Rết và Thiên Sứ
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ngoại ô mộng mơ!

Thiên sứ 1: Trôi lạc và khủng hoảng

0 Bình luận - Độ dài: 5,106 từ - Cập nhật:

Đau quá… Cơ mà còn đau là còn sống… Mình đang nằm đâu mà cũng êm thế nhỉ?

Cuối cùng, thần thức đã trở lại với cô thiên sứ trẻ tuổi. 

Cặp mắt đỏ mở hờ của cô cùng với nội tạng đang co thắt không ngừng, như thể chúng sắp nổ tung. Tuy nhiên cô cũng quen rồi, dư chấn khủng khiếp mà Lôi Quang Thần Tốc để lại trên cơ thể. Cảm giác êm ái và mượt mà trên lưng cũng giúp cô thấy an tâm, thầm thấy mừng khi bản thân đang được chiêu đãi rất tốt, xứng đáng với nỗ lực của mình trong trận chiến cuối cùng.

Nhưng mà, đó là cho đến khi một thứ sinh vật bốn chân đen xì với lớp lông dày bị gãy cọng, đâm chỉa, cặp mắt đen xì chợt lọt vào tầm nhìn của cô. Thứ sinh vật này không mới lạ gì với cô anh hùng và cô thường cũng chẳng sợ chúng… vì vốn dĩ thứ được gọi là “chuột” này dù có bẩn nhất cũng không thể trông kinh tởm như thứ trước mắt cô. 

Nó tiến gần hơn về phía mặt cô, dường như thích thú ngửi khuôn mặt vẫn còn dơ bẩn bởi máu đã khô đi ấy. Dù tim cô đang đập phá liên hồi, như muốn thoát ra khỏi lớp giáp mỏng trên người, nhưng vì dư chấn mà cô vẫn chẳng thể nhích nổi một thớ cơ. 

Tất cả những gì cô gái tội nghiệp có thể làm được là giương đôi mắt đỏ co giật trong kinh hãi tột cùng của mình mà nhìn con chuột bệnh hoạn hít hà, rồi tới liếm nhẹ cả lớp máu đã hoá đen trên mặt cô. Thứ dung dịch đang khô ấy dần lỏng trở lại… lem luốc phông nền trắng mịn…

Tại sao lại có con chuột thành tinh ở đây? Tại sao khung cảnh xung quanh cô lúc này chẳng phải là căn phòng hạng sang? Tại sao lại là hai bức tường gạch nung xen những mảng đồng sét, chìm dần vào bóng tối tuôn xuống từ bầu trời? Rồi còn vô số câu hỏi hoảng loạn khác, tương tự như ba câu trên, bay vun vút trong tâm trí của cô thiên sứ.

Đáng tiếc thay, trước khi cô kịp định hình thì tinh thần của cô lại bị khủng bố một lần nữa. Thủ phạm là một hỗn tạp mùi hôi thối, hắc đến cùng cực, đâm thủng khoan mũi nhỏ bé của cô ngay khi thứ ấy vừa dần hoạt động trở lại. Thứ mùi mà lần đầu cô ấy nghe thấy đó lập tức kéo luôn cả vị giác và thính giác của cô tỉnh dậy… chỉ để cảm nhận được vị chát của dịch tiêu hoá đang dâng lên trong cuốn họng và tiếng rít của con chuột quái ác. 

Sợ quá… Dòng suy nghĩ dù hợp lí nhưng đã quá lâu rồi cô không cảm nhận đó chậm rãi bò trườn qua tâm trí của thiếu nữ ấy. Nước mắt cứ thế mà ứa dần ra. 

Cô đã muốn được nghe những câu cà khịa của bác Lâm khi tỉnh dậy, ngắm nhìn rồi bêu rếu tên Minh thích ra vẻ, rồi cuối cùng là được chị Sành xoa đầu vì chiến tích hiển hách của mình… 

Nhưng không… bao quanh cô hiện tại, chẳng khác gì địa ngục.

Hỡi đức thánh Therio, vì lẽ nào mà sứ giả của ngài phải gánh chịu điều này… Cô niệm trong tâm, cố bám thật chặt vào đức tin của mình. Cố xem đây là một thử thách cuối cùng của đức chúa trời. Cố tin vào một tương lai tươi sáng chờ đợi cho người đã cống hiến hết mình khi nắm giữ sức mạnh của đức thánh.

Là cái gì cũng được, chỉ cần có thể xoa dịu sự bối rối và khủng hoảng trong trái tim yếu ớt của cô, ngăn dòng lệ này tiếp tục rơi… ngăn khuôn mặt dơ bẩn ấy xiêu vẹo, nhăn nhúm đi…

Thật may mắn làm sao, hay phải chăng là đức thánh đã nghe thấy tiếng lòng đầy bi thương ấy, dư chấn của Thần Tốc đã dần tan đi hết, khiến cô lần nữa di chuyển được dù cả cơ thể vẫn thật nặng nề, thật đau nhức.

Nhanh chóng, cô ngồi dậy ngay. Thiên sứ trẻ tuổi ấy hiểu rằng nếu không thoát khỏi đây thì cô sẽ nôn, mà nôn thì sẽ mất sức thêm, để rồi phải tiếp tục chịu sự dày vò của địa ngục này. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất là khi dù đã trông tởm đến cùng cực nhưng con chuột vốn đang tận hưởng mớ máu pha nước mắt trên mặt của cô khi nhận thấy kẻ này còn sống thì liền phản xạ như một con chuột bình thường, bỏ chạy.

Tập trung được thị lực nhiều hơn nữa thì cô mới nhận ra mình chẳng nằm trên chăn ấm nệm êm nào từ đầu mà là trên những cái bịch chất đầy một hỗn hợp gớm ghiếc bên trong, đang ứa dần ra vì trọng lượng của cô. Chúng cũng là nguồn gốc của mùi hôi thối. 

Vì sống mũi đã gần như tê dại của mình mà cô bất chấp đôi chân run rẩy, đứng bật dậy khỏi những cái bịch đen láng ấy, nhanh chóng tựa mình vào bức tường lạnh lẽo đối diện.

Cô hít thở từng đợt thật sâu, cố lấy chút khí trong lành để làm dịu đi mùi hôi thối còn vương vấn trong khoang mũi. Có tác dụng… nhưng cô cũng dần nhận ra rằng không khí trong con hẻm tối tăm này chẳng sạch như trí nhớ của cô. Dẫu có là ở thủ đô tấp nập nhất của Cồ Quốc, Hà Quận, cũng chẳng có không khí vương vấn chút mùi hắc, tựa như mùi thuốc, khiến cô khó thở.

Hình như, ở phía kia có ánh sáng, có tiếng người, may quá…

Trước chút ánh sáng mờ ảo, chẳng biết có phải là đèn dầu quen thuộc hay không khi chẳng có tí hơi ấm, cô gái vẫn bất chấp mà hướng về phía đó. Tuy nhiên, chỉ mới vài bước mà cô đã vấp ngã. Đôi chân yếu ớt đó, dù có đôi cánh ánh sáng mập mờ, chớp tắt tương hỗ, cũng không thể nhấc kéo lê cơ thể ấy đi xa được. 

Thế là dù đáng tiếc, cô thiên sứ đành cắn răng cởi bỏ bộ giáp bạc hạng nhất mà cô được nhà thờ ban cho. Thứ đó rớt xuống mặt đất, tạo nên âm thanh kim loại va đập với mặt đường gạch lồi lõm trầm đục. Giờ đây trên cơ thể của cô đã chẳng còn gì để phòng bị ngoài bộ áo dài cho nữ tu sĩ mà cô vẫn hay vận dưới bộ giáp. 

Không thể cứ dựa tường để đi mãi nên cô cũng cố triệu hồi Kradivus với quyền năng của mình. Thanh trường thương đỏ chói rất may đã đáp lại tiếng gọi của cô, đóng vai một cây gậy để cô chống đỡ cơ thể mỏi mệt. Tuy nhiên, cũng chính lúc này mà cô nhận ra một tin động trời…

Tại sao… Mình không thể triệu gọi sức mạnh của Thần Tốc được nữa…

Đúng vậy, giờ đây cô thật sự đã chẳng còn gì nữa, chỉ là một cô nữ tu thiên sứ đã bị trọng thương. Ừ thì trên tay có thánh khí đấy nhưng với đôi tay rã rời thì có dùng cả hai cô cũng chẳng nhấc nó được khỏi mặt đất quá vài giây. 

Không sao… Chỉ cần nhờ ai đó dẫn mình tới nhà thờ thôi… Gần lối ra lắm rồi…

Suy nghĩ của cô không sai. Dù sao thì nhà thờ đạo Tinh Thánh chẳng hiếm hoi gì khắp thế giới… Tuy nhiên, đó chỉ là niềm tin của cô về sức mạnh của tôn giáo. Cô đã quá ngây thơ khi xem thường sự huỷ hoại kinh khủng nhất của tự nhiên, thời gian.

Ngay giây phút cô vừa thoát ra khỏi con hẻm thì cô liền ngã ngồi ra đất như một phản xạ. Đó là vì một khối sắt thép trông như một quả bóng bầu với bánh xe vừa lướt rất nhanh qua, ngang ngửa lúc cô dùng Thần Tốc một cách giỡn chơi. 

Thế giới quan vốn đã dần tan rã đi bởi con chuột và những cái bịch đen của cô lại tiếp tục bị phá tan tành nhanh hơn bởi thứ đó, cùng đồng bọn của nó chạy xuôi ngược con đường trước mắt cô.

Cô muốn tin rằng nơi mình đang ở là cảng Hạ Nhật, một nơi dù không thuộc Cồ Quốc nhưng là chỗ mà cô cùng đồng đội đi qua nhiều lần để tới các hầm ngục nguy hiểm cách xa quê hương. 

Những con đường với gạch lồi lõm… giờ sao lại láng bóng đến lạ kì. Hai bên vỉa hè thì vẫn như trước nếu không để ý tới những cột đèn toả ánh sáng trắng, choá hơn những cột đèn dầu gấp mấy lần. Mấy căn nhà ở hai bên phố là những nhà gạch nung như thường, thế mà giờ lại phải chắp vá biết bao mảng đồng, đã thế còn mọc những đường ống sắt ở hai bên và trên đầu. 

Đây có thật sự còn là cảng Hạ Nhật không? Ân vừa dụi đôi mắt mỏi nhanh vì ánh sáng cường độ cao, vừa tự hỏi. Dù có thể thấy biển cả đen tuyền mà óng ánh, giờ có thêm vài thứ tàu thuyền toả sáng đủ màu sắc ở xa xa đi nữa… 

Đột nhiên, lọt vào tầm nhìn của cô là hai thanh niên đang vội bước đi. Như chạy trốn khỏi sự khác biệt quá đỗi kinh khủng của cảnh vật mà cô thiên sứ trẻ nhanh chóng dán sự chú ý của mình về phía đó. 

Họ… là người mà nhỉ? Dù đang ở trần và có cánh tay bằng sắt thép với thiết kế tinh vi, có đôi chân màu bạc lắp ló sau lớp quần vải xanh lam đậm, làm người đó có khả năng lả lướt trên vỉa hè gạch. 

“Hai bạn ơi… Có thể cho mình hỏi… Nhà thờ Tinh Thánh ở đâu không?”

Yếu ớt nhưng đó là toàn bộ sức lực mà cô nữ tu thiên sứ có thể gom góp, di chuyển cổ họng đau rát của cô. Rất may cho cô, cả hai thanh niên với đầu tóc ngỗ ngáo ấy có vẻ đã nghe thấy, chú ý tới cô.

Nhưng liệu có thể gọi đó là may mắn không? Khi cả hai đều nở một nụ cười đểu cáng…

“Chà… Con này hình như là nữ tu Tinh Thánh nhỉ? Trông tàn tạ thế kia thì hiếm ghê. Chắc lại lảm nhảm mớ đạo giáo lỗi thời quá mà bị đứa nào cộc tính dần cho một trận.”

Một tên vừa chẹp miệng, vừa tiến lại gần cô thiên sứ trẻ. Hắn thích thú bước qua bước lại, chẳng màng đưa một tay tới giúp, chỉ tận hưởng cho thật sướng con mắt.

“Mà phải nói… “ngọt nước” thế nhỉ con này… Thường thì nữ tu cái đạo đó toàn mấy lão bà trên năm mươi không mà ta?”

Hoàn toàn mặc kệ sự khó hiểu và bối rối của Ân, tên thanh niên với mái đầu dựng thẳng ấy chậm rãi liếm môi. Đôi mắt ti tiện kia từ tò mò đã dần nhuộm thành một màu dâm dục. Chỉ cần nhìn sơ thì cũng có thể thấy được đầu óc của hắn đang có bao nhiêu suy nghĩ đen tối, đâm về phía cơ thể vô bị của Ân.

Hắn chậm rãi đưa tay tới… bàn tay dù là kim loại mà lại đầy dục vọng ấy. Ân cố lui ra… nhưng cô quá chậm…

“Vui thì vui vừa thôi mày. Phải nhanh tìm con oắt trộm vặt kia không thì tối nay không ngủ ngon được đâu. Lão đại vặt tay chân mày ra nhai như lần trước bây giờ.”

May mắn cho nữ anh hùng đáng thương, trước khi bàn tay kim loại nhơ nhuốc của tên vô lại kịp chạm vào những phần nhạy cảm trên cơ thể của cô, tên còn lại đã siết lấy vai hắn mà kéo hắn đi. Tên kia dù khó chịu khi bị mất hứng nhưng nghe tới cụm “lão đại” thì mặt mày hơi xanh đi rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Cô thiên sứ trẻ, tưởng chừng như mình đã mất đi phẩm hạnh bởi một tên dâm ô, thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà điều đó chẳng khiến đầu óc cô giãn ra được bao nhiêu. Cô không thể hiểu vì sao mà lũ du thủ du thực ấy lại bỏ ngoài tai những gì cô nói, chỉ lo thoả mãn ham muốn của bản thân. 

Chẳng phải đây dù có trông khác mấy vẫn là thế giới Haemor mà cô biết sao? Con người ở đấy, dù có tồi tàn đến mấy, thì vẫn luôn chăm lo cho nhau, quan tâm tương trợ lẫn nhau. Tứ Đại Anh Hùng đã chiến đấu vì một thế giới như thế mà… 

Chắc là mình xui xẻo, gặp phải loại hết thuốc chữa thôi…

Ân đã cầu mong là thế. Nhưng thiên sứ trẻ tuổi ơi, nơi đây dù vẫn là Haemor đấy… nhưng hoàn toàn không phải nơi em biết đâu… 

“Xin lỗi nhưng ta không có thời gian nghe thuyết giáo. Còn phải làm nốt công việc…”

Một quý ông trong bộ âu phục bảnh bao, nửa bên mặt là kim loại, nghe thấy giọng em thì chẳng thèm nhìn, chỉ lo cắm mặt vào một vật có hình chữ nhật mỏng. Khi cô thiên sứ bám nhẹ vào lớp áo ấy, xin ông ta chỉ cần chỉ đường cho, thì còn bị người đàn ông ấy lạnh lùng hất ngã ra, rồi ném vào mặt vài đồng xu trong túi áo… 

“À ừ… Cháu cứ ở yên đây đi ha. Để dì nhờ ai đó kêu cảnh sát cho…”

Một dì gái trong bộ váy thật sạch đẹp đã nhìn cô nữ tu tàn tạ ấy… Nhưng biểu cảm ấy lập tức tím tái đi, rồi bỏ đi thật nhanh trong khi miệng ngượng nghịu, đầy ái ngại nói.

Dù chẳng biết “cảnh sát” là ai nhưng Ân đã thật sự ngồi chờ… Tới khi cả cơ thể rã rời vẫn chẳng ai tới cả. Cô vươn bàn tay run rẩy, bẩn thỉu máu mà cô đã chẳng ngại đổ vì lẽ phải tới biết đủ loại người khác nhau đang đi ngang qua… Tuy nhiên chẳng có dù chỉ là một cánh tay nắm lấy bàn tay ấy. Chỉ có sự ái ngại trong từng lời nói, sự lạnh lùng trong từng cử chỉ và sự hắt hủi trong từng ánh mắt. 

Cũng dễ hiểu thôi. Đó là vì tất cả bọn họ, dù có muôn hình vạn trạng, nhưng đều y như đúc trong suy nghĩ. Ai cũng có nỗi niềm riêng, quan trọng hơn tất thảy… nhưng thứ khiến họ phủi đi bàn tay nhỏ, yếu ớt lúc ấy của cô anh hùng… Chỉ là những định kiến.

Một cô gái trẻ tàn tạ đang cần giúp ư? Còn trẻ mà không tự lo được thì chỉ có thể là loại giỏi tự phá hoại thân thể của mình! Vận bộ đồ nữ tu bẩn thỉu? Chắc là tự làm bẩn mình để người ta thương hại, để ý tới mấy bài thuyết giáo vớ vẩn, rồi xin tiền đây mà! 

Ngồi bó gối khóc đầy tủi nhục ở bờ tường của một căn nhà? Không phải nước mắt cá sấu thì bị tâm thần mới đi ngồi khóc như thế! 

Đúng vậy, dù có thể khác đi một chút, nhưng suy nghĩ của hơn chục người đã nhìn thấy cô nữ tu thiên sứ bẩn thỉu ấy, đều là thế.

Chưa bao giờ trong đời mà Ân cảm thấy nhục nhã như hiện tại. Sự bối rối giờ đây đã pha trộn thêm cả buồn bã và lạc lỏng, trở thành một mớ bòng bong đè nặng tâm trí vốn đã cận quá tải của cô gái trẻ. 

Mẹ dạy cô phải luôn lạc quan và yêu đời, vì chỉ như thế thì cuộc đời mới mỉm cười trở lại. Nhưng tại sao ở chốn này, khi em cố nở một nụ cười, mọi thứ nhanh chóng vùi dập nụ cười ấy. Như thể nó muốn em phải khủng hoảng, phải đau đớn, phải cô độc một mình…

Nước mắt của nữ anh hùng không thể ngừng rơi được nữa. Cơn đau dai dẳng khắp cơ thể, sự vô cảm của những người xung quanh, nỗi nhung nhớ da diết về Haemor tươi đẹp mà em nguyện bảo vệ… Tất cả cố vắt kiệt đôi mắt đỏ, trong ngần, ấy những giọt lệ long lanh…

Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ biết là khi đôi mắt của cô thiên sứ đã sưng phù, vòng hào quang và cặp cánh lặp loè, thì đã chẳng còn ai trên con đường này ngoài những đợt gió biển lạnh cóng, đâm qua cơ thể em dễ dàng… Lạnh cắt da cắt thịt…

Lúc này thì em mới chợt nhớ ra… rằng con quái trùng kia đã nói gì đó về “tương lai”.

Đây là tương lai mà mình cùng bác Lâm, tên Minh, và chị Sành đã cống hiến hết mình để tạo ra ư? Một thế giới hoà bình là như này à?

Cô không muốn tin con quái vật đó. Nhưng trách sao được khi cơn gió biển vô tình kia dường như đã làm đổ một lọ mực chất chứa những tâm tư đến từ một góc tối nào mà cô thiên sứ có lẽ chẳng hay… Nó chậm rãi lan rộng ra trên tâm trí của cô, ướm lên trang giấy trắng đẹp ấy một màu bất lực, mệt mỏi và tuyệt vọng…

Cuối cùng thì chẳng có kẻ nào nhớ hay cần tới những anh hùng năm xưa trong một thế giới hoà bình. 

Cơ thể này đang phải đau nhức và lạnh run vì lí do gì? Mọi người ăn mặc thật đẹp, thật thơm, chả bù cho bộ đồ rách nát, hôi thối này nhỉ? Đói bụng quá thì ăn móng tay được không? 

Những suy nghĩ chẳng có qui luật, chẳng liên quan dù chỉ một chút cứ xoay vòng trong tâm trí của cô thiên sứ. Bị vùi dập trong vòng xoáy đó mà đôi mắt đỏ nay đã khô cằn dường như chẳng còn phản chiếu được thứ ánh sáng nhân tạo xung quanh, dật dờ di chuyển qua lại.

Sao mình lại đứng dậy vậy? Mình đang đi đâu vậy?

Chút tỉnh táo còn sót lại sau mái tóc trắng rối xù và xen lẫn sắc đen nâu của bụi bẩn đang rũ xuống đã hỏi câu đó… để rồi cũng nhận ra là bản thân chẳng cần, chẳng muốn biết. 

Cô chỉ cần phải đứng lên và di chuyển thôi, bởi cứ ngồi ở vách tường kia thì cô sẽ ngất đi… để rồi ai biết được khi tỉnh lại cô sẽ mất đi thứ quý giá gì đó bởi những tên vô phương cứu chữa.

Trên con đường vắng, đó là một cô gái đang trong tuổi xuân thì loạng choạng bước đi… hay là một lão bà chống một cây gậy đỏ kì lạ, đầu tóc rối ren, từ khu ổ chuột mới bước ra? Có lẽ chẳng ai phân biệt được, kể cả đôi mắt đang đau đớn thay, quan sát từ phía sau tấm lưng còm của cô gái tàn tạ từng mệnh danh là Anh Hùng Thần Tốc.

Cô gái ấy cứ bước đi… Chẳng hi vọng bằng cách thần kì nào đó mình sẽ tới được nhà thờ, cũng chẳng còn nghĩ rằng sẽ có ai đó tốt lành động vào cơ thể này.

Người quan sát cứ ngỡ như hành trình đó sẽ chỉ dừng lại khi người phụ nữ kia hoàn toàn gục ngã.

“Cứu với…”

Nào ngờ đâu, chỉ một tiếng kêu yếu đuối, nhỏ hơn cả tiếng gió biển vi vút… Lại dừng bẫng lại âm thanh khô khốc của gậy kim loại và nền gạch lán… 

Đôi mắt dật dờ kia chẳng hiểu sao lại bừng sáng lên… nhưng rồi cũng dần hạ xuống…

Ở thế giới hoà bình này, có ai mà cần anh hùng nữa…

Chỉ độc một suy nghĩ đó thôi đã đưa hành trình vô vọng kia tiếp tục. 

Tuy nhiên, Ân ơi, trái tim chính trực của em… Dù đang phải đối mặt với thử thách vượt qua mọi yêu ma quỷ quái em từng đối mặt… Chắc chắn sẽ không gục ngã dễ dàng như vậy. 

Em nào có hay rằng hành trình của em không còn vô vọng nữa… mà là đang hướng tới tiếng kêu cứu thật mong manh ấy. 

“Cho mày chết nè con nhãi ngu! Cướp đồ của băng Sấu Trắng là mày sống không bằng chết! Lâu lâu được gáy mấy câu như này đã phết!”

“Đánh đâu thì đánh nhưng nhớ chừa cái mặt ra ấy. Lão đại bảo là lão muốn búp bê mới để chơi. Phải công nhận là sở thích của lão bệnh hoạn khiếp.”

Trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình, cô nữ tu thiên sứ ấy đang đứng như trời chồng mà nhìn cảnh hai tên du thử du thực khi nãy đang sút một bé gái da ngăm với mái tóc đen ngắn chỉ có thể cuộn chặt người lại.

Nếu mình can dự vào… Lần này chúng chắc chắn sẽ cho mình sống không bằng chết… Bé gái kia… chắc cũng sẽ ổn thôi nhỉ? Thế giới hoà bình là nơi mọi người có thể bình thản mà bỏ mặc nhau mà…

Chậm rãi, Ân quay người đi. Cô sẽ bỏ đi. Vì cô bây giờ chỉ là một thứ thừa mứa… Nếu không bỏ đi thì có khi còn phải chịu số phận bi thảm hơn cả tàn tạ như hiện tại… 

Tuy nhiên, mắt cô không thể rời khỏi cảnh bạo lực trước mắt.

Những vết bằm tím đang dần xuất hiện trên đôi vai thật nhỏ của bé gái ấy. Bộ quần áo trên người đang tơi rách ra. Giọng cười ra rả và những cú sút đang không ngừng tăng tốc. Và rồi… những giọt nước mắt đầy tủi nhục và đau đớn lăn trên gò má nhỏ bé…

Thế giới hoà bình… có thật sự không còn cần anh hùng không?

Giây phút câu hỏi đó lướt qua tâm trí của cô thiên sứ, như thể câu trả lời vốn đã ở trong căn nguyên của cô, đôi chân rã rời kia đã phóng thẳng về phía trước. Dù vấp lên vấp xuống, cơn đau lần nữa kích phát mạnh mẽ toàn cơ thể, nhưng cô không thể ngừng được.

Mình sẽ bị chúng sờ soạng! Mình sẽ bị chúng hãm hiếp! Mình sẽ bị chúng đánh cho chết! Những suy nghĩ như thế chạy vòng trong tâm trí cô, làm mặt cô cau lại vì sợ hãi… nhưng vòng hào quang đỏ lấp lánh đã từng mang lại bao hi vọng kia vẫn tiến tới…

Tất cả… là vì cô là một Anh Hùng.

Trên tay là thanh Kradivus, cô cố đưa nó lên cao để đập bọn du thử du thực đã để ý hiện diện của cô. Tuy nhiên, vì tay cô quá yếu nên rốt cuộc cô chỉ có thể ôm chặt lấy thanh thương đỏ của mình rồi làm một cú húc và đẩy thanh thương lên cả hai tên, khiến cô lẫn bọn chúng đều té ra đất.

Vừa gục mặt lên sau khi để nó đập xuống đất, lọt vào tầm nhìn của cô là hai tên du thử du thực đang cau có đứng thẳng dậy rất nhanh, mắt trừng xuống cơ thể chẳng thể đứng dậy nữa của cô.

Chúng bước về vị trí cũ rất nhanh… nhưng nhanh hơn cả chúng là cô thiên sứ đã nhanh chóng ôm trọn lấy bé gái da ngăm vào lòng mình, giữ thật chặt…

“Ủa mày? Con điên này chẳng phải là con nữ tu khi nãy sao? Mẹ kiếp phiền thật… Nãy mày để tao “làm thịt” nó thì giờ nó đâu có lò ra mà cản trở công việc của anh em mình!”

Tên nóng nảy hơn vừa giận dữ nói vừa dùng cái chân thép sút liên hoàn năm sáu cú vào sườn của Ân, tạo ra âm thanh nứt vỡ của xương đầy bạo lực. 

Bé gái kia khi nghe thấy âm thanh đó thì mặt mày còn tím tái hơn cả lúc đang bị đánh. Lòng đầy lo sợ, cô bé đưa đôi mắt nhỏ hướng về khuôn mặt của thân hình đang chở che cho mình. 

Đau đớn, hối hận, kinh hãi, cô bé sẽ thấy biểu cảm nào…

Không có bất cứ thứ gì trong những thứ trên… 

Khuôn mặt dơ bẩn máu khô mốc kia đang cười. Vành môi yếu ớt kia chẳng thể nhích lên được, đôi mắt đang ứa ra những dòng lệ nhỏ… Nhưng đó chắc chắn là một khuôn mặt cười. 

“Đừng lo… Hự! Chị nhất định… sẽ bảo vệ em nhé… Khặc!”

Những cú đá vẫn cứ đập phình phịch vào cơ thể kia. Máu bắt đầu chảy ra không ngớt từ miệng của cô thiên sứ… Nhưng cái ôm đó vẫn luôn giữ một vòng đủ rộng để hoàn toàn che chắn bé gái nhỏ bé bên trong.

Nhìn bé gái vẫn còn đang run sợ… Ân quyết định dùng một con bài tủ của mình…

“Anh Hùng Thần Tốc! Nhanh hơn cả ngôi sao băng!”

Cô hô lên với chút lực tàn câu khẩu hiệu của mình và nháy mắt. Dẫu nó đã khản đục đi, chẳng ra hơi ở vài chỗ, con mắt nháy kia co giật liên hồi… Nhưng ngôi sao vàng vẫn văng ra, nhẹ nhàng đậu lên chiếc má hồng của bé gái… Thắp sáng đôi mắt u tối của em ấy…

Không biết từ lúc nào, đám du thử du thực đã ngừng đá. Phải chăng chúng đã nhận ra chúng không thể làm lay chuyển người anh hùng bầm dập kia bằng bạo lực?

Và đã quyết định sẽ huỷ hoại danh dự của cô…

Bàn tay lạnh lẽo chậm rãi bò trườn trên lớp áo nữ tu vốn đã rách nát của cô anh hùng, khiến da gà của cô dựng lên không ngớt. Ân muốn run… nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân thể hiện ra dù chỉ là một chút yếu đuối trước cô bé cần được bảo vệ trong lòng mình…

Nhưng cô thiên sứ sẽ chịu được bao lâu… Khi âm thanh xé toạc vang lên đầy bạo lực, tấm lưng vốn đã đau nhức nay còn trở nên lạnh cóng…

“Tao cho mày ba giây đó con điên kia. Nộp con bé kia ra… Hoặc tao sẽ để thằng em làm gì mày tuỳ thích.”

Giọng nói của tên ác nhân điềm tĩnh, có phần chán nản, vang vọng. Dù sao phẩm giá của một thiếu nữ chẳng là cái thá gì trong mắt hắn mà. Những số đếm cứ vang lên đều đều… trong khi tên kia vẫn cứ thích thú chạy bàn tay kim loại lạnh lẽo mà nhơ nhuốc của hắn dọc theo tấm phông nền dù bầm dập và xuất huyết… nhưng vẫn mơn mởn sự mềm mại tuổi đôi mươi…

Cuối cùng, những gì Ân tự nhủ với bản thân đều đúng cả. Người cô run bần bật, nước mắt ứa ra không ngừng, cắn chặt môi mà thấy xót thay cho số phận hẩm hiu của mình… 

Cô thiên sứ ấy không hề hối hận với quyết định này, dù nó có ấn định cái chết từ trong ra ngoài của mình. Trái tim của cô dù sao vẫn sẽ luôn hướng đến cái thiện, đến chính nghĩa… 

Chỉ là cô đã muốn tin rằng anh hùng sẽ mãi trường tồn… Chứ cô hiện tại thì nào có phải là anh hùng khi đã dường như chịu thua trước những tiếng đếm vô tình.

Đột nhiên, một hơi ấm áp thật sát vào lòng cô.

Chính là cô bé da ngăm ấy. Cô bé ban đầu chỉ đang nằm trong vòng tay của cô… giờ đây đã ôm chặt lấy tấm thân tàn tạ kia…

Chỉ bấy nhiêu thôi… Là đủ để Ân nhận ra…

Có thể thế giới hoà bình không cần anh hùng… Nhưng mình không phải là thứ thừa mứa.

Đơn giản là nhiêu đó là đủ để cả cơ thể run rẩy cố định lại, vững chắc như tấm khiên bất diệt. Đôi mắt đỏ bừng sáng như thái dương ấm áp, đôi tay rã rời hoá thành tường thành vững chãi.

Ân giờ đây… là bất bại. Dẫu lũ ác ôn kia đang loại bỏ toàn bộ những gì che chở cho thân thể xuân thời của cô, bàn tay nhơ nhuốc của chúng luồn lách tới những cấm địa, khiến cơ thể cô dơ bẩn và ướt át, làm cô đau đớn và nhục nhã… Tất cả đều thật nhỏ nhặt. 

Thứ duy nhất cô quan tâm cho đến khi thần thức này tắt lịm đi… Là an nguy của cô bé đã ôm lấy cô anh hùng bị ruồng bỏ này…

“Dừng tay! Tao gọi cảnh sát rồi đấy! Bọn mầy khôn hồn xéo ngay đi!”

Ân cứ tưởng rằng mình sẽ cứ thế này mà tan biến mất… Nhưng giọng nói quả cảm và đầy phẫn nộ kia, làm cô nhớ tới người bác dù đáng ghét nhưng luôn giương thân để bảo vệ mọi người, đã chấm dứt mọi thứ…

Đáng tiếc thay, chẳng kịp nhận ra đó là thực hay mơ, cơn kiệt lực tới cùng cực rồi cũng sẽ kéo cô thiên sứ chìm vào cơn mê, chỉ kịp thấy ở nơi có ánh sáng, có một dáng hình bước vội tới… 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận