Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự
Chương I. Phân đoạn III. Thử nghiệm cuối cùng
0 Bình luận - Độ dài: 4,423 từ - Cập nhật:
Một tia phấn khích vụt qua, khiến toàn bộ cơ thể tôi như được đánh thức. Tôi ngồi bật dậy, lòng đầy hào hứng vì hôm nay sẽ là ngày mình chính thức thử nghiệm thực chiến với… bộ giáp mới! Nhưng không thể quá ồn ào, tôi cố gắng ngồi dậy thật khẽ vì Lucien vẫn đang ngủ ngon lành.
Nhanh chóng, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nhiệm vụ: đạn dược, bộ sơ cứu, thuốc phục hồi, và lương khô dã chiến. Từng món được sắp xếp cẩn thận vào ba lô RD-54, đảm bảo số lượng hợp lý để tránh làm ba lô nặng nề quá mức. Sau đó, tôi khoác lên mình bộ quân phục Afghanka quen thuộc — thứ trang phục đã đồng hành với tôi qua bao nhiêu tháng, một cảm giác quen thuộc nhưng đầy sức mạnh.
Tiếp đến là bộ giáp 6B5, tôi mặc nó lên, từng động tác quen thuộc nhưng không thể thiếu sự cẩn trọng. Hộp tiếp đạn được nhét vào các túi chuyên dụng trên giáp, đảm bảo dễ dàng rút ra khi cần thiết. Mũ sắt SSH-68 và ba lô RD-54 hoàn thành những trang bị tiêu chuẩn của Liên Xô, mọi thứ đã gọn gàng, sẵn sàng. Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt hôm nay vẫn chưa lộ diện: những mảnh giáp gắn thêm đang nằm ngay trước mặt tôi, sẵn sàng biến bộ giáp 6B5 thành một lớp bảo vệ toàn diện hơn.
Bắt đầu với giáp vai — thiết kế tinh tế cho phép nó được gắn liền vào các dây đai sẵn có trên giáp 6B5 mà không cản trở sự di chuyển của cánh tay. Tiếp theo, tôi gắn giáp cổ, vừa khít nhưng không quá sát, để bảo vệ khu vực cổ một cách tối đa mà vẫn giữ được sự thoải mái. Cuối cùng là giáp hông, gắn dễ dàng vào đai dưới, đủ chắc chắn để bảo vệ vùng thân dưới nhưng không gây cản trở khi bước đi hay di chuyển nhanh.
Cảm giác lúc này thật khó diễn tả — bộ giáp hoàn chỉnh tạo nên một sự tự tin mới. Mọi thứ đã sẵn sàng, và hôm nay, tôi sẽ thử thách chính mình với bộ giáp được nâng cấp, chuẩn bị cho hành trình đầy hứa hẹn phía trước.
Trong lúc còn đang phấn khích vì vừa khoác lên mình bộ giáp mới tinh, tôi chợt nhận thấy Lucien đang dần tỉnh dậy. Đôi mắt cô vẫn nhắm hờ, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ ràng, nhưng đủ khiến tôi có chút khựng lại, lo rằng mình đã vô tình đánh thức cô. Vừa lo lắng quan sát, tôi chợt nhận ra cô không hề hay biết về sự hiện diện của tôi. Lucien dường như tỉnh dậy chỉ vì đã no giấc mà thôi, và, như một thói quen, ngái ngủ bước thẳng vào nhà vệ sinh với đôi mắt gần như nhắm tịt, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tôi và cả bộ giáp lấp lánh trên người.
Vừa quan sát, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Thật may, con bé không bị mình làm giật mình tỉnh giấc đâu, chỉ là tỉnh đúng lúc thôi. Vậy thì tốt rồi...
Quyết định sẽ hỗ trợ Lucien một chút, tôi tranh thủ thời gian cô bé đang lơ mơ đánh răng rửa mặt để chuẩn bị sẵn mọi thứ cho buổi sáng. Cẩn thận lựa chọn từng món đồ cần thiết cho cả hai, tôi sắp xếp chúng gọn gàng trên bàn, đảm bảo mọi thứ sẽ sẵn sàng khi cô quay ra. Để tránh làm mất không gian riêng tư, tôi bước ra ngoài sau khi hoàn tất mọi thứ, tựa mình vào cửa và chờ đợi.
Một cơn gió nhẹ buổi sáng lướt qua hành lang, mang theo cảm giác thanh bình và sảng khoái. Mọi thứ dường như đã sẵn sàng cho một ngày mới.
Mải mê tận hưởng bầu không khí buổi sớm, tôi đột nhiên có cảm giác là lạ như có ai đó đang ở ngay sau cửa. Vừa mới nghĩ đến, cánh cửa đột ngột mở ra, khiến tôi mất thăng bằng và gần như ngã ngửa ra sau. May mà khả năng thăng bằng của tôi khá tốt, nên dù bị bất ngờ, tôi chỉ hơi loạng choạng rồi lập tức lấy lại tư thế.
"Oái!" – Lucien giật mình kêu lên khi thấy tôi suýt ngã.
Nhận ra người mở cửa chính là Lucien, tôi cười trừ, cố gắng trấn an cô: "Không sao, chưa ngã vào người đâu mà lo." Trong đầu đã chuẩn bị tinh thần nghe lời trách móc của cô bé.
"Cha thiệt tình! Tường thì không dựa, lại đi tựa vào cửa!" Cô bé trách nhẹ, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng không che giấu được vẻ châm chọc đầy đáng yêu.
Nghe vậy, tôi chỉ cười, gật gù chấp nhận sự thật hiển nhiên ấy. "Ừ, lần sau sẽ chú ý hơn. Mà nè, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó, chỉ chờ con thôi."
Lucien nhìn đống đồ tôi đã chuẩn bị, rồi quay sang tôi, đôi mắt như sáng lên một chút. "Vậy mình đi thôi, hôm nay bắt đầu một ngày mới nhỉ!"
☭
Tại cục mạo hiểm giả.
Trước mắt tôi là một tấm bảng nhiệm vụ chi chít các thông báo, từ đơn giản đến phức tạp, từ săn bắt quái thú cho đến nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ. Đứng trước hàng loạt các lựa chọn, tôi lướt mắt tìm kiếm với một yêu cầu kiên quyết: nhiệm vụ phải có độ thực chiến cao, độ khó vừa phải, đảm bảo tôi và Lucien có thể giải quyết gọn gàng nhưng vẫn tạo cơ hội để thử nghiệm chiến thuật và trang bị mới.
Dù tin tưởng vào khả năng đánh giá nhiệm vụ của mình, tôi vẫn không thể lơ là trước những nhiệm vụ có "độ khó ảo" – dễ thấy mà lại khó đoán. Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã lọc ra ba nhiệm vụ có vẻ phù hợp với năng lực hiện tại của cả hai:
Tiêu diệt một nhóm nhỏ Korc thuộc đảng phái Richboyz C-klan – nhóm Korc này là bầy tàn dư của một cuộc chiến nhỏ với loài Korc trước đó gần thị trấn Holemn.
Săn bầy hươu Erectus – một loài hươu có khả năng tính toàn chiến thuật và hung dữ khá cao mà trước đây tôi từng có kinh nghiệm đối đầu.
Săn một con Szalamandra – sinh vật này là một loài kỳ nhông khổng lồ, kích thước tương đương với một người trưởng thành, bắt lấy nguyên con để pha chế một số nhiên liệu và thảo dược.
Xét về độ thực chiến, cả ba nhiệm vụ đều có điểm hấp dẫn riêng. Bầy hươu Erectus và Szalamandra là những mục tiêu có lối tấn công cận chiến và đòi hỏi nhiều kỹ năng né tránh, rất phù hợp để rèn luyện. Tuy nhiên, tôi lần lượt loại bỏ chúng; lý do là bởi bọn này chỉ có thể chiến đấu cận chiến, mà mục tiêu của tôi là thử nghiệm cả cận chiến lẫn tầm xa cho bộ giáp mới.
Nhiệm vụ tiêu diệt nhóm Korc Richboyz C-klan, do đó, trở thành lựa chọn tối ưu nhất. Korc thường có lối đánh dù vô tổ chức nhưng có sự phối hợp nhất định giữa cận chiến và tầm xa, giúp tôi không chỉ kiểm tra khả năng phòng thủ mà còn đánh giá tính linh hoạt của trang bị mới từ nhiều góc độ.
Quyết định không chần chừ gì thêm, tôi liền dứt khoát tháo tờ nhiệm vụ xuống và nhanh chóng bước đến quầy lễ tân, giơ tờ giấy lên như một dấu hiệu rõ ràng của sự quyết tâm.
“Tôi muốn nhận nhiệm vụ này, nhiệm vụ tiêu diệt nhóm Korc của Richboyz C-klan. Sergei Viktorovich Azarov Mikhailov báo danh!” tôi dõng dạc tuyên bố.
Lễ tân khẽ cười, có chút bất ngờ pha lẫn thích thú trước sự trang trọng bất ngờ của tôi. Cô ấy lắc đầu nhẹ, mỉm cười đáp lại: “Cậu Mikhail, không cần phải đọc hết tên dài dòng vậy đâu. Ngoại hình của cậu không ai nhầm được rồi. Giờ chỉ cần làm chút thủ tục là xong thôi.”
Tôi gật đầu, nở một nụ cười hài lòng. Chưa đầy vài phút sau, thủ tục đã hoàn thành, và thông tin nhiệm vụ của tôi chính thức được cập nhật vào danh sách. Không bỏ lỡ giây phút nào, tôi nhanh chóng rời khỏi cục mạo hiểm và bắt đầu chuẩn bị lên đường. Ra khỏi cánh cửa, tôi nhắm thẳng về phía khu vực dành cho xe ngựa, chuyến hành trình đến vùng ngoại ô thị trấn Holemn sẽ bắt đầu.
☭
Trên chiếc xe ngựa xóc nảy, tôi tranh thủ không bỏ phí một giây nào, mải miết suy tính về chiến thuật với bộ trang bị mới. Với việc bổ sung giáp vai, giáp cổ và giáp hông, tôi hoàn toàn tự tin rằng khả năng phòng thủ của mình đã được cải thiện đáng kể. Tuy rằng trọng lượng tăng thêm khá đáng kể, ảnh hưởng đến độ linh hoạt, nhưng tôi đã làm quen với cảm giác đó ngay từ khi mới mặc vào. Tổng trọng lượng toàn bộ trang bị — bao gồm giáp 6B5, mũ sắt, súng, đạn dược và các vật dụng trong ba lô — lên tới hơn 30 kg. Con số này có thể khiến bất kỳ binh sĩ nào phải chùn bước, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một thách thức đã quá quen thuộc.
Thực tế là, sức khỏe của tôi ở thế giới này dường như đã vượt trội hơn nhiều so với trước đây. Từ khi mới đến với Terra, tôi từng mang theo nào là RPG-7, hai khẩu súng trường, giáp 6B5, mũ SSH-68, và ba lô... tất cả hơn 35 kg, và đó còn là khi tôi đang bị thương. Nếu như trước đây tôi đã có thể gánh nặng như vậy mà vẫn di chuyển được, thì giờ đây với sức mạnh tăng cường, 30 kg chỉ là con số quá đỗi bình thường.
Vấn đề cốt lõi bây giờ là chiến thuật. Giáp vai trái đã được thiết kế dày và dài hơn một chút, giúp tạo thành một "lá chắn" tự nhiên khi tôi nghiêng mình về phía trái trong lúc bắn. Bằng cách này, vai trái sẽ đỡ phần lớn sát thương từ phía trước, cho phép tôi duy trì tư thế chiến đấu mà vẫn bảo toàn mạng sống. Trong trường hợp đối mặt với kẻ địch tầm xa, việc này sẽ giúp tôi giảm thiểu nguy cơ bị trúng tên và giữ vững tư thế bắn chính xác.
Nhưng còn khi phải đối mặt với địch thủ cận chiến? Chiến thuật của tôi sẽ không thay đổi nhiều. Lưỡi lê sẽ được gắn vào đầu súng, sẵn sàng cho những pha đối đầu tầm gần. Tôi sẽ áp dụng tư thế Boxing để tối ưu hóa sự linh hoạt, tận dụng những cú né tránh nhanh nhẹn và phản công bất ngờ. Giáp vai và giáp hông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đỡ đòn, và nếu có cơ hội, tôi sẽ lao vào phản công bằng những cú đâm chính xác, đấm móc, đá gối, hoặc thậm chí là vật ngã đối thủ. Và trong trường hợp cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại dùng sức mạnh vượt trội của mình để húc thẳng vào kẻ địch. Với một thân hình nặng hơn 130 kg khi mang đầy đủ trang bị, cú húc của tôi sẽ đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải choáng váng và lảo đảo.
Với tất cả những chiến thuật đã được định sẵn, tôi cảm thấy lòng mình dâng trào sự tự tin trước trận chiến sắp tới. Dù Korc là một loài khá thông minh với chỉ số trí tuệ trung bình, chúng vẫn dễ bị lừa nếu như biết cách khai thác điểm yếu của chúng. Nhóm Korc thuộc đảng phái Richboyz lại càng không phải ngoại lệ — chúng chỉ là lũ hám tiền và ham của cải. Vứt vài món đồ lấp lánh hay gây sự chú ý bằng vật phẩm sáng bóng, và chúng sẽ sập bẫy ngay tức khắc.
Đến một địa điểm cách mục tiêu khoảng 500 mét, tôi cho xe ngựa dừng lại, tiếng bánh xe lăn chậm dần và rồi tắt hẳn khi tôi kéo dây cương. Địa điểm này là lựa chọn hoàn hảo để chuẩn bị cho cuộc tấn công, tôi quyết định sẽ tiến hành do thám kỹ càng trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào. Trước mắt, tôi leo lên một ngọn đồi đủ cao để có cái nhìn bao quát về toàn bộ khu vực.
Khi đã ổn định vị trí, tôi bắt đầu đưa ống nhòm lên mắt, tập trung vào khu cắm trại của bọn Korc. Trong tầm quan sát, hiện ra một khu vực nhỏ, lộn xộn với bốn cái lều rách nát và cũ kỹ, dựng lên một cách vội vã và sơ sài. Chúng như những cái bóng tả tơi dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều, từng đường chỉ rách nát của vải lều bay phấp phới trong gió nhẹ, làm lộ rõ sự thiếu tổ chức của bọn này.
Tôi đếm được đúng 12 tên Korc trong khu trại. Có ba tên Arcker cầm cung đứng rải rác ở những vị trí cao, rõ ràng đảm nhận vai trò tấn công từ xa. Phần còn lại là chín tên slugga — bọn này cầm đủ loại vũ khí cận chiến thô sơ: rìu, kiếm, búa. Điểm chung dễ nhận ra nhất chính là lớp sơn vàng rực rỡ trên vũ khí của chúng, dấu hiệu không thể nhầm lẫn của đảng phái Richboyz C-klan.
Tôi ghi nhớ kỹ từng tên, từ vị trí cho đến vũ khí, cân nhắc về mức độ nguy hiểm của chúng. Lũ slugga có lẽ là những mục tiêu dễ xử lý nhất. Với lối đánh cận chiến, chúng sẽ dễ dàng bị khắc chế bởi súng và chiến thuật tầm xa. Vấn đề lớn hơn nằm ở ba tên Arcker, những kẻ có khả năng gây rắc rối từ khoảng cách an toàn. Nếu không xử lý chúng nhanh chóng, tôi có thể sẽ gặp rắc rối với những đòn tấn công bất ngờ.
Dù vậy, với một nhóm 12 tên như thế này, chiến thuật phức tạp không phải là điều cần thiết. Tôi có thể tận dụng ưu thế về trang bị và sức mạnh vượt trội để đối đầu trực tiếp mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian lên kế hoạch. Quyết định đã được đưa ra, tôi sẽ không do dự.
Liền như một kẻ không biết sợ là gì, tôi đứng dậy dứt khoát, từng bước chân tiến về phía mục tiêu, cảm nhận từng cơn gió lướt qua cơ thể. Với mỗi bước, sự tự tin và quyết đoán của một người lính chiến hiện rõ trong từng cử động. Gần tới trại của bọn Korc, tôi hít một hơi sâu, lắp lưỡi lê vào súng, nghiêng người sao cho giáp vai trái chĩa về phía trước. Tay giữ chắc khẩu súng, ngắm kỹ và bắt đầu nổ từng phát đạn đầu tiên, phá tan không khí yên lặng.
Tiếng súng nổ lớn vang lên, như một tiếng chuông cảnh báo cho lũ Korc. Chúng lập tức bật dậy từ vị trí nghỉ ngơi, cầm vũ khí lao đến như những con thú hoang bị kích động. Tôi bắt đầu nhả đạn từng viên một, triệt hạ từng con mà không hề nao núng, bước đi đều đặn như một cỗ máy chiến tranh. Dù vậy, bọn chúng dần dần áp sát được tôi — chỉ còn sáu tên slugga đủ nhanh nhẹn để tiếp cận khoảng cách nguy hiểm. Bọn chúng gầm lên, nhào vào tôi từ mọi hướng như những bóng đen hung tợn.
Một tên trong số đó liều lĩnh tung nhát chém thẳng về phía tôi, nhưng với sự chuẩn bị sẵn sàng, lưỡi rìu của nó đập vào giáp vai và trượt xuống mà không hề gây sát thương. Tôi xoay nhanh cổ tay, đâm thẳng lưỡi lê vào ngực hắn, một tiếng gầm rú vang lên. Chưa kịp rút lưỡi lê ra, một tên khác lao vào từ bên phải, buộc tôi phải đá mạnh hắn ra xa bằng một cú đạp thẳng vào ngực. Tận dụng khoảng trống, tôi dứt khoát kết liễu tên đầu tiên vẫn đang quằn quại dưới đất bằng một nhát đâm chí tử.
Đúng lúc ấy, một mũi tên bay vút tới từ xa, tôi cảm nhận được nó chỉ cách mình vài mét. Tôi phản ứng tức thời, nhấc vai trái lên đỡ cú bắn đó, và lập tức nhả đạn chính xác vào tên Arcker vừa tấn công. Nhưng bọn Korc này dù không thông minh, vẫn biết tận dụng cơ hội. Lợi dụng lúc tôi bận đối phó với mũi tên, ba tên slugga còn lại cùng lúc lao tới, vũ khí giơ cao, mắt lộ rõ sự hung tợn.
Bình tĩnh, tôi không hề tỏ ra sợ hãi. Một ánh sáng xanh lá lóe lên trước mắt, bọn chúng như bị chậm lại, động tác uể oải và nặng nề như trong phim quay chậm. Trong vòng tròn phép thuật phát sáng với ánh xanh nhạt đó, Lucien đứng đó với tay đưa lên, miệng hô to:
“Cinis Pondus!”
Không lãng phí thời gian, tôi nhanh chóng dùng lưỡi lê ghim từng tên một, tiết kiệm đạn dược. Tôi quay lại nhìn Lucien, giơ ngón cái ra hiệu cảm ơn. Lucien cười đáp lại và tiếp tục yểm trợ.
Lũ Korc bắt đầu nhận ra tôi quá nguy hiểm và nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Lucien, đặc biệt là hai tên Arcker còn lại. Cả hai đồng loạt giương cung, ném mũi tên bay về phía cô. Nhưng Lucien đã chuẩn bị từ trước, với một động tác nhẹ nhàng, cô tung tay lên và hô lớn:
“Helice Cinis!”
Một cơn lốc bụi mờ từ tro bụi hiện ra, tạo thành một bức tường chắn mờ ảo. Những mũi tên bay vào lớp bụi dày đặc bị hút vào cơn xoáy, hoàn toàn vô hiệu. Không chần chừ, cô tiếp tục sử dụng “Cinis Veil,” tạo ra một màn tro bụi dày đặc bao phủ khu vực của những tên Arcker, khiến chúng mất hoàn toàn tầm nhìn.
Với sự mất cảnh giác của lũ cung thủ đang bối rối, Lucien tập trung dồn sự chú ý vào một tên slugga đứng lóng ngóng gần nhất. Cô nhanh chóng chuyển sang thế thủ quyền Anh — tay nâng cao che chắn mặt, chân khẽ chùn xuống, sẵn sàng cho một pha phản công bất ngờ.
Lucien tung cú jab vào không khí, cú đánh nhẹ nhàng và trông có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng bất ngờ thay, đòn đánh lại có hiệu ứng kỳ lạ. Tên Korc cách cô cả mét bỗng dưng khựng lại, mặt hắn méo mó và lảo đảo lùi về phía sau như thể bị đấm trúng vào mặt. Hắn loạng choạng, chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra, thì Lucien đã tiếp tục dồn dập với một cú cross mạnh mẽ. Cú đấm tưởng như vẫn cách một khoảng xa nhưng lại như một quả búa giáng thẳng vào vùng bụng của tên Korc, làm hắn khom người ôm lấy bụng, đôi mắt trợn trừng vì đau đớn.
Lucien không để cho hắn có cơ hội phục hồi. Tận dụng khoảnh khắc yếu đuối đó, cô nhanh chóng bước lên phía trước, xoay hông để tạo lực cho cú móc trái đầy uy lực. Đòn đánh mạnh mẽ và chính xác hạ gục tên Korc ngay lập tức, hắn đổ gục xuống đất như một bao tải rơi.
Các đòn tấn công của Lucien vừa rồi không đơn thuần chỉ là những cú đấm vật lý thông thường. Đó chính là phép thuật của cô — “Cinis Grip,” một kỹ thuật độc đáo của hệ Gravitas Favilla. Phép thuật này cho phép Lucien tập trung năng lượng thành những nắm đấm vô hình, tạo ra sức mạnh ảo giác nhưng vô cùng thực tế. Khi tung đòn, năng lượng từ cú đấm sẽ ép chặt cơ thể đối thủ từ bên trong, tạo ra áp lực mạnh mẽ và bất ngờ lên các bộ phận yếu huyệt, đặc biệt là vùng ngực và bụng. Tên Korc không thể nào ngờ được rằng từ khoảng cách vài mét, những cú đấm của Lucien lại có thể chính xác và uy lực đến vậy.
Phép thuật “Cinis Grip” vận hành dựa trên việc tạo ra một nắm đấm vô hình bằng tro tàn, thứ vật liệu mờ ảo nhưng lại có khả năng tác động lên vật chất thật sự. Nắm đấm này sẽ xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, và khi chạm vào mục tiêu, nó sẽ như một cú đấm thông thường, nhưng có thể gây ra cú sốc lớn cho kẻ thù. Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật chiến đấu vật lý và phép thuật đã giúp Lucien có được lợi thế trong những pha giao tranh như thế này.
Mắt cô ánh lên sự kiên định, hai bàn tay vẫn duy trì thế thủ, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Không có một giây chần chừ nào, Lucien ngay lập tức chuyển sự chú ý sang tên Korc tiếp theo đang lảo đảo gần đó, đôi mắt sắc lạnh của cô không để lọt qua bất kỳ một cử động nào của hắn.
Trong khi Lucien vẫn còn đang dồn ép bọn slugga, tôi tận dụng thời cơ để tập trung vào hai tên Arcker duy nhất còn sót lại. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để hạ gục chúng khi chúng đang bị tạm thời mất phương hướng do phép thuật của Lucien. Với suy nghĩ tiết kiệm đạn trong đầu, tôi quyết định lao thẳng vào vị trí của chúng. Mỗi bước chân nặng nề nhưng đầy quyết đoán, tôi tiến tới rất nhanh, cẩn thận tận dụng từng khoảng trống trong đội hình rối loạn của kẻ địch.
Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã vượt qua được hơn nửa quãng đường. Lúc này, hai tên Arcker bắt đầu dần lấy lại sự tỉnh táo, ánh mắt lộ rõ sự bối rối khi thấy tôi đang lao tới như một cơn bão. Chúng vội vàng lùi lại, giương cung, nhắm vào tôi bằng những mũi tên sắc bén. Tôi ngay lập tức nhận ra mối đe dọa và quyết định thay đổi chiến thuật, từ bỏ ý định tiết kiệm đạn và tập trung vào việc tiêu diệt nhanh chóng.
Nhanh chóng, tôi nâng khẩu súng lên, ngắm chuẩn vào từng tên một, đồng thời giữ tư thế nghiêng để tận dụng lớp giáp vai trái làm lá chắn. Ngón tay tôi siết chặt cò súng, và chỉ trong chớp mắt, hai tiếng nổ đinh tai vang lên trong không gian.
Tên Arcker đầu tiên không kịp né tránh, viên đạn khoan thẳng vào ngực khiến hắn gục ngay tại chỗ. Tên thứ hai chỉ vừa kịp giương cung lên thì đã phải hứng chịu viên đạn thứ hai của tôi, khiến cơ thể hắn đổ gục xuống đất, buông thõng cây cung trong tay.
Xong xuôi, tôi liền đảo mắt nhìn quanh chiến trường. Lucien đang đứng thẳng lưng, vẻ mặt đầy tự hào, ánh mắt sáng ngời trước đám Korc nằm la liệt dưới chân cô. Mọi chuyện đã kết thúc, và cô tự tin giơ ngón cái lên, như để khẳng định rằng mọi thứ đã hoàn tất. Tôi thở phào, trận chiến coi như đã kết thúc. Giờ chỉ còn việc cuối cùng: lục soát xem lũ Korc này có gì đáng giá.
Tôi nhanh chóng tiến về phía những căn lều rách nát của chúng. Những lều bạt sơ sài, rách bươm cho thấy đây không phải nơi trú ẩn lâu dài, nhưng tôi biết chắc chắn một điều: bọn Korc thuộc đảng phái Richboyz không bao giờ di chuyển mà không mang theo thứ gì có giá trị. Chúng luôn ám ảnh bởi của cải, dù là vàng hay những vật phẩm lấp lánh, chúng sẽ không rời đi tay không.
Từng bước, tôi lật tung những đống đổ nát, kiểm tra từng góc khuất. Những vật dụng hằng ngày bị vứt bừa bộn, vài thanh kiếm rỉ sét và những mảnh giáp đã quá cũ kỹ. Nhưng rồi, khi lục soát kỹ càng hơn, tôi bắt đầu nhận thấy những dấu hiệu của sự thành công. Dưới một tấm vải bẩn, tôi tìm thấy một chiếc rương gỗ nhỏ, đóng chặt. Vừa nặng vừa chắc, điều này chỉ có nghĩa một điều duy nhất: bên trong có thứ gì đó giá trị.
Với chút hào hứng, tôi bật nắp rương ra và... BINGO! Vài đồng vàng sáng lấp lánh hiện ra trước mắt tôi, kèm theo một ít đồng Deminter. Tôi mỉm cười, cảm giác hưng phấn vì phần thưởng không tồi sau một cuộc đối đầu đầy cam go. Hôm nay thật sự là một ngày thu hoạch lớn. Không chỉ vì khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống thường ngày, mà còn đủ để chuẩn bị cho chuyến đi đến Aulestine — nơi sẽ diễn ra giải đấu thể thao toàn quốc mà tôi đã nhắm tới.
Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn hài lòng, tôi nhét những đồng tiền vào ba lô, chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ. Một lần nữa, tôi nhìn về phía Lucien, cô bé vẫn đứng đó, đôi mắt ngời sáng dưới ánh mặt trời buổi chiều, dường như cũng đang đợi tôi hoàn thành bước cuối cùng của cuộc săn.
0 Bình luận