Mystica
Lam Yên Hoạ Đồ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thiện Ác Giao Thoa

Chương 3: Sự khinh bỉ lặng lẽ

0 Bình luận - Độ dài: 2,803 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "tiêu diệt" nữ Ma Nhân - Bảo Hân, Tư Hạ nhanh chóng trở về nhà.

Trước kia, khi đối diện với Ác khí, sự tàn phá không thể tránh khỏi của nó khiến mọi Pháp Sư, kể cả Tư Hạ, chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt. Bởi Ác khí không chỉ ăn mòn thể xác mà còn hủy diệt linh hồn, biến người ta thành những con rối vô hồn và tàn nhẫn. Chẳng ai nghĩ rằng có thể cứu chữa những kẻ đã bị Ác khí xâm lấn, cho đến khi Tư Hạ gặp lại Bảo Ngọc trong hình hài của một Huyền Bí.

Không phải tự nhiên mà cô học được phương pháp "thanh tẩy" này. Chính Bảo Ngọc đã chỉ dạy cho cô cách thức cứu rỗi Ma Nhân, một điều tưởng chừng bất khả thi. Nhưng ngay cả khi đã nắm giữ sức mạnh độc nhất này, Liên đoàn Pháp Sư vẫn không công nhận giá trị của cô. Họ thậm chí không mảy may bận tâm đến khả năng đó. Khi cô quyết định không đi theo con đường bạo lực mà thay vào đó là cứu rỗi, Liên đoàn đã không do dự tước đi chứng nhận Pháp Sư của cô, như thể việc cứu chuộc không bao giờ là đủ với họ.

Khi Tư Hạ chuẩn bị cởi áo khoác, định thả mình vào thế giới trò chơi điện tử yêu thích, tiếng chuông điện thoại bất chợt réo lên inh ỏi.

Cô cau mày khó chịu, bắt máy.

“Xin lỗi vì gọi ngay sau khi nhóc vừa ‘giải quyết’ xong một Ma Nhân. Nhưng có một nhiệm vụ khẩn cấp, nhóc hãy đến trụ sở ngay nhé, Tư Hạ.”

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.

Tư Hạ thở dài, tỏ vẻ không hài lòng. "Bà biết tôi vừa xong một nhiệm vụ à? Vậy có thù lao ngoài giờ không đấy?"

Người phụ nữ cười khẽ, giọng cười trầm đầy bí ẩn. "Có chứ. Thù lao của cô là thông tin về Huyền Bí mà cô gặp hai năm trước, thế nào?"

Lời vừa dứt, không chỉ Tư Hạ mà cả Bảo Ngọc hiện hữu trong khoảng không cũng đột ngột chú ý. Tư Hạ khẽ nhếch môi, đáp lại không chút do dự. "Được thôi, tôi sẽ đến ngay, bà già."

Huyền Bí đó ư? Không cần phải hỏi. Chính là kẻ đã gây ra cái chết của Nguyễn Bảo Ngọc, Pháp Sư trẻ tài ba nhất Xích Quỷ, cách đây hai năm.

Tốt nhất là thông tin đó phải thực sự đáng giá. Tư Hạ tự nhủ, lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

Tư Hạ nhẹ nhàng bước trên các con phố gọn gàng, những dãy nhà đều tăm tắp lướt qua như ảo ảnh trong mắt cô. Khắp đại lộ, dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau, nhưng không một ai hay biết rằng cô vừa vụt qua. 

Cũng dễ hiểu thôi — với tốc độ nhanh như gió thoảng, người thường làm sao có thể kịp nhận thức sự tồn tại của cô trong khoảnh khắc đó? Dẫu biết rằng, việc di chuyển với tốc độ như vậy chắc chắn sẽ gây ra những biến động trong môi trường, nhưng Tư Hạ không còn phải bận tâm điều đó nữa. Em gái của cô, một Huyền Bí đặc biệt, đã ban cho cô khả năng vượt qua ràng buộc của các quy luật tự nhiên, khiến cô gần như bước ra ngoài tầm với của tạo hóa.

Cảm giác ấy, khi thân thể cô lướt đi, tựa như một cơn gió ngầm, bước đi của cô tan biến vào không khí, chẳng để lại một gợn sóng nào. Những lúc thế này luôn khiến Tư Hạ cảm nhận được sự tự do tuyệt đối. Không còn trọng lượng, không còn sự kìm hãm — chỉ có tốc độ và khoảng không vô tận trải dài trước mắt.

Chẳng mấy chốc, cô đã băng qua những con phố vòng vèo quen thuộc, từ căn nhà nhỏ của mình đến trụ sở Pháp Sư ngoài vòng ở thành phố Vọng An. Khi đứng trước tòa nhà, Tư Hạ không thể không nở một nụ cười chế giễu. 

Trái ngược với những tưởng tượng cao xa và quyền lực, nơi đây chỉ là một tòa nhà ba tầng bình dị, thô kệch với những bức tường xi măng xám xịt, chẳng khác gì một văn phòng hành chính tầm thường giữa thành phố lớn.

Bước chân cô vang lên thầm lặng trên nền gạch lạnh khi cô tiến vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mắt không hề xa lạ, thậm chí đã trở nên quen thuộc đến phát chán. Suốt cả tháng nay, ngày nào Tư Hạ cũng phải đối diện với hiện thực chua xót của thế giới Pháp Sư ngoài vòng. 

Đối với họ, dù bạn có tài năng đến đâu, dù kỹ năng của bạn có sắc bén đến mức nào, nếu không có chứng nhận chính thức từ Liên đoàn Pháp Sư, bạn vẫn chỉ là một kẻ mạo danh, một cái bóng không đáng được công nhận.

Tư Hạ dừng chân lại, đôi mắt lướt qua đám người đang ngồi rải rác trong phòng. Trước mặt cô là minh chứng sống động nhất cho sự chênh lệch ấy. Một gã thanh niên trẻ, vừa rời khỏi ghế nhà trường, đang đứng giữa căn phòng với bộ đồng phục đỏ trên người — biểu tượng của cấp bậc thấp nhất trong hệ thống Liên đoàn. Vậy mà, chỉ vì hắn có chứng nhận chính thức, hắn lại có quyền hành cao hơn tất cả những người ở đây.

“Này, lũ hạ đẳng các người nghe cho rõ đây!” Giọng nói hách dịch và tự mãn của hắn vang lên, kéo mọi sự chú ý về phía hắn. “Ta được phân công quản lý các người cho đến khi tiêu diệt tên Ma Nhân Lê Phúc Hưng. Và tất nhiên, mọi công lao sẽ thuộc về ta. Rõ chưa?”

Tư Hạ chỉ khẽ cau mày, nhưng ánh mắt cô vẫn bình thản như đang chứng kiến một vở kịch nhàm chán, lặp đi lặp lại suốt tháng qua. Đây chính là hiện thực tàn nhẫn của những Pháp Sư ngoài vòng — bị khinh miệt và chà đạp, không phải vì thiếu khả năng, mà vì thiếu sự công nhận.

Có lẽ, đối với những Pháp Sư ngoài vòng khác, khi đối diện với sự khinh miệt và thái độ hống hách của tên nhóc mặc đồng phục đỏ, họ sẽ tức giận, buồn bã, hay chìm đắm trong cảm giác tự ti và bị áp bức. Nhưng những người có mặt tại đây hôm nay lại hoàn toàn khác biệt.

Có tất cả sáu người, và tất nhiên, đã tính luôn cả Tư Hạ. Chỉ có sáu người bọn cô là không hề tỏ ra bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ đầy kiêu ngạo của Phạm Duy An.

Tư Hạ bước vào với vẻ mặt bình thản như cũ, đôi mắt nửa khinh bỉ, nửa trào phúng, và nụ cười nhếch môi quen thuộc. Ánh mắt cô thoáng lướt qua gã thanh niên đồng phục đỏ như thể hắn chẳng đáng để cô bận tâm đến. Sự điềm tĩnh đầy mỉa mai này đã trở thành một phần con người cô từ rất lâu, như thể thế giới xung quanh chẳng còn điều gì có thể lay động tâm trí cô được nữa.

Ngồi ở hàng ghế sát tường là một cậu thiếu niên tóc bạc trắng. Khác với vẻ lạnh nhạt của Tư Hạ, cậu ta lại mỉm cười hiền hòa, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, nhưng trong đôi mắt của cậu, sự châm biếm và thích thú hiện rõ mồn một. Cậu chẳng khác gì đang ngồi thưởng thức một màn hài kịch rẻ tiền, mà Phạm Duy An chính là diễn viên chính bất đắc dĩ.

Trên lan can tầng hai, một cô gái trẻ với đôi mắt đầy sát khí đang nghiến răng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào tên nhóc đồng phục đỏ, toát lên sự căm hờn sâu sắc đến mức có thể đâm xuyên qua bất kỳ ai. Nếu không phải có người đàn ông tuấn tú bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai, ngăn cản, thì có lẽ cô đã nhảy xuống và kết liễu gã kiêu ngạo kia mà không hề suy nghĩ.

Ở một góc khác, cô gái trẻ với vẻ ngoài thanh khiết, mái tóc xõa mềm mại, lại dường như chẳng quan tâm gì đến những gì đang diễn ra. Cô ngả đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, chìm vào giấc ngủ bình yên như thể thế giới này chẳng đáng bận tâm đến.

Ngay cạnh cô là một cậu thanh niên khác, gương mặt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình cảm ứng. Cậu hoàn toàn tách biệt khỏi khung cảnh xung quanh, như thể toàn bộ thế giới của cậu chỉ nằm gọn trong chiếc điện thoại nhỏ bé kia.

Sáu người họ, mỗi người mang một sắc thái khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Họ không giống những Pháp Sư ngoài vòng khác, những kẻ đã bỏ chạy khỏi sự khắc nghiệt của Liên đoàn Pháp Sư, né tránh sự cạnh tranh tàn bạo để tồn tại. Sáu người này, thay vì chấp nhận bị đàn áp và kiểm soát, đã lựa chọn con đường riêng của mình, một con đường không ràng buộc, không quy phục trước quyền lực của Liên đoàn. Chính cái tinh thần không chịu khuất phục đó đã biến họ trở thành những Pháp Sư ngoài vòng thực sự — những người đứng ngoài hệ thống nhưng vẫn đầy kiêu hãnh và tự do.

Liên đoàn có thể vứt bỏ những người mà họ không kiểm soát được, nhưng sáu người bọn cô chẳng mảy may bận tâm. Họ tự tạo ra quy luật cho chính mình, không bị ràng buộc bởi sự công nhận hay địa vị hão huyền mà Liên đoàn ban phát. Và chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt giữa họ và những kẻ khác.

Nhưng dường như, điều đó quá khó để Duy An có thể nhận ra. Cậu ta chìm đắm trong cái ảo tưởng về địa vị của mình, không thể hiểu được những ánh nhìn của sáu tên Pháp Sư ngoài vòng mà cậu ta luôn khinh thường. Trong đôi mắt họ không hề có chút kính sợ, cũng chẳng có gì gọi là tôn trọng. Thực tế, họ hoàn toàn không bận tâm đến sự hiện diện của cậu.

Tư Hạ thở nhẹ một hơi. Đến giờ, cô đành phải lên tiếng. Giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy khinh bỉ, như một cơn gió lạnh thổi qua.

"Liên đoàn thực sự thiếu nhân lực đến mức phải dùng một tên nhãi chẳng có lấy chút kiến thức thực tế như thế này sao?"

Duy An khựng lại, bị giọng nói đầy sắc lạnh của cô làm cho đứng hình. Cậu quay người, nhìn chăm chăm vào Tư Hạ, mắt mở to ngạc nhiên. Ban đầu, ánh mắt cậu chỉ thoáng chút bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Cuối cùng, một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi cậu, hả hê.

"Haha, còn tưởng ai. Hóa ra là đàn chị họ Nguyễn kiêu ngạo, người luôn coi trời bằng vung đây mà. Tôi cứ tưởng những lời đồn đại chỉ là thổi phồng, không ngờ chị lại trở thành Pháp Sư ngoài vòng thật sao?"

Tư Hạ chẳng thèm để tâm đến vẻ khiêu khích trong lời nói của Duy An. Cô vẫn giữ thái độ thản nhiên, mắt nheo lại, đáp trả bằng một giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy sắc bén.

"Ừ, đúng là tao có hơi kiêu ngạo thật. Nhưng đừng hiểu nhầm, tao không coi thường người khác. Tao chỉ khinh những thằng ngu mà không biết mình ngu, như mày thôi."

Duy An sững sờ, cả khuôn mặt cậu ta căng cứng lại. Đôi môi mím chặt, cơn giận dâng tràn khiến cậu nghiến răng ken két, nhưng không làm gì được. Dù cậu căm ghét Tư Hạ đến mức nào, trong lòng cậu cũng tự biết rằng cô mạnh hơn cậu rất nhiều lần.

Và không chỉ có sức mạnh cá nhân. Sau lưng cô là cả một Nguyễn gia đã tồn tại và thống trị ở Xích Quỷ hơn 3.000 năm, một thế lực khổng lồ. So với toàn bộ Phạm gia của cậu, Nguyễn gia vẫn lớn hơn gấp 14 lần. Chứ chưa nói đến cái nhánh nhỏ cỏn con của Phạm gia mà cậu xuất thân.

Duy An có thể ngu ngốc, nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng đối đầu với Tư Hạ là chuyện tự sát.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một tiếng vỗ tay vang lên chát chúa, phá tan sự im lặng, thu hút chú ý của tất cả.

Từ phía đối diện cửa vào, một người phụ nữ bước ra, mỗi bước đi mạnh mẽ như dẫm lên mặt đất đầy máu lửa chiến trường. Bà cao lớn một cách bất thường, có lẽ gần hai mét, mái tóc đỏ rực rỡ xen lẫn với những dải tóc vàng sáng như ánh mặt trời chói mắt. Trên khuôn mặt lạnh lùng là một vết sẹo lớn chạy dài từ thái dương tới cằm, gần như chiếm hết nửa bên mặt trái. Bà mặc bộ đồ công sở màu đỏ đậm, vừa trang nhã vừa mạnh mẽ.

Sự tự tin toát ra từ mọi cử chỉ của người phụ nữ này, và khí chất của bà... nó như phảng phất hơi thở của một chiến trường đã trải qua muôn ngàn gian khổ, một chiến trường đầy tang tóc nhưng kiêu hùng.

Bà dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người trước khi lên tiếng, giọng nói mang theo sức mạnh của một người đã trải qua đủ mọi thăng trầm.

"Nào nào, cậu trai trẻ từ Liên đoàn. Hẳn cậu phải rất tài năng thì mới được cử tới đây để đối phó với một Ma Nhân nguy hiểm như Lê Phúc Hưng. Nhưng để ta khuyên cậu điều này: Đừng coi thường những Pháp Sư ngoài vòng mà ta đã đích thân tập hợp."

Duy An quay phắt về phía người phụ nữ, vẻ mặt từ kiêu căng biến thành một sự dè chừng. Nhưng bà không dừng lại ở đó, mà quay sang Tư Hạ, đôi mắt đỏ thẫm với những vòng cung trong tròng mắt khẽ nheo lại, chứa đựng một sự âu yếm khó tin.

"Cả nhóc nữa, Tư Hạ. Đừng gọi người khác là ngu ngốc. Chỉ những kẻ không có lòng tự trọng mới cần phải hạ thấp phẩm giá của người khác để cảm thấy mình cao hơn."

Câu nói như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy sức nặng. Những Pháp Sư ngoài vòng lúc nãy còn thờ ơ hay chẳng buồn ngó ngàng đến Duy An, giờ đây ánh mắt họ đều tập trung vào người phụ nữ. Có một sự tôn trọng dâng lên trong họ, từ tận đáy lòng.

Tư Hạ nhăn mặt, hậm hực tặc lưỡi. “Im đi, bà già! Lại bắt đầu huyên thuyên về mấy cái đạo đức giả tạo của con người sao, Nymeria?”

Nymeria chỉ mỉm cười dịu dàng, như một người mẹ bao dung trước sự bướng bỉnh của đứa con. “Vì ta yêu quý loài người mà, Tư Hạ. Dù có là giả tạo đi nữa, nó vẫn là một phần của con người. Và ta yêu quý mọi thứ thuộc về con người.”

Đúng vậy, Ambrosine Nymeria không chỉ là một Huyền Bí thực thụ, mà còn là một Huyền Bí - Thiện. Bà không những bảo hộ mà còn trao tặng thứ đã bị tước đi cho các Pháp Sư ngoài vòng – những người có tài nhưng lại bị Liên đoàn ruồng bỏ.

Với Nymeria, những gì bà làm không phải vì lòng thương hại hay trách nhiệm, mà là vì một niềm tin sâu sắc: ngay cả những người bị lãng quên cũng xứng đáng với cơ hội để vùng lên, đối đầu với định mệnh của chính mình. Và trên con đường ấy, bà sẽ là ngọn đuốc dẫn lối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận