Dị Giới Tàn Khốc
Tuong3779 Tuong3779
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tháp ngục

Giao đoạn

0 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

***

“...Hừm, cậu ta mạnh lên nhanh quá nhỉ?” Nhưng đó vẫn là chưa đủ, cần phải mạnh hơn mà không sử dụng đến cách phá huỷ cơ thể.

Nếu cậu ta cứ sử dụng kĩ năng này, không sớm thì muộn, tôi cũng phải ra mặt. Như thế thì không ổn, Shirou hiện tại không khác gì một tờ giấy trắng cả. Cậu ta vừa mất đi kí ức của mình xong, nếu tôi ra mặt thì kí ức sẽ bị ghi đè, hai bọn tôi sẽ dần hợp nhất.

“…Có lẽ mình nên yêu cầu giảm độ khó.” Thở dài, tôi vừa theo dõi cái màn hình lơ lửng giữa không trung trước mặt vừa lẩm bẩm.

 Trên chiếc màn đó, tôi nhìn thấy hình ảnh của một thanh niên. Shirou, người phải sử dụng tất cả những gì mình có để chạy điên cuồng, cố gắng trốn thoát kẻ địch. Cậu ta phải chiến đấu dù cơ thể dính đầy vết thương và kiệt sức. Dù vậy, cậu ta vẫn kiên cường chống chọi.

Tôi cũng phải công nhận ý chí của cậu ta. Nó thực sự rất mạnh và kiên trì. Có vẻ như sau bao nhiêu năm, “Ngọn Lửa Huỷ Diệt” chưa từng tắt. Nó giúp cậu ta mạnh lên rất nhanh và có thể sống sót.

Tất nhiên thứ sức mạnh đó không phải miễn phí. Nó là một nguồn sức mạnh cực kì nguy hiểm. Với từng giây bùng cháy, nó sẽ tàn phá chủ sở hữu, tha hoá họ thành một con quỷ khởi nguyên. Nhưng ít nhất ở thời điểm ban đầu này, có lẽ nó sẽ chưa có quá nhiều ảnh hưởng, nhất là khi Shirou đã mất đi trí nhớ. Cậu ta không nhớ mình đã đánh mất thứ gì và cũng chưa mất đi một ai yêu quý.

Đó là những gì tôi đã nghĩ trước khi chuyện này xảy ra. Shirou đang lạm dụng nó quá đà và đẩy cơ thể đến cùng cực giới hạn.

“...Chậc, này, ngài không phải hơi quá đáng với cậu ta rồi sao?” Đánh mắt sang phía vai phải của mình, tôi phàn nàn với một bóng trắng mơ hồ trôi nổi giữa không gian trắng xóa vô tận. Đó là chủ của cái hầm ngục này, là chủ nhân của toàn bộ thế giới và là của toàn bộ mọi thứ. Ngài chính là chúa.

“Không, ta thấy như này vẫn chưa đủ, phải ép thằng nhãi hơn nữa.” Ngài nói với vẻ khá đắc ý, tự hào và tủm tỉm một cách kỳ lạ. Vừa nói xong, ngài chỉ vào màn hình nhếch mép, trông khá là nham hiểm.

Lần nào ngài cười như vậy, y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Thấy vậy, tôi cũng nhìn lại thứ đang chiếu trên màn hình. Shirou lúc này đã áp chế thành công con cốt xà và chạy đến gần cửa thoát rồi. 

Hừm, cậu ta kiên cường hơn tôi nghĩ. Tôi không ngờ được là cậu có thể đánh bại thứ đó nhanh như vậy. Nhưng khi xem xét lại cách cậu ta chiến đấu và lạm dụng sức mạnh thì không bất ngờ lắm. Đó là điều đương nhiên sẽ xảy ra.

Dù sao ngọn lửa ấy cũng rất mạnh, chưa kể tới việc nó đã lớn lên cùng cậu ta. Khác hoàn toàn với tôi, người đã ép thứ đó vào cơ thể mình, Shirou sẽ có khả năng thích ứng cao hơn. Thế này thì tôi cũng chẳng cần xin giảm độ khó làm gì. Cậu ta có thể tự lo được.

Thế nhưng, vị chúa bên cạnh tôi lại không nghĩ vậy. “Làm như này mới vui!” Ngài nói và triệu hồi ra một mũi tên siêu thanh, bắn thẳng về phía gã thanh niên đó. Một hành động hết sức trẻ con, xuất phát từ sự chán nản tột độ.

“...Này, ngài đang làm cái gì vậy?” Nhíu mày khi nhìn thấy hành động đó, tôi hỏi và chất vấn.

Không thèm nhìn vào mặt tôi, ngài ấy chỉ cười mỉm và nhìn tiếp vào màn hình và triệu hồi theo một mũi tên nữa, tiếp tục tấn công. Lần này, tôi thực sự lo lắng, mặt tôi tái mét lại, trái tim vô hình của tôi thì đập mạnh trong khi mồ hôi như chảy ra. 

Ở khoảng cách như thế này, Shirou sẽ không thể né nó được, kiểu gì cũng dính đòn và rơi xuống dưới. Không được, tôi phải can thiệp, dù cho có thua cược đi nữa.

Đứng dậy, tôi dơ tay trái của mình lên, tập trung tuyệt đối. 

Ma lực đỏ thẫm từ không gian trắng vô hạn này chảy vào tay tôi, chúng cuộn lại, tạo thành một quả cầu lớn và đặc hệt như lõi sao. Nó xoay tròn, rồi biến đổi, thu nhỏ lại và nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Đúng vậy, tôi đang nắm giữ trong tay thứ đủ mạnh để phá huỷ cả một quốc gia.

Và tôi sẽ tận dụng thứ này để làm năng lượng tạm thời trong thế giới thực tại.   

“Kết giới thực tại: Vô.” Nhắm đôi mắt không tồn tại của mình, tôi kích hoạt khả năng đặc biệt của cậu ta. Thứ sức mạnh để kết nối thế giới này với thực tại.

“Chờ đã.” Thế nhưng, trước khi tôi mở cánh cổng dẫn đến thực tại, có ai đó đã ngăn tôi lại. Ngài ấy, người đã bắn ra mũi tên siêu thanh đó đã chặn tay tôi lại, ngăn tôi can thiệp.

“Nếu ngươi giúp thằng nhãi đó lúc này, thì nó không đáng được sống.” Cười khẩy, ngài phóng to màn hình ra. Hình ảnh trận chiến đập thẳng vào mắt tôi. Một luồng sáng đỏ chói lòa bùng ra, kèm theo đó là âm thanh đinh tai của sấm sét và sóng âm, đẩy lùi mọi kẻ ngáng đường, Shirou đã không ngã gục mà vẫn chiến đấu tiếp.

“...Cậu ta thoát được…” Tôi…không thể tin vào mắt mình, Shirou, cậu ta thực sự thoát được tình cảnh ngặt nghèo ấy. Cậu ta đã làm được trong khi còn chưa kích hoạt khả năng đặc biệt mà chỉ dựa hoàn toàn vào “ngọn lửa”.

“Hơ…có lẽ tôi khinh thường cậu ta quá.” Cười trừ ,tôi hạ tay xuống, ngồi sụp lại xuống chiếc ghế sofa được tạo ra từ chí tưởng tượng.

 Chẳng hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy tự hào một cách kì lạ khi nhìn thấy cậu ta thành công.

 Tất nhiên, để thành công như vậy, cậu ta đã trả một cái giá không rẻ. Cơ thể cậu ta đã bị tàn phá nặng nề, nếu không có sức mạnh của “ngọn lửa” thì có lẽ Shirou đã chết vì mất máu rồi. 

Dù có khả năng thích nghi, nhưng nó vẫn sẽ quỷ hoá dần cơ thể trong quá trình hồi phục, đến một lúc nào đó, Shirou sẽ không được coi là con người và mất đi nhân tính của mình.

Cậu ta sẽ trở thành một kẻ giống tôi. Một tên nửa mùa, sống dở chết dở với chấp niệm lớn đến nỗi không tan biến được. Một tồn tại thảm hại…

“Leonore, đúng như ngươi nói, thằng nhóc đó có tiềm năng đấy.” Ngài ấy nhìn tôi và nói, trong khi dơ tay ra, tắt màn hình.

“...Ừ…tiềm năng.” Cười trừ, tôi mừng là ngài ấy đã đồng ý với quyết định của tôi. Sự thực là ban đầu tôi cũng chẳng tin tưởng vào quyết định của mình lắm, nhưng cậu ta đã vượt qua kỳ vọng của tôi. Nói thật, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Tôi là kẻ đã kéo Shirou vào đây, tất nhiên, cậu ta cũng đã đồng ý để đến. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy khá tội khi không cho cậu ta một khởi đầu bình thường. Và cũng là khởi đầu của mọi bất hạnh.

Chính tôi đã gieo cho cậu ta “Ngọn Lửa Huỷ Diệt” thứ đã bùng phát và tước đi người cậu ta yêu nhất. Tôi còn là người đã đặt lên cậu ta lời nguyền nhân quả, ép Shirou chịu nghiệp của tôi. Và bây giờ, tôi còn đặt toàn bộ gánh nặng của tôi lên vai cậu ta.

Quả thật, đó là quá tàn khốc. Nhưng, tôi đã chẳng còn lựa chọn nào, tôi bắt buộc phải làm vậy. Bởi vì Leonore Kyllian này, là một tên vô dụng, một anh hùng thất bại, một tên ác nhân tồi tệ, một kẻ thảm hại chẳng thể làm gì ngoài mang bất hạnh cho mọi người và chính mình. Một tên phế vật đúng nghĩa.

Thế nên, tôi đã đặt hết hy vọng vào kiếp sau của tôi, Tsugimoto Shirou. Tôi sẽ biến cậu ta trở thành một kẻ đủ cả về ý chí lẫn sức mạnh để gánh vác sứ mệnh của một người hùng.

Dù cho đây cũng chẳng phải là thế giới của cậu ta, dù cho tôi là người đã gây ra đủ mọi bi kịch. Nhưng tôi vẫn sẽ bắt ép vì lợi ích của số đông, vì ý chí ích kỷ của tôi.

Tôi là vậy đó, một tên cực kì ích kỷ và sẽ làm mọi thứ để đạt được mục tiêu. Dù cho Shirou có phải bước qua địa ngục thì tôi cũng sẽ ép cậu ta chết đi sống lại để đi tiếp.

Nắm chặt bàn tay của mình lại, tôi nhằm đôi mắt đỏ thẫm này về phía chân trời vô tận. 

***

***

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận