Rết và Thiên Sứ
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Ngoại ô mộng mơ!

Thiên sứ 02: Module là cái gì dạ?

0 Bình luận - Độ dài: 5,386 từ - Cập nhật:

Minh, chị Sành, bác Lâm… Mọi người đang gọi mình thì phải?

Ba bóng hình thật mờ ảo nhưng cô thiên sứ chẳng bao giờ nhầm lẫn đang đứng đợi cô. Tuy nhiên, tay chân cô không thể di chuyển được, đặc biệt là lưng cô như dán chặt với thứ gì đó rất cứng…

Em không chạy tới được! Mọi người kéo em theo với!

Cô cố kêu lên… nhưng chỉ là những dòng suy nghĩ. Ba bóng hình kia cũng chẳng quay lại, trôi dần ra xa.

Cô thiên sứ nháy mắt… để rồi cảnh vật mờ ảo xung quanh lập tức bị thay thế bởi ba bức tường gạch sập xệ. Lẳng lặng, tất cả những gì cô có thể làm là siết chặt biểu cảm trong cay đắng khi nhận ra mình chỉ đang nằm mơ.

Tuy nhiên, một thứ gì đó đen đen trồi lên dần trong tầm mắt của cô. Khác với sinh vật dị dạng nọ, vật đen đen này khiến cô thiên sứ lập tức thấy nhẹ nhõm khi cặp mắt đỏ của cô va chạm với cặp mắt lam nhỏ nhắn bên dưới ấy…

“Anh hai! Chị ý tỉnh rồi nè! Vào nhanh!”

Giọng nói lảnh lót của cô bé vang vọng khắp cái xó chật hẹp này đầy năng động, khiến Ân nghi ngờ việc cô bé này từng trông vô lực thế nào dù khắp người cô bé có băng bó. Nhắc tới băng bó thì Ân cũng nhanh chóng nhận ra là cơ thể cô cũng đang được bó lại bởi băng gạc như một cái xác ướp… và chỉ có một cái áo rất dài che thân.

Nhìn cô bé nhảy qua nhảy lại, kêu réo anh trai liên tục một hồi thì tấm màn đen, đóng vai là bức tường thứ tư của xó này được vén lên, để lộ ra dáng hình của một thanh niên đôi mươi với nước da hơi ngăm lộ ra sau bộ đồ như nông dân từ Tây Phương của Haemor. Nổi bật là những mảng da khô ráp như gỗ và biểu cảm cau có của cậu ta nữa… 

“Mầy bị đập cho một trận rồi mà chưa chừa nữa hả con này? Bé bé cái mồm lại. Còn cô gì đó thì thấy sao rồi? Đủ khoẻ thì ráng ngồi dậy mà mần dĩa súp cho chóng khoẻ đê.”

Vừa nói, cậu thanh niên vừa cốc đầu cô em gái của mình. Một tay còn rảnh thì cậu ta cũng nhanh chóng lấy đĩa súp đặt ở đầu nơi Ân nằm mà đưa về phía cô.

Dù cơ thể vẫn đau nhức vô cùng nhưng may mắn thay, cô thiên sứ ngồi dậy được. Vừa ngồi lên thì bụng liền đánh trống liên hồi, khiến cô đỏ mặt, bẽn lẽn nhận lấy đĩa súp mà húp lấy húp để. 

Chắc chắn vị chẳng ngon lành gì nhưng đói quá nên cô vẫn chén sạch mọi thứ trong chớp mắt. Cặp cánh và vòng hào quang cũng dần trở nên rõ nét hơn như minh chứng cho năng lượng đang được hồi phục lại. 

Lúc ăn xong thì cô thở ra một hơi nhẹ nhõm… Để rồi nhận ra một cặp mắt lục đang thích thú ngắm nhìn khuôn mặt nay đã sạch đẹp trở lại của mình.

“Cậu… cậu nhìn cái gì…”

Vẫn còn nhạy cảm vì sự cố với đám du thử du thực, Ân e ngại lui ra khỏi cậu trai và em gái của cậu ta.

“À xin lỗi. Cũng tại vùng này hiếm thấy tộc thiên sứ lắm. Bọn cô tụ họp ở quanh Thiên Toạ cả rồi mà nơi đó thì cách Hạ Nhật xa lắc. Cô hẳn sùng đạo lắm mới cố đi xa tới tận đây để mà truyền giáo nhỉ?”

Nghe cậu ta, dù rất chân thành, nói dứt thì Ân liền nhăn mặt và tặc lưỡi.

“Tui không có muốn truyền giáo gì hết! Thân còn chưa lo xong… Hỏi đường tới nhà thờ Tinh Thánh thôi mà ai cũng phớt lờ…”

Nghe cô thiên sứ hậm hực nói thế thì cậu trai gật gù nhưng miệng thì sai em gái đi làm việc gì đó ở bên kia tấm rèm. Sau đó lôi từ trong túi quần ra một cặp kính cận và một thanh kim loại nhỏ, bắt đầu dùng bàn tay có đeo găng tay để mà chạm chạm, chà chà vật ấy.

“Cũng đúng thôi. Dân ở Hạ Nhật này chắc trăm hộ mới kiếm được một hộ thờ Tinh Thánh. Hồi đó ở đây cũng có nhà thờ nhưng bị dẹp rồi. Giờ nhà thờ gần nhất… chắc chỉ có ở Minh Hà.”

Vẫn tập trung chà và chạm thanh kim loại bé tí kia, cậu trai thong thả giải thích. Nhìn thái độ hững hờ này làm Ân nhớ về bác Lâm, khiến cô lại ngứa miệng mà buôn câu cà khịa.

“Thế à? Cơ mà nhìn nhà cậu nông dân cũng khó khăn nên tui cũng không dám làm phiền hơn thế này đâu. Ơn thì báo lại sau nhé.”

Nghe thế thì cậu trai vận đồ nông dân ấy ngưng bẫng lại, nhìn Ân đang hất cằm đầy cạn lời.

“Ăn nói xằng bậy, trơ trẽn vừa thôi mẹ trẻ. Tôi có tên đàng hoàng là Lâm. Với tôi không phải nông dân mà là thợ Module thiên tài… sắp có bằng cấp đàng hoàng…”

Ban đầu thì cậu ta cười đầy gan góc mà nói nhưng về khúc sau thì giọng nhỏ dần, lưỡng lự hơn trong khi cậu ta kéo sự chú ý về lại thanh kim loại đang dần hoá thành một màu trắng vàng như mái tóc của Ân. Sự trùng hợp trong cái tên của cậu ta với người tiền vệ kì cục của Tứ Đại Anh Hùng làm Ân nhướn mày nhưng đó cũng chẳng phải tên hiếm nên cô nhanh chóng cho qua.

Nghe cậu ta nhắc tới cụm từ “Module” thì Ân chợt nhớ lại rằng trong những gì con quái trùng kia nói, từng có gì đó dạng thế. 

Giờ đã tỉnh táo hơn, cô cũng chợt nhận ra rằng chắc chắn ở đâu đó, con quái vật khủng khiếp ấy đang tồn tại trên thế giới hoà bình này. Tiêu diệt thứ ấy vốn là trách nhiệm của Tứ Đại Anh Hùng…

Nếu đây quả thật là tương lai… Thì dù chỉ còn lại bản thân mình, nhất định phải xử lí nó. Và có lẽ, có lẽ thôi, từ đó mình sẽ tìm được đường về.

Xác định quyết ý đó trong tâm, cô gái trẻ siết chặt bàn tay chai sần của mình. Cô nhất định sẽ vươn được tới bọn họ…

“À mà này… Dĩa súp hồi nãy với tiền nước tắm rửa cho, rồi thuốc men chữa trị gấp mấy khúc xương nát bét của cô, mắc lắm nên kể từ giờ cô cũng ráng làm thuê trả nợ cho tôi nha.”

Mải mê với dòng suy nghĩ nên khi anh thợ Module tóc lục lên tiếng đầy thản nhiên thì cô vừa giật mình mà vừa ngớ ngẩn ra.

“Làm thuê trả nợ?”

Tính ra cứu giúp anh hùng là danh dự mười đời mười kiếp luôn đó mà tên này định bắt mình làm cu li cho hắn… Thế giới hoà bình nó lạ quá…

Lại lần nữa cô thiên sứ trẻ tuổi phải rối não… nhưng so với sự vô cảm mà cô đã trải qua thì thế này cũng chẳng quá tệ bạc gì nên cô xoay người ngồi cho nghiêm túc, cố cười thiện ý nhưng đôi môi nhỏ ấy méo xệch.

“Đúng vậy. Kể từ giờ cô sẽ làm “chuột bạch” của tôi!”

Ân nghe tin từ cậu trai tóc lục đang sấn tới với thanh kim loại trắng mà như nghe sét đánh ngang tai. Hết một đám người thích biến tay chân của bản thân thành kim loại thì giờ cô gặp một tên dị giáo! Thánh Therio ở đâu mất rồi, bỏ quên mất một bé Sứ Giả chỉ biết khóc ròng trong lòng.

Hơi run rẩy, cô thiên sứ trẻ cố lùi ra xa nữa khỏi tên ân nhân tóc lục dị hợm đang cực kì hưng phấn. Thế nhưng sau lưng cô còn gì ngoài bức tường đầy bụi đen bẩn. Không có nơi nào để cô chạy thoát được! Dù cơ thể khoẻ khoắn hơn nhưng không có nghĩa là từng chuyển động nhỏ không khiến cô đau nhức.

“Nào, chúng ta bắt đầu luôn thôi nhỉ?”

Không biết từ lúc nào mà cậu ta đã móc cả một con dao nhỏ trên tay. Ân cố đạp cậu ta ra nhưng mà chỉ được một hai lần là đôi chân thon dài của cô chịu thua. Người của cậu thợ Module thiên tài suy cho cùng cũng khá cứng cáp.

“Anh hai! Anh đang làm trò biến thái gì với chị ý vậy! Muốn làm thì biến chị ý thành chị hai của em đi rồi làm! Em làm bà mai luôn cho.”

Giọng nói cao mà vang trời vang đất khiến cả hai nhân vật đang đu đưa với nhau trên chiếc giường cứng lập tức đóng băng. Họ nhìn về phía cô bé mắt lam đang giận dữ nói, rồi nhìn về đối phương. Đôi mắt lục với đôi mắt đỏ dính chặt với nhau… rồi dần run run khi hai khuôn mặt đang đỏ dần lên.

Ân thì không nói nhưng tên thợ Module Lâm giờ mới tỉnh hồn nhận ra mặt mình áp quá sát khuôn mặt láng o của cô thiên sứ. Hắn hốt hoảng mà ngã nhào ra, rồi nhanh chóng quay về phía em gái mình, miệng mấp máy liên hồi như cố giải thích…

“Ừ ừ em biết thừa anh đang lên cơn nghiện rồi. Đùa cho chị ý bớt căng thẳng thôi. Mà lo dọn đồ nhanh đi anh. Nghe lời anh đi ngó thử mới thấy đám Sấu Trắng cử thêm người dò xét khu này rồi. Đám đó ích kỉ ghê… Có một con chip làm Module cao cấp thôi mà thù dai hơn đỉa!”

Cô thiên sứ chợt thấy cô bé da ngăm nhỏ nhắn này “già dặn” gì đâu, gọi là bà cụ non cũng không ngoa. Cơ mà nhìn cô bé phồng má khoanh tay trông dễ thương quá lại làm Ân muốn nựng cho vài cái. Tuy nhiên, anh thợ Module thiên tài chẳng có cùng ý tưởng, “nựng” bằng nắm đấm hai phát lên mái tóc cắt ngang ngắn kia.

“Tại mầy làm loạn hết cả lên, khiến bọn nó nhục mấy kiếp chẳng hết nên mới thù dai tới vậy đó! Dù ừ thì cũng hài lắm… Nói chung là hết ở cái cảng này được nữa rồi. Đi đâu đây…”

Nhanh tay lựa ra vài thứ đồ lặt vặt từ núi ve chai trong một góc, ở bên không có Ân của tấm rèm, Lâm đầy sầu não nói. 

“Chị có định đi đâu hong chị? Chưa trả ơn cứu mạng cho chị xong thì em sẽ theo chị lên thiên đường, xuống địa ngục luôn! Bỏ luôn tên anh trai bạo lực!”

Dỗi tên anh hai kì cục của mình mà cô bé nhảy thẳng vào lòng của Ân, ôm chặt lấy bờ eo thon của vị anh hùng đã giải cứu cô bé mà thề thốt vô cùng tự nhiên. Nhẹ nhàng, có chút thích thú, vuốt ve chỗ đầu vẫn còn hơi u của cô bé, Ân cũng nghiêm túc suy nghĩ về nơi mình cần đến. 

Mất đi ân huệ Thần Tốc rồi thì mình chắc chắn không có cửa với con quái vật kia… Nhưng còn Xích Mâu Kradivus với “cái nháy mắt sao vàng” thì tức là mình vẫn là một Sứ Giả…

Suy ngẫm một hồi thì cô đã xác định được mục tiêu… mà thực chất chỉ là quay trở về với mục tiêu ban đầu.

“Chị cần tới Minh Hà, tới nhà thờ Tinh Thánh để thử xem mình có nhận được ân huệ nào từ đức thánh không.”

Nghe tới “ân huệ” thì cả hai anh em da ngăm đều nhìn Ân khó hiểu. 

“Cô đọc tiểu thuyết lãng mạn nhiều quá rồi bị lặm à? Chứ thiên sứ mà không phải là Sứ Giả thì làm gì có vụ đó. Mà ai cũng biết là Thập Sứ Giả đều qua đời hết và không có con mà.”

Đủ thứ thông tin xa lạ như “tiểu thuyết lãng mạn” với “Thập Sứ Giả” làm cô thiên sứ lần nữa phải ôm lấy mái đầu trắng với vòng hào quang của mình. Cơ mà may mắn thay là cô chợt nhớ ra là hồi đó, ngoài bản thân thì hình như có tám, chín sứ giả khác… Cơ mà họ toàn lo bảo vệ nhà thờ với truyền đạo nên cô cũng chẳng thân thiết gì.

“Ừ thì tui là một trong mười vị sứ giả ấy đó nên kiểu gì chẳng được.”

Cô thiên sứ hơi ngập ngừng nhưng rồi quyết định dứt khoát nói thẳng. Lâm và em trai cậu lúc này giờ đã hoàn toàn nghi ngại thần kinh của cô gái tóc trắng này. Tuy nhiên, họ chưa kịp định hình thì có tiếng gõ cửa vang lên. 

Nghi là bọn du thử du thực Sấu Trắng nên Lâm đưa ngón tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, cầu mong rằng chúng sẽ tưởng căn nhà cấp bốn này bỏ hoang. 

Vậy mà như thể tiếng gõ cửa là cho có, chỉ năm giây sau là cánh cửa gỗ bị phá cho tan tành, tạo ra một màn khói bụi mịt mờ, làm mờ tầm nhìn của những người chỉ có thể kinh hãi nhìn.

Tưởng rằng lộ ra sau cánh cửa sẽ là hai tên du thử du thực với đôi chân và cánh tay như vũ khí sắt thép, Ân vô thức run rẩy, cuộn cơ thể của mình lại… 

Nhưng không. Đúng là có hai người nhưng đó lại là một cặp nam nữ. 

Họ khoác trên mình lớp áo măng tô một trắng, một đen, thắt cà vạt xanh và đỏ, trông chuyên nghiệp vô cùng. Một người thì có mái tóc trắng gọn ghẽ, mắt đeo kính đen, miệng phì phà hút một tẩu thuốc hình hộp chữ nhật, sinh ra rất nhiều khói mà Ân mới thấy lần đầu. Người còn lại thì có mái tóc đen búi lại, mặt có vài ba vết sẹo nhỏ và đôi mắt bén như lưỡi lam.

“Xin lỗi đã làm phiền nhưng chúng tôi đến từ Cục Quản lí Tội phạm Thời gian Quốc tế. Gần khu này đã được phía tình báo bên tôi xác nhận có tín hiệu du hành thời gian trái phép. Mong các vị để chúng tôi xem căn cước để xác nhận danh tính.”

Người phụ nữ tóc búi cúi nhẹ người trong khi lấy từ eo một chiếc chiếc bóp mà khi vừa mở ra liền tạo ra một màn hình hư ảo có ghi tên đầy đủ của cô ta “Hồ Đông Hương”, cùng với một dãy số và kí tự rất dài. Người đàn ông tóc trắng “Lê Đức Trung” cũng làm tương tự nhưng anh ta chẳng nghiêm túc mà cứ phe phẩy cái của mình qua lại như đang rắc muối chứ chẳng phải cầm bóp.

“Ê mà chị Hương ơi… Sao chúng mình không dùng mật danh đi ấy nhỉ? Cứ bê tên thật ra mà nói chuyện cấp trên lại mắng.”

Hoàn toàn mặc kệ cô thiên sứ ăn mặc thiếu vải đang mắt chấm bi nhìn cả hai người từ phía trực diện cùng với cô gái nhỏ da ngăm, tên tóc trắng bỏ tẩu thuốc ra khỏi miệng và gãi đầu mệt mỏi hỏi.

“Chúng ta đang đi khám xét, tôi không muốn phải ấp ấp mở mở với những người dân thường mà chúng ta buộc phải làm phiền dù đó có là thủ tục bắt buộc. Mà cậu có lí… Nên phiền ba người từ giờ cứ gọi tôi là Loa Kèn. Còn hắn thì là Thược Dược.”

Nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ bối rối trên khuôn mặt ngơ ngáo kia mà nói, người phụ nữ chỉ lạnh lùng diễn giải… rồi thở ra một hơi rất ngắn trước khi quay sự chú ý về ba người trong căn nhà tối và sập xệ này. 

Tên đàn ông có biệt danh của một loài hoa mà Ân rất thích kia lại còn tiếp tục phì phà hút tẩu trong khi cười mỉm, vẫy vẫy tay.

Bị người phụ nữ tiếp cận đầu tiên nên Lâm cũng là người trước tiên tỉnh hồn từ cú sốc, bắt đầu loay hoay lục túi quần của mình. Cậu ta làm rất lâu, trong lúc làm cũng không ngừng lén đánh đôi mắt lục của cậu về phía Ân, truyền tải rõ mồn một ý duy nhất: “Thiệt luôn đó hả!?”.

Em gái của cậu cũng bối rối chẳng kém. Nhưng hiểu ý anh trai khi cậu ta đang cố câu giờ, đôi tay vốn vẫn còn bầm dập kia từ lúc nào đã uyển chuyển vòng qua eo rồi chạm tới tay của cô thiên sứ chỉ có thể ngơ ngác nhìn nãy giờ, dúi thẳng vào đó một thứ mỏng mỏng hình chữ nhật. Ân cầm nắm thứ này thấy rất lạ tay, lúc đầu còn tưởng đó là một lưỡi dao cùn.

“Xác nhận, Trần U Lâm, 20 tuổi, tộc người cây, thất nghiệp.”

Vì bị tay của cô gái da ngăm nhỏ bé giữ chặt nên Ân không thể xem thứ được dúi vào tay mình là gì, chỉ có thể đoán đó là tấm thẻ mỏng dánh mà Lâm vừa đưa cho người phụ nữ kia xem và quét qua với đầu ngón tay. Cô chẳng biết tiếng nói vô cảm kia là ai nói nhưng theo hướng âm thanh thì có thể đoán rằng đó từ chính bàn tay bọc trong lớp găng tay đen kia.

Ân cũng chẳng hiểu sao khi giọng nói đọc tới cụm “thất nghiệp”, khuôn mặt vốn chẳng tươi tắn gì mấy của Lâm trông ngày thêm ảm đạm.

Rất nhanh chóng, người phụ nữ tóc búi vẫn giữ chặt vẻ vô cảm trên mặt đã bước tới trước cô thiên sứ trẻ và cô bé mà cô bảo vệ được. Lúc này cô bé da ngăm ấy mới bỏ tay Ân ra, rồi nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ của riêng mình.

“Xác nhận, Trần Thị Bạch Tuyết, 13 tuổi, tộc nhân loại, thất nghiệp.”

Trước cử chỉ đưa căn cước ra chậm rãi và rõ ràng của cô bé, cùng với ánh mắt lục cứ nhìn thòng thọc của Lâm, cô thiên sứ lúc này mới phần nào hiểu mình cần phải làm gì. Đơn giản là bắt chước theo cô bé khi người phụ nữ tóc đuôi gà đã nhìn đến cô thôi.

“Xác nhận, Trần Thị Kim Thu, 40 tuổi, tộc thiên sứ, công nhân nhà máy điện.”

Suýt chút nữa là Ân đã kêu ú ớ lên vì những thông tin kì lạ kia. Nhưng may thay, cô thiên sứ trẻ vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười thân thiện khi bị cô bé da ngăm len lén véo đùi.

“Chà… 40 rồi mà chị trẻ phết nhỉ? Chỉ cho chị Loa Kèn của em vài mẹo với chứ mới hai lăm mà chị ấy đã có xuất hiện nếp nhăn trán rồi.”

Tên đàn ông tóc trắng chẹp miệng trong khi lượn lờ gần như nửa vòng hào quang quanh Ân, phỡn phờ nói. Mà hắn vừa nói dứt câu đã phải nhận ánh mắt hình viên đạn sắc lạnh đến từ người phụ nữ với mật danh Loa Kèn.

“Tới khi nào cậu mới bớt nhảm lại hả? Xin lỗi vì đã thất lễ ạ.”

Ân định đáp lại vài câu trấn an người phụ nữ trong bộ măng tô đen phải thành khẩn cúi đầu, trong khi đang kéo cả tên tóc trắng cúi theo. Nhưng sợ giấu đầu lòi đuôi nên cô chỉ đưa hai tay ra hiệu mình không để bụng.

Trong lúc hai người nam nữ đứng dậy và bắt đầu dọc dọc gì đó với cái vòng trên cổ tay họ thì thợ Module thiên tài đã hoàn tất việc soạn đồ vào một cái ba lô nâu sờn và mang lên vai, ra hiệu cho Ân và cô bé da ngăm Tuyết chuẩn bị khởi hành.

Thế là tất cả mọi người đã cùng nhau ra khỏi căn nhà sập xệ. Bước ra thì Ân mới biết nơi này thuộc một con hẻm hệt như nơi mà cô đã thức dậy nhưng chẳng có lấy mấy bịch đen láng đáng tởm.

Cả ba cúi chào hai người thuộc Cục quản lí tội phạm thời gian lần cuối rồi quay người rời đi. Điểm đến của họ chính là hướng Đông thẳng tiến…

“Xin lỗi vì đã làm phiền quý vị một lần nữa nhưng mong cả ba hãy đứng yên.”

Nào ngờ đâu họ còn chưa ra khỏi hẻm thì một giọng nói trầm thấp, vừa lịch thiệp mà lại vừa có phần đe doạ vọng qua lại giữa những bức tường gạch xen đồng. Nó khiến cả ba giật mình, bắt đầu thấy lạnh gáy.

Giây phút Ân quay ra sau và thấy thứ vừa nói, biểu cảm của cô liền siết thật chặt lại…

Đó chính là con chuột thành tinh… Và nó hiện đang đứng bằng hai chân, khoanh tay trên vai của tên đàn ông tóc trắng.

“Trung, cho tôi xin cây lược, áo khoác với cặp kính. Giới thiệu với ba người luôn thì tôi là trưởng nhóm trinh sát này, tên khai sinh là CTM188, nhưng xin hãy gọi tôi bằng tên thường dùng lẫn bí danh, Đại.”

Không chỉ nói năng lưu loát, con chuột ấy còn điêu luyện dùng cây lược bé tí được tên tóc trắng đưa cho để làm bộ lông đen gãy cọng kinh tởm của mình hoá trắng, trở nên thẳng thuốm và mượt mà, qua từng đợt chải. Cuối cùng thì đầy phong độ mà phất lên bản thân lớp áo măng tô đen và cặp kính râm. 

“Thẳng vào vấn đề thì cô thiên sứ kia, mong cô sẽ hợp tác về đồn với chúng tôi. Tội đầu tiên của cô là sử dụng căn cước không thuộc về mình. Hôm qua khi nếm thử máu của cô, với năng lực vị giác vượt trội của mình, tôi đã xác định được rằng cô có thể trạng của một nữ nhân chỉ tròn hai mươi.”

Nói dứt thì vị quản lí ấy vuốt nhẹ chiếc ria của mình trong khi được anh thuộc cấp đưa tới gần hơn bộ ba bắt đầu hoảng loạn thấy rõ.

“Bốn mươi tuổi, làm ở nhà máy điện vừa cực vừa bẩn vô cùng, thế mà toàn thân chưa có dù chỉ một bộ phận kim loại nào, đã thế còn rất sạch sẽ và khoẻ khoắn… Chắc chỉ có siêu nhân mới được thế.”

Tên thanh niên tóc trắng cũng cao hứng mà nói theo người quản lí bé nhỏ đang đứng trên vai hắn, hạ kính xuống trong khi chạy đôi mắt vàng kim dọc theo những lớp băng bó trên người Ân.

Và cuối cùng là người phụ nữ tóc búi đang chỉa một ngón tay khác ngón đã dùng để quét căn cước về tấm lưng ẩn sau đôi cánh ánh sáng của của Ân. “Âm 2000 tuổi”, nó kêu lên như thế.

“Tôi đã không muốn làm việc này vì nó rất bất lịch sự… Nhưng thông tin tôi vừa có được là bằng chứng không thể chối cãi về tội phạm thứ hai của cô, du hành thời gian trái phép. Hai người đồng phạm kia cũng vui lòng hợp tác với chúng tôi.”

Tay còn lại của người phụ nữ tóc búi cao đã cầm ba chiếc còng số tám, chân thì cẩn trọng bước tới cô thiên sứ thật ra vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ chuẩn bị xảy ra. Cơ mà vì đã phần nào tin tưởng cậu thợ Module da ngăm bên cạnh nên cô có thể lờ mờ đoán được việc đi theo hai… hoặc là ba người này là không ổn lắm. Mặt của cậu ta và em gái đang tái mét rồi.

Trong khi Ân chỉ có thể từ từ phân tích bầu không khí đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn thì trong đầu của Lâm đã nảy số liên tục nãy giờ. Cậu ta không được và không muốn khiến bản thân dính dáng tới chính quyền, tới những người này. Em gái của cậu bị kéo vào thì càng tệ hơn gấp bội.

Nhưng khi nhìn qua và thấy mái tóc màu trắng đang hơi run run, một ý tưởng táo bạo mà có lẽ chẳng hiếm thấy từ cậu thanh niên tóc lục đã xuất hiện trong đầu cậu.

“Module: Pháo Không Khí! Cả ba tên cớm bọn bây cút ra!”

Với một tông giọng vô cùng bụi đời và khản đặc mà cậu ta cố giả, làm rát hết cổ họng, Lâm đẩy thẳng cánh tay trái của mình về phía trước. Ân đã phải hốt hoảng trước hành vi này, không phải vì nó quá đột ngột với cô, mà là vì nửa cánh tay của cậu thợ Module chợt có những đường kẻ xanh chạy song song tới đầu ngón tay.

Thấy mục tiêu có ý định sử dụng vũ khí nguy hiểm, cả ba thành viên của Cục đã nhanh chóng thủ thế, siết biểu cảm lại nhưng không di chuyển. Dù sao thì cánh tay bằng một cách thần kì đã hoá thành một đầu đại bác kia, dù chỉ có thể giải phóng áp lực gió nhưng có thể huỷ hoại con hẻm chật hẹp này như chơi. Mà cả ba người vốn phải giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất đến tối thiểu.

Thấy kế hoạch của mình đang thuận buồm xuôi gió thì mặc kệ cô thiên sứ đang nhìn cậu đầy kinh sợ, Lâm tiếp tục hất cao cằm.

“Con nhỏ này là hàng mà Lão Đại Sấu Trắng của bọn tao kéo từ quá khứ tới thời điểm này. Gái nhà lành phổng phao như con này thời nay hiếm lắm nên bọn Cục vớ vẩn bọn bây liệu hồn mà biến. Không thì đừng trách sao có chiến tranh tổng lực!”

Cô em da ngăm của Lâm đứng nghe nãy giờ cũng dần hiểu ý, liền mở rộng tư thế khúm núm của mình ra thành một cái chống mạnh, rồi còn chu mỏ, nhìn trời các thứ… Nói chung là một tư thế hết sức dị hợm nhưng tuỳ cách nhìn vẫn có thể nói là nó rất tự tin.

“Đúng đó! Bà già 60 tuổi đã phẫu thuật thẫm mĩ thành một cô bé 13 này sẽ cho bây biết sự lợi hại của 3 cái module trên người bà!”

Có cố gắng nhưng tiếc thay cho cô bé thì chẳng ai ở đây thấy thuyết phục, khiến cuộc đối đầu vẫn cứ tập trung sát sao vào Lâm và ba người từ Cục. 

Tuy nhiên, cuộc đọ mắt này chẳng tiếp diễn lâu… khi mà từ lúc Lâm chẳng hay, găng tay đen tuyền, với cái vòng tay đang phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy, đã nằm trước mắt cậu.

“Module: Gia Tốc. Thực ra bọn này cũng đã nghi là Sấu Trắng các người có liên quan… Xác nhận như thế thì đỡ quá. Từ giờ người của Cục sẽ tràn vào cảng Hạ Nhật này theo sự cho phép vừa mới có của chính quyền Lan Quốc.”

Lạnh lùng nói là người phụ nữ với mật danh Loa Kèn, khi mà cô ta đã ngồi trên người Lâm, một tay đè mái đầu xanh của cậu xuống mặt đất lạnh và bẩn, tay còn lại thì kéo đầu pháo chĩa lên trời. Tay phải của cậu thợ Module cũng vô dụng nốt khi bị đầu gối nặng trịch của người phụ nữ đè lên.

Ân, một thiên sứ chuyên dùng tốc độ, dĩ nhiên đã kịp nhìn thấy toàn bộ chuyển động của Loa Kèn. Đáng tiếc là cô vẫn chưa hồi đủ sức để có thể cản được và đã bị hất ra, đập người đầy vô tình vào bức tường gạch. 

Cô bé da ngăm cũng chẳng thể làm gì được ngoài hốt hoảng cố đỡ chị anh hùng của mình dậy, cầu mong rằng chị ấy cũng có thể làm gì đó để cứu thoát anh trai mình. Nhưng chính cô bé cũng hiểu tình thế hiện tại vô vọng ra sao khi người đàn ông tóc trắng với người quản lí bé nhỏ trên vai hắn cũng đang tiếp cận rất nhanh về phía cả hai…

Cả ba người ở Cục dù đã sắp hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn giữ cảnh giác tối đa. 

Tuy nhiên, họ lại chẳng ngờ một tên thanh niên 20 đang mang trên mình những Module tự chế với công năng có thể vượt qua cả sự chuyên nghiệp ấy…

“Module: Xung Kích!”

Lần này thì là vùng lưng ngực của Lâm xuất hiện những đường kẻ xanh, chạy ra khỏi tim, rồi nhanh chóng giải phóng một tiếng tim đập lớn. Nó nghe bình thường nhưng kì quái thay lại tạo lực đủ mạnh để thổi bay mái tóc búi khỏi cách xa khỏi cậu ta. Xung lực ấy nhờ được áp sát mặt đất mà tạo ra một trận động đất nhỏ, khiến cả hai kẻ còn lại đang áp sát phải dừng chân.

Lợi dụng một giây ngắn ngủi khi cả ba người kia chưa hồi phục, cậu thợ Module người cây liền lao tới ôm chặt cả Ân lẫn em gái mình. 

“Cậu làm quái gì vậy!? Đánh nhau thì đừng đi làm mấy trò tình cảm chứ!”

Mặt đỏ chót vì là lần đầu được một người khác giới ôm, cô thiên sứ la lối lên.

“Tính ra tôi phải khổ vầy vì cô luôn đó nên im dùm cái đi. Tôi sẽ dịch chuyển cả bọn đi, sẽ hơi chóng mặt đó!”

Cậu ta vừa nói dứt câu thì cả người liền xuất hiện những đường ánh sáng xanh mỏng như sợi chỉ chạy ngang dọc khắp người. 

Tuy nhiên, cứ thế này sẽ không kịp… Đó là vì một lần nữa găng tay đen đã áp rất sát tới đầu của cậu thanh niên. Cô thiên sứ nhìn thấy toàn cảnh biết rõ rằng lần này không phải là cố khống chế nữa mà là một cú đấm vô tình, nhắm tới việc làm cậu bất tỉnh. 

Và vì cô thấy được nên không có chuyện cô sẽ để yên cho việc ấy xảy ra.

Còn nhanh hơn cả tốc độ của nắm đấm kia chục lần, ánh sáng vàng kim sinh ra như một cái cây, đâm chồi nảy lộc ra từ bàn tay nõn nà của Ân, kéo dài thẳng đến vai của người phụ nữ.

Và thế là trước khi nắm đấm kịp chạm vào cọng tóc lục nào của cậu thợ Module thì Loa Kèn đã phải thoái lui, nghiến răng ôm lấy vai đau điếng khi bị thanh thương đỏ chói đâm vào. Không sâu nhưng đủ nguy hiểm để làm bản năng giật cơ thể uy lực ấy về.

Nhờ đó mà Ân đã câu đủ thời gian để khiến Lâm bùng nổ thành những tia sáng chói loá. 

Ở lại trong con hẻm tối tăm đó khi ánh sáng đã dịu đi là ba thành viên của Cục chỉ có thể tặc lưỡi cay đắng khi để xổng mất mục tiêu. Mà tất nhiên, cuộc truy đuổi của họ vẫn còn lâu mới kết thúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận