Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 05: Toà tháp đen, Kỵ Sĩ Tử Vong

0 Bình luận - Độ dài: 4,664 từ - Cập nhật:

***

Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, sáng lên một tia sáng đỏ cam ấm áp. Lửa cháy răng rắc, tỏa ra một mùi hương của gỗ cháy và hơi ấm, làm tan bớt sự ẩm ướt của đêm tối. Bên bếp lửa, không khí trở nên ấm cúng và dịu dàng hơn hơn, làm dịu đi sự mệt mỏi của cuộc tranh đấu đầy gian khổ.

 Đáng lẽ đó phải là những gì người bình thường nên cảm thấy. Nhưng…tôi chẳng cảm nhận được niềm vui nào cả, mà chỉ thấy buồn nhẹ.

Ăn thịt chuột một mình trong màn đêm vô tận này không vui.

Trên những thanh gậy gỗ khô, những miếng chuột nướng đang dần chuyển màu vàng óng ả. Hơi nóng từ món ăn nướng tỏa ra một mùi thơm lừng, hòa quyện với mùi hương của gỗ. Khác với vẻ ngoài kinh dị, món thịt chuột nghĩa địa ngon bất ngờ, tỉ lệ thịt và mỡ hoàn hảo, vị cũng béo ngậy, không hôi mà lại khá thơm. Cũng phải thôi vì nó không phải một con chuột cống.

Nó ngon, nhưng tôi chẳng cảm thấy thỏa mãn, tất cả những gì tôi cảm nhận được là một nỗi bất an không ngừng. Nhìn lên ánh trăng bạc trên đầu, tôi nhíu mày, mím chặt môi lại.

“Mình còn chẳng biết còn bao nhiêu thời gian…”

Bão ma vật không hề xuất hiện, do đó, những ngày qua, tôi có thể khám phá khắp nơi ở tầng này. Tuy nhiên, chính việc nó không xuất hiện cũng khiến tôi lo lắng. Nó giống hệt như một máy chém vô hình, lơ lửng trên đầu, theo dấu tôi mọi lúc, mọi nơi, chỉ chực chờ chém xuống. 

Chỉ với suy nghĩ đó cũng khiến tôi mất ăn mất ngủ, khó có thể tận hưởng quãng thời gian yên bình trước cơn bão.

"Chậc, cái hầm ngục này đúng là chẳng nhẹ nhàng chút nào. Cái gì cũng bắt phải tự tìm hiểu."Thở dài mệt mỏi, tôi liếc mắt mình về phía những hàng cây khô giữa làn sương vô tận.

Nó thật im lặng, im lặng đến đáng sợ. Không có tiếng người, không có tiếng quái vật mà cũng chẳng có tiếng gió. Nó khiến tôi sởn gai ốc hơn cả khi bị bao quanh bởi sói, hơn cả khi phải chiến đấu với quái vật tinh thể. Sự cô lập đến cùng cực này, sự im tĩnh vĩnh hằng này, nó như bóp nghẹt tôi, kéo tôi vào vực sâu tăm tối.

“...Quái đản thật.” Nhìn vào vực sâu, vực sâu sẽ nhìn lại bạn. cái cảm giác bất an càng ngày càng gia tăng với mỗi giây tôi nhìn vào bóng tối. Cảm thấy cực kỳ không ổn, tôi lại liếc về đống lửa gần tàn này, để tạm quên đi bóng tối vô tận và sắp xếp lại những thông tin đã thu thập được.

Cái nơi gọi là “Tầng sáu: Tử địa” này khác biệt hoàn toàn so với hang động trước kia. Nơi này tối, còn nơi kia sáng. Nơi này âm u, đáng sợ, nhưng nơi kia lại hùng vĩ, tuyệt đẹp. Và đặc biệt hơn, nơi này có thể nhìn thấy một bầu trời, còn nơi còn lại thì không. Tuy nhiên, chúng cũng có một vài điểm chung:

Cả hai đều giới hạn, không thể đi ra ngoài theo cách thông thường. Và, cả hai đều có một khu vực đặc biệt. Ở hang động thì là đấu trường pha lê, còn ở đây thì là một tòa tháp, một tòa tháp quái gở.

Nó rất cao, ước chừng khoảng tầm 50 mét, bán kính chân tháp rộng 25 mét, được làm hoàn toàn bằng một loại gạch đen. Và nó còn có một đoạn lồi ra, trên đó, có một cánh cửa để tiến vào tháp. Nhìn từ xa, trông nó giống hệt với một ngọn giáo đâm thẳng lên bầu trời đêm. Không chỉ vậy, tòa tháp còn tỏa ra một hào quang đáng sợ đến sởn gai ốc. Nếu đó là chưa đủ tệ, bóng tối như vây quanh nó, tạo thành một màn sương đen kịt, nặng trĩu đến ngạt thở.

“Chậc, mình phải tiến vào nó thật sao” Ngoái đầu về sau lưng, tôi mệt mỏi phàn nàn.

Giống như lần trước, tôi không thể nào tìm ra một lối ra khác, đây là cách duy nhất để tôi đi tiếp. 

Nhưng…tôi không muốn tiến vào nó một chút nào. Cái cảm giác mỗi khi lại gần nó cứ ghê ghê, kiểu như một khi bước vào sẽ không bao giờ trở ra được vậy.

“Vào cũng chết, không vào cũng chết…thôi thì, cứ vào đi cho rồi.”

Không thể có chuyện bão ma vật chỉ xuất hiện một lần. Nếu nó không hoạt động theo kiểu xuất hiện mỗi tầng, thì nó sẽ vẫn hành theo quy luật thời gian. 

Tuy hiện tại đã mạnh hơn lúc khỏi đầu kha khá, nhưng phải đối đầu với cả một đội quân quái vật thì cơ hội sống sót là bằng không. Một khi nó xảy ra, tôi sẽ chết, chết là cái chắc!

“...”

“Hài…được rồi, cứ tiến vào thử nào.” Thở dài chán nản, tôi đứng dậy,nắm chắc ngọn giáo đá được chế tạo tạm bợ và tiến dần về phía toà tháp.

Trong này, đá không thiếu, cây cũng không thiếu, dựa vào chúng, tôi có thể chế tạo được vũ khí. Tuy là cùi và kém chất lượng nhưng ít nhất là tôi đã có thứ để phòng thân thay cho con dao đã mất.

***

“Mở, mình…phải mở nó, chắc thế?” Dán mắt vào cánh cửa to bản, đen thui của toà tháp, tôi lưỡng lự, không muốn mở nó ra. Linh cảm của tôi đang nói rằng: “Một khi mày vào là không có đường ra đâu, nghĩ kĩ vào.”

Nó nói đúng, hoàn toàn đúng là đằng khác, tỷ lệ tôi chui vào mà thoát ra được là rất thấp, chưa nói đến việc chinh phục tòa tháp. Thế nhưng, tôi vẫn phải vào, nếu tôi vẫn còn muốn sống thì tôi phải vào. Đây là con đường duy nhất của tôi.

“Ực…” Nuốt nước bọt, tôi cố chôn vùi nỗi sợ này vào sâu trong lòng. Nhưng tác dụng, gần như là không có. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm tấm áo rách, tay thì run rẩy, còn hơi thở thì nặng dần, trái tim tôi đang đập loạn xạ, cố bình tĩnh cũng không nổi.

“Có gì phải sợ đâu, cứ mở thôi.” Nở lên một nụ cười nham nhở, tôi đẩy mạnh cách cửa. Tôi phải mở nó, vì nếu do dự lâu hơn, tôi sẽ không đủ dũng khí để bao giờ mở nó ra.

Mở toang ra, một cơn tà khí lạnh tuồn ra ngoài, nó giống một linh hồn ám ảnh, lượn qua mái tóc tôi, qua khuôn mặt tôi và qua cả gáy của tôi. Nó, thực sự rất lạnh người.

“Lên!” Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm mắt lại vào lao vào bên trong. Tôi phải làm vậy, để chắc rằng tôi không thể nào lùi bước nữa.

“...Một bộ giáp?” Trái với kỳ vọng của tôi, bên trong là một căn phòng trống rỗng. Ngoài một cánh cửa dẫn lên, thì chỉ có một bộ giáp kim loại quái quỷ đang ở tư thế quỳ gối và cắm kiếm xuống đất. Tuy bên ngoài trông nó như giáp kị sĩ bình thường. Nhưng từ bên trong, nó tỏa ra thứ năng lượng lạnh lẽo, nặng nề, và khó chịu. Nhìn vào thôi, tôi cũng biết đó không phải là thứ nên động đến.

“Nó không di chuyển…” Thực sự, tôi tưởng nó sẽ sống dậy và lao lên, chém tôi ra bã, nhưng có lẽ lần này tôi đã lầm, nó không di chuyển mà chỉ bất động ở đấy.

Thực sự, rất, rất lạ. 

“Nó là một cái bẫy?...” Trong đầu tôi lập tức nảy ra sự hoài nghi, không lẽ nào thứ này không phải là bẫy được. Nhảy số, tôi dự đoán những tình huống có thể xảy ra.

Đầu tiên, nếu nó là bẫy thật, thì khi tôi bước đến cánh cửa đó, nó sẽ sống dậy và đánh tôi. Nhưng, có một lỗ hổng ở luận điểm đó: “Thế thì tại sao nó không sống dậy và đánh luôn?”. Để cho bất ngờ à? Vô lí, nếu muốn bất ngờ thì ngay từ lúc mở cửa lao vào mà đánh thì sẽ có lợi hơn.

Thế nên, tôi nghĩ đến giả thiết thứ hai: “Thứ này không phải là bẫy.” Tuy không biết được công dụng hiện tại của nó là gì, nhưng tôi chắc chắn nó không phải bẫy. Và nếu tôi muốn biết vai trò của nó, tôi phải quan sát nó thật kĩ.

Đặt tay lên cằm, tôi phân tích từng góc nhỏ của nó từ đằng xa. Bộ giáp này, nhìn xơ qua thì khá nặng. Nhưng nếu để ý thì sẽ thấy nó phân thành từng mảnh nhỏ, mỏng, nhẹ. Mũ giáp che chắn kín đáo, khiến cho việc nhìn vào bên trong là không thể. Cộng thêm tấm áo choàng đen che kín người, trông nó thực sự khá đáng sợ và đe dọa.

 Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì nó khá tầm thường. Điều đặc biệt nằm ở bên trong bộ giáp. Dù nó được che chắn hoàn toàn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ giống lõi hạt nhân bên trong thứ này. Cái cảm giác đó thì tôi không lẫn vào đâu được, chỉ khác là lần này nó đáng sợ hơn thôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nó là con trùm của tầng này. Nhưng lý do nó chưa hoạt động thì tôi vẫn chưa biết.

Có lẽ là do tôi chưa đạt đến điều kiện để trở thành mục tiêu tấn công chăng? Hoặc có thể, tôi vẫn chưa hiểu cách nơi này hoạt động.

“Thôi, cứ đi tìm hiểu tiếp nào.” Ngó ra đằng sau, tôi cũng phát hiện cánh cửa đã đóng lại rồi. Chắc hẳn nó sẽ không mở ra đâu, chẳng cần cố mở để làm gì cả. Đường đi kế tiếp, chỉ có thể là cánh cửa ấy.

Bỏ qua bộ giáp ấy, tôi bước qua nó và mở cánh cửa tiếp theo.

“Cái quái gì thế này?” Mồ hôi hột chảy xuống má tôi, và theo đó là một lời cảm thán được phát ra trong vô thức. 

Thứ đập vào mắt tôi, là một nỗi ác mộng, kinh dị đến sởn cả gai ốc.

Một cầu thang xoắn ốc, vặn vẹo, nó trông giống hệt như một dải xương sống cực đại kéo dài từ đây đến đỉnh tháp. Xung quanh còn là một đống xương người bị treo cổ, buộc lủng lẳng khắp vách tường tháp, chúng chen chúc lẫn nhau, há to miệng ra, như gào thét trước số phận thảm thương này. Đáng sợ hơn toàn bộ đều chắp tay lại như thể đang cầu nguyện.

Không ổn, chuyện này hoàn toàn không ổn. Tại sao tòa tháp lại được thiết kế như này? Bọn chúng là gì? Tại sao lại cầu nguyện và thế quái nào lại nhiều đến thế?

“Chúng đang nhìn mình?” Đang chìm trong hàng vạn câu hỏi, tôi bất giác, ngỡ ngàng với thứ đang xảy ra trước mặt. Những bộ xương ấy như đang sống dậy, quay mặt về phía tôi, “nhìn” tôi với con mắt vô hình của chúng. Và rồi như thể coi tôi là kẻ thù, chúng từ bỏ tư thế cầu nguyện và chỉ tay về phía tôi, từ đó, xương cốt của chúng vặn vẹo, tạo thành một thứ trông giống như cung.

“...Cái gì!?” Mở to mắt trong bất ngờ, tôi vung ngọn giáo và xoay tay theo bản năng, chặn lại thứ vừa lao đến.

Nó là một mũi tên, một mũi tên trong suốt và phát sáng. 

Những bộ xương đó đã bắn mình? Nhưng kiểu gì? Tên còn chẳng có mà!

“Chết tiệt, lại nữa!”

Chưa kịp xử lý, phân tích tình hình, một cơn mưa tên ma thuật đã giáng xuống. Nói là mưa tên, vì chúng vừa có số lượng lớn, vừa có nhiều đợt liên tục, thực sự, rất giống một cơn mưa. Âm thanh chúng phát ra cũng thật điên cuồng, chúng lớn như những tiếng sấm vang dội và tàn bạo như cơn cuồng phong, xé toạc cả không gian yên tĩnh.

Tập trung tuyệt đối, tôi cố để chặn chúng lại. Tất nhiên, đó là một suy nghĩ ngu dốt, sức tôi làm gì đủ để chặn chứ. Vung tay chặn trượt một lần, hai mũi tên lập tức bay đến, đâm vào người tôi. Vung tay trượt lần hai, bốn mũi tên liền phi đến.

Không ổn, thực sự không ổn, dù có vừa đi lùi lại vừa chặn thì cũng không kịp.

“Đã thế thì!” Nghiến chặt răng, tôi kích hoạt những mạch điện vô hình trong người, thi triển “Gia tốc”. Với không một độ trễ, cơ thể tôi sáng lên, theo đó là sự tăng cường về mặt phản xạ và tốc độ chuyển động.

Tôi xoay tay với tốc độ nhanh không tưởng, như tạo ra một cánh quạt, quật bay toàn bộ những mũi tên đó đi. Tạm thời đánh tan đợt tên đầu tiên.

Thế nhưng, như vậy vẫn là chưa đủ, dù có chặn được đợt này, nhưng đợt sau sẽ không may mắn được như vậy. Sai sót sẽ dần xảy ra, nếu không may, tôi sẽ dính một đòn chí mạng. Và chỉ cần dính một đòn chí mạng thôi, là tôi đi đời.

“Rút lui.” Nhân lúc đợt tiếp theo chưa kịp lao đến, tôi vọt lẹ vào phía bên trong cánh cửa, đóng chặt nó lại. Vừa mới đóng cửa lại, tôi liền rút hai mũi tên cắm trên người ra. Máu có chảy ra nhưng nó không nghiêm trọng lắm, thứ tôi cần quan tâm là cách chinh phục ngọn tháp này.

Nhìn kiểu gì thì cách lao vào đơn thuần cũng không có tác dụng. Nếu cứ thế mà đi lên, không sớm thì muộn, tôi sẽ trở thành một con nhím, chết tức tưởi trên cái bậc thang quái dị ấy.

“...Nghĩ đi, giống như con thủ vệ tinh thể, lũ này chắc hẳn cũng có lỗ hổng nào đó.” Đặt tay lên trán, tôi suy nghĩ về cách hoạt động và hành vi của bọn chúng.

“Được rồi, phải làm rõ lý do tại sao chúng lại tấn công tôi.” Cách tốt nhất để giải quyết là đặt ra câu hỏi và tự trả lời.

Theo lối nghĩ đơn giản nhất, chúng tấn công tôi vì tôi là kẻ địch. Nhưng “Kẻ địch” trong mắt chúng là gì? Giữa tôi và chúng có gì khác nhau? Cơ chế chọn mục tiêu của chúng là thế nào?

Đó là những thứ tôi cần trả lời.

Hãy tập trung vào cơ chế chọn mục tiêu của chúng trước. Toàn bộ đều tấn công và nhận dạng tôi cùng lúc. Do đó dễ dàng nhận ra việc bọn chúng không phải là những cá thể riêng biệt, có tư duy. Chúng là những máy móc thô sơ. Và có một máy chủ đang điều khiển bọn chúng. Nhưng với việc điều khiển nhiều như vậy, chắc hẳn là có một lỗ hổng.

“Liệu chúng có bắn thứ này không nhỉ?” Nhìn vào bộ giáp bất động bên cạnh mình, tôi nảy ra một ý tưởng.

Khoảng cách từ bộ giáp này đến bọn chúng không xa, nếu đứng ở góc nhìn của một bộ xương có thể thấy rõ bộ giáp. Từ đó, dựa vào việc chúng bắn hay không, tôi có thể đưa ra quyết định của mình.

“Hê…” Nở lên một nụ cười khả ố, tôi lại một lần nữa mở cánh cửa ra và trông chờ kết quả.

Vài phút trôi qua, nhưng chẳng có gì xảy ra. Bọn chúng không bắn vào bộ giáp dù đã thấy nó. Được rồi, tôi hiểu thêm một chút rồi. Lũ này không hoạt động theo cách nhận dạng giống một camera.Nó sẽ là quá phức tạp để lập trình, thay vào đó, tôi nghĩ chúng hoạt động theo kiểu nhận diện tín hiệu.

Tại sao tôi lại nghĩ thế? Đơn giản, đó là do nguồn năng lượng mà bọn chúng và bộ giáp này toả ra là giống nhau.

“Rồi, quyết định rồi.” Nắm chặt tay lại, tôi nhìn vào bộ áo giáp với ánh mắt kiên định. Tôi sẽ chiếm nó làm của riêng, đồng thời lấy cái lõi bên trong nó ra để đánh lừa bọn cung thủ.

Tuy nhiên, để làm vậy thì tôi chắc chắn phải chiến đấu với thứ trước mặt. Mà có làm được không thì tôi không biết.

“Kệ, làm được hay không cứ thử là biết.” Nắm chặt ngọn giáp đá, tôi tiến dần về phía bộ giáp. Lúc này, tôi đã không sợ nữa rồi. Tại sao nhỉ? có lẽ là do tôi đã biết được bí ẩn trong đây chẳng. Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng mừng là tôi đã không còn sợ sệt và do dự nữa.

Tôi hài lòng với quyết định của mình.

“Tỉnh dậy rồi à?” Như thể cảm nhận được ý đồ của tôi, bộ giáp ấy đã “sống lại”. 

Một hào sáng hắc ám dần trào ra từ bên trong, bao trùm lấy nó. Thứ trong mũ giáp sáng lên, tạo nên một đôi mắt cháy bỏng. Di chuyển cơ thể của mình, nó tạo ra những tiếng “lạch cạch” rệu rã, đặc trưng của thép lạnh. Và rồi, nắm chặt thanh kiếm cũ kĩ, rỉ sét đó lên, nó đứng dậy, nhìn tôi. Nhìn tôi như một kẻ thách đấu, Kẻ sẽ tiễn nó về với hư không.

7fc9f34f-95de-43ac-ae3c-724a9e2aacce.jpg

Kỵ sĩ tử vong, đó là cái tên mà tôi sẽ gọi nó.

Không cho tôi thời gian tấn công, nó dồn lực, phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Vung cây kiếm của mình, nó tung ra một đòn nhắm thẳng vào đầu tôi. 

Thế nhưng có lẽ là do cơ thể nó không còn sống, nên chuyển động thô đến bất ngờ. Đòn đó dù mạnh và nhanh thật, nhưng tôi có thể dự đoán được chuyển động của nó.

Tôi đã lầm.

 Đoán được không có nghĩa là né được. Dù né qua một bên, lưỡi kiếm rỉ ấy vẫn chém trúng phần dưới má trái tôi. Cho dù có là chém sượt, nhưng lực từ đòn chém là đủ mạnh để xé rách vết thương, khiến vùng thịt ở đoạn đó bay tứ phía.

Nhanh quá, nó thậm chí còn nhanh hơn tôi nữa.

Cũng đúng thôi, về mặt bản chất thì kỵ sĩ tử vong gần giống với vệ binh tinh thể. Chỉ khác là toàn bộ năng lượng của lõi hạt nhân đã được phân tán cho một cơ thể nhỏ và linh hoạt hơn.

Thế này thì không ổn, tôi cần né đủ để nhận ra lối đánh của nó.  

“Gia tốc!” Kích hoạt sức mạnh, cơ thể tôi tiến vào trạng thái sống còn, đồng thời gia tốc. Nó cộng hưởng với Adrenaline, tăng cường khả năng phản xạ khiến nhận thức thời gian của tôi bị kéo dãn.

Thế nhưng, nó vẫn là chưa đủ, tốc độ của cái thứ đó vẫn nhanh hơn tôi.

Vừa kịp né đòn đầu tiên, nó đã ngay lập tức vung tay, chém đòn thứ hai. Lần này nó đã chém trúng vào giữa ngực tôi. Vết thương tuy nông, thế nhưng sát thương thực sự lại đến lực gió rít mạnh đến xé thịt. 

Tấn công liên hoàn, đường kiếm ấy bật tung năng lượng, giải phóng ra lực đẩy kinh hoàng, bắn bay tôi.

Nghĩ nào! Nghĩ nào! Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự bất ngờ và tốc độ của thứ đó khiến tôi không kịp phản ứng ngay lập tức. Đôi mắt của tôi mở to, đầy sự lo lắng và căng thẳng, trong khi từng nhịp tim đập nhanh như trống dồn.

Kỵ sĩ tử vong tàn bạo lướt tới và vung kiếm lên chém, thanh kiếm của nó sáng lên một màu tím đậm, sẵn sàng kết liễu con mồi. Mất thăng bằng và trượt dài trên mặt đất, Lúc này tôi như con cá đang nằm trên thớt.

“Sầm” đường kiếm huỷ diệt kia đập mạnh xuống, tạo ra một đợt sóng chấn động tím đậm, mạnh mẽ, lan tỏa ra xung quanh, làm cho cả không gian xung quanh như bị xé toạc.

“Suýt thì chết.” Cũng may, vào giây phút thanh kiếm đó kịp chém xuống ,tôi đã lăn đi chỗ khác và nhanh chóng lùi đi.

Phải công nhận, cách biệt về sức mạnh là quá lớn, cho dù tôi có dự đoán được đòn tấn công thì cũng chẳng thể làm gì ngoài né.

“Chết tiệt!” Bực bội, tôi nắm chặt ngọn giáo hơn, cố để tìm một cơ hội phản kháng. Thế nhưng nó làm gì cho tôi một cơ hội như thế, nó sẽ tấn công tôi liên tiếp không ngừng nghỉ.

Đáng ghét, vậy là chiến thuật nhận biết lối đánh không có tác dụng rồi! Nếu cơ hội không tự xuất hiện, thì tôi sẽ tự tạo ra nó.

Đã vậy thì phải làm liều thôi!

Lựa chọn đứng lại, tôi lấy hết dũng khí để đối mặt thẳng với nó. Còn Kị sĩ tử vong vẫn vậy, nó không có trí thông minh mà cứ lao vào tấn công mù quáng.

Ngay lúc nó vung cây kiếm rỉ sét đó lên, tung đòn chém ngang. Tôi đánh cược cả sinh mạng mình để cúi xuống và lao thẳng vào nó. Một cơn lốc tàn bạo lướt qua tóc tôi, sượt qua đầu vài tấc, tạo ra những âm thanh gió xé tanh tách trong không khí.

“Thành công né!” Ngọn lửa trong trái tim tôi bùng cháy lên, khiến bản năng chiến đấu thức dậy, chiếm hữu tôi. Như thể tiến vào trạng thái tối đa, tôi di chuyển với tốc độ không tưởng, nhanh hơn cả kỵ sĩ tử vong. Nở lên một nụ cười man rợ, đồng tử tôi mở to ra hệt như một con dã thú khát máu

“Đâm!” Ngọn giáo của tôi như được cường hóa bởi ý chí bùng nổ ấy mà đâm tới. Hệt như một tia chớp đỏ, nó giáng vào mũ giáp của tên kỵ sĩ, bắn bay đầu hắn đi chỗ khác.

Được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, tôi tiếp tục tấn công. Quay giáo từ tư thế cao, tôi hướng nó về mục tiêu và giáng thêm một đòn đâm bão tố, bắn bật nó ra xa, khiến cho áo giáp lõm một lỗ.

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục phi tới, hòng tung ra liên hoàn chưởng, khóa chết mục tiêu, không cho nó tấn công.

Thế nhưng, thứ tôi không ngờ được đã xuất hiện. Cái đầu bị bắn bay ấy bị một nguồn năng lượng bóng tối kéo lại. Hệt như một con rối làm bằng cao su, cái đầu đó lập tức giật về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

“…Đùa nhau à?” Ngỡ ngàng tôi, tôi mất đà và chậm một nhịp. Nhưng đó là quá đủ để nó phản công. Một kiếm nó chém chéo, cắt đôi ngọn giáp gỗ yếu đuối của tôi.

Nhận ra mình phải cẩn thận, tôi lùi lại, lùi để quan sát cách nó tấn công.

Người Death Knight bùng cháy, ngọn lửa hắc quang xuất hiện, xoáy tròn và quấn chặt lấy người nó. Thanh kiếm rỉ sét ấy như bật tung sức mạnh, bắt đầu cháy ra những ngọn lửa tím bập bùng.

“Tuyệt, từ một bộ giáp, nó đã biến thành một bộ giáp bùng cháy.” Cười trừ, tôi lại một lần nữa lâm vào thế yếu, bắt buộc phải né đòn.

Nó vung thanh kiếm bén lửa đó với tốc độ cực nhanh. Nhưng khác với sự cứng ngắc ban đầu, cử động của nó uyển chuyển, hệt như một điệu múa. Một điệu múa chết chóc và hào nhoáng. Lưỡi kiếm đỏ lửa cứ vung lên, tạo thành những vòng xoáy cuộn, rồi lại biến đổi thành những dải lụa thẳng. Nó vừa hỗn loạn, nhưng cũng vừa trật tự. Khiến tôi bị ngợp.

Chưa thích ứng kịp, cơ thể tôi liên tục nhận phải nhiều vết chém lớn nhỏ.

 Thế nhưng tôi cũng giống nó, đã thay đổi. Tôi đã không thấy chút sợ hãi hay hoảng loạn nào nữa, thay vào đó là sự hưng phấn. Trái tim tôi đập liên hồi, nhưng không sợ hãi, nhịp thở tôi nặng trĩu, nhưng không bỏng rát. Ngay cả nỗi đau thể xác cũng dịu lại, dần trở thành một lẽ dĩ nhiên.

Và rồi, tôi đã nhận ra tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Tôi được sinh ra chiến đấu, tình thế càng ngặt nghèo, ý chí của tôi càng mạnh, cơ thể của tôi càng kiên cường.

Thích ứng dần với những thứ quái dị, tôi cũng cảm nhận được dòng năng lượng vô hình đó. Nó tồn tại ở mọi nơi, ở vạn vật, trong tôi cũng như trong nó. Nó biến đổi, cường hoá và tạo ra những hiện tượng kỳ dị. Là khởi nguồn của mọi diệu kỳ.

“Chiến nào! đồ xương xẩu.” Tôi cười khẩy và vào thế tấn, đồng thời bắt chước theo cách nó vận dụng năng lượng. Dẫn truyền chúng vào tay và chân mình, tôi tập trung sức mạnh vào những nơi đó. Sẵn sàng thay đổi thế cục.

Gã kỵ sĩ chém về phía bên trái, tôi cũng phản ứng theo, sử dụng mặt ngoài bàn tay, đấm vào mặt kiếm, phản lại đòn.

Thế nhưng, vừa bị phản lại, nó lại tiếp tục chém xuống. Tôi lại dự đoán chuẩn xác, bật nhẹ về sau, tránh khỏi đường kiếm đang lao tới như mũi tên.

Tự hình thành điệu múa của mình, tôi né hết lần này cho đến lần khác, khiến nó mất đi sự kiên nhẫn mà lạc nhịp điệu múa. Kỵ sĩ tử vong vung mạnh kiếm xuống nhắm vào tôi, lần này nó rất nhanh, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy dư ảnh. 

Đúng rồi, chém đi đồ đần!

“Phá giới hạn” Trong một khoảnh khắc, thế giới của tôi trở nên mờ mịt, vô sắc, chỉ giữ lại hình ảnh của gã kỵ sĩ. Tất cả mọi xiềng xích bị phá bỏ, toàn bộ năng lượng được dồn nén đúng vào giây phút này.

Thần tốc né qua đòn đó, tôi dồn lực thật mạnh vào tay, tập trung mọi thứ mà tôi có thể vận ra vào trong một đòn đánh.

Thế rồi, một đòn đấm siêu tốc đã vung tới, đấm nát tấm mũ giáp ấy, khiến nó vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ phía, găm thẳng vào tường toà tháp.

Thắng rồi, tôi sẽ nhân cơ hội này để khoá nó đến chết!

Chắc mẩm rằng mình đã thắng, tôi tiếp tục tấn công, tấn công không màng phòng thủ.

Thế nhưng, có gì lạ lắm, nó vẫn di chuyển được dù mất đầu. Nó bỗng xoay người, hệt như một con rối lỏng lẻo. Thế rồi, từ trên hông tôi, cảm thấy một nỗi đau bỏng rát, máu từ đó phun ra, nhuộm đỏ cả sàn.

“Bão ma vật sẽ xuất hiện sau ba phút.”

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận