Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 07: Suy tàn

0 Bình luận - Độ dài: 3,262 từ - Cập nhật:

***

“...Viện trưởng.” Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của một căn phòng bệnh với sàn nhà gỗ mục nát, tôi ngồi cạnh một chiếc giường gỗ đơn sơ, bình thường. Nằm trên nó, là một người. Một người phụ nữ bình thường với tiêu chuẩn của một chằn tinh. Bà bình thường từ ngoại hình cho đến sức mạnh. Bà ấy không xinh đẹp, không còn trẻ và cũng không cân đối. Bà không thông thạo ma pháp và thông minh thì cũng không.

Nhưng, bà ấy là người tôi quý nhất, cũng là người nhân hậu nhất tôi từng biết. Chỉ tiếc…bà ấy sẽ không còn sống được lâu nữa.

“Alice?…” Mở đôi mắt đen bóng, xem lẫn chút đỏ, bà ấy gọi tên tôi với giọng nói yếu ớt và mệt mỏi. Có lẽ, tôi đã làm phiền bà rồi.

“Vâng, là con đây.” Nở lên một nụ cười gượng gạo, tôi cố để cười, cười để làm cho bà ấy vui.

“Xin lỗi nhé Alice, làm con phải trở về từ chiến trường, chỉ để nhìn ta trong tình trạng như thế này…” Bà ấy cũng cố mỉm cười với tôi. Thế nhưng, nụ cười đó trông thật đau đớn. Bà ấy đang cố cười trong khi một phần cơ thể đã hóa thành tinh thạch đen. Nhiễm độc ma lực, đó chính là tên của căn bệnh đang gặm nhấm viện trưởng.

…Tôi chẳng thể giúp bà ấy. Một chút cũng không. Thứ bây giờ tôi có thể làm, hoạ chăng chỉ là nói chuyện.

“Không, không sao đâu, cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi.” 

“Thế…mọi thứ ổn chứ?” Lông mày bà ấy nhíu lên, những nếp nhăn của bà ấy lộ rõ hơn, trong khi lông mi sụp xuống. Tôi có thể thấy rõ nỗi lo xuất hiện trên khuôn mặt lão hoá đó.

Có lẽ tôi không nên nói ra chuyện này. Lại một lần nữa, tôi đã khiến bà ấy lo lắng rồi. 

“Vâng, mọi thứ vẫn ổn, viện trưởng, người cứ yên tâm, phương thuốc sắp được tìm ra rồi!” Vẫn bằng cái vẻ tích cực giả tạo đó, tôi cười và cố trấn tĩnh viện trưởng. 

Tôi nói dối, lừa bà ấy bằng những lời nói dối ngọt ngào. Sự thật, mọi thứ chẳng ổn chút nào…

“Vậy à…thế thì ta mừng.” Bà ấy tin vào lời của tôi và vẫn gượng cười. Một nụ cười gượng gạo và đau đớn, bà đang cố để tỏ ra khỏe mạnh. 

Và như một thói quen, viện trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, đánh ánh nhìn xa xăm của mình tới đó. Thứ bà thấy, chẳng có gì ngoài một màu tối đen. Trời tối thui, dù đáng lẽ bây giờ là buổi sáng.

“Mưa vẫn chưa ngừng ha..” Cười lên một nụ cười khổ, lông mày của bà ấy trùng xuống. Cơn mưa đen không ngớt ngoài cửa sổ, là nguồn cơn của bầu trời tối tăm này, là một trong những triệu chứng của thảm họa đang xảy ra. Thứ thảm họa đã gây ô nhiễm dòng chảy ma lực và tạo ra căn bệnh quái ác này.

Không ai biết được nguồn gốc của nó, mà cũng không ai biết được cách để ngừng lại nó. Tất cả mọi người, phải chịu đựng nó, sống cùng nó, chết dần chết mòn, suốt hai năm trời.

Tôi căm thù nó…cái thứ thảm hoạ bất công này, nó đến, nó tàn phá, nó huỷ diệt. Thế nhưng, tôi đã chẳng thể làm được gì.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay tôi nắm chặt lại, nắm chặt trong bất lực, trong bực bội. Nhưng, trên khuôn mặt tôi, vẫn là một nụ cười mỉm.

“...Alice, ta nhờ con chút việc được không?” Vẫn nhìn vào cánh cửa sổ, bà ấy nhờ tôi.

“Tất nhiên là được rồi!” Cười lên một nụ cười gượng gạo, tôi cố để trả lời với chất giọng tươi vui. 

“Ta muốn ăn bánh Crepe, nhân dâu.”  

“...” Khá bất ngờ với lời yêu cầu của bà ấy, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi cứ tưởng bà ấy sẽ nhờ chuyện quan trọng gì cơ…Hoá ra chỉ là vậy. Có lẽ là tôi nghĩ nhiều quá hay sao? Hoặc có lẽ cũng là do quá lâu rồi, tôi không gặp bà ấy nên cũng quên mất một sự thật. Viện trưởng là một người đơn giản.

“Mua chỗ cũ nhé.” Quay mặt về với tôi, bà ấy cười lớn, cười với cái điệu cười quen thuộc mà hồi nhỏ tôi từng nghe rất nhiều.

Chỉ nhìn bà ấy có thể cười như vậy, lòng tôi cảm thấy nhẹ hẳn. Một người đang chịu nỗi đau giằng xé lớn như vậy vẫn có thể vui vẻ được, thì tôi không thể nào để lộ khuôn mặt rầu rĩ của mình được.

“Vâng…” Và với một nụ cười, tôi đáp lại bà ấy.

***

“Tất cả là tại thảm hoạ đó.” Nhìn xa xăm lên bầu trời xám xịt, tôi mím chặt môi lại. 

 Những giọt mưa ô uế cứ đổ xuống, lăn qua tấm mái đá của dưỡng đường cũ kĩ, tạo thành một tấm màn ẩm ướt, mở ảo. Chúng cứ rơi và rơi, làm cả nền đá phiến nứt ra. Rồi chúng lại văng tung toé, văng khắp nơi. Bùn đất, hơi ẩm, mây đen, chúng tồn tại mọi lúc, mọi nơi.

Khó chịu, tôi không ưa cái cảm giác ẩm ướt này.

“Thánh quang, bao bọc ta, Quang Hộ.” Thế nên, tôi đã niệm phép.

Kích hoạt mạch ma thuật của mình, tôi tạo ra một lớp màn chắn ánh sáng. Nó hoạt động như một lớp khiên, bao bọc cả cơ thể tôi, ngăn những hạt mưa đó chạm trực tiếp vào người, giúp giảm cảm giác khó chịu. 

Dĩ nhiên, cái cảm giác ẩm ướt này vẫn chưa biến mất, nó vẫn tồn tại khắp mọi nơi. Nó với cơn mưa ấy hệt như một hồn ma ám ảnh, kéo cả quốc gia này chìm với nó vào bóng tối.

“Đi nào.” 

Thế rồi, tôi đi và đi, lướt người qua những con phố vắng người, những cửa hàng đóng cửa và những bán nhân mang lên mình vẻ mặt khắc khổ, mệt mỏi.

“...Tình hình tệ thật.” Tôi không ngờ được, mọi thứ đã tệ đến mức này. Khung cảnh vương đô mà tôi đã lớn lên đã trở nên trống vắng, tồi tàn.

 Hai năm trước, đây từng là một nơi tấp nập. Kẻ mua, người bán, tràn ngập sức sống và năng lượng. Thậm chí, nơi này còn xuất hiện những thương nhân, những mạo hiểm giả, những pháp sư từ khắp nơi trên lục địa tới. Nếu bạn đi ra ngoài đường, kiểu gì cũng sẽ có những nhóm người tụ tập với nhau, rôm rả bàn bạc.

Thế mà…mọi thứ bây giờ đã chẳng còn. Đường phố nhộn nhịp giờ chỉ còn là một màu xám xịt, tối đen. Ngoại trừ những cư dân bản địa, toàn bộ người từ bên ngoài đã đi gần hết.

Trống vắng đến đáng sợ.

Con đường xưa mà tôi hay đi, nay cũng đã chẳng còn như lúc ban đầu, giống hệt như khắp nơi trong vương đô, nó chỉ còn lại sự buồn bã.

“Hai năm..chỉ hai năm thôi mà.” Sự tàn phá này, nó khiến con tim tôi đau thắt lại, nó như bị cào xé, ngấu nghiến bởi một con quái thú làm tôi tức ngực.

Chứng kiến sự suy tàn như này…Đau, nó đau lắm. Thế mà tôi chẳng thể làm gì mà chỉ có thể chứng kiến cái kết của nó, một cái kết từ từ và đau đớn.

Thế rồi, mím môi lại, tôi nhấc bước chân nặng trĩu của mình qua làn mưa này.

“Đến rồi.” Tiệm đồ ngọt mà hồi bé hay đến, tôi đã thấy nó. Tôi nghĩ nó đã đóng cửa vì tai họa, nhưng may mắn thay, nó vẫn mở. Đương nhiên, khách đã chẳng còn nhiều và cửa hàng cũng đã bị cơn mưa đen ăn mòn nặng nề.

“Ánh sáng này, chẳng phải là Alice bé nhỏ sao?” Giọng nói từ cửa hàng đó gọi đến tôi. Có vẻ như lớp lá chắn này quá nổi bật, nên dù có che kín người bằng lớp áo choàng, chủ quán vẫn nhận ra tôi ngay từ đằng xa.

“Chào chú.” Nở ra một nụ cười nhẹ, tôi chào chú ấy và mở lớp mũ choàng ra. Chú gọi tôi là “Alice bé nhỏ”, nhưng tôi không giận. Trái lại tôi thấy cách gọi đấy khá thân thương, làm tôi nhớ đến những ngày tháng yên bình hơn.

“Khách quý hôm nay đến tiệm chú để mua bánh sao?” Vẫy tay, người thợ làm bánh với một cái đầu lợn cùng thân hình vạm vỡ ấy chào tôi. Năng lượng của ông ấy thật tươi, trái ngược hẳn với khung cảnh tối tăm xung quanh.

“Vâng, cho cháu loại hay mua ấy.” Không chỉ có mình viện trưởng, một số người vẫn cố nghĩ tích cực trong khủng hoảng.

“Rõ, thưa đội trưởng.” Bật cười, ông ấy nhanh chóng mở khuôn bánh ra và bắt đầu chế biến.

Khác với vẻ ngoài to lớn, ông ấy lại thanh nhã đến kỳ. Với đôi tay to bản ấy, ông ấy đổ bột vào khuôn hoàn hảo, rồi lại lật đi lật lại chuẩn với không một lỗi sai. Tay ông thoăn thoắt di chuyển, thuần thục làm ra một thứ bánh ngon mắt. Và chỉ trong vài phút, món crepe nóng hổi đã nằm trong tay tôi.

Cách ông ấy làm, khiến tôi nhớ về ngày xưa. Trong một khoảnh khắc nhỏ, đôi mắt xanh của tôi mở rộng ra, thu hút bởi những động tác thuần thục ấy. Nhìn vào vẻ tôi với vẻ mặt ân cần, ông ấy cười trừ. 

“Không ngờ là cháu vẫn thích ăn nó đấy.” Ông ấy chắc hẳn vẫn nghĩ rằng tôi chưa thay đổi.

Thực sự, tôi đã chẳng còn hứng ăn gì nữa, lí do duy nhất tôi đến đây, là vì viện trưởng nhờ. Nhưng nói ra cũng chẳng giúp ông ấy vui hơn.

Thế nên, cứ giả vờ là vậy đi.

“Vâng.” Tôi gật đầu nhẹ và đáp lại, thế là đủ rồi.

Tôi từng định hỏi: “Chuyện này xảy ra, thế mà chú vẫn bám trụ được sao?” Nhưng nghĩ lại, thế thì rất vô duyên.

Nhìn vào thái độ tích cực đó, tôi cũng biết lý do ông ấy quyết bám trụ rồi. Dù cho thế giới có sắp tàn ,thì ta vẫn nên cười, để ít nhất, những kỷ niệm cuối cùng sẽ là niềm vui.

“...Cảm ơn chú.”

***

“Cái gì?...bà ấy đã được chuyển đến khu cách ly?”  

“Thưa đội trưởng Anneliese, bà ấy đã đột ngột bất tỉnh và tiến vào trạng thái mất trí.” 

“Không thể nào! Mới hồi nãy tôi còn nói chuyện với bà ấy mà!”

Tôi không thể tin được, tại sao chuyện này lại xảy ra? Mới đi có một lúc thôi, thế mà viện trưởng đã mất trí và bị nhốt rồi. Chắc chắn cô ta đang nói dối, căn bệnh không thể nào phát tán nhanh thế được.

Phải rồi, cô ta đang nói dối. Thuật sĩ đó đang nói dối.

“Nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã thực sự xảy ra!” Đặt mạnh tay lên người của cô thuật sĩ trước mặt, tôi lay mạnh. Tôi lay cô ấy, như thể làm vậy sẽ nhận được một câu trả lời khác.

Tôi mong vậy, nhưng thứ nhận lại chỉ là một câu “Xin lỗi, tôi đã kể hết rồi.” từ người thuật sĩ với đôi mắt rắn mệt mỏi, nhợt nhạt ấy. Cô ấy sụp mí xuống, nhìn vào tôi bằng con mắt đáng thương, tuyệt vọng. Cô nhìn tôi như vậy, như muốn nói “Tôi đã cố hết sức rồi.”

Mắt tôi mở to trong bất lực, rồi cũng sụp xuống. Toàn bộ cơ thể của tôi như rã rời. Tôi, vẫn không thể chấp nhận nó được. Nhưng tôi không thể vì thế mà làm phiền người khác được.

“...Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh một chút.” Thế rồi, tôi cũng bỏ tay mình ra.

Cô ấy không nói dối. Trên khuôn mặt đó không chứa một sự giả dối nào cả.

Tất cả, là tôi tự biên tự diễn, là do tôi không thể chấp nhận được sự thật đó.

“Vô lý thật.” Đặt tay lên trán, tôi mệt nhoài ngồi xuống băng ghế trước phòng. Trong đầu, cứ vắt óc nghĩ đến căn bệnh quái ác đó. Khởi nguồn của nó, triệu chứng của nó và cả cách nó xâm nhập cơ thể.

Người thuật sĩ cũng thấy thế mà rời đi, cũng phải thôi, không chỉ có mình bà ấy là bệnh nhân. Dưỡng đường này…không, toàn bộ hệ thống y tế của quốc gia đã quá tải rồi.

Nhiễm độc ma lực, không có cách thông thường nào để chữa cả. Thế nhưng, việc mất đi ý chí chỉ xảy ra khi gần như toàn bộ cơ thể bị tinh thể hoá.

Thế thì, tại sao triệu chứng lại chuyển nặng nhanh đến như vậy được. Lẽ nào dòng chảy ma lực trong môi trường thay đổi sao?

Không đúng, tôi chẳng cảm nhận thấy có gì khác biệt cả, mức độ ô nhiễm trong bệnh xá là bằng không. Vậy thì tại sao chứ? Tôi thực sự không hiểu được

Tôi dùng hết sức để nghĩ, thế nhưng chẳng có tác dụng. Tôi không phải một thuật sĩ, mà cũng chẳng phải học giả.

Tôi, chẳng thể làm gì hết.

 “Làm ơn, ai đó hãy khiến nó dừng lại đi…” Nhìn chằm chằm vào bóng đèn ma thạch, tôi nói ra, nói ra thứ tôi thực sự muốn.

Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai đáp lại cả. Tôi đang mong chờ gì chứ? Sẽ không có vị chúa nào đến cứu chúng tôi cả. Quốc gia này, chính là kẻ thù của chúa mà. Một quốc gia không dành cho con người. Một quốc gia mà loài người như tôi cũng bị coi là quái vật.

Có lẽ vì thế nên chúa mới gửi tai ương này xuống đây chăng? Nếu thế thì thật bất công. Con người và á nhân thì khác gì nhau chứ, tất cả đều có quyền được sống mà.

Thật bất công, thực sự, thực sự bất công.

Giá như, tôi có thể làm thứ gì đó. Bất kể thứ gì cũng được.

“Alice…” Từ phía xa, vọng đến một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà tôi đã nghe rất nhiều. Một giọng nói đầy mạnh mẽ, nội lực mang trong mình lòng can đảm của hàng trăm người lính.

“Đoàn trưởng.” Tôi quay đầu về phía đó và chạm mắt ông. Đó Một người đàn ông với tai sói và mái tóc điểm bạc, ông cao lớn đến gần hai mét với cơ bắp cực kì vạm vỡ. Mặt ông có nhiều sẹo, đôi mắt vàng ánh lên sự kiên định hơn người. Lagon, đó là tên ông, đoàn trưởng của trung đoàn viễn trinh.

“Người xuất hiện ở đây, có nghĩa…”  Nhìn thấy ông, mắt tôi mở ra trong bỡ ngỡ và hỏi.

“Ừ, thất bại rồi, đao phủ đỏ, ả ta quá mạnh.” Không cần đợi tôi nói hết, ông ấy đã nói luôn kết quả trận chiến. Thất bại toàn diện, đó là số phận của bọn tôi.

“Là vậy sao?” Nói với chất giọng yếu ớt, tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào sàn đá, tránh đi ánh mắt của đoàn trưởng. Tay tôi run rẩy, còn người thì bủn rủn. Toàn bộ mọi sức lực như biến mất, chỉ để lại một cơ thể yếu ớt. Trái tim tôi, nó nhói lên, còn hơi thở thì nặng trĩu.

Tôi tái nhợt lại ngay sau khi nghe tin đó. Không chỉ không làm gì được thảm hoạ, bọn tôi thậm chí còn thất bại trong việc bảo vệ quốc gia.

Hối hận, run rẩy, thút thít, giọng nói của tôi vỡ ra và thốt lên: “Con xin lỗi, nếu con ở lại, có lẽ mọi thứ đã khác.” 

Nhìn thấy dáng vẻ đó của tôi, đoàn trưởng cũng ngồi xuống bên cạnh. Ông không nói gì cả, mà chỉ lấy ra một điếu thuốc mà hút. Mắt ông nhắm lại và thở ra một hơi thuốc dài.

Hơi thuốc cay đắng phả ra khắp không khí, tràn ngập trong đó, là một nỗi buồn, một nỗi hối hận. 

Cứ như thế, một sự im lặng nặng nề, ngạt thở xuất hiện, tôi không nói gì, mà ông ấy cũng không. Một khoảng cách vô hình giữa tôi và ông ấy xuất hiện dù cho có đang ngồi bên cạnh nhau.

Đoàn trưởng cũng như tôi, ông ấy đang nhìn xa xăm về phía hư không. Và rồi, với một cái tặc lưỡi có chút bất lực, ông ấy nói trong khi dập đi điếu thuốc.

 “Có lẽ mọi thứ đã khác, hoặc có thể, con đã bị giết. Thất bại đó, là do chúng ta yếu kém, đừng tự trách bản thân.” Ông ấy nói với tôi, bảo tôi đừng tự trách bản thân.

 Nhưng làm sao mà tôi không tự trách được chứ, tôi đã chạy trốn nghĩa vụ của mình mà. Một kẻ hèn như tôi, thà chết đi còn hơn.

 Tôi thực sự là một kẻ thất bại mà, nếu tôi không đã ở lại để đối mặt với ả ta một lần nữa, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng tôi lại chọn bỏ chạy, tôi đã xin tha mạng sau lần thua đầu tiên.

Thật đáng hổ thẹn.

Trong mắt ông ấy, chắc hẳn đang rất thất vọng với tôi.

Phải rồi, chắc hẳn ông phải thất vọng lắm khi thấy cái vẻ thảm hại này của tôi. Tôi chịu hết nổi rồi, nụ cười giả tạo đó chẳng thể hiện ra nổi nữa.

“Hừm, dù bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Alice, con đúng vẫn là đứa trẻ ngày ấy.” Thở dài, đoàn trưởng đưa cho tôi một lá thư, trên nó đính một văn huy. Đó là của đức vua. Tại sao ông ấy lại có nó? Tôi không biết. Nội dung trong thư là gì? Tôi cũng không biết.

Tôi phải biết chúng.

Ngẩng đầu lên, tôi hướng đôi mắt xanh này, nhìn ông ấy, mong chờ một lời giải thích. 

“Con muốn thay đổi tình hình đúng không, vậy thì hãy đọc nó và quay trở lại chiến đấu.” Đáp lại tôi, ông nói với một vẻ buồn bã, hối hận. Đoàn trưởng nói, nhưng chẳng giải thích. Ông ấy cũng không cho phép tôi hỏi thêm điều gì mà đứng dậy, rời đi.

Bỡ ngỡ, tôi cứng đơ người, lắp bắp không nói ra được câu nào.

Ý của đoàn trưởng là sao?  Ông ấy đang thất vọng? Tức giận? Buồn bã? Tại sao ông ấy không thèm giải thích thêm chứ? Liệu ông ấy đã biết tình hình của viện trưởng chưa?

Tôi cũng theo đó mà đứng dậy, cố đuổi theo ông ấy để kiếm tìm một câu trả lời. Nhưng bóng hình của ông đã biến mất, đoàn trưởng đã bước vào ánh sáng của phép dịch chuyển và đi mất.

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận