Rết và Thiên Sứ
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ngoại ô mộng mơ!

Thiên sứ 03: Lôi Tốc

0 Bình luận - Độ dài: 6,595 từ - Cập nhật:

“Không dám tin là từ một vụ trộm vặt mà lại thành như giờ luôn ấy! Bảo vệ một Sứ Giả đến từ quá khứ, đã thế còn giữa cuộc thanh trừng Sấu Trắng của Cục nữa…”

Vừa cằn nhằn với chất giọng hơi khàn đặc trưng cậu ta, vừa vuốt mặt rầu rĩ, Lâm từ tốn đưa đôi mắt mình nhích ra khỏi bóng tối của con hẻm để mà trinh sát tình hình. Tuy nhiên, chẳng khác xa với tưởng tượng của cậu, trước mắt cậu là hỗn loạn, là máu đổ, là bạo lực ngập tràn. 

“Tính ra tui cũng cố giúp trong khả năng rồi. À mà thuốc tiên cậu đưa tui cũng hay đó chứ, giờ thấy người mình khoẻ ghê!”

Miệng thì nói rất năng động nhưng cô thiên sứ đang phải cố kiểm soát cho vòng hào quang và cánh của mình càng mờ càng tốt, thứ mà trước giờ cô chưa từng làm. Chưa kể, cô vẫn còn đang rất nặng đầu vì những thứ khác lạ đang diễn ra trước mắt. 

Nào là những người mặc áo măng tô đen có thể dựng được những tường ánh sáng bất khả xâm phạm chỉ với việc hô hào Module gì gì đó; cho tới mấy tên du thử du thực giận dữ giải phóng những chùm tia sáng đỏ từ tay và mắt.

Thật vô nghĩa… Tại sao bọn họ lại không quý trọng hoà bình mà lại nhẫn tâm chém giết nhau thế này…

Mà dù có nghĩa hay không đi nữa, thứ bạo lực đẫm máu, mạng đổi mạng kia luôn khiến cổ họng Ân nghẹn ứ lại. 

Những người áo đen kia dù là kẻ vượt trội hơn cớ sao lại phải hạ sát những tên lưu manh? 

Những tên lưu manh vì sao mà lại giận dữ, đến mức liều mình để lấy mạng những người áo đen? 

Trong thế giới hoà bình, sinh mạng trong mắt mỗi người rẻ rúng như trong mắt lũ quái vật? 

Tuy nhiên, cô thiên sứ chỉ dám siết chặt bàn tay đon đả của mình mà tự hỏi chứ chẳng dám phán xét họ. Vì cô dù có bị sốc bao nhiêu lần vẫn tin rằng mình là nguyên nhân, cho những mảng đỏ, dù không nhiều nhưng đầy tanh hôi, đang lan toả khắp những con phố của cảng Hạ Nhật.

Liệu… mình đã thực sự làm điều cần thiết…

Vậy mà trước khi tâm trí đó rơi vào một góc tối tăm, bàn tay đang siết kia đột nhiên bị cầm lấy bởi hai bàn tay nhỏ nhắn.

“Không phải tại chị đâu! Thật ra lỗi em cũng nhiều lắm. Chị em mình cùng vượt qua nha!”

Cô bé có cái tên thật ngược với vẻ ngoài của mình lần nữa lại thấu cảm cô thiên sứ dễ dàng, khiến má của cô gái trẻ đỏ ửng lên. Mà trước nụ cười rạng rỡ của cô bé da ngăm, dù chỉ là cách để cô bé ấy che giấu đi cảm xúc lo lắng của mình, Ân cũng đáp lại với một nụ cười mỉm, cố định tâm trí của mình lại.

“Ở đây đánh nhau xong rồi nên mau di chuyển tiếp thôi. Dù sao thì cái thứ “thuốc tiên” tôi đưa cô dùng chỉ giúp cô sung được một lúc. Sau đó… Mà thôi không cần quan tâm đâu.”

Quan sát đến nhức mắt, cùng với việc lặng lẽ tính toán xong lộ trình tiếp theo từ lâu, anh thợ Module dường như canh chuẩn lúc hai cô gái vừa tập trung trở lại thì liền nói và bước đi tiên phong. 

Cô thiên sứ trong mỗi chiếc áo cũ rất dài cảm thấy hơi lo khi cậu thanh niên lại mập mờ về tác dụng phụ của thuốc, nhưng cô khó làm gì hơn ngoài nghe lời khi đã chọn sẽ tin cậu ta.

“Này, chúng ta có thực sự… cần phải gây ra cuộc chiến này không?”

Hơi ngập ngừng, Ân theo sát cậu thanh niên tóc lục, đầy cảnh giác, hỏi. Nếu không có câu trả lời cho câu hỏi này, cô sợ mình sẽ lại lạc vào góc tối đáng sợ trong tâm trí lần nữa, phụ lòng cô bé đang nắm chặt lấy tay cô.

Lâm nghe thấy thì nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ của cô thiên sứ, rồi hơi cau mày lại…

“Nếu không muốn bị bắt bởi một công ti an ninh cấp thế giới, cái quái gì cũng biết, thì phải thế này thôi. Bọn Sấu Trắng cũng là phường đâm thuê chém mướn, nếu không muốn gọi là đám sâu hại bậc nhất nhì cảng này… Nhưng ừ, không thay đổi việc tôi đẩy chúng tới cảnh thê thảm hiện tại. Ai biểu bọn nó suýt giết em gái tôi…”

Cậu ta cố kết câu thật đanh đá nhưng càng nói thì giọng của cậu ta càng yếu ớt, đôi mắt chỉ thêm phần ảm đạm hơn. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, cô thiên sứ mới nhận ra mình đã vô tội vạ mà hỏi điều đáng ra không nên hỏi trong tình huống này, hoặc ít nhất là không nên hỏi một người như Lâm.

Dù cô vẫn chưa hiểu được bao nhiêu về thế giới hoà bình, Ân vẫn thấy hối hận. Thân là người soi sáng mà giờ đây cô lại ngây thơ đến nhu nhược, kéo người hiếm hoi đã quyết liều mạng để giúp cô xuống chung với mình.

Đó tuyệt nhiên không phải là việc mà Anh Hùng Thiên Sứ sẽ làm. Vì vậy mà Ân quyết định… cười khẩy.

“Thôi cậu ơi… có cảm tình thiệt là đặc biệt với em gái mới đi làm trò liều mạng thế này. Không thể để em Tuyết dễ thương của tui ở một mình với cậu nữa rồi…”

Vừa dùng hai tay để bồng cô bé da ngăm vẫn chưa kịp hiểu khuôn mặt cười khó hiểu của mình, Ân lập tức bức tốc nhanh hơn một chút để đi ngang với cậu thợ Module lại đang đỏ mặt.

“Người ta đang tâm trạng cô không để yên được à? Ở với cô một ngày tôi từ trai liêm khiết xuống thành tên biến thái, rồi giờ xuống tới nghiện em gái… Sao tôi khổ thế này…”

Dù chẳng khiến Lâm cười với khiếu hài hước quái lạ của mình, ít nhất cô thiên sứ đang bắt đầu chạy những bước bật xa dễ dàng đã khiến đôi đồng tử lam ảm đạm giãn ra. Mà thực ra chỉ mỗi việc cố bắt kịp với Ân hiện tại thôi cũng đủ để anh thợ Module chẳng có thời gian để mà nghĩ lung tung.

Ngắm nhìn những bước chạy gọn gàng, dứt khoát mà thanh tao tới lạ, anh thợ Module không khỏi trầm trồ trong lòng. 

Thế là cậu quyết định nhanh tay lấy con dao nhỏ khi nãy ra… và chích nó thẳng vào vai của Ân.

“Đau! Cậu tính giết tôi hay gì!?”

Lâm chẳng thèm trả lời mà chỉ cất con dao đi và nhìn thẳng về phía trước. Vòng hào quang nhấp nháy liên hồi như thể hiện sự hoang mang của Ân trước thái độ kì lạ của cậu thợ… Nhưng khi nhìn về Tuyết và thấy cô bé gật đầu và cười, với cả vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nên Ân tặc lưỡi cho qua.

“Chúng ta sắp phải đi qua trung tâm của cuộc chiến này rồi nên tập trung này. Căn cứ của bọn Sấu Trắng ở ngay trước mắt đấy.”

Thực ra, không cần anh thợ Module nói thì Ân cũng đoán được vì đó là một căn biệt thự với kiểu cách không quá xa lạ với kí ức của cô thiên sứ. Một căn biệt thự dành cho quý tộc màu trắng điển hình, với thiết kế toà nhà chữ U cùng một khu vườn lớn ở trước thềm, có đài phun ở giữa. 

Điểm nhấn là một bức tượng cá sấu trắng đang đứng ưỡn bụng, khoanh tay ở trên mái nhà. Vừa đập vào mắt đã khiến hai chữ “vô duyên” hiện lên trong tâm trí Ân.

“Này… Trưởng của băng Sấu Trắng gì đó, là con cá sấu trông y hệt thế luôn đó hả?”

Lâm quay qua, định trả lời Ân khi cả hai đang đi qua một ngã tư. Nhưng lọt vào đôi mắt đỏ của cô gái lại là một khuôn mặt bàng hoàng, hoảng loạn của cậu thợ Module.

“Tới hiện tại thì thí nghiệm gia tăng trí tuệ chỉ mới thành công ở động vật nhỏ, lớn nhất là chó và mèo thôi cô gái trẻ ạ.”

Và Ân cũng lập tức hiểu chuyện khi mà giọng đáp trả lại câu hỏi của cô là giọng nói nam trầm thấp mà cô vẫn chưa quên.

Với phản xạ khó ai bì kịp của mình, cô thiên sứ xoay người, lập tức xác định được hai kẻ tiếp cận mình, gồm một mái tóc búi và một chú chuột trong bộ áo khoác đen. 

Tốc độ tiếp cận của trinh sát viên Loa Kèn dường như là vô địch khi cô đã ở gần đối phương đến thế. Chưa kể, thiên sứ tội phạm ấy còn đang phải mang theo gánh nặng. 

Thế nhưng, xác định nghi ngờ của người phụ nữ tóc búi từ trước, Ân dự đoán và vừa suýt soát né được hai nắm đấm đen lao tới đầu mình trong khi vẫn giữ được dáng vẻ di chuyển lả lướt.

“Con mồi lần này không dễ xử lí à... Tôi sẽ ngăn bọn Sấu Trắng tiếp cận. Hai cô cậu hãy vờn mục tiêu, chờ tiếp viện nếu cần thiết.”

Dù chẳng lớn lắm nhưng vì khu này cũng đang tương đối yên tĩnh nên câu nói của Đại lọt được vào tai của cả ba người tội phạm xấu số. Họ quan sát dáng hình nhỏ bé ấy nhảy khỏi vai của Loa Kèn và dùng bốn chân phóng nhanh đi đâu mất. Tuy nhiên, chưa kịp xác định hướng đi của vị quản lí ấy thì chẳng thể theo dõi nữa.

“Module: Thạch Yên.”

Giọng nói chẳng bao giờ nghiêm túc, phát ra từ khuôn miệng đang có những đường xanh chạy vào, của người đàn ông đeo kính râm vang lên. Kẻ ấy thong thả bước về phía bộ ba, kéo theo mình một làn khói trắng ngà như mái tóc kia, phủ lấy khắp xung quanh họ.

Mặc dù Ân chỉ nhìn đi có chốc lát nhưng khi quay lại và tập trung vào Loa Kèn, để việc xử lí Thược Dược cho Lâm, thì cô đã mất dấu hoàn toàn mái tóc búi kia. 

Nhận ra tình thế nguy cấp, cô bé da ngăm nhanh chóng giãy khỏi vòng tay của Ân, cố di chuyển về phía Lâm để anh hùng của mình có thể tập trung xử lí Loa Kèn. Dù sao yêu cầu một người không có Module phải bảo vệ cô bé là quá khó khăn.

Vậy mà đó là một quyết định sai lầm.

Tuyết chỉ mới đi được hai bước, một bàn tay đen đang mở hờ như tức thời mọc ra từ làn khói, nhắm thẳng vào bờ vai nhỏ bé kia.

Tuy nhiên, không có âm thanh của cái nắm bạo lực sắp tới, mà chỉ là âm thanh va chạm chan chát mà bạo lực giữa hai vật kim loại. Bàn tay đen ấy đã bị hất ra bởi một thanh thương đỏ thẫm. Một lần nữa, Anh Hùng thiên sứ lại chiến thắng trong cuộc so tài tốc độ giữa hai người, mở đường cho cô bé da ngăm về bên anh trai mình.

Dù vậy, lần này không hẳn là thua thiệt hoàn toàn cho phía của Loa Kèn khi mà người phụ nữ ấy đã kịp siết lấy phần cán dùng để cản mình. Dứt khoát, cô ta giật cướp lấy thanh giáo thần thánh với sức mạnh áp đảo hơn, khiến Ân suýt ngã nhào.

Không còn vũ khí gì nữa, cô thiên sứ bèn đánh mắt về phía cậu thợ Module giờ lại đang dùng các Module của mình để bảo vệ em gái khỏi những cột khói như xúc tu ngọ nguậy. Chúng đều xuất phát từ một điểm là trước phần ngực nay đã rực ánh sáng xanh nhưng vẫn phập phồng đều đặn, bình thản như thể đã làm việc này quá nhiều lần.

Pháo Không Khí có thể phá tan được vài ba cái xúc tu khói, thậm chí là phá qua bức tường dày đặc quanh họ. Tuy nhiên, mọi thứ lại hồi phục lại trong chớp mắt, nhanh hơn cả tốc độ bắn nhanh nhất của của thứ vũ khí ấy. 

Xung Kích cũng chẳng có hiệu quả khi cả hai đối thủ của cậu đều giữ khoảng cách kha khá. 

Tiếng giày đế cứng vang lên lộp cộp liên hồi, bao vây lấy cả ba từ bức tường khói, chắc chắn sẽ không để cho họ có bất kì cơ hội nào để Dịch Chuyển đi nữa. 

Trước tình thế không lối thoát này, Lâm có công não đến ướt đẫm trán với mồ hôi cũng chỉ có thể đáp lại Anh Hùng Thiên Sứ với cái nhìn bất lực. Càng tuyệt vọng hơn khi phải chứng kiến Ân chao đảo, cố bó bản thân lại mà chống đỡ những đòn đấm và đá hư ảo của Loa Kèn.

Phải chi lúc này mình có một Module thứ tư, cái gì cũng được…

Nghiến răng cản phá thêm một đợt xúc tu khói, Lâm nghĩ trong khi đưa tay còn trống sờ soạng khắp người. Cậu thợ cầu mong bản thân đã để quên dù chỉ một Module trong bộ đồ nông dân cả tuần chưa thay này.

“Chỉ có mỗi cái này thôi anh! Mà người anh không chịu được hai Module toàn thân đâu! Đừng có liều!”

Tuyết áy náy nói trong khi đưa thanh Module trắng tinh lên ngay dưới cằm Lâm. Tuy nhiên, riêng câu cuối lại được cô bé nói rất dứt khoát, thậm chí tới mức răn đe.

Thế nhưng Lâm hiểu quá rõ, rằng tên Thược Dược trước mắt cậu đang ngày càng tiến gần với những xúc tu khói tưởng chừng như đang to và dày hơn. Hơi thở hồng hộc cùng âm thanh đấm đá chan chát sau lưng của cậu như từng tiếng đếm ngược về thời khắc bị bắt giữ.

Và nếu bị bắt, họ sẽ dùng cậu và Tuyết để lôi lão già mà cậu ta ghét cay ghét đắng ra mặt…

Không được mang ơn lão ta dù chỉ là một lần nào nữa!

Với quyết ý ấy bừng cháy trong lồng ngực, cậu không do dự mà giật lấy thanh Module trắng khỏi bàn tay đen ngăm của em gái. Cầm nó vuông góc với lồng ngực, như sẵn sàng đâm nó vào cơ thể mình.

Thược Dược phía bên kia nhận ra động thái bất thường cũng lập tức xả khói trắng nhiều hơn gấp bội, tạo nên xúc tu to như những thân cây già mà hung hãn sấn tới.

Thế nhưng trước khi bất kì thứ gì kịp va chạm thì đột nhiên toàn bộ khói trắng bị thổi bay bởi một lực gió kinh hoàng, như thể đột nhiên xuất hiện một cơn bão vô tiền khoáng hậu. 

Mái tóc trắng, mái tóc đen, mái tóc lục, tất cả đều bị thổi cho dựng đứng, xoay cuồng. Bộ ba tội phạm cùng Loa Kèn đều phải vật vã đưa tay lên mắt để che. Thược Dược có cặp kính đặc biệt không thể rời mặt nhưng cũng phải nhíu mắt lại, cố xác định nguồn gốc của cơn bão.

Anh ta cũng là người giữ tư thế ổn định nhất… cho tới khi một bóng hình lông mềm bay thẳng vào mặt anh. Nhỏ nhắn nhưng lại nặng không kém một chiếc xe máy, khiến anh ta ngã bổ ra trong tiếng ú ớ ngớ ngẩn, mất hết hình tượng.

“Quả nhiên là để đứng đầu một lũ tội phạm nguy hiểm thì chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của Module cao cấp. Nhưng ai mà ngờ được đối thủ lại là anh ta… lại là Module thất truyền, Bão Tố... Cậu kì này hoàn toàn vô dụng rồi Thược Dược.”

“Sếp không cần phải xát muối vào nỗi đau của em đâu ạ…”

Nghe dứt câu nói của Đại đang nắm lấy hai gò má của Thược Dược để ổn định tư thế, anh thợ Module mở to mắt, cả người bắt đầu run lên đôi chút. Tuyết đứng bên không khỏi lo lắng khi nhận thấy phản ứng này. Đúng vậy, như cô bé từng nói, đây lại là lúc anh cô “lên cơn nghiện”. 

Thế nhưng cô chưa kịp lên tiếng để kéo Lâm tỉnh lại thì một cơn gió như xé tan mọi âm thanh lướt ngang qua hai anh em, như một bàn tay khổng lồ vô hình đẩy cả hai bay về phía góc tường. Thứ cứng cáp, đầy gỉ sét đó hoàn toàn có thể xé xác cô bé liễu yếu đào tơ, không chút phòng bị bên cạnh cậu thợ.

May mắn thay, hay phải chăng là lẫn nữa nhờ vào khả năng ứng biến nhanh nhạy, mà cậu kịp giật cô bé tới ngay trước ngực và xoay người, lấy thân chắn lấy cú va chạm. Âm thanh răng rắc của xương cột sống kêu lên giòn giã, kèm theo tiếng kêu đau đớn rỉ qua kẽ răng nghiến lại, như xác định sự vô lực của mái đầu lục.

Một tay giữ chặt đứa em run bần bật vì sợ hãi của cậu, tay còn lại của Lâm nắm mở liên tục, cố xác định thanh Module cao cấp mà chính cậu đã tạo ra. 

Không thấy đâu cả… Chỉ có cô thiên sứ đang hốt hoảng mà nhìn mắt cậu lờ mờ.

“Thật sự luôn đấy CTM188, mấy thằng sinh sau đẻ muộn như mày ngây thơ không tả nổi. Đi làm việc cho Cục là sự trả thù của mày? Mấy thằng gây thù chuốc oán với chúng ta đã nằm mười tất dưới đất cả lũ rồi!”

Mình đã đúng! Ân lập tức tự thốt lên như thế trong tâm trí khi nhìn trúng một hàm cá sấu trắng ngà, dần lộ diện sau chút khói trắng còn vương vấn.

Thế nhưng tâm trí ấy cũng lập tức á khẩu khi thấy thứ phía trên hàm cá sấu ấy: Một ngọn lửa chập chờn như ma trơi, tỏa ra làn khói có mùi rất đặc trưng. Cơ mà thứ gây bất ngờ không phải ngọn lửa ấy. Nó là thứ đã thắp lên ngọn lửa, dần rõ ràng hình dạng hơn khi những cơn gió lớn dần nhẹ đi. 

Một con chuột lang lớn, trắng bóc, đang đứng ưỡn bụng ra như bức tượng cá sấu ở phía sau. Thế nhưng khác với bức tượng ấy, thứ mà con chuột lang ấy đang đứng lên là hàm cá sấu, thứ mà nó đang vận là một bộ âu phục lịch lãm… đến hài hước khi nó không thể che được cái bụng to kia.

Ân muốn khen nó dễ thương, dù sao cô cũng từng cưng nựng vài ba con chuột lang trước kia. Nhưng nhìn cặp mắt hơi thâm của nó thì khó mà có thiện cảm. Đó là chưa kể thêm điếu xì gà mà nó đang ngậm trên miệng nữa.

Điều quan trọng nhất vẫn là việc khắp người nó có những lằn xanh biển và những luồng không khí trắng xoay vòng, chứng minh rằng nó là thứ đã làm trọng thương Lâm, suýt giết chết bé Tuyết đáng mến của cô Anh Hùng nữa.

“Là bậc đàn anh, để tao dạy cho mày. Muốn trả thù thì chỉ cần giàu là được. Vì sao? Vì lũ người đã chết kia hành hạ chúng ta cũng là vì tiền cả thôi. Tin anh mày đi, không có cảm giác nào con người như cảm giác Thượng Đẳng cả.”

Vừa nói, con chuột lang nọ vừa đưa tay còn lại vốn đang để sau lưng nó ra trước, để lộ thanh Module vàng trắng mà Lâm giờ đây chỉ có thể đau đớn mà nhìn từ xa, cố bò lê lết tới để giành lại.

Ân nhìn thấy điệu bộ ấy cũng thủ thế, cố tiếp cận để hỗ trợ giành lại thứ mà cô chẳng biết có thật sự có thể xoay chuyển tình thế tuyệt vọng này hay không. Tiếc thay, cô thiên sứ càng thêm nản lòng khi Loa Kèn vẫn đang ghim chặt tầm ngắm về phía mình, dẫu có quay đi vài lần để nhìn chuột lang trắng đi nữa.

“Đừng xưng hô anh em với tôi. Cho đến khi ngươi chuộc lại tội lỗi của mình, đền đáp những mất mát về người và của thì tôi với đằng ấy chỉ là cảnh sát và tội phạm!”

Cương quyết và cứng rắn, đội trưởng chuột trắng nhỏ bé đã gieo rắt cho Ân biết bao sợ hãi thời gian qua giờ lại chợt khiến Ân thấy có chút kính trọng. Dĩ nhiên là cô chẳng hiểu lắm mấy thuật ngữ mà chú chuột giọng trầm ấy dùng. Thế nhưng nội dáng đứng hiên ngang và kiên định sau khi nhảy khỏi mặt Thược Dược là quá đủ. Đó là một thứ ngôn ngữ vượt thời gian, vượt cả chủng tộc.

Cô chỉ ước là giá như ngài ấy chỉ hướng về phía chuột lang đang cười khẩy mà phì phà hút thuốc kia thôi. Thật khó để Ân chấp nhận bản thân là tội phạm khi cô chưa làm gì sai, thậm chí còn chẳng cố tình đến đây.

Tuy nhiên, cô vẫn hiểu rằng trước mắt cần phải ngăn cản tên chuột lang trắng đã nhảy khỏi hàm cá sấu để đáp lại đối phương kia. Nụ cười nham hiểm mà nó đang nở trên môi, dù ở thời gian nào cũng là kẻ thù số một của Anh Hùng Thiên Sứ.

“Để tao xem mày còn bám víu lấy thứ cảm giác Chính Nghĩa, thứ cảm giác rõ ràng là phi nhân loại ấy bao lâu. Mà trước khi dạy mày triết lí thì tao phải vạch đường máu đã. Bây đâu, bắt con kia lại cho tao.”

Nói dứt lời thì con chuột lang mắt thâm ấy chợt đánh mắt về phía Ân. Sự vô cảm và khinh bỉ mà nó chất chứa trong ánh nhìn ấy khiến cô không khỏi nổi da gà.

Nhưng cô không phải mục tiêu của chúng, mà là người đang không xa bên cạnh cô.

Ân vừa quay qua theo bản năng mách bảo thì khi đó đã xuất hiện một tên to xác, da ngăm, mình được làm từ vô số phần kim loại đã xuất hiện sau lưng Loa Kèn. Cô trinh sát viên tóc búi ấy dĩ nhiên phản ứng không thua Ân bao nhiêu, lập tức xoay người, thả thanh thương đỏ trên tay ra và thọng nắm đấm kim loại của mình lên cơ thể kia.

Âm thanh nặng nề và trầm đục của kim loại nghiền ép nhau vang lên chói tai. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi ở vùng bụng trần, đầy cơ bắp kim loại của tên to xác ngoài chút khói bốc lên.

Rất nhanh, hắn lập tức ôm lấy cơ thể của Loa Kèn dễ dàng và đè cô xuống. Ân nhặt thanh thương lên và cố tới cứu nguy. Tuy nhiên, khối lượng của kẻ địch từ trên trời rơi xuống kia nặng tới mức chỉ với dư chấn của cú đè đã đủ để đẩy lùi cơ thể vốn đã khá rã rời của cô Anh Hùng.

“Mềm mềm, cứng cứng, thơm thơm. Là em gái lực điền. Chỉ mới có một bộ phận máy. Dễ thương quá. Nằm yên anh nựng.”

Loa Kèn nghiến răng ken két, cố hết mình mà giãy ra. Bị một tên đàn ông cao to, bám đầy mùi dầu máy đè lên thì sao mà chịu được. Đã thế những câu nói của hắn, chẳng hứng tình như một tên du thử du thực nọ đi nữa, vẫn biến thái vô cùng mà rỉ vào đôi tai ướt đẫm mồ hôi của Loa Kèn.

Thế nhưng bất chấp cô trinh sát viên có vùng vẫy thế nào, kết quả vẫn là phải nằm bẹp dí dưới đất như hai anh em nhà thợ Module. Chỉ có thể giương mắt mà nhìn chuột lang trắng thong thả bước về phía mình.

Đôi mắt hồng son ấy tức thời sáng lên hi vọng khi thấy quản lí của mình xuất hiện phía trên chuột lang, với một chi chuột giương cao.

Thế nhưng âm thanh phát nổ của không khí, của các luồng khí bị cưỡng ép di dời, cũng lập tức cướp đi chút ánh sáng đó. Đội trưởng của cô đã bị đẩy lùi dễ dàng, để lại một cô trinh sát viên với vẻ mặt xám xịt, đầy tủi nhục.

“Vừa có thể xem là may, vừa có thể xem là xui, vì là anh em nên thực lực chiến đấu của tao với mày là ngang bằng nhau. Cái băng đảng tạm thời này hết cứu rồi, nhưng nếu chỉ mình tao thì vấn đề duy nhất là bước qua cái đầu lì lợm của mày thôi.”

Vừa nói, tên chuột lang ấy chậm rãi hạ thấp tư thế ngay trước Loa Kèn, chậm rãi nắm lấy phần tóc búi ấy, kéo khuôn mặt cô trinh sát viên đầy phẫn nộ mà bất lực lên.

Người đội trưởng chuột trắng ấy lại định lao tới nhưng tức thì, âm thanh xé gió của kiếm vang lên. Nó rung động mãi trong tai mọi người, khiến dường như ai ở đấy đều ngó qua ngó lại tìm xem máy chém vô hình ấy ở đâu.

Tuy nhiên, Ân với tầm nhìn siêu tốc của mình đã thấy tất cả, và nó làm khuôn mặt vốn đã chẳng tươi tắn gì ấy lại tái thêm.

Một cơn gió mỏng như lưỡi lam mà lại dài như chục thanh đại kiếm hợp lại, xẻ đôi hoàn hảo căn nhà kế bên.

Hạ bộ của cô Anh Hùng gần như lạnh đi khi chứng kiến thứ hư thuật với khả năng chém giết kinh hoàng tới thế. 

Âm thanh bê tông cốt thép sụp đổ, vang lên không lâu sau đó, dường như khiến người quản lí nhận ra sát ý rõ rành rành của kẻ vốn cùng một nòi với mình kia. Ông lùi lại dần dần trong khi không ngừng đánh những ánh nhìn lén lút dưới cặp kính râm về phía trinh sát viên còn lại…

Để rồi phát hiện ra cậu ta đang bị con cá sấu bạch tạng dí chạy vòng vòng…

Quả nhiên là vô dụng. Người đội trưởng bé nhỏ chỉ có thể bất lực nghĩ thế mà chà chà hai chiếc răng cửa của mình, khó chịu vô cùng mà nhìn đối phương.

“Điều binh bọn lính lác của mày tránh xa khỏi đường từ đây đến cửa Đông. À sẵn nhắc bọn nó cút khỏi nhà xe của tao, để tao lái con xe Firari của mình rời đi cho tiện.”

Chuột lang trùm kia khoái chí nói trong khi hất cằm. Nó đưa tay vào túi áo hông của mình, lục lọi rồi ném ra vài cọc giấy mà Ân mới thấy lần đầu. Thế nhưng thứ ấy không cản Anh hùng Thiên Sứ tập trung ánh nhìn, tập trung ý định của mình về một hướng nọ.

“Mười triệu rồi này… Mà khoan, hình như vây chỗ này tốn 100 tên nhân viên. Nên là một trăm triệu để mày bù tháng lương sẽ bị mất cho bọn nó nhỉ?”

Nói hời hợt xong thì chuột lang ấy lại nhiệt tình hơn mà lục lọi túi của mình, ném hết tất cả ra. Dù sao với nó trong giờ phút đó, cảm giác thượng đẳng đang trào dâng.

Thế nhưng nó chợt để ý… rằng động tác lấy tay chà hai răng cửa hơi khểnh của chú chuột trắng nhỏ đang chậm dần. Bản năng của loài chuột khiến nó sinh nghi. Dù rõ ràng trước đòn Phong Trảm vô tiền khoáng hậu mà nó có thể giải phóng lên phần cổ trắng ngần của Loa Kèn, đối phương không có lựa chọn nào ngoài nhượng bộ.

Nó là “thượng” và tất cả kẻ xung quanh là “hạ”. Đáng ra phải như thế. 

Chìm trong suy nghĩ đó mà nó sơ ý để thanh Module vàng trắng ấy trượt khỏi tay. Rất nhanh, nó khởi động Module Bão Tố trở lại, nhuộm xanh cơ thể ấy với những đường sáng. Đúng vậy, nó rõ ràng thượng đẳng tới mức chẳng cần phải cúi xuống nhặt đồ rơi.

Thế nhưng trước cả khi Module của nó kịp khởi động hoàn toàn thì một mũi giáo đỏ từ đâu xuất hiện trong tầm nhìn của nó. Như thể đã có ai đó tuỳ tiện mà chèn vào thực tại hình ảnh của cây thương đỏ sắt lạnh. 

Nhanh và mượt mà đến nỗi rạch ra trong không khí một vòng cung dư ảnh đỏ thẫm hoàn hảo, mũi thương ấy đã hất thanh Module nằm dưới đất kia vào thẳng tay của của cô anh hùng. 

Ngỡ ngàng, chuột lang trắng nhìn kẻ đã dễ dàng cướp đồ của nó thở phào nhẹ nhõm trong khi phẩy tung bay mái tóc trắng được soi sáng bởi hào quang. Và trước cả khi biểu cảm ấy biến sắc, một lưỡi dao gió thinh lặng đến rợn người xuất ra từ bàn tay chuột lang đưa về phía Ân. 

“Tao đã định để mày tự sinh tự diệt…”

“À tui hiểu rồi! Bạn chuột lang đang cư xử như mấy ông quý tộc hồi đó nè. Cứ có gì phật ý là lại nổi cáu lên làm đủ trò, nhảm hơn cả tên Minh. Thiệt luôn á, nhiều lúc tui thấy mình thích ngồi xuống, uống trà đàm đạo hơn cả mấy ông bà có tuổi đó…”

Giọng nói khàn đặc đầy sát ý? Lưỡi dao gió hết lưỡi này đến lưỡi khác lao đến mà đòi tùng xẻo cơ thể tàn tạ? Những thứ như thế chẳng thể cản cô thiên sứ thong thả mà tâm sự chút chuyện quá khứ. Vì dù chỉ đứng cách có một cánh tay, tầm nhìn của cô vẫn thấy rõ từng đòn một. 

Chuột lang bố đời kia nào ngờ được rằng chính độ sắc bén tuyệt đối mà nó trau dồi giờ lại đang phản tác dụng. Vì dẫu nó có bén mấy, vũ khí của thánh thần là trường tồn, không thể bị phá huỷ. Với đơn giản là động tác xoay và giữ giáo đỏ mà cô thiên sứ chắn được mọi đòn dù nó có thay đổi sang góc độ nào đi nữa.

Mặc cho những dãy nhà ở hai bên có bị hoá thành trăm nghìn mảnh vụn, đôi cánh của cô cũng như mọi thứ sau tấm lưng sáng ngời ấy chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, khi đối phương cứ tấn công dồn dập thế này thì lực tay của cô cũng sẽ sớm phải chịu thua. Nó đã run bần bật lên rồi.

Tệ hơn cả thế là tình cảnh hiện tại, khi chuột lang ngừng giải phóng những Phong Trảm nhanh như chớp ấy. Thay vào đó, nó đang tụ lại một quả cầu gió quay cuồng, tới mức thành hình. Đứng gần nó mà Ân cảm giác như tóc mình sắp bị nó xé toạc ra. 

Cơn cuồng phong có thể trấn áp và điều khiển hơn nghìn tên du thử du thực, có thể khiến toàn bộ nhân viên của Cục tại cảng Hạ Nhật này phải phải chịu thua… Đã hoàn thành ở ngay trước cô Anh Hùng Thần Tốc nọ.

Thế này thì mình không đỡ nổi đâu... Lỡ có chết… thì coi như có cơ hội đi gặp mọi người sớm hơn nhỉ? 

Trước cơn bão thu nhỏ được giải phóng thẳng về phía mình, trong một thoáng mà Anh hùng Thiên Sứ đã tuyệt vọng.

Nhưng cho đến khi tên Lâm và bé Tuyết được an toàn, thì mình đâu thể tơ tưởng tới mấy chuyện như thế được.

Vừa quyết tâm vừa nín thở, cô thiên sứ hướng mắt đỏ nhìn thẳng cơn bão sắp nuốt chửng mình… đột ngột chuyển hướng như phía trước bản thân cô là một bức tường vô hình.

“Module: Sâm La Vạn Tượng.”

Ân chậm rãi quay qua nhìn về phía cơn bão đang bị kéo đi và lần nữa chỉ có thể im lặng mà nhìn sức mạnh của thứ hư thuật mang tên Module. Một chú chuột bạch, nhỏ bằng lòng bàn tay cô, chỉ đơn giản là có những đường sáng xanh trên người. Vậy mà trước cơn bão đang xoay cuồng quanh, đó như là một ngọn núi kiên định, bất khuất.

Từng bước đi của chú chuột ấy xới tung những miếng gạch dọc đường lên, hoá chúng thành cát bụi. Cơn bão có xé rách lớp áo măng tô bảnh bao bên ngoài cũng chẳng thể cản được bước tiến của chú chuột, giẫm lên từng tờ giấy còn sót lại dưới mặt đất.

“Nể chút tình cũ còn sót lại… tôi phải nói rằng bản thân có phần thất vọng về anh, CTM099. Không phải vì lí tưởng hay hướng đi của anh sai… Mà đơn giản là anh còn ám ảnh về việc trả thù hơn cả tôi, bị mấy tờ giấy này làm cho mụ mị. Giá trị của anh… không phải những tờ giấy này đâu!”

Giọng nói trầm ấm hùng hồn phát ngôn, khiến chuột lang kia phải lần đầu thắt chặt lại cơ bụng lõng lẻo, hơi lùi ra sau với vẻ mặt khó chịu tột độ. 

Nếu như bác có tồn tại ở quá khứ thì có khi chẳng cần cháu làm anh hùng rồi… Vừa nghĩ, Ân vừa tiếp tục chĩa mũi thương mà canh chừng chuột lang làm gì đó lên cô trinh sát viên được truyền cảm hứng, cố hết sức giẫy giụa lần nữa.

“Đừng có nói triết lí với tao! Chỉ có kẻ bề trên mới được nói triết lí thôi. Quá Tải Module, Bão Tố Càn Quét!”

Thế nhưng ngoài dự đoán của Ân và đội trưởng chuột bạch đã liên thủ với nhau thì trong cơn hoảng hốt, đối phương lại dần nhuộm trắng những đường sáng xanh dọc cơ thể mình. Âm thanh tít tít dị giới mà vẫn còn mới trong trí nhớ của Ân lại vang lên và chậm rãi, một khối hình hộp tam giác đã xuất hiện trước cái bụng phệ của chuột lang.

Từ phần lõi sáng loá của khối hình học ánh sáng ấy, nhiều hơn nữa những cơn gió, như một đoàn binh hàng trăm vạn toả ra khắp xung quanh. Cứ thế này chắc chắn sẽ nuốt trọn và hoàn toàn tàn phá khu cảng.

“Quá Tải Module: Đất Mẹ Vĩnh Hằng.”

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Trước đoàn binh ầm ầm của cuồng phong và bão tố từ lâu đã không còn là một chuột bạch bé nhỏ nữa, mà là một chiến thành vững như kiềng ba chân, trong hình dạng của một khối cầu trước hai chiếc răng khểnh của đội trưởng đội trinh sát.

Và thế là một cuộc chiến tranh tiến thoái lưỡng nan đã được khai sinh ngay trung tâm cảng Hạ Nhật này. Đoàn binh chinh phạt của chuột lang Bão Tố lăm le nuốt trọn thành phố này, hoá mọi thứ thành đống đổ nát cát vụn. 

Thế nhưng chưa toả ra bao xa, chúng buộc phải khuất phục trước những tường thành cao hơn cả núi, cứng hơn cả sắt thép của đội trưởng Đại.

Loa Kèn thì vẫn bị kẹt bên dưới tên đô con da ngăm dẫu cô đã rút được một cánh tay ra. Thược Dược, Lâm và Tuyết đều bị những cơn bão rò rỉ ra xung quanh giữ cho chôn chân một chỗ. 

Ân đáng ra cũng cùng cảnh ngộ ấy… Thế nhưng khác với bốn người còn lại, thanh Module vàng trắng đang nằm gọn trong tay cô. 

Thứ mà chuột lang trắng đã phải tranh thủ giành lại ngay khi lộ diện từ căn biệt thự giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Thứ mà Lâm đã đánh cược vào cho cơ hội chiến thắng. Thứ đã được khai sinh ngay trước đôi mắt đỏ mơ hồ của cô.

Theo cử chỉ của Lâm trước khi đánh mất thanh Module này, cô thiên sứ đoán được mình cần phải làm gì. Cô sợ lắm, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bản thân cho thứ hư thuật này vào người…

Cơ mà tốt nhất đừng nghĩ nhiều làm chi nhỉ?

Và với suy nghĩ hời hợt đến nực cười ấy, mọi sự do dự biến mất và cô cắm thanh module vào vết thương trên cánh tay mà Lâm đã lấy dao đâm vào.

“Module: Lôi Tốc, đã được trang bị.”

Đây… chẳng phải là thứ con quái trùm đã từng dùng trong trận chiến đó sao? Bị sốc bởi giọng nói nữ kì lạ chợt vang trong đầu và sự trùng hợp về thông tin mà Anh Hùng Thần Tốc chẳng để ý mọi cặp mắt ở đây đều đã dán về phía cô.

Khi cô tỉnh lại và để ý những ánh nhìn thì cũng nhanh chóng hô lên tự tin… vì đó là cách duy nhất cô biết về cách sử dụng thanh kim loại đã chìm sâu vào trong da thịt nõn nà của cô.

“Module: Lôi Tốc! Lên nào!”

Dù không thể nghe cô nói gì bởi tiếng gió rít dữ dội, mọi người đều thấp thỏm nhìn cô thiên sứ từ thời gian khác đưa cánh tay của mình lên cao. Ở trên cánh tay ấy dần xuất hiện những đường sáng xanh, phát sáng le lói như một ngọn hải đăng giữa cơn bão.

Chỉ cần có một phần sức mạnh tương tự như Thần Tốc khi xưa cũng được, mình có thể giúp bác chuột trắng nhỏ, trốn thoát cùng Lâm và Tuyết, thậm chí đủ để đánh bại con quái vật đã kéo cô tới đây! Trong ánh mắt đỏ tràn ngập hi vọng là những suy nghĩ đầy tươi sáng ấy. Những người bên phe cô cũng tương tự…

Để rồi mọi thứ vụt tắt cùng với những dòng ánh sáng xanh kia…

Tất cả những người đang chứng kiến cảnh cô thiên sứ ngớ ngẩn ra, vẩy vẩy cảnh tay mà cố kích hoạt Module, cùng nghĩ một điều trước khi tập trung lại vào trận chiến giữa hai chú chuột.

À… Gắn sai chỗ rồi mẹ trẻ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận