhạy và quá đỗi căng thẳng của tôi. Tay cô còn giơ lên, ngập ngừng hạ xuống, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa ái ngại.

“Anh… anh…” Isabella lắp bắp.

Tôi thở dài, xua tay trấn an, rồi nhẹ giọng giải thích:

“Không, không phải như cô nghĩ đâu. Thật ra tôi chỉ đến để nhờ lão Roboute giúp làm một bộ giáp thôi. Thấy không có ai ở quầy, tôi đoán mọi người đang ăn tối nên ra ngoài ngồi đợi để không làm phiền.”

Cô nghe vậy thì gật đầu, nhưng ánh mắt còn ngờ vực, miệng lẩm bẩm: “Anh nhanh nhẹn đến mức tôi còn chưa kịp chạm vào mà đã thấy anh bật ra xa mấy mét rồi. Không phải là tôi đã làm anh sợ gì đấy chứ?”

Tôi cười trừ, xoa đầu như để làm dịu đi không khí có phần ngượng ngùng, giải thích thêm:

“Chỉ là bản năng tự vệ thôi mà, ai cũng phản ứng khi có người bất ngờ xuất hiện ở điểm mù, nhất là khi không chuẩn bị trước… À, Roboute có nhà không? Tôi thật sự muốn nhờ bác ấy giúp hoàn thiện bản thiết kế này.” Vừa nói, tôi vừa rút ra tờ giấy thiết kế, cẩn thận gấp gọn để tránh nhàu nát, đưa ra cho cô xem.

Isabella nhìn thoáng qua bản vẽ, mắt cô sáng lên với vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú: “Ồ, thiết kế này trông hay quá! Anh vẽ cũng đẹp nữa đấy. Được rồi, để em vào gọi bố em. Anh cứ vào trong ngồi đợi một chút nhé.”

Cô quay người vào nhà, bóng dáng nhanh nhẹn khuất sau cánh cửa, để lại tôi một chút an tâm rằng cuối cùng việc mình đã cất công đến đây cũng có kết quả.

Khi bước vào trong, tôi thấy Isabella lập tức hô to tên bố mình, báo rằng tôi đến để nhờ vả. Ngay sau tiếng gọi của cô, Roboute hiện ra từ phía sau gian nhà, gương mặt nhăn nhó như người bị đánh thức giữa cơn buồn ngủ. Khác hẳn với dáng vẻ bình thường, ông khoác một chiếc khăn lau qua cổ, quần áo gọn gàng nhưng vẫn vương lại vài vệt thức ăn. Chưa kịp để tôi mở lời, ông đã gằn giọng, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa pha chút châm biếm:

“Cậu cũng biết chọn thời điểm thật đấy! Nhờ con bé Isabella đi mua vài chai sốt với nước mắm còn chưa xong, giờ lại còn kéo ta ra gặp lúc đang ăn cơm. Cậu làm ta chán đến hết nói nổi đấy, thôi có chuyện gì mau nói đi, cho xong chuyện nào.”

“Dạ, thật xin lỗi chú và cả mọi người vì đã làm phiền giờ này,” tôi gượng gạo đáp, hơi cúi đầu xin lỗi, “Nhưng cháu có một thiết kế đặc biệt cho bộ giáp, cháu muốn nhờ chú xem xét qua và chế tạo giúp.” Vừa nói, tôi vừa đưa ông bản thiết kế.

Roboute đón lấy tờ giấy, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm nghị, chăm chú dò xét từng chi tiết trên bản vẽ mà không chút vội vã. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, thi thoảng gật gù, thậm chí còn hắng giọng vài lần như đang cân nhắc kỹ lưỡng. Sau vài phút im lặng, ông phán một câu ngắn gọn nhưng đầy thực tế:

“Thiết kế này, bảo vệ kém lắm. Độ dày giáp vai phải những 8 mm? Nặng và phân bổ không thực tế. Cậu đã chắc là cái thiết kế này ổn chưa?”

Nghe nhận xét ấy, tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu, đáp lại với giọng dứt khoát:

“Cháu thiết kế nó để tăng cường độ linh hoạt trong những trận cận chiến đặc trưng ở thế giới này. Cháu tin rằng mức bảo vệ thế là đủ rồi, chỉ cần chú giúp cháu đúc nó ra là ổn.”

Roboute ngẫm nghĩ một lúc, gãi gãi cằm trước khi gật đầu:

“Được thôi, xem như một thử thách mới cho ta. Nhưng nói trước là mất khoảng năm ngày, giá trọn gói là 10 Deminter, miễn phí nếu không thành công. Với người ngoài thì không có chuyện đó đâu, nhưng người quen của ta, ta cũng nới chút vậy.”

Nụ cười đắc thắng nở trên môi, tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng thì, tôi cũng tiến thêm một bước trong hành trình biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Làm t nhớ quả cảnh sát châu âu mặc thêm giáp xích ở trong để chống đâm, lmao
Xem thêm