Rết và Thiên Sứ
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ngoại ô mộng mơ!

Mở đầu: Hầm ngục của sự kết thúc… và khởi đầu

2 Bình luận - Độ dài: 5,910 từ - Cập nhật:

Ẩm mốc, tối tăm và đầy gỉ sét. Chỉ với bấy nhiêu từ là đủ để miêu tả dường như hoàn hảo những hành lang sắt thép nơi đây. Những hòn đá nằm mốc meo hai bên, có khi là giữa đường. Vài cơn gió lạnh tê tái đôi lúc lại rít lên, cắt da cắt thịt. Còn có cả những mảng sàn kim loại bẩn thỉu bật thẳng dậy như chẳng chịu nổi mớ gỉ sét quanh nó, tạo ra nhiều cái bẫy nhọn hoắt, có thể giết chết bất kì ai ngã vào.

Dĩ nhiên, những thứ như thế đang là những trở ngại vô cùng phiền phức cho một cô gái mảnh mai và một ông chú, hay phải chăng là một thân cây lớn bọc thép biết đi, đang phải chạy qua chạy lại, tránh né những tia sáng đỏ chói, chết chóc.

“Trời ạ, suýt chút nữa mấy con quái vật kì lạ kia bắn trúng vòng hào quang của cháu rồi! Bác Lâm ơi là bác Lâm, thu hút chúng đàng hoàng coi!”

Lời than thở phát ra với giọng điệu trẻ trung mà chanh chua, chẳng hợp với mái tóc bạch kim, như những sợi vàng trắng tinh xảo, được cột lên với phần đuôi toả ra như tà áo dài tao nhã. Đặc sắc là vòng hào quang lơ lửng trên mái đầu ấy, toả nhẹ ra luồng sáng dịu dàng. Cô gái trẻ mang trên mình ấn tượng thần thánh ấy đánh chân, lạng lách hoàn hảo, như đang khiêu vũ với những tia sáng nóng rực, thiêu đốt mặt sàn.

Khi đã đến đủ gần, cặp cánh mỏng, vuông vức và góc cạnh như hai khối tinh thể, kết tinh từ những luồng sáng thanh khiết nhất sau lưng cô vỗ mạnh, đẩy cô gái bay tới. Dễ dàng, mũi thương đỏ rực trên tay cô đâm qua một hộp sắt vuông vức đầy lỗ, thứ nãy giờ vẫn mải mê phóng thích tia sáng đỏ.

“Hào quang của mầy thì mầy tự lo đi chứ? Anh hùng thiên sứ được thiên hạ tung hô là Thần Tốc mà? Mầy không thấy tau bận che cho hai đứa đằng sau tới mức nát tươm áo giáp à?”

Mắng lại cô gái một cách bực dọc, bác trai với thân hình vạm vỡ mà da dẻ lộ ra sau lớp giáp lại như những lớp vỏ cây nứt vỡ; cùng mái đầu đinh màu lục càng khiến bác ta trông như một cái cây; phóng mạnh tấm khiên tròn của mình với lực đạo kinh hoàng. 

Thứ tưởng như chiếc đĩa ném ấy nảy qua nảy lại giữa những bên tường kim loại. Dù bay loạn xạ nhưng đích đến cuối cùng của nó lại đáp thẳng vào đầu của thứ quái vật kim loại chỉ có mỗi cái đầu hộp, còn cơ thể thì như xương người, cũng được làm từ sắt lạnh.

Cãi nhau, móc mỉa nhau như thế, nhưng rồi cuối cùng cả hai vừa xử lí mục tiêu của mình xong thì lại áp sát nhau rồi chấp lưng. Cùng nhau, họ cảnh giác nhìn và lắng nghe thật kĩ tiếng gió vẫn cứ vi vút, âm thanh tít tít dị giới đôi khi lại vang vọng, trong hành lang sắt này.

Có tiếng bước chân trên kim loại vang lên, khiến cả hai lập tức cứng người và nhìn về phía âm thanh đó. Tuy nhiên, cả hai lập tức thở phào nhẹ nhõm khi thấy rõ hai bóng hình dần xuất hiện qua sự tăm tối của nơi đây.

“Di vật Khảo Sát của tớ không phản hồi. Thiệt tình, tớ thật tài giỏi. Nếu không có tớ báo tin thì các cậu sẽ phải luôn cảnh giác, suy kiệt tinh thần nhanh chóng trong hầm ngục này rồi. Đúng hơn là hầm ngục với cái tên thật mỉa mai, Khởi Đầu, này là một thách thức bất khả thi nếu không có “Minh minh mẫn” này!”

Ưỡn ngực đầy hãnh diện, cậu trai mảnh khảnh trong chiếc áo măng tô nâu với một cái la bàn trên tay bắt đầu tạo dáng nhiều tư thế đáng thẹn khác nhau, hất qua hất lại phần tóc mái đen như đã hơn 5 năm không cắt, dài tới cằm của mình. Cái đuôi với lớp vảy đỏ cam, như đuôi rồng, sau hông cậu cũng năng động không kém mớ tóc mái kia. Tiếc thay cho cậu, những hành động ấy chẳng thu hút được chút chú ý nào. Cặp đôi đối diện cậu đã làm ngơ cậu sau câu đầu tiên rồi.

“Hôm bữa là Minh minh bạch, giờ thì tới cái này. Bớt chế mấy biệt danh dở tệ lại đi Minh, hay không ra mà buồn cười cũng chẳng ra. Bác Lâm cũng ngừng chấp nhất con Ân và lại đây để cháu sửa giáp cho này!”

Chị gái trong bộ áo dài tím, trên mái đầu tím đen là chiếc mũ beret nâu sờn có lỗ để cặp tai thỏ trên đầu đâm xéo ra sau, đứng cạnh bên cậu trai cũng làm ngơ cậu sau câu bình luận. Bước những bước dài về phía cái cây già đang tị nạnh rôm rả với thiên sứ trẻ tuổi, cô ấy dễ dàng vá những chỗ móp méo, lủng lỗ, trên bộ giáp đen dày của ông chú thân cây. Tất cả chỉ bằng một chạm từ găng tay trắng bên tay trái của mình, di vật Hephaistos. 

Cứ tưởng cô thiên sứ ngổ ngáo sẽ tiếp tục cuộc tranh luận máu lửa của mình, mặc kệ lời nhắc, khi cô đang vô cùng hăng hái. Thế nhưng chị gái vừa nói là cô gái ấy im bặt, bẽn lẽn đánh mắt nhìn chị gái làm việc của mình. Ông chú thân cây thấy thế lấy làm đắc ý, cười mỉm trong khi lòn bàn tay của mình dưới vòng hào quang rồi xoa lấy xoa để mái tóc bạch kim, khiến cô thiên sứ trẻ tuổi khó chịu ra mặt.

“Ân nay cũng giỏi nha. Mãi mới chịu hợp tác với bác Lâm, dù chỉ được một chút… Thôi thì cố gắng phát huy thêm giúp chị nha. Mọi người mà không đồng lòng thì sẽ chết dí trong đây luôn đó.”

Như thể thấy tội nghiệp thay khuôn mặt búng ra sữa mà lại đang xụ xuống như hai cái bánh bao chiều, chị gái với tai thỏ dịu dàng nói với cô gái thiên sứ trong lúc cả đội đang tiếp bước sâu hơn vào những hành lang lạnh lẽo này.

“Chị Sành lo xa quá! Ngay từ đầu trong đội này, trừ Minh mụ mẫm ra, thì toàn là Anh Hùng xuất chúng của Cồ Quốc, sẵn sàng diệt trừ thứ gì đó đang thả rông đám quái kim loại kì lạ ra bên ngoài, làm hại nhân dân!”

Phải chăng đã cố làm mọi thứ trông nghiêm trọng để chờ một lời an ủi từ chị gái đáng kính của mình, cô gái liền nở ra một nụ cười tươi hết cỡ trong khi nháy mắt một cái, khiến một ngôi sao vàng bay vút ra, theo nghĩa đen. 

“Này có nhất thiết phải khịa tôi không!? Sao bà không đi mà khịa bác Lâm ấy bà Ân ơi!?”

Tên Minh vốn đang cười khẩy vẻ mặt nhặng xị của Ân lập tức cong quắp biểu cảm lại và la lối lên.

“Chấp nhận sự thật đi Minh. Giờ hỏi mười mạng ở Cồ Quốc, tau cá có cùng lắm hai mạng kể được đủ bốn cái tên của Tứ Đại Anh Hùng. Tám mạng còn lại chả nhớ nổi tên mầy đó.”

Bất ngờ thay, đến cả cái cây cũng đồng tình với thiên sứ trẻ tuổi.

“Đúng đúng! Ai bảo toàn đi ra vẻ về mấy thứ đâu đâu không chi! Đã thế là con trai mà lười tập thể hình hơn con gái! Ai mà dám tin tên trông bê đê như ông là một nam Anh Hùng! Lêu lêu!”

Thế là anh bạn lười cắt tóc lẫn tập thể hình giờ đã trở thành một cậu bé giận dỗi, cố vùng vẫy thoát khỏi sự bắt nạt của một thiên sứ lè lưỡi và một cái cây đang xoa đầu cậu ta liên hồi.

Sành nhìn cảnh này mà thở dài, nhưng lòng cũng không nỡ ngăn cả đám vui vẻ giải toả như hiện tại. Vốn dĩ chỉ định vào đây trong ít ngày để diệt nguồn cơn sản sinh ra đám quái vật kim loại kì lạ, đang gây tổn thất nghiêm trọng cho Cồ Quốc, nhưng cả đội đã ở trong đây hơn một tuần rồi. 

Cứ ngỡ rằng nhóm Tứ Đại Anh Hùng lừng danh không chỉ ở Cồ Quốc mà còn là cả thiên hạ sẽ dễ dàng phá tan mọi hầm ngục nhưng trước đợt này đến đợt khác quái vật kim loại mang đủ kiểu loại, cùng với việc nơi đây lại sâu tới hơn 50 tầng thì xuống tới tầng 49 trong khoảng thời gian đó là nhanh nhất có thể rồi.

Chị gái tai thỏ được bầu làm lãnh đạo đội nhóm này hiểu rõ gánh nặng tinh thần mà cả nhóm phải chịu khi phải đối đầu đám hiểm hoạ hoàn toàn mới này. Chúng có vũ khí khác nhau, đều là công nghệ hoàn toàn lạ lẫm với những học giả ưu tú nhất Cồ Quốc. Để thích nghi và tìm cách xử lí hiệu quả thì có là Tứ Đại Anh Hùng cũng phải một phen mỏi mệt.

Và quan trọng nhất chính là cả nhóm phải bảo đảm từng thành viên sẽ ở trong thể trạng tốt nhất để đối đầu với thử thách lớn nhất, nằm ở chân của một dãy cầu thang dài dằng dặc trước mắt họ. 

Sừng sững ở đó là một cánh cổng cấu thành từ hai tấm thép nặng trịch chắp hờ lại với nhau. Dẫu trông nó có xuống cấp vì gỉ sét và rêu mọc thì theo thông lệ, đó sẽ là cánh cửa dẫn tới nguồn cơn của mớ rắc rối mà họ cần giải quyết, một con quái vật chúa.

Xung phong đi đầu đoàn, hướng tới cánh cửa là bác Lâm. Nhìn hai tấm thép to gấp năm lần bản thân trước mặt, người đàn ông ấy cười khẩy. Dẫu sao cũng nhấc được vài thứ to hơn mình chục lần thì cớ gì phải lo hai tấm thép kệch cỡm trước mắt.

Thế nhưng, mười phút sau là bác ta thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt đỏ bừng. 

“Sành… Xài cái di vật dạng bao tay còn lại của mầy lên cái cửa này đi… Chứ tau thua nó rồi.”

Nghe người có thể chất khoẻ nhất đội hụt hơi nói với vẻ mặt đầy cay đắng thì chị gái tai thỏ tặc lưỡi trong khi nhìn bao tay màu đen trên tay mình. Trái ngược với bao tay trắng trên tay phải, Phenmir có khả năng phân rã vật thể nhưng bản thân di vật ấy cũng sẽ tan biến theo từng lần dùng. Dù sẽ không mất luôn nhưng dùng thứ này chỉ để mở cửa thì thật lãng phí.

Tuy nhiên, họ phải tiến về phía trước. Nghĩ thế, Sành đành lặng lẽ đưa tay trái của mình tới trước. Thế mà chưa kịp chạm vào thì đột nhiên có những đường sáng xanh đột ngột bay vút lên dọc theo hai tấm thép khiến cô giật nảy, rút tay về. 

“Sao bà biết ấn vào chỗ tường chẳng có gì đặc biệt đó là mở hay vậy Ân… Dĩ nhiên, tôi cũng đã đoán ra được, chỉ trễ hơn vài giây thôi!”

Minh vừa vung đuôi, hiếu kì hỏi được một lúc thì lại lập tức cố ra vẻ thông thái. Trước câu hỏi thì cô thiên sứ chỉ ngơ ngác quay qua nhìn cảnh mọi người trong đội thán phục mình.

“À thì… Hồi nhỏ mẹ em có cho em coi hình về cái cửa này á! Xong rồi có chỉ dẫn là có chìa khoá nằm ngay đây luôn. Lạ quá hen!”

Giải thích cặn kẽ nhưng miệng của cô thiên sứ năng động vẫn méo xệch đi. Bản thân cô cũng không hiểu sao lại có sự trùng hợp thật kì lạ ấy. Những người còn lại nhìn biểu cảm của cô gái trẻ mà cũng sinh nghi… Nhưng đã nằm gai nếm mật với nhau hơn 5 năm, họ đều quyết định tin tưởng nhau tới cuối cùng.

Đằng sau cánh cửa là một hành lang tối dẫn tới một căn phòng le lói ánh sáng xanh chập chờn. Âm thanh rè rè và tiếng tít tít hỗn loạn phát ra khiến mọi người trong nhóm có chút chần chừ. 

Tuy nhiên, khi trước mắt có lẽ là hiểm hoạ phi nhân loại cuối cùng của toàn bộ thế giới Haemor thì đội Tứ Đại Anh Hùng thề tranh đấu vì an nguy nhân loại vẫn vững bước mà tiến vào.

Đội hình với cô thiên sứ Ân và bác người cây Lâm tiên phong trong khi Minh và Sành lo ở phía sau được giữ vững. Nhưng giây phút họ bước vào căn phòng thì ai nấy đều vì quá choáng ngợp mà vô thức hạ thấp cảnh giác. Không thể trách những Anh Hùng được khi họ được chứng kiến một khung cảnh mà có lẽ là duy nhất trong đời.

Họ đang ở trong một căn phòng… Hay là đang vút bay thật nhanh giữa bầu trời đêm đầy sao lấp lánh đủ màu sắc. Những đường sáng xanh chạy lên xuống bầu trời đêm này như những ngôi sao chổi, tạo ra những âm vang cao vút đầy lạ lẫm mà họ luôn nghe được từ những tầng trên. 

Tuy nhiên, họ không ở một mình. Cùng bay với họ, nhưng lại theo một quỹ đạo uốn lượn, chối bỏ hoàn toàn những quy tắc và thường thức của thế giới là một sinh vật rất dài, kéo dọc mãi theo bầu trời xung quanh các Anh Hùng cũng chẳng hết. Cả cơ thể của nó chia thành vô số đốt, được bọc lại thật kĩ dưới lớp vỏ đỏ xen đen sần sùi mà cũng đã có dấu hiệu gỉ sét. Những cặp chân ở hai bên các đốt thân như những lưỡi hái cho người khổng lồ, quắp lấy mọi vì sao sặc sỡ của bầu trời này, khẳng định vị thế thống trị của sinh vật kì bí ấy. 

“Cuối cùng… Đã có kẻ tới được đây… Cuối cùng… mình sẽ có một sự khởi đầu mới… Cuối cùng… thời khắc phục thù đã đến…”

Ngạo nghễ, nó giương cặp mắt côn trùng vàng kim mà mờ đục xuống bốn Anh Hùng quả cảm đã tỉnh hồn và chĩa vũ khí về phía nó. Thế nhưng, giọng nói đứt quãng phát ra từ cái miệng đầy răng nanh kia, cùng với cặp ria dài lượn lờ lên xuống thật yếu ớt của nó lại tạo ấn tượng về một lão già mệt mỏi, vốn chẳng còn bao nhiêu thời gian.

Cả nhóm bắt đầu cẩn trọng tiến tới con quái vật côn trùng kia. Dù sao thì đây là lần đầu tiên họ đối đầu một con quái trùm dù hầm hố… nhưng lại lề mề và xuống cấp tới thế. Chưa kể, những gì nó nói cũng rất khác so với những câu nguyền rủa của đám quái trùm biết nói. Ai mà chẳng thoáng băn khoăn… thứ này có thật sự nguy hiểm không. 

Tuy nhiên, đó là một sai lầm trí mạng của nhóm anh hùng. Chẳng nói chẳng rằng, trước mặt con quái vật khủng bố kia xuất hiện một khối lập phương xanh lam… Những vì sao sáng rõ xung quanh kết nối với khối lập phương ấy rồi mờ dần… như đang truyền ánh sáng rực rỡ và sặc sỡ của chúng vào một chỗ.

Khi bị thứ đó nhắm vào mình, nhóm dũng giả lập tức lao tới không do dự. Người đầu tiên là bác Lâm, nhắm thẳng vào một cái khẽ ở giữa lớp giáp thép dày của con quái mà đập cạnh bén của tấm khiên tròn vào. Sức mạnh kinh hoàng của người anh hùng mang danh Cổ Thụ Phẫn Nộ khiến cho một thứ chất lỏng lục đậm bắn ra xối xả. 

Con quái vật trùm đang phải quằn quại…

Nhưng nào ngờ đâu là dư chấn sau đòn đó đã khiến cho đôi tay của bác Lâm dường như tê liệt, rồi lan truyền ra đến toàn thân. Cuối cùng là bác ấy chỉ có thể bị con quái vật đang oằn mình đầy bạo lực quật người trúng. Dù cây cổ thụ với sức sống của mình vẫn đứng dậy được, cơ thể ấy vẫn bị rạch ra vài ba đường cắt sâu hoắm như thể lớp giáp đen hạng nhất trên cơ thể bác ta chỉ là một lớp phục trang mỏng manh.

Tồi tệ hơn là khối lập phương trước mặt con quái vẫn đang đều đặn tập hợp ánh sáng của những vì sao xung quanh, khiến gian phòng tối dần… như thể dần ấn định tương lai của đội anh hùng này.

Mà cũng dĩ nhiên không có chuyện họ sẽ gục dễ như thế. Trong lúc thứ quái trùng ấy vẫn đang bận chống chọi với cơn đau từ vết thương sâu hoắm, thiên sứ Thần Tốc đã bay lượn gần như trăm vòng dọc quanh cơ thể nó, dễ dàng tránh những chuyển động nặng nề kia và giáng mũi thương đỏ rực trên tay lên khắp người con quái. Lớp vỏ đen đỏ ban đầu giờ đã dần bị nhuộm một sắc xanh lục, bốc ra mùi hôi thối kinh hồn. 

“Lũ này… mạnh hơn mình đoán… nhiều quá… Phải nhanh hơn… Module: Lôi Tốc.”

Lần nữa, con quái vật lại lên tiếng. Giọng nói ấy đã xuất hiện chút âu lo và sợ hãi… nhưng tuyệt nhiên vẫn điềm tĩnh như một lão già dày dặn kinh nghiệm.

Sinh vật huyền bí ấy cũng nhanh chóng chứng minh rằng những lời của nó cũng chẳng phải sáo rỗng qua việc tăng tốc vượt bậc chuyển động, khiến cơ thể ấy trông chẳng khác một đoàn kị binh đang hung hãn phi nước đại trong khi vung vẫy lưỡi hái ở hai bên lên xuống. Cây cổ thụ mạnh mẽ đã hồi phục phần nào, đang cố tiếp cận dễ dàng bị đẩy ngược ra. Thiên sứ trẻ tuổi dù có nhanh hơn nhưng khi đối thủ tăng tốc thì cũng không thể liên tiếp canh chính xác những kẽ hở hay chỗ lớp giáp gỉ sét mà đâm.

Con quái vật ấy rít lên một âm thanh trầm đục khi khối lập phương chuyển từ sắc xanh lam sang sắc đỏ, như đang báo hiệu cho chiến thắng gần đến của nó. 

Tuy nhiên, khi vẫn đang loay hoay đương đầu với hai anh hùng tiên phong, nó đã chẳng ngờ được âm thanh bùng nổ vang lên ở một góc trong bầu trời đầy sao này. Theo sau âm thanh đó cũng là tiếng nứt vỡ ra giòn giã của khối lập phương…

“Có giỏi thì lại đây thịt tao này! Không thì tao bắn cho bằng nát cái khối đó.”

Mặt mày xanh lè xanh lét nhưng cậu trai với chiếc áo măng tô nâu vẫn đập đập chiếc đuôi vảy của mình vun vút, kéo sự chú ý của con quái vốn đang đứng hình. Bờ môi run rẩy ấy cứ thét lên những câu khiêu khích trong khi tay thì tiếp tục bóp cạch cạch thứ vũ khí làm từ gỗ và sắt, phóng bi sắt bằng lực nổ chết người kia, chẳng cần biết có đạn bay ra hay không. 

Tưởng tượng việc bạn đang bị trói chặt chân và tay, dựng thẳng đứng người trong khi có một đoàn kị quân khát máu chuẩn bị dẫm đạp qua cơ thể vô bị của bạn đi. Đó chính là cảm giác của Minh hiện tại. Cậu ta đã lạnh toát hạ bộ, ướt sũng mồ hôi… nhưng để kế hoạch mà cậu đã bàn nhanh với chị gái tai thỏ thành công thì cậu anh hùng yếu đuối này vẫn tiếp tục nhìn thẳng, gào thật to mấy câu gì đâu. Tất cả là để bảo đảm rằng sinh vật kinh hoàng kia sẽ chỉ tập trung vào mỗi cậu.

Và rồi… ngay giây phút khối lập phương đỏ chói kia đã ở gần đến mức làm cậu chói mắt, cặp càng trên mặt nó sắp chia đôi cơ thể gầy gò ấy… Thì từ trên cao, cứu tinh của cậu rơi xuống, nhanh chóng vung bàn tay đen tuyền của mình. Thế là con quái trùng kia đã phải nhanh chóng dừng lại, thậm chí là lùi ra.

Nếu như nó lùi chậm nửa giây thì khối lập phương mà nó bảo vệ nãy giờ đã bị bàn tay đó chạm tới và chắc chắn sẽ tan biến. Hai cái càng vốn cứng hơn cả sắt thép của nó còn tan thành cát bụi mà. 

Tuy nhiên, nhóm anh hùng chẳng cho nó chút thời gian ngơi nghỉ. Trong nháy mắt, cô thiên sứ đã lướt tới bên chị gái tai thỏ đáng kính của cô ấy, trở thành cặp cánh bằng cách cắp lấy nách của chị ta, đưa đôi tai thỏ lẫn vòng hào quang của mình bay thẳng về phía kẻ thù.

Bàn tay đen đã gần sát một góc của khối cầu đỏ, làm góc nhỏ ấy tan rã ra rồi! Nhưng chỉ tới đó… Cặp ria vốn tưởng như vô hại của con quái đã gia tốc đột ngột rồi dẻo dai uốn lượn, trói chặt lấy cả hai chị em. Sát ý của nó hướng về cả hai người suýt nữa phá hỏng thứ quý giá của nó mãnh liệt đến nỗi những đòn ném khiên đầy bạo lực của bác Lâm cùng với phát bắn đoàng đoàng của Minh chẳng làm cặp ria đó nới ra.

Nếu cứ tiếp tục thế này cả hai sẽ bị bóp chết… vì lẽ đó mà Sành nghiến răng, lập tức đập chiếc găng tay đen lên cặp ria, bất chấp việc khiến găng tay ấy tan biến đi hoàn toàn…

Cặp ria tan đi cũng là lúc cả nhóm cùng lui ra, lập lại đội hình ban đầu. Chị gái tai thỏ cũng nhanh chóng lợi dụng khoảng nghỉ ngắn này để mà hồi phục cho bác Lâm. Tuy nhiên, giáp thì có thể hồi phục nhanh nhưng da thịt và thể lực thì rất khó.

Sinh vật quái dị huyền bí, vốn đang là kẻ thống trị của bầu trời này, giờ đã tàn tạ vô cùng. Khắp người là mớ máu xanh lè của nó cùng hằng hà sa số vết đâm cắt. Càng lẫn ria đều đã cụt ngủn. Khối lập phương của nó nứt vỡ, mất đi một góc nhỏ… 

“Cảm ơn… Nhờ đám mạnh mẽ các ngươi… đẩy ta đến bờ vực… cận tử… mà lúc này đây… Ta mới có thể… thật sự tái sinh…”

Vậy mà giọng nói ấy giờ phát ra đầy nhẹ nhõm và hứng khởi, như thể chiến thắng tối thượng đã gần sát tầm với của nó. Dường như cộng hưởng với cảm xúc của nó mà khối lập phương chuyển dần sang một sắc vàng kim sáng chói như thái dương, khiến cả tổ đội anh hùng phải đưa tay lên che, suýt nữa là loá mắt.

“Cảm thấy vinh hạnh đi… Khi ta sẽ định hình thế giới tương lai… Nơi các ngươi… là những kẻ chưa từng tồn tại…”

Vừa nói, nó vừa bắt đầu cuộn thân hình dài dằng dặc của nó quanh khối lập phương, tạo nên một rào chắn dường như hoàn hảo từ vỏ cơ thể của nó. Dù có một vài lỗ hổng nhưng bất kì ai cố vượt qua rồi cũng sẽ bị những lưỡi hái của nó băm vằm.

Trước viễn cảnh tuyệt vọng trước mắt, dù chẳng biết điều gì sẽ xảy đến khi khối lập phương kia hoàn tất, cả đội đều có nét mặt cay đắng. Cây cổ thụ đã phải thở hồng hộc; chị gái tai thỏ chẳng còn khả năng tấn công; cậu anh hùng ốm yếu cũng vô lực khi con quái trùng tập trung phòng thủ và nghiêm trọng nhất là cô thiên sứ trẻ tuổi đã bắt đầu ho sằng sặc ra máu, hậu quả của việc dùng ân huệ Thần Tốc quá lâu. 

Vậy mà tuyệt nhiên không có ai quay đầu, không có ai lùi dù chỉ nửa bước! Bất chấp hiểm nguy trước mắt, cô thiên sứ trẻ tuổi chậm rãi bước tới trước trong khi cầm thẳng đứng thanh thương đỏ rực Kradivus.

“Mọi người cứ để em lo. Xong việc thì cả đội lại đi chơi vài vòng Cồ Quốc nhỉ? Có khi nên ghé qua mấy nước khác luôn!”

Trước nụ cười toả nắng cùng cái nháy mắt sinh ra sao vàng của cô thiên sứ, những người đồng đội của cô đều cười thật tươi lại để đáp, bắt đầu tản đội hình ra, sẵn sàng hỗ trợ từ mọi góc dù trong tay họ dường như chẳng còn lại gì. 

Thấy mọi người đã sẵn sàng và yên lòng thì Ân mới quay lại về phía sinh vật kia. Là một người chuyên về tốc độ, với đôi mắt đỏ sáng của mình, cô dễ dàng nhận thấy nó lại đang di chuyển nhanh hơn nữa, chẳng nới lỏng chút cảnh giác. Để vượt qua được tốc độ kinh hoàng đó… Cô không thể làm được… nếu không đánh đổi và đặt cược mạng sống của mình.

“Hỡi đức thánh trên cao… Hãy ban cho sứ giả mong manh của ngài tốc độ tối thượng. Dẫu có hoá thành hư vô, xin thề rằng ý chí cứu nhân độ thế của ngài sẽ được thực thi!”

Với từng câu niệm phát ra từ bờ môi nhỏ nhắn ấy làm thanh thương đỏ kia như chậm rãi lột xác, hoá thành một thanh ánh sáng lôi điện thuần khiết, liên tục toả những dòng điện đỏ ra xung quanh. 

“Giải phóng: Lôi Quang Thần Tốc!”

Giây phút cô hô lớn câu đó, máu lập tức bắn ra từ mắt và miệng cô, tức thời làm bẩn đi khuôn mặt trắng trẻo. Tuy nhiên, mùi hôi tanh ấy, cái nóng ấm và cả cơn đau man dại khắp cơ thể, cô chẳng màng. Đôi cánh ấy vỗ nhẹ, vậy mà cả dáng hình ấy hoá thành ánh sáng, vụt qua lỗ hở như chỉ luồn kim.

“Con ruồi đần độn kia! Cút ra ngay! Giờ ngươi có đâm, cũng không thay đổi… Tuyệt tác của ta đã hoàn thành rồi… Chấp nhận hiện thực đi, rằng tất cả các ngươi chỉ là hư ảnh, là những lời nói dối!”

Trước cảnh tượng thanh thương ánh sáng ghim sâu vào khối lập phương vàng kim, con quái trùng hốt hoảng nói nhanh hết mức có thể. Vì thái độ đó của nó mà dĩ nhiên, những lời nó nói khi vào đôi tai đang ù đi dần của Ân chỉ giống như sự tự mãn, sự lo lắng khi kế hoạch của nó sắp thất bại.

“Ngươi có quyền gì mà phủ nhận những thứ chúng tôi đã trải qua! Một phát không được… Ta đâm nhiều phát!”

Như thể hạ nhục tốc độ khiến cho không khí gào thét của sinh vật ấy, cô thiên sứ ấy lại lần nữa bay nhanh hơn. Việc chui qua những lỗ hổng bị con quái trùng siết bé hơn một đứa trẻ dường như quá dễ dàng khi cô gái trẻ lặp lại việc ấy mười lần liên tục.

“Đã bảo là vô dụng mà… Cút nhanh khỏi đây… Không thì ngươi sẽ chết đó… Thứ này không hại ai ở đây đâu… Thậm chí bạn của ngươi…”

Quái trùng ơi, tiếc cho ngươi là cô thiên sứ ấy không còn hiểu được lí lẽ được nói ra vô cùng chân thành của ngươi đâu. Vì khi lạm dụng Thần Tốc tới mức này, cô gái trẻ ấy đã như nửa tỉnh nửa mê mất rồi. Tóc của cô ấy đang rụng như lá mùa thu, máu cứ chảy ra như hai dòng suối từ đôi mắt đỏ đã mờ đục đi, miệng như thở ra máu… Nhưng đôi tay vẫn siết chặt thanh thương, lặp đi lặp lại vững chắc động tác đâm.

Thương hại cô gái trẻ mà sinh vật ấy bắt đầu di chuyển chậm lại, cố để lộ ra những lỗ hổng rất lớn để cô gái thoát ra. Tuy nhiên, đó chỉ là mong cầu của sinh vật ấy chứ cô gái vẫn bám chặt lấy thanh thương đâm sâu vào thứ mà giờ đây chắc chỉ còn là một khối sáng vô dạng.

Những người anh hùng khác cố liều chết lao vào… nhưng để tránh thêm thương vong vớ vẩn, con quái vật ấy vẫn tiếp tục ngăn chặn họ. 

Từ đầu nó đã chẳng muốn giết ai ở đây rồi, dù tất cả với nó chỉ là một cơn ác mộng dài đằng đẵng sắp kết thúc…

Đáng tiếc thay, việc không tạo thương vong giờ đây là không thể khi cô gái thiên sứ cứ lì lợm cố phá khối phát sáng vô địch của con quái trùng. Nó có thể cố ném cô ra nhưng khi cô đã yếu như hiện tại, nó biết thừa việc đó sẽ giết cô ngay tức khắc. 

“Ta nhất định… sẽ bảo vệ Cồ Quốc… bảo vệ… mọi người…”

Con quái trùng, thích tự gọi mình là Rết, đã định cứ mặc kệ tất cả mà cứ thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng khi nghe những lời đó của cô thiên sứ, chẳng còn hơi lực, như nói mớ… Nó nhớ lại về người bạn quý giá nhất của mình… Vì mong mỏi gặp lại được người đó mà nó mới còn sống, còn nuôi nấng ngọn lửa hận ngày đêm như thiêu đốt lồng ngực nó, còn cố gắng như hiện tại…

“Chết tiệt, làm việc này khiến mình khác gì thằng bị lặm… không khác gì tên khốn phản bội đó. Thôi thì… Ta tin tưởng ngươi đó… Bản thân ở tương lai…”

Những lời tự kỉ phát ra từ miệng nó do dự một lúc… nhưng rồi liền dứt khoát. Lặng lẽ, mặc kệ đám bên ngoài la hét gì đó, nó chạm nhẹ một chân vào khối sáng, điều chỉnh lại mục tiêu. 

Chiếc chân lưỡi hái đó vừa nhấc ra khỏi khối sáng thì mặt trời nhỏ ấy lập tức bùng nổ chói loà… một thứ ánh sáng mạnh mẽ đến mức xóa sổ hoàn toàn bầu trời đêm đen này…

Và rồi khi ba người anh hùng còn sót lại có thể nhìn thấy đường… thì căn phòng này đã chẳng còn lại gì cả, chỉ là một căn phòng trắng trống rỗng. 

Con quái trùng, mối nguy hại có lẽ là cuối cùng của thế giới cùng với cả anh hùng Thần Tốc đáng mến của họ, Lý Thiên Ân, đã chẳng còn bóng dáng đâu nữa.

Thế giới… cuối cùng đã hoà bình. Nữ anh hùng Thần Tốc trở thành một biểu tượng bất khuất của chính nghĩa và sức mạnh của nhân loại, của các Sứ Giả thần thánh, được mọi người khắp thế giới tưởng nhớ hằng năm.

Mà có thật sự chỉ đơn giản là thế thôi không?

Đó là điều mà ba người còn lại luôn trăn trở, thậm chí có trải qua một, hai hay thậm chí là 5 năm kể từ sự kiện đó.

Năm nào cũng vậy, cũng sẽ có một ngày họ tập hợp lại tại Thánh Đường trắng xoá và tráng lệ, với những cột nhà to trắng được chạm trổ tinh xảo và hàng xếp hàng ghế dài. 

Nổi bật nhất không gì khác là ở điểm cuối của nơi này, khi có một quan tài được dựng thẳng đứng, như cấu thành từ thạch anh và vàng trắng. Chống lưng cho nó là đuôi cà sa của Đức Thánh Therio mà kẻ trong quan tài từng đại diện. Còn xung quanh quan tài là những đoá hoa tươi, vẫn còn đọng nước trên cánh, trở nên lấp lánh bởi ánh trăng phản chiếu từ mặt quan tài.

Để tránh sự hiện diện của người khác, ba người bọn họ đến khi trời đã tối muộn. Chẳng ai nói với nhau lời nào, thậm chí như sợ đối mặt nhau mỗi khi họ nhìn thấy dòng chữ “tưởng niệm Sứ Giả, Lý Thiên Ân” khắc trên quan tài.

Như thể kí ức bất lực trước con quái vật đã lan truyền sự bất lực ấy đến hiện tại.

Và rồi khi trời đã dần trở nên quá lạnh, họ cùng tụ họp trước quan tài mà chấp tay. 

Khi kí ức về cô gái năng động nọ cứ lấp đầy tâm trí của cậu, Minh căng thẳng nhìn hai đàn anh và đàn chị cạnh mình. Cả hai đều đầy sầu bi.

Ân chắc chắn sẽ không muốn cảnh này xảy ra. Với suy nghĩ đó thúc đẩy, cậu lần nữa mấp máy bờ môi chỉ biết nói nhảm là giỏi của mình, cầu mong rằng có thể khiến mọi người vui vẻ hơn trước linh hồn của Ân.

Thế nhưng ngay khi cậu vừa cất tiếng, đột nhiên quan tài thạch anh trước mặt bọn họ phát sáng dữ dội! Giây phút thứ ánh sáng ấy chạm vào da thịt cả ba, họ nhớ lại ngay cảm giác ngày ấy…

Chẳng lẽ…

“Hello mọi người! Chào mừng mọi người quay lại livestream của Ân nha! Hôm nay theo nguyện vọng của các fan cứng mà mình sẽ review sê ri Module mới nhất! Mắc ơi là mắc luôn mà review thì bao chuyên nghiệp nên mọi người thấy thích thì nhớ cho mình một like, một tim và một bình luận nha!”

Nắp quan tài đã mở toang. Bay ra cùng nó là những sợi tóc vàng trắng mà cả ba Anh hùng không lầm vào đâu được. Cả ánh đỏ sặc sỡ bên dưới nó và vòng hào quang lấp lánh bên trên.

Thế nhưng lời nói phát ra từ miệng của cô gái ấy, họ chẳng hiểu nổi một nửa. Bộ phục trang màu đen, hở vai, cô mặc cũng chẳng biết từ đâu mà ra. 

Chỉ khi cô kết thúc bài nói dài ngoằng của mình với một cái nháy mắt, văng ra một ngôi sao vàng độc nhất vô nhị thì họ mới nhận ra…

Đây quả thật là Lý Thiên Ân rồi.

Và cô gái trước mắt họ rốt cuộc đã trải qua những gì để thành ra thế này trong 5 năm qua?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hmmm, thành thật thì mình cảm thấy văn phong của bạn hơi có vấn đề, chủ yếu là ở cách dùng từ và ngữ pháp. Ở những đoạn miêu tả, việc lặp từ cùng lựa chọn từ nối hơi kỳ lạ khiến câu văn trở nên khó hiểu, ngoài ra cách lựa chọn hình ảnh liền kề nhau nó cũng hơi ấy nữa (Mình không biết diễn tả sao nữa nhưng đọc nó cứ sai trái thế nào ấy.) Việc lược bỏ chủ ngữ khiến có những câu đọc vô rất kỳ, mình không rõ do dụng ý tác giả như thế hay sao nhưng nếu có thể hãy chú ý hơn vào cấu trúc câu, ngắt nghỉ và trau chuốt từ ngữ thì sẽ giúp độc giả dễ tiếp cận câu chuyện đang được kể hơn (hoặc có thể là không ai thấy vấn đề gì và tất cả chỉ là do toi khó tính, xin lỗi được chưa). À ngoài ra vẫn còn sót chút lỗi chính tả, không đáng kể nhưng nếu có thể sửa thì hãy sửa nhé, chúc tác thành công.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Gạch đá thì không phân biệt khó tính hay không, mình đều nhận hết nha. Cảm ơn bạn đã cho phản hồi. 😅
Xem thêm