Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Chương 04: Nghi hoặc, mơ hồ

0 Bình luận - Độ dài: 2,254 từ - Cập nhật:

………………………………………

“Vệ Binh Tinh Thạch đã bị tiêu diệt.”

Trong cái không gian đổ nát, tan hoang, cột tinh thạch sụp đổ, đất đá rơi đầy này, vang lên một giọng nói lạnh lùng, vô cảm. Nó vọng thẳng vào cái tâm trí gần tắt của tôi, lặp đi lặp lại không ngừng như thể tôi chưa nghe được, như thể tôi là một thằng đần…

“Im đi…cút đi chỗ khác…” Bực mình, tôi nheo mắt lại và cố để hét lên. Thế nhưng cổ tôi đau quá, hét cũng chẳng được. Thứ chui ra chỉ có thể là những lời nói the thé, hụt hơi mà thôi.

Nói thật là tôi giờ đã kiệt sức lắm rồi, Nội tạng thì dập nát, người thì vừa chảy máu, vừa bị bỏng, thậm chí còn gãy một đống xương. Đau thôi không đủ để chỉ cảm giác của tôi lúc này, nó phải là hấp hối mới đúng. 

Tuy đau là như vậy, tôi không chết. May mắn thay, tôi đã thắng cược và sống sót. Ngay khoảnh khắc con con quái đá phát nổ hoàn toàn, một nguồn năng lượng thuần tuý đã chảy vào người tôi. Tuy tôi cũng biết nó hoạt động kiểu nào, nhưng nó đã giúp tôi chống đỡ qua đòn sóng âm đó. Thực sự, tôi rất mừng, tôi mừng vì tôi vẫn còn sống.

“Mệt quá…” Mắt nhắm mắt mở, tôi cố giữ cho tâm trí mình hoạt động. Nhưng càng giữ, mắt tôi càng díu lại, muốn đổ gục ngay lập tức.

Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, thế nhưng tôi làm gì có lựa chọn đó chứ. Lớp màn ngăn cách lối ra cũng đã được giải phóng rồi. Không sớm thì muộn, lũ quái vật sẽ đến để săn lùng tôi.

Công nhận là cuộc đời không bao giờ nhẹ nhàng với tôi mà, nó cứ phải đè tôi xuống cơ.

Thật khốn nạn, bất công.

Tôi ghét! Tôi ghét cái nơi chết dẫm này!

Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ? Phàn nàn và cầu xin thì có ai tới cứu không? Tất nhiên là không rồi! Sẽ không ai đến cứu tôi cả…mà, có lẽ tôi cũng không cần ai tới cứu.

Tôi có thể tự cứu chính mình, đúng rồi, chỉ mình tôi mới cứu được chính mình.

Vì thế, tôi nhắm ánh mắt, vươn tay cánh tay ra mà kéo mình đến trung tâm khu vực. Một Nơi đã biến đổi khi con quái bị đánh bại. Một Nơi đã sáng lên một màu xanh huyền bí, lạnh lẽo, khác hoàn toàn với ánh sáng vàng ấm áp của tinh thạch. Một nơi mà tôi đặt hết hy vọng của mình vào trong.

Tôi cứ bò và bò, bò một cách chậm chạp đến đau đớn, lê lết cái cơ thể nát tươm, bỏng rát của mình đến đó. Máu rỉ từ cơ thể tôi, chảy xuống mặt đất, ngấm vào mặt đất, tạo thành một vệt dài thật dài.

Một vệt máu đỏ tươi, tràn ngập phẫn uất và bất lực.

Nhìn vào nó, tôi cũng không tin vào mắt mình: “Thế quái nào mình có nhiều máu thế?” Tôi biết đó là nhờ khả năng hồi phục rồi, nhưng mạnh đến nỗi ấy, tôi cũng không ngờ được.

Tuy nhiên khả năng hồi phục này không hoàn hảo, nó đặt lên cơ thể tôi một gánh nặng cực lớn, khiến trí óc lờ mờ, đen tối. Sớm thôi, tôi sẽ gục ngã trước chấn thương.

Nhưng trước khi tôi chìm hẳn vào cơn mê, tôi đã thấy được thứ phát sáng đó. Nó là một vòng tròn hoàn hảo, khắc trên nó là những ký tự kỳ lạ, trông rất huyền bí.

Thật kỳ lạ, dù đây là lần đầu tiên tôi thấy chúng, nhưng tôi lại đọc và hiểu được nó. Trên vòng tròn đó, nó ghi “vòng dịch chuyển đến tầng hai”.

Hy vọng sống của tôi đây rồi, cuối cùng, cơ hội để có thể thoát ra nơi quái gở này cũng xuất hiện.

Sức cùng lực kiệt, tôi gắng gượng với tay đến vòng sáng đó. Ngay lập tức, cơ thể tôi sáng lên, chút sức lực còn lại cũng bị hút cạn kiệt. Hệt như một bể nước vừa bị rỉ vừa bị hút, tôi khô không khốc.

Thế rồi, cơn đau và sự mệt mỏi cuối cùng đã chiến thắng, chúng đã đè bẹp tâm trí tôi.

***

“Một nghĩa địa…mình đã…chết?” Mở mắt sau khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, tôi tự hỏi chính mình. Trước mắt tôi là một màu đen của đất, màu xám của cỏ khô, của rễ chết và một màu trắng của sương mù. Sau màn sương mịt mù ấy,  còn lấp ló những ngôi mộ, những quan tài đá rải rác khắp nơi. Nhưng tôi lại không nhìn thấy mặt trời, mà chỉ có một mặt trăng khuyết bất động, sáng bạc.

Tôi cũng thấy mình ở trong một cái huyệt, hệt như chuẩn bị bị đem đi chôn. Nhưng rõ ràng, chẳng có ai sẽ đem tôi đi chôn và tôi chưa chết. Nhắm cặp mắt vào thân thể mình, tôi hiểu biết hơn về “Tôi” một chút.

Cơ thể này, nó…không bình thường. Những vết thương nghiêm trọng đã đỡ đi nhiều, xương gãy đã hồi phục, cơ chân cũng lành lặn, còn những vết cào cũng đã đóng lại. Chỉ còn mỗi những vết bỏng là chưa khỏi. Chúng vẫn in hằn lên cơ thể tôi thành những vết sẹo xấu xí.

Phải công nhận, khả năng hồi phục ấy thực sự rất mạnh, đủ để khiến một kẻ đang hấp hối như tôi trở lại bình thường. Nhưng, có lẽ tôi không nên phụ thuộc vào nó. Cái gì cũng có cái giá cả, nếu tôi lạm dụng quá đà, rất có thể chuyện xấu sẽ xảy ra.

Nhưng đó là chuyện của sau này, trước đó, tôi phải xác định tình hình hiện tại đã.

“Hài…” Thở dài mệt mỏi, tôi đặt tay lên trán. Mệt vì phải thức dậy và mỏi vì vẫn chẳng thể nào thoát ra.

Lại một lần nữa, guồng quay tranh đấu lại bắt đầu, lần này, không biết tôi có may được như lần trước không đây.

“Tầng sáu: Tử địa.” Giọng nói ấy như thể nhận ra tôi đã tỉnh dậy cũng thông báo.

Không biết là tôi nghe lầm hay không, nhưng nó nghe có vẻ dịu dàng hơn trước một chút. Như thể nó muốn an ủi tôi về tình hình trước mặt vậy. Nhưng mà thế quái nào mà tôi vui lên được! Chẳng ai có thể vui khi gặp tình huống như thế này hết.

Mà tại sao lần này nó lại giới thiệu số tầng? Lần trước nó có làm thế đâu? Hay là nó đang định trêu tôi?

Đừng có đùa! Một chút thông tin còn không có, đã thế còn chơi trò nhiễu loạn nữa. Đúng thật là ngứa mắt.

Nắm chặt tay một cách khó chịu, tôi đấm mạnh xuống mặt đất cho bõ tức. Nhưng làm vậy đúng là tốn công thật, chẳng được cái gì ngoài đau tay. Đáng lẽ tôi phải bình tĩnh lại mới đúng. Vì dù sao thì đây là thứ tôi phải đối mặt rồi, bực tức cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Ừ, đúng rồi, tôi phải nhanh chóng bình tĩnh lại mà tìm hướng giải quyết thôi, với mỗi giây chần chừ, cơ hội sống của tôi càng thấp.

“Bão ma vật, phải tìm chỗ trốn trước khi nó xảy ra.” Thế rồi, với một tâm trạng cực tệ ,tôi nhảy ra cái huyệt và cố kiếm một nơi nào kín kín để trốn qua cơn bão. Lần này, chỗ trốn còn phải kín hơn, tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó thêm một lần nào nữa.

Đảo mắt đi, đảo mắt lại, tôi kiếm tìm một nơi trốn trong màn sương mù mờ ảo, vô tận này. Và cuối cùng, tôi cũng thấy một quan tài đá nằm ở gần.

“Gặp may rồi…chắc vậy?...” Tôi nghĩ rằng mình đã gặp may, nhưng ngẫm lại, có lẽ là không. Nhìn nó rõ ràng là đáng ngờ, lỡ may mở ra là một con quái vật thì sao? Tôi không thể không cẩn thận được.

Đặt tay lên cằm, tôi suy tính về nhưng phương án tiếp cận. Nếu trong đâu là một con quái vật, tôi sẽ có hai phương án: “Giết” hoặc “Chạy”. Giết khi kẻ thù yếu hơn, và chạy khi kẻ thù mạnh hơn. Còn nếu bên trong nó không có thứ gì thì may quá, tôi sẽ chẳng phải làm gì cả.

“Phương án thứ hai chắc chẳng bao giờ xảy ra đâu.”  Làm gì có chuyện đời nhẹ nhàng với tôi thế. Tôi chắc kèo mở ra bên trong là một con quái vật hăng máu nào đó. 

Tôi định vừa dùng một tay để mở, một tay cầm dao để tấn công, nhưng giờ mới nhận ra một sự thật. Con dao của tôi đã đi mất rồi, lúc ở hang động đó, tôi đã chẳng còn đủ sức để thu hồi nó.

“Tuyệt... vũ khí duy nhất cũng không còn, dùng cái gì bây giờ?” Lại tiếp tục thở dài, cái khuôn mặt cáu kỉnh hằng ngày của tôi còn trở nên nhăn nhó hơn.

Bực thật, cơn bão sắp đến rồi, thế mà vũ khí còn chẳng có, đã vậy thì phải làm liều thôi!

Dùng hết sức mạnh, tôi dùng cả hai tay đẩy nắp quan tài ra. Nếu không có vũ khí, thì tôi vẫn có cơ thể này, dù tôi không chắc đòn đấm và đá sẽ có tác dụng không.

“Kệ đi, cùng lắm là chạy tiếp thôi.”

Chỉ với một cú đẩy, tôi đã mở nó ra. Hệt như một cánh tủ lâu ngày, nó bật tung ra với toàn bụi là bụi, mờ mịt cả không khí, khiến tôi phải lùi lại. Nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, trái tim tôi đập liên hồi, loạn nhịp, lo lắng. Mồ hôi lạnh thì chảy ra, thấm đẫm chiếc áo rách tôi. 

Tôi cứ chờ và chờ, trong khi căng cứng người ở tư thế tấn công.  

“...”

“...Không có gì cả?”

Thế nhưng chẳng có thứ gì xảy ra cả, không có một con quái vật nào nhảy ra, cũng không có thứ gì xuất hiện hù tôi thót tim. Tuy vậy, tôi vẫn rón rén, ngó vào bên trong với nỗi bất an.

Và rồi, tôi đã thấy thứ bên trong. Nó là một bộ xương người, hoàn chỉnh, bám đầy bụi và mạng nhện, bào mòn bởi thời gian.

Giật bắn mình, tôi lùi lại một bước. Một cảm giác lạnh gáy như chảy qua cả cơ thể tôi, khiến nổi cả da gà lên. Nhưng cũng giống như mọi lần, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phân tích tình hình.

Một xương người xuất hiện ở đây, thực sự rất khó hiểu, còn khó hiểu hơn khi nó nguyên vẹn đến vậy. Dựa vào những gì đã diễn ra, rõ ràng nơi này có cấu trúc giống một tòa tháp, đã thế, trong tầm nhìn của tôi còn chẳng nhìn thấy thứ gì có thể gọi là “Nơi ở”. Bộ xương này, do đó rõ ràng là không bình thường, rất có thể nó chỉ là một tạo vật của khu vực giống như tinh thạch.

Nhưng có lẽ tôi cũng không biết “Bình thường” là như thế nào, thế giới này có thể hoạt động cực kỳ khác với những thứ tôi từng biết. Không thể áp dụng thường thức mà tôi biết vào được.

“Chậc, dù sao cũng mở rồi, chui vào thôi.”

Tặc lưỡi, tôi ném mạnh bộ xương ra ngoài để lấy không gian. Chẳng còn thời gian mà suy tính nữa rồi, phải trốn thôi.

Quyết đoán, tôi nhanh chóng chui vào quan tài và đặt lại nắp về vị trí cũ. Tất nhiên tôi đã để chừa một khe hẹp để không khí có thể luân chuyển. Nhưng kỳ lại thay, khác với cảm nghĩ bên ngoài, khi chui vào tôi lại không thấy khó chịu hay bí bách, trái lại còn khá thoải mái. Nơi này, vừa ấm vừa tối, đã vậy còn im lặng nữa, rất thích hợp để ngủ. Nếu phải chỉ ra khuyết điểm thì chỉ có thể là đống bụi bặm này. Chúng bay vào mũi tôi khiến tôi hát hơi, sổ mũi.

“Giờ mình cũng biết tại sao ma cà rồng thích nằm trong quan tài để ngủ rồi.”

Nói chung, nằm ở đây thoải mái và an toàn hơi tôi nghĩ. Và có vẻ như cơ thể tôi cũng đồng ý với cách nghĩ này, chưa hồi phục xong hoàn toàn, nó mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Dần dần, tôi nhắm đôi mắt mình lại mà bỏ quên thế giới. Tôi cứ ngủ như thế, ngủ không biết đêm ngày, ngủ say còn hơn một con lợn và chỉ bị đánh thức bởi cơn đói. 

Thế rồi, tôi cũng nhận ra, chẳng có cơn bão ma vật nào cả, bên ngoài hoàn toàn yên ắm với không một chút tiếng động. Tôi đã hiểu lầm cách hoạt động của nơi này.

Hầm ngục lại một lần nữa chơi tôi một vố!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận