Giải Mã Bí Ẩn
Chấp Niệm A.I
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Nhân loại

Chương 04 : Món quà từ quá khứ (2)

1 Bình luận - Độ dài: 3,618 từ - Cập nhật:

Những đứa trẻ sau khi chơi đùa một hồi đã dần rời khỏi sân, chân chúng bước theo Maya vào phòng bếp để chuẩn bị cho bữa trưa. Đây là công việc quen thuộc mà chúng thực hiện mỗi ngày, một phần trong nếp sống của trại cô nhi nhỏ bé. Thường thì ngay cả mẹ Xiye cũng sẽ vào bếp cùng, nhưng hôm nay có chút khác biệt. Ucal tiếp tục công việc khuân vác, còn chị cả, dù muốn giúp đỡ nhưng sức khỏe không cho phép, đành phải miễn cưỡng quay lại bếp để hỗ trợ.

Riêng Karis, cậu đã được thông báo phải vào phòng khách gặp Xiye ngay khi về nhà. Điều đó giúp cậu tạm thời không cần lo lắng về những việc hàng ngày.

Mặt trời đã lên cao, nhưng chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao phủ Norixia. Thành phố lạnh lẽo vẫn giữ nguyên sự tĩnh mịch, giống như mọi mùa đông trước đó. Nhiệt độ đang dần hạ xuống, như thể chuẩn bị đón chào sự giáng lâm của một vị thần băng giá vô danh. Các ngôi nhà cũ kỹ xung quanh bắt đầu tỏa ra làn khói trắng mỏng manh từ những lò sưởi đơn giản, tạo cảm giác về một sự sống nhỏ bé giữa khí hậu lạnh giá.

Trại cô nhi thành Nam, nơi Karis và những đứa trẻ khác sinh sống, không lớn, bằng khoảng bốn căn nhà nhỏ gộp lại. Bảng hiệu trước cổng trại đã rách nát, không còn chịu nổi việc bào mòn của thời gian. Nếu không có sự sửa chữa kịp thời của Karis và Ucal, có lẽ nó đã sụp đổ từ lâu. Những đám cỏ dại quanh đó đã héo khô vì cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Dù vẻ ngoài của trại hoang tàn, bên trong lại sạch sẽ và đơn giản. Đó là nhờ công sức của hai mươi đứa trẻ nhỏ nhắn, ngây thơ thường xuyên dọn dẹp. Các phòng trong trại được chia thành từng gian nhỏ, hiện tại không gian vắng lặng, chỉ còn lại những ngọn đèn dầu leo lét, tỏa ánh sáng dịu dàng khắp hành lang, mang lại cảm giác ấm cúng và bình yên.

Một thân hình gầy gò lặng lẽ bước dọc hành lang. Mái tóc đen của Karis pha lẫn một vài sợi trắng phơi sương, nổi bật lên dưới ánh đèn yếu ớt. Dáng người cao ráo, đặc trưng của độ tuổi lên mười, nhưng lại mang theo sự trưởng thành sớm. Chiếc áo khoác mỏng manh vẫn vắt trên vai, nhưng đôi chân gầy guộc của cậu đã được rửa sạch trước khi bước vào nhà, thay cho đôi giày rách nát đã cất đi.

Karis dừng lại trước một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Đôi mắt xanh nhạt của cậu trông bình thản, tựa như dòng suối tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu bên trong là sự nhạy bén khác thường.

"Cạch!" 

Cậu vặn nắm cửa, cánh cửa gỗ già nua khẽ mở ra, để lộ bảng tên khắc chữ Karis. Các căn phòng ở tầng hai được chia đều cho các cô gái ở bên trái và các cậu bé ở bên phải. Cạnh phòng Karis là phòng của Ucal, tiếp đến là Eli và những đứa trẻ khác. Đối diện là phòng của Maya và Nina.

Tầng trên cùng, tầng ba, là nơi ngủ nghỉ của mẹ và bà Yan, người giúp việc trung thành đã theo Xiye từ lâu. Bà Yan quản lý trại cô nhi và chăm sóc sức khỏe cho lũ trẻ. Ở tầng trệt là những phòng sinh hoạt chung: phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng đọc sách, và một căn phòng nhỏ dành cho việc học. Bên ngoài, phía sau nhà là kho cất giữ nguyên liệu, trang trại chăn nuôi và mảnh đất trồng rau giờ đã cằn cỗi vì mọi người đã thu hoạch xong trước khi mùa đông đến.

Bước vào căn phòng nhỏ của mình, Karis cảm nhận rõ cái lạnh bao trùm. Cậu đã rời nhà từ sáng sớm, và lò sưởi trong phòng đã ngừng hoạt động. Cái lạnh của buổi sáng len lỏi khắp nơi, từ sàn gỗ đến từng ngóc ngách, còn màn sương dày đặc phủ mờ chiếc cửa sổ nhỏ.

Căn phòng chật hẹp của Karis mang một vẻ đơn sơ nhưng gọn gàng, phản ánh cuộc sống khắc khổ nhưng ngăn nắp của cậu. Nằm ở một góc khuất của trại cô nhi, căn phòng được bố trí tối giản để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản.

Chiếc giường không nhỏ cho lắm kê sát vào tường, khung giường gỗ cũ kỹ nhưng vẫn chắc chắn. Gối màu xám nhạt và một chiếc mền dày màu nâu sẫm, đã sờn mép vì năm tháng sử dụng, được gấp gọn gàng trên giường. Mặc dù không phải là giường ngủ thoải mái nhất, nhưng nó đã trở thành nơi nghỉ ngơi quen thuộc của Karis.

Ở góc bên phải, một chiếc bàn bằng gỗ mộc mạc đặt sát tường, trên mặt bàn chỉ có vài quyển sách mỏng và vài món đồ linh tinh như bút và giấy. Bàn không rộng, đủ để Karis ngồi đọc sách hoặc viết tay vài dòng ghi chép. Bên cạnh đó, một kệ sách cao một mét bằng gỗ, đã cũ và tróc sơn, chứa đầy những tài liệu cũ kĩ. Những tờ giấy vàng ố, mép cong vênh vì thời gian, được sắp xếp cẩn thận trong từng ngăn của kệ. Đây là kho tàng tri thức hiếm hoi mà Karis có được, những mảnh ghép của thế giới ngoài kia mà cậu khao khát hiểu rõ.

Ở phía đối diện giường, một chiếc lò sưởi với kích thước khiêm tốn nằm im lìm. Nó là nguồn ấm duy nhất trong căn phòng.

Không gian tuy nhỏ, nhưng nhờ sự gọn gàng và ngăn nắp của Karis, nó vẫn tạo cảm giác ấm cúng. Từng món đồ ở đây, dù cũ kỹ và mộc mạc, nhưng tất cả đều có vai trò riêng, giúp cậu duy trì sự bình yên giữa cuộc sống khắc nghiệt này.

Karis cẩn thận treo chiếc áo khoác trên tường, rồi xoa xoa đôi bàn tay nhỏ nhắn. Một làn khói trắng mỏng từ hơi thở cậu lơ lửng trong không khí rồi tan dần tan biến. Cậu mở nắp lò sưởi và chất vài khúc củi khô vào bên trong.

Đôi môi tái nhợt vì lạnh khẽ động, Karis nhẹ nhàng thì thầm.

"Ignis aeternus, potentiam tuam invoco. Exardesce!"

"Ngọn lửa vĩnh cửu, ta kêu gọi quyền năng của ngươi. Hãy bùng cháy!"

Bàn tay gầy guộc của cậu hướng về phía lò sưởi, và ngay lập tức, một vòng tròn ánh sáng xuất hiện. Ba lớp ánh sáng xoay tròn đều đặn trước mắt cậu. Lớp đầu tiên xoay chầm chậm, mang theo những dòng chú ngữ nhẹ nhàng. Lớp thứ hai nhỏ hơn, chứa đựng năng lượng xanh lam, như những sợi mảnh kéo ra từ thân thể cậu rồi hòa nhập vào vòng tròn. Lớp thứ ba, lớp nhỏ nhất nhưng mạnh mẽ nhất, xoay nhanh như đang điều tiết khí tức của hai lớp trước đó.

Một ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên trong lò sưởi, từ từ bén vào đống củi khô. Ban đầu ngọn lửa cháy mạnh, sau đó ổn định lại, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm khắp căn phòng.

Karis đứng yên lặng, quan sát mọi thứ diễn ra một cách mượt mà và thuần thục.

Phép thuật, một khái niệm không thể tách rời với lịch sử của các chủng tộc, đã tồn tại từ thời đại cổ xưa đến tận bây giờ. Mọi sinh vật, dù là con người hay những loài khác, đều có khả năng khai thác nó, vì mỗi cá thể đều mang trong mình một loại năng lượng đặc biệt gọi là Mana. Mana là nguồn gốc của mọi phép thuật, từ những kỹ năng cơ bản đến những câu chú phức tạp nhất, và có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc trợ giúp cuộc sống hằng ngày đến những ứng dụng trong chiến tranh và nghiên cứu khoa học.

Phép thuật đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và nó tuân theo các định luật tự nhiên thông qua các đặc tính ngũ hành: Thủy, Hỏa, Thổ, Mộc và Kim. Ngoài ra, một số cá thể mang trong mình những đặc tính hiếm như Phong, Băng,Lôi, hay những đặc tính đặc biệt mang sức mạnh phi thường. Những người sở hữu các đặc tính này thường được coi là mạnh mẽ, có khả năng vượt trội so với đồng loại, nhưng cũng là đối tượng của sự săn lùng và thù địch.

Mặc dù phép thuật đã trở nên phổ biến và quen thuộc, nguồn gốc thực sự của nó vẫn là một bí ẩn lớn. Không ai biết phép thuật xuất phát từ đâu, ai là người đầu tiên phát hiện ra nó, hay những ngôn ngữ cổ xưa dùng để niệm chú thuộc về chủng tộc nào. Phép thuật có mối liên hệ như thế nào với bản chất tự nhiên của thế giới, và liệu có người nào đã tạo ra nó hay không, vẫn luôn là những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Các nhà giả kim tài ba nhất, các pháp sư uyên bác nhất đều đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của phép thuật, nhưng mọi nỗ lực chỉ dừng lại ở những giả thuyết, những văn bản cổ đại, và những tài liệu xa xưa từ các di tích hoặc tàn tích nguy hiểm không rõ nguồn gốc. Chúng chỉ đưa ra những manh mối rời rạc, làm tăng thêm sự bí ẩn của phép thuật thay vì giải thích nó một cách đầy đủ.

Nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu có loại phép thuật nào có thể giúp một người sống lâu như chủng tộc có tuổi thọ dài nhất Elves? Nếu một người nắm giữ được mọi kiến thức về phép thuật, thấu hiểu tất cả các nguyên lý và bí mật ẩn tàng đằng sau nó, liệu có thể trở thành Thần? Hay phép thuật chỉ là một công cụ, một phần của thế giới tự nhiên, không bao giờ có thể được kiểm soát hoàn toàn?

Tất nhiên, cho dù là những pháp sư giỏi nhất hay các nhà giả kim xuất sắc nhất, không ai có thể đưa ra lời giải đáp chính xác cho những câu hỏi này. Mọi điều chúng ta biết chỉ là những mảnh ghép lẻ loi từ các sách cổ và tài liệu xưa. Trong khi các giống loài còn chưa khám phá hết những bí ẩn của thế giới này, phép thuật vẫn là một công cụ song hành, vừa hỗ trợ cuộc sống, vừa là chìa khóa mở ra những bí mật sâu xa của thế giới. Nhưng cũng đồng thời, nó là thứ vũ khí nguy hiểm nhất khi được sử dụng để hủy diệt, khi tham vọng chiếm đoạt của các giống loài trỗi dậy.

Phép thuật, một thế lực bất khả xâm phạm và không ngừng tiến hóa, luôn là bài toán chưa có lời giải, thách thức cả những tâm trí vĩ đại nhất của mọi thời đại.

Về phía Karis, cậu không quá bận tâm đến những điều lớn lao hay những bí ẩn xoay quanh thế giới tại thời điểm này. Một phần vì cậu vẫn còn quá nhỏ bé và yếu đuối, và một phần vì cậu luôn hướng đến mục tiêu đơn giản hơn: mong muốn được sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Khát vọng của Karis không nằm ở quyền lực hay khám phá những bí mật xa xôi. Thay vào đó, cậu chỉ mong tìm kiếm niềm vui và sự an lành trong từng ngày.

Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Karis cũng không hoàn toàn xa lạ với ý niệm về tri thức và thế giới rộng lớn. Cậu hiểu rằng nếu có cơ hội, cậu sẽ không ngần ngại tìm hiểu và tiếp thu những điều khó hiểu xung quanh mình. Karis có một sự tò mò tự nhiên về bản chất của thế giới cậu đang sống. Dù cậu không theo đuổi điều này một cách ám ảnh, nhưng ý nghĩ về việc mình có vai trò như thế nào trong vòng tuần hoàn tự nhiên thỉnh thoảng lướt qua trong tâm trí cậu.

Liệu cậu có thực sự đóng vai trò nào đó trong thế giới này, hay chỉ đơn giản là một phần nhỏ bé không đáng chú ý trong vũ trụ? Những câu hỏi ấy không phải là điều mà Karis quá bận tâm, chúng chỉ thoáng qua như một tia sáng trong bóng tối, một ý niệm mơ hồ không quan trọng. Dẫu vậy, những ý nghĩ này vẫn ở đó, âm ỉ trong tâm trí của cậu, như một phần của nhận thức mà cậu chưa thể hoặc chưa cần phải đối diện.

Trong tâm trí non nớt của mình, Karis có đủ sự thông minh để nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có câu trả lời rõ ràng, và đôi khi, không cần phải có. Cậu không gắn bản thân vào những giả thuyết về các thực thể bí ẩn hay trò chơi của số phận. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, nhưng trong cậu, tiềm ẩn một khát vọng về sự hiểu biết, sẵn sàng được đánh thức khi thời cơ đến..

Từ khi Karis còn nhỏ, mới chỉ bảy tuổi, cậu đã bộc lộ những đặc điểm khác thường mà không ai có thể bỏ qua. Cậu thông minh đáng kinh ngạc, sở hữu một sự nhạy bén và lanh lợi khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Cậu suy nghĩ chu đáo và luôn cẩn trọng trong từng hành động, điều mà thường chỉ có thể bắt gặp ở những đứa trẻ được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong các gia đình danh giá của trung tầng hoặc thượng tầng ở Norixia. Nhưng Karis, một đứa trẻ lớn lên trong Trại Cô Nhi Thành Nam, lại vượt trội so với những đứa trẻ đó. Sự xuất chúng của cậu có thể sánh ngang với con cháu quý tộc hay những đứa trẻ thuộc dòng họ Luxpei, gia tộc cao quý mang trong mình sự ban phước của Thánh Thụ Adam, hiện đang cai trị Đế quốc Valoria.

Đế quốc Valoria, nơi tập trung những bộ óc thiên tài, các chiến binh kiệt xuất và những Ma thuật sư vĩ đại, là trung tâm của tri thức nhân loại. Chính tại đây, kho tàng tri thức vô giá của nhân loại đã được dựng lên.

Tàng Thư Viện Adam Vĩnh Cửu

Người dân Valoria gọi nơi này bằng tên đầy kính trọng, nhưng với các chủng tộc khác, kho tàng tri thức ấy được nhắc đến bằng ngôn ngữ cổ. 

Aeternum Archivum Adam

Tuy nhiên, trong Trại Cô Nhi Thành Nam, nơi tách biệt với những hào quang của Valoria, có một người nhận ra sự khác biệt sâu sắc bên trong Karis. Đó là Xiye, người sáng lập trại cô nhi. Từ lần đầu tiên gặp Karis trước cánh cổng trại, bà đã cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Cái cảm giác ấy, dù chỉ thoáng qua như một ảo giác, nhưng nó khiến bà phải chú ý đến Karis từ giây phút đó. Đôi mắt của Karis, mái tóc đen pha lẫn những sợi trắng kỳ lạ, và cách cậu xử lý mọi việc xung quanh, tất cả như một dấu hiệu cho thấy Karis không phải là một đứa trẻ bình thường.

Trong suốt những năm tháng Karis trưởng thành, Xiye luôn âm thầm quan sát cậu. Sự quan tâm của bà đối với tất cả những đứa trẻ trong trại đều công bằng, nhưng với Karis, bà dành cho cậu một sự chú ý đặc biệt, tuy không quá lộ liễu. Bà để ý cách cậu tiếp thu tri thức, cách cậu đối xử với mọi người và cách cậu giải quyết những vấn đề khó khăn. 

Mỗi hành động của Karis đều mang theo sự thông minh lanh lợi, một sự tinh quái ngầm ẩn mà bà không thể giải thích nổi. Cậu đối nhân xử thế khéo léo, nhưng luôn giữ sự cẩn trọng và suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Những đặc điểm này quá nổi bật, khiến Karis khác biệt hẳn so với những đứa trẻ cùng lứa trong trại.

Chính sự khác biệt ấy đã khiến Xiye không ngăn cản khi Karis bày tỏ mong muốn trở thành thợ săn. Dù đó là một con đường nguy hiểm, bà biết rằng không ai có thể thay đổi quyết định của cậu. Đó không phải là vì sự vô trách nhiệm hay bỏ mặc của Xiye, mà là do bà cảm nhận được sâu thẳm bên trong rằng con đường của Karis đã được định sẵn. Dường như không có bất kỳ ai ngay cả bà, một người đã trải qua vô số thử thách cuộc đời có thể điều chỉnh hay định hình tương lai của cậu bé này.

Xiye tin tưởng vào trực giác của mình, trực giác của một người mang trong mình sự ký thác của Thánh Thụ Adam. Điều đó có nghĩa là bà cảm nhận được sự liên kết sâu xa với thế giới tự nhiên và những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Dù mọi thứ đều mơ hồ, bà biết Karis không chỉ là một đứa trẻ bình thường, và vai trò của cậu trong vòng tuần hoàn tự nhiên này sẽ lớn lao hơn nhiều so với những gì mà bất kỳ ai trong Norixia có thể tưởng tượng.

Khi nhìn vào Karis, Xiye không chỉ thấy một đứa trẻ mười tuổi, mà thấy cả một tương lai mơ hồ, như thể có thứ gì đó che lấp mọi sự chú ý hướng về thằng bé. Những ký ức về cuộc gặp gỡ đầu tiên với cậu vẫn ám ảnh bà, nhắc nhở rằng có những điều không thể giải thích, nhưng lại không thể phủ nhận.

Và dù Karis không nhận ra, mỗi bước đi của cậu đều được Xiye theo dõi sát sao. Bà biết rằng một ngày nào đó, cậu sẽ tự tìm ra con đường của mình, và bà sẽ ở đó, quan sát, dù không thể can thiệp vào số phận đã định sẵn cho cậu.

Trở lại với hiện tại, sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi và làm ấm cơ thể, Karis bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới. Thân hình gầy gò của cậu nhanh chóng di chuyển về phía tủ quần áo nhỏ, nơi cậu cẩn thận lấy ra bộ đồ chỉ dùng cho những dịp đặc biệt. Đó là một chiếc áo làm từ da thú dày dặn, mang màu tối, ấm áp và vừa vặn với cơ thể. Kèm theo là một chiếc quần dài và dày, có vài vòng băng vải màu trắng quấn quanh hai cổ chân, thể hiện sự tỉ mỉ và sạch sẽ trong cách cậu mặc đồ.

Thằng bé khẽ cử động một chút, xoay người kiểm tra xem mọi thứ trên cơ thể mình đã hoàn hảo chưa. Cậu chỉnh lại áo và quần, đôi tay nhỏ xoa xoa vài nếp gấp để đảm bảo chúng thẳng thớm. Từ đầu đến chân, từng chi tiết nhỏ được cậu kiểm tra cẩn thận.

"Xem ra không có vấn đề gì." cậu thì thầm với chính mình, đôi mắt xanh nhạt ánh lên vẻ hài lòng.

2fa0bc33-9938-4410-8431-b0ebc34e84ba.jpg

Đây là bộ quần áo đẹp nhất mà Karis sở hữu, dù nó đã cũ kỹ và lỗi thời. Tuy nhiên, sự sạch sẽ và chỉn chu của bộ đồ vẫn hiện rõ, mỗi nếp gấp đều được giữ phẳng phiu nhờ sự chăm sóc cẩn thận của cậu. Trong trại cô nhi, mỗi đứa trẻ đều được mẹ Xiye tặng cho một bộ quần áo đẹp để mặc vào những dịp quan trọng. Tuy hôm nay không nằm trong số đó, nhưng Karis hiểu rõ rằng vị khách đến thăm hôm nay, Omen Antis, là một Nhà khảo cổ cao quý từ thượng tầng. Dù Omen là bạn cũ của Xiye, cậu biết rằng việc ăn mặc lịch sự là điều cần thiết để giữ thể diện cho bà.

Karis luôn có sự nhạy bén trong việc đối nhân xử thế. Cậu biết rằng sự tôn trọng dành cho Omen Antis là điều không thể thiếu, không chỉ vì Omen là một người đến từ thượng tầng, mà còn vì cậu nhận thức rõ sự khác biệt về địa vị và tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này. Đó chính là một trong những đặc điểm làm cho Karis khác biệt với các anh chị em của mình, ổn trọng, chu đáo và luôn cẩn thận trong từng hành động. Cậu không chỉ đơn giản làm vì yêu cầu, mà vì thấu hiểu sâu sắc về việc làm thế nào để thể hiện sự tôn trọng và giữ vững giá trị bản thân.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ngon, kiểu này con phải gặp Omen rồi chiều đi kiểm tra :v chắc còn lâu mới đến chuyến đi săn đầu tiên
Xem thêm