Hello, The Ego
Thắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Tôi đã chết

Chương 03 : Nhìn quanh

0 Bình luận - Độ dài: 2,583 từ - Cập nhật:

Mở mắt, ánh sáng quen thuộc chiếu rọi căn phòng. Người bạn trăng của tôi đã đến giờ làm từ khá lâu.

Trong khi đó, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ nhưng mơ trong mơ thì chắc bây giờ tôi chắc đã “tỉnh dậy”.

Túm lấy chiếc điện thoại, đã gần giữa khuya. Tôi sẽ đi dạo một tí cho khuây khỏa và mua một ít thức ăn luôn, tủ lạnh sắp hết rồi. Nhặt lại chiếc kính tôi đã quăng đi khi nãy, may mà nó không làm sao.

Đây, đây rồi đây là khung cảnh quen thuộc con đường vắng vẻ và sự yên tĩnh. Dưới màn đêm này thật khiến con người ta thư giãn mà. Những ánh đèn trong không gian tối tựa ngôi sao sáng dưới trần gian.

Bước ra khỏi cái cửa hàng tiện lợi không một bóng người kể cả nhân viên bọn họ đi đâu hết rồi, nơi đây có tự động thanh toán nếu không tôi đứng đấy cả tối mất.

Tôi đi từng bước về nhà cùng hai túi thức ăn, với một tâm trạng vẻ vui. 

“Này.” Tiếng gọi bé nhỏ vang vọng giữa không khí yên tĩnh. Một đứa nhóc đứng giữa đường dưới ánh đèn thu hút sự chú ý.

 “Đuổi theo tôi, đuổi theo tôi, đuổi theo tôi,...” Giọng nói này là của một bé trai.

Một đứa trẻ con đứng giữa đường liên tục bảo tôi đuổi đuổi theo, trông đáng sợ quá. Ánh mắt đứa nhóc cứ đi theo và nhìn thẳng vào tôi, tốt nhất tôi nên lờ đứa nhóc ấy mà nhanh chóng chạy về nhà.

Được một đoạn nhỏ cảm giác nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy không thoải mái.

Câu nói “đuổi theo” liên tục lập lại, nó cứ vang vãng vang vãng như đang thách thức tôi. Bỗng chốc, thằng nhóc đó ngừng lảm nhảm câu nói đấy nhưng đứa bé đấy vẫn nhìn tôi.

“$!3&&@, đuổi theo tôi.” Đứa nhóc nói một cái gì đấy tôi không hề nghe được nhưng cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ này là sao. Tôi vội quay lại thì thấy đứa trẻ ấy đang chạy đi. Cơ thể tôi đột nhiên cử động và chạy về đứa bé ấy, có lẽ nó cũng muốn hỏi xem câu nói vừa rồi là gì.

Tôi cứ chạy, chạy và chạy, cứ đuổi theo đứa nhóc mờ mờ ảo ảo ấy. Các ánh đèn nối đuôi nhau chiếu rọi giữa nơi tối tăm này và dần dần chỉ còn một màu đen xung quanh tôi và đứa bé ấy.

Tôi sắp đuổi được đến rồi, chỉ một chút một chút nữa thôi, bắt được rồi. Tôi mất thăng bằng rồi ngã lăn. Một chiếc đèn vụt sáng xuống. Tôi Nhanh chóng ngồi dậy và đỡ đứa nhóc ấy đứng lên.

Đôi tay tôi nhẹ một cách khó hiểu, vừa lúc nãy tôi vừa cầm… vừa… cầm cái gì nhỉ?

Tôi nhanh chóng gạt nó sang một bên. Bộ đồ của cậu bé đó trắng phau không một vết bẩn dù đã té ngã xuống đường, dù thế tôi vẫn phủi bụi cho nhóc con này. 

“nhóc là ai vậy, sao đêm khuya không ở nhà. Giờ này ra ngoài đường nguy hiểm lắm biết không. Bố mẹ đâu sao lại để em đi lang thang thế này.” Đứa trẻ ấy không nói gì. Tôi ngước mắt lên nhìn. Gương mặt ấy, à không đúng hơn là không hề có gương mặt nào.

Nhìn lại đôi Tay tôi vẫn đang phủi bụi cho đứa bé, những nơi tôi chạm vào nó điều dính những vệt đỏ. Tôi muốn chùi đi nhưng càng chùi nó lại càng nhuốm máu. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm gì.

Ngọn đèn bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẩm, những nơi tôi nguệch ngoặc hòa vào với ánh sáng trông như những mảng bị xé toạt. Nhìn lên, một bóng quen thuộc đập vào mắt tôi nhưng lần này nó màu đỏ. Thứ chiếu sáng tôi nãy giờ không phải một chiếc đèn đường, mà là Một mặt trăng. 

 Màu đỏ.

Tên nhóc trước mắt tôi tách hai nửa. Một đống thứ nhầy nhụa màu đen tuyền, hình dạng như những hàm răng người, ngoe nguẩy bên trong và hét lớn. Một khung cảnh thật kinh dị. Tôi bất giác nhận ra một điều kỳ lạ ở đây là tôi không hề hoảng sợ.

Bỗng chốc, tôi như thể hoàn hồn trở lại, bản thân vẫn đang đứng ở đoạn đường đấy, tay vẫn cầm hai túi thức ăn.

Hoang mang giữa giấc màng yên tĩnh. Nỗi sợ dính chặt chân tôi với mặt đường không thể nhấc nổi để bước đi. Trong tâm trí tôi đột nhiên vang lên một mệnh lệnh.

“Đi”

 Cơ thể tôi vô thức di chuyển, không chống cự, không thắc mắc, cứ thế bước đi. Đến nhà, đến chiếc cầu thang cót két và đến căn phòng, và mở… cửa phòng tôi đâu?

Trước mặt tôi bây giờ là một bức tường, chỗ này đáng ra là cửa phòng tôi nhưng nó… nó...

“Nó biến mất rồi” 

Tôi đứng yên vì quá sốc trước cảnh tượng vừa đập vào mắt mình, bộ não nhỏ bé tôi quá tải với những hiện tượng kỳ quái đã diễn ra. Tôi cố gắng bình tĩnh, gõ cửa phòng số 7 bên cạnh để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Một anh chàng vóc dáng cao bước ra, tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy đến, nhưng anh ta chỉ nhìn xung quanh rồi đóng cửa vào, trong lúc tôi chưa nói được câu nào.

Tôi khó chịu với thái độ của anh ta, thật bất lịch sự. Tôi gõ cửa lần anh ta mở cửa ra thật mạnh, nếu tôi đứng gần hơn một tí nữa thì cánh cửa ấy đã đập vào mặt tôi rồi.

“Bọn bây biết mấy giờ rồi không, một lần nữa là tao báo cảnh sát đấy.” 

Anh ta đóng cửa lại một lần nữa sau khi hét lớn, bỏ tôi lại giữa sự yên tĩnh. Khoan đã, Anh ta không thấy tôi sao. Mặt tôi dần tái dần dù nó vốn đã nhợt nhạt. Điều này là…

“Không ai thấy cô đâu.” Trong góc cuối của hành lang vang vọng đến. Hắn vẫn ở đây.

“Tôi không biết cô còn bao nhiêu thời gian, nhưng nếu tôi là cô tôi sẽ không lãng phí thêm từng giây phút nào nữa.” Tên đấy nói tiếp.

Tôi lặng im một hồi, nếu tất cả mọi chuyện là sự thật… nếu tôi không còn nhiều thời gian thì.

Trong đầu tôi phát lại những ký ức xưa cũ, căn nhà tôi đã sống vui vẻ và cả gia đình, thứ tôi đã từng rất yêu thương cho tới khi đầu óc tôi biến nó thành một gánh nặng tâm lý. Tôi muốn về nơi đó về nơi đó, nơi tôi được sinh ra, về nơi tôi được lớn lên.

“Này tên vô gia cư đi theo tôi được không?” tôi hỏi.

“Tại sao tôi lại phải đi theo một người đã đấm vào mặt mình.”

“Giờ đi theo hay bị đấm thêm phát nữa hả tên kia?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta một cái. Tên đấy cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi đưa cho tôi một điều kiện.

“Được rồi, tôi đi nhưng sau tất cả chuyện này cô phải theo tôi, được chứ. ”

“Đồng ý.” Tôi chấp nhận lời đề nghị đó ngay lập tức. Mang tên này theo có thể sẽ giúp tôi trong cái tình trạng mà tôi chả biết mình đang bị cái gì nữa.

Tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình, hiện đang là 2:00 sáng.

Hiện tại tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nhưng tốt hơn hết là phải nhanh lên không thể lãng phí thêm một chút nào nữa.

“Này tên kia, anh bảo không ai nhìn thấy tôi nữa đúng không?”

“Ừ, những người không liên quan đến cô sẽ không thấy được cô.”

Tôi gõ cánh cửa phòng số 7 lần nữa. Khi nãy tôi đã nhìn sơ qua bên trong một chút, may là thân hình của anh chàng này không che khuất bên phải.

Anh ta vừa mở cửa ra thì tôi đẩy ngã anh xuống, mau chóng lấy chìa khóa được treo trên chiếc móc gắn tường, rồi nhảy xuống từ ban công.

Bấm nút mở cửa bằng đồ điều khiển từ xa được móc cùng với chìa khóa.

Chiếc xe đậu phía ngoài bên phải kêu lên, tôi ngay lập tức chạy tới, tên vô gia cư cũng chạy theo.

Tôi quăn chìa khóa khóa cho tên kia rồi ngồi vào ghế phụ, hắn cũng hiểu ý ngồi vào ghế lái, khởi động xe và chạy đi.

“Chạy qua thành phố bên cạnh.” Tôi bảo, từ giờ đến đó cũng gần bốn tiếng, kịp cho chuyến tàu 7:00 sáng.

Tôi không chắc chắn nó sẽ đưa tôi đến nơi tôi cần tới nhưng giờ nó là lựa chọn duy nhất để tôi đi đến nơi đó… nơi đó tên gì?

Ngồi bần thần, sao tôi lại có thể quên được nơi đó cơ chứ. Trong tôi đang lúc tự trách bản thân.

“Thắt dây an toàn vào.” Tên đấy lên tiếng nhắc nhở.

Thở dài, thất vọng với chính mình. Tôi đưa đầu ngước nhìn lại nơi tôi gọi là nhà đấy lần cuối, sau khi mọi thứ kết thúc tôi sẽ chẳng thấy được nó lần nào nữa.

 Chiếc xe lao đi trong đêm đen mù mịt, tôi nhìn thẳng về phía trước hi vọng chặn đường này suôn sẻ… làm ơn.

“Này, đồ ăn của cô.” Tôi đưa mắt nhìn sang, hơi khó hiểu tại sao lại có tiếng trẻ con trên xe.

“Cám ơn.” Tôi quay mặt lại, và thấy chiếc túi đang lơ lửng trong xe. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy một cô gái tí hon phát sáng trông hơi quen quen đang giữ lấy chiếc túi.

“Cái này là vì đã làm tôi sợ.” Đốm sáng buông tay ra làm vung vãi các đồ ăn đóng hộp ra khắp nơi. Tôi nhớ rồi, là đốm sáng lúc ấy.

“Này mấy cô đừng nhoi nữa coi, tôi đang lái xe đấy.” Tên vô gia cư lớn tiếng quát.

“Xin lỗi nhưng cái đốm sáng này là gì vậy? ” Tôi hỏi.

“Cô ấy là Terri cô hiện giờ chỉ nên biết như thế, và tôi là Charlot.” tên vô gia cư đáp

"Chả ai hỏi tên anh cả tên vô gia cư, còn tôi là…” Tôi ngập ngừng không thể nói tiếp vì… tôi không thể nhớ được tên mình không một ký ước nào mảy may đến nó.

Tôi nhớ những người ở chỗ làm ấy vẫn gọi tôi bằng tên nhưng âm thanh ấy như thể bị cắt khỏi khung hình, tôi là ai? Có vẻ không chỉ cái thế giới này đang muốn đào thải tôi, mà chính tôi cũng đang xóa mất chính mình.

“Cô ổn chứ”

“Tôi ổn, mà anh vẫn lái xe được với đống tóc che mắt vậy à, mà anh biết lái xe không đấy!?” Tôi quay mặt về phía hắn hốt hoảng bảo.

“Giờ cô mới hỏi, may cho cô là tôi biết lái, còn đống tóc này thì không sao đâu.” Anh ta bình thản đáp.

“Sao anh không vén tóc lên.”

“Tôi sợ làm cô phát hoảng lên trong lần đầu gặp, và hiện tại vẫn vậy.”

“Tôi khá tò mò đấy, nhưng anh không muốn nói thì thôi vậy.” Tôi quay mặt đi ngắm nhìn đường, những ánh đèn đường là nguồn sáng duy nhất nếu không tính cả đèn xe.

Giờ thì tôi có thể làm gì cơ chứ, tôi chả thể làm gì mọi thứ cứ trôi đi và bỏ mặc tôi vậy. Tôi đang cố ngăn bản thân mình suy nghĩ thêm những thứ tiêu cực nhưng có vẻ mọi thứ càng tệ đi. Tôi chợt nhớ ra một thứ.

“Tại sao lúc đó anh lại bảo là không.” Tôi vẫn thắc mắc về câu nói đó của tên này. 

“Ý cô là sao?”

“Tôi đã từng nói ‘Liệu tôi có đang sống không’, thì anh đã trả lời là không’.”

“Tôi chỉ cho cô một câu trả lời… đúng thôi.” 

“Câu trả lời đúng?”

“Bên kia đường có gì kìa.” Tôi nhìn theo nhưng lại không có gì ở đó. Đánh lạc hướng hay lắm tên kia.

“Thế thì tôi không thể chết rồi nhỉ? Vì tôi đã chết rồi mà.” tôi thả một câu đùa cợt nhả. Hắn không có vẻ gì là quan tâm đến tôi, thế thì tôi cũng im lặng nốt vậy. 

Tôi mở cửa kính xe xuống, không khí trong xe ngột ngạt quá. Con phố vắng tanh không bóng người cảm giác này thật lạ cứ như thể là cả thế giới này chỉ còn mình tôi, không gian vừa đáng sợ vừa thú vị.

Tôi rất muốn ra ngoài và làm đủ trò giữa đường. Bình thường họ sẽ nói tôi điên nhưng giờ thì làm gì có ai để làm điều đó, sao trên đường đi làm về tôi lại không nghĩ được như thế nhỉ, sự mệt mỏi đánh ngất đi đứa trẻ trong tôi sao? Buồn cười thật, tôi quên rằng tôi đã từng trẻ con như nào, đến lúc tôi muốn bé lại thì tôi lại càng phải lớn lên. 

Terri cũng đã ngủ say trên đùi tôi, tên vô gia cư thì vượt đèn đỏ không biết bao nhiêu lần. Anh ta biết tôi vội, phá luật tí chắc không sao, giờ thì cũng chả có ai mà ra bắt lỗi vi phạm giao thông mà có thì cũng có ai thấy đâu, họ sẽ chỉ thấy một chiếc xe không người lái đi băng băng trên đường.

Anh chàng phòng 7 có báo cảnh sát không nhỉ, có thì anh ta sẽ bảo gì “tôi bị một con ma vào cướp xe à”. Cho dù họ có xem lại hình ảnh trên máy quay an ninh thì họ thấy gì chiếc chìa khóa bay lơ lửng, xe tự di duy chuyển, túi thức ăn biết bay?

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ mặt dù nó không phải, tại sao nó không phải. Nước mắt tôi trong vô thức chảy ra. Tôi vội lau nó đi và quay đầu về phía hắn hỏi. Những thứ kỳ quái tôi trải qua điều có một điểm chung

“Này tên kia, trăng có bao nhiêu dạng.”.

“Ý cô là sao, trăng tròn, trăng khuyết hay trăng bán nguyệt?” Hắn trả lời.

“Không, màu sắc của trăng.”

“Trăng tròn loại này thì thân thuộc quá rồi, trăng máu chắc cô cũng đã nghe qua không ít, còn một loại nữa gọi là trăng xanh cái này thì chả có ai đề cập tới nó nhiều. Tôi chỉ biết đến thế thôi”

Tôi quay đầu ra phía cửa sổ, ngắm nhìn đường phố để lại sự yên tĩnh vốn có cho bầu không khí này. Thứ tôi luôn bầu bạn giờ lại là thứ đếm ngược sự tồn tại của tôi, buồn cười. Có vẻ tôi chỉ còn ngày hôm nay thôi nhỉ? Chỉ còn hôm nay… 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận