Sau một tháng vật lộn với cuộc sống mới, Tư Hạ dường như đã dần quen với nhịp sống của thành phố Vọng An.
Từ chỗ từng là tiểu thư cao quý, có kẻ hầu người hạ, mọi thứ đều được sắp đặt sẵn từ bữa ăn đến lộ trình, giờ đây cô phải tự tay làm tất cả. Tuy nhiên, sự náo nhiệt và tươi mới của Vọng An đã nhanh chóng cuốn cô vào vòng xoáy đời sống, khiến những khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn.
Dù vậy, một tháng qua vẫn chưa đủ để Tư Hạ hết ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thành phố trẻ này. Từ những tòa nhà cao vút, con đường đông đúc, đến nhịp sống năng động của người dân nơi đây, tất cả đều toát lên vẻ hiện đại và tươi trẻ.
Ngay cả những áng mây trôi lững lờ, nắng vàng ươm cũng mang đến cho cô cảm giác dễ chịu, thoải mái, khác hẳn với sự nặng nề mà cô từng trải nghiệm ở thành phố Vũ Thủy trước kia.
Thế nhưng, điều mà Tư Hạ làm quen nhanh nhất không phải là những tiện nghi hay cảnh quan. Trước đây, khi còn là một Pháp Sư chính quy, nếu bắt gặp Ma Nhân, cô phải lập tức hành động — truy bắt hoặc báo cáo lên cấp trên để đưa ra phương án xử lý. Trách nhiệm của một pháp sư đòi hỏi sự tự giác và kỷ luật cao độ.
Giờ thì sao? Ngay cả khi đứng giữa một đám Ma Nhân, nếu không có lệnh triệu tập, Tư Hạ chẳng buồn nhọc công. Bởi lẽ bây giờ, cô đã mất đi tất cả quyền lợi của một Pháp Sư. Dù có cố gắng hết sức, cũng không ai ghi nhận công lao của cô, và tất nhiên là không có lương thưởng.
Trước kia, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống của Liên đoàn sẽ tự động theo dõi và tính toán thù lao. Sống sót trở về, cô được khen ngợi và tưởng thưởng. Nếu chẳng may hi sinh, cô sẽ được tưởng nhớ và gia đình sẽ được nhận những hỗ trợ từ Liên đoàn. Nhưng giờ đây, không còn bất cứ chứng nhận nào để xác thực thân phận Pháp Sư, tất cả chỉ còn lại một cuộc sống không danh phận và không có lối thoát rõ ràng.
Nhưng có hai người mà Tư Hạ biết chắc rằng, dù không nhận được thù lao, họ vẫn sẽ không ngần ngại đứng lên tiêu diệt Ma Nhân. Một trong số đó là Trần Nguyệt Như. Cô không tài nào hiểu nổi tại sao người ấy lại trở thành Ma Nhân — một nghịch lý mà cô mãi chẳng thể giải thích.
Đang mải mê với trò chơi điện tử, cô bất chợt nghe thấy giọng nói văng vẳng từ hư không gọi mình.
"Chị ơi."
"Gì vậy bé?"
Tư Hạ bình thản đáp lời không khí, chẳng buồn rời mắt khỏi màn hình.
"Có một người đàn ông bị Ma Nhân ám vừa đi ngang qua."
Ngón tay cô khựng lại trên chiếc điều khiển, hơi ngập ngừng. Nhưng rồi cô nhanh chóng trở lại bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng như thể đây chỉ là chuyện thường ngày.
"Bé yêu ơi, em vẫn chưa quen với lối sống mới của chị sao? Bây giờ, dù chị có quét sạch hết Ma Nhân trong thành phố này thì cũng chẳng ai tính công hay trả lương cho đâu."
Đúng vậy, người thứ hai mà cô ám chỉ, chính là em gái của cô — Nguyễn Bảo Ngọc. Người mà cả thế giới lầm tưởng đã hi sinh từ hai năm trước.
Thực ra, Bảo Ngọc đã chết rồi, ít nhất là theo cách mà mọi người có thể hiểu. Hay nói rõ hơn, cô bé đã không còn tồn tại dưới dạng thức mà thế giới thông thường có thể nhận biết. Bảo Ngọc bằng cách nào đó đã trở thành một thực thể đặc biệt — một Huyền Bí. Nếu đó chỉ là một Huyền Bí thông thường thì không có gì đáng nói. Nhưng Ngọc lại đặc biệt đến mức, chỉ có mỗi Tư Hạ mới có thể giao tiếp và tương tác với cô bé.
Bảo Ngọc ở thinh không im lặng một hồi, sau mới lên tiếng dịu dàng.
“Chị ơi. Em muốn giúp mọi người. Chị có thể giúp em không?”
Tiếng nói trong trẻo ấy vang lên, đâm thẳng vào trái tim Tư Hạ. Một cơn lạnh giá chạy dọc sống lưng cô. Chết tiệt! Nguyễn Bảo Ngọc, em gái yêu quý của cô đã nhờ vả như thế, làm sao cô có thể từ chối đây?
Tư Hạ nghiến răng, đôi mắt nheo lại như cố giữ lại chút tự chủ. Đã bao lâu rồi cô và con bé không thảo luận về chuyện "giúp đỡ mọi người"? Kể từ khi Bảo Ngọc trở thành Huyền Bí, sự hiện diện của em ấy đã trở thành một điều quá đặc biệt, một sự tồn tại không ai khác có thể hiểu thấu. Và giờ đây, khi Bảo Ngọc ngỏ lời nhờ cô… liệu cô còn có thể dửng dưng?
Tư Hạ bỏ chiếc điều khiển xuống, tắt màn hình ti vi, dù lòng không muốn, cô vẫn kiên định cắn răng, rồi đứng dậy, ánh mắt hướng về phía không trung vô hình, nơi cô biết Bảo Ngọc đang lặng lẽ tồn tại.
"Đi!"
Không gian xung quanh khẽ rung lên, như phản hồi lại lời của cô. Một giọng cười trong trẻo vang lên giữa hư không, nhẹ nhàng và ấm áp, như tiếng chuông gió trong một buổi sáng đầy nắng.
Cô biết, từ khoảnh khắc này, không có đường lui nữa.
—----------------
Lê Nhật Anh đang ở trong phim trường, nắng chiếu qua tấm rèm dày khiến không khí mơ hồ ảm đạm.
Anh là một diễn viên trẻ tuổi, đang cố gắng tìm chỗ đứng cho mình trong ngành công nghiệp điện ảnh bằng các vai diễn nhỏ nhưng có tiềm năng. Thế nhưng, gần đây, dường như một bóng tối vô hình đang ám ảnh cuộc sống của anh.
Mỗi sáng, Nhật Anh thức dậy với cảm giác như vừa bị cướp mất sức sống. Thân thể anh như không còn thuộc về chính mình nữa. Đôi mắt anh thâm quầng, sắc mặt xám xịt, mỗi lần cố gắng nuốt vài miếng thức ăn lại thấy miệng đắng ngắt, chẳng còn vị giác. Anh không hiểu, tại sao cơ thể mình lại kiệt quệ như thế, trong khi chẳng có bất kỳ công việc nặng nhọc nào.
Càng kỳ lạ hơn, mỗi lần đi qua bóng tối, dù chỉ là cái hành lang ngắn hay một góc khuất trên phim trường, Nhật Anh luôn có cảm giác một thứ gì đó vô hình đang quấn chặt quanh cổ anh, siết lại, khiến anh khó thở đến mức phải nhắm mắt đi thật nhanh để thoát ra.
Đêm xuống là ác mộng bắt đầu. Nhật Anh luôn cảm thấy có gì đó nặng trĩu đè lên ngực, tay chân cứng đờ không thể cử động. Giấc ngủ không bao giờ đến một cách dễ dàng, thay vào đó là những tiếng thở dài trong bóng tối và ánh nhìn đầy oán hận của một thực thể vô hình mà anh không thể trốn tránh.
Và rồi, sáng sớm hôm sau, khi Nhật Anh mở mắt, làn khói mỏng đen đúa quanh cổ anh trông giống như một sợi dây thừng u ám, đầy ác cảm.
Dù các đồng nghiệp đã nhiều lần khuyên anh nên tìm đến thầy cúng hay pháp sư để giải quyết chuyện kỳ lạ này, Nhật Anh luôn gạt phăng. “Không thể nào có ma quỷ trên đời.” Anh tự nhủ, dù nỗi sợ hãi mỗi ngày một dày vò thêm.
---
Hôm nay, trong một cảnh quay quan trọng, Nhật Anh phải đứng trước tấm gương lớn để soi mình. Khi ánh sáng đèn chiếu vào, anh vô thức đưa tay chạm vào mặt mình, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu. Nhưng ngay khi ánh mắt anh đụng vào gương, tim anh như ngừng đập.
Người trong gương không phải anh!
Đó là Bảo Hân — cô bạn thân thời thơ ấu của anh, người đã mất ba năm trước trong một vụ tai nạn giao thông. Nhưng đây không phải là cô gái tươi tắn, dịu dàng mà Nhật Anh vẫn nhớ.
Khuôn mặt của Bảo Hân trong gương méo mó, đôi mắt đỏ lòm đầy ác ý. Cái miệng ngoác ra thành một cái hố đen sâu thẳm, kéo dài đến tận mang tai, như đang sẵn sàng nuốt chửng tất cả.
Bảo Hân trong tấm gương cử động.
“Nhật Anh… ở lại với em!” Giọng nói khàn khàn, như tiếng của gió đêm thổi qua cánh cửa bị khóa kín. Con quỷ bắt đầu chui ra khỏi tấm gương, đôi tay nhợt nhạt vươn ra, nhắm thẳng vào cổ anh.
Nhật Anh hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy, chẳng ai dám quay lại. Các nhân viên và diễn viên khác đã bỏ chạy từ lúc cái bóng đen đó xuất hiện. Anh cố giãy dụa nhưng cơ thể như bị cắm rễ xuống sàn, đôi tay vô hình giữ chặt lấy cổ anh, siết lại từng giây, từng giây một. Môi anh khô khốc, hơi thở nặng nề như một gã chết đuối.
“Nhật Anh... anh cũng phải… đi với em… mãi mãi…”
Cổ anh bị bóp chặt đến mức không thể kêu lên được, bóng tối bắt đầu bao phủ tâm trí anh.
Đột ngột, không khí trong phòng lạnh buốt như có cơn gió đông lướt qua. Một âm thanh nhẹ nhàng nhưng sắc bén vang lên giữa không gian tĩnh lặng đầy quỷ dị.
"Đủ rồi."
Tư Hạ từ đâu xuất hiện, dáng người thon thả trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt không chút biểu cảm. Cô bước tới như một bóng hình từ thế giới khác, tay đưa lên một cách điềm tĩnh, hai ngón tay chỉ thẳng vào ấn đường của Bảo Hân.
Ngay khi chạm vào, ánh sáng màu bạc lan tỏa từ đầu ngón tay Tư Hạ, bao phủ lấy cơ thể Bảo Hân. Tiếng gào thét của con quỷ bắt đầu trở nên yếu ớt và rời rạc. Những vết nhợt nhạt trên cơ thể Bảo Hân dần biến mất, đôi mắt đỏ lòm tan biến, thay vào đó là đôi mắt trong trẻo, dịu dàng như trong ký ức của Nhật Anh.
Bảo Hân giờ đây chỉ còn là một linh hồn trong sáng, nhẹ nhàng như làn sương mai. Cô nhìn Nhật Anh một lúc lâu, rồi mỉm cười buồn bã trước khi hoàn toàn tan biến, trở lại với thế giới bình yên mà cô thuộc về.
Tư Hạ đứng đó, không một lời thừa thãi. Chỉ có làn gió nhẹ thổi qua, khiến chiếc cà vạt của cô khẽ lay động.
"Giải quyết xong rồi." Cô thì thầm với chính mình, đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy vẻ trầm mặc, trước khi quay lưng rời khỏi phim trường.
Nhật Anh vẫn còn ngồi đó, hơi thở gấp gáp, chưa thể hoàn hồn từ cơn ác mộng vừa trải qua. Anh không hiểu, không muốn tin, nhưng thực tế vẫn ở đó — thế giới này có những thứ vượt xa tầm hiểu biết của anh. Và có những người như Tư Hạ, tồn tại để đối mặt với chúng.
—-----
Tại một không gian mờ ảo, có lẽ là con đường mà các linh hồn phải đi qua để đến với Linh Giới, Bảo Hân đang chậm rãi bước đi. Bộ váy trắng tinh khôi của cô phất phơ trong làn gió mơ hồ.
Dù bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô nặng trĩu ân hận. Cô tự trách mình vì đã định giết người bạn thân thời thơ ấu, dù có biện minh rằng đó là vì tình yêu đi chăng nữa.
Khi vẫn còn cách cổng Linh Giới một đoạn khá xa, cô bị chặn lại bởi một hình thù đen đặc, nó lạnh lẽo bao phủ khắp con đường. Từ trong bóng tối, giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc vang lên, ẩn chứa một mối hiểm họa kinh hoàng.
“Bảo Hân, em đi đâu vậy? Em không muốn giúp người em yêu sao?”
Bảo Hân sững người lại, cảm giác sợ hãi dâng lên khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Chính là hắn, kẻ đã khiến cô sa vào điên loạn, đẩy cô vào ngõ cụt tăm tối.
“Không! Anh nói dối! Chính anh đã khiến tôi trở thành quỷ dữ. Tôi không muốn giết Nhật Anh! Anh tránh xa tôi ra!”
Cô hét lên, giọng đầy giận dữ, nhưng chất chứa trong đó là sự bất lực cùng cực. Bóng tối quanh cô như dày đặc hơn, nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt.
Người đàn ông trong bóng tối chỉ cười nhạt, không mảy may dao động trước sự phản kháng của cô.
“Đúng rồi, em giết cậu ta chính là cách giải thoát cho cậu ấy khỏi thế giới ngang trái này. Anh đã nói với em nhiều lần rồi mà.”
Giọng hắn như thì thầm, nhưng từng từ đều như những lưỡi dao sắc nhọn chọc thẳng vào tâm trí Bảo Hân. Trước khi cô kịp phản ứng, bóng tối dày đặc bắt đầu lan rộng, bao phủ toàn bộ không gian và nuốt chửng cô trong chốc lát.
Bảo Hân chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi biến mất vào khoảng không vô tận.
Gã đàn ông đứng đó, nụ cười nham hiểm trên môi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nơi ánh sáng của Linh Giới le lói.
“Tay Pháp Sư ấy… có thể thanh tẩy Ác khí của ta sao? Thú vị thật! Có lẽ ta nên chuẩn bị kỹ càng hơn.”
Hắn khẽ thì thầm, rồi từ từ tan biến vào làn khói đen, như chưa từng tồn tại.
0 Bình luận