Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 03: Chiến hoặc chết

0 Bình luận - Độ dài: 6,134 từ - Cập nhật:

***

Chúng đuổi!

Tôi chạy, và chạy, rồi chạy.

Càng chạy, chúng đuổi càng dai trong khi tôi dần kiệt sức.

Khốn nạn! Kích hoạt “Gia tốc” rồi mà vẫn không cắt đuôi được chúng.

“Gào!” Tiếng gầm hung hãm ấy càng lúc càng gần. Theo lẽ tự nhiên, tôi quay lại ngó. Một con sói đã bật thật mạnh, phi thân đến. Mắt nó sáng đỏ trong khi mở ngoác cả hàm, rỉ ra thứ nước kinh tởm, không nghi ngờ gì nữa, nó đang định tấn công!

“Cạp.” Vừa vồ, nó vừa đóng chặt hàm, một cơn gió vụt qua nơi chân vừa đặt.

Nhanh quá! Tôi chỉ kịp né sượt qua đòn đó.

“Chết tiệt!!!” Tôi chửi thề mà vùng chân, cắm thẳng đầu về phía trước. Tầm nhìn tôi chao đảo, xốc lên xốc xuống, khiến mọi thứ xung quanh cứ nhoè đi, mờ nhạt khủng khiếp. Thế nhưng tôi không thể ngừng lại được dù chỉ một giây.

Tôi ngó đầu lại, chúng vẫn đang đuổi, thậm chí còn nhanh hơn. Không đúng, là do tôi đang chậm hơn.

Lũ khốn này, sao thể lực chúng cao thế? Đáng lẽ về khoản chạy bền thì con người phải hơn chứ! 

Kêu gào đau đớn, hai lá phổi tội nghiệp của tôi phải hoạt động hết công suất. Hơi thở thì dồn dập hệt như nhịp tàu hoả, còn tim thì đập thình thịch, liên hồi và hoảng loạn, cố để bơm máu đi khắp cơ thể. Vết thương từ trận chiến trước cũng khiến tình trạng tôi tệ hơn. Tuy lượng máu mất là không đáng kể, nhưng nó cũng đủ khiến tôi đau đầu, choáng váng, khó tập trung.

Tầm nhìn của tôi đã nhòe lắm rồi, tôi thậm chí còn không biết mình chạy được bao xa nữa. Khung cảnh bây giờ thật khác, chẳng giống lúc ban đầu, không còn những vách đá hẹp hay những nơi ẩm thấp nữa. Thay vào đó là một nơi khá rộng rãi, sát cạnh nhiều hồ nước. Tôi thậm chí còn thấy những cọc tinh thạch nhọn hoắt, khổng lồ ngay trên đầu.

Tôi đã chạy xa đến vậy, đến nỗi khung cảnh thay đổi, thế mà chúng nó vẫn đuổi. Đúng là dai như chó có khác.

Tôi đuối lắm rồi, chân đã quá tê, cơ thì căng cứng, gần như muốn nổ tung, còn ”Gia tốc” đã hết tác dụng từ lâu rồi. Bước chân của tôi càng ngày càng chậm, còn chúng thì đang dần bám sát.

Tiếng gầm của chúng lại vang đến, lần này không chỉ một mà là hai con đã lao lên, tiếp cận gần đến tôi. Con đầu tiên hướng từ trái, con còn lại từ phía bên phải. Còn tôi thì kẹt giữa hai bọn chúng.

Nếu chúng tấn công cùng lúc, tôi chắc chắn sẽ dính đòn, Không ổn, phải phá vòng vây.

“Khó thật.” Nhìn vào tay trái của mình, cánh tay đã bị cắn nát của mình, tôi tặc lưỡi. 

Tuy là nó đã ngừng chảy máu và hồi phục một phần rồi, nhưng dùng nó để tấn công vẫn là quá khó. Mím chặt môi, tôi chạy hướng  về phía con sói bên phải và nắm chắc lưỡi dao.

Con sói đó cảm nhận được ánh mắt thù địch, liền phân ảnh. Một làn khói đen xuất hiện, bao quanh con sói. Và hệt như ma thuật, trước mặt tôi đã xuất hiện hai con, một con giả và một con thật. Chúng nhìn giống hệt nhau, thậm chí bản sao còn có thể di chuyển độc lập. 

Chỉ trong một khoảnh khắc, xung quanh tôi đã xuất hiện ba kẻ thù. Và cả ba đều nhảy vồ vào với mong muốn xé xác tôi. Chúng cứ mở to những cái miệng ấy ra, không thèm dấu đi sự thèm thuồng của thịt tươi. 

Nghiến răng ken két, tôi cúi người giống hệt một con thú, trong khi mắt đảo đi đảo lại, cố để xác định hướng chạy hiệu quả nhất.

“Con nào nhanh nhất thì là con giả.” Ngay khi chúng lao đến, tôi phi mạnh người về phía linh cảm chỉ đạo, lướt con dao của mình xuyên không khí. Nhẫm phải một đòn chém toàn lực, thứ giả mạo rẻ tiền ấy bị đánh tan, biến trở về với hư không. 

Lừa tôi một lần đừng tưởng lừa được lần hai. Một thứ trống rỗng sẽ nhanh hơn bản thật, quá dễ để nhận ra.

Thế nhưng, nhận ra được không có nghĩa là thoát được, trước khi thoát ra,  con sói bên phải vẫn tấn công kịp, vung vuốt cào rách phần hông phải của tôi.

Dòng máu đỏ rực cứ chạy ra trong khi tôi cứ chạy. Đau quá, đòn đánh đó đã cào trúng mạch máu. Đã thiếu máu rồi, giờ tôi còn thiếu máu hơn. Tầm nhìn của tôi tối lại, còn hơi thở trở nên nặng nề, rã rời.

Chết tiệt, phải cầm máu lại. Tặc lưỡi bực tức, tôi đặt tay lên vết thương và nhấn mạnh vào nó, chặn lại dòng máu ấy.

Nỗi đau cắt sâu vào trong da thịt, thấm đẫm, lan đến toàn bộ hệ thần kinh, tạo nên một cảm giác kinh khủng không tả nổi. Mặt tôi theo đó cũng méo xệch lại, từ trong khoé mắt tôi, những giọt nước như hình thành.

Không, không được khóc, không được từ bỏ, mày phải đi tiếp.

“Chạy…phải chạy…tiếp.” Dồn hết tâm trí về việc chạy, tôi tăng tốc, tăng tốc dù hơi đã sắp cạn, tăng tốc dù đang bị cơn đau này hành hạ.

Tôi cần chạy để sống, để có thể thoát khỏi đây và để có thể thấy được ngày mai. Tôi không muốn chết như là một kẻ vô danh đến cái tên còn không có. Tôi cũng không muốn thua cuộc trong ván cược của số phận này. Do đó, với chút nỗ lực cuối cùng, tôi hét to: “Gia tốc!”.

Một lần nữa, cơ thể tôi sáng bạc, những mạch điện vô hình ấy như sáng lên. Nhưng lạ quá, thay vì tăng tốc, tôi lại cảm thấy thật tệ.

Những mệt mỏi ấy như chồng chéo với nhau, cơn đau đã tệ nay trở thành khủng khiếp, lá phổi nóng hổi trở nên thiêu đốt. Tất cả chúng như một cơn sốc cực mạnh, khiến tôi như bị nhồi mạch máu não. 

Máu, tôi đang chảy máu mũi? Như mắt, bỗng dưng tối thui rồi!

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến ,tôi trật chân, ngã nhào ra nền đá lạnh lẽo.

Tôi đã mắc sai lầm, tôi lại mắc sai lầm rồi.

“…Mình sẽ chết thật sao?” Ngỡ ngàng, tôi tự lẩm bẩm, lẩm bẩm trong thất vọng. 

Hoá ra tôi chỉ có vậy thôi sao?

Hoá ra tôi yếu đến vậy sao?

Ngay cả chạy trốn cũng không làm được, tôi đúng là kém cỏi thật.

Lũ sói đã đến rất gần rồi, trong tầm nhìn của tôi, chúng đang há những cái miệng to tướng ấy ra. Chúng đỏ lừ, chảy ra thứ nước bọt thèm thuồng, ám ảnh, đáng kinh tởm, hệt như hiện thân của cơn đói vô tận vậy.

Chúng sẽ lao tới và đớp tôi, sớm thôi, tôi sẽ phải chịu một cái kết đau đớn.

Đáng ghét, tại sao tôi phải chịu hình phạt này chứ?!

Tôi đã làm gì mà phải chết như vậy?

Không được! Nếu kiểu gì cũng chết, thì tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng! Chúng sẽ phải chết cùng tôi!

Trái tim tôi bùng nổ phẫn nộ, ngay lúc này, ý chí sinh tồn được đẩy lên đỉnh điểm. Mặc kệ cơ thể đang rã rời, tôi nắm chặt con dao lên tay và đứng bật dậy, quyết sống chết với lũ sói.

“LAO LÊN MÀ CẮN NÀY!!!” Hét như chưa từng được hét, tôi vùng người như một mũi tên mà đâm.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp ra tay, có một thứ gì đó đã phóng đến.

Trong lưỡi dao dính máu của mình, tôi đã thấy nó. Một tia sáng năng lượng đậm đặc, mang trong mình đủ nhiệt lượng để cắt đứt mọi vật liệu hiện đại.

“Ah…” Tôi mở to miệng và khẽ thốt lên khi chiêm ngưỡng sự huỷ diệt ấy.

Nó mạnh quá, mạnh điên luôn!

Chỉ một đòn bắn, toàn bộ bọn sói đã hoá tro, chẳng còn lại thứ gì cả. May thay, tôi chưa lao lên kịp, không thì số của tôi cũng chẳng khác nào chúng.

Nhưng chưa kịp thán phục sức mạnh đó, tôi đã trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Bọn sói khốn nạn đuổi theo tôi từ nãy tới giờ đứng im như tờ, không thèm nhảy vào cào xé.

Không…có lẽ là do chúng không vào được đây thì đúng hơn.

“À, mình hiểu rồi….”

Ngay khi tôi bước vào, một lớp kết giới vô hình đã được tạo ra, ngăn mọi thứ tiến vào hoặc trở ra . Tôi không thoát được, mà chúng cũng không vào được.

Đến giờ, tôi mới đủ bình tĩnh để nhận biết không gian xung quanh. Ngay khoảnh khắc mất tầm nhìn, tôi đã vấp vào trung tâm của khu vực.

Nó thực sự khá trống trải, nhưng vẫn mang đặc điểm của cái hang động này, chỉ là được tăng cường đến cấp độ cao nhất. Những cọc tinh thể nay còn to hơn, rất sát mặt đất. Những hồ nước cũng vậy, chúng sâu và rộng hơn, mật độ cũng dày đặc hơn nữa. Thứ duy nhất thấy thiếu là những cọc đá mọc lên từ mặt đất, trừ một số cọc nhỏ, tôi không thấy cái nào hết.

Nhưng thứ quan trọng nhất ở khu vực này thì tôi chưa thấy.

“Thế thì thứ tung ra đòn bắn mạnh mẽ ấy đang ở đâu?” Tôi nhíu mày và thắc mắc, nhưng cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời.

“Sầm!”Vụ nổ phá tan mặt đất, tạo ra một đợt sóng chấn động mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh, làm cho cả không gian xung quanh như bị xé toạc. Những cục đất, hòn đá từ vụ nổ văng tứ phía như những mảnh vụn của một cơn bão dữ dội. Gió từ vụ nổ thổi qua, mang theo bụi bặm và đất đá, tạo ra một làn sóng bụi mịt mù, khiến không khí trở nên ngột ngạt và mờ mịt.

To quá, thứ gì vậy?

Chống con mắt hoảng loạn của mình lên nhìn, tôi đã thấy một luồng sáng đỏ rợn người. Nó vừa đáng sợ vừa lạnh lùng, cực kỳ tàn nhẫn và vô tình.

Và rồi khói bụi cũng dần tan đi, để lộ ra thứ vừa tạo ra chấn động đó. Nó là một thứ kỳ quái, được làm hoàn toàn bằng tinh thể, nom trông như loại đang mọc ra khắp trần hang động. Cơ thể nó đồ sộ, gồ ghề và nặng về với hai cánh tay khổng lồ, nhưng chân lại nhỏ bất thường. Đặc biệt, ở giữa ngực nó tồn tại một hạt nhân đỏ rực. Nó tỏa nhiệt, phát quang, giống hệt một mặt trời nhỏ.

“Ực….” Tôi nuốt nước bọt trong lo lắng và bất lực. Nhìn thôi, tôi cũng biết cách thoát ra duy nhất là đánh bại con trùm kia rồi.

Cơ thể bất hoại, dao đâm không thủng, tên bắn không xuyên. Sức mạnh và kích cỡ khủng bố, chỉ cần dính một đòn là tan người. Đã thế nó còn bắn được tia năng lượng nữa chứ! Thật vô lý, đối mặt với một bầy sói thôi tôi cũng không làm nổi, thì thế quái nào đánh được nó?

“Hệ…số mình đen quá đi mất.” Tôi nở lên một nụ cười méo mó, nó lệch lạc, xấu xí và đau đớn.

Đành chịu thôi, dù sao thì tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài cười trừ cho qua. Chấp nhận là cách duy nhất, cái thực tại tàn khốc này luôn muốn giết tôi. Đó là giết hoặc bị giết, một nơi không dành cho kẻ yếu.

“Phù….” Lấy một hơi thật dài, tôi bình tĩnh trở lại, cuộc rượt đuổi vừa rồi đã cho tôi thấy hậu quả khi hành động theo bản năng. Đáng lẽ tôi đã có nhiều cơ hội để lật lại ván cờ, nhưng do đã quá chăm chú vào việc chạy nên không nghĩ ra.

Bây giờ thì vừa kiệt sức, vừa bị thương, kẻ thù thì mạnh, nếu không nghĩ thật kĩ thì đây đúng là kết thúc. Tôi phải hạn chế di chuyển nhất có thể.

“Lên nào.” Tập trung tuyệt đối, tôi căng mắt ra và quan sát. Quan sát hết cả đấu trường, cả kẻ địch và cả những hành động nhỏ nhất của nó. Một tay nắm chặt dao, tay còn lại tôi đặt xuống mặt đất, một phần để hỗ trợ cho việc né, phần còn lại để đo rung chấn trên mặt đất.

“Nó tấn công rồi!” Tôi cảm nhận được rung chấn mạnh hướng về phía mình, con quái vật đã chính thức tiến công. Khoảng cách giữa tôi và nó bây giờ là 20 mét, tôi có thể nhìn rõ hành động của nó, nhưng để đo tốc độ thì không thể.

Khác với vẻ ngoài thô kệch, tốc độ chạy của nó thực sự khá nhanh, nhưng không có bất cứ bộ phận hỗ trợ nào cả. Toàn bộ tốc độ đó đều từ hai cặp chân nhỏ bé tạo thành. Thật vô lý khi nó có thể di chuyển như vậy, nhưng tôi cũng từng thấy một con sói biết phân thân rồi, tính ra thì nó vẫn chưa kì lạ quá.

Cách nó di chuyển hệt như một chiếc xe tải vậy, cực nhanh, thế nhưng lại dễ đoán. Né nó, không phải việc quá khó.

 Nhắm mắt mình lại, tôi cảm nhận từng chút khác biệt trong môi trường. Tiếng rung chấn đang to dần, với mỗi phút giây trôi qua, cảm giác căng thẳng tăng lên.

“Né!” Mở mắt ra, tôi dùng cả tay trái lẫn hai chân để bật ngang ra xa, tránh được đòn húc khủng khiếp của con quái.

Lao trượt qua người tôi, con quái cố dừng lại mà quay đầu, thế nhưng lại không thể. Do đó, nó đã làm thứ gì đó khác biệt. Mở rộng hai cánh tay khổng lồ đó ra, nó đấm mạnh vào mặt đất ,tạo rung chấn.

Mặt đất bị đấm nát như thể bị bom rơi trúng, tạo ra một chấn động kinh người. Đất đá từ đó văng tung toé, bắn bay lên không trung và rơi xuống như mưa.

Đòn đấm của nó hoạt động giống như một cái phanh gấp, chỉ trong một giây, nó đã thành công dừng lại.

Quay người, nó nhìn tôi bằng hạt nhân đỏ rực ấy, một cái nhìn chết chóc và đáng sợ. Không đúng, nó không chỉ nhìn đâu, hạt nhân đó thực sự đang sáng lên!

Một âm thành trầm trầm, đe dọa nhưng cực kì to vang lên theo nhịp. theo nhịp đó, lõi hạt nhân cũng dần sáng lên.

Nó đang định thi triển đòn bắn năng lượng. Đặt tay lên đầu, tôi nhớ lại đòn bắn đó. Nó là một đòn bắn thẳng, cực mạnh, nhưng thời gian duy trì không lâu và tầm thực sự cũng không lớn.

Được rồi, tao biết cách đối phó với mày.

Độ sáng của lõi đạt đến cực đại, chói đến lóa mắt. Và giống như một quả bóng bay căng phồng, nó phát nổ, xuất ra một nguồn năng lượng khổng lồ.

Đó cũng là lúc tôi di chuyển. Căng cứng cả chân, tôi lao đầu thẳng vào người nó, né được đòn bắn. Dù né được nó, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sức nóng kinh khủng từ phía sau lưng. Đòn bắn đó đã nung chảy cả nền đá, phá vỡ chiến trường.

Đó cũng là lúc tôi để ý thấy cách nó hoạt động, con quái này không phải một sinh vật sống mà là một tạo vật kỳ lạ, chạy bằng thứ năng lượng kỳ lạ, lấy ra từ lõi nhiệt hạch đó.

Tôi biết điều này, vì ngay sau khi bắn xong, nó chậm lại một nhịp và ngừng phát sáng.

Nhưng một nhịp cũng chỉ là một nhịp, tôi không kịp làm gì ngoài tránh xa nó ra. Đôi mắt nó phát sáng lần nữa, con quái vật lại tiến đến tấn công tôi.

Thay vì lao vào như một cỗ xe tải như lần trước, nó vung mạnh cánh tay khổng lồ về phía tôi. Nhanh quá, nhưng không nhanh như lũ sói, tôi vẫn có thể né được.

Cánh tay đó đánh từ phía bên phải, đã thế thì tôi sẽ né về phía bên ngược lại. Cúi đầu xuống, tôi bật người, xuyên thẳng qua đòn đánh. Sử dụng một chân làm trụ, tôi lập tức quay người, vòng qua sau lưng con quái.

Đến giờ điểm yếu của con quái tinh thể này mới lộ ra, chuyển động của nó quá cứng và dễ đoán. Nhưng vấn đề là tôi cũng không thể đâm xuyên được lớp giáp này.

“Đáng ghét thật.”

Chạm tay vào cơ thể con quái, tôi đẩy mạnh và bật người ra đằng sau. Cùng lúc đó, con quái xoay người 360 độ, sử dụng hai cánh tay như cánh quạt trần mà quật.

May thật, nếu tôi tham lam mà cố tấn công thì đã bị đánh bẫy rồi!

Hạt nhân của nó lại sáng đỏ hơn ,nhưng lần này không còn tiếng nạp năng lượng đó nữa. Thay vào đó, những đường sáng trông giống mạch điện tử xuất hiện trên người con quái. Nó được tăng tốc, đòn đánh trở nên còn nhanh hơn.

“…Ra là vậy…hoá ra đó là cách “Gia tốc” hoạt động.”

Tôi dần hiểu cách thế giới này hoạt động rồi, tất cả đều sử dụng một nguồn năng lượng bí ẩn để thi triển kĩ năng dị biệt. Tôi dùng được mà lũ quái vật cũng dùng được. Lý do tôi mất tầm nhìn lúc trước có lẽ là do thiếu hụt loại năng lượng đó.

Không chỉ có “Gia tốc” tôi nhận ra mình còn có một khả năng nào đó để hồi phục cơ thể. Bằng chứng là tốc độ ngừng chảy máu và đóng lại vết thương của tay trái tôi. Khả năng ấy đã tiêu thụ năng lượng, không còn đủ cho sự kích hoạt của “Gia tốc” nữa.

Được rồi, tôi hiểu rồi, vùng hông của tôi cũng đã ngừng chảy máu. Năng lượng sẽ sớm được tích tụ thôi, chỉ cần chờ một chút, tôi có thể sử dụng “Gia tốc”.

Tốt, còn bây giờ cứ né đã, trong lúc né thì phải nghĩ cách giết nó. Mắt tôi nhằm thẳng vào lõi hạt nhân, nó là nguồn năng lượng của cả con quái, vật giả sử nếu tôi phá huỷ nó thì sao?

Con quái sẽ bị đánh bại, nhưng rất có thể cục lõi ấy sẽ nổ tung nếu bị phá huỷ. Vả lại, tôi không biết liệu tôi có thể gây sát thương lên cục lõi ấy không nữa. Không được, phải nghĩ cách khác.

Con quái lao lên, vùng mạnh người hòng đè bẹp tôi. Thấy thế, tôi cũng phản ứng lại, bước nhẹ qua bên phải, né đòn tấn công đó. Cứ tưởng mình đã né xong rồi, nhưng không.

Vùng người con quái đập mạnh hai cánh tay xuống mặt đất, tạo ra rung chấn. Không ngờ được đòn đánh đó, tôi bị đánh bật bởi dư chấn. Ngỡ ngàng, tôi mở to mắt ra trong khi cố lấy lại thế đứng ổn định. 

Con quái vật lại vùng cái tay to bản ấy lên. Bóng tối khổng lồ của nó, phủ lên cả người tôi, lớn dần theo từng khoảnh khắc.

Nhanh nào, né nó đi! Né đi! 

Mặt đất lại nổ tung, đất đá văng tung văng toé, tạo khói bụi mù trời. Cũng may, tôi đã kịp lăn người và nhanh chóng lùi ra xa trước khi nó kịp lao vào kết liễu. 

Tôi nhìn đủ rồi, đánh bại nó là không thể. Thêm nữa, cái thứ này rất cồng kềnh và tù, né nó không phải chuyện khó, thứ đáng ngại chỉ có đòn năng lượng ấy thôi.

Thay vì làm liều ở tầm cận chiến để nó đấm, lần này tôi quyết định chạy ra xa và tìm lối thoát. Tất nhiên, không phải theo đường thẳng mà theo kiểu lòng vòng. Cái chân bé tí của con quái không thể nào quay đầu gấp được.

Vừa chạy, tôi vừa tập trung vào hành động của nó. Nhưng lạ quá, nó chỉ đuổi theo tôi ở hai mươi mét đầu tiên, nếu xa hơn, nó sẽ đứng đơ ra một chút. Tôi cứ tưởng nó sẽ tụ lực mà lao lên húc như lần đầu tiên, nhưng tôi đã lầm.

“Hạt nhân nó lại phát sáng rồi?” Lúc tôi nhận ra nó định làm gì, thì đó đã là quá muộn, Một tia sáng năng lượng đậm đặc, vàng chói cực huỷ diệt đã bắn tới. 

Ngỡ ngàng, tôi mở to miệng còn mắt thì co rút lại. Chân tay tôi theo đó cũng hoảng loạn, run rẩy, cố để né.

“Ặc!” Tôi hét lên, to đến mức khản cả cổ.

Không kịp né thành công, tia sáng đó bắn sượt tay trái của tôi, tiếp tục di chuyển và va vào một cọc tinh thể, đánh rơi nó xuống mặt đất.

Phần tay bị sượt qua của tôi…nó đã bị hóa thành tro.

Đau…Đau quá.

Đau chết đi mất! Da của tôi! Nó đang cháy và muốn tự bong ra. Nó đau đến mức tôi chỉ muốn dừng lại mà khóc.

Nhưng ngay cả khóc cũng tốn thời gian, còn tôi thì làm gì có thời gian, chỉ chậm có một giây thôi là chết.

Tôi không muốn chết… 

Phải chịu nỗi đau này, tất cả là do tôi mắc sai lầm!

Nhưng chính sai lầm này cũng cho tôi thấy điểm yếu trong tư duy. Tôi chỉ tập trung vào mỗi kẻ địch chứ không vào môi trường. Suy nghĩ rằng kẻ thù không thể đánh bại, suy nghĩ rằng cách duy nhất là chạy. Tôi đã sai.

Tôi có thể đánh bại nó, tôi có một cơ hội. Nhưng cơ hội đó nhỏ nhoi, và tôi cũng chẳng chắc nó sẽ hoạt động.

Nhưng không sao, dù gì thì tôi cũng còn cách nào đâu. Ít nhất nếu chết và thất bại thì tôi cũng không phải một thằng hèn.

“...Được rồi, chiến đấu nào.” 

Nhận ra nếu ở tầm xa, nó sẽ bắn chết tôi, thế nên tôi đã liều mình tiến vào tầm cận chiến. Con quái phản ứng lại, liền lao vào hòng đè bẹp tôi, lần này, nó còn nhanh hơn những lần trước.

Nó đến rồi, nó đang vung hai cánh tay to như cần cẩu ấy về phía tôi, nhưng tôi lại không thấy sợ, dù một chút cũng không.

Nhếch mép lên, tôi cười. Cười vì sự lố bịch của tình hình hiện tại, cười vì đó là cách duy nhất để tôi không cảm thấy sợ.

“Gia tốc.” Một lần nữa, tôi hét lên và kích hoạt kỹ năng. Ngay lập tức, cơ thể tôi lại sáng bạc, nhưng khác so với những lần trước, tôi đã cảm nhận được thứ “Mạch Điện” chạy trong người mình rồi. 

Đúng rồi, đây mới là “gia tốc” cái cảm giác nhẹ bỗng này, cái nhận thức được tăng tốc, chính xác là nó. Cơ thể tôi tràn trề năng lượng và hệt như một tia chớp, tôi tấn công.

Va chạm giữa hai cánh tay đó và mặt đất đã tạo ra âm thanh bùng nổ. Giống hệt như một vụ nổ, nó phá tan, nghiền nát mọi mục tiêu của nó.

Tôi đáng lẽ đã là một đống thịt vụn, nhưng khả năng này đã cứu mạng tôi. Ngay khoảnh khắc nó đập xuống, tôi đã nhảy lên. Một bước nhảy lên tay, bước tiếp theo nhảy lên vai.

Lúc đó, tôi đã lầm, rõ ràng “Gia tốc” là kỹ năng chiến đấu, thế mà tôi lại đem nó đi chạy. Thật ngu dốt, thật hèn kém, ở đây chỉ có giết hoặc bị giết, chạy trốn không phải một lựa chọn.

Trên bàn tay phải tôi, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của kim loại, của thứ vũ khí duy nhất mà tôi có. Nắm chặt nó trên tay, tôi đâm mạnh, gửi gắm hy vọng của mình vào trong.

“Đúng như mình nghĩ, không xuyên qua được…”

Nó đâm rất mạnh, thế nhưng chỉ có thể tạo ra một vết xước nhỏ, không đáng kể. Nhưng phá hủy nó ở đây, không phải ý định của tôi.

Một âm thành trầm trầm, đe dọa nhưng cực kì to vang lên theo nhịp. theo nhịp đó, lõi hạt nhân cũng dần sáng chói. Lại một lần nữa, nó tung đòn bắn năng lượng.

Ngay khoảnh khắc nó bắn, tôi đã nhảy lộn xuống dưới để né đòn. Tia sáng bắn trượt mục tiêu, bay thẳng lên trần, gây trấn động cực lớn, phá nát không gian.

Đáp đất hoàn hảo, tôi lợi dụng độ trễ của nó mà chạy, chạy đến “Khoảng cách an toàn.”

“Lên đây mà bắn này, thằng đần.” Chĩa dao về phía con quái, tôi khiêu khích.

Tôi đã nhận ra cơ chế tung đòn của nó rồi, nếu tôi đứng xa quá 20 mét, nó sẽ tung đòn năng lượng. Nếu gần hơn, nó sẽ tiến vào trạng thái cận chiến, kết hợp tung đòn năng lượng tầm gần. Nếu bị tấn công, nó cũng sẽ tung đòn năng lượng. Còn nếu vừa bị tấn công, vừa ở khoảng cách đủ xa thì sao?

Tôi cũng ngờ ngợ đoán được rồi. Ở một thế giới nơi mấy năng lực này tồn tại, tôi nghĩ kẻ lập trình ra con quái này cũng đã nghĩ đến cách khắc chế tấn công tầm xa. Và lũ tấn công tầm xa ấy cũng có cách để chống đỡ lại, đơn cử là khiên chắn.

 Và nếu muốn khắc chế khiên chắn thì sao? Đơn giản, nó chỉ cần tấn công từ tứ phía là xong.  Lõi nhiệt hạch sáng lên, thậm chí còn sáng hơn lúc tung đòn năng lượng. Tôi sẽ gọi đó là trạng thái quá tải.

Trong trạng thái quá tải, những mạch điện vô hình của nó lại sáng lên. Nhưng thay vì lao vào tấn công cận chiến, nó biến đổi cơ thể, mọc ra những thứ trông như đại pháo, và trở nên bất động.

Đúng như hình dạng của chúng, những đại pháo đó cũng tích tụ dần, trông như thế sắp bắn đến nơi vậy. Rõ ràng là nó sắp tung ra một đòn kết liễu.

“Nơi nguy hiểm nhất, là nơi an toàn nhất!”

Trong một nơi rộng rãi như này, chắc chắn tôi sẽ bị bắn bay, do đó, điểm đến của tôi là nơi duy nhất có bức tường che chắn. Đúng vậy, tôi lại tiếp cận con quái.

“Mưa bom bão đạn” được thi triển, trong thoáng chốc trần trời hầm ngục sáng như ban ngày. Những đạn pháo kinh hoàng được bắn lên trời, một số va chạm với trần, nhưng đa số rơi xuống. Hệt như những quả bom, vừa rơi xuống là chúng đã phát nổ, tạo ra nhiều hố sâu lớn.

Tôi cứ chạy và chạy, dù khoảng cách với nó chỉ tầm 25 mét thôi, nhưng cảm giác như thời gian đã bị kéo dài đến vô tận vậy, không biết là do tác dụng của “Gia tốc” hay là do tâm trí tôi đã bị đẩy đến mức tối đa nữa.

Một quả rơi xuống, đâm thẳng gần phía bên phải, tôi né được nó.

Một quả nữa cũng rơi xuống, lần này là phía bên trái, tôi lại né được nó.

Một quả tiếp lại rơi xuống, nhưng lần này, tôi đã không né được. Nó đã rơi thẳng xuống gần và chấn động đã thổi bay tôi đi.

Bay lộn nhiều trên không trung, tôi điều chỉnh tư thế cơ thể, cố gắng để đáp chân an toàn. Nhưng lúc nào cũng thế, mọi việc chẳng bao giờ đi theo ý tôi. Ngay khi tôi đáp đất an toàn, một quả đại pháo nữa lại rơi xuống đằng sau lưng, tạo ra một vụ nổ, đánh gục tôi xuống mặt đất.

Âm thành trầm trầm, nặng nề đó lại được vang lên, lúc này pháo năng lượng đã sạc đủ rồi, chắc chắn nó sẽ nhân cơ hội này để kết liễu tôi.

“Hê… không có đâu.”

Chân tôi đã bị bỏng khi quả bom áy nổ trúng người, cơ thể tôi chằng chịt những vết thương nhỏ, khắp nơi đều đau đớn, gào thét. Nhưng ý chí chiến đấu của tôi vẫn bùng cháy. Ừ, một khi ý chí này chưa biến mất, tôi vẫn sẽ đứng dậy.

Phá giới hạn, phá giới hạn đi!

“Phá giới hạn.” một cụm từ xuất hiện trong đầu tôi, thôi thúc tôi chiến đấu, thôi thúc tôi đứng dậy.

Ừ, đúng rồi, cứ phá nát giới hạn đi, bùng cháy lên và tỏa sáng đi nào!

Nghe theo ham muốn sống sót mạnh mẽ, cháy bỏng này, tôi gào lên, gào lên bằng mọi thứ mà tôi có, gào lên như một đứa trẻ mới được chào đời.

“CHẾT ĐI!!!”

 Đó cũng là lúc tôi phá vỡ mọi xiềng xích vật lý có trên người. Cơn đau điếng người ấy, sự kiệt sức rã rời ấy, những vết thương chằng chịt ấy, chúng gần như biến mất. Tôi đã chẳng thể cảm nhận thứ gọi là đau. Thế giới của tôi cũng trở nên mờ mịt, vô sắc, chỉ giữ lại hình ảnh của cục lõi đỏ rực ấy.

Đâm nó!

Bật mạnh chân, tôi lao mạnh người về phía trước, xuýt xoát né được đòn năng lượng hủy diệt. Không chỉ né, một lần nữa tôi lại lao đến và đâm. Lần này, tôi thậm chí còn không thèm chạy lên người nó mà nhảy thẳng luôn.

Cơ chân tôi nổ tung vì quá tải, trở nên vô dụng nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi phải đâm lấy nó.

Đòn đánh đầu tiên của tôi không phải là vô dụng. Dù chỉ là một vết xước nhỏ, nhưng nó cũng đã tạo ra sự không hoàn hảo. Do lạm dụng sức mạnh quá nhiều và quá liên tục, vết xước nhỏ ấy đã mở rộng, gần như tan chảy.

Một giây, tôi tiếp cận tầm đâm. Tầm nhìn giờ chẳng còn thứ gì ngoài ba màu: đỏ, đen và trắng.

Nửa giây sau, tôi vung mạnh tay. Trái tim tôi đập quá công suất, bộ não hoạt động cực mạnh, phân tích đến từng chuyển động nhỏ nhất của kẻ thù. 

Nửa giây cuối cùng, tôi đâm trúng nó bằng toàn bộ sức mạnh. Con dao này đã thành công đâm trúng nó. Một tiếng nứt ròn rã vang lên ngay khi sảy va chạm, kéo theo đó là một xung kích khổng lồ.

Hệt như cơn gió gần tâm bão, xung kích ấy cuốn phăng tôi, đẩy lùi tôi, bắn tôi bay. Tôi đã bay như một quả bóng chày.

Vút mình trong không khí, tôi gắng gượng, cố để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng đã quá muộn.

“Rắc…” Tiếng vụn vỡ của xương sườn  vang lên ,theo đó là một dòng dung dịch đỏ thẫm phun ra từ miệng tôi. Tôi đã đâm sầm vào một cọc tinh thể.

“Ư….AAAA.” Hét lên đau đớn, tôi nhăn mặt, mắt mở to như muốn rơi ra ngoài. Trong tuyệt vọng tôi cố bám lấy mọi thứ có thể. Nhưng…chẳng có gì để tôi bám vào cả.

Và rồi, tôi đã rơi xuống một hồ nước, ngập chìm trong nó.

“Gia tốc” đã hết tác dụng “Phá giới hạn” cũng vậy, ngay cả lượng Adrenaline cũng đã dùng hết. Bây giờ tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài đau.

“Hộc hộc… khụ…khụ…”

Tôi ho ra máu. Nhiều quá, có vẻ tôi bị xuất huyết nội rồi. Tầm nhìn của tôi, cũng mờ dần, nó đã bị nhuộm đỏ.

Tay phải…vẫn di chuyển được. Nhưng chân, tay trái phế rồi, đòn bật ấy đã khiến cơ bắp nổ tung, còn tay trái thì vừa chảy máu vừa bỏng nghiêm trọng.

Cơ thể tôi nặng như chì. Với mỗi cử động, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng khiến tôi muốn chết đi.

Ngay đến việc hít thở cũng khó, hai lá phổi của tôi đã hoạt động hết công xuất liên tục rồi, nó muốn đình công.

Tôi muốn khóc lên vì cơn đau đang hành hạ mình, nhưng cổ họng thì lại quá bỏng rát. Ngay cả việc khóc cũng trở thành cực hình.

Mất quá nhiều máu, đầu tôi nhức như búa bổ. Hai tai trở nên ù đi, gần như điếc, Nhưng…tôi vẫn có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình.

Nó vẫn đập và đập, ý chí chiến đấu ấy vẫn chưa tắt.

“Tôi muốn sống…” Trong vô thức, tôi thốt lên mong muốn được tồn tại.

Con quái vật ấy đã đến rồi, từng bước chân của nó tạo ra sóng gợn, lướt qua cơ thể tan nát của tôi. Nhìn tôi bằng con mắt đỏ rực kia, nó phát ra thứ âm thanh mà tôi đã dần quen.

Nó đang muốn kết liễu tôi.

“Cơ hội… đến rồi.” The thé câu nói ấy trong họng, tôi nở ra một nụ cười đắc chí. Con dao trong tay tôi, như trở thành một mũi giáo, với không chút chần chừ gì nữa, tôi ném nó lên cọc đá khổng lồ trên đầu.

Do đã bị bắn bởi đòn của con quái, kết hợp với va chạm giữa tôi với nó, cọc tinh thể đã bị tàn phá nặng nề. Con dao ấy như tác động cuối cùng, khiến nó đạt đến giới hạn chịu đựng và sụp đổ.

Một âm thanh lớn vang trời nổ ra, đâm sầm xuống con quái, làm thay đổi cả cục diện. Chấn động lớn mạnh như động đất, tạo ra những đợt sóng cao, bắn bay cả tôi ra khỏi hồ nước.

Thành công rồi, cọc đá ấy đã phá huỷ một phần con quái.

Bị dính đòn bất ngờ đó, con quái mất thăng bằng. Nó ngã nhào ra, sụp đổ như một toàn thành thất thủ, ngập hẳn trong nước. Nó quằn quại, cố để đứng dậy, cố để nghiền nát tôi. Tất nhiên, đó là nỗ lực vô ích. Phần lưng của nó đã bị phá huỷ bởi chấn động, đứng dậy là không thể.

Cho dù dính một đòn chí mạng, con quái tinh thạch vẫn chưa chết, hạt nhân của nó vẫn sáng đỏ, độ sáng ấy càng ngày càng mạnh cho đến khi đạt đến đỉnh điểm.

Trong nỗ lực cuối cùng để giết tôi, nó cố bắn ra tia năng lượng. Đó là một sai lầm, do trúng hai đòn đâm vào nhiệt hạch và sử dụng bừa bãi sức mạnh, hạt nhân của nó đã bị rò rỉ.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, nước đã xâm nhập vào lõi nhiệt hạch ấy và khiến nó phát lỗi, trở nên nóng đỏ đến cực đại. Ngay cả ở đây, tôi cũng thấy hơi nước trắng xoá, bốc ra từ phía đó.

“Nó sắp phát nổ rồi…”

 Dùng cánh tay duy nhất còn cử động được, tôi kéo người, trờn bò như một con sâu. Tôi cần tránh xa vụ nổ, tôi cần né nó.

“Bò đi, làm ơn, hãy bò đi! Bò ra xa trước khi nó phát nổ.”

Tôi đã cố, tôi thực sự đã cố. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Con quái vật đã nổ tung trước khi tôi kịp ra đủ xa.

Một quả cầu lửa khổng lồ bùng phát ngay vị trí hồ nước. Chỉ trong một khoảnh khắc, nó làm bốc hơi toàn bộ mọi thứ, tạo ra sóng âm cực lớn.

Và rồi, tôi đã bị nuốt chửng bởi sóng âm.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận