“Tới lượt cô đó.”
Mở mắt, tên vô gia cư đứng trước mặt tôi giữa bể khói tím. Má tôi đau nhói lên vừa rồi là mơ sao? Vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra thì hắn bỗng chốc ngã xuống, tôi giật mình, mau chóng lay hắn dậy trong sự luống cuống, mãi vẫn không được, tay chân tôi dần lủng bủng, mí mắt sắp sập xuống một lần nữa. Tôi lấy hết sự tỉnh táo mà tát tên này một cái và lại ngã gục.
Một cảm giác truyền qua dây thần kinh bỗng chốc khiến tôi minh mẫn trở lại
“Đau.” Ai đó véo chân tôi rồi.
“Đừng mơ giữa ban ngày thế chứ nào. Tìm cách ra khỏi đây đi.” Ngay sau đó lại khụy xuống. Chán thật, giờ tôi là người làm hắn tỉnh táo.
…
“Cứ như này không phải là một ý kiến hay cô hiểu không?”
“Thế anh có giải pháp nào cho tình cảnh hiện tại không?”
“Không” Thế thì đừng có mà mở miệng ra nói như thể mình có cách thoát khỏi đống này. Mà tôi tức giận với hắn để làm gì cơ chứ, thứ tôi nên bực mình là đám khói phiền phức này mới phải.
Hai chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, chỉ cần một trong hai vô tình ngủ gật , người còn lại sẽ phải đánh thật mạnh để giúp họ tỉnh dậy.
“Tôi không nghĩ đám khói này sẽ tan đi đâu, như cô thấy thì ta đã đi một đoạn mà đám khói này vẫn không bay đi…” Bốp. Nhưng dùng cách này để trả thù cá nhân thì cũng vui đấy.
“Nói tới đâu rồi nhỉ? À, giờ chỉ có nước là cô hoặc thứ tạo ra đám khói này xuống tàu.”
“Nhưng tôi chả thấy được gì xung quanh…” Đau quá đấy tên kia.
Tiếng dừng trạm vang lên. Tôi ngay lập tức chạy thật nhanh vào một hướng bất kỳ, giờ chỉ có cầu may thôi.
Bong!
Đầu tôi đập vào cái gì đó và ngã ra đất. Thật khó để mò lại chỗ ngồi trong tình cảnh này.
Cứ hết một hồi lâu sau đám khói đấy cũng đã đi mất, nó đơn giản hơn tôi nghĩ nhỉ. Ngồi lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cầm chiếc điện thoại lên, nhìn vào tên người gọi. Mẹ? Mẹ gọi đến sao? Tôi bắt máy, trong lòng vẫn chưa hết đỗi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vậy con. ” Giọng nói ấm áp tôi nghe thấy. Bao lâu rồi, đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy. Đôi tai tôi rung lên như đang hạnh phúc vì âm điệu này đã lâu chưa từng nghe lại.
“Con sắp về rồi. ” Tôi chẳng thể nào nói rõ nữa, nó ngắt quãng từng khúc một, cảm xúc ập đến quá bất chợt tôi chẳng thể kiểm soát được, cứ thế mà tuôn rơi. Tàu lại dừng lại một lần nữa. Tiếng của mẹ dần rõ hơn, không còn rè rè qua điện thoại nữa mà vang vãng quanh nơi này. Tôi chạy ra ngoài tìm kiếm, những con người đi qua lại xung quanh nơi này, trong cả đống đấy tôi vẫn loáng thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Tôi bà ấy đang ở đây, từng bước, càng ngày càng rõ dần, dáng vẻ này, giọng nói này, tôi tắt máy.
“Con bé này sao vậy nhỉ, mấy năm trời không gọi điện hỏi thăm gì, bây giờ gọi thì bảo là con sắp về.” lời trách móc này, sao mà lại khiến tôi vui lên thế nhỉ.
“Mẹ…” bà ấy quay mặt lại, gương mặt này không thể nào nhầm được. Còn tôi thì không kìm được mà ôm chầm lấy.
“Rồi rồi, không sao rồi. Mái tóc này chỉ có thể là con gái mẹ thôi. Cái tính lười gội đầu này vẫn không bỏ được. ”
Liệu đây có phải là mơ không.
“Về nào, bố chắc phải bất ngờ lắm. ” Bố? Bố của tôi…
Vọng tiếng hét kéo rách cả tâm cang. Những âm thanh rên rỉ ai oán, quằn quại trong đau đớn. Khung cảnh xung quanh thật u ám, tấm màn che đi cửa sổ không để một ánh nắng mặt trời nào có thể lọt qua để chạm tới nơi lạnh lẽo này, một màu ga màu của bầu không khí xám xịt bao trùm lấy mọi thứ. Có những chiếc móc phơi cùng bộ đồ ướt đẫm treo trong nhà nhiểu từng giọt, từng giọt một. Khắp nơi điều là mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Tỉnh dậy, câu trả lời đến nhanh thật, vẫn một màu tím. Vừa rồi lại là một giấc mơ thế sao nó lại cho tôi thấy cảnh đấy, một bầu không khí khốn khổ hiện lên, tôi cảm giác rằng mình đã trải quá rồi, nó không giống một giấc mơ cho lắm giống một đoạn ký ức hơn. Rốt cuộc thì quá khứ của tôi là gì, do quá bận bịu với công việc nên tôi cũng chả nhớ lại những chuyện đó và dần tôi đã quên mất.
“Cô không sao chứ? ” Tên vô gia cư? Hắn ta ở đâu nhỉ, tôi chả thấy được gì. Đám khói này dày hơn lúc nãy à?
“Tôi ổn, giấc mơ thật lạ, nhưng nó làm cho tôi nhớ vài thứ, tôi nghĩ vậy. ”
“Có lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn, tôi thực ra không biết được nơi tôi muốn đến là gì. Giấc mơ do đám khói này gây ra đã giúp tôi gợi được vài thứ tôi đã quên, có thể trong đó có nơi tôi muốn đến. Thế nên anh có thể không đánh thức tôi được không” tôi nói tiếp. Yêu cầu này liệu có hơi quá?
“Không.” hắn ta lập tức trả lời.
“Thì thôi vậy. ” Cúi gằm mặt xuống, tôi có đôi chút thất vọng.
“Đừng ủ rũ thế chứ. Vừa rồi là lỗi của tôi không để ý làm cô ngủ mất và cũng là của cô đừng có cầu may như thế, cô không phải người sẽ gặp may mắn đây. Nhưng mà cứ đi không đích đến thế này thì tôi sẽ đi theo cô cả đời mất, vậy nên tôi sẽ để cô ngủ trong năm phút, chỉ năm phút thôi. Những thứ cô thấy trong đó điều cố để khiến cô chìm sâu vào nó. Hãy cẩn thận, cô mà nghiện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu”
“Cám ơn. ” Chà, tên này cũng có điểm tốt đấy chứ, mà hắn thấy tôi à?
Và cứ thế tôi trải qua từ giấc mơ này sang giấc mơ khác, tất cả trong số chúng điều đẹp đẽ nhưng tôi không quen với cảm giác ấy, nó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và bắt đầu nhớ lại những thứ tôi đã từng trải qua, như thể nó tự nhắc nhở tôi rằng đây là mơ trước khi tôi tỉnh giấc ngay sau đó. Tôi nằm bệt xuống sàn từ lúc nào tôi chả biết, đám khói đã tan đi từ lúc nào tôi chẳng hay. Tâm trạng lúc nãy giờ cũng đã bị nỗi sầu muộn nuốt lấy.
Khi tôi bước xuống tàu sau chuyến cuối cùng, đến khi bước ra khỏi nhà ga tôi mới biết rằng trời đã tối. Xin chào màn đêm lại là tôi đây. Hiện giờ, tôi rất mệt mỏi nhưng không phải vì công việc mà vì vài thứ tồi tệ.
Tôi đã biết được lý do mình cố tình quên đi quá khứ. Tôi nên mừng rỡ đúng chứ, nhưng chả có nổi cảm xúc nào tự như vậy cả, chỉ có nỗi xót xa trong tôi. Mím chặt môi, do dự.
“Hay là tôi dừng ở đây được không. ” Tôi khoanh một bên tay lại. Tôi cảm thấy lo lắng, à không nói đúng hơn là sợ hãi, sợ hãi trước những thứ tôi nhìn thấy, trước những thứ tôi trải qua, trước những thứ tôi nhìn nhận.
“Đã đến đây rồi mà. Cô chịu trách nhiệm với lời nói của mình đi. ” Phải, hắn nói đúng, là tôi đã quyết định đến đây.
“Được rồi. ” thì thầm trong miệng đôi ba lời càu nhàu. Đôi chút buồn rầu hằn lên những câu nói đó và phần nào là cả khung cảnh mà tôi băng qua.
Thở dài, chúng tôi dạo bước một quãng lâu đến gần khuya. Mọi thứ có phần sáng sủa dù cho giờ đang là buổi đêm, cho đến khi đôi chân tôi bước qua thì đã ám lên nó vẻ ủy mị.
“Cô đi đâu vậy. ”
“Đi gặp mẹ tôi. ”
“Không, ý là cô làm gì ở nơi này. ”
“Đi gặp mẹ tôi. ”
“...”
Có lẽ hắn bất ngờ khi tôi dẫn hắn đến nơi này. Khung đường đến đây lẳng lặng như mặt biển trước cơn bão. Tiếng gió lùa qua những thanh sắt của một dãy hàng rào cao, cô lập phần phía trong với thế giới bên ngoài. Chiếc cổng lớn là cánh cửa duy nhất có thể thoát ra nhưng hầu như những kẻ được đưa vào chẳng thể rời khỏi đây. Xa phía trong có những tòa nhà màu trắng không quá cao được chia theo từng khu riêng biệt bằng khoảng cách. Không khí lạnh lẽo, tiếng lá cây xì xào thay cho lời đàm tiếu của đám đông vì nơi đây chả có nổi một bóng người. Tôi miêu tả giống nhà tù nhỉ, nhưng nơi này tệ hơn nhiều. Đây là trại tâm thần.
Bầu không khí buồn tẻ hòa với đám mây đen có lẽ sắp mưa, cùng thứ đặc trưng của màn đêm là sự yên tĩnh, hôm nay trời khuya trông ảm đạm quá dù bình thường trong mắt tôi nó vốn đã vậy nhưng khác điều nó lại có vẻ trang nghiêm hơn mọi khi, chắc là nó đang chờ tôi làm một việc.
Chúng tôi đi vào trong, qua chiếc sân trống trải đầy lạnh lẽo mà tiến vào, vài hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí nhờ có một vài ánh đèn được bật mà tô điểm cho nơi quái ác này thêm phần u ám, một số cái thậm chí đã bị hỏng và nhấp nháy. Tôi lại gần, trèo qua quầy lễ tân mà lục lọi chiếc máy tính, nơi đây chả thấy bóng dáng ai ngoài bọn tôi. Đây rồi, tình cảnh này tôi không biết nên vui hay buồn nữa.
Tìm được thứ tôi cần, nó dẫn tôi qua từng chiếc hành lang trông như vô hạn này, tiếng bước chân tôi vọng vào khắp ngõ ngách. Cánh cửa sáng lên ngay khi tôi bước đến số phòng 18. Thật trùng hợp.
Trần nhà sập xuống làm trải những dải màu xanh biển nhẹ như tia sáng sân khấu, tôi bước lên mảng tường đổ nát vừa rơi tựa như đi từ cánh gà vào. Ngẩng mặt lên, ánh trăng xanh huyền ảo lạ lẫm như ánh đèn chiếu rọi tâm can này. Thở dài một hơi rồi bắt đầu vào “vở diễn”, tôi không thể tự chủ được bản thân giống như đã nhập vai vào một nhân vật nào đó.
Ngã xuống, cúi mặt khóc nức nở, nước mắt chảy dài như sông cho đến khi thứ tuôn ra khỏi con ngươi này không còn là những giọt lệ mà là máu tôi nó chìm sâu xuống mặt suối, miệng cũng nôn ra và dần dần không chỉ là máu. Trong cơ thể tôi từ ruột, gan cho đến tim, phổi và giờ đến cả đôi mắt cũng đã chảy theo. Tôi vẫn còn tầm nhìn của đôi mắt, nó chìm xuống mà không trôi theo dòng suối, tôi thấy những con người treo ngược lên không còn mắt cùng chiếc miệng há to. Càng xuống sâu họ càng nhiều và bao quây tôi như thể đang dẫn lối tôi đến đâu đó.
Tủm. Rơi khỏi nơi đó, gương mặt tôi hiện lên. Ồ tôi vừa đến nơi con ngươi này rớt khỏi hốc mắt. Gương mặt tôi đây rồi nhìn giống với những cái xác kia chỉ khác là nó đang cười.
Mọi thứ trở lại bình thường, mơ sao? Không tôi biết rõ vừa rồi là gì. Người vẫn đứng như trời trồng trước phòng 18. Liếc nhìn vào bằng chiếc lưới sắt trên cửa rồi lại bước tiếp, chỉ thế thôi là đủ rồi, tôi không muốn trông thấy bộ dạng đó nữa. Lên sân thượng, gió thổi lướt qua mang tai. Ngày thứ tư đã đến, vậy là không còn gì để mất nữa. Tôi lại gần lang cang để nhìn rõ mọi thứ từ trên này xuống.
“Cô làm gì vậy. ” Ồ, là anh ta. Suýt tí thì tôi quên béng mất. Phải giải thích như nào cho hắn hiểu.
“Người trong phòng lúc nãy là mẹ tôi. ”. Đó là những gì tôi được nhớ.
Tôi là ai, chẳng biết. Chẳng ai nói tên tôi cả, gia đình không gọi tên tôi, họ không thấy tôi, không muốn thấy tôi, không muốn tôi tồn tại, có thể chỉ là suy nghĩ của tôi. Không một tiếng gọi, không một ánh nhìn, thứ họ quan tâm không phải tôi, mà nói thế cũng không đúng lắm.
Chị tôi về trên vai là một chiếc cặp.
Chị ta được đi học, tôi thì không. chị ta được ăn, tôi thì không. Ngồi vào góc tường và chờ đến đêm xuống mà gặm xương cùng lũ chuột, rồi bố lại đánh chết lũ chuột đấy. Cơn đói cồn cào trong khoang bụng khiến tôi cũng đã muốn ăn lũ chuột đó nhưng muộn mất rồi mẹ tôi đã giành trước, đành chờ đợi để gặm xương của những lũ chuột vậy. Đôi khi tôi muốn được là chị ấy, thế rồi thôi. Thà họ không quan tâm tôi còn hơn là được quan tâm như chị ta, những gì tôi chịu đựng có lẽ là còn như một sự ban phước khi so với chị ta.
Căn nhà tồi tàn, dột dạt, nó luôn như thế, chứa đựng cái gia đình này. Bố không bao giờ về nhà khi tỉnh táo, còn người mẹ thì chẳng bao giờ tỉnh táo. Bố thang thở rằng mình thật bất hạnh khi có gia đình này. Mẹ thì cười khúc khích, nhưng mắt thì cứ chảy nước. Cãi vã, lớn giọng, những tạp âm khó chịu mà tôi trải qua hằng ngày, sự bất mãn càng ngày càng đốt cháy ngòi lửa của trái bom.
Bùm!
Bố về sớm hơn mọi ngày, cùng lúc với chị tôi về nhà sau khi tan học. Bố lôi chị tôi vào phòng tiếp sau đó, mẹ liên tục cào cấu vào cửa gỗ và gào thét, cùng tiếng la ó, rên rỉ đến ớn óc. Những thứ này hòa vào nhau như một bản nhạc kịch. Tôi đang bịt tai lại ngồi sát vào góc tường.
Một hồi sau có vẻ buổi diễn đã kết thúc. Bố tôi hốt hoảng đá bật cánh cửa ra và hối hả chạy đi, còn mẹ thì bò, lết vào trong.
Tiếng nhai nhóp nhép phát lên. Đồ ăn? Tôi tiến lại gần ngồi chờ gặm những khúc xương, có vẻ là tôi có thể ăn một ít thịt vì con chuột này khá lớn. Cái chân của chị ta có lẽ là thứ tôi có thể ăn lấy. Cơ thể gầy gò, không một mảnh vải che thân, miện thì mở ra, đôi mắt thì trợn ngược. Vài nơi bầm tím trên người, cái chân vặn vẹo sang một bên, trên cổ có một vết hằn rõ. Tôi gặm xương cũng đã quen rồi nhưng vẫn còn bám tí da và thịt thì chưa. Mẹ tôi đang ăn một bên tay của chị, tôi đang định cắn một miếng bỗng một đám người chạy vào.
Sau đó tôi được đưa đến một nơi họ gọi là trại trẻ mồ côi, nó có niềm vui, có sự ấm cúng, nhưng nó không thể làm tôi quên đi những cơn ác mộng của quá khứ.
Xóa nó, tôi phải xóa đi nó, phải xóa nó, tự nhủ bản thân phải ghì sâu nó lại. Tôi bắt đầu tìm cách để tâm trí này bận bịu chỉ có khi đó tôi mới vô tình quên mất những thứ này.
Cứ thế cho đến nay.
Trời trút xuống cơn mưa.
Véo nhẹ một phát vào tay, tôi chỉ muốn chắc rằng. Vết đỏ hiện lên cùng cảm giác đau, đây không phải mơ rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhẹ nhõm.
“Cám ơn anh đã đi cùng tôi. Giờ thì tôi không thể hoàn thành được lời nói của mình rồi, xin lỗi nhé. ” Đến đây thôi, tôi chịu đựng đủ rồi. Đổ người về phía sau, ít ra tôi đã chọn được thời điểm thích hợp để buông bỏ cuộc sống này, góc nhìn khi ngã nghiêng thế này làm tôi có thể thấy bầu trời đen hôm nay, nó vẫn như ngày hôm đó, ngày hôm kia và cả ngày hôm nay. Nhưng vẫn còn một câu hỏi, mà giờ thì ai sẽ trả lời.
Tạm biệt nhé người bạn trăng của tôi, đêm tàn rồi.
0 Bình luận