Đổi góc nhìn.
Tiếng chuông báo thức reo lên. Lại phải thức dậy lại phải tồn tại, nghĩ đến thôi đã muốn chết rồi. Tôi không muốn mở mắt chút nào vì nếu tôi mở mắt tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống này. Tôi không muốn như vậy, không hề muốn như vậy.
Tiếng báo thức ngưng lại để lại không gian yên tĩnh cho căn phòng. Tôi muốn kết thúc nó, tôi muốn buông bỏ, nhưng nghĩ lại tôi vẫn còn thứ được gọi là trách nhiệm.
Gương mặt đờ đẫn mà ngồi dậy, nhìn vào khoản không lạnh lẽo, đối diện với tôi chỉ là bức tường được tạt lên tông màu nhợt nhạt như tôi hiện giờ vậy.
Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục với nó như hiện tại, thì chốn này cũng chỉ là một nơi để tôi bán thời gian bản thân để duy trình cái trách nhiệm ấy. Tôi muốn lại được làm những gì tôi muốn, ăn những món tôi thích, gặp lại những người tôi quen, đặc biệt là gia đình, đã lâu rồi tôi không gặp họ, chắc hẳn họ nhớ tôi lắm.
Cuộc sống này khó khăn quá, ước gì nó hãy bảo tôi chết đi, làm ơn đấy.
“Tôi có đang sống không nhỉ ?” Tôi biết là chả có ai trả lời tôi đâu, tại sao tôi làm vậy? tôi không biết, chỉ là tâm trí luôn mách bảo tôi hãy hỏi câu hỏi đó. Để làm gì cơ chứ, nó hy vọng ai đó sẽ trả lời à, ai đó giải thoát cho tôi à, ai đó cho tôi một lý do để thay đổi cuộc sống này à.
“Không.” Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Nó như muốn kéo tôi ra khỏi màn độc thoại nội tâm. Lạ thật, ai đó vừa trả lời sao. Lục lọi lại ký ức, tôi nhớ rồi là anh ấy. Một người tôi gặp vào tối hôm qua.
Hé nhẹ cánh cửa ra, thứ đầu tiên tôi chú ý đến là mái tóc trắng dày và rối bời che đi cả mắt. Chiếc áo thun trắng, quần dài cũng trắng, giày cũng trắng nốt. Do mệt quá nên tôi nhìn nhầm sao, ăn mặc thế này thì tại sao lúc ấy tôi lại nghĩ đây là một người vô gia được cư nhỉ. Mở hẳn cánh cửa ra.
“Chào.” Tôi nghĩ mình nên hỏi thăm anh ta ấy một chút.
“Xin chào, hôm nay trời đẹp nhỉ”
“Tôi không quan tâm lắm, không khí buổi sáng ở đây luôn ô nhiễm, cả môi trường lẫn tiếng ồn”
“Cô không đeo kính trông xinh hơn đấy.”
“... Tôi xin lại cái chăn được không.” Một người kỳ quặc. Tôi đã định tặng anh ta luôn cái chăn ấy vì nó chỉ là một món đồ cũ mà tôi đã lâu không sử dụng.
“À đây, trả cô.”
Ngay khi lấy lại đồ của mình xong tôi ngay lập tức đóng cửa. Sao bây giờ tôi mới có cảm giác sợ cơ chứ. Thôi gạt nó sang một bên đi, tôi còn phải đi làm nữa, chắc anh ta cũng sẽ bỏ đi nơi khác mong là vậy.
Bước quanh căn phòng lạnh lẽo kể cả khi trời đang là buổi sáng. Đối với nhiều người buổi sáng là một thứ gì đấy tràn đầy năng lượng nhưng với tôi nó chỉ là một thứ giúp nơi này trông ổn hơn buổi tối. Tôi đã quá quen với không khí này, hình như có cái gì đó không đúng nhưng tôi không biết nó là gì, thôi kệ đi.
7:00, mở cửa ra khỏi nhà.
“Tôi đi đây.”
“Ừ, cô đi vui vẻ.” Tiếng nói quen như thể tôi vừa nghe được ở đâu đó không lâu phát ra từ bên kia cánh cửa nhà đang mở.
Đóng cửa lại.
“Anh vẫn chưa đi sao.” Anh ta đứng cạnh cửa phòng, khoanh tay như muốn một cái gì đấy. Tôi thở dài thất vọng.
“Thôi được, tôi có một ít tiền lẻ ở đây anh nhận rồi đi ra nơi khác được không.” Tôi lục lọi trong mọi chiếc túi, gom lại rồi đưa cho anh ta.
“Tôi không nhận tiền của cô đâu. Vì cô đã giúp tôi nên tôi sẽ giúp lại cô.” Bắt đầu phiền rồi, đáng lẽ ra tôi không nên giúp tên này.
“Anh không lãng vãng ở đây là tôi mang ơn lắm rồi, phiền anh đi ra nơi khác giúp tôi.”
“Nếu cô đã nói thế thì tôi đi vậy, tôi cho cô một lời khuyên đừng đến nơi đó nữa chả ai thấy cô đâu, tạm biệt.” Nói xong anh ta đi ra khỏi căn hộ nơi tôi ở, một hồi lâu sau tôi mới dám đi.
Tôi chạy thật nhanh ra chỗ bến xe, may quá vẫn kịp giờ.
Ngồi trên xe nhìn khung cảnh bên ngoài ra chiếc cửa kính của chiếc xe buýt. Tôi vẫn suy nghĩ về câu nói đó “chả ai thấy cô đâu” nghe như bỗng nhiên tôi hóa thành ma, nhưng sống như thế vẫn đỡ hơn hiện tại này nhiều.
Tạm thời ngưng dòng suy nghĩ đó vậy, đến nơi làm rồi. Nhìn những con người chen chúc nhau trong khung tranh tư bản, tôi thở dài trước sự xô bồ này. Tôi đã thấy và làm việc với nó quá nhiều rồi. Cố gắng lách qua những linh hồn bị đồng tiền giam cầm ấy, mỉa mai nhỉ tôi cũng là một trong số họ.
Chiếc thang máy chật chội nhưng vẫn đủ cho một người nhỏ nhắn như tôi. Cánh cửa dần khép lại, tôi chạy thật nhanh mong vẫn kịp chen chân vào.
“Này chờ tôi.” Tôi hét lên trước khi cánh cửa đóng hẳn lại nhưng chả ai giữa cửa hộ tôi. Thở dài bất lực.
Họ không nghe thấy hay nhìn thấy tôi sao, hay bọn họ cố tình lơ mình đi, mình đâu gây thù chuốc oán ai đâu. Đành đợi tí vậy.
Cửa thang máy mở ra, tôi phi thẳng đến máy chấm công, may quá vẫn kịp. Thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại thì chiếc máy vẫn chưa phản hồi, nó bị hư à. Loay hoay một lúc rồi vẫn chưa được, nó bị hư thật à. Chắc ai đó cũng đã báo cáo lên cấp trên rồi. Kệ đi, tôi phải mau chóng tiến tới bàn làm việc của mình.
Có ai đó đang ngồi vào chỗ của tôi. Một gương mặt lạ lẫm tôi chưa từng gặp qua. Công ty mình có tuyển nhân sự mới à, hay tôi được đổi sang vị trí khác, không hề có một thông báo nào được gửi đến. Đành hỏi thử vậy.
“Xin lỗi, đây là chỗ của tôi”
Không phản ứng, cô ấy không nghe thấy tôi à. Cô ấy quay lại và dòm ngó xung quanh như thể không thấy tôi sau đó quay lưng lại. Tôi bắt đầu khó chịu, đây là trò đùa sao. Tôi lại để tay lên vai cô ấy lần nữa
“Này, đây là chỗ của tôi” Tôi gằn giọng khó chịu.
“Này, ai đấy, tôi bực mình rồi” Cô ấy đứng dậy nhìn xung quanh và một lần nữa giả vờ như không thấy tôi.
Tôi dứt khoát tặng cho cô ta một bạt tay, trong trường hợp nếu là trò đùa thì đây là cách nhanh nhất để kết thúc nó. Cô ta ngã xuống và khóc nấc lên. Khoang đã, phản ứng này là sao.
“Ai, là ai, ai làm việc này, tôi đã làm gì, tôi không vào nơi này chỉ để bị trêu ghẹo như thế. ” Chả ai để ý đến cô ấy tôi đã quá quen môi trường làm việc của cái công ty này.
Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi. Hơi quá đáng nhỉ, không lẽ cô ấy không thấy tôi thật sao.
Tôi thử kéo một người khác lại, nhưng họ vẫn phản ứng như cô gái đấy. Một người khác, một người khác và một người khác,... Dù tôi có làm gì đi nữa thì vẫn không ai có thể thấy hoặc nghe được. Đầu óc tôi bắt đầu phát hoảng lên.
Tự tát mình một phát thật mạnh để tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, cái nơi chết dẫm này nó… nó… không phải một giấc mơ. Vết tay đỏ in hằn vào trong khuôn mặt nhợt nhạt của tôi, nỗi đau này… nó là thật. Tôi chạy đi khắp nơi và hét lớn trong cơn điên dại.
“MỌI NGƯỜI THẤY TÔI KHÔNG, TÔI VẪN ĐANG Ở Đ Y NÀY.”
Vô vọng, Đôi chân tôi run lẫy bẫy vì sợ hãi rồi kiệt sức mà ngã quỵ xuống. Cả cái nơi này, họ không thấy tôi, không hề thấy tôi. Đây là cách mới để một nhân viên buộc mình phải nghỉ việc à.
Tôi đi từng bước ra khỏi công ty. Cô đơn tôi luôn thế, luôn như thế nhưng sự cô đơn này khác với mọi khi. Con đường này đông đúc người qua lại thế, tôi chưa từng đi bộ trên con đường vào buổi sáng bao giờ, nó luôn chật chội thế này à.
Tôi vô hồn đi trên phố, vô tình va phải một người đàn ông khiến anh ta ngã. Tôi quay lại xin lỗi như một lẽ thường tình. Anh ta chỉ loay hoay một hồi rồi tự mình đứng dậy mặc kệ tôi đang chìa tay ra giúp đỡ.
“Ai vừa đụng mình ấy nhỉ?”
Ai vừa đụng mình… ông ấy nói thế à. Tôi… tôi vẫn đang ở đây mà, tôi… tôi vừa đụng ông ấy mà. Tại sao ông ấy không thấy mình, tại sao. Tâm trí tôi rối bù cả lên, tôi lê lết từng bước về nhà, về… về nơi tôi cho là...
Rầm, tôi mở cửa và đóng nó thật mạnh. Ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa, quăng chiếc mắt kính sang một bên. Dùng đôi bàn tay bấu chặt lên mặt mình chỉ để trấn an bản thân rằng mình vẫn đang hiện diện, đôi mắt tôi ướt nhòe đi.
Tâm trí kiên cường vượt qua những ngày tháng nhàm chán của cuộc sống đã không chịu đựng được cú sốc này mà khóc nấc lên như một phản ứng tự về.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.” Cốc cốc, tiếng gõ cửa chen chân vào tiếng nức nở của tôi.
“Tôi đã bảo là cô không nên đến đó rồi, chả ai thấy cô đâu. Giờ tôi có thể nói chuyện với cô một chút không” Giọng nói quen thuộc…
Tôi đứng dậy quay người lại mở cửa. Là tên vô gia cư hồi sáng, tôi bước hẳn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao hắn biết về chuyện này, hắn làm cho chuyện này xảy ra sao, vì sao hắn lại làm thế.
“Tôi là...” Một đấm thật mạnh vào mặt hắn trước khi hắn ta đấy nói dứt câu.
“CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY TÊN KHỐN KIA.”
Tên vô gia cư văn đi, đụng trúng lang cang rồi khụy xuống.
Một đốm sáng màu vàng nhỏ bay ra từ túi tên đấy. Nó có hình dạng người tí hon giống như một tinh linh? Chỉ có ba chiếc cánh đằng sau lưng được sắp xếp không đối xứng.
Với tâm trạng như một tên trong trại tâm thần đang lên cơn thì tôi cũng chả buồn quan tâm đến “Tinker Bell hàng lỗi” này.
“Phụ nữ khi tức giận thật đáng sợ.” Đốm sáng nhỏ đấy phát ra giọng nói như một đứa trẻ.
“Tao không tức giận, tao đang phát điên. Còn mày là gì, muốn chết không.” Ánh sáng nhỏ đấy có vẻ sợ hãi sau những gì tôi nói.
Gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng nước mắt vẫn đang tuôn ra nãy giờ và sự phát điên của tôi thì trông đáng sợ thật.
“Này, đừng có dọa Terri” Tiếng nói của tên vô gia cư chậm chậm phát ra.
“Bình tĩnh lại chưa, tôi định giới thiệu bản thân trước, nhưng giờ có lẽ tôi nên giải thích tình hình trước."
"Nhớ lá bài cô nhặt hồi tối qua không? Nó làm cho sự có mặt của cô tại thế giới này biến mất. Đáng lẽ ra mọi thứ liên quan cá nhân đến cô sẽ bị xóa sạch ngay lập tức, nhưng cô thấy đấy cái thứ cô gọi là nhà vẫn còn tồn tại. Có nghĩa là cô vẫn còn thời gian để nói lời chia tay với những người thân thuộc nhất, có lẽ vậy tôi không chắc lắm. Trước khi mọi thứ biến mất.” Tên đấy nói liền tù tì một đoạn dài.
Tâm trạng tôi không ổn định, nên những gì hắn nói tôi cũng chỉ nghe từ tai này sang tai kia.
Tôi bước lại vào nhà. Đi từng bước đến chiếc giường, bình thường giờ này thì tôi không được phép gặp nó.
Nếu mình ngủ trong giấc mơ thì khi thức dậy mình sẽ trở lại thế giới thật đúng không. Tôi vẫn tin đây là một cơn mơ, đó là điều sáng suốt nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này, thay vì tiếp tục phát điên với những thứ vừa diễn ra.
Nằm co rúm lại trên chiếc giường, chỉ mong rằng những thứ này sẽ kết thúc.
Khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Tôi không ngạc nhiên cũng chả sợ hãi và đang lơ lửng.
Bước chân, tôi nghe được tiếng bước chân. Quay đầu về hướng phát ra âm thanh, những nét vẽ nguệch ngoạc khắc họa một ai bị còng chỉ chừa một cái đầu ra khỏi chiếc lỗ nhỏ trông như máy chém.
Tôi nghe rất rõ tiếng hò reo mặt dù chả thấy thêm ai cả, có vẻ đây là một buổi hành hình. Cái đầu đứt lìa ra và lăng đi một lúc rồi dừng lại. Nó bỗng nhiên mở mắt và nhìn về phía tôi, một ánh mắt như nhìn thấy một thứ quen thuộc.
1 Bình luận
Ở đây chúng tôi không làm vậy.