“Cô gái trẻ, cô có nghe được tiếng của tôi không?”
Dù không biết là bằng cách nào, cô thiên sứ trẻ; đã phải bị quê xệ nửa tiếng trước khi không kích hoạt Module được; cuối cùng cũng thấy có chút hi vọng khi nghe thấy giọng nói nam trầm ấm của bác chuột đội trưởng vẫn đang đứng yên mà chế ngự bão tố của chuột lang hiểm ác.
Dĩ nhiên, cô anh hùng không vô tri tới mức ngồi cố kích hoạt thứ vũ khí mới lạ này nãy giờ. Thay vào đó, cô mò mẫm từng bước về lại bên cạnh Lâm và Tuyết. Tiếng gió quá lớn khiến họ không thể giao tiếp với nhau nhưng Ân vẫn phải cố thử hỏi Lâm bằng cách lắc lắc cậu thợ Module nửa tỉnh nửa mê nãy giờ.
“Dạ nghe! Bác chuột ơi, chỉ cho cháu cách xài thứ Module này đi ạ! Cháu hứa không làm hại ai với nó đâu!”
Thế giới quan bị phá quá nhiều rồi nên Ân cũng chẳng quan tâm bằng cách kì lạ nào mà tiếng nói của bác chuột có thể vọng vào đầu mình giữa cơn bão đang giật như bão cấp ba tại ngã tư… đúng hơn là bãi hoang tàn này.
“Trời ạ, thời này kiếm được người lễ phép như cô chắc tôi cũng phải đỏ con mắt. Bỏ qua việc đó, mau tìm con dao đã đục lỗ trên người cô từ cậu thợ đó.”
Theo chỉ dẫn, Ân bắt đầu sờ tay dọc cơ thể sõng soài của Lâm. Mềm oặt, đã thế còn cảm nhận được mảnh xương… Những thứ đó khiến cô hơi chùng tay, chẳng dám mạnh bạo mà lục soát.
Thế nhưng đột nhiên, chuôi dao xuất hiện ngay dưới cằm cô. Nhìn xuống thì cô mới thấy bé Tuyết mà cô đang lấy thân che chắn khỏi gió nãy giờ đang đưa lên về phía cô. Ân muốn khen cô bé nhưng giờ có nói cũng không nghe được nên cô chỉ có thể dứt khoát nhận lấy.
“Lấy được con dao rồi thì cẩn thận mà đâm một lỗ lên hạ vị đi. Nhẹ thôi, ẩu là liệt nửa người đó.”
Dù có là anh hùng đi nữa, mình cũng sợ bị đồ nhọn đâm vào người chứ… Hơi tủi thân mà nghĩ, cô thiên sứ trẻ nhẹ nhàng chích vào vị trí chỉ định. Cơn đau tương tự như vết thương ở tay. Giờ cô mới để ý rằng phần da bị thương lộ ra sau chiếc áo rất dài và cũ này của mình đang tự nhào nặn, tạo thành hình một cái khe.
Từ đây thì Ân có thể tự lo được… Thế nhưng đó là khi cô biết cách tháo thứ mà cô đã cắm vào tay ra. Giờ ở đó là một ô vuông xanh nhỏ. Mặc cho cô có gãi và và bứt đến chảy máu, chẳng có dấu hiệu rằng thứ ấy sẽ rời khỏi cơ thể cô.
Lực bất tòng tâm, cô cố xác định vị trí của bác chuột đột nhiên im hơi lặng tiếng. Cứ nghĩ rằng cô chỉ cần tìm thấy ánh sáng trắng ở gần phía mình hơn thôi.
“Sâm La Vạn Tượng mà đủ sức kiềm hãm cả Bão Tố, thú vị đó. Tiếc thay cho ông là để thoát thân, tôi cũng cần thị trấn này bị phá nát.”
Từ khi nào cô lại nghe được âm thanh? Đúng hơn là những cơn gió quanh cô đang dịu đi dần, nhưng giọng nói nọ chắc chắn không phải của bác chuột trắng mà là của một kẻ cô vẫn chưa quên.
Dáng hình của hắn lộ ra sau những cơn gió uốn lượn vòng quanh. Không thể nhầm đâu được, chính là tên du thử du thực đã khủng bố tâm trí của Ân với những tiếng đếm và tên đệ của hắn. Cảm giác kinh tởm pha lẫn sợ hãi lại lan truyền dọc cơ thể vốn gần chạm ngưỡng của Ân, làm cô ngồi bệt xuống đất trong khi ôm lấy bản thân. Ân chẳng thể suy nghĩ thông suốt được khi thứ mùi, thứ xúc cảm, thứ âm thanh dâm dục lại áp đảo thần trí của cô thiên sứ đáng thương.
Lâm, vốn đã cắn “thuốc tiên” trong khi nửa tỉnh nửa mê cuối cùng cũng kéo lê cơ thể của mình dậy được. Cậu thợ cố giao tiếp với Ân để chỉ dẫn cô nhưng trong tình trạng hiện tại thì vô ích.
Thế là lẳng lặng, cậu di chuyển bản thân ra phía trước hai cô gái, không quên dặn em gái của mình giữ chặt lấy cô thiên sứ với hào quang đã gần như hoá trong suốt.
Lia mắt lam của mình về phía cục diện thì cậu không khỏi nghiến răng khi lại phải nhìn bản mặt của hai đứa rác rưởi này. Đã thế thật khó hiểu khi chúng có thể chen vào giữa cuộc chiến kinh hoàng ấy, khống chế một đội trưởng đội trinh sát của Cục với một cái nắm kim loại đơn giản.
Về phía chuột lang thì nó đang nheo mắt lại, dù đáng ra đây phải là một cảnh tượng đáng mừng.
“Mày…”
“Dạ hân hạnh được tiếp lời lão đại lần đầu. Em là Trạch Đông của đội đòi nợ. Thấy lão đại gặp rắc rối, em đã tạm vô hiệu hoá Module của tên cớm này với chút hoá chất phá Module của em. Dùng được một lần thôi nhưng cũng ngàn cân treo sợi tóc rồi…”
Vừa nói hắn vừa lắc lắc bình hoá chất chỉ còn vài giọt đỏ thẫm ở một tay, mặc kệ người đội trưởng chuột bạch có vùng vẫy ra sao ở tay còn lại.
Tuy nhiên, sự cảnh giác của chuột lang vẫn giữ vững. Dẫu sao thì bất kì ai từng lăn lộn giang hồ cũng phải ngửi thấy mùi khả nghi bốc lên nồng nặc từ tên Trạch Đông này. Điều này càng thêm nghiêm trọng khi đối thủ mà nó đã giằng co, thoáng chốc lại trở nên yếu nhược như kia.
Nó mở cái miệng chuột lang ra, định lên tiếng, mong rằng mình sẽ lấy lại thế chủ động nhưng lập tức bị cắt ngang.
“Lão đại à, chẳng phải đã đến lúc Sấu Trắng chúng ta vùng dậy rồi sao? Ở đây không phải là chống lại Cục mà là ép chúng phải ngang hàng chúng ta ấy ạ.”
Song song với cái miệng liến thoắng của kẻ kia là âm thanh bóp chặt ở bàn tay đang giam giữ vị chỉ huy chiến dịch càn quét băng đảng Sấu Trắng này.
Để rồi rất nhanh, sau một câu lệnh “Khắc xuất” đơn giản, trên tay của hắn không chỉ là chuột bạch nữa mà là một thanh Module màu tím, toả sắc kim lấp lánh. Chuột lang nhìn thấy cảnh tượng này thì càng căng thẳng hơn, chậm rãi để những lằn xanh chạy dọc cơ thể mình.
Phản ứng đó của chuột lang là hoàn toàn bình thường, bởi đến cả Lâm đang quan sát, dù không phải là mục tiêu cũng phải rợn tóc gáy.
Rốt cuộc thứ hoá chất quái quỉ gì có thể không chỉ vô hiệu hoá mà còn điều khiển được cả việc gỡ Module của người khác…
Thế nhưng, dù mọi người ở đây có phải e dè tên Trạch Đông từ trên rơi xuống này đến mấy, chẳng một ai dám động thủ. Kẻ kia cũng vì thế mà chẳng mảy may thay đổi biểu cảm vô cảm và nghiêm túc của mình, tiếp tục nói.
“Như lão đại có thể thấy, trong tay chúng ta giờ là Module thất truyền Sâm La Vạn Tượng. Có lẽ không bằng được mấy Module cao cấp nhất của đám Cục, nhưng đi kèm với Bão Tố thì chắc chắn chúng nó sẽ chẳng dám tơ tưởng tới việc tổng tấn công như hôm nay nữa.”
Giữa không gian đìu hiu, đổ nát tới mức có thể nhìn thấy biển cả ở xa, kẻ đó đang dang rộng vòng tay ra như ôm lấy, như khẳng định cho những gì hắn nói. Tư thế hớ hênh ấy cũng xác nhận nghi hoặc trong lòng chuột lang. Nó thật sự đã đánh mất vị trí thượng đẳng.
Tuy nhiên, khác với khi đối đầu với Đại, lần này nó có đường lui. Nghĩ thế mà nó tặc lưỡi một tiếng chua chát trong khi dần dần để những đường xanh trên người rút lại.
“Phần còn lại thì em nghĩ lão đại đã quá rõ rồi.”
Hắn vừa nói trong khi vừa bước về phía kẻ mà hắn cung kính gọi là “lão đại”. Thế nhưng phong thái đó tuyệt nhiên không phải của một kẻ bề dưới, càng không khi khe Module ở hạ vị của hắn đang mở ra.
Nhận ra đối phương thật sự chẳng thèm đánh mắt về phía mình, Lâm nhận ra phía cậu cũng đã có đường lui. Nếu như bọn chúng cứ làm những gì chúng định thì Cục sẽ trở nên quá bận rộn để truy nã một tên thợ vô danh như cậu.
Chỉ cần mang Tuyết chạy trốn là lần nữa, cuộc sống ẩn dật của cả hai sẽ trở về như trước.
Cậu sẽ tiếp tục là một tên vô công rỗi nghề, bán những Module hợp pháp mình làm được với giá rẻ bèo vì không có giấy phép hành nghề. Cậu thợ ấy chỉ cần yên bình đắm chìm trong sở thích… chẳng cần màng tới tiến triển.
Thế nhưng viễn cảnh ấy chợt tan biến đi như làn sương sớm tan dần khi ánh dương lên. Tất cả là bởi một bàn tay run rẩy chợt siết lấy vai cậu.
“Bác chuột… Không được…”
Dụi mặt liên tục như một con mèo, như đang cố phủi đi ký ức kinh khủng nọ khỏi tâm trí, Ân căng mắt đỏ của mình mà quan sát người đội trưởng nhỏ nọ phải vùng vẫy trong vô lực.
Rõ ràng cô chẳng nhờ vả gì cậu, chỉ xem cậu như một cái cán để kéo bản thân về phía trước. Tuy nhiên, khuôn mặt vật lộn nhăn nhúm ấy lại khiến tâm can của Lâm rúng động, làm khuôn mặt da ngăm ấy cũng bất giác mà căng theo.
Ý tưởng bỏ chạy trong đầu cậu cũng càng trở nên xa vời hơn khi chợt có hai ánh nhìn đầy hi vọng đâm vào cậu.
Thật ngu xuẩn mà… Tức giận, cậu suy nghĩ như đang mắng bản thân đã tàn tạ như hiện tại. Vậy mà ý định cắm bản thân sâu hơn vào vũng lầy này cứ trỗi dậy không ngừng.
Cánh tay da ngăm của cậu thợ Module, chậm rãi mà xuất hiện những lằn xanh.
“Con sẽ trở thành Module thiên tài giỏi hơn cả bố! Tạo ra Module tuyệt vời như ma thuật thật sự!”
Gì mà vượt qua cả Module Thất Truyền… Cậu cay đắng nhìn lỗ Module tầm thường trên bàn tay mình. Không có gì đặc biệt cả.
“Module giờ toàn là để giết người? Ăn nói xằng bậy! Dù có đúng thật là thế thì con sẽ biến nó thành thứ vui vẻ hơn nhiều!”
Gì mà biến Module thành thứ gì đó hơn cả một công cụ chém giết và lợi dụng… Cậu phẫn uất nghĩ về cách mà bản thân đã dùng Module. Cũng chỉ là để doạ dẫm và làm tổn thương người khác.
“Đúng rồi… Module xịn nhất của con nhất định sẽ có thể khiến tất cả mọi người cười vang! Mà nó là cái gì thì…”
Mình nào có phải thiên tài trong mộng có thể làm được những điều đó… Cậu nghiến đến mức khoang miệng trở nên đắng chát mà nhìn hiện thực xấu xí trước mắt.
Cuối cùng, đầu cậu cúi xuống. Thế nhưng cánh tay da ngăm giờ đã có những lằn xanh vẫn đã đưa lên cao, không một ai hay biết.
Để rồi đập vào mắt cậu lại là tấm thẻ với dòng chữ Trần Thị Kim Thu đã bong tróc ra, dường như bị Ân đánh rơi khi di chuyển tới đây.
“Con không cần phải vội đâu, cậu thợ thiên tài bé nhỏ của mẹ. Nhớ kĩ nghe Lâm. Rằng mọi ước mơ dù có là xa vời nhất, vốn dĩ đều nằm trong tay con từ đầu rồi. Tất cả chỉ đang đợi con nhận lấy vai Anh Hùng của cuộc đời mình thôi. Anh Hùng Người Cây nhỏ bé của mẹ… là vô địch.”
Giọng nói mà cậu đã vùi đi trong những dòng nước mắt đau thương mất mát, thù hận phức tạp, dần trở nên thật rõ ràng, thật gần. Cùng với đó là những cái vuốt ve dịu dàng trong giây phút đó, dường như kéo đầu cậu thợ Module thiên tài ngẩng cao hơn bao giờ hết.
“Module, Pháo Không Khí.”
Âm thanh của không khí bị nhào trộn, nén ép rồi giải phóng rít lên chói tai. Khối lực ấy lập tức bay sượt ngang qua chuột lang hiểm ác cùng với cả kẻ kì dị Trạch Đông kia. Nó cứ bay thẳng, không thể cản phá để rồi va chạm bạo lực với cơ thể kim loại nặng nề vốn chỉ nằm yên như một quả núi nãy giờ.
“Ồ cảm ơn vì đã nhắc cho tao về sự tồn tại của mấy đứa bây. Đem con nhóc du hành thời gian kia ra chợ bì bán chắc cũng đổi được một Module Thất Truyền nữa đấy.”
Cậu thợ Module cố giữ vững tư thế để đối chọi lại tên Trạch Đông dù không còn vô cảm nhưng vẫn nguy hiểm. Đáng tiếc, bạn không thể bảo một người vẫn đang vỡ ít nhất chục cái xương sườn có thể chịu nổi phản chấn từ một Module công kích mạnh mẽ như Pháo Không Khí.
Đối phương nhìn dáng vẻ loạng choạng của cậu mà khịt mũi trong khi đánh mắt về phía đàn em của hắn. Tên đàn em vốn đang khúm núm bám theo, có việc thì lại hăng hái hơn hẳn, giương bàn tay kim loại của hắn ra. Ánh sáng đỏ phát ra như đang phản ánh sát ý của hắn, nhắm thẳng vào đầu của Lâm.
Thế nhưng trước khi hắn kịp giải phóng đòn đánh của mình, gió lớn lần nữa bùng lên.
“Bọn mày được nước mà làm tới quá rồi đấy. Không phủ nhận rằng kế hoạch của bọn mày hay nhưng mà tao mới là chóp bu ở đây. Cứu băng, xây dựng băng gì đó, mặc thây chúng mày. Nhưng mấy đứa làm bẽ mặt tao phải do tao tự xử.”
Chuột lang lần nữa xoay cái bụng to trắng và đầy lông mềm của nó về phía Lâm. Dù hai kẻ xen giữa kia đã không dám hó hé gì nữa, chậm mà chắc cậu có thể cảm nhận những cơn gió đang luồn ra sau mình, kéo cậu, lẫn Ân và Tuyết về phía chuột lang lão đại.
Thế nhưng, trước cả khi Lâm kịp thấy tuyệt vọng, trong đôi mắt lục của cậu đã phản chiếu hình ảnh của một mái tóc búi và cà vạt đỏ bay phấp phới. Nó xuất hiện gần như tức thời phía sau chuột lang không chút phòng bị.
Âm thanh của nắm đấm va chạm vào lông và thịt vang lên thô kệch, át đi tiếng gió hung bạo. Đúng vậy, người đã thực hiện cú đấm vô tiền khoáng hậu ấy không ai khác là trinh sát viên ưu tú Loa Kèn.
Tựa như một hầu vương ngạo nghễ nọ sau khi thoát khỏi quả núi ngàn cân, tư thế của cô hiên ngang và đầy uy áp. Cởi bỏ lớp áo măng tô của mình trong khi thủ thế, cô bỏ qua chuột lang đang phải vật vã hồi phục sau cú đấm bất ngờ mà tập trung vào hai tên du thử du thực.
“Sử dụng Gia Tốc ấn tượng đấy. Nhưng một quân tốt thí đã mất đầu lĩnh như cô thì làm được gì đáng sợ?”
Không nhận được câu trả lời từ nữ trinh sát viên chỉ đang lườm hắn cảnh giác, tên Trạch Đông nọ thong thả quay qua tên đệ còn đang bối rối của hắn lần nữa.
“Lấy hàng dự phòng tao gửi trong người mày ra đi, có chết cũng phải làm ả dính vài giọt. Nhiêu đó là đủ để Module cỡ Gia Tốc bị vô hiệu hoá rồi.”
Như một con rối đã có người nắm dây cương, tên đệ dâm ô đó nghe theo răm rắp mà lấy ra một ống nghiệm nhỏ, cầm chắc mà hướng về phía Loa Kèn. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô nhăn đi khi hắn chạy mắt dọc cơ thể săn chắc mà vẫn nữ tính của cô. Thế nhưng trinh sát viên ấy tuyệt nhiên không quay đầu, toàn tâm toàn ý hướng về đội trưởng của mình.
Cũng chính lúc đó mà tiếng kêu chít chít có vẻ rất sảng khoái vang lên, khiến Trạch Đông lần nữa hơi cau mặt.
“Nếu ngươi cho rằng những bông hoa của đội này chỉ để làm cảnh thì mắt nhìn người của ngươi chẳng hơn được vẻ bề ngoài chẳng ra gì ấy.”
Kẻ mưu mô ấy cảnh giác nhìn về phía Loa Kèn trong chiếc áo sơ mi trắng trước mắt sau khi bị móc mỉa như thế. Vậy mà hắn lại chẳng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một thông tin vô cùng quan trọng trong câu nói của Đại, thứ khiến Lâm đang quan sát toàn cục gần như ngớ người ra khi nhìn thấy.
Đó là “những” bông hoa. Giây phút Lâm tự nhủ với thâm tâm như thế thì trước mắt cậu là cảnh từ một bộ phim kinh dị đầm lầy mà ra, chứng minh con người không nằm ở đầu của chuỗi thức ăn, kích thích bản năng “đánh hoặc chạy” của nhân loại đến đỉnh điểm.
Thứ ấy không gì khác chính là cảnh “cá sấu lên bờ”, tấn công và ăn thịt người; với sự góp mặt của diễn viên chính là con cá sấu bạch tạng tưởng chừng đã dí Thược Dược tới tận cùng trấn cảng này.
Mắt của con cá sấu, vốn đã đen đặc giờ hoá mờ đục như thể có khói bên trong, ghim chặt vào bình thuốc đỏ. Hàm của nó mở và đóng liên tục, mặc kệ những tiếng la í ới của nạn nhân mà dần cắn nát cơ thể bán kim loại ấy, nuốt chửng ống nghiệm hoá chất nọ.
Đáng lưu ý là hơi thở của nó khi tấn công. Nó cứ phì phà ra những làn khói trắng bay lượn lờ chẳng tan đi, như là một màn che cho bé Tuyết hiếu kì không thể nhìn rõ cảnh bạo lực R16 này.
Từ làn khói mập mờ ấy mà Thược Dược bước ra. Đầy phong độ mà anh chỉnh kính râm, vác lớp áo măng tô trắng trên vai, miệng phì phà tẩu thuốc hình hộp. Sẽ càng đáng nể hơn nếu như áo sơ mi trong màu đen cùng với cà vạt xanh của anh không ướt đẫm mồ hôi… và nếu như anh không bị sặc khói thuốc do đang thở gấp mà bày đặt hút hít.
Dù sao đi nữa, với việc chuột lang trắng vẫn đang chao đảo mà ổn định bản thân, thế trận mây mù mịt mờ của Loa Kèn và Thược Dược lại được thiết lập. Thế nhưng mục tiêu lần này không ai khác là Trạch Đông vừa búng tay, làm xuất hiện ba bốn ống nghiệm thuốc đủ màu dọc bàn tay ấy.
Lần nữa, Loa Kèn thoắt ẩn thoắt hiện giữa làn khói trắng. Tuy nhiên, nhân dạng của cô kì này khó theo dõi hơn bởi trên người đã không không còn lớp áo măng tô đen. Cô đấm và đá tới với tốc độ mà không mắt thường nào theo kịp, chỉ để lại dư ảnh của tư thế tuyệt đẹp sau mỗi đòn đánh.
Thế nhưng đối phương lần này hơn hẳn ba người bị truy nã đang quan sát họ. Hắn kịp thời đỡ đòn bằng cách giương ra những phần kim loại trên cơ thể mình. Bị nhắm vào điểm mù thì lập tức phẩy đại một ống nghiệm vun vãi, khiến mái tóc búi hoàn toàn không có thông tin chỉ có thể thoái lui giữa chừng.
Dẫu có những xúc tu khói cứ len lén, cố vồ lấy đội trưởng chuột bạch, tên Trạch Đông ấy vẫn ý thức được tất cả. Có lúc còn tạt lại thứ hoá chất màu đen nọ, khiến Thược Dược chỉ có thể cau mày giữ khoảng cách, nhìn xúc tu khói của mình tan biến mất.
Lại một thế giằng co. Cứ thế này thì con chuột lang béo kia tỉnh lại mất. Suy nghĩ đó giúp Lâm nghiến chặt hai hàm răng, cố gồng cơ thể lên một lần nữa. Dù tên du thử du thực hiểm ác kia có để ý cậu hay không, cậu buộc lòng phải giải phóng thêm một đòn đánh nữa.
Chỉ cần để Bão Tố quay trở lại trận chiến, nó sẽ bất khả chiến bại. Mọi sự gắng gượng đều là vô ích.
Khi xác nhận điều quan trọng nhất đó lần nữa, mái đầu xanh lục lần nữa nhảy số. Sau một hồi thì Lâm quyết định… dừng gắng gượng. Cậu thả lỏng bản thân và nằm sấp xuống đất, bắt đầu nhẩm tính tiền thuốc men cần trả sau vụ này.
Chỉ mong mẹ trẻ sau lưng biết làm gì đó kiếm thêm phụ…
“Tới này mấy anh chị trinh sát viên! Module: Xung Kích!”
Âm thanh mấy cái xương sườn còn lành lặn vỡ nát ra suýt chút đã kéo theo thần trí của cậu thợ Module. Tuy nhiên, Module vẫn vận hành như ý cậu, lập tức làm mặt đất đầy mảnh gạch và đồng vụn rung chuyển dữ dội.
Trạch Đông và chuột lang trắng không trở tay kịp mà ngã khuỵu ra. Loa Kèn và Thược Dược tưởng chừng sẽ phải chịu chung số phận. Thế nhưng ngay khi lời cảnh báo rất nhanh của Lâm vừa dứt thì một người nhảy lên, một người triệu gọi làn khói hất mình lên không trung.
“Module: Thạch Hoá!”
Uyển chuyển hơn nữa là người trinh sát viên phởn phờ lần đầu thốt lên vô cùng quyết tâm và nghiêm túc. Cùng với chuyển động rạch ngang của cánh tay đậm sắc xanh, một bậc thềm đá lơ lửng lắc cắc thành hình giữa không trung vốn đầy khói này.
“Module: Gia Tốc.”
Không phụ ánh mắt kì vọng của cả Thược Dược và Lâm, Loa Kèn dứt khoát nắm lấy bậc thềm đá, uốn mình dẻo dai mà kéo bản thân đứng trên nó. Giờ phút đó, cô lần nữa trông như một hầu vương huyền thoại nọ, cưỡi trên mây mà tiến về phía trước với tốc độ thần sầu quỷ khóc. Tóc mái cô tung bay. Khi nó hạ xuống là khi bàn tay kim loại của Loa Kèn đã giữ chặt lấy vai của Trạch Đông khó chịu thấy rõ.
“Đội trưởng Đại là của bọn tôi!”
Cô trinh sát viên ưu tú đang gần như lơ lửng giữa không trung thốt lên, đong đầy quyết tâm. Bàn tay da thịt của cô đâm tới, hướng thẳng về người đội trưởng chuột nhỏ đang vùng vẫy.
“Cô thật sự nghĩ là trò cỏn con này có thể cản được Đạo của tôi ư!? Tôi là sự báo thù của kẻ yếu, là màn đêm ám ảnh của chính nghĩa. Ta, là Hắc Đạo Dược Sĩ!”
Ờ rồi sao nữa!? Bị sảng tiểu thuyết à!? Nghe câu tự giới thiệu phát ra một cách không thể lạc quẻ hơn mà mọi người cùng thắc mắc. Vẻ hoảng loạn kì quái của tên này khiến cả Lâm, Thược Dược và Tuyết đang ló mặt ra nhìn đều ngớ người ra.
Đáng tiếc thay, phản ứng của của họ không chỉ trước độ vô lí và ảo tưởng của câu nói đó, mà còn là cách hắn cắn răng lập cập khi gào lên câu kia, rồi phun ra một thứ dung dịch đỏ lên mặt của Loa Kèn. Theo phản xạ, cô trinh sát viên phải rụt tay về để dụi mắt. Giây phút bất ngờ đó cũng cho tên du thử du thực đủ thời gian để giẫy cô ra và lộn người xa khỏi khối đá.
“Khắc xuất! Chiếu tướng!”
Dập tắt hi vọng của họ là cảnh tượng những đường xanh khắp người cô trinh sát viên tóc búi biến mất. Thanh Module màu bạc rơi ra được cô nhanh chóng nhặt lên lại và lấp vào. Thế nhưng dù cô có hô lên tên của nó bao nhiêu lần cũng vô dụng.
Vẻ điềm tĩnh lần nữa trở lại với Trạch Đông trong khi tay hắn thủ sẵn thêm ba bốn ống nghiệm. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tên chỉ huy chiến dịch cùng thanh Module thất truyền vẫn trong tay hắn. Không lâu nữa thì tên chuột lang rên hừ hự sẽ tỉnh lại và như một vị thần hung hãn mà sàn phẳng mọi thứ.
Dù không thể yên bình mà thoát khỏi lòng bàn tay của Cục nhưng hắn vẫn sẽ thoát, vẫn đạt được mục tiêu tối thượng mà chỉ chính hắn biết.
Thế nhưng trong giây phút cao hứng ngắn ngủi mà thốt lên câu chiếu tướng đầy tự tin, hắn không hay biết rằng cụm từ “khắc xuất” đã vang lên tận hai lần.
“Module: Lôi Tốc.”
Da gà còn sót lại trên người của tên du thử du thực dựng lên như mí mắt của hắn. Hắn chuyển toàn bộ sự tập trung của mình từ cặp đôi trinh sát viên vốn đã thở hồng hộc về cái xó với ba đứa mà hắn cho là vô hại nọ.
Có một đứa đang ngồi, một đứa đang nằm. Vậy đứa còn lại đâu? Hắn chưa kịp phân tích dù là nửa giây thì bỗng nhiên, lòng bàn tay kim loại đã cảm giác trống trống.
“Chậm thật… Mà có khi cỡ này thì mình giờ mới dùng nổi nhỉ?”
Theo giọng nói trẻ trung mà có phần bay bổng, hắn quay đầu để lọt vào cặp mắt thâm quầng, vô sắc, giả tạo của tên du thử du thực ấy là đuôi tóc tung bay như một tấm lụa vàng trắng mềm mại.
Đó chính là Anh Hùng Thần Tốc. Trên đôi bàn tay chai sần, đã xuất hiện những lằn xanh của cô là bác chuột dù đã doạ cô sợ chết khiếp… nhưng đã xác nhận giúp cô một điều rất quan trọng.
“Dạ cháu chào bác chuột ạ, cháu là Lý Thiên Ân, là Anh… Chỉ là một thiên sứ thôi.”
Vừa nói với người đội trưởng đang hít thở sâu để phục hồi từ việc bị siết quá lâu, Ân vừa đưa mắt đỏ nhìn về phía kẻ thù của mình. Hắn đang vồ tới cô, không phải với bàn tay kim loại mà là những lọ thuốc bảy màu.
Ác ý của hắn như hiện thực hoá thành sự sôi sục của thứ hoá chất bay ra khỏi ống nghiệm. Khuôn mặt hắn cau lại như thể đã bị xúc phạm bởi câu nói tưởng chừng như châm biếm hắn của Ân.
Trong một thoáng chốc, Ân cảm nhận được sự bất lực len lỏi qua từng thớ thịt giờ đã nhuộm trong sắc xanh Module của mình. Cô vẫn chưa thể vượt hẳn qua sự hành hạ ám ảnh đó, chợt nghe thấy tiếng đếm văng vẳng bên tai cùng dáng hình lao tới của kẻ kia cứ ngày càng to lớn hơn, như đã hoá thành một cự nhân.
Tuy nhiên, khi đầu cô vô thức quay đi thì lọt vào mắt cô lại là cô bé da ngăm đã giữ chặt lấy cô, nhìn vào tấm lưng cô…
Chẳng phải mình vốn đã vượt qua được một lần rồi sao?
“Chậm.”
Với sự bừng sáng của những đường xanh, Ân lần nữa như biến mất khỏi thế gian này. Một tốc độ kinh hoàng, khiến Trạch Đông dù có nghĩ đến căng cứng mạch máu trên thái dương cũng không thể dự đoán được cô sẽ đến đâu tiếp theo.
Nếu hắn đã không thể dự đoán được thì hắn chỉ cần tạo tình huống bắt đối phương phải dừng lại. Đấy là chiến thuật phổ biến để đối đầu với Module Gia Tốc và tên du thử du thực ấy liền nhanh chóng áp dụng.
Ở hai tay là tổng cộng tám ống nghiệm luồn giữa những kẽ ngón tay, một tay hắn ném về phía hai trinh sát viên vẫn đang xoay sở để ổn định; tay còn lại thì thẳng về phía Tuyết nhỏ bé đang vật vã kéo anh trai của mình ra, giữ khoảng cách.
Dù nó có đủ nhanh để chặn kịp cả đôi thì nhất định sẽ làm vỡ ống nghiệm rồi bị dính hoá chất. Tên du thử du thực tự tin nghĩ trong khi quay sang chuột lang. Giờ đường thoát của hắn hoàn toàn phụ thuộc vào Bão Tố nên hắn chẳng có lựa chọn nào khác.
Tên du thử du thực định giúp đỡ chuột lang nhưng nhìn thấy nó đã tự đứng dậy được và đang giận đến run lẩy bẩy, hai hàm răng đập vào nhau lập cập, thì Trạch Đông thở ra một hơi an tâm. Thế nhưng hắn còn chưa kịp rời mắt đi thì lại chợt thấy mắt của con chuột lang ấy gần như suýt thì trồi ra khỏi hốc mắt.
Lo lắng, hắn nhanh chóng quay về đám ngáng đường của mình, cầu mong rằng đã thật sự có nạn nhân như mình dự đoán. Thế nhưng thật sự không có gì cả. Không một người bị thương, không một giọt hoá chất bảy màu nào nhuộm lên bãi tan hoang này.
Chỉ có cảnh tượng một nữ thiên sứ đang giao chỉ huy của chiến dịch càn quét Sấu Trắng về cho hai trinh sát viên của Cục, cùng với cả 8 lọ hoá chất. Tất cả những người đang quan sát ở đây, ai nấy cũng đều im lặng như tờ mà nhìn Ân rất thong thả.
“Hai anh chị ơi? Nhận lại bác chuột đi chứ ạ? Em làm gì thấy ghê lắm ạ? Cũng giống như chị tóc búi làm nãy giờ thôi mà.”
Không hề giống nhau tí nào cả! Thược Dược, một người hiểu quá rõ khả năng của chị tiền bối của mình như muốn gào thét lên trong tâm trí. Anh càng mất bình tĩnh hơn khi Ân cứ thúc thúc đống ống nghiệm và chú chuột đội trưởng đang lấy tay che miệng, cố giấu vẻ e dè khi nhìn cô thiên sứ đã cứu mình.
“Sếp ơi… Cô thiên sứ này nhìn hiền hiền, nhưng em khá chắc là tội phạm thời gian nguy hiểm nhất mà đội mình phải đi tóm rồi… Mấy tên cấp B, thậm chí là cấp A chắc chẳng là cái thá gì so với cô này đâu…”
Nhận lại đội trưởng của mình cùng ống nghiệm, trinh sát viên phởn phờ đổ mồ hôi hột mà vừa nhìn chằm chằm những ống nghiệm nguyên si, vừa thì thầm.
Người đội trưởng thì lại nhìn nụ cười an tâm của cô thiên sứ đang quan sát bác tự gắn lại Module vào người. Bác chuột vẫn nhớ rõ hào quang của cô sáng ra sao, đôi cánh của cô tung bay tự do thế nào… Và quan trọng hơn thảy, là đôi bàn tay ấm áp, giữ bác ta thật chắc của cô bé.
Đã bao lâu rồi, ông chưa được cảm nhận hơi ấm ấy… Một thứ hơi ấm mà dù có phải đối chọi với những làn gió lạnh của cảng biển này… vẫn vẹn nguyên. Thứ hơi ấm lạ kì mà ông đã dõi theo từ giây phút nó đến với vùng đất này.
Vì thế mà ông mở miệng… Thế nhưng trước khi bất kì âm thanh nào kịp vang lên thì lại là tiếng chít chít rất lớn phát ra vọng khắp. Tuy nhiên lần này, thay vì sảng khoái, nó lại như đang báo hiệu cho một sự sụp đổ, một sự bỏ cuộc hoàn toàn của chủ nhân.
“Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tao tới giờ, nếu bỏ lúc vào phòng thí nghiệm ra, thì chưa có ngày quái nào tao xui như hôm nay cả. Bị thằng em dạy đạo lí cho, bị một thằng lính nắm đầu, bị năm đứa oắt con đè đầu cưỡi cổ…”
Vừa cúi đầu nói, phía trước chuột lang đã chẳng giữ được tư thế ngạo nghễ lại là hình hộp tam giác. Tuy nhiên khác với lần trước, nó dường như đang trương phình ra rất nhanh, toả ra một thứ ánh sáng đỏ… hệt như những đường mỏng chằng chéo dọc cơ thể chuột lang tơi tả ấy.
“Quá đủ rồi. Nếu tất cả bọn mày đã muốn kháng cự ý tốt của tao đến vậy… Thì chẳng thà để tao tiễn vong tất cả vậy! Bộc phát Module: Xoáy Lốc Diệt Vong!”
Những cơn gió lớn, lần này nhuộm đỏ không khí ở những nơi nó đi qua, tức thì cuốn bay lên toàn bộ rác vụn trên mặt đất. Nó cứ dần dần lớn hơn nữa, tới mức có thể nâng được chuột lang kia lên giữa không trung, cho nó lần nữa tư thế ngạo nghễ, nhìn xuống những kẻ ở dưới phải vật lộn mà giữ bản thân không hoà làm một với đoàn quân gió quái vật này.
“Bác chuột ơi! Cản hắn lại đi ạ! Cứ thế này, chúng ta chết mất!”
La lớn hết mức có thể để cố vượt qua tiếng gió, Ân đang bám nhờ vào Thược Dược hỏi bác chuột. Cơ mà có lẽ ai ở ngay dưới chuột lang cũng đều nghe được bởi Thược Dược, đang bị trọng lực kéo xuống mạnh hơn gấp bội, giờ đang đóng vai như cái cột nhà cho cả Loa Kèn và hai anh em bám vào. Tên trinh sát viên phởn phờ đó khóc lóc gì đó nhưng gió lớn quá, chỉ nghe được mỗi tiếng của Ân.
“Không được nữa rồi. Giải thích tạm thời thì Module của hắn đã được mở khoá một chức năng cấm kị mà ta không có. Giờ cố định bản thân được là hết sức.”
Đáp lại lớn tiếng nhưng có phần bất lực là đội trưởng chuột trắng với những đường xanh lần nữa chạy khắp người. Bác ta cũng chẳng ngờ người anh khi trước của mình lại đi đến nước đường này. Tức giận, bác chuột nhìn lên chuột lang lần nữa, nhìn kẻ chỉ để thoả mãn cái tôi mà đang sàn phẳng phố cảng này.
Trong tầm mắt của những người đã cật lực chiến đấu nơi đây là những nhân viên của Cục, cũng như tàn dư Sấu Trắng. Họ không có điểm tựa mà bị kéo vào cơn bão, bay vòng vô định không lối thoát. Tồi tệ hơn là cả những người dân trấn cảng vốn đã được cách ly ra rìa thị trấn cũng dần bị cuốn vào.
Một cơn lốc của xích phong, gạch vụn và con người, xoáy vòng điên cuồng quanh cô Anh Hùng. Phải mất mấy kiếp để cô có thể chứng kiến cảnh tượng phi thực như thế này? Thế nhưng trong cô không một chút cảm thán, chỉ là cảm giác kinh hãi khôn nguôi trước cảnh tượng những người xui xẻo bị cuốn vào những mảnh nhà rồi hoà tan vào cơn bão ngày càng đỏ hơn này.
Dù chỉ toàn là tiếng gió lùng bùng trong đôi tai dưới hào quang đỏ, trái tim của cô dường như có thể nghe thấy được… những tiếng kêu cứu thất thanh.
Chỉ như thế là đủ để hàm răng vốn đã nghiến đến ứa máu của cô mở ra, hét to về phía cậu thợ Module vốn cách chẳng xa.
“Lâm! Tui muốn cứu tất cả mọi người, nghĩ cách đi!”
“Điên vừa phải thôi! Bây giờ tự cứu được mình là hết cỡ rồi!”
Cô thiên sứ biết chứ, biết rằng mình đòi hỏi không tưởng thế nào. Vậy mà cô vẫn gào to!
“Cậu là thiên tài mà! Nghĩ đi!”
Dù có tự xưng bản thân bao nhiêu lần như thế đi nữa, đó là lần đầu tiên có một người lại đi thét hai chữ “thiên tài” vào mặt cậu. Mà dù có là thế, không có nghĩa là cậu sẽ thần tiên mà nghĩ ra được cách giải quyết Ân cần.
“Nghĩ đi mà anh hai! Chẳng phải anh ngày nào cũng chửi rủa rằng đám Module cải biến lậu đều chẳng đáng một xu sao?”
Em gái có cầu xin thì cậu thợ vẫn bó tay. Sức mạnh đang đàn áp họ quá áp đảo, đã là một thảm hoạ tự nhiên vô song.
Thế nhưng nghe thấy vế sau mà cô bé e dè nói ra, màu đỏ của cơn bão chợt trở nên thật rõ trong mắt cậu.
Thật ngứa mắt…
Và rồi dường như trong vô thức, đầu của cậu lại nảy số lần nữa. Mọi chi tiết, mọi năng lực đang có trong tay, mọi thành tố dẫn đến thực trạng thê thảm của hiện tại chạy qua tâm trí của cậu. Chúng như những dãy linh kiện và công cụ cứ tiếp nối bày ra trước mắt cậu, để đôi bàn tay da ngăm và sần sùi như vỏ cây ấy lại lắp ráp, cải biến và nâng cấp…
Cho đến khi có một kế hoạch hoàn hảo đã hoàn thiện.
“Này ông chuột kia! Dạy cho cô thiên sứ cách quá tải Module đi!”
Nghe thấy giải pháp đột nhiên phát ra, chẳng có giải thích, khiến bác chuột vốn đang tức giận trước sự vô lực của mình nhìn xuống Lâm khó chịu.
“Không phải ở cấp độ cận Thất Truyền thì Module quá tải sẽ nổ chết cô bé mất!”
“Đồ tôi làm bằng chip cao cấp chỉ có thể ở cấp độ đó. Mà ông tin hay không tôi cũng mặc! Ân! Có chịu liều một phen không?”
Vừa nghe hỏi tới mình thì chẳng tốn nửa giây, Ân đã nhìn qua đội trưởng chuột bạch với cặp mắt đỏ, long lanh, cầu xin. Dĩ nhiên trò này chẳng khiến bác mềm lòng vì bác ta là chuột mà.
Thế nhưng khi thấy chút máu rỉ ra từ khoé môi tím tái của cô thì ông thở dài rồi nhắm mắt lại, dần truyền tải cách làm vào tâm trí của Ân. Cô thiên sứ nhận được cũng nhắm hờ mắt rồi tập trung lắng nghe.
“Mà này! Dù có di chuyển với tốc độ siêu phàm được đi nữa thì ở trong cơn bão thế này chắc hay lắm là di chuyển bình thường được. Làm sao mà cứu hết mấy người bị cuốn lên!?”
Thược Dược chỉ đứng nghe và nghiền ngẫm nãy giờ bất giác quay qua hỏi cậu thợ Module, để rồi nhận ra cậu thợ vốn đã hướng về phía anh ta từ trước.
“Đó là lúc hai anh chị vào việc đó! Chị tóc búi thay anh làm trụ cột còn anh thì tập trung biểu diễn toàn bộ năng lực của mình, tạo điểm tựa cho Ân đi.”
Loa Kèn nghe thấy thì hơi do dự nhưng rồi cũng dứt khoát gật đầu. Còn tên tóc trắng thì lại… làm ngơ, như đang giả điếc.
“Vai trò của anh quan trọng lắm đó! Xác nhận cái coi!”
“Ứ chịu đâu… Đàn ông… ai lại đi bám vào phụ nữ. Nhìn dê với hèn lắm…”
Nghe cái giọng ngập ngừng câu giờ đã đành, nghe hết câu thì Lâm và Tuyết đều bùng nổ lửa giận.
“Dầu sôi lửa bỏng còn sĩ diện quái gì nữa cha!?”
“Anh trai có phải đàn ông không vậy anh?”
Nhận mấy câu chửi bới làm trinh sát viên từ phởn phờ đã thành vật vã, rên hừ hự. Cũng chẳng mất bao thời gian để quản lí của anh giáng xuống đòn kết liễu.
“Mọi người chuyển dần sang bám vào Loa Kèn. Riêng Trung thì nằm dài ra, để Hương bế công chúa cho tôi. Đó là lệnh.”
Thế là lần nữa mặc kệ tràng khóc lóc vẩn vơ của Thược Dược, mọi người chậm mà chắc chuyển sang bám vào trinh sát viên ưu tú. Đội trưởng Đại cũng uyển chuyển mà tăng dần trọng lực lên Loa Kèn trong khi nới dần trọng lực của Thược Dược.
Và rồi cuối cùng đội hình chiến đấu của họ đã sẵn sàng. Ở giữa là Loa Kèn làm trụ cột với Đại đang đứng trên vai. Sau lưng cả hai là Lâm và Tuyết đang bám lấy hai chân. Trên vòng tay siết chặt, hết sức “âu yếm”, của cô trinh sát viên là Thược Dược nằm dài ra với hai hàng lệ rơi.
Cuối cùng là Ân đang suýt soát bị lốc xoáy cuốn đi, được Thược Dược giữ chân lại bằng một tay.
“Ờ mà quá tải Module xong thì tui phải làm gì nữa?”
Nuốt nước bọt khi khung cảnh địa ngục bão tố đang ở gần mình hơn bao giờ hết, cô thiên sứ căng thẳng hỏi Lâm. Chiến đấu với một cơn bão, một thảm hoạ của tự nhiên… vốn dĩ là thứ chỉ có thánh thần mới làm được.
Thất bại không chỉ đồng nghĩa với cái chết của mọi người, mà còn đẩy chính cô gái trẻ vốn đã cận kề bờ vực sụp đổ rơi vào vực sâu không đáy. Tuyệt nhiên không phải thứ cô thiên sứ có thể cẩu thả được…
Vậy mà khi nghe câu trả lời của cậu thiên tài tóc lục mà cô trót tin tưởng, nó lại khiến nét mặt cô giãn ra.
“Bay và cứu mọi người đi. Cô là Thiên Sứ mà!”
Thiệt tình… Nói gì đó ít hiển nhiên hơn coi? Đáng ghét chẳng kém bác Lâm nhà mình…
Vừa nở trên môi nụ cười gượng, cô thiên sứ trẻ nhắm hờ mắt lại, thả lỏng cơ thể, mặc cho mái tóc trắng được cột lên bị kéo cho bay tứ tung loạn xạ.
Trái ngược hẳn với lúc chiến đấu những trinh sát viên giờ có lẽ đã đặt toàn bộ niềm tin của họ vào cô, thanh thương đỏ thần thánh chậm rãi xuất hiện giữa bàn tay đon đả. Cùng màu nhưng nó vẫn lấp lánh nổi bật giữa cơn cuồng phong đỏ thẫm, hệt như đôi mắt của chủ nhân mà rạch ra một đường sáng giữa tình thế tưởng chừng vô vọng này.
Cảm nhận Module trong căn nguyên, tuần hoàn kích hoạt rồi tắt thật nhanh để ép cho hiệu suất đầu ra tăng đến cực hạn… là cái gì mình cũng không hiểu lắm á. Thôi thì tự chế câu niệm như lúc dùng Lôi Quang Thần Tốc đi…
“Hỡi đức thánh Therio, hãy ban cho Sứ Giả mong manh của người tốc độ của sấm rền, hoá đôi cánh tia chớp cứu độ chúng sinh! Quá Tải Module: Lôi Dực!”
Trước ánh mắt theo dõi đầy căng thẳng của những con ngươi giữa mắt bão này, họ thấy những đường sáng xanh xuất hiện dọc cơ thể đầy băng quấn của Ân. Nó chuyển dần sang màu trắng, hoàn toàn như mong đợi của mọi người.
Để rồi những biểu cảm đương mừng rỡ ấy chuyển ngay sang sắc tím tái kinh hoàng khi chứng kiến máu phúng ra từ mắt, từ mũi, từ miệng cô. Lượng máu tuôn ra nhiều đến mức tức thì nhuộm đỏ lớp áo ngoài rộng thùng thình thô ráp, để rồi bị cơn bão xé ra, nuốt chửng tức thì.
Bác chuột nhảy từ vai của Loa Kèn lên đầu Thược Dược, vội định hỏi thăm cô trong khi nhắc nhở Thược Dược giữ chặt lấy cô gái giờ trông như một xác ướp đỏ tươi.
Thế nhưng khi cô gái quay lại về phía bác ta thì lại khiến mọi người ở đó còn hãi hùng hơn gấp bội.
Bởi vì cô đang cười, cười rất tươi nữa là rằng với khuôn mặt lần nữa ướt đẫm máu tươi…
“Cảm giác kích thích này, đích thị là nó rồi! Bỏ em ra sau 3 giây nữa nha!”
Anh trinh sát viên tóc trắng được nhắc đến vẫn còn sốc nặng trước sự dị hợm của cô gái. Thế nhưng khi thấy thanh thương của cô dần nứt vỡ ra lớp vỏ kim loại, bắn ra tia lửa điện tanh tách cùng với âm thanh của sấm điện rít lên cao vút thì anh cũng tập trung, đếm ngược dần…
Còn 2 giây, cả cơ thể của cô thiên sứ duỗi thẳng. Dọc cơ thể của Thược Dược thì đã xuất hiện những đường xanh.
Còn 1 giây, trên lưng của cô thiên sứ giờ đã xuất hiện thêm một cặp cánh nữa. Khác với hai màn ánh sáng thường trực sau lưng cô, thứ này như hai bình thuỷ tinh mỏng và dài. Bên trong chúng như đang chứa đựng hàng vạn tia sét ở mỗi bên. Từng tia một như con trăn hung hãn, chằng chịt đan kết lại với nhau, đập vào thành mà cố thoát ra.
Dù không tiếp xúc trực tiếp nhưng trước lượng điện năng khủng khiếp, cánh tay của Thược Dược đã tê rần. Mùi máu nồng nặc khắp không gian cũng làm mai một đi tâm trí vốn chẳng mạnh mẽ là bao của anh.
Cứ thế này thì anh ta sẽ không bỏ tay ra được, tệ hơn là ngất xỉu, làm ngáng chân mọi người.
Thế nhưng chừng nào đội trưởng và chị tiền bối nghiêm túc, chính trực, trái ngược hẳn với anh, vẫn giữ lấy anh thật gần bên như hiện tại; dù họ có làm anh trông chẳng phong độ gì; trong anh như có một thứ năng lượng bất tận, có thể giữ chặt khối năng lượng khổng lồ này.
Như một vị thần chuẩn bị phóng đi tia chớp, tiêu diệt con quái vật bão tố khủng khiếp, người đàn ông tóc trắng ấy lắc lắc đầu, phẩy cặp kính râm làm màu ra. Sau chúng là đôi con ngươi lam sắc mở to, chuyển dần sang sắc tím khi nó phản chiếu những tia chớp đỏ.
Khoé môi anh nhếch lên bởi từ đâu chẳng biết, anh dần hiểu tại sao kích thích lại vui đến thế.
Và còn 0 giây nữa, những đường xanh khắp cơ thể của anh dần biến đổi mà bản thân anh chẳng hay. Tuy nhiên, tất cả những gì người đàn ông đó quan tâm là thắt chặt cơ tay và vung nó thật mạnh lên.
“Tiến lên! Quá Tải Module: Thạch Yên Linh Giới!”
Và đáp lại tiếng kêu như chất chứa gì đó vượt qua cả chức trách, cả chính nghĩa, là một thiên sứ đã tung cánh, đã cất lên câu thần chú của riêng cô.
“Anh Hùng Thần Tốc! Nhanh hơn cả ngôi sao băng!”
Với ngôi sao vàng bay ra khỏi mí mắt, cũng là lúc sấm chớp bắt đầu nhảy múa quanh cơn bão này. Vượt qua cả những gì được dự đoán, cô phóng đi nhanh hơn cả tiếng sấm rền vang truy đuổi theo sau, như thể cơn bão đỏ không hề tồn tại.
Chẳng kém cạnh với tia sét nhảy múa, sống đôi với nó là một lượng khói chồng chất, có khi đang trở nên nhiều hơn cả mây trên bầu trời xám xịt.
Qua cái bế công chúa mà Loa Kèn hiểu rõ hơn bao giờ hết, rằng cậu hậu bối của mình đang nỗ lực ra sao. Lợi dụng màn khói mịt mờ mà cô âm thầm nở một nụ cười mỉm với cậu bé đang nằm trong tay mình… Thế nhưng nó lại chẳng giữ được lâu khi tiếng nói nặng nề, thâm độc lại lần nữa văng vẳng bên tai cô, bất chấp âm thanh xì sụt của khói và tiếng gió lùng bùng.
“Vùng vẫy vô dụng! Tao đã lấy mạng này ra đặt cược thì dù bọn mày có quá tải chục cái Module cũng đều vô dụng! Tan biến hết đi!”
Làn khói mịt mù vốn ở trước mắt cô trinh sát viên bị rạch ra bạo lực bởi những làn gió châm chích, sắc bén tới mức cứa cho mặt cô chảy máu.
“Cậu thợ kia… vốn dĩ Thạch Yên của Thược Dược bị khắc chế bởi Bão Tố, vậy sao chúng ta lại còn phải dùng đến trò lãng phí này?”
Quay xuống Lâm đang bám chân phải của mình sau khi dùng vai lau đi vết máu trên mặt, Loa Kèn cố giữ bình tĩnh để hỏi. Sự run rẩy của cơ thể trong vòng tay cô đang khiến cô cũng dường như bị khó thở theo.
“Không phí phạm gì hết đâu chị gái. Đúng hơn thì chị đang xem thường tên thích ra vẻ kia đấy. Từ lúc nhìn thấy tên kia điều khiển được con cá sấu là em biết trình hắn tới đâu rồi.”
Lâm đáp lại nghiêm túc xong thì đánh mắt nhìn lên cao, nở một nụ cười khẩy. Cô trinh sát viên ưu tú thấy thế cũng nhìn lên theo… và cảnh tượng ấy khiến cô á khẩu.
Bởi giữa cơn bão đang hung tàn xé xác mọi thứ vậy mà lại xuất hiện một cảnh tượng như bồng lai tiên cảnh. Có mây trôi lượn lờ, phủ quanh những mảng bê tông cốt thép nguy hiểm; có khói uốn quanh người người, biến những cú va chạm giữa họ thành gì đó như một trò xe điện đụng, nhẹ nhàng và mềm mại.
Dĩ nhiên cơn bão hung tàn kia không hề làm ngơ nó. Từng cơn gió trong nó vẫn cứ cắt thành trăm mảnh, cuốn trôi những khối mây khói đó. Thế nhưng kì ảo thay là cảnh tượng những đám mây bị chém cứ đua nhau tụ lại thành những khối đá. Những khối đá bị phá ra thì lại nhả ra nhiều gấp bội mây khói.
“Hì hì, làm chị bất ngờ rồi nè. Mà phải công nhận, tên thợ kia tinh ý quá… Trò này của em, dù có đang quá tải cũng chẳng thắng nổi Bão Tố đâu. Thế nhưng hắn lại để ý rằng chiêu thức hiện tại tên chuột lang kia dùng là một lốc xoáy. Nhờ vậy mà thất thoát ít hơn hẳn, có thể bảo vệ được mọi người…”
Càng nói, dù có thích thú ra sao thì giọng của Thược Dược càng yếu đi, còn ho sằng sặc. Thế nhưng mặc kệ ánh nhìn lo lắng từ đôi mắt sắc lẹm của Loa Kèn, hay phải chăng chính vì thế, mà năng lực của anh chỉ có được điều khiển thêm phần điêu luyện chứ không hề kém đi.
Thế nên giờ đây, mọi người ở mắt bão này chỉ trông đợi ở tia chớp đỏ đang nhảy qua lại tự do giữa cơn bão kia. Dù cũng bị những cơn gió sắc lẹm truy đuổi nhưng giữa những khối đá trắng cứng mà cô bẻ hướng với tốc độ vượt xa những ngọn gió hung tàn, thắp sáng cả cơn bão vốn âm u này với dư ảnh của bản thân. Ai cũng đều cầu nguyện cô có thể nhanh hơn nữa, có thể biến điều không tưởng thành sự thật.
Vậy mà trước khi họ kịp cầu nguyện hơn một phút, Ân đã xuất hiện trở lại ở tâm bão này. Máu vẫn ứa ra từ mọi lỗ trên đầu cô như những con suối, hơi thở của cô nặng nhọc và sặc mùi tanh tưởi.
“Cháu đừng quá sức! Quá Tải Module vốn là một kĩ năng đặc vụ không phải cho người thường dùng, nói chi đến người mới dùng Module lần đầu…”
Lo lắng, bác chuột chạy từ đầu Thược Dược sang vai Ân, sẵn sàng giữ cô gái ở yên nếu cô còn cố gắng quá sức. Thế nhưng đáp lại sự lo lắng của người đội trưởng ấy lại là ánh nhìn khó hiểu từ đôi mắt đỏ…
“Dạ đâu có. Cháu cứu hết mọi người rồi mà… ít nhất là những người còn sống.”
Ngỡ ngàng khi nghe câu nói hụt hơi nhưng tự tin đó, mọi người cùng nhìn lên. Quả thực, thứ quay cuồng giữa đoàn quân gió đỏ quái vật giờ chỉ còn những mảnh nhà vụn vỡ cũng như rác vụn vặt. Loa Kèn định hỏi xem mọi người được đặt ở đâu nhưng chưa kịp mở miệng thì Ân đã nói tiếp.
“Em đặt mọi người ở ngoài Hạ Nhật cả rồi. Không xa hơn được tại thời gian hạn hẹp quá. Mấy anh chị áo măng tô thì tầm tám mươi người, mấy tên trông như du côn thì khoảng năm chục. Người dân thì… em chẳng biết dân số Hạ Nhật ở thời đại này là nhiêu nhưng chắc là phần lớn rồi đấy ạ. Dì gái tươm tất với ông chú mặt sắt kì cục đều còn sống cả mà…”
Nghe bài báo cáo dù vẫn còn nghiệp dư nhưng vẫn đủ cặn kẽ khiến người đội trưởng nhỏ cười trừ trong khi đánh mắt nhìn lên kẻ vẫn chỉ đang mải mê tàn phá mọi thứ. Kẻ đó còn chẳng nhận ra rằng bản thân đã thua đội nhóm này, thua dáng hình thiên sứ mà trong mắt người đội trưởng nhỏ… chợt như cành hoa bâng khuâng, tơi tả mà thướt tha đến khó quên.
“Làm tốt lắm, đặc vụ Bâng Khuâng.”
“Bâng Khuâng là đứa nào dạ bác? Cháu có phải đặc vụ gì đâu…”
“Bỏ qua sự tuỳ tiện của ông bác này nhé. Bệnh nghề nghiệp làm tôi chẳng thể tuỳ tiện gọi tên thật của ai ngoài hai thân tín của mình. Và cũng thật chẳng phải lễ khi ông bác vô dụng này còn gọi cô là tội phạm nhỉ?”
Vừa ngại ngùng nói, bác chuột vừa nhuộm bản thân trong sắc xanh lần nữa.
“Nhiệm vụ của chúng ta còn một phần cuối cùng nữa thôi. Ngăn cản người anh dại dột của tôi lại, cứ thế này thì anh ta chết mất.”
“Cháu không nghĩ mình giác ngộ được cho ông chuột lang quý tộc đó được nữa đâu ạ…”
Như minh chứng cho phản bác của cô thiên sứ, Ân giương thân giáo Kradivus lên, hệt như lúc che chắn những Phong Trảm, chuẩn bị nghênh đón một âm thanh va chạm nhói tai. Khuôn mặt cô cau lại, đôi tay hơi run rẩy không chỉ vì thể lực cận kề giới hạn mà còn là vì những tiếng la lối khản đặc mà vô nghĩa của thủ phạm.
Thế nhưng mặt cô lập tức giãn ra khi chẳng cảm nhận được đòn chém nào va chạm. Bẻ hướng của gió, chỉ duy nhất một người duy nhất làm được…
“Chỉ cần ngăn việc bộc phát Module lại thôi là đủ rồi. Mũi thương trên tay của cô, hẳn là đâu phải để làm mỗi cái khiên đâu nhỉ?”
Câu trả lời đáng ra phải quá rõ ràng nhưng Ân lại chìm vào im lặng. Nhìn khối đỏ thẫm, sáng rực ở ngay tâm của cơn bão kinh hoàng này, Ân nhớ lại khối sáng của con quái trùng đã đẩy cô đến tình thế này. Dù có đâm hàng trăm hàng nghìn phát cũng vô dụng…
Thế nhưng trước khi cô kịp nhắc về kí ức đáng buồn đó, một bàn tay thật nhỏ đặt vững chãi lên vai cô.
“Tôi không biết cô từng là ai, chẳng thể gọi thẳng tên cô, thậm chí đáng ra phải tống cô vào nhà đá. Nhưng những chuyện đó giờ không quan trọng. Tôi là Đại và cô là Bâng Khuâng, và cùng nhau chúng ta sẽ ngăn chặn bất kì bi kịch nào có thể diễn ra.”
Đánh đôi mắt đỏ vốn đang chùng xuống qua bờ vai, Ân thấy một người đội trưởng nhỏ nhắn đang giữ chặt lấy cô, hướng thẳng về phía trước. Dù đó đáng ra chỉ là một chú chuột trắng…
Chỉ trong một khoảnh khắc… Toàn tâm toàn ý, cô tin rằng mình không đến từ một quá khứ xa xôi nào đó, không phải là người đã giải phóng Haemor khỏi vô số hiểm hoạ, không còn là một người hùng xấu số đáng nhận được báo đáp.
Chỉ là một thiếu nữ tộc thiên sứ tên Lý Thiên Ân, vinh dự nhận được mật danh Bâng Khuâng, và hạnh phúc có được những đồng chí sẽ theo mình chống lại mọi bi kịch.
Thế cũng chỉ là những việc mình từng làm thôi mà… Bờ môi dần cong lên thành một nụ cười tươi rói, đầu giáo Kradivus của cô chĩa lên.
“Bâng Khuâng, tuân lệnh đội trưởng ạ!”
Lần nữa là cái nháy mắt ra sao vàng, dáng hình của cô lẫn người đội trưởng trên vai hoá thành tia chớp và phóng thẳng lên.
Ở quãng một phần ba đầu thì mọi thứ đều thuận lợi. Thế nhưng dần tới giữa đường thì tốc độ của cả hai thuyên giảm đáng kể. Đáng sợ hơn là việc họ dường như không thể quay lại được nữa mà dần mắc kẹt vào giữa quỹ đạo gió quấn quanh chuột lang, như đang lọt vào một màn mai phục không lối thoát.
“Giống hệt như hồi đó, lúc nào cũng vậy, mày luôn bám vào chân tao! Gì mà có ơn phải trả!? Gì mà tao là tấm gương sáng để mày noi theo!? Thằng điên khốn nạn, đến chết mày vẫn cứ truy đuổi tao! Xuống âm phủ cùng mày mới vừa lòng à!?”
Tên chuột lang dường như đã nửa tỉnh nửa mê nhìn xuống Ân và Đại đang vùng vẫy để tiếp cận mà gào lên điên rồ, vừa gào vừa thổ huyết. Thế nhưng đáp lại đôi mắt chuột lang co giật khôn nguôi kia, không có bất kì sự sợ hãi nào, mà chỉ là ánh sáng trắng sáng ngời của không chỉ cô thiên sứ mà cả đội trưởng chuột bạch.
“Khác với thời kì non dại đó, giờ tôi đã hiểu rõ rằng anh là một tấm gương tệ hại. Thế nhưng vẫn không thay đổi rằng tôi sẽ dõi theo anh. Không chỉ là vì muốn anh phải chuộc lại lỗi lầm của mình… mà còn là vì trong số tất cả chúng ta, anh chính là tên khốn có “cái tôi” lớn nhất.”
Từng lời nói một của vị đội trưởng ấy ngày càng dõng dạc và mãnh liệt hơn, trong khi bàn tay chuột nhỏ nhắn cứ vươn về phía người đàn anh mà bác ta mãi không buông tha được.
Khi cả hai cuối cùng đã mặt đối mặt thì chuột lang quật mạnh một chi của nó, làm phất lên một cơn gió khiến Ân suýt chút là bị thổi bay. Nó cũng khiến cánh tay đưa tới của bác chuột bị quật ra vô tình.
“CTM188! Quyết định đi thằng khốn! Một là mày chết, hai là tao chết!”
Tiếng gào khản cổ đó cứ đứt quãng liên hồi, như đang báo hiệu về sự sụp đổ cận kề của trùm băng Sấu Trắng ấy. Gió sắc lẹm cứ vun vút mà lao tới hai người anh hùng, dường như sẽ xé toạc không gian.
Thế nhưng đôi cánh sấm chớp và hình cầu của đất mẹ vẫn kiên trì mà tiến về phía trước.
“Tới giờ anh phải biết thừa rồi, đó không phải tên của chúng ta! Tôi tên là Đại và đừng có làm ngơ cộng sự của tôi, Bâng Khuâng!”
“Thế thì ngừng nói và tới đi thằng Đại rác rưởi! Nhớ cho kĩ rằng kẻ đã tiễn cả đôi chúng mày xuống địa ngục không ai khác là tao, trùm băng Sấu Trắng, Vương!”
Theo sau câu xưng danh hùng hồn là cảm giác của một sức nặng ngàn cân đập vào đầu mũi thương của Ân. Như thể trong giây phút đó, đoàn quân gió đỏ quái vật vây quanh đã tức thì tập trung toàn bộ quân lực mà cố đè chết cô thiên sứ cùng bác chuột. Kinh khủng hơn là những mảnh vụn nhà cửa, cốt thép bê tông cũng bị kéo theo mà vồ vập lao tới, đập mạnh bạo lên cơ thể đã chạm ngưỡng của cô anh hùng.
Không thể tiến lên được, thậm chí còn đang bị đẩy lùi dần.
Hoàn toàn vô vọng.
Thế nhưng khác với cái ngày đã nằm ở một quãng thời gian xa tít tắp ấy.
Cô không một mình.
“Bâng Khuâng, nhảy múa đi! Xoay vòng đi!”
Không thắc mắc, không do dự, không nhiều lời, cô thiên sứ bất chấp âm thanh xương mình nổ răng rắc trong cơ thể mà bẻ cong cơ thể xuân thời ấy. Dồn toàn bộ sức tàn còn sót lại, cả cơ thể ấy đã xoay được giữa không trung này.
Cô cứ tưởng là bản thân chỉ xoay được một vòng duy nhất khi cơ thể đã vượt quá giới hạn. Thế nhưng lại có một thứ lực kì ảo khiến cho cô thay vì xoay chậm dần lại thành ngày càng nhanh hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn.
Và tự lúc nào, cô và bác chuột đã hoá thành một Mũi Khoan Sấm Chớp vô tiền khoáng hậu. Cả hai không còn bị đẩy lùi nữa mà cứ đâm thẳng về phía trước. Phá qua bê tông cốt thép đập đến, xuyên thủng những con quái vật gió đỏ ngáng đường, hoàn toàn không thể cản phá!
Chuột lang đã cố gắng hết sức ấy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cảnh tượng không tưởng này. Một Module đang bộc phát, vậy mà lại đang chậm mà chắc bị đả bại bởi hai Module chỉ đang quá tải.
Ngày hôm đó, toàn bộ những kẻ có mặt Hạ Nhật, đặc biệt hơn cả là bốn người ở tâm bão đang hào hứng cổ vũ đã chứng kiến một cảnh tượng được khắc ghi vĩnh viễn vào lịch sử.
Một cách huy hoàng, các sử gia và nhà văn đã thống nhất cho sự kiện ấy một cái tên.
Bầu trời thịnh nộ và sấm xoáy cứu độ.
Điểm kết của nó, cũng chính là giây phút mũi thương Kradivus của Ân cắm sâu vào hình nón đỏ thẫm trước bụng của chuột lang. Ba cặp mắt ở đấy, đều chỉ nhìn vào khối ánh sáng ấy dần nứt vỡ ra… rồi tan thành nghìn mảnh vụn.
Toàn bộ gió đỏ theo đó mà cũng tan biến dần thành những cơn gió thoảng, lướt qua làn da của cả ba người đang rơi tự do xuống.
“Nhiệm vụ hoàn thành hoàn hảo. Tuyệt vời lắm, Bâng Khuâng.”
“Giờ có phải là lúc để khen thưởng không ạ!? Người cháu không nhích nổi thớ cơ dọc lưng nào nữa rồi, tức là không đập cánh để bay được nữa đó ạ! Bác cứu cháu với!”
Nghe Ân hốt hoảng la lối thì Đại chỉ lẳng lặng quay đi, làm Ân vô cùng nghi ngại về việc bác ấy có thể giải quyết được hay không.
Thế nhưng dù có được hay không thì cô vẫn cứ vươn cánh tay còn chuyển động được và nắm chặt lấy gáy của chuột lang vốn đang rơi cùng, cách mình không xa.
Nó nhìn qua Ân với ánh mắt đầy chán ghét. Vì giờ trong tâm trí của nó, chỉ có cái chết mới giữ được tôn nghiêm mà nó tự nghĩ là quan trọng, mới khiến nó có thể ngẩng cao đầu.
Thế nhưng nó dần chẳng hiểu ý định của cô gái khi cô đột nhiên kéo nó nhìn thẳng vào cô.
“Khinh gì mà khinh? Ông nghĩ là mình là bố của mọi nhà à? Đến cả một người điềm đạm như bác Đại cũng phải nhìn tấm lưng của ông mà tiến… thì sao ông không học theo bác ấy đi!”
Thế thì khác gì phải chấp nhận bản thân hạ đẳng? Nghĩ thế mà tên chuột lang ấy cứ nhắm hờ mắt, làm ngơ.
“Không thì ít nhất… hãy bắt đầu nhìn mặt của mọi người xung quanh đi. Giống với ông, họ cũng đều là con người cả mà.”
Câu bâng quơ theo sau của Ân, dù được nói ra với giọng diệu chán nản, lại khiến cả hai chuột lặng người mà mở to mắt nhìn cô. Đơn giản là một sự công nhận, vậy mà bọn họ lại nhận được nó từ một người vốn chẳng thuộc thời gian này, một người vốn còn xa lạ về sự tồn tại của họ hơn cả lục địa này.
Nhưng rồi thời khắc quyết định đã đến khi cả ba gần chạm đất. Ân lúc này thấy thánh Therio mà cô nhắc tới sao thật gần, như thể ngài đang chuẩn bị đón cô về bên ngài luôn rồi.
Nhưng may mắn thay, cú chạm đất của cô nhìn chung vẫn nhẹ nhàng dù thứ mà cô đáp lên có hơi sần sùi…
“Con em chết dẫm… có chị bỏ anh…”
Tiếng nguyền rủa như của một kẻ sắp chết vang lên bên dưới mới khiến Ân bẽn lẽn nhận ra mình vừa đáp lên thứ gì.
“Chửi gì mà chửi! Không nhờ vụ này thì chắc cả đời anh không có chị nào xinh xắn ngồi lên đâu!”
Cô bé da ngăm cười khoái chí trước biểu cảm đau khổ của anh trai mình trong khi lại đầy hân hoan mà nhảy vào lòng anh hùng của cô.
Về phía người đội trưởng chuột nhỏ thì Loa Kèn đã nhanh tay mà vứt Thược Dược trong tay ra một góc để mà bắt lấy bác ta. Kì này tên tóc trắng kia không khóc lóc nữa vì sắp ngất xỉu rồi…
Cuối cùng là chuột lang, cứ nghĩ là hắn sẽ phải chạm đất đau điếng, một mình. Thế nhưng kẻ vốn trong cái nắm của Ân chợt bị giật khỏi tay cô dễ dàng khi cô gần chạm đất. Cô thiên sứ nhìn qua mới thấy, là tên người sắt to con đã xuất hiện trở lại. Dù hắn cũng có trong danh sách được cứu mà cô lại chẳng ngờ hắn quay lại nhanh tới vậy…
“Lão Vương! Em không phải Firari! Mà lão ngồi đỡ nha! Mình té gấp!”
Nhìn dáng vẻ vụng về của tên kia ba chân bốn cẳng chạy đi, trong khi cố làm lão đại của hắn thoải mái, Ân không khỏi bụm miệng cười một chút.
Nghe thấy tiếng cười thì Loa Kèn cũng nhận ra rằng thời khắc khó xử đã đến. Không gì khác chính là lúc mà trinh sát viên bọn họ cần bắt giữ tội phạm thời gian nguy hiểm. Thế nhưng khi cô quay qua nhìn thì lại chẳng thấy tăm hơi cả ba đâu nữa.
“Lại dịch chuyển nữa à… Tên thợ đó… đúng hơn là cả ba kẻ đó đều là mục tiêu khó xử lý. Tiếp tục truy đuổi không thưa sếp?”
Trinh sát viên tóc búi tự lẩm bẩm với bản thân xong thì quay qua người đội trưởng, vốn đang vật vã cố ngăn bản thân ho ra thêm máu. Dĩ nhiên Loa Kèn cũng lo lắng nhưng đây không phải lần đầu đội trưởng của cô cố gắng quá sức và lúc nào cô hỏi thăm cũng như nước đổ lá môn. Cô chẳng thà đi hỏi chi tiết nhiệm vụ, dựa vào câu trả lời nhận được mà đánh giá.
“Tạm dừng ở đây thôi. Thiệt hại tận hai mươi nhân viên, dù chẳng muốn nhưng phải báo cáo lên để bọn họ được lo hậu sự. Chúng ta hẳn cũng phải chịu phạt vì để xổng mất sạch các mục tiêu quan trọng trong trong chiến dịch.”
Mệt mỏi, người đội trưởng chuột trắng nhìn tấm lưng của gã người sắt to con đã bỏ chạy tới gần cổng Đông giữa bãi tan hoang này.
“Thế sau đó nữa thì tiếp cận thế nào ạ? Em không muốn đánh nhau với mấy bé nữa đâu sếp ơi. Khó nói kết quả lắm…”
Thược Dược cuối cùng cũng ổn định lại, bò tới trong khi hỏi. Nhìn cảnh tượng thê thảm này mà Loa Kèn cũng bắt đầu có cảm giác tội lỗi.
“Nộp báo cáo về tội phạm lên cho cấp trên kèm theo yêu cầu chuyển từ “săn bắt” sang “giám sát”. Một tội phạm cấp S hiếm hoi, đã thế còn có ta lấy tên ra đảm bảo thì kiểu gì cũng được thôi.”
Nghe tới đây thì Thược Dược mới chịu ngất đi. Ngược lại với thái độ bất cần của tên trinh sát viên tóc trắng ấy thì Loa Kèn trăn trở lại hỏi thêm.
“Nhưng chúng ta vẫn còn chưa biết cô ta sẽ đi đâu…”
“Minh Hà, đúng hơn là nhà thờ thánh gần nhất. Cô bé đó là Sứ Giả.”
Nghe Đại chợt phán thật tự nhiên khiến không chỉ Loa Kèn bất ngờ mà còn kéo cả Thược Dược mở to mắt dậy từ cơn bất tỉnh.
“Những bông hoa tôi đã chọn chăm sóc, chính tôi phải hiểu chúng chứ...”
Vừa bâng quơ nói, người đội trưởng ấy nở một nụ cười nhạt trong khi nhìn về phía đám đông ở xa xa mà cô thiên sứ đã cứu rỗi. Rốt cuộc là người đội trưởng đó đang nhìn người, hay đang nhìn chuyến xe lánh nạn được họ sắp xếp từ lúc bắt đầu chiến dịch, tới Minh Hà, chuẩn bị xuất phát…
0 Bình luận