Tập 2: Tôi sẽ trở thành một hào quang mãnh liệt
Chương I. Phân đoạn II. Ngày 16-20 tháng 1
1 Bình luận - Độ dài: 10,564 từ - Cập nhật:
BAM! BAM! BAM! Tiếng vang chát chúa của từng cú đấm dội lên trong không khí yên tĩnh. Ba cú đấm liên hoàn vừa dứt — một cú jab nhanh như chớp, cú cross đầy sức nặng, và một cú móc phải mạnh mẽ — tất cả lao thẳng vào túi đấm như sấm nổ ngang trời. Không chần chừ, tôi liền thả lỏng cơ thể, đầu lắc lư từ trái qua phải, hình dung một đối thủ đang loạng choạng lùi lại sau khi lãnh trọn ba cú đấm trời giáng. Giữa cơn hỗn loạn ấy, đối phương bất ngờ dồn sức tung một cú jab phản đòn thẳng về phía tôi.
Như một bản năng, tôi trượt nhẹ sang phải, chân phải nhanh chóng bước lên, trọng tâm dồn hết về phía chân trước để tạo đà cho phản công. Cảm giác như một cỗ máy đã được lập trình, tôi xoay hông, thả lỏng vai và tung ra một cú móc phải sắc bén, mạnh mẽ. Lực từ cú móc này không chỉ từ cánh tay, mà như tổng hòa của cả thân thể, dội thẳng lên bao cát bằng sức mạnh uy mãnh, khiến bao đấm văng hẳn về phía sau. Nhịp đòn kết thúc trong vài tích tắc, tôi lùi lại, giữ vững khoảng cách, mắt không rời bao cát, sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
Hoàn thành chuỗi đòn, tôi thả mình xuống chiếc ghế ngay bên cạnh, hơi thở vẫn chưa ổn định hoàn toàn nhưng cảm giác tràn đầy hưng phấn. Với tay lấy chiếc bình tông bên hông, tôi ngửa cổ uống ừng ực từng ngụm nước, cảm nhận làn nước mát lạnh trôi xuống, dịu đi cơn khát và tiếp thêm năng lượng cho những phút luyện tập kế tiếp.
Trong lúc ngồi nghỉ, tay vẫn cầm bình tông, tôi bắt gặp ánh nhìn sắc sảo và có phần ngạc nhiên của một người đàn ông vừa tiến lại gần. Người này to lớn, với thân hình vạm vỡ chẳng kém ai, chiếc đầu hói bóng loáng và bộ giáp bọc vai cùng một số chỗ khác làm tăng thêm vẻ phong trần của anh ta. Có vẻ anh ta bị thu hút bởi loạt đòn quyền vừa rồi, vì anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt pha lẫn giữa tò mò và kinh ngạc, đôi mắt không rời khỏi đôi vai rắn chắc và cơ bắp trên cánh tay tôi.
“Anh bạn,” anh ta lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ, “tôi không rõ anh luyện gì, nhưng mấy cú đấm đó thực sự mạnh mẽ, dứt khoát. Từ đầu đến giờ, hình như đã qua cả chục hiệp rồi ấy nhỉ? Đấm bao liên tục trong từng ấy thời gian, mà anh không có vẻ gì là mệt mỏi… Làm sao mà anh có thể bền bỉ đến vậy?”
Tôi đặt bình nước xuống, quay sang anh ta, ánh mắt lộ vẻ thân thiện xen lẫn chút tự hào khi nói, “Thì ra anh để ý à? Mỗi hiệp tôi nghỉ một phút, mà tập cũng mới có 40 phút thôi, đâu đáng gì để mệt.”
Anh ta nhướng mày, tỏ ra càng ngạc nhiên hơn. “40 phút, và nghỉ chỉ một phút mỗi hiệp? Tôi không tưởng tượng nổi việc ai có thể liên tục giữ cường độ mạnh như vậy. Mà dường như cú nào cũng như cú nấy, đều chính xác và có lực, chẳng có chút dấu hiệu nào của sự mỏi mệt.”
Tôi mỉm cười, rồi tiếp lời với giọng thoải mái, “Bền bỉ là một phần của quyền Anh, anh biết đấy. Chúng tôi không chỉ rèn sức mạnh từng cú đấm, mà còn phải luyện cả khả năng chịu đựng và điều hòa nhịp thở. Những buổi tập thế này là để duy trì khả năng bền bỉ, nên sức bền gần như đã thành thói quen của tôi. Cứ tập đều đặn, cơ thể sẽ tự điều chỉnh thôi.”
Anh ta gật gù, rồi bất giác siết chặt bàn tay, vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích. “Thế giới này, kiểu tập như vậy thật là… hiếm có! Người ta thường tập với các loại vũ khí hay các loại phép thuật hỗ trợ, chẳng mấy ai dành thời gian vào việc rèn luyện thể lực kiểu cận chiến này.”
Đến lượt tôi ngạc nhiên đôi chút, vì không ngờ một người trong thế giới này lại có hứng thú với kỹ thuật quyền Anh đến thế. “Nếu có hứng thú,” tôi nói, giọng hơi thử thách, “anh có thể thử một buổi tập với tôi, xem sức bền của mình đến đâu. Đảm bảo sẽ không dễ dàng đâu.”
Anh ta nhếch mép cười, rõ ràng không hề e ngại. “Ý tưởng thú vị đấy! Tôi luôn thích mấy thử thách như vậy… Nhưng lần sau thì hơn, vì hôm nay tôi lại không có chuẩn bị trước. Vẫn muốn thử xem thứ gọi là ‘quyền Anh’ của anh lợi hại đến mức nào!”
Tôi chỉ cười, nhìn anh ta với ánh mắt đầy ý vị. Những người như thế này, dù có vẻ hùng hổ nhưng không ngờ lại quan tâm đến sự rèn luyện nghiêm ngặt và tỉ mỉ của quyền Anh — điều mà tôi tưởng chừng sẽ chẳng có ai hiểu trong thế giới này. Buổi tập hôm nay, có vẻ như sẽ thú vị hơn nhiều trong những ngày tới.
Nhưng gác lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi, tôi trở lại với bài tập của mình, tận dụng từng phút nghỉ ngơi để lấy lại nhịp thở. Đợt này, thay vì chỉ tập trung vào đấm, tôi quyết định đa dạng hoá các bài tập, tập trung cải thiện sức mạnh đôi chân và độ dẻo dai của cánh tay. Sắp tới sẽ là giải đấu toàn quốc, nơi quy tụ những đối thủ mạnh mẽ nhất cả nước, mỗi người chắc chắn sở hữu những kỹ năng và lối đánh riêng biệt. Sự linh hoạt và khả năng phòng thủ sẽ là yếu tố không thể thiếu khi tôi đối đầu với họ, và chỉ sức mạnh từ nắm đấm hay sự hỗ trợ của vũ khí là chưa đủ.
Tôi tìm thấy một cặp tạ tay 5 kg, nắm chắc chúng và bắt đầu thực hiện các cú đấm gió, giữ tay ở vị trí chính xác và ổn định trong mỗi lần đánh ra. Đây là phương pháp luyện tốc độ và sức mạnh của cú đấm — điều mà tôi đã kiểm chứng rất nhiều lần. Với mỗi hiệp kéo dài ba phút, tôi luân phiên tập và nghỉ ngắn một phút giữa mỗi hiệp, tổng cộng bốn hiệp.
Đây là bài tập không thể thiếu để tôi duy trì sự bền bỉ và kiểm soát từng cú đấm, đặc biệt là trong những giây phút căng thẳng của một trận đấu thực sự. Để tăng thêm sức mạnh, tôi xen kẽ bài tập đấm với chống đẩy và kéo xà — những bài tập cơ bản nhưng hiệu quả để xây dựng sức bền cho đôi tay.
Sau khi tập tay, tôi chuyển sang tập trung vào phần chân, bộ phận quan trọng không kém khi cần sự linh hoạt, sức mạnh và khả năng thăng bằng. Trong quyền Anh, đôi chân linh hoạt là chìa khóa không chỉ để né đòn mà còn để tạo đà cho mỗi cú đấm, giúp tôi luôn giữ khoảng cách hoặc áp sát đối phương vào thời điểm chính xác. Tôi bắt đầu với bài tập nhảy và xoay người 180 độ, giúp tôi rèn luyện khả năng thay đổi góc độ và tăng sự thăng bằng. Từng bước xoay, từng cú nhảy là cơ hội để chân tôi quen với việc di chuyển nhanh và chính xác.
Tiếp đến, tôi chuyển sang tập gánh đùi — bài tập tiên quyết để tạo lực bật mạnh mẽ cho đôi chân. Trong quyền Anh, không chỉ có xoay hông và trọng tâm là đủ; mà đôi chân cũng cần linh hoạt để duy trì sự cơ động và phát ra lực mạnh mẽ. Chỉ khi có sức mạnh từ đôi chân, mỗi cú đấm mới đủ uy lực như một chiếc xe tải đang lao tới.
“Mikhail!”
Đang say sưa tập luyện, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, âm thanh có chút gì đó quen thuộc. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại và nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Lorien — cô gái Eldrin mà đã khá lâu rồi tôi chưa gặp kể từ khi tham gia thi tuyển vào hội mạo hiểm.
Bất ngờ và vui mừng, tôi bước nhanh lại gần cô, tay xoa xoa mái tóc hơi rối của mình, đồng thời giơ tay lên, định bắt tay cô như một lời chào đầy thân thiện.
“Lorien đấy à? Không ngờ lâu như vậy rồi mà hôm nay tôi mới gặp lại cô! Mấy tháng qua cô đi đâu mà mất tăm mất tích vậy?” Tôi hào hứng hỏi, nụ cười nở rộng trên môi.
Cô khẽ mỉm cười, nhưng vẻ mặt thoáng chút bối rối và có gì đó ngập ngừng. Cô chìa tay ra, định nắm lấy tay tôi, nhưng bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt mở to nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Anh… anh thật sự không biết gì sao?” Giọng cô trầm xuống, như thể có điều gì đó khó nói.
Tôi nhíu mày, nét mặt đầy ngạc nhiên, “Đúng rồi, sao vậy? Có chuyện gì tôi nên biết sao?” Bầu không khí dường như chùng xuống một chút, tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng thoáng qua trong giọng nói của Lorien, giống như lần đầu tôi hỏi về thân thế của cô, một sự dè dặt kỳ lạ khó giải thích.
“Haiz…” Cô thở dài, đôi mắt ánh lên nét buồn lẫn chút lo âu. “Có lẽ nhóm của Andria chưa đề cập gì với anh về sự vắng mặt của tôi… Tôi phải xin nghỉ một thời gian để về quê lo liệu vài chuyện gia đình.”
“Ồ…” tôi khẽ gật đầu, hơi ngỡ ngàng trước sự việc.
“Nhưng anh cũng không cần ái ngại quá đâu, chuyện đó thật ra không có gì nghiêm trọng cả. Tôi hiểu mà, anh không biết cũng là điều dễ hiểu thôi.” Cô cười nhẹ, cố xua tan không khí nặng nề.
Tôi cười gượng, gật đầu ra chiều đã hiểu, “Ừ, ừ, tôi hiểu rồi! Vậy là không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả, may quá!”
Trong lòng, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên và thoáng chút lo lắng cho cô bạn, dù không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng cuộc gặp gỡ này khiến tôi nhận ra mình đã lỡ mất khá nhiều điều trong thời gian qua.
“Đúng rồi!” Lorien búng tay, ánh mắt bừng sáng như vừa nhớ ra điều gì thú vị lắm. Cô quay sang tôi với vẻ hào hứng khó giấu, “Anh đã nghe gì về giải đấu thể thao toàn quốc sắp tới chưa?”
Tôi định nói là mình biết rồi, nhưng nghĩ lại, nếu tôi giả vờ như không biết, có lẽ cô sẽ vui vẻ kể cho tôi nghe nhiều hơn. Với ý nghĩ đó, tôi khẽ lắc đầu, giữ vẻ mặt tò mò, không nói gì thêm.
Lorien cười tươi hơn, hào hứng hẳn, “Vậy là anh chưa biết thật à? Để tôi kể cho nghe! Ngày 30 tháng 1 sắp tới sẽ diễn ra giải đấu thể thao toàn quốc — một sự kiện lớn thu hút người tài từ khắp mọi miền. Tất nhiên, sẽ có những bộ môn riêng biệt như đấu võ, đấu kiếm hay đấu phép, nhưng điều đặc biệt nhất năm nay là lần đầu tiên có một thể thức thi đấu hỗn hợp! Nghĩa là, một ma pháp sư, một võ sư, hay thậm chí là một kiếm khách… tất cả đều có thể tham gia đấu với nhau, không còn giới hạn rào cản nào cả.”
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên một cách tự nhiên để Lorien càng hào hứng hơn, “Một giải đấu mà ai cũng có thể chiến đấu với nhau à? Nghe thú vị quá!”
“Đúng đấy!” Lorien gật đầu liên tục, tay đưa lên như muốn mô tả điều gì đó to lớn lắm. “Anh cứ thử nghĩ mà xem, trong cùng một đấu trường, một ma pháp sư có thể đối mặt với một võ sĩ, một kiếm sĩ có thể phải chống đỡ những đòn phép thuật… Mỗi trận đấu đều là một sự kết hợp độc nhất vô nhị, kẻ chiến thắng sẽ phải là người không chỉ mạnh mà còn linh hoạt và ứng biến nhanh nhạy nhất.”
Lorien cười đầy phấn khích, giọng cô toát lên niềm hy vọng và mong chờ, “Lần này, không chỉ là thể hiện sức mạnh đâu. Giải đấu còn là cơ hội để những người như chúng ta hiểu và trải nghiệm sâu sắc hơn sức mạnh của những người thuộc các nhánh khác nhau. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả có thể thi đấu công bằng, không phân biệt ai là võ sĩ, kiếm sĩ, hay pháp sư. Tất cả đều có thể trở thành nhà vô địch của thể thức thi này.”
Tôi trầm ngâm một lúc, trong lòng vừa nhen lên chút kích thích, nhưng những thông tin vừa rồi thực ra đều không có gì mới mẻ. Dường như bản năng mách bảo tôi rằng điều đáng quan tâm hơn cả là những đối thủ mà mình sẽ phải đối mặt trong giải đấu. Bởi vậy, tôi quyết định dò hỏi xem có những cái tên nào nổi bật sẽ tham gia.
Tôi quay sang Lorien, giọng có phần hứng khởi:
“Vậy… cô có biết những ai sẽ tham gia không? Ý tôi là, trong số những người nổi tiếng hay được ca tụng ấy. Thực lòng mà nói, tôi chả biết gì về những nhân tài trong đất nước này, không rõ cô có thể kể cho tôi vài cái tên được không?”
Cô ấy đưa tay lên vuốt cằm, ánh mắt thoáng suy tư, “Hmm… để xem nào… À, phải rồi! Chắc chắn sẽ có Bryan Hamed, một trong những võ sĩ được coi là mạnh nhất đất nước này. Anh ta có kỹ thuật cực kỳ xuất sắc, nếu tham gia thì sẽ là ứng cử viên sáng giá đấy.”
Nghe tên Bryan Hamed, mắt tôi bỗng sáng lên, hứng thú hiện rõ trong ánh nhìn. Là một võ sĩ quyền Anh, tôi luôn háo hức khi nghĩ tới việc đối đầu với những cao thủ từ các môn võ khác. Ý tưởng giao đấu với người được mệnh danh là võ sĩ hàng đầu khiến lòng tôi càng thêm quyết tâm, nhưng tôi vẫn muốn biết thêm.
“Chà, nghe thú vị thật đấy!” Tôi nói, giọng hơi trầm xuống vì phấn khích. “Vậy còn các pháp sư thì sao? Cô có biết cái tên nào đáng gờm không?”
Lorien ngập ngừng, rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ, “Pháp sư à… có lẽ là Sar’karn. Nhưng thật khó mà nói chắc chắn, vì giới pháp sư có rất nhiều nhân vật tài năng và kín tiếng, họ không dễ lộ diện như các võ sĩ đâu.”
“Hmm, có lý.” Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, trong đầu ghi nhớ cẩn thận hai cái tên “Bryan Hamed” và “Sar’karn.” Hai cái tên này thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy máu trong người như đang sôi lên từng đợt. Một cánh cửa mới để chạm trán những tài năng, vượt qua những giới hạn mới đã hiện ra trước mắt.
Tôi khẽ mỉm cười, quay sang Lorien và hỏi thêm: “Thế còn cô? Có định thử sức mình trong giải đấu này không?”
Lorien cười ngượng, vẫy tay như muốn xua tan ý tưởng đó, “Thật ra là… tôi không dám đâu. Đối đầu với những đấu thủ như Bryan hay Sar’karn ấy à? Chỉ cần bắn được vài mũi tên là họ có thể đánh bật tôi ngay rồi. Chưa kể dù có kết giới bảo vệ, cảm giác bị thương vẫn rất đau, tôi không thích chịu đau chút nào.” Cô thoáng dừng lại, ánh mắt lấp lánh, “Mà… anh thì sao, có định thử không?”
Tôi cười nhẹ, lòng như lấp đầy sự quyết tâm, khẽ lẩm bẩm hai cái tên kia trong đầu rồi đáp, “Chắc chắn rồi. Tôi đã tập luyện cho cuộc thi này một thời gian rồi.”
Nghe câu trả lời dứt khoát của tôi, Lorien liền tròn mắt, há hốc trước lời nói quá thể bình thường của tôi. Giọng đầy vẻ ngạc nhiên: “Anh… anh thực sự muốn thi đấu à?”
Tôi chỉ đơn giản gật đầu, không nói thêm gì ngoài nụ cười thân thiện đầy tự tin. Cả hai cùng im lặng một lúc, như đang hiểu ngầm sự nghiêm túc của quyết định này. Trái tim tôi đập mạnh mẽ, ý tưởng về cuộc đấu trước mắt khiến tôi không khỏi chờ đợi và háo hức.
"Tính ra thì anh sẽ là người duy nhất trong cái thị trấn này dám liều mình đấu với những cao thủ như vậy đấy," Lorien nói, giọng pha chút trầm tư xen lẫn ngạc nhiên. "Mọi người ở đây đều chỉ nghe danh tiếng của họ thôi mà đã ngần ngại rồi. Vậy mà anh lại dám nghĩ đến chuyện thách đấu họ!"
Tôi cười nhẹ, gật đầu chậm rãi, ánh mắt hướng về xa xăm. "Ừm, tôi biết mà. Nhưng thử một lần cũng đâu có mất gì đâu? Đằng nào thì cũng đang chán. Sống mà không có mục tiêu thì còn tẻ nhạt hơn nhiều."
Dù nụ cười đáp lại có vẻ thoáng chút lo lắng, Lorien vẫn không ngăn tôi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ánh mắt ấm áp và tin tưởng. "Thôi thì tôi sẽ đặt niềm tin vào anh vậy. Mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ được thấy anh giật lấy ngôi quán quân."
Đón nhận lời động viên của cô, tôi nở một nụ cười cảm kích. Trong lòng bất giác trỗi dậy cảm giác như đang đứng trước một khởi đầu mới, đầy rủi ro nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Rồi tôi bắt đầu tiếp tục sự luyện tập của mình.
☭
Sang hai hôm sau, tại sân tập luyện của cục mạo hiểm, không khí không chỉ nhộn nhịp bởi âm thanh thường ngày mà còn bởi một vài lời bàn tán xôn xao.
"Này, cậu có để ý thấy gì không?" Một cô gái, mái tóc thả buông cùng áo choàng pháp sư, thì thầm với người bạn bên cạnh, ánh mắt không rời chàng trai đứng gần đó. "Anh chàng mặc áo ba lỗ sọc kia, trước đây chưa từng thấy anh ta vào đây tập bao giờ. Mà từ khi chính phủ công bố sự kiện thể thao toàn quốc, thì anh ta lại xuất hiện và dường như chỉ chăm chăm vào luyện đấm bao cát với tập tạ thôi.”
"Đúng thế đấy," người bạn đứng kế bên đáp, cô nàng cũng bắt đầu chăm chú quan sát từng chuyển động. "Không biết anh ta định tham gia giải đấu thật sao? Nhìn cơ thể kìa, săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, đúng là sức mạnh toát ra từ từng động tác. Mà đến tận bây giờ, tôi mới có dịp chiêm ngưỡng thật sự đấy."
Hai cô gái đứng bên quan sát, ánh mắt không rời từng cú đấm của tôi, đầy ngạc nhiên và tò mò. Tôi giữ nhịp độ linh hoạt, đầu và vai liên tục lắc lư sang hai bên, như thể để đánh lạc hướng và tìm góc tấn công bất ngờ. Ngay khi họ tưởng đã nhận ra được nhịp điệu của tôi, thì bất ngờ tôi lao tới với một loạt cú móc trái rồi phải, các đòn đấm nối tiếp nhau như tia chớp, nhanh đến mức mắt thường khó lòng theo kịp.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi đột ngột nhảy sang trái, thay đổi góc đánh, và lại tung ra cú móc phải, đòn đấm mạnh mẽ đến nỗi chiếc túi đấm chao đảo, văng ra xa hơn hẳn. Ngay lập tức, tôi lùi lại, giữ khoảng cách an toàn, nhịp chân vững vàng chuẩn bị cho mọi tình huống, trong khi hai cô gái kia nhìn theo, ánh mắt không giấu nổi sự thán phục trước tốc độ và độ chính xác của từng đòn đánh.
Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Những cú đấm của tôi quá nhanh, quá mạnh, khiến họ gần như không thể theo kịp từng nhịp chuyển động. Vài giây sau, họ nuốt khan, rồi như một sự đồng thuận, cả hai cùng tiến lại gần tôi, dường như không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ.
Đúng lúc đó, khi tôi chuẩn bị lao vào tiếp, một giọng nói lảnh lót vang lên từ phía sau, phá vỡ sự tập trung của tôi.
“Này, anh gì ơi!"
Tôi quay lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên khi thấy hai cô gái đứng phía sau, nhìn tôi đầy vẻ thắc mắc.
“Anh có phải là người hay đội cái mũ sắt xanh và cầm mấy thứ vũ khí kỳ lạ không?" Một trong hai người hỏi, đôi mắt sáng lên vì hiếu kỳ và chờ đợi.
“Phải rồi, cô muốn hỏi gì tôi vậy?” Tôi thản nhiên đáp, lấy khăn lau những giọt mồ hôi đọng trên mặt.
“Không, không có gì to tát đâu, chỉ là tôi thấy cách anh luyện tập lạ quá nên muốn hỏi thôi. Sao anh cứ lắc lư qua lại mỗi khi đấm thế? Tôi chưa thấy ai đấm như vậy bao giờ. Đây là một kiểu võ mới à?” Cô gái cười nhẹ, rõ ràng vẫn còn thắc mắc.
Nghe vậy, tôi mỉm cười, đoán trước phần nào sự ngạc nhiên của cô, rồi từ tốn giải thích: “Thật ra không phải võ mới gì đâu, nó là quyền Anh. Nhưng quyền Anh cũng không chỉ có một kiểu duy nhất; có rất nhiều phong cách trong môn này. Phong cách mà tôi đang dùng ở đây là kiểu Peek-A-Boo — vừa tấn công vừa phòng thủ, di chuyển linh hoạt.”
“À à...” Cô gái gật gù, nhưng vẫn có vẻ chưa hoàn toàn hiểu. “Vậy tức là kiểu Peek-A-Boo này là để… đánh lén sao? Hay nó giúp anh tấn công một cách đột ngột, như kiểu xuất hiện và biến mất ảo diệu ấy?”
Tôi nhướng mày ngán ngẩm trước sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của cô. Để làm rõ, tôi từ từ vào thế và giải thích: “Peek-A-Boo không phải là kiểu đánh lén gì đâu. Nó là một phong cách đấm bốc chuyên về áp sát, tấn công ở cự ly gần và cực kỳ hung hãn. Phong cách này đòi hỏi người dùng phải giữ đôi tay áp sát mặt, hai tay che kín phần lớn cơ thể, nhìn sơ qua có thể thấy giống như đang úp mở ấy. Thế tay này vừa để phòng thủ vừa tạo áp lực, và còn giúp mình phản công nhanh nữa.”
“Ồ, thế tức là nó không phải kiểu đánh lén gì sao?” Cô hỏi lại, đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên và hào hứng.
“Không, hoàn toàn không phải đánh lén,” tôi tiếp tục, “Peek-A-Boo là phong cách cận chiến mang tính áp đảo, vì người sử dụng sẽ liên tục lắc lư hoặc di chuyển đầu để né đòn và tiến vào gần đối phương, buộc đối phương phải đối đầu trực diện. Mỗi bước tiến đều là cơ hội phản công, và kiểu này yêu cầu sự linh hoạt cao độ để tránh đòn và luôn giữ áp lực lên đối thủ. Nó thực sự là phong cách tấn công quyết liệt.”
Nghe đến đây, cô nàng pháp sư tỏ ra đầy thích thú. “Ồ, ra vậy, tôi không nghĩ là quyền Anh lại có nhiều phong cách như thế! Phong cách nào cũng đều đòi hỏi thể lực và sự tập trung cao phải không?”
Tôi gật đầu, cười nhạt. “Đúng vậy. Tập kiểu này cần sức mạnh, tốc độ, và cả sự bền bỉ. Nhưng khi vào trận đấu thực sự, áp lực của Peek-A-Boo chính là chìa khóa để khiến đối thủ phải hoang mang. Đó là một vũ khí không cần đến kiếm, chỉ cần đôi tay và quyết tâm, nhưng sẽ tạo ra sức mạnh không thể coi thường.”
Ngay khi hai cô gái vừa túm tụm lại trò chuyện, có vẻ đã hết hứng thú với màn đấm bao của tôi, thì một tiếng quát đanh thép vang lên từ phía cửa khiến cả căn phòng gần như đứng im trong chốc lát.
“Hai cô kia, tìm nãy giờ không thấy, hóa ra lại trốn trong đây à?” Giọng nói ấy đầy uy lực và quen thuộc đến mức tôi phải lập tức quay lại, còn chưa hết ngỡ ngàng thì một thoáng bất ngờ nữa ập đến khi tôi nhìn thấy rõ người vừa bước vào. Trước mắt tôi là Andria với vẻ mặt nghiêm nghị, và theo sát sau là Liam cùng Haseem, cả hai hiện rõ vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú khi bắt gặp tôi ở đây.
“Andria, Liam, và... Haseem?” Tôi buột miệng, ánh mắt vẫn còn sự ngỡ ngàng pha lẫn chút vui mừng.
Andria nghe thấy tiếng gọi liền ngừng ngay sự nghiêm nghị của mình, quay đầu về phía tôi. Đôi mắt cô chỉ thoáng lướt qua tôi một cách hờ hững trước khi tập trung trở lại hai cô gái, như thể nhiệm vụ quan trọng của cô vẫn là “truy bắt” họ vậy. Ngược lại, Liam và Haseem không thể giấu được nụ cười đầy hào hứng khi thấy tôi. Cả hai lập tức bước nhanh về phía tôi, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khi thấy đồng đội cũ trong tình huống hoàn toàn bất ngờ này.
“Đù, papa Sergei lực lưỡng ghê!” Haseem không bỏ lỡ cơ hội trêu, mắt liếc nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú. Liam thì gật gù tán thành, tiếp lời: “Dạo này ổn không anh bạn?”
“Bớt kiểu trêu chọc đó lại đi!” Tôi bật cười ngán ngẩm, định sẽ gạt đi những câu đùa cợt của họ.
“Thôi, tạm gác qua sự ‘khó chịu’ của papa Sergei,” Haseem đáp, nháy mắt với Liam, rồi đút tay vào túi quần, cố tỏ ra vẻ bí hiểm và ngầu ngầu một cách... hơi lố bịch, “Chúng tôi nghe Lorien bảo anh định tham gia giải thể thao toàn quốc, đúng không?”
“Ừ, đúng vậy,” tôi đáp, cảm nhận rõ trong lòng mình có chút phấn khích dù vẫn cố giữ vẻ bình thản. “Giờ này thì phải chuẩn bị hết sức, cho nên tôi tập luyện mỗi ngày không nghỉ.”
“Vậy thì đúng là tin tuyệt vời rồi!” Liam phấn khích. “Khi giải đấu bắt đầu, nhất định tụi này sẽ có mặt cổ vũ anh hết mình!”
“Được đấy! Tôi cũng mong chờ lắm!”
Nhưng khi bầu không khí vừa ấm lên được một chút, cái lạnh lại như ập xuống khi Andria, vẫn đứng đó quan sát, bỗng dứt khoát chen vào, cắt đứt cái khoảnh khắc xúc động ngắn ngủi ấy. Giọng cô sắc như dao, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía chúng tôi:
“Thôi, cổ với chẳng vũ, giờ tui bay ra chỗ Rolb mà tập hợp đi. Bà mày còn có chút chuyện phải ‘làm việc riêng’ với thằng này nữa!”
Không dám chống lại "quyền lực mềm" của Andria, Liam và Haseem chỉ liếc nhau một cái rồi nhanh chóng “cao chạy xa bay” khi nghe giọng cô trở nên nghiêm nghị. Ngay khi họ vừa khuất, Andria lập tức thay đổi thái độ. Khuôn mặt cứng rắn của cô dịu đi, ánh mắt thoáng chút hào hứng và đăm chiêu khi cô nhắc đến việc tôi sẽ tham gia giải đấu quốc gia.
“Này, chú em định thật sự thi đấu giải quốc gia hả? Mới hạng C+ thôi mà dám máu lửa đến vậy?” Giọng cô pha chút ngạc nhiên xen lẫn niềm thích thú.
“Dạ, thì đúng là tôi chuẩn bị rồi mà…” Chưa kịp giải thích xong, cô đã nhanh nhẹn cắt lời, nhấn mạnh hơn vào ý tưởng của mình.
“Nghe này, chỉ luyện cú đấm sẽ không đủ đâu. Cậu không nhất thiết phải học phép thuật, nhưng ít nhất cũng nên rèn luyện khả năng cảm nhận môi trường xung quanh. Các kỹ thuật này không quá phức tạp đâu, chủ yếu là tập trung vào việc cảm nhận dòng mana bên trong mình.”
“Ý cô là sao? Mấy cái kỹ thuật này là gì vậy?” Tôi hỏi lại, thực sự tò mò.
“Là kỹ năng cảm nhận dòng linh khí trong không khí. Nếu thành thạo, cậu có thể cảm nhận được từng chuyển động xung quanh ngay cả khi không mở mắt, chẳng ai có thể dễ dàng chạm vào cậu được. Đó là thứ rất cần thiết để nâng cao phản xạ của cậu. Nếu học được, cậu sẽ giống như nhắm mắt mà vẫn ‘nhìn’ được mọi thứ,” cô giải thích, giọng nói đầy chắc chắn.
“Hmm, tôi sẽ học nó sau, cảm ơn cô về lời khuyên nhé.” Tôi gật đầu, cảm thấy khá hứng thú với những gì cô vừa đề cập.
Nhưng Andria không để tôi dễ dàng thoái thác, cô đưa tay lên che miệng để giấu một nụ cười nửa như hài lòng, nửa như thách thức, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Còn thời gian đâu mà ‘sau’ với chả ‘sau’? Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày 30 rồi, tốt nhất là bắt đầu học ngay đi, không thì phí công tôi khuyên nhủ lắm đấy.”
Andria nhìn tôi thêm một lúc, dường như muốn chắc chắn rằng những lời vừa rồi đã thật sự đi vào đầu tôi. Rồi cô khẽ nhướng mày, miệng nở một nụ cười mỉm, có chút hài lòng lẫn nghiêm nghị.
“Thôi, chú em cứ liệu mà tập luyện cho ra hồn đi. Còn tôi thì có việc phải làm rồi,” cô nói, giọng dứt khoát nhưng ẩn chứa chút động viên.
“Cảm ơn, Andria,” tôi đáp, chân thành.
Cô gật đầu chào tôi, rồi xoay người bước đi ra khỏi sân tập luyện. Cái dáng đi thoải mái ấy cuối cùng cũng khuất dần sau đám đông đang tập luyện, để lại tôi đứng đó, không khỏi có thêm chút quyết tâm trong lòng.
☭
Tối hôm đó, trong ánh đèn dầu leo lét, tôi cẩn thận giở từng trang của cuốn sách khảo cổ. Những hàng chữ chi tiết, mô tả phương pháp cảm nhận linh khí trong không khí xuất hiện trước mắt, và tôi mải miết đọc từng dòng với một sự chăm chú mà mình hiếm khi trải qua.
Trước đây, tôi đã từng bước làm quen với mana, từng thử nghiệm những phép thuật cơ bản như hệ lửa và mới nhất là điện, và dĩ nhiên, điều đó mang lại một chút lợi thế. Nhưng không như Andria nói: “Chỉ cần cảm nhận được mana là làm chủ được kỹ thuật này rồi.” Những kỹ thuật này vượt xa bất cứ thứ gì mà tôi từng tiếp thu, chúng đòi hỏi không chỉ sự hiểu biết mà còn cả một mức độ tinh nhạy mà lý trí khó lòng đạt được.
Tôi thở dài, cảm nhận rõ ràng khoảng cách mênh mông giữa việc thành thạo một lý thuyết và hiện thực hóa nó qua cơ thể. Việc thi đậu đại học Kharkov có vẻ đơn giản hơn rất nhiều; vì kiến thức dù khó đến đâu cũng chỉ cần thời gian và ý chí để ghi nhớ. Nhưng phép thuật… phép thuật đòi hỏi trí tưởng tượng sâu sắc, cần khả năng tự mình tạo dựng hình ảnh về một năng lượng mà mắt thường không thể thấy. Chưa kể, mỗi bước nhấn mạnh vào yếu tố tâm linh và cảm giác hơn là lý thuyết — những điều tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đối mặt. Đúng là mọi thứ tưởng chừng chỉ dựa vào nỗ lực, hóa ra lại cần đến sự linh hoạt của tâm hồn.
Trong lúc tập trung hình dung, tôi nhắm mắt, cố gắng thả lỏng và buông lơi những suy nghĩ rối bời. Dòng mana nhỏ bé, mong manh luân chuyển trong cơ thể tôi dường như không hề muốn khuất phục trước sự kêu gọi. Tôi nhớ lại từng lời trong cuốn sách: "Không phải ép buộc, mà là hòa vào dòng chảy…" Những câu chữ thoáng chốc hiện lên, mơ hồ như một lời thì thầm của người dẫn dắt, nhắc nhở tôi rằng phép thuật không phải là điều để chinh phục, mà là để hợp nhất cùng bản chất.
Cố gắng lần nữa, tôi thả lỏng từng cơ bắp, để cho dòng mana tự nhiên di chuyển mà không ép buộc. Cảm giác ban đầu là vô định, nhưng rồi dần dần, một cảm giác dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa, giống như một làn gió thoảng qua không gian tĩnh lặng. Tuy nhiên, sức ép của việc không hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật khiến tôi cảm thấy như bị mắc kẹt, cảm giác bức bối không khác gì cái nồi áp suất.
Trong một thoáng, tôi liếc nhìn Lucien, hy vọng có thể nhờ cô bé hướng dẫn chút ít. Thế nhưng, thấy Lucien đang mê mải trong quyển tạp chí nghệ thuật mới, tôi lại không muốn làm phiền. Trong đầu tôi, một cuộc họp căng thẳng giữa các “anh tài” — Ivan, Masha, Shasha và Kolya — bắt đầu.
Ivan với giọng điềm đạm như thường lệ, bắt đầu:
“Các cậu, đừng dại mà làm phiền con bé khi nó đang mải mê đọc sách. Lý trí luôn là điều cần nhất. Ta cần đợi một thời điểm thích hợp, đừng hấp tấp làm gì. Chỉ cần kiên nhẫn một chút, mình sẽ hỏi khi cô bé sẵn sàng.”
Masha lắc đầu, ánh mắt anh mềm mại mà quả quyết:
“Ivan, quá cứng nhắc rồi. Con bé là người thân thiết nhất với thân chủ, việc hỏi nhờ Lucien khi cần là điều tự nhiên mà. Chỉ cần lịch sự, ai lại từ chối được một lời đề nghị chân thành?”
Shasha bật cười lớn, lắc đầu cười nhạo vẻ lý trí của Ivan, gác chân lên bàn, buông một tay ra sau như muốn giải phóng hết mọi lý lẽ của mình:
“Cứ làm đi cho nhanh! Ai mà chẳng cần giúp đỡ lúc này lúc khác? Đắn đo như cậu thì đến lúc mất cơ hội rồi lại ngồi tiếc. Hỏi ngay bây giờ đi, nếu con bé không muốn giúp thì cũng chẳng sao, nhưng chí ít mình cũng đã thử.”
Kolya ngồi thu mình lại, chắp tay đầy ngại ngùng, đôi mắt thoáng vẻ do dự nhìn xuống dưới bàn:
“Nhưng mà… sao không chờ chút nữa? Nếu cô bé cảm thấy bị làm phiền thì sao? Để Lucien có chút không gian riêng, rồi mình hỏi sau… Mình nghĩ tôn trọng cảm giác của người khác là điều cần thiết.”
Lời của Kolya khiến Ivan nhướn mày, như một luồng khí lạnh lẽo xuyên qua bầu không gian căng thẳng. Anh nhấn từng lời, giọng nói sắc bén và kiên quyết:
“Kolya, cứ nhường nhịn như cậu, có khi chẳng bao giờ hoàn thành được việc gì cả. Nếu con bé thực sự muốn giúp, nó sẽ sẵn lòng mà chẳng cần phải đợi. Hãy hành động khi mình có kế hoạch rõ ràng, đừng làm phiền Lucien khi chưa cần thiết.”
Masha nhẹ nhàng xen vào, khẽ đặt tay lên bàn:
“Giúp đỡ nhau không cần lúc nào cũng phải tính toán quá nhiều. Nếu hỏi một cách khéo léo, con bé sẽ hiểu và sẽ không cảm thấy phiền. Đừng bỏ lỡ cơ hội khi mình có lý do chính đáng.”
Shasha hăng hái vỗ tay đồng tình, thậm chí còn ném một cái nhìn giễu cợt về phía Ivan:
“Nói đúng đấy, sao không thử luôn đi? Hành động mới là cách duy nhất để tạo ra kết quả. Cứ lý thuyết mãi thì sao thấy được ý nghĩa? Mình đã có mặt tại đây, cần phải làm tới cùng!”
Kolya lí nhí từ chỗ ngồi của mình, đôi mắt lo lắng vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn thẳng Ivan:
“Nhưng… nếu họ khó chịu thì sao? Cứ cảm giác như làm phiền ấy. Không hay chút nào…”
Ivan, dường như kiên nhẫn đã cạn kiệt, nghiêng người về phía Kolya, ngữ điệu càng thêm nghiêm nghị:
“Kolya, đã bảo rồi, hành động mới là điều tạo nên thay đổi. Phải có lúc hành động đúng thời điểm. Chúng ta cần sử dụng lý trí và thời điểm, không phải chần chừ mãi vì lo ngại vô lý. Cậu chỉ cần tin vào quyết định của mình, đừng chờ đợi điều gì quá lâu.”
“Có thể... có thể chúng ta thử cách thăm dò nhẹ nhàng hơn, đúng không?” Masha lên tiếng, giọng trầm tư nhưng ấm áp, “Nếu hỏi thử mà con bé không thấy phiền, mình sẽ nhờ vả. Còn nếu có vẻ không thoải mái, mình sẽ đợi lúc khác.”
Shasha khẽ nhún vai, vỗ tay đồng ý:
“Thế là xong, đừng làm vấn đề thêm rắc rối. Nhờ thì nhờ, không thì thôi! Nếu con bé giúp thì tuyệt, không thì tính sau!”
Kolya ngập ngừng gật đầu, sau cùng cũng nhẹ nhõm chấp nhận:
“Ừm... nếu vậy thì được. Mình sẽ thử trước, nếu thấy không ổn sẽ đợi thêm…”
Cuối cùng, sau bao bàn luận, cả bốn cũng đi đến quyết định, khép lại cuộc tranh luận căng thẳng. Trở lại thực tại, tôi hít một hơi sâu, ngồi thẳng người dậy với quyết tâm nhẹ nhàng tiếp cận Lucien, tránh làm cô giật mình. Bước chân chậm rãi, tôi cúi xuống bên cạnh cô và khẽ gọi:
“Này, Lucien à…” Tôi thì thầm, cố gắng để giọng nói thật bình tĩnh và êm ái. “Chú biết con đang đọc đến đoạn hay rồi, nhưng liệu có thể giúp chú một chút được không?”
Lucien khẽ nhướn mày, ánh mắt không giấu nổi sự thắc mắc pha chút khó chịu, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Dạ… bố muốn con giúp chuyện gì ạ?”
“À, thật ra cũng không có gì quá to tát đâu… Chú chỉ muốn nhờ con giúp chú học kỹ thuật cảm nhận dòng linh khí, một chút thôi mà.” Tôi cười gượng, cố giữ vẻ tự tin:
Cô nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi thở dài đầy cam chịu. Đặt tờ tạp chí nghệ thuật sang một bên, cô cẩn thận đánh dấu trang, rồi chậm rãi đứng lên. Như một thói quen, Lucien nhẹ nhàng vươn vai, đôi tay giãn căng tạo ra một vài tiếng kêu nhẹ khi các khớp xương lách tách. Sau một khoảnh khắc im lặng, cô quay lại, đôi mắt ánh lên nét thông cảm xen chút kiên nhẫn, nhẹ nhàng đáp lời:
“Thực ra thì…” cô bắt đầu, giọng điệu từ tốn nhưng không giấu được vẻ kiêu hãnh của người thành thạo, “kỹ thuật này không đến mức khó như bố nghĩ đâu. Mấu chốt là… phải giữ bình tĩnh, cảm nhận từng chuyển động của năng lượng trong không khí, hiểu được nhịp điệu tự nhiên của nó.”
“Ừm…” Tôi đáp lại nhanh chóng, đồng ý với Lucien, dù thực lòng trong đầu cũng rối bời. Lời của cô bé nghe rất giống những gì tôi đọc trong sách: cảm nhận mana đã khó, nhưng cảm nhận dòng linh khí trong không khí lại là một cấp độ hoàn toàn khác biệt, tinh tế hơn rất nhiều. Cũng đúng thôi, bởi đó là năng lượng tự nhiên, chảy trong mọi sự sống xung quanh chứ không chỉ từ cơ thể mình.
Dứt lời, tôi tập trung lại, quyết tâm thử một lần nữa. Không thể nào có chuyện mình, một người dày dạn luyện tập, lại không thể làm được một việc tưởng chừng đơn giản thế này. Cố giữ cho tâm trí lặng xuống, tôi hít sâu, thả lỏng từng cơ bắp, cố gắng gạt đi mọi suy nghĩ phân tâm. Đầu óc dần trống rỗng, và tôi tưởng tượng từng lớp năng lượng quanh mình bắt đầu chảy qua như làn nước. Thế nhưng… không có gì xảy ra, chỉ là cảm giác mơ hồ, như dòng nước chỉ chảy thành từng giọt tí tách mà không thành dòng.
Dường như nhận ra sự khó nhọc của tôi, Lucien không nói gì mà ngay lập tức lao về phía chiếc bàn, tay vớ lấy quyển sách. Cô lật từng trang, đôi mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ như đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng. Cuối cùng, mắt cô sáng lên khi lướt qua một đoạn, cô vội chạy lại chỗ tôi, giơ quyển sách trước mặt, chỉ vào dòng chữ.
“Bố thử đọc đoạn này xem, biết đâu nó có thể giúp bố hình dung dễ hơn đấy!”
Cầm quyển sách, tôi bắt đầu đọc một cách chăm chú, từng câu chữ thấm dần vào đầu tôi. Phần này viết về một môn phái lạ lùng mà tôi chưa từng nghe qua: "Nước lã mà vã nên hồ." Dòng tựa này đủ để thu hút sự chú ý, và tôi buộc mình đọc kỹ từng đoạn. Tuy nhiên, trong lòng không khỏi ngờ vực, vì đây là tài liệu võ thuật, hoàn toàn không hề liên quan đến việc cảm nhận linh khí như tôi đang cần học.
Sự bối rối dần dâng lên, trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi. Cuối cùng, không nén được thắc mắc, tôi hướng ánh mắt về phía Lucien, nhưng bất ngờ thay, cô bé đã nằm dài trên giường từ lúc nào, tập trung vào quyển tạp chí nghệ thuật, dường như hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện tôi đang vật lộn. Giờ đây, điều tôi băn khoăn không còn chỉ là về quyển sách, mà còn về lý do vì sao cô bé lại đưa tôi đọc những dòng thông tin tưởng như vô nghĩa này. Không kìm được, tôi lên tiếng:
“Này con, chú biết con mong có thời gian nghỉ ngơi, và chú cũng hiểu là con biết chú thích võ thuật. Nhưng sao lại là mấy dòng về võ công lạ lẫm này? Mà sao con biết được về loại võ này và lại chỉ bảo chú đọc?”
Lucien không rời mắt khỏi tạp chí, giọng cô lười biếng nhưng không kém phần tự tin, đáp lại: “Bố cứ đọc đi, con phải tìm một lúc mới ra đấy chứ lấy đâu ra tự dưng biết được? Tin con đi, đọc xong hiểu ngay cách cảm nhận linh khí mà.”
Nghe lời khẳng định chắc chắn từ Lucien, tôi tự nhủ mình không nên nghi ngờ thêm. Có lẽ đây là cơ hội giúp tôi học hỏi điều gì đó quan trọng, tôi quyết định tập trung đọc tiếp, hy vọng lần này sẽ có kết quả rõ ràng hơn.
Những dòng đầu tiên chủ yếu kể về lịch sử hình thành và phát triển môn phái, dường như không có gì quá đặc biệt ngoài những câu chuyện ấn tượng về sự kiên trì của các võ sư trên lục địa Asaui. Đọc lướt qua, tôi chầm chậm nắm bắt được sự kỳ công của quá trình này, và càng đọc, sự tò mò trong lòng càng lớn dần lên. Rồi khi đến phần mô tả về kỹ thuật và triết lý của môn võ này, tôi bắt đầu thấy được chiều sâu thực sự của nó.
Đây không phải là một môn võ lấy sức mạnh làm nền tảng, mà là sự uyển chuyển và linh hoạt, tựa như dòng nước. Mọi cú đấm đều không hướng đến sức mạnh tuyệt đối, mà thay vào đó là tốc độ, sự liên tục và độ chính xác gần như tuyệt đối. Một môn võ dưới góc nhìn của một võ sĩ quyền Anh như tôi, quả thực mang đến sự nguy hiểm âm thầm mà hiệu quả đáng kinh ngạc. Bằng sự uyển chuyển và chính xác, nó có thể dễ dàng khai thác sơ hở của đối thủ, tận dụng từng khoảnh khắc để áp đảo một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Càng tiến sâu vào phần kỹ thuật và chiến thuật, tôi càng thấy sự tinh tế trong từng động tác và chiến lược của môn võ này. Như dòng nước chảy, môn võ này không áp dụng sự cứng nhắc hay sức mạnh, mà lại lấy chính những điểm yếu của đối thủ làm lợi thế cho mình. Thật đáng kinh ngạc, ngay cả những hình minh họa sơ sài trên giấy cũng đủ làm tôi hình dung được nhịp điệu chuyển động mềm mại, linh hoạt nhưng lại hết sức khó lường. Không cần thực hành mà chỉ qua những dòng chữ và hình ảnh, tôi đã mường tượng được sự khó nhằn khi đối diện với môn võ này trong một trận chiến thực sự.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi, sáng tỏ như ánh đèn pha chiếu qua màn sương mờ, tại sao lại cứ phải ép mình thư giãn để cảm nhận mana nhỉ? Đúng rồi, thứ võ này đã cho tôi cách tiếp cận hoàn toàn khác! Với niềm tin ấy, tôi đặt quyển sách xuống, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị vào tư thế thủ của quyền Anh. Sức tưởng tượng của một võ sĩ quyền Anh bỗng bùng nổ, từng chi tiết về phong cách “đòn xạ” lẫn kẻ địch tưởng tượng dần hiện ra trước mắt.
Tôi nhắm mắt lại, hình dung mình đang đối diện một người sử dụng chính môn võ uyển chuyển và uyển diệu này, từng bước di chuyển của anh ta tựa dòng chảy len lỏi qua từng khe không khí. Như một cơn sóng nhẹ nhàng, đối thủ tiến đến gần, và rồi — phịch! Một cú đấm bất ngờ tung ra. Tôi né nhanh sang một bên, cảm giác như mình đã “nhìn thấy” nó trước khi nó thực sự tới.
Nhưng rồi loạt cú đấm cứ dồn dập như mưa, nhắm vào tôi từ mọi góc độ với tốc độ khiến người khác ngộp thở. Từng cú đấm nhẹ nhàng, không quá mạnh, nhưng nhanh đến mức không cho tôi cơ hội phản đòn. Nó như một dòng thác đang cuồn cuộn chảy về phía tôi, đổ xuống không ngừng nghỉ. Dòng chảy của những cú đấm đẩy tôi vào góc bí, áp lực đè nặng tựa như dòng nước chảy mãi vào một tảng đá, từng chút mài mòn sức lực của tôi.
Rồi bỗng nhiên, một ý tưởng mới nảy ra: nếu đối thủ là một dòng nước, thì tôi cũng sẽ là một dòng nước! Tôi bắt đầu hình dung mình hoà theo những cú đấm của anh ta, linh hoạt và nhanh hơn. Dần dần, tôi cảm thấy mình bắt nhịp với từng đòn tấn công, né tránh hoàn hảo, từng động tác lướt qua cú đấm như chảy xuôi theo dòng. Và khi tôi đạt đến điểm giao thoa hoàn hảo với nhịp điệu của anh ta, một khoảnh khắc trống trải mở ra trước mặt.
Tôi chộp lấy cơ hội ấy, tung cú móc trái nhanh như điện xẹt, rồi xoay người với một loạt cú jab liên tiếp vào khoảng không. Thế nhưng, giữa dòng chảy tưởng tượng này, bất chợt tôi nhận thấy một luồng khí di chuyển thật sự quanh mình. Nó không giống như cú đấm của kẻ địch tưởng tượng, mà là một thứ gì đó chân thật, rõ ràng hơn — luồng linh khí đang chuyển động trong không khí. Dù hai mắt vẫn nhắm tịt, tôi cảm nhận được nó bằng tất cả giác quan, như thể có một làn sóng vô hình đang lướt qua.
Như một phản xạ hoàn toàn mới, cơ thể tôi cuộn lại, tránh khỏi một “cú đấm” từ luồng linh khí vừa kịp cảm nhận. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bàng hoàng khi nhận ra mình vừa đạt tới một ngưỡng cảm giác khác biệt, như thể các giác quan đang hoà quyện với từng chuyển động của dòng khí xung quanh. Trong sự kỳ diệu đó, một cảm giác rõ ràng bỗng xuất hiện, như một cú đấm khác đang âm thầm lao tới từ phía sau.
Tôi liền trượt sang trái, tiếp tục với một cảm giác hoàn toàn thoải mái. Đến khi mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của tôi là một chiếc gối đang lơ lửng, chực lao thẳng vào mặt. Lần này phản xạ bằng mắt thường, tôi cúi người né nhanh trong tích tắc, hoàn toàn tránh khỏi “đòn đánh” này.
Không cần phải đoán, tôi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Lucien, cô bé vẫn thoải mái nằm dài trên giường với nụ cười vui vẻ, tay giơ cao, rõ ràng đang dùng phép gì đó điều khiển chiếc gối để làm bài kiểm tra nhỏ dành cho tôi. Gương mặt tinh nghịch ấy như sáng lên khi thấy tôi quay lại.
“Sao bố không tập tiếp đi, để con điều khiển cái gối cho mà giả lập,” cô cười khúc khích.
“Từ từ đã, con bé này…” tôi phản ứng, vừa cười vừa trách nhẹ, cảm giác trách mắng này chỉ là bề ngoài, bởi chính tôi cũng không khỏi bật cười với sự tinh nghịch của cô bé. Còn Lucien, vẫn giữ vẻ tỉnh bơ, nằm đó cười thích thú như vừa hoàn thành một trò đùa nho nhỏ mà chỉ cô hiểu.
☭
Chiều ngày 20 tháng 1
Còn hơn một tuần nữa là đến giải đấu thể thao toàn quốc. Phải nhanh chóng làm quen với trang bị mới và lên đường vào ngày 25. Suy nghĩ ấy khiến trong lòng tôi không ngừng trào dâng sự phấn khích. Được tận tay thử nghiệm những miếng giáp gắn thêm vào bộ giáp 6B5 của mình trong cận chiến sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Mải miết suy nghĩ, tôi nhanh chóng đến lò rèn của Roboute.
Khi bước vào, tôi liền gặp Isabella, như thường lệ, cô đứng ở quầy, nét mặt hiền lành và luôn tỏ vẻ niềm nở với khách. Tôi không kiềm được, liền lên tiếng ngay:
“Chào em, anh đến để hỏi xem Roboute đã xong bộ giáp gắn thêm cho anh chưa.”
Isabella mỉm cười, đáp lại bằng giọng đầy thông cảm:
“Chào anh! Nhưng hiện tại bố em không có nhà, chắc phải đợi thêm vài tiếng nữa ông ấy mới về ạ.”
"Hả? Sao lại thế chứ?" Tôi ngỡ ngàng thốt lên, bao nhiêu hứng khởi cứ thế tan biến sau khi nghe câu trả lời của Isabella.
"Dạ, anh thông cảm ạ," Isabella nhẹ nhàng đáp. "Bố em đang bận gặp gỡ một người, thật sự mong anh thông cảm."
"Haiz..." Tôi đành thở dài đầy thất vọng. "Thôi, chắc anh đành quay về vậy. Cảm ơn em nhé..." Nói rồi, tôi quay người rời khỏi.
Vừa bước tới gần cửa, một giọng nữ đầy quyền uy chợt vang lên phía sau, mạnh mẽ đến mức khiến tôi bất giác dựng tóc gáy.
"Này!" Tiếng gọi dõng dạc ấy làm tôi đứng khựng lại. Không tránh được, tôi quay đầu lại, đầy thắc mắc, đối diện với một người phụ nữ cao ráo và phong thái vững chãi, thậm chí những khối cơ còn có chút cứng rắn, rõ ràng không phải Isabella.
"Không có Roboute ở đây thì đã sao, vẫn còn tôi mà." Người phụ nữ nói, nụ cười đầy tự tin hiện lên trên gương mặt sắc sảo của cô.
"À... cô là..." Tôi lắp bắp, tay chỉ về phía cô còn tay kia gãi đầu ngượng ngùng.
"Là vợ của Roboute, Valeria Anya." Cô ấy khẽ nghiêng đầu, mắt sáng và nụ cười đầy mạnh mẽ. "Có muốn xem thử hàng không?"
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi liền gật đầu nhanh chóng, chẳng mảy may nghi ngờ. Nhận được cái gật đầu của tôi, cô ấy vẫy tay ra hiệu và bước vào cánh cửa bên cạnh, nơi mà cô vừa bước ra trước đó. Tôi lập tức theo sau.
Cánh cửa mở ra dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm sát hành lang bên. Cửa vào hẹp và cũ kỹ, tưởng rằng phòng chỉ vừa đủ chỗ cho một người cao ráo như cô ra vào. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên. Không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều so với vẻ ngoài. Trang bị ngổn ngang, phần lớn vẫn chờ để hoàn thiện; giữa phòng là một bàn chế tác nhỏ, nơi rõ ràng là Roboute đã thường ngồi hì hục mài dũa, chế tác từng món một.
“Phải quý chú lắm cô mới cho vào xem tận mắt đấy. Nhân tiện, căn phòng này là nơi hai cô chú thay phiên nhau làm việc,” cô vừa nói vừa liếc nhìn tôi, nụ cười thoáng qua trên môi khi tay tiếp tục lục lọi trong đống giáp trụ.
"Ồ, căn phòng này có nét cổ kính và ấm áp thật," tôi nói, không giấu nổi sự tò mò khi mắt nhìn quanh từng chi tiết, từ những vết mài mòn của thời gian trên tường đến mùi kim loại và gỗ ẩm đặc trưng của những năm tháng miệt mài lao động.
“Đúng là vậy," cô gật đầu, mắt vẫn chăm chú chọn lựa trong chiếc thùng gỗ lớn. "Thực tế, căn phòng này tồn tại qua bốn đời rồi. Có khi còn là căn phòng cổ nhất thị trấn ấy chứ. Hồi trước, thị trấn này cũ kỹ đến mức nền kinh tế không phát triển nổi, nên sau đó đã có một đợt thay đổi toàn diện. Nhà cô thì giữ lại mỗi căn phòng này, vì nơi này lưu giữ kỷ niệm của cả gia đình qua bao thế hệ. Cũng nhờ kiên trì thương lượng mà bọn mặt bằng cuối cùng mới chịu đồng ý để nhà chỉ đổi mới phần sảnh ngoài thôi," cô kể, đôi mắt thoáng vẻ hoài niệm.
"Thật tuyệt vời, căn phòng này chắc phải đầy ắp những ký ức gia đình, là nơi lưu giữ bao công sức và kỷ niệm, nhỉ?” Tôi không giấu nổi vẻ xúc động khi nghĩ đến lịch sử của căn phòng này.
Cô gật đầu, rồi chợt reo lên, “À, đây rồi!” Cô lấy ra một cặp giáp vai, một lớn một nhỏ, kèm theo mấy mảnh giáp hông và giáp cổ. Tất cả được chế tác rất sát với bản thiết kế của tôi, chỉ có điều chúng vẫn còn thô sơ, chưa được lắp dây đeo và lớp lót bên trong.
“Cái này chắc mất thêm tầm chục phút để hoàn thiện mấy chi tiết bên trong. Cậu xem thử đã ưng ý chưa?” cô nói, rồi đưa từng mảnh giáp cho tôi xem.
Cầm từng mảnh giáp trong tay, tôi thấy rõ sự kỳ công và tỉ mỉ trong từng đường nét. Miếng thép được rèn với độ chính xác gần như hoàn hảo, sát với từng chi tiết mà tôi đã vẽ. Thật không ngờ, tay nghề của Roboute lại đáng tin cậy và xuất sắc đến thế, một thợ rèn tài năng đến mức mọi sản phẩm đều trở nên vượt trội. Đã kiểm tra xong, tôi gật đầu hài lòng, trả lại từng mảnh giáp cho cô.
Cô nhận lấy, ánh mắt sáng lên đầy tự tin và nhanh chóng đi về phía chiếc bàn làm việc ở góc phòng, cúi xuống cẩn thận tìm kiếm trong đống đồ gia công và phụ kiện để hoàn thiện phần lót và dây đeo của giáp. Cách cô làm việc thể hiện rõ sự thuần thục, kinh nghiệm và một tình yêu mãnh liệt với công việc. Những ngón tay mạnh mẽ nhưng khéo léo của cô lướt qua từng món đồ, kiểm tra kỹ từng sợi dây và lớp lót da, như thể mọi chi tiết đều đóng vai trò quan trọng trong sản phẩm hoàn chỉnh.
Cô chọn một miếng da dày, linh hoạt cho phần dây đeo, sau đó lấy những miếng da mềm hơn cho phần bên trong để tạo sự thoải mái khi mặc. Cô đục từng lỗ nhỏ, kết nối những mảnh giáp bằng thao tác dứt khoát, chính xác như một nghệ sĩ lành nghề đang chăm chút từng nét vẽ. Cô cẩn thận đặt từng mảnh lên mặt bàn, dùng kìm và búa đóng nhẹ để cố định dây đeo vào giáp, tạo nên kết cấu vững chắc mà vẫn giữ được độ linh hoạt cho người mặc.
“Chỉ còn một chút nữa thôi, sẽ xong ngay đây,” cô nói, tay không ngừng thoăn thoắt. Âm thanh đều đặn vang lên từ từng cú gõ, mỗi lần búa chạm vào miếng thép lại phát ra âm thanh trong trẻo, vang vọng khắp căn phòng hẹp. Tiếng kim loại chạm vào nhau như một nhịp điệu đặc biệt, một bản nhạc đơn giản nhưng truyền tải sự kiên nhẫn và khéo léo trong mỗi thao tác.
Tôi đứng quan sát một lúc lâu, không khỏi khâm phục sự chuyên tâm và tỉ mỉ của cô. Đối với cô, đây không chỉ là một công việc, mà là cả tâm huyết của một gia đình đã gắn bó qua nhiều đời với nghề thợ rèn. Tôi chợt nhận ra, đối với cô, mỗi bộ giáp không chỉ là sản phẩm, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một minh chứng cho kỹ năng và truyền thống lâu đời. Cô chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất, từ sợi dây da đến lớp lót trong, như thể đây là di sản truyền lại từ những thế hệ trước.
Khi cô mải miết làm việc, tôi quay ra sảnh ngoài, nơi Isabella đang ngồi nghỉ ở cái quầy lễ tân, đôi mắt như mơ màng ngắm nhìn khu vườn phía ngoài. Vừa thấy tôi, cô mỉm cười và cất lời:
“Anh thấy sao rồi? Bộ giáp có ổn không?”
Tôi gật đầu, mắt vẫn hướng về phía căn phòng làm việc, nơi mẹ cô đang chăm chút hoàn thiện từng chi tiết. “Phải nói thật là quá ấn tượng. Cách mẹ em làm việc giống như đang làm cho chính mình vậy, sự kỹ lưỡng và cả… cái tâm với nghề nữa.”
Isabella khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào. “Mẹ em luôn làm việc với lòng tận tụy và kiên trì, kể cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Từ khi còn nhỏ, em đã được dạy rằng, mọi sản phẩm tạo ra đều mang một phần tâm hồn của người thợ, nên phải làm cho thật tốt.”
“Anh hiểu rồi,” tôi gật đầu đồng tình. “Vậy chắc em cũng học được từ mẹ không ít đâu nhỉ?”
“Dạ, cũng một phần thôi, em học theo, nhưng chỉ là những điều cơ bản. Mẹ và bố em muốn em có thêm nhiều lựa chọn khác thay vì chỉ làm thợ rèn.” Isabella đáp, nụ cười thoáng chút luyến tiếc nhưng vẫn đầy quyết tâm.
“Nhưng mà này,” tôi nói thêm, “Thật sự anh thấy em có tố chất để nối nghiệp gia đình lắm đó. Em đã bao giờ nghĩ sẽ chính thức theo nghề thợ rèn chưa?”
Isabella khẽ lắc đầu. “Thực ra, em cũng thích công việc của bố mẹ, nhưng em còn muốn thử làm vài điều khác. Nhưng ai biết được chứ? Có thể rồi em sẽ quay lại với công việc này.”
Tiếng gọi từ phòng trong vang lên, kéo tôi trở lại thực tại. Mẹ của Isabella đã hoàn thiện những mảnh giáp gắn thêm và đang tỉ mỉ kiểm tra, lắp những miếng cuối cùng vào chúng. Tôi liếc nhìn Isabella một chút, có chút tiếc nuối khi phải dừng cuộc trò chuyện này. Nhưng rõ ràng mục tiêu chính của tôi là đến nhận giáp, vậy nên tôi gật đầu chào cô bé và bước vào trong, với niềm mong đợi mới dâng trào.
Trước mắt, những mảnh giáp vai, giáp hông, và giáp cổ đã hoàn thành, gọn gàng và rắn rỏi đúng như tôi đã vẽ phác thảo. Người phụ nữ cẩn thận thử các khớp nối, chỉnh lại lớp dây đeo sao cho những mảnh giáp này sẽ ôm vừa vặn vào bộ giáp 6B5 mà tôi vẫn thường mặc. Từng đường nét tinh xảo, đường uốn cong sát sao với thiết kế khiến chúng trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho giáp cũ của tôi, vừa bảo vệ thêm cho những vùng hiểm yếu, vừa không ảnh hưởng đến khả năng di chuyển.
“Xong rồi, thử xem chúng có vừa không nhé,” cô mỉm cười, phủi tay đầy hài lòng. “Giờ chỉ cần lắp vào giáp cũ là xong.”
Nhấc từng miếng giáp lên, tôi lắp chúng vào bộ giáp quen thuộc, cảm nhận sự vừa vặn chắc chắn đến ngạc nhiên. Phần giáp vai và giáp cổ ôm sát nhưng không cản trở cử động của tay và đầu, còn phần giáp hông tạo cảm giác bảo vệ mà vẫn linh hoạt khi di chuyển. Đúng là cảm giác an tâm lạ thường khi biết rằng bộ giáp của mình giờ đây đã được gia cố tốt hơn nhiều.
“Cảm ơn cô và Roboute rất nhiều,” tôi nói, không giấu nổi sự biết ơn. “Những mảnh giáp này sẽ là điểm tựa vững chắc cho tôi trong trận đấu sắp tới.”
Cô nhìn tôi, gật đầu, ánh mắt thoáng nét tự hào. “Những gì gia đình tôi làm ra là để bảo vệ, cậu cứ sử dụng nó thật tốt nhé.”
Tôi cúi đầu cảm ơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi từng mảnh giáp gắn thêm. Rời khỏi quán rèn, tôi cảm thấy sự tự tin và hứng khởi dâng lên, những mảnh giáp mới này sẽ trở thành một phần của tôi, sẽ hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong giải đấu thể thao sắp tới.
1 Bình luận