Mystica
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiện Ác Giao Thoa

Chương 5: Lửa Hận và Bóng Tối

0 Bình luận - Độ dài: 2,540 từ - Cập nhật:

Trong một không gian kỳ dị, nơi các quy luật thông thường của vũ trụ bị bẻ cong và tái lập. Không gian này, thoạt nhìn, như một mặt phẳng không biên giới, nhưng điều thực sự khiến nó trở nên kỳ dị chính là sự khuyết thiếu khái niệm "phá hủy". 

Mọi thứ bên trong không gian này được bảo vệ khỏi sự hủy hoại hoàn toàn, như một lớp chắn ngăn chặn cơn ác mộng từ trận chiến lan ra thế giới bên ngoài. Nó là một "cái lồng", nhưng không phải để giam giữ những kẻ bên trong, mà là để bảo vệ những sinh mệnh yếu ớt ở ngoài kia.

Giữa không gian vô tận ấy, một trận chiến kịch liệt nổ ra. Các khẩu đại bác khổng lồ gầm rú, nhả ra từng khối cầu Ác khí đen tối. Những viên đạn mang năng lượng hủy diệt nhắm thẳng vào một cô gái trẻ đứng sừng sững trong không trung. 

Cô mặc bộ yếm đào đỏ rực, váy đụp đen tuyền và trên đầu đội mấn đỏ, trông như một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Nhưng dung mạo trẻ trung ấy chỉ là lớp vỏ bọc. Thực tế, cô chính là Hoành Uyên – một Huyền Bí đã tồn tại hơn ba nghìn năm. Ánh mắt lạnh lùng kia không chỉ phản chiếu sự thờ ơ mà còn ẩn chứa sức mạnh và kinh nghiệm dày dặn, tựa như bầu trời bí ẩn sâu thẳm tích tụ qua từng thế kỷ.

Hoành Uyên không buồn tránh né. Ánh mắt cô sắc lạnh, và chỉ trong khoảnh khắc, từ hư không xuất hiện hàng loạt tấm gương pha lê trong suốt, nuốt chửng tất cả những viên đạn Ác khí đang lao tới. Mỗi viên đạn va chạm đều khiến không gian như rung chuyển, như thể chính thực tại đang gồng mình chịu đựng sự xung đột khốc liệt.

Chẳng cần báo trước, hàng chục tấm gương khổng lồ bất ngờ hiện ra phía trên đầu của kẻ điều khiển những khẩu đại bác. Chúng phản chiếu, rồi ngay lập tức phóng trả lại những viên đạn đen tím, mang theo sức mạnh hủy diệt vượt xa tưởng tượng.

Tuy nhiên, kẻ địch của cô chỉ đứng đó, vô cùng bình thản. Gương mặt thanh tú của hắn không hề biến sắc, đôi mắt đỏ thẫm như máu ánh lên vẻ xa xăm, như thể hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó, xa vời khỏi trận chiến trước mắt. Mái tóc đen dày, lẫn vào vài sợi bạc, nhẹ nhàng bay theo gió, tô điểm thêm cho vẻ phong trần của hắn. Bộ trang phục đen quyền quý ôm lấy cơ thể, khiến hắn toát lên khí chất vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Khi những viên đạn lao tới với tốc độ đáng sợ, đủ sức cắt ngang cả ánh sáng, chúng đột ngột tan biến. Không phải vì chúng bị đánh chặn, mà bởi chính không gian xung quanh kẻ kia, như một thực tại bị vặn vẹo, đã tự nuốt chửng mọi mối đe dọa. Các tấm gương của Hoành Uyên cũng tan vỡ không dấu vết, như chưa từng tồn tại.

"Regnant..." Hoành Uyên gầm gừ, giọng cô lấp đầy sự căm hận.

Kẻ đứng trước mặt cô không ai khác chính là Velrion Regnant, một trong những Huyền Bí - Ác đáng sợ nhất, thuộc cấp bậc Thượng cổ.

"REGNANT! CHẾT ĐI!" Hoành Uyên thét lên, đôi mắt cháy bỏng đầy lửa hận thù.

Cùng lúc đó, cô triệu hồi hàng trăm tấm gương, phản chiếu muôn vàn tia sáng hủy diệt, tất cả nhắm thẳng vào Regnant. Những tia sáng ấy không chỉ mang theo sự tàn phá mà còn cả sự căm phẫn và nỗi đau bị dồn nén suốt ba nghìn năm. Mỗi luồng sáng như một lưỡi kiếm sắc bén, muốn xé toạc thực tại và hủy diệt hắn.

Nhưng Regnant vẫn không mảy may dao động. Hắn không cần cử động, không cần phòng thủ. Ác khí xung quanh hắn tự động uốn lượn, biến thành những dòng bóng tối vặn vẹo, nuốt chửng mọi tia sáng đang lao tới. Những luồng sáng hủy diệt của Hoành Uyên biến mất vào khoảng không, như bị chính thực tại phủ nhận.

"Ngươi tưởng rằng ngọn lửa thù hận ấy có thể chạm đến ta sao?" Regnant cất giọng, âm thanh của hắn trầm thấp, lạnh lẽo như vang vọng từ cõi chết. "Ngươi chỉ là một mảnh vụn bé nhỏ của thời gian, trong khi ta là bóng tối vĩnh cửu."

Hoành Uyên cắn chặt răng trong vô vọng, nhưng trận chiến này chưa kết thúc. Cô vẫn còn những quân bài khác, nhưng liệu chúng có đủ để chạm tới hắn – kẻ đã tồn tại hàng trăm nghìn năm, kẻ mà ngay cả các Huyền Bí khác cũng không thể thấu hiểu?

Hoành Uyên siết chặt hai tay, hơi thở cô nặng nề. Ánh mắt cháy rực phẫn nộ, từng chữ rít qua kẽ răng như lưỡi dao sắc bén. 

"Regnant... Hai năm trước, ngươi đã giết hại một thiên tài trăm năm có một của Nguyễn gia ta. Con bé... tài năng phi thường đến mức ngươi phải đích thân ra tay sao?"

Cô khẽ ngừng lại, nỗi đau không cách nào nguôi ngoai xé toạc từng mảnh ký ức. Đã hơn ba nghìn năm cô tồn tại, vậy mà lần đầu tiên, một sự kiện đủ sức khiến cô rơi vào trầm tư sâu sắc đến thế. 

Hoành Uyên luôn là kẻ không bị lay động bởi bất cứ điều gì, nhưng giờ đây, cô không thể ngừng tự vấn. 

Tại sao? Tại sao một Huyền Bí Thượng cổ, tồn tại từ khi vũ trụ còn chưa hình thành, lại phải nhúng tay vào cái chết của một cô gái như Bảo Ngọc? Hắn không chỉ giết chết con bé, mà còn xoá sạch nó khỏi sự tồn tại. Không còn gì cả, không một hạt phân tử, không một mảnh linh hồn. 

Hoành Uyên đã lặn lội tìm tới tận Linh Giới, mong thu thập lại một chút gì đó của Bảo Ngọc, một dấu vết dù là nhỏ nhất, nhưng mọi thứ đều tan biến như chưa từng có.

Hắn đã hủy diệt con bé triệt để đến mức nào? Bảo Ngọc chỉ là một Pháp Sư tài năng hơn người, nhưng không phải là đến mức khiến cả cõi trời phải chấn động. Vậy tại sao? Tại sao Regnant lại phải đích thân ra tay tàn độc như thế? Sự tồn tại của con bé có gì đáng để một Huyền Bí như hắn phải hạ mình?

Đôi mắt đỏ thẫm của Regnant ánh lên sự sâu thẳm, không thể dò đoán được cảm xúc. Khuôn mặt hắn dường như trầm xuống, bóng tối lan tỏa qua từng nếp nhăn tinh tế. 

"Nguyễn gia của ngươi sao?" Giọng hắn trầm lạnh như băng giá ngàn năm. "Vậy ra... 'ngươi' chính là 'chúng'? Bản chất của ngươi, cũng chỉ là đám con người tầm thường đó thôi sao?"

Những lời bình thản ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Hoành Uyên giật mình, đôi mắt vốn tràn đầy giận dữ của cô bỗng run rẩy, tràn ngập sự sửng sốt và bàng hoàng.

"Ngươi…”

"Dừng lại! Hoành Uyên, cô đang mắc bẫy của hắn!"

Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên, như một tia chớp giữa không gian căng thẳng, cố gắng ngăn chặn Hoành Uyên khỏi sa vào lưới mưu mô của gã Huyền Bí Thượng cổ.

Một người đàn ông nho nhã bước ra từ hư không, khuôn mặt khôi ngô, đầy vẻ điềm tĩnh. Trên người hắn là bộ áo tấc màu tím than, vừa toát lên vẻ quyền uy vừa mang đậm phong thái của bậc quân tử, mái tóc dài được buộc gọn sau lưng.

Hoành Uyên lập tức quay lại, đôi mắt vàng hổ phách ánh lên sự giận dữ. "Huân Phong! Ngươi chui ra đây làm cái gì? Việc của ngươi là duy trì không gian này! Hay ngươi nghĩ hắn không dám giết ngươi nếu ngươi ló mặt ra?"

Cô gần như hét vào mặt vị Huyền Bí của Trần thị, kẻ vốn lớn tuổi hơn cô cả nghìn năm nhưng lại không khiến cô nể nang chút nào.

Huân Phong mím môi, không nói gì, đứng im chịu đựng những lời trách móc mà không phản bác. Hắn biết mình đang làm gì, nhưng với tính khí nóng nảy của Hoành Uyên, cô ta chẳng bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ một cách dễ dàng. Dù sao thì, hắn cũng đang cố cứu cô ta khỏi cơn giận dữ và mù quáng do sự kích động của Regnant. Vậy mà tình thế lại xoay chuyển như thể hắn mới là người gặp nguy.

Ngay khi tình hình có vẻ đang căng thẳng, một giọng nói ôn tồn khác cất lên, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Hoành tiền bối, xin hãy bình tĩnh. Huân tiền bối chỉ muốn cảnh báo rằng ngài đang rơi vào cái bẫy 'Vong Ngã' mà vị Thượng cổ kia đã bày ra."

Giọng nói đầy uy nghi mà dịu dàng đó phát ra từ một người đàn ông mảnh khảnh, với khí chất anh hùng nhưng lại mang nét ôn nhu. Hắn khoác lên người bộ lam y thanh khiết, dáng vẻ toát lên sự thanh tao của một vị tiên nhân từ trên trời bước xuống. Kẻ vừa đến chính là Tề Ngạc, Mộc Đan Thành Chủ - Huyền Bí trấn giữ thành phố nhỏ của Hoa Quốc, nằm sát biên giới phía Bắc Xích Quỷ.

Hoành Uyên liếc mắt nhìn Tề Ngạc, đôi mắt sắc lạnh đã phần nào dịu xuống. Nhờ lời nói của hắn, cô dần lấy lại sự bình tĩnh, xua đi phần nào sự kích động đang dâng trào trong lòng.

Cô hạ giọng, nhưng vẫn không giấu được sự tò mò. "Ngươi là Huyền Bí mà năm mươi năm trước đã ngăn chặn quân đội Hoa Quốc khỏi xâm lăng Xích Quỷ phải không?"

Tề Ngạc cúi đầu, chắp tay trước ngực một cách cung kính. "Chính là vãn bối!"

Ánh mắt Hoành Uyên thoáng chút ngạc nhiên. Cô từng nghe danh vị Huyền Bí trẻ tuổi này, nhưng giờ đây mới có cơ hội đối diện trực tiếp. Hắn vừa có dũng khí lại vừa có trí tuệ, không chỉ ngăn chặn một cuộc chiến thảm khốc, mà giờ còn đang giúp cô giữ bình tĩnh giữa cơn cuồng phong của thù hận.

Huân Phong lặng lẽ quan sát, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù bị Hoành Uyên xả cơn giận lên đầu, nhưng hắn vẫn thấy an tâm vì biết cô đã thoát khỏi cái bẫy tinh thần của Regnant. 

Về phía Regnant, hắn chỉ đứng lặng lẽ, quan sát ba Huyền Bí đang không ngừng bàn tán. Những lời họ nói về cái "bẫy Vong Ngã" chỉ như gió thoảng qua tai. Thành công hay thất bại đối với y đều chẳng hề quan trọng. 

Mọi chuyện đều xuất phát từ sự kiện hai năm trước, khi tin tức về cái chết của thiên tài Nguyễn gia đã đến tai kẻ lắm lời nhất trong hàng ngũ Bát Hoang Ma Tổ. Hắn phàn nàn không ngớt về việc Regnant quá vội vàng xử lý con bé Pháp Sư kia, tên đó cho rằng như vậy chưa đủ để răn đe những kẻ khác.

Thật phiền phức! Hắn còn đích thân viết ra một "bộ quy tắc hành xử" cho Huyền Bí Thượng cổ, hướng dẫn cách đối đãi với các Pháp Sư nổi tiếng, nhằm "giáo dục" họ về bản chất của Ác.

Regnant cảm thấy mệt mỏi. Đám Pháp Sư, đám Huyền Bí - Thiện, và đặc biệt là tên lắm mồm kia, tất cả đều là những sự phiền toái không đáng bận tâm. Với hắn, trên đời này chẳng có thứ gì đủ giá trị để hao tốn công sức.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tề Ngạc, kẻ đứng ngoài cùng, vẫn giữ vẻ mặt cung kính nhưng đầy sự phòng bị.

"Ngươi là kẻ loại bỏ 'hủy diệt' khỏi không gian này?" Regnant hỏi, giọng trầm lạnh lẽo như băng, đủ để khiến không gian tĩnh lặng đến mức chết chóc.

Cả ba người giật mình. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến Hoành Uyên, Huân Phong và Tề Ngạc thoáng chốc thất kinh. Sự hiện diện của Regnant nãy giờ không có động tĩnh, tưởng chừng như chỉ là kẻ bàng quan, nhưng hắn luôn âm thầm dõi theo từng chuyển động của họ. Sự im lặng của hắn không phải là sự thờ ơ mà là sự cảnh giác chết người.

Tề Ngạc nuốt khan, cúi đầu cung kính đáp. "Đúng là vãn bối đã làm vậy. Nhưng xin Vong Ngã tiền bối đừng hiểu lầm, ta không có ý ngông cuồng hay xem thường. Ta hoàn toàn hiểu rằng dù có xóa bỏ ý niệm 'hủy diệt' thì với ngài, điều đó chẳng khác gì một trò đùa. Ngài chưa hề nghiêm túc đối phó với chúng ta, và dù chưa chạm vào cốt lõi của ta, ngài vẫn đủ khả năng khiến ta nhận ra, sự nhượng bộ của ngài không phải vì yếu kém, mà là ngài không hề muốn gây kinh động đến bất cứ thứ gì."

Lời nói của Tề Ngạc là một sự pha trộn giữa khiêm tốn và nỗi sợ hãi. Hắn hiểu rõ, chỉ cần một cái nhấc tay của Regnant, tất cả không gian này sẽ sụp đổ, ngay cả khi đã xóa bỏ khái niệm "hủy diệt". Sự tồn tại của Regnant vượt qua mọi giới hạn của luật lệ thông thường.

Regnant chỉ khẽ cười, một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào, ẩn chứa sự uy nghiêm tuyệt đối. "Ngươi biết cách cúi đầu. Nhưng cúi đầu nhiều quá cũng khiến người khác nhàm chán."

Câu nói đó như lưỡi dao vô hình cứa vào tâm can của ba người. Trong giây phút đó, họ cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của mình trước một tồn tại vượt ngoài khả năng hiểu biết của họ.

Huân Phong mím môi, cố gắng kiềm chế không để lộ sự bất an. "Regnant, dẫu chúng ta có khác biệt thế nào, ta nghĩ... cuộc chiến này có thể dừng lại được rồi chứ? Cả hai bên đều không có lợi gì nếu tiếp tục. Ngài cũng chẳng có lý do gì để lãng phí thời gian ở đây, đúng không?"

Regnant lại im lặng, nhưng không phải vì suy nghĩ. Hắn đã quyết định từ lâu. Trong mắt hắn, mọi thứ chỉ là những quân cờ nhỏ nhoi, xoay vần trong những ván cờ vô nghĩa. Nhưng có một điều mà hắn luôn hiểu rõ: bất kể là Huyền Bí Thiện hay Ác, tất cả đều phải tuân theo quy luật của kẻ mạnh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận