Hello, The Ego
Thắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Tôi đã chết

Chương 01 : Quan Sát

0 Bình luận - Độ dài: 2,653 từ - Cập nhật:

Trời chập choạng tối. Tôi đi dạo trên nóc của một tòa nhà và ngắm nhìn thành phố lộng lẫy này. Thường thời điểm này là dành cho những chuyến vui chơi cùng bạn bè, những người đi làm thì chắc giờ cũng đã về tới nhà hoặc lang thang đâu đó tìm thú vui, có những người thì làm lụng liên tục vì gia đình.

Tuy khung cảnh tráng lệ là thế, nhưng vẫn có những góc khuất trong thành phố như bầu trời hôm nay vậy: đen tối và sâu thẳm, tất cả cũng chỉ làm tôn thêm cái không khí ngột ngạt giữa chốn xô bồ này. Có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên lượng người trên phố cũng ít đi nhiều so với ngày hôm qua.

Tôi cứ ở đó nhìn dòng người cứ thưa dần, cho đến khi chả còn còn ai. Chà, mới thoáng chốc thôi mà giờ cũng khuya lắm rồi, thời gian vốn là thứ vô định mà, phải không?

Tôi định ngước lên, ngắm nhìn bầu trời này lần cuối cùng trong ngày. Nếu không nhờ hơi thở từ miệng có lẽ tôi cũng đã quên béng mất cái lạnh vào buổi khuya. Thất vọng tôi không tìm được thứ tôi cần vào ngày hôm nay rồi.

Dòng độc thoại vừa chạy qua chỉ vài tích tắc, một cô gái nhỏ bước đi trên phố vào giờ này? Lại gần hơn nào, chả thấy được tôi nên sẽ chắc cô ấy chẳng cảm thấy khó chịu khi bị theo dõi đâu nhỉ. Tôi muốn nhìn rõ hơn gương mặt của cô gái dám ra đường vào giờ này.

Một chiếc kính tròn không giống như một kiểu phổ biến mà những người cùng tuổi như cô ấy sẽ chọn, dù sao đi nữa thì thứ làm tôi chú ý đến lại nằm đằng sau chiếc kính đó. Đôi mắt, đôi mắt xanh lam đậm đầy huyền diệu, nó mang nét sâu thẳm của màn đêm nhưng vẫn kèm theo một chút xao xuyến, nhớ nhung và cả luyến tiếc cứ như thể cô ấy có một việc gì đấy vẫn chưa thể hoàng thành được. Với vết thâm quầng và mí mắt gần như sụp xuống, cô ta đã và đang làm gì vào giờ này nhỉ?

Làn da có nhợt nhạt thiếu sức sống như xác chết này có vẻ do thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời làm củng cố thêm suy nghĩ ấy. Mái tóc ngắn dài không quá vai được tỉa tót không được chỉnh chu và có phần xuề xòa, có lẽ cô ấy tự cắt mái tóc mình thay vì ra tiệm.

Cô ấy mặc một chiếc áo đen bị sứt chỉ khá nhiều, có một họa tiết hình mặt một con gấu theo phong cách hoạt hình, một chiếc bông tai bên phần tai trái của con gấu và một tia sét đánh chéo từ bên phải sang.

Một chiếc quần ngắn đã phai màu theo thời gian, có túi; tôi đoán nó cũng chả đựng được gì nhiều. Đôi giày mục nát, cũ kỹ cùng tiếng bước chân xuyệt xoạt trong màn đêm như thể cô ấy không thể nhấc nổi chân để bước đi. Nơi làm việc của cô ấy không chú trọng về ngoại hình cho lắm nhỉ.

Đằng sau cơ thể kiệt quệ là một linh hồn tràn đầy tội lỗi và bốc cháy dữ dội bên trong. Hẳn là cô ấy đã làm gì đó tồi tệ, rất rất tồi tệ. Hoàn hảo.

Tôi cứ đằng sau những bước chân nhỏ ấy đi trên con đường vắng hoe. Cô ấy thở một hơi dài đầy nặng nề như thể đã trút bỏ bớt một chút sự phiền muộn của hôm nay. Đi hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Vẻ mặt của cô gái càng thêm tệ, ngước ánh nhìn lên quan sát bầu trời không một ánh sao nào le lói giữa bầu trời.

“Đêm nay trăng đâu rồi nhỉ?”

Cả một bầu trời đêm phản chiếu lên đôi mắt đó. Chắc là thú vui của cô ấy khi đi bộ về, một quãng đường dài và nhàm chán tạo một cảm giác thú vị nhỏ nhoi như hành động vừa rồi có lẽ là bình thường.

Cô ấy bắt đầu vừa đi vừa tâm sự cả đống thứ với nó, như thể nó có thể nghe và thấu hiểu cô. Tôi biết nghe lén những thứ này là sai nên tôi sẽ đứng xa ra một tí. 

Một hồi lâu sau, cô ấy dừng lại trước một căn hộ nhỏ hai tầng tồi tàn không kém gì sức khỏe hiện tại của cô. Bước đi lên chiếc cầu thang, tiếng cót két gỉ sét phá tan đi bầu không khí yên tĩnh. Lướt ngang qua các cánh cửa khác, đứng trước phòng số 8 lục lọi chìa khóa trong túi áo. Mở cửa bước vào.

“Tôi về rồi.”

Giọng nói yếu ớt, có vẻ là chả có ai đợi cô ấy trong căn đó. Những người sống một mình thường nói “tôi về rồi” dù chả có ai trông, chỉ để tạo cảm giác rằng họ đang tồn tại và vẫn có ai đó đang chờ họ về hoặc chỉ mình tôi nghĩ thế. Lách vào nào trước khi cô ấy đóng cửa phòng. 

Tuy phòng khá nhỏ nhưng bù lại thì không gian lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ là khiếu hài hước của tôi thôi, nơi này làm tôi nổi hết da gà. Cởi đôi giày ra khỏi đôi bàn chân thon thả. Bước đến chiếc cửa sổ đơn sơ, tiếng cót két của sàn nhà vang vãn quanh căn phòng.

Mở toang nó ra, những tia sáng từ ánh trăng phảng phất chỉ làm cho căn phòng thêm cảm giác cô đơn. Kiểm tra điện thoại thì cũng đã gần 2:00 sáng, những thông báo và tin nhắn hiện lên trong đó. Tôi đọc lén một chút vậy.

Có những lời động viên của gia đình: “Đừng làm quá sức nhé con gái”, “cuối tuần tới con về được không nhỉ”, ngủ sớm đi nhé con”... Tất nhiên là kèm theo các email công việc. Cô gái phớt lờ hết những thứ đây, chỉ đặt một cái báo thức vào lúc 6:00 sáng.

Chà tôi không nghĩ rằng sự bóc lột nó có thể vượt quá giới hạn như thế này. Cô tháo kính ra, đặt nó trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Cô ấy nằm dài duỗi thẳng cơ thể đầy mệt nhoài ấy.

“Hi vọng những ngày này mau kết thúc.” Nhẩm miệng nói trong lúc dần thiếp đi.

 Tiếng chuông báo thức reo lên gần như ngay lập tức. Mở mắt nào cô gái. Tôi biết cô dậy rồi, đừng cứ nằm đó chứ. Đưa cánh tay lên che đôi mắt lại, có vẻ cô ấy không muốn thức giấc lắm. Cô không muốn đi làm trễ đúng không nào. Nếu đã là một nơi hành hạ nhân viên thế này thì hình phạt cho việc đi trễ chắc phải kinh khủng lắm.

Báo thức ngừng lại, để lại cho nơi này sự trống trải dù nó vốn đã thế dù có tiếng chuông reo hay không. Ngồi dậy, căn phòng trống vắng không khác gì đêm qua. Có những ánh sáng mặt trời khiến mọi thứ đỡ hơn một chút, chỉ một chút thôi.

“Tôi có đang sống không nhỉ?”

Cô hỏi vào khoản không của căn phòng. Chả có câu trả lời nào đáp lại, dù cho tôi rất muốn nói với cô ấy sự thật. Cô vẫn ngồi đó chờ đợi với đôi hàng mi trĩu xuống. Báo thức lại vang lên một lần nữa như đánh thức cô ấy khỏi cơn mơ màng. Đứng dậy tắt tiếng chuông ấy rồi thở dài. 

Đeo kính lên và bắt đầu một ngày mới. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, làm đại một món bữa sáng. 7:00 ra khỏi nhà.

“Tôi đi đây.”

Đóng cửa lại. Giữa lòng thành phố vào những buổi sáng thứ hai đông đúc và tấp nập. Không khí lộn xộn của những con người vội vã, tiếng còi xe, khói bụi và tắc đường.

Không khí ở đây bị ô nhiễm quá, tôi thích không khí nơi này vào buổi tối hơn. Cô gái nhỏ của chúng ta đang đứng chờ ở bến. Xe đến đưa cô ấy, tôi cũng lẽo đẽo đi theo.

Quãng đường khá dài mất đến hơn một giờ mới tới chỗ cô ấy làm. Bảo sao cô ấy phải đi bộ khá dài để đến nhà, mà còn đi một mình, cô ấy không sợ sao?

Xuống xe, cái công ty ấy trông cũng khá lớn. Tôi cũng bước vào cùng cô gái nhỏ, tôi chả lo bảo vệ sẽ đuổi tôi đi vì họ có thấy được tôi đâu mà đuổi.

Thời gian trôi dài đến khi bầu trời đen bao trùm mọi ngóc ngách. Nơi này cũng có vài người như cô ấy và mọi thứ cũng chả khá khẩm hơn “quý cô xác sống này”. Hết cái này đến cái khác, việc cần làm cứ chất thành núi, thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi. Cô ấy vẫn đang vắt kiệt sức khỏe vì điều gì? Động lực nào khiến cô phải làm quần quật như này nhỉ?

Cô ấy ngủ gục xuống bàn, có lẽ đã đến giới hạn của thân thể bé nhỏ này. Ngủ trên ghế lâu dài sẽ không tốt cho cột sống lắm.

Cứ thế hôm này qua hôm khác, nơi này “bào” nhân viên mình quá.

Đã một vài ngày trôi qua. Nhàm chán, dù sao tôi cũng quen với cảm giác đó từ thủa nào rồi. Không có tiến triển mới, dẫu thế chiếc đồng hồ của vận mệnh sắp vơi đi vài hạt cát cuối cùng trước khi chuyển chiều. Hôm nay, tôi có một linh cảm là ngày hôm nay sẽ...

Tôi vẫn như thường lệ, lảng vảng đi theo. Con đường này bắt đầu chào đón tôi như một vị khách quen. Dáng vẻ kiệt quệ của cô gái chưa từng thay đổi, tôi nhìn đến phát ốm rồi. Cô ấy ngước mặt lên bầu trời như thường lệ.

“Đêm nay trăng khuyết à, lạ thật.”

Một lá bài vất vưởng trên đường. Nó đến rồi, tôi nên đi xa ra một tí để có thể nhìn thấy toàn cảnh “sân khấu” này. Cô ấy để ý đến gần nó, từng bước, từng bước, chậm rãi. Nó như thể đang ra mê hoặc cô tiến tới. Những bước chân lảo đảo trong đêm đen. Cô như thể mất tự chủ mà cầm nó lên. 

Một tiếng hét lớn trong khoảng không tĩnh lặng. Đứng dậy bước tiếp chả quan tâm đến tiếng kêu đấy. Cô ấy làm tôi hơi thất vọng, nhưng thôi vậy. Bỗng cô ấy quay đầu nhìn qua vai như thể có ai đó nhìn chằm chằm vào. 

“chắc mình gặp ảo giác rồi.” Đôi chân cô ấy đang run lẩy bẩy. Nó làm tôi nảy lên vài thắc mắc, là vì cô ấy quá sợ hãi hay do nó quá mệt mỏi để đứng vững.

Lại ngoảnh mặt đi tiếp rồi. Bầu trời có vẻ tối hơn lúc nãy, à mà cũng đúng thôi ánh trăng đấy giờ đâu còn ở đấy nữa.

“Ánh trăng khuyết đâu rồi…” Cô ấy cất tiếng lên nhưng chả kịp dứt câu thì đã bị nó đâm vào rồi. Tiếng gió xì xào với cây cối xung quanh, rồi lại im lặng. Chiếc kính nhỏ cũng rơi từ trên không trung xuống.

Câu trả lời đến nhanh dù cho câu hỏi chưa nói hết. Ánh trăng huyền ảo nhuốm màu máu và một thân thể bé nhỏ bị ghim lên không trung bằng một nhát đâm sau lưng.

Một khung cảnh đáng sợ, nhưng tôi lại thấy nó giống với một tác phẩm nghệ thuật hơn, hoặc chỉ mình tôi nghĩ thế, đừng để ý tới. Đôi mắt sụp xuống, với tình trạng sức khỏe như thế thì cô trụ được thêm một ít thời gian khiến tôi phải bất ngờ. 

Ít lâu sau, cô ấy tỉnh dậy vẻ mặt còn sợ hãi ngồi bên đường, còn quá sớm để bình tĩnh trước loạt thứ kỳ lạ vừa diễn ra.

Cô hoảng hốt kiểm tra vết thương nhưng chả có gì, thậm chí là một vết xước nhỏ cũng chả có, một cái thở phào nhẹ nhõm nhưng trông hơi thở ấy vẫn chưa trúc được hết những sự nặng nề sâu mà vóc dáng bé nhỏ đó phải gánh chịu, chắc chỉ được một phần ít ỏi thôi.

Cô vô tình đối diện với bầu trời, vẻ mặt cô ấy dần lấy lại được một chút an nhiên khi thấy một thứ thân thuộc với cô ở chốn này.

“Đây, đúng rồi đêm nay là đêm trăng tròn. Haizz, chắc do mình mệt quá ngã lăn ra đất ngủ thôi.

Mày vẫn ở đây à?” Cô nói, sự chú ý đổ dồn vào lá bài, nó lấp lánh dưới ánh trăng thế thì cũng khó mà bỏ qua được. Cô nhặt chiếc kính mình lên trước.Dụi mắt một cái, sau đó đeo nó vào. Đi tới, cầm lá bài lên và giơ trước ánh trăng đêm nay. 

“Tao tưởng mày chỉ xuất hiện trong giấc mơ trong lúc tao ngủ giữa đường thôi chứ.” Cô ấy nói tiếp. Bỏ nó vào túi và đi nốt đoạn đường về nhà. Tôi đã chứng kiến toàn bộ và đó không phải là một giấc mơ, ít nhất là không hoàn toàn.

Giờ cô ấy thấy được tôi rồi, nên lựa tình huống nào đó hợp tình để vừa nói chuyện đây. Trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Giả làm một tên vô gia cư thử xem. Tôi biết nó khá là giống một câu đùa nhưng tôi vẫn sẽ làm.

Ngồi bên ngoài căn hộ của cô ấy, cố để làm dáng vẻ thật đáng thương. Tôi khá chắc nó sẽ thành công, ai mà không có lòng trắc ẩn đúng không. Cô ấy bước đến rồi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nên thử trò chuyện với cô ấy một chút. 

“Xin chào.” Tôi mở đầu cuộc trò chuyện một cách đơn giản.

“Chào, anh là ai và cần gì? Hiện tại tôi đang rất mệt không muốn nói chuyện nhiều.” cô ấy đáp.

“Tôi cũng vậy, đôi chân nặng trĩu sự mệt mỏi, đôi mắt như không muốn tăng ca thêm một phút nào nữa.” Tìm sự đồng cảm một chút vậy. Hy vọng hiệu quả.

“Anh nói như thể đang miêu tả tôi vậy.” Có vẻ là được rồi, thử nhờ vả cô ấy một chút vậy.

“Tôi không có nơi nào để trở về và trời bên ngoài lạnh quá, không biết cô có thể cho tôi ngủ nhờ được không?”

“Không, nhưng anh có thể nằm trước cửa nhà tôi, phòng việc đêm nay có mưa. Tôi cũng sẽ cho anh thêm chăn để giữ ấm, chỉ thế thôi.”

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không có gì.”

Cô ấy đi vào nhà, vài phút sau lại ra đưa cho tôi chiếc chăn như đã nói và lại vào nhà. Tôi thành công rồi, dù không giống những gì tôi tưởng tượng lắm.

Nằm xuống trước cửa phòng của một cô gái, giờ ngẫm lại thì tôi thấy kỳ cục thật, mà hình như giọng nói của cô ấy không còn mỏng manh như lúc trước, cố tình để che giấu sự mệt mỏi của mình chăng? Ngủ thôi dù sao thì từ hôm nay tôi không cần phải theo dõi cô ấy nữa rồi. Nhắm đôi mắt lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận