Sự thật và dối trá, thiện lương hay tàn ác? Làm sao để phân định rõ ràng đúng sai? Đối với Nguyễn Tư Hạ, từ trước tới nay, cô chưa từng phải nghi ngờ những gì mình được dạy dỗ từ thuở nhỏ.
Nhưng biến cố xảy ra ba ngày trước đã khiến cô bắt đầu suy nghĩ lại.
Tại sao Trần Nguyệt Như lại trở thành Ma Nhân? Tại sao cậu ấy lại có thể lạnh lùng tước đoạt mạng sống của em trai mình như thế? Nguyệt Như vốn là Pháp Sư hàng đầu, một người đồng đội thân thiết với cô. Làm sao cậu ấy có thể dễ dàng sa ngã như vậy?
Tư Hạ không hiểu, cô không thể lý giải, và cũng không tìm thấy lời giải đáp.
Cô cúi đầu, những sợi xích vàng trên người phát ra tiếng kêu lách cách trong căn phòng im ắng.
Giờ đây, Tư Hạ đang quỳ trong phòng biệt giam của nhà họ Nguyễn, một căn phòng được tạo ra để phong tỏa pháp lực của người bị giam giữ, ngăn cản bất kỳ phép thuật nào có thể được sử dụng để trốn thoát. Những sợi xích vàng — được gọi là Kim Ti Huyền Phược — quấn quanh cơ thể cô, khiến sức mạnh thể chất của cô hoàn toàn bị triệt tiêu, không còn chút năng lượng nào.
Tư Hạ đang chờ đợi quyết định cuối cùng về hình phạt mà cô phải nhận. Ba ngày trước, cô đã can thiệp vào cuộc truy bắt nữ Ma Nhân - Trần Nguyệt Như của Liên đoàn Pháp Sư Xích Quỷ, và giờ cô phải trả giá cho hành động đó.
Hai tay bị trói chặt hai bên, Tư Hạ thậm chí không thể cử động tự do, đành ngồi ngẫm nghĩ cho đỡ chán. Sau một hồi suy nghĩ vô định, cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Cô gục đầu xuống, khẽ nhắm mắt.
Bỗng nhiên, cánh cửa khổng lồ của căn phòng giam chậm rãi mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào, chiếu rọi khắp căn phòng tối tăm. Phòng biệt giam, dù sạch sẽ hơn nhiều so với những gì người ta thường tưởng tượng, vẫn toát lên sự lạnh lẽo và trống trải. Giữa căn phòng trống rỗng ấy, một cô gái trẻ đang quỳ, bị những sợi xích vàng dày nặng quấn chặt quanh cơ thể, giam cầm cô trong sự im lặng ngột ngạt.
Một bóng người bước theo ánh sáng, đi vào trong, tiến thẳng đến chỗ Tư Hạ.
“Mày đấy! Làm chuyện gì cũng không bao giờ nghĩ tới hậu quả. Bây giờ thì sao? Giấy chứng nhận Pháp Sư bị thu hồi, quốc tịch cũng bị tước bỏ, giờ mày định sống thế nào đây?”
Giọng nói trách móc nhưng vẫn đầy ắp sự lo lắng và yêu thương. Đó chính là anh trai của cô, Nguyễn Minh Triết.
Đó là một người đàn ông trẻ, cao ráo, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Dáng vẻ của anh rất bình thản, có thể dễ dàng nhầm lẫn anh với một doanh nhân hay chính trị gia. Tuy nhiên, vẻ ngoài chỉ là chiếc vỏ ngụy trang cho một sự thật mà không nhiều người biết đến: Nguyễn Minh Triết là một trong mười Pháp Sư mạnh nhất quốc gia này.
Tư Hạ cúi đầu im lặng. Cô chẳng biết phải nói gì nữa. Anh trai cô lúc nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô, thậm chí có đôi lúc cô nghĩ anh còn yêu thương cô nhiều hơn chính bản thân cô thương mình. Cô biết rõ, việc cô cản trở cuộc truy bắt ba ngày trước đã khiến anh rơi vào tình cảnh khó xử.
Nhìn em gái bị giam cầm trong căn phòng biệt giam lạnh lẽo, Minh Triết không kìm được tiếng thở dài não nề. Anh giơ tay về phía trước, và ngay lập tức, những sợi Kim Ti Huyền Phược quấn quanh người Tư Hạ như nhận lệnh, bắt đầu cựa quậy.
Những sợi xích như có ý thức, chúng tự động tháo gỡ và rơi xuống mặt đất, trả lại cho cô sự tự do. Nhưng cơ thể yếu ớt của cô giờ chỉ truyền tới những cơn đau đớn ê ẩm.
Minh Triết nhìn thẳng vào mắt em gái, trong ánh mắt đó không chỉ có sự trách móc mà còn là nỗi buồn sâu sắc.
“Bây giờ mày không còn là Pháp Sư được pháp luật công nhận nữa. Không chỉ thế, mày còn không được xem là người Xích Quỷ. Cha vẫn đang tìm cách lấy lại quyền công dân cho mày, nhưng anh nghĩ điều đó gần như không thể.”
Giọng anh trầm xuống, có chút nặng nề, pha lẫn thất vọng. “Anh đã bảo mày rồi. Có chuyện gì thì đợi anh đến. Mày biết không? Vụ của Ngọc đã khiến anh đau lòng lắm rồi, giờ lại đến mày. Sao mày không nghĩ một chút cho cha, cho mẹ?”
Minh Triết nhắc đến tên của Bảo Ngọc, người em gái út thiên tài của họ. Sự ra đi của Ngọc là một cú sốc lớn cho gia đình, nhưng đồng thời cũng là một nỗi mất mát không thể bù đắp cho cả quốc gia.
Con bé, một Pháp Sư thiên tài trăm năm có một, từng được coi là ngôi sao sáng trong cộng đồng Pháp Sư, đã bỏ mạng khi còn quá trẻ, chỉ vừa bước sang tuổi mười lăm. Nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng Minh Triết, và giờ đây, hành động liều lĩnh của Tư Hạ lại càng làm vết thương cũ thêm nhức nhối.
Tư Hạ nghe anh trai nói mà lòng đau thắt. Cô biết Minh Triết nói đúng, nhưng cảm giác bất lực và lạc lối khiến cô không biết phải làm gì.
“Em xin lỗi…”
Tư Hạ cúi gằm mặt, giọng cô yếu ớt và đượm đầy hối hận. Cô biết rằng lời xin lỗi này chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra, nhưng vào lúc này, cô không biết phải nói gì hơn.
Minh Triết lại thở dài, ánh mắt dịu xuống phần nào. Anh phẩy tay, như muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai anh em.
“Thôi, bỏ đi! Chỉ cần mày còn ở trong phạm vi Xích Quỷ, anh vẫn có thể giúp đỡ mày. Nhưng bây giờ thì không còn như trước nữa. Anh thậm chí không biết mày có được phép mua rau ngoài chợ không, chứ đừng nói đến việc tìm một công việc tử tế. Còn nếu mày muốn làm việc chui cho đám Pháp Sư ngoài vòng pháp luật thì… chắc là được.”
Minh Triết nói đến đây, giọng anh pha chút đùa cợt, nhưng Tư Hạ biết rằng ẩn sau lời nói nhẹ nhàng đó là cả một nỗi buồn sâu sắc.
Bất giác, anh không nhịn được mà cốc vào đầu cô một cái, như thể muốn đánh tan đi sự ủ dột của em gái.
“Nhớ kỹ cho anh. Dù có chuyện gì xảy ra, anh và cha mẹ luôn ở phía sau mày!”
Tư Hạ im lặng, cô chấp nhận cái cốc đầu yêu thương của Minh Triết. Dù bên ngoài không nói nhiều, nhưng trong lòng cô biết anh vẫn luôn che chở cho cô, ngay cả khi cô đã gây ra sai lầm lớn đến thế.
Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng thế giới xung quanh không được giải quyết chỉ bằng sự che chở của gia đình. Có những điều sâu xa hơn, vô hình và khó nắm bắt đang âm thầm ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Minh Triết nhìn vào mắt em gái, ánh nhìn của anh chứa đầy sự kiên định. Nhưng sau đó, anh lại cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng thẳng. "Thôi nào, không phải lúc nào mày cũng cần tỏ ra mạnh mẽ thế. Có những lúc mày cũng nên dựa vào người khác chứ."
Tư Hạ mím môi. "Em không muốn phụ thuộc vào ai mãi đâu, kể cả là anh."
Minh Triết khẽ lắc đầu, thở dài nhưng đầy cảm thông. "Đó không phải là phụ thuộc. Đó là biết khi nào cần sức mạnh của người khác. Cũng giống như mày, với tư cách là một Pháp Sư, đôi lúc mày cũng cần sức mạnh từ Huyền Bí để chiến đấu đấy thôi. Không ai có thể tự mình gánh cả thế giới đâu."
Tư Hạ ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, lòng cô chưa thể bình yên hoàn toàn trước những lời động viên. Dù cô biết anh nói đúng, nhưng có những bóng tối, những sức mạnh mà không ai có thể giúp cô đối mặt ngoài bản thân cô.
"Em biết mà." Cô khẽ nói, giọng lặng lẽ như cơn gió thoảng qua căn phòng. "Nhưng còn những thứ mà chúng ta không thể thấy, không thể hiểu rõ thì sao? Những thứ như Huyền Bí hay Ma Nhân, chúng không tuân theo quy luật của con người. Anh, cha mẹ, thậm chí cả em, không ai có thể bảo vệ tất cả mọi người khỏi chúng."
Minh Triết trầm ngâm, đôi mắt thoáng vẻ lo lắng. "Đúng là thế giới không đơn giản, và những thứ đó đáng sợ thật. Nhưng mày đâu có đơn độc? Mày có sức mạnh của mình, có những người xung quanh sẵn sàng chiến đấu cùng mày. Đừng tự giam mình vào những suy nghĩ u ám nữa."
Tư Hạ khẽ gật đầu, nhưng trong thâm tâm, cô hiểu rằng điều mà Minh Triết nói chỉ đúng một phần. Những gì cô đang đối mặt không chỉ là bóng tối của Ma Nhân hay Huyền Bí, mà còn là một bí ẩn sâu xa hơn, một lời nguyền không ai ngoài cô có thể giải mã. Cô biết rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải đối mặt với nó, hoàn toàn đơn độc.
Cô đứng dậy, nhìn Minh Triết với ánh mắt cảm kích. "Em hiểu rồi. Cảm ơn anh, Triết."
Anh cười, nhướng mày. "Biết thế là tốt. Giờ thì đừng làm anh mày thêm lo lắng nữa, con nhóc cứng đầu."
Tư Hạ bật cười khúc khích, nhưng trong tiếng cười ấy vẫn có một chút lạc lõng, như thể cô biết rằng trận chiến thật sự vẫn còn đang chờ đợi, và cô phải chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Ngay lúc đó, điện thoại của Minh Triết rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, khuôn mặt thoáng hiện nét trầm tư. Sau khi đọc xong tin nhắn, anh nhíu mày và nhìn thẳng vào Tư Hạ.
"Mày sẽ bị chuyển đến thành phố Vọng An."
Tư Hạ khựng lại, không có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không có nét thoải mái. "Vọng An à... Em đã từng nghe qua rồi."
Minh Triết thở dài, rõ ràng không hài lòng. "Vọng An không phải chỗ an toàn, Hạ. Nó đầy rẫy bất ổn, nhất là sự xuất hiện của Ma Nhân."
Tư Hạ im lặng, ánh mắt cô dõi ra phía xa, như đang suy nghĩ về tương lai ở thành phố mới.
Minh Triết khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt thoáng đượm vẻ lo lắng khi nhắc đến việc Tư Hạ bị chuyển đến Vọng An. "Anh vẫn không hiểu nổi sao cha lại để mày đến cái thành phố đầy rẫy bất ổn như thế. Chẳng lẽ không còn chỗ nào khác ổn hơn sao?"
Tư Hạ cười nhạt, lấy từ không trung ra một cái ghế, cô ngồi xuống và tựa lưng vào nó.
"Vọng An có vẻ là nơi duy nhất em có thể sống mà không bị Liên đoàn Pháp Sư chính quy chú ý quá nhiều. Dù sao thì giờ em cũng là Pháp Sư ngoài vòng rồi, họ đâu còn coi em là một phần của hệ thống nữa."
Minh Triết nhíu mày, không giấu được sự khó chịu.
"Anh biết điều đó. Nhưng Vọng An là nơi mà Ma Nhân hoạt động mạnh mẽ nhất. Liên đoàn Pháp Sư cũng chẳng đủ lực để kiểm soát tình hình ở đó, mày nghĩ một mình mày sẽ làm gì được?"
Tư Hạ nhìn thẳng vào mắt Minh Triết, giọng cô không lớn, nhưng mang theo sự kiên định. "Anh biết rõ mà, em không cần Liên đoàn đứng sau để làm điều em cần làm. Vọng An là nơi duy nhất em có thể tự do hành động. Không phải bị ràng buộc bởi quy định hay sự kiểm soát, em có thể tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình để làm điều đúng đắn, dù ở trong thế giới ngầm."
Minh Triết thở dài, ngón tay gõ nhịp trên bắp tay của mình. "Anh hiểu. Nhưng cái giá của việc trở thành Pháp Sư ngoài vòng không phải là nhỏ. Không có bảo hộ pháp lý, không có quyền lợi... Nếu mày gặp rắc rối, không ai đứng ra bảo vệ đâu. Mày sẽ chỉ còn lại một mình trong cái thành phố đó."
Tư Hạ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng qua chút mệt mỏi.
"Anh còn lo em không biết điều đó à? Em biết rất rõ là đằng khác ấy. Nhưng em cũng biết, nếu em không hành động, không có ai khác sẽ làm cả. Những Pháp Sư ngoài vòng như em đã trở thành cần thiết ở Vọng An, nơi mà sự hỗn loạn và Ma Nhân luôn rình rập. Cái giá em trả là sự cô độc, nhưng ít nhất, em vẫn còn có thể giúp được ai đó."
Minh Triết nhìn em gái, ánh mắt anh dịu xuống, nhưng trong lòng vẫn không yên. "Anh không cấm mày. Nhưng hãy nhớ rằng, dù gì đi nữa, anh vẫn luôn ở đây. Và nếu Vọng An quá nguy hiểm, đừng ngại mà quay về, được không?"
Tư Hạ khẽ gật đầu, cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong tim dù bên ngoài, cô vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. "Em sẽ nhớ lời anh."
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng về thành phố Vọng An, nơi mà nguy hiểm và bất trắc vẫn luôn là một phần của cuộc sống hàng ngày.
0 Bình luận