Sự bất ngờ thường là những thứ ngẫu nhiên không thể đoán trước, nó có thể là khoảnh khắc khiến một người bỡ ngỡ trong giây lát, hay có thể khiến họ nhớ nó tới hết phần đời còn lại.
Nó cũng có thể là một sự cố, một phước lành sẽ thay đổi hoàn toàn số của người gặp phải nó.
Vào lúc này, số phận của Vô Ma thứ vốn đã chẳng phải một con đường xinh đẹp lành lặn gì, lại chuẩn bị phải đối mặt với một ngã rẽ, thứ sẽ thay đổi cuộc đời hắn chẳng kém gì những cái trước đây.
Đó là một ngày hè nóng nực, không lâu trước khi kỳ nhập học bắt đầu, nó là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Vô Ma đang trên đường trở về nhà từ tiệm tạp hóa, sau khi đã mua những thứ cần thiết cho buổi tối của gia đình của hắn.
Những tưởng sẽ một chuyến hành trình hai chiều, một chiều đi một chiều về thì một khung cảnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện khiến hắn không thể không dõi theo mà nhìn.
Đó là một cô gái đang rơi xuống từ trên bầu trời xanh không mây, xung quanh ở nơi đó không có bất kỳ tòa nhà cao tầng nào để cô có thể xuất hiện ở vị trí đó cả.
Là rơi máy bay? Nhảy dù?
Không quan trọng, bằng nhãn lực phi thường của hắn có thể thấy cô gái, à không, người phụ nữ nọ đang ở trong trạng thái bất tỉnh, cô cũng không mang trên mình bất kỳ một thứ gì có thể bảo toàn mạng sống của cô khỏi vụ va chạm với mặt đất.
Thế nên, Vô Ma đã làm ra một hành động mà không bất kỳ kẻ tỉnh trí nào sẽ làm.
Hắn đã nhảy lên và bắt lấy người phụ nữ ấy.
Rất nặng, so đo về cân nặng của phụ nữ là điều mà một quý ông không nên làm, tiếc thay hắn lại không phải là quý ông gì cả.
An toàn đáp xuống mặt đất, chàng thiếu niên trẻ mới có thể nhìn rõ ràng dung nhan của vị 'thiên thần hạ phàm' này.
Rất đẹp, đó là từ đầu tiên hắn dùng để đánh giá người phụ nữ này.
Mang theo vẻ mỹ lệ của phụ nữ trưởng thành, nhưng lại có gương trẻ trung của một người con gái mới hai mươi chưa ba mươi, kỳ dị lại đặc sắc.
Thứ tiếp truyền đến là cảm giác mềm mại giàu nữ tính mà xúc giác từ hai tay Vô Ma cảm nhận được thông qua lớp vải mỏng, cả cơ thể người này như được làm từ vải lụa siêu hạng, làn da này là đỉnh điểm của thứ mà mọi người phụ nữ đều muốn.
Tiếp theo không thể không nhắc đến cái mà nhiều gã đàn ông sẽ chú ý tới nhất nếu như nó đạt đến một độ lớn nhất định, không gì khác ngoài bộ ngực nở nang đầy đặn kia, nó lớn đến mức bộ trang phục trên người cô bị tách ra để lộ cái khe ngực no đủ của mình.
Cái khiến Vô Ma để ý tới nhất ngoài gương mặt có phần lạnh lùng ra chính là mái tóc đen dài, mượt mà óng ả như màn đêm, gợi nhớ hắn đến một người nào đấy.
Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc để hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp như được thiên chúa đích thân ban tặng này, bởi cơ thể của nàng ta lúc này đây đang ngập tràn trong dòng máu đỏ tươi, nó khiến cô trông có phần dị lệ hơn trước nhưng đây không phải trọng điểm.
Trên thực tế, ngay từ khi bắt được người phụ nữ trên tay mình Vô Ma đã cấp tốc chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất trong lúc đang dùng nửa phần thị giác mà nhìn kỹ cô.
"Khoan đã... thả ta xuống..."
Bổng dưng, Vô Ma nghe thấy người phụ nữ thần bí trên tay mình thì thầm cái gì đấy, bằng vào thính lực của bản thân dù tiếng cô nói nhỏ như muỗi kêu nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ nên đã hỏi lại.
"Cô chắc chưa? Cô mất nhiều máu lắm đấy."
"Chắc!"
Nghe câu trả lời chắc chắn, Vô Ma mới tìm đại một nơi rồi thả cô xuống chỉ thấy cô ấy lấy ra một tràng hạt niệm tụng gì đấy một hồi.
"... Tôi không nghĩ là phật sẽ giúp cô vào lúc này đâu." Vô Ma nhướng mày, phiếm người phụ nữ nọ một câu.
"Cho tôi mượn tay cậu." Nói rồi không đợi Vô Ma kịp trả lời, cô nàng nọ đã bắt lấy tay hắn mà không đợi câu trả lời.
Sau đó Vô Ma chợt cảm thấy có gì đó dường như đang rút khỏi người mình, thế là hắn ngay lập tức vung tay người phụ nữ kia theo bản năng rồi nhảy ra ngoài.
Dường như đã đạt được thứ mình cần, người phụ nữ kia nắm chặt lấy tràng hạt rồi tiếp tục niệm tụng.
Một màn kỳ diệu bổng xuất hiện trước mắt của Vô Ma, ánh sáng xanh rực rỡ, tươi sống đột nhiên phát từ chuỗi hạt trên tay cô, sau đó những vết thương bao gồm cả những vết máu đỏ thấm đẫm tà áo cũng đột nhiên biến mất làm cho hắn ngơ ngác không thôi.
Sau khi những vết thương trên thân biến mất, mí mắt của người phụ nữ kia trở nên nhấp nháy một cách dữ dội, như là người đang rất buồn ngủ nhưng vẫn buộc mình phải tỉnh táo.
Cô cố gắng ngẩng đầu, nhìn Vô Ma rồi nói. "Đừng mang tôi đến bệnh viện hay đâu... cả, đưa... tôi về nhà... cậu..."
Nói xong chữ cuối, người phụ nữ nọ mới không nhịn được nữa mà lịm đi.
Vô Ma gãi đầu không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi đi tới cõng cô lên người rồi trở về nhà.
Cảm nhận có một thứ gì đấy tròn mềm đang không ngừng kích thích lưng mình, Vô Ma không thể không thì thầm rằng. "Cảm giác đã thật đấy."
"Mừng papa về nhà!" Nghe thấy tiếng cổng mở, một cô bé tóc vàng mới từ trong nhà chạy ra, lớn tiếng chào Vô Ma.
"Ah?" Cô bé nọ nhìn thấy hắn cõng trên lưng một người phụ nữ thì mới hiếu kỳ hỏi.
"Papa mang mama về cho con sao?"
"Đừng có nói bừa, Alice." Hắn giơ tay xoa đầu con gái yêu của mình, khiến Alice cười tươi như hoa, thấy con bé muốn giúp mình cầm đồ thì mới đưa cái bịch nhỏ hơn có chứa kem cùng đủ loại đồ ăn vặt bên trong cho nó cầm, rồi mới cõng người phụ nữ trên lưng mình vào trong nhà.
Đặt người phụ nằm lên sàn phòng, Vô Ma ngồi bên cạnh, một tay chống cằm đăm chiêu nhìn cô hồi lâu rồi mới đứng dậy rời đi.
"Người này nhìn ngủ rất say, không biết khi nào mới tỉnh dậy."
Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ dư thừa, Vô Ma bắt đầu nấu cơm trưa cho hai cha con ăn.
Tạm thời bỏ qua cuộc gặp gỡ kỳ dị lần này, giữa hắn và người phụ nữ kia.
.
.
.
Cuối mùa hè, vào tháng chín tại nơi mà Vô Ma sống là ngày tựu trường là lúc mà đám học sinh chuyển từ cấp hai sang cấp ba như hắn sẽ bắt đầu làm quen và kết thân với những người bạn mới.
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, giờ là lúc để hắn lết xác đến trường mặc cho việc bản thân muốn ở nhà với con gái mình cỡ nào đi chăng nữa.
Cơ mà con bé năm nay vào lớp một nên nó cũng phải đi học nữa, nên Vô Ma cũng hết cách.
Ngày tựu trường cũng không có gì đặc biệt để phải nhắc đến, nhìn bảng lớp xem cou nơi sẽ hành mình trong những năm tới sẽ là ở đâu rồi vác xác đến đấy thôi.
Vô Ma cảm thấy thật may khi mà đến sớm, bởi vì hiện tại vẫn chưa có bao nhiêu người nên chỗ ngồi trong lớp vẫn còn trống nhiều lắm, Vô Ma có thể trước tiên xí cái bàn ở góc lớp.
Ngồi ở đây thì thiên hạ là của bố mày... ít nhất thì trong gần nửa năm tới sẽ là như vậy.
Vô Ma ngó quanh lớp, nhìn đủ loại thiếu niên thiếu nữ bắt đầu lấp đầy lớp học hầu hết đều đang lo chuyện của mình, bởi vì gần như chẳng có ai quen biết gì nhau.
Trừ một vài thành phần thân thiện chủ động bắt chuyện với người khác ra thì là vậy, rất may Vô Ma không phải thành phần kể trên nên hắn chẳng có hứng mà giao tiếp ngôn ngữ với ai.
Ngày đầu tiên đi học, không có gì nhiều chỉ là tập hợp, điểm danh, giới thiệu, dùng điện thoại chụp lại thời khóa biểu là xong đã đến giờ về nhà.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với con gái hắn, thế nên trên đường về nhà Vô Ma còn thuận tiện đón con nó luôn.
"Papa!" Nhìn thấy Vô Ma xuất hiện, Alice ngay lập tức nở nụ cười rồi chạy lại ôm cổ hắn.
Vô Ma cũng thuận tiện bế con gái của mình lên rồi hai cha con cùng nhau trở về nhà, vừa đi vừa cười nói rất vui nhộn.
"Về nhà rồi!" Cả hai cùng giơ tay la lên sau khi mở cổng, Vô Ma thả Alice xuống để con bé tự chạy vào trong, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa trưa trước khi quay trở về phòng thay đồ.
"Hửm... haha, cô nhớ phải trả tiền phòng cho tôi đấy nhé." Lúc mở cửa phòng của mình, một khung cảnh tương đương lạ lẫm xuất hiện trước mặt Vô Ma.
Môt người phụ nữ tuy không lạ mặt nhưng lại chẳng đến mức quen thuộc đang ngồi trên giường ngủ của hắn, dùng đôi mắt lạnh nhạt quan sát mọi thứ xung quanh mình.
"Vậy cậu muốn tôi trả bằng cái gì?"
Sau đó, thứ khiến cho hắn ngạc nhiên là cô nàng trưởng thành với gương mặt 'không biểu cảm' này vậy mà thật sự đáp lại câu đùa của hắn.
Vô Ma tỏ ra suy nghĩ một chút rồi đáp. "Cơ thể của cô thì sao?"
"Vậy à, tốt thôi." Nói rồi, người phụ nữ nọ thật sự dùng tay cởi chiếc áo vạt vách chéo màu trắng nhìn rất cổ trang vốn đã lỏng lẻo bởi bộ ngực đầy đặn của mình ra rồi đứng dậy, đi về phía Vô Ma.
"Khoan, tôi nói đùa thôi." Vô Ma nhanh chóng phất tay ngăn người phụ nữ trước mặt mình lại, sau đó còn thuận tay đóng cửa.
"Sao vậy? Nếu là cậu chỉ muốn gái nguyên hoa thì yên tâm đi, dù đã từng tuổi này nhưng ta vẫn còn là 'phụ nữ đồng trinh' đấy, giữ lâu như vậy giờ lại để cậu bóc, hời quá rồi phải không?"
"Không." Vô Ma lắc đầu đáp. "Tôi chỉ cảm thấy mình sẽ chết nếu thật sự chạm vào cô thôi, hơn nữa việc tôi làm chưa đủ để cô phải làm như thế."
"Đừng đánh giá thấp mình, cổ tịch lúc nào cũng xuất hiện giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân xong mỹ nhân lấy thân báo đáp mà phải không? Giờ là thời khắc tuyệt vời nhất để cậu tạo nên giai thoại của chính mình rồi đấy."
"Giai thoại về gã cướp đường muốn ăn hiếp mỹ nhân rồi bị mỹ nhân đá chết hả? Xin lỗi nhưng tôi chưa có ý định làm đơn chứng tử đâu."
Vô Ma thở dài lắc đầu, mặc dù nhìn thân trên đầy đặn không có gì che chắn khiến hắn hưng phấn thật, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy đây là bẫy nên hắn nhanh chóng ngồi xuống, tránh để cự long phía dưới bị thức tỉnh.
"Thật khó để nhớ lần cuối mình thật sự nổi dục ý là khi nào..." Vô Ma thầm nghĩ trong bụng, vì quá bận rộn đến mức hắn đã quên luôn là mình vẫn còn cảm giác với phụ nữ rồi.
Người phụ nữ kia cũng ngồi xuống đất cùng với Vô Ma, sau đó cả hai mới thật sự bắt đầu nghiêm túc trò chuyện.
"Trông cậu có nhiều câu hỏi đấy, hỏi đi ta trả lời cho, dù sao ơn cậu 'tắm rửa' giùm ta cũng sẽ không quên đâu."
Trong lúc cô rơi vào trong giấc ngủ, Vô Ma đúng là có mạo phạm qua giúp cô rửa sạch thân thể thật nhưng hắn hành động liêm chính ý đồ rõ ràng, cho nên cũng chẳng để tâm lắm.
Có điều việc người phụ nữ này biết được chuyện này mới làm hắn bất ngờ.
"Sao cô lại bị thương nặng vậy? Lại còn rơi xuống từ trên trời nữa, tôi nhớ là xung quanh đấy đâu có nhà cao tầng hay gì đâu? Là rơi máy bay à?"
Sau ngày hôm đấy, Vô Ma đã điều tra qua trên mạng. Không phát hiện có vụ rơi máy bay nào quanh khu vực mình sinh sống, nên hắn hiện đang tương đối thắc mắc.
"Ta tên là Trất Dạ Nhu, trong lúc đang du hành vũ trụ thì bị người của Luân Hồi Điện tập kích..."
"Khoan đã." Vô Ma đưa tay xoa hốc mắt, nghĩ rằng cô nàng này có lẽ là ngã mạnh quá, bị chấn động não nên điên rồi.
Thế nhưng mặc kệ việc Vô Ma ngăn lại, Trất Dạ Nhu kể tiếp. "Sau một hồi đại chiến thì bị trọng thương, không thể không kích hoạt pháp bảo mà chạy đi, sau đó rơi xuống nơi này thì được cậu đỡ lấy, rồi mượn linh lực trong người cậu kích hoạt Hoán Sinh Tràng Hạt để tự chữa thương, tuy đã thoát khỏi hiểm cảnh nhưng tu vi mất gần hết, thế đấy."
Trất Dạ Nhu kể với gương mặt lạnh tanh, khiến Vô Ma phải ngại thay cho cô.
"Thế, cô có bằng chứng nào không?" Biết mình không thể nói lý với kẻ điên, Vô Ma chỉ đành yêu cầu bằng chứng đánh mạnh vào tâm lý của người tâm thần bất ổn.
Kiểu gì câu trả lời cũng sẽ là 'pháp lực đã cạn, thần thông mất hết nên không thể làm phép' hay cái gì đó tương tự cho mà xem.
Thế nhưng chỉ thấy đầu ngón tay của Trất Dạ Nhu bùng lên một ngọn lửa đỏ, nhìn như cái hộp quẹt.
"Chỉ là chiêu trò lừa đảo của mấy tên..." Chưa để Vô Ma kịp dứt lời, ngọn lửa trên tay Trất Dạ Nhu đã như được tiếp thêm dầu mà liên tục phồng lên, sau đó ngưng tụ lại thành quả cầu lửa khổng lồ, trông khác gì một khỏa mặt trời nhỏ.
Gió nóng không ngừng thổi phà phà vào mặt Vô Ma, nhắc nhở hắn đây không phải là mơ hay ảo giác.
Không chỉ vậy, đám lửa còn bắt đầu bay lượn lung tung hóa thành đủ kiểu loại sinh vật khác nhau, cá chim rồng rắn đủ cả.
"Không không, coi như cô thật sự có năng siêu năng lực, thì việc cô bay nhảy ngoài vũ trụ vẫn là không thể nào được."
"Ừm, chuyện này thật có chút khó." Như cảm thấy việc này thật sự khó, Trất Dạ Nhu gật đầu sau đấy như là đã nghĩ ra giải pháp, đập tay nói.
"Nếu ta hiện tại không thể chứng minh, vậy để cậu tự đi kiểm nghiệm là được, cậu muốn tu luyện không."
"Được hả?" Vô Ma hai mắt sáng rực hỏi.
"Được chứ." Trất Dạ Nhu gật đầu. "Nếu cậu muốn học chúng ta có thể bắt đầu từ cơ bản trước..."
"Khoan đã." Vô Ma đưa tay ngăn Trất Dạ Nhu lại, sau đó kiểm trả đồng hồ.
"Sắp tới giờ ăn trưa rồi tôi phải đi nấu cơm đây... cô muốn ăn không?"
Sau đấy cả hai đi xuống bếp, vừa hay thấy Alice đang vui thích mở hộp kem dâu ăn.
"Sao lại ăn đồ vặt trước bữa cơm rồi?" Vô Ma nói lời trách cứ rồi xoa xoa đầu Alice.
"Alice ăn ít lắm, Alice vẫn còn bụng ăn cơm, papa yên tâm đi." Sợ papa của mình sẽ tức giận, Alice vội trả lời rồi cất hộp kem vào ngăn đá tủ lạnh, mọi động thái đều trông rất dễ thương.
"Em gái cậu à?"
"Con gái tôi đấy." Nói rồi Vô Ma bắt tay vào việc, kệ cho Trất Dạ Nhu đứng trơ ra đấy dùng gương mặt lạnh tanh nhìn hắn.
Vì đã có chuẩn bị từ trước nên không cần phải chờ quá lâu, bữa cơm trưa đã được dọn lên bàn.
"... Vô Ma, năm nay cậu mấy tuổi?"
"Mười sáu." Vô Ma không mặc tạp dề, hắn dọn đồ ăn ra xong thì ngồi xuống ngay bên cạnh Trất Dạ Nhu bắt tay vào ăn.
"Con mời papa cùng chị gái lạ mặt ăn cơm!" Như đã được dạy bảo kỹ càng, Alice tươi tắn la lên rồi bắt đầu ăn phần của mình.
"Còn con bé?" Trất Dạ Nhu hỏi tiếp.
"Sáu." Vừa trả lời Vô Ma vừa gắp đồ ăn cho con gái yêu của mình, trong khi Trất Dạ Nhu lại vỗ vỗ vai hắn.
"Cậu vật vả rồi."
Vô Ma đờ ra một hồi mới bật cười lắc đầu. "Cô đang nghĩ cái gì dị trong đầu phải không? Con bé còn hơn cả con ruột của tôi đấy."
"Phải chứ?"
Hơn cả con ruột, Trất Dạ Nhu ngay lập tức hiểu là con nuôi, bổng Alice đột nhiên hỏi một câu trong khi đang ngốn nghiến đồ ăn trong miệng.
"Chị gái lạ mặt ơi! Chị là mama mà papa em bắt cóc về ạ?"
"Đừng có nói trong khi ăn." Nghe Vô Ma khiển trách, Alice vội nuốt thức ăn trong miệng cơ mà tý nữa thì bị nghẹn nên phải nhanh chóng uống nước.
"Đừng có nuốt nhanh quá, phải nhai kỹ!" Vô Ma lắc đầu, đưa chai nước cho Alice để con bé tự rót đầy ly của mình lại.
"Mama? Nhóc không có mẹ sao?"
"Tất nhiên là không rồi, tôi mới mười sáu tuổi thì nó lấy đâu ra mẹ?" Vô Ma híp mắt nhìn Trất Dạ Nhu.
Sau đó cả ba cùng nhau ăn xong cơn trưa, Vô Ma rửa bát rồi cùng Trất Dạ Nhu trở về phòng sau khi đưa Alice trở về phòng.
"Nuôi một đứa con vào tuổi này, cậu hẳn phải cực lắm nhỉ?" Sau khi quay về phòng Vô Ma, Trất Dạ Nhu mới nhỉn hắn rồi nói.
"Không cực, đối với tôi thì nhiêu đây chả là gì." Vô Ma vừa xoay vai vừa thành thật trả lời.
"Được rồi, bắt đầu vào việc nào!"
Vô Ma và Trất Dạ Nhu ngồi đối diện nhau, sau đấy người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu giảng bài cho thiếu niên ngồi đối diện.
"Trong cơ thể con người, tồn tại một loại năng lượng thần kỳ được hình thành tự sự kết hợp giữa Năng Lượng Linh Hồn và Năng Lượng Cơ Thể gọi là Linh Lực."
Năng lượng linh hồn có thể là ý chí, tinh thần, năng lượng cơ thể có thể là thể lực, sinh lực... nói chung mọi loại năng lượng được tạo ra từ hai thứ trên, khi chúng kết hợp hòa hợp vào nhau thì sẽ trở thành Linh Lực.
"Linh lực ngưng tụ bên trong một nơi gọi là Không Khiếu, có người gọi nó là Đan Điền cũng có kẻ gọi nó Năng Cư nhưng tên gọi không quan trọng."
Không Khiếu hay Đan Điền, Năng Cư nằm ở một nơi vô định trong cơ thể, vừa tồn tại lại vừa không tồn tại, trôi nổi giữa thực và ảo.
Người ta thường nói rằng, khi Năng Lượng Linh Hồn và Năng Lượng cơ thể va vào vách của Không Khiếu, nó sẽ hỗn hợp hai loại năng lượng này với nhau tạo thành Linh Lực, rồi ngưng tụ chúng bên trong mình.
0 Bình luận