“Này kéo kính lên, cô không muốn có người bắt gặp một chiếc xe không ai lái đi trên đường đâu.” Hắn ta bảo.
Tôi làm theo, dù sao thì tên đấy nói cũng đúng. Gần 6:00 rồi màn sương sớm cũng đã chóng tang đi. Những dòng người đông đúc bắt được hình thành. Hắn ta không tấp xe vào làn mà dừng giữa đường tiếng còi xe đằng sau kêu lên inh ỏi.
“Bỏ Terri vào nơi nào đó trên người cô đi, chúng ta sẽ đi bộ hoặc gì đấy tùy cô, xe hết xăng rồi.” Nói xong tên đấy xuống xe.
Tôi có vài thắc mắc, thôi làm theo lời hắn trước vậy. Tôi bỏ Terri vào túi áo sau đó bước ra ngoài. Mọi thứ xung quanh lạ quá đây là lần đầu tôi ra khỏi thành phố kia.
“Sao không bảo cô ấy dậy” Tôi hỏi tên kia nhưng hình như anh ta không để ý mà cứ nhìn về hướng khác và lẩm bẩm gì đó.
“Cô không đánh thức được Terri đâu.”
“Tại sao cơ chứ, cô ấy chỉ đang ngủ thôi mà. ” tôi thắc mắc, xoay đầu sang hỏi. Hắn trả lời tôi bằng một bầu không khí im lặng giữa cuộc hội thoại. Tên đấy cứ nhìn chằm chằm vào một phía.
Tôi cũng tò mò mà nhìn theo. Tôi bàng hoàng trước khung cảnh trước mặt. Mọi thứ kể cả một tòa nhà chọc trời điều bị nó bao trùm. Một mảng khói tím rất to nuốt trọn lấy tất cả.
“Đường nào đi đến nhà ga.” Tên đấy nhẹ nhàng nói, mới lúc nãy hắn còn trông căng thẳng mà giờ lại bình thản, nhưng giờ đến lượt tôi căng thẳng.
“Cái thứ gì thế này?!”
“Tôi sẽ giải thích sau, không cần phải lo.”
Tôi lấy chiếc điện thoại ra tra thông tin. Bỗng dòng tin nhắn của mẹ chợt hiện lên, vẫn là những lời động viên quen thuộc, sao bây giờ tôi mới cảm thấy áy náy về bản thân. Sao giờ tôi mới tự trách bản thân. Mí mắt tôi trĩu xuống như muốn tôi cảm nhận rõ hơn sự thất vọng. Gạt đi, tôi sắp về rồi, chỉ là không muốn về theo cách này thôi.
“Đi thẳng, bỏ hai ngã tư đến ngã tư thứ ba rồi rẽ trái là đến” Tôi nói.
Đèn giao thông chuyển thành màu đỏ, hắn ta bước đến đạp ngã tên lái mô tô đang dừng, ngồi xuống cầm lái sau đó ra hiệu cho tôi nhảy lên. Tên này cũng không khác tôi là mấy nhỉ? Làm theo những thì hắn bảo dù sao cách này cũng tiết kiệm được thời gian.
Chả mấy chốc tôi đã đến nhà ga, hắn ta tông thẳng xe qua vào khu soát vé. Tôi ngồi sau rung bầm bập toát hết cả mồ hôi hột, rút lại những gì đã nghĩ, tên này điên hơn tôi nhiều, chuyến này lành ít giữ nhiều rồi. Tất cả mọi người ở đấy điều hoảng sợ bỏ chạy, một buổi sáng đầu tuần đông đúc những nhân viên văn phòng và các hành khách khác tại nơi này giờ lại vắng không một bóng người, mong là chả có ai bị thương.
Chiếc xe thì tơi tả tôi và tên kia thì lăn lông lốc. Tôi cố gắng gượng dậy, cơn đau chạy dọc khắp người, nhanh chóng kiểm tra cơ thể để chắc rằng mình không gặp phải một vết thương nào quá nghiêm trọng, thế mà ngoài cơn đau đấy ra thì chả có miếng sây sát nào trên người. Tuy tò mò nhưng tôi phải tranh thủ nhanh chóng đi lên tàu, tên khốn kia cũng đi theo. Tôi ổn định chỗ ngồi ở toa đầu, còn tên kia thì ngồi đối diện tôi.
“Tôi đoán ít nhất là một giờ nữa tàu mới chạy, họ sẽ bận điều tra chiếc xe và chủ của nó.” Tên đấy bảo, thế thì khác gì đi bộ đến đây.
“Nếu, anh dừng xe ở ngoài và đi vào như người bình thường, thì giờ tàu đã chạy rồi.” Tôi nói, chuyện cũng đã rồi đành phải chấp nhận thôi.
“Mà, cái đám khói ấy là gì vậy. ” Anh ta đối diện với nó một cách rất bình thản, như thể đã thấy nó rất nhiều lần rồi.
“Nó là của một người bạn. ”
“Hả?! Bạn anh tạo ra cái đấy á?”
“Sao lại không? Cô đừng lo nó chỉ làm cô mơ những giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh dậy hoặc không.” Tôi vẫn đang cố nghe lọt tai những thứ tên này nói, có lẽ hắn cũng nhận ra vẻ mặt khó hiểu của tôi mà tiếp lời.
“Cô nên quen với những thứ này đi vì sắp tới nó sẽ còn kỳ quặc hơn rất nhiều. ”
“...” Tôi chịu rồi.
Không lâu sau nơi này lại đông nghẹt người, một phần là do đã tìm ra được chủ nhân chiếc xe. Tôi đoán anh ta phải nộp phạt hoặc tệ hơn là bị giam bởi tội danh mà mình còn không có mặt ở hiện trường còn tên làm việc đó thì đang ngồi trước mặt tôi và do ai cũng trễ giờ đi làm, những gương mặt thất thần không một tí sức sống nhìn bọn họ mà tôi lại thấy bóng dáng mình đâu đó.
Đầu tuần ngột ngạt, chật chội và xô bồ, bình thường tôi cũng chả để ý đến những thứ này chỉ đi rồi lại về trên con phố dù nó có đông đúc hay vắng hoe tôi cũng chả quan tâm.
“Cô có vẻ không thoải mái với bầu không khí này lắm nhỉ.”
Búng tay. Cả khoang ngay lập tức trống rỗng. Tôi không tin vào mắt mình.
“Như tôi đã nói rồi đấy, tập làm quen đi.” Hắn chưng ra vẻ mặt nhìn gợi đòn ra phết.
Ngắm nhìn cảnh quan ngoài cửa kính như một cách để giết thời gian.
Nhìn mọi thứ đi lướt qua ánh mắt một cảm giác yên bình đến lạ thường. Nó làm tôi nhớ lại cảm giác, mọi thứ lướt qua như khi trên xe buýt khoảnh khắc duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có thể bỏ mặc mọi thứ mọi thứ chỉ để sống tiếp với cảm giác này, tiêu chuẩn tồn tại của tôi khá thấp so với mọi người nhưng chỉ phút chốc thôi, rồi tôi lại phải lao đầu vào công việc.
“Nơi đấy cũng có tàu điện mà, sao cô không dùng đi làm.” Tên đấy cất tiếng hỏi.
“Anh muốn đi thật nhanh đến một nơi tồi tệ, hay đi từ từ đến.” Tôi trả lời.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, tôi nghĩ mình nên thông báo với bà ấy rằng mình đang về. Những con số nhảy lên, tôi thậm chí còn không ghi chú tên bà ấy.
Đổ chuông… số điện thoại bạn dùng hiện không tồn tại. Thông báo này lạ quá, hay do tôi nghe nhầm. Thử lại lần nữa nào.
Đổ chuông… số điện thoại bạn dùng hiện không tồn tại. Lại chuyện gì nữa đây.
“Thư giãn đi.” Hắn cất lời có vẻ hắn đã thấy tôi với vẻ mặt đanh lại và lay hoay một lúc với chiếc điện thoại. Câu nói đó cũng chả giúp ít được gì.
Tôi liên tục, liên tục gọi hết lần này đến lần khác, dù biết rằng thứ nhận lại được cũng chỉ là dòng thông báo kèm giọng điệu vô hồn. Ném chiếc điện thoại đi thật xa bằng tất thẩy sự bất lực.
“ Tại sao lại là tôi, tại sao không phải người khác. ”
“Bình tĩnh đi, một số thứ nếu cô biết tại sao cô sẽ mừng vì nó đã diễn ra. ”
Tàu dừng trạm, không ít lâu sau lại tiếp tục di chuyển. Tên kia đã ngủ gật từ lúc nào không hay, không gian yên tĩnh sang kẽ tiếng ngái ngủ, thật khó chịu mà.
Vài tiếng động lạ thu hút sự chú ý của tôi, không biết từ khi nào đám khói tím tôi nhìn thấy hồi nãy giờ lại ở đây và vẫn đang dân lên qua gót chân tôi như mực nước, điều tệ nhất là hình như thứ tạo ra đám khói này... đang dần tiến tới đây. Tôi hét lớn, kêu tên kia dậy.
“Này...” Tôi không thể nói dứt câu, đám khói kia đột nhiên tỏa ra, nó ập đến tôi nhanh đến nỗi khiến tôi bất ngờ mà ngã xuống.
Tôi lê lết mình đến gần tên kia với hy vọng có thể đánh thức hắn nhưng tôi chả thể làm được gì nữa. Cứ thế cơ thể tôi bất động, đôi mắt tôi cảm giác rất mệt mỏi, tôi vẫn có thể nhìn thoáng qua ẩn trong đám khói ấy là một dáng người cao lớn. Một tiếng nói khàn, mí mắt tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nó đóng lại, chìm vào giấc ngủ.
“Xin lỗi, nhưng cho tôi ngồi nhờ.”
Mọi thứ tối đen, cảm giác tôi đang lơ lửng, mọi thứ thật quen thuộc, như thể tôi đã trải qua những thứ này một lần rồi, những vết nguệch ngoạc xuất hiện vẽ nên một câu chuyện.
Một con người nhỏ bé bị một đám người cũng không to hơn là mấy quay quanh, xì xầm gì đấy tôi nghe chẳng rõ lắm, và cũng chả quan tâm lắm.
Đám người bắt đầu đánh đập đứa trẻ tội nghiệp, không biết vì lý do gì, tôi lại cảm nhận nỗi đau ấy, cả thể xác và một chút tinh thần. Xoay mặt đi chỗ khác, chả thể chịu nổi được cảnh tượng đó nữa. Tôi thấy một người lớn hơn đám kia một chút cầm một cái gì đấy dài hình trụ cứng cáp trông giống một khúc cây đi từ từ đến, đám đông dừng lại và giãn ra thành vòng tròn.
Tên to xác đi vào giữa đứng trước cậu bé nhỏ nằm la liệt trên đất. Tên đấy giơ cao chiếc gậy và vung xuống, cậu bé nhảy xổm về phía tên kia khiến hắn té ngã, nhanh chóng đứng dậy và đạp vào cẳng tay, rắc rắc tiếng xương gãy sau đấy là tiếng la thất thanh.
Gương mặt cậu bé nhỏ dần dần được vẽ thêm biểu cảm, nụ cười toe toét ớn lạnh cả sống lưng. Cầm lấy cây gậy mà tên đấy làm rơi. Hắn đang rên rỉ vì đau đớn, cậu bé nhỏ bắt đầu đánh tới tấp không nương tay.
Lúc đầu vẫn còn kêu la dần dần nhỏ lại rồi im lặng, cây gậy cũng nhuộm đỏ một phần, máu chảy lênh láng. Đám đông thì hét lớn chạy đi khắp nơi, khung cảnh thật hỗn loạn. Cậu bé nhỏ thả thứ hung khí trong tay xuống, nhìn về phía tôi và chạy đến, tôi giật mình không biết nên làm gì.
Nhắm đôi mắt lại, có cái gì đấy vang vãng, dồn dập liên tục tôi chẳng nghe được. Mở ra, khuôn mặt bé ấy xuất hiện trước tôi, được vẽ thêm đôi mắt sâu thẳm, mái tóc bờm xờm, nụ cười bắt đầu méo mó và kèm theo âm thanh kỳ lạ khiến cho mọi thứ quái đản.
Bất giác tỉnh dậy thở dốc, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được trước cơn ác mộng ấy. Mọi thứ trước mắt điều màu tím, nhớ rồi… vậy thì…
Tôi vội nhìn sang, một bóng dáng cao lớn hơn gấp đôi tôi hiện hữu trong đám khói. Hốt hoảng tôi túm lấy tên vô gia cư làm mọi cách để hắn tỉnh giấc, ngay cả việc ném hắn xuống sàn và đạp liên tục vào mặt.
"Dậy, dậy đi, dậy đi.” Tôi gào thét trong bức lực, tôi dùng chân đánh hắn đến nỗi máu mũi chảy ra.
“Bình tĩnh đi, tôi không làm gì đâu.” Thứ trong đám khói nói với tôi khá nhẹ nhàng so với chất giọng đấy khàn trầm ấy.
“Anh sẽ không làm gì tôi chứ.” Tôi run lẩy bẩy đáp, tôi cố gắng ngồi xuống nơi gần nhất, chân tôi thậm chỉ chả đứng vẫn được. Sự im lặng bao trùm bầu không khí cho tới khi tiếng ngái ngủ của tên vô gia cư phát lên.
“Ăn bánh không?” Anh ta hỏi một câu hỏi tử tế.
“Có.” Tôi hơi căng thẳng rồi, để mọi thứ buôn lỏng một chút vậy, có vẻ tôi bị thân hình của anh ta đánh lừa.
“Tôi là Leter.” bỗng trong đám khói ấy hiện ra một chiếc bánh, tôi cũng có đôi chút giật mình.
"Tên bị đạp vào mặt là Charlot hắn bảo với tôi là vậy, còn tôi là ai thì xin lỗi tôi không biết.” Tôi để tạm chiếc bánh lênh đùi, cúi mặt xuống ăn từng miếng nhỏ.
“Không sao. Làm thế nào mà cô tỉnh dậy được vậy.”
“Tôi gặp ác mộng.”
“Trông cô không ổn lắm, uống trà không?” Tôi quay sang nhìn anh ta, tự hỏi có bao nhiêu thứ ở trong đám khói đó.
Chúng tôi cùng nhau nhâm nhi tách trà. Tôi định trò chuyện với anh ta để giết thời gian nhưng có vẻ tôi bị “kẹo bông gòn màu tím” này cuốn vào rồi. Tôi mãi nói chuyện với anh ta mà quên mất cả thời gian. Tàu dừng ở một trạm khác nó đã dừng bao nhiêu lần rồi nhỉ, tôi cũng chả buồn quan tâm.
“Cô đi đến đâu nhỉ?” Anh ta hỏi.
“Đến một nơi đồng quê rất xa nơi này, tôi chả nhớ tên nơi đó dù nó là nơi tôi sinh ra.” Tôi đáp.
“Cô nên dừng ở trạm tiếp theo và đợi một chuyến cao tốc sẽ tới, còn bây giờ dù không muốn nhưng tôi phải đi rồi, tạm biệt.”
“Tạm biệt” anh ta bước xuống tàu.
Cứ thế chuyến tàu lại chạy, đám khói ấy bắt đầu tan đi, gương mặt tôi có một chút đượm buồn. Nhìn ngó sang chỗ người đàn ông to xác nhưng tử tế và chu đáo ấy từng ngồi. Một bức thư nhỏ kèm theo một lá bài, tôi nghĩ những thứ này là cho tôi. Cầm bức thư lên tò mò chưa kịp đọc, đã phải vội giấu cả hai đi.
“Sao tôi lại nằm dưới đất thế, và tại sao mặt tôi lại đau” Tên kia đột nhiên tỉnh dậy, hỏi.
“Anh ngủ gật và té đập mặt xuống sàn” Tôi đáp, ánh mắt tôi lại ngó ra cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ tựa như một giấc mơ.
Nghe theo những gì Leter bảo, chúng tôi dừng ở ga tiếp theo. Nơi đây thật vắng vẻ, mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi những suy nghĩ trong tôi cũng vang vãng nơi này, nhàm chán.
Hiện đã 8:30 tôi tìm hiểu thông tin một chút thì đây là chuyến đi từ thành phố này đến một thành phố rất xa khác nó sẽ đi qua một nơi gần với những gì tôi miêu tả và còn khoảng nửa tiếng nữa tàu mới tới.
Chúng tôi ngồi đợi trên một băng ghế, mỗi một giây trôi qua mọi thứ sẽ lại quên đi tôi một chút, chết dần chết mòn trong tâm trí. Tôi đưa Terri ra khỏi túi áo, vẫn ngủ say như chết, trả lại cho tên kia, hắn cũng chỉ lại bỏ trong túi quần. Có lẽ đấy là nơi tốt nhất để đặt cô ấy vào. Một cô bé nhỏ vi vu đi theo cũng thú vị. Tôi nghĩ mình nên chợp mắt một chút cơn ngủ hồi nãy chả giúp tôi tỉnh táo hơn tẹo nào.
Chuyến tàu đến đúng như dự tính, chúng tôi lên tàu và không ai nói gì tốt hơn là không nên nói gì. Tôi lựa một chỗ để ngồi, sau đó mọi thứ dần tối đen lại.
Tỉnh giấc chợt nhận ra tôi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ sự mệt mỏi đã đủ mạnh để quật tôi ngã vào giấc ngủ. Nhìn ra cửa kính, nguyên một cánh đồng rộng lớn đập vào mắt tôi, khung cảnh quen thuộc đến lạ kỳ, một vài cuốn băng cũ như đang chạy trong đầu tôi, nhớ rồi.
Tôi đập cửa kính tàu rồi nhảy ra, lăn lông lốc trên mặt đường cho đến khi dừng lại, bụi bay khắp nơi, cái đầu tên kia chen vào tầm nhìn ngay sau đó. Đứng dậy, tôi thấy những hình bóng tôi lúc nhỏ dạo quanh đây, lúc ấy tôi còn cười đùa nhỉ, vẫn vui vẻ ngây thơ như một đứa trẻ.
“Cô đi đâu vậy?” Tên kia hỏi.
“Đi về nhà.” Tôi đáp. Mọi thứ thật thân thuộc.
Tôi cứ đi theo bản năng vì tôi thậm chí không biết nơi đó đang ở đâu, còn mặt trời chiếu rọi những tia nắng xuống đầu chúng tôi, có vẻ đã vào buổi trưa rồi.
Bước đi, bước đi, đôi chân này chưa từng muốn dừng lại, chưa một lần nào, vì một lý do. Tiếng trẻ con vang vãn trong tâm trí, đã bao lâu rồi tôi không về nơi này.
Ký ức tuổi thơ như ùa đến, những con đường làng vẫn như ngày nào, những ngày ra đồng chỉ để rong chơi, chỗ tôi từng vui đùa giờ chỉ còn lại đống đổ nát, căn cứ bí mật mà tôi cùng lũ bạn tạo nên giờ lại tang hoang, tôi vẫn nhớ như thể nó chỉ mới ngày hôm qua. Tất cả áp lực chà đạp lên thân thể yếu đuối nhưng vẫn cố để mạnh mẽ này bỗng chốc mất đi.
Từng khung cảnh từ quá khứ đến bây giờ được chiếu lại trong tâm trí tôi, một hành trình vẫn đang tiếp diễn và tôi nghĩ nó sắp kết thúc, có gì đó không đúng thì phải.
Những cảm giác cũ những cảm xúc mới như được dâng trào ra khỏi người tôi, bỏ lại sau lưng những vòng lặp công việc, những dòng người đông đúc, không khí ngột ngạt, khói bụi thành phố, những con đường và những thứ đang cầm tù tôi. Tôi được tự do rồi… mọi thứ thật lạ lẫm nhưng cũng thật quen thuộc.
Kỳ quái, tôi hầu như không có một ký ức nào với nơi này. Tôi có thể thấy tôi lúc nhỏ chạy ngang qua bản thân mình từ ngôi nhà đó. Mọi cảm xúc phai dần theo năm tháng giờ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này.
Tôi giơ cao cánh tay, sắp gõ nhẹ vào cánh cửa hoài niệm này, thì… tôi lại cứ đờ ra. Nếu họ gặp tôi thì, hay là mình về đi nhỉ đứng ở đây thôi cũng đã được rồi. Trong lúc tôi không đủ dũng khí chỉ để gõ một cánh cửa, do dự trong đống lý do mà tôi suy nghĩ ra thì.
Cốc cốc cốc.
“Tôi ra ngay đây.” Một âm thanh ấm áp đến lạ kỳ, tiếng nói này… đã bao lâu rồi nhỉ?
Mở cửa, gương mặt hiền hậu điểm trên đấy là một chút món quà của thời gian. Mái tóc có một chút rồi rối bời. Đôi mắt vẫn còn trông trẻo lắm, tôi có thể thấy hình phản chiếu của tôi trong đôi mắt ấy kèm theo một chút sự vui mừng. Bà ấy nở một nụ cười.
Ôi đôi môi ấy, đã quá lâu rồi tôi mới được thấy thứ tượng trưng cho hạnh phúc.
“Mừng con đã về.” Vài giọt nước mắt đã vô ý tuôn ra. Một chút sợ hãi một chút nhớ nhung, một chút luyến tiếc và cả vỡ òa.
“Chào mẹ, con mới về.” Nở một nụ cười đáp lại. Câu nói này đã lâu lắm rồi tôi không được nói. Nhưng đây không phải là thứ mẹ tôi sẽ nói khi thấy tôi.
“Dậy nào cô gái.”
0 Bình luận