Mystica
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiện Ác Giao Thoa

Chương 0: Lời nói đầu - Hạt cát trong Vĩnh Hằng

0 Bình luận - Độ dài: 702 từ - Cập nhật:

Tại nơi không tồn tại bất kỳ ranh giới nào, nơi mà ngay cả ý niệm về sự hiện hữu hay hư vô cũng trở nên mờ nhạt, có một vị vua ngự trị.

Không ngai vàng, không vương miện, không quân đội, thậm chí chẳng có lấy một lãnh địa để gọi là của riêng. Nhưng bất kể sự thiếu thốn này, Ngài vẫn được xưng tụng là Vua! 

Không phải chỉ vì quyền lực hay sự vĩ đại của danh hiệu, mà bởi Ngài là kẻ duy nhất đứng trên mọi giới hạn, kẻ thống trị của tất thảy.

Thời gian và không gian cúi mình dưới gót chân Ngài. Vận mệnh, sự hỗn loạn và trật tự đều chỉ là những tiếng thở dài trong luồng gió Ngài thổi qua. Ngài cai trị sinh tử, hủy diệt và sáng tạo, hư vô và hiện thực. Ngài là vua của muôn vạn Thần Bí, của những điều chưa từng được chạm đến bởi bất kỳ trí tuệ nào.

Xung quanh ngài, lơ lửng vô số sợi mảnh dẹt, tỏa sáng như ánh sao xa, những sợi dây vận mệnh trải dài vô tận qua những tầng không gian không tên. Chúng đan xen, quấn quanh nhau, như một tấm thảm dệt nên bởi những câu chuyện vô hình, với mỗi sợi mang trong mình một phần của vũ trụ. Những sợi dây này chứa đựng toàn bộ sự sống và những gì vượt xa hơn sự sống, chúng thì thầm những bí mật về những linh hồn chưa ai biết đến, về những hành trình không ai đã từng kể.

Đôi mắt vị Vua, sâu thẳm và tối tăm như hố đen của chính cõi vũ trụ, đột ngột dừng lại. Ngài chăm chú vào một sợi dây trong vô vàn sợi dây ấy, một sợi mỏng manh như tất cả những sợi khác, nhưng chứa đựng bên trong một sự tồn tại khác biệt.

Sinh mệnh ấy nhỏ bé, nhưng lại bừng cháy với sự sống, với sự vẫy vùng không ngừng, khiến nó tỏa ra một ánh sáng mà Ngài chưa từng thấy. Nó xuất hiện trong nhiều sợi vận mệnh, nhưng chỉ ở sợi dây Ngài đang nhìn, nó mang theo một sự đặc biệt.

Vị Vua vươn tay, ngón tay Ngài lướt nhẹ qua sợi dây như người thợ dệt nắm lấy sợi tơ vô hình. Sợi dây, vốn kéo dài vô tận, trở nên hữu hạn trước quyền năng vô biên của Ngài.

Ngài có thể thay đổi, uốn nắn bất cứ điều gì trong nó, và chỉ một ý niệm nhỏ thôi cũng đủ để thay đổi toàn bộ bản chất của sinh linh bên trong. Nhưng ngài không làm vậy. Ngài không muốn. Có một điều bí ẩn mà ngay cả vị Vua cũng không muốn phá hỏng. Ngài chỉ tinh chỉnh, chỉ thay đổi một chút, đủ để tạo ra một đợt sóng ngầm không ai có thể thấy trước.

“Ngươi, một sinh linh nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm.” Tiếng Ngài vang lên, mềm mại nhưng sâu sắc, như sự thổn thức của thời gian. “Ta sẽ trao cho ngươi một phần của ta, một hạt giống từ bóng tối vĩnh hằng.”

Ngài không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là chạm vào vận mệnh, và sợi dây liền đổi màu, như bị nhúng vào một luồng ánh sáng u tối bí ẩn. Không một ai biết điều gì đã thay đổi trong sinh linh ấy, nhưng vị Vua đã gieo vào đó một tia sáng, một khúc ngoặt trong hành trình của nó. Ngài không can thiệp nhiều, vì Ngài hiểu: sự thú vị nằm ở chỗ sinh linh ấy sẽ tự mình đối mặt với những gì đang đến.

“Tiếp tục vùng vẫy đi, hỡi linh hồn nhỏ bé. Hãy khiến cho trò chơi này thêm phần thú vị.” Ngài thì thầm, giọng nói của Ngài tan biến vào hư không, mang theo một lời hứa không ai có thể hiểu hết. Chỉ còn lại sự chờ đợi trong đôi mắt Ngài, và cả sự háo hức như những vì sao chờ ngày vụt sáng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận