• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tân Mệnh

Chương 02: Bước Đầu Tiên

0 Bình luận - Độ dài: 3,250 từ - Cập nhật:

"Linh Lực, chính là căn nguyên để khởi động Pháp Thuật của Thượng Nhân." Nói rồi Trất Dạ Nhu giơ ra một ngón tay, ngay lập tức đã có dòng nước xuất hiện bay nhảy trên đầu ngón tay cô.

"Vậy làm sao để tôi có được Linh Lực?" Vô Ma không nhịn được hỏi.

"Câu vốn đã có rồi, bất kỳ con người nào đều có linh lực cả chỉ là số lượng rất nhỏ đồng thời họ cũng không cảm nhận được nó mà thôi."

Thường nhân có linh lực, đây là bởi vì mặc cho dòng chảy năng lượng của người thường rất phân tán nhưng đôi lúc chúng vẫn sẽ vô tình va vào vách của Không Khiếu rồi từ đó chậm rãi ngưng tụ ra Linh Lực.

Cơ mà do người thường không biết cách để ngăn không cho linh lực bị tiêu hao, nên không lâu sau đó đống linh lực đấy cũng sẽ tự động bị hao đi.

Những người thường hay vận động thể chất và tinh thần của mình, sẽ có lượng linh lực cao hơn những kẻ chuyên phá hoại cơ thể cùng tinh thần của bản thân, đây là thường thức.

"Việc cậu cần làm bây giờ cảm nhận luồng linh lực trong cơ thể, sau đấy học cách điều khiển nó, làm theo ta hướng dẫn này."

Tiếp đến, Vô Ma ngồi khoanh chân lại bắt đầu làm theo chỉ dẫn của Trất Dạ Nhu.

Không Khiếu là một thứ nửa hư nửa thực, vừa không tồn tại lại vừa có tồn tại người thường muốn cảm nhận được nó rất khó nhưng không phải không thể.

Dựa theoDựhương pháp của Trất Dạ Nhu Vô Ma bắt đầu 'cảm nhận'.

Bởi vì Không Khiếu sẽ hấp thụ năng lượng linh hồn và năng lượng cơ thể, từ đó hỗn hợp ra Linh Lực, do đó nếu cảm nhận kỹ sẽ cảm thấy năng lượng trong cơ thể của mình bị 'giảm đi' ở một bộ vị nào đấy.

Nói đơn giản, việc vách Không Khiếu hấp thụ Năng Lượng của Thể và Hồn nó giống như giữa hồ nước có một cái hố đen đang không ngừng hút mọi giọt nước tiếp xúc với nó vậy, điều đó dẫn đến năng lượng ở một bộ vị nào đó sẽ bị trống.

Hiện tại thì Vô Ma vẫn chưa thể cảm nhận được năng lượng linh hồn của mình, cho nên hắn phải thông qua năng lượng cơ thể để tìm được Không Khiếu.

Nghe miêu tả thì có vẻ rất dễ, nhưng trên thực tế kích cỡ của Không Khiếu là gần như vô định cho đến khi nó được tìm thấy, đồng thời lực ảnh hưởng của nó lên dòng năng lượng của cơ thể cũng không đến mức hố đen giữa hồ nước, mà giống như một cái lỗ nhỏ xíu đang hấp thụ từng giọt nước một hơn.

"Nếu người thường thì vài tháng vài năm, nếu là kẻ có năng kiếu thì vài tuần vài ngày còn nếu là thần đồng, thiên tài thì..." Trất Dạ Nhu đang nói thì dừng, bởi vì Vô Ma đã tiền vào trạng thái nhập định.

Không có gì nhiều, đơn giản thì đây gần như là trạng thái không suy nghĩ mà thôi, khi không làm gì thì người ta thường hay suy nghĩ rất nhiều hoặc gần như chẳng nghĩ gì trong đầu.

"A? Tôi tìm được rồi này." Không quá lâu kể từ khi nhập định, Vô Ma mở mắt ra nhìn Trất Dạ Nhu nói.

Hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó 'bị mất' bên trong mình, rất nhỏ như giọt nước trong biển sâu nhưng giọt nước lại đột nhiên biến mất ngay tại giữa biển thay vì bốc hơi hay bị cuốn đi, khiến nó trở nên dị biệt và rất dễ nhận ra.

Trất Dạ Nhu dùng gương mặt lạnh của mình để nhìn hắn một hồi rồi gật đầu, sau đó nói tiếp.

"Nếu là thiên tài thì bẩm sinh đã sở hữu khả năng tương tác với Linh Lực, nhưng cậu cũng thuộc hàng có tài đấy."

Khen cậu trai trẻ một câu xong, Trất Dạ Nhu mới tiếp tục giảng cho hắn bước tiếp theo.

"Giai đoạn tu luyện đầu tiên của Thượng Nhân gọi là Khai Linh, cậu phải học cách thao túng Linh Lực rồi dùng nó để phá vỡ vách ngăn Không Khiếu, mở rộng căn nguyên của chính mình." Trất Dạ Nhu lựa lời mà giảng, rất dễ hiểu với một kẻ thông tuệ như Vô Ma.

Theo cách giải thích của cô thì Linh Lực là một phần của cơ thể, cứ coi nó như cánh tay mà điều khiển là được, còn không thì tưởng tượng Linh Lực như nước còn mình thì đang dùng tay hứng nó, dần dần là sẽ có cảm giác, giống như khi đang tập chạy xe đạp vậy.

Dựa theo phương pháp của Trất Da Linh, nó tốn của Vô Ma năm phút để hắn có thể di chuyển Linh Lực vòng quanh Không Khiếu của chính mình.

Nhìn thấy điều này, Trất Dạ Nhu gật đầu tỏ ra hài lòng.

Chỉ dạy cho người thông minh đúng là rất dễ chịu, hèn gì mấy vị Thiên Tôn ở Hiếu Sinh Nhai yêu dạy người tài đến thế.

Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Trất Dạ Nhu Vô Ma đã đặt được bước chân đầu tiên của mình lên con đường tu luyện.

.

.

.

Ngoài vũ trụ, tại một hành tinh cách nơi Vô Ma ở rất xa.

Đang ngồi đả tọa tại vệ tinh của một tinh cầu lớn là một thanh niên trên thân biện cổ phục có hai màu đen tím làm chủ đạo, sau lưng của bộ cổ phục nọ có thêu thùa hình một của chiếc bánh xe với sáu cái khe lớn, mà ở giữa chiếc bánh xe này được khắc ghi một chữ Thiên rất lớn.

"Các ngươi đã tìm ra vị trí Trục Ma Thần Nữ chưa?" Giọng nói âm u, thể hiện rõ tính cách kiêu ngạo lạnh lùng vang lên.

Âm thanh vang dội dù rằng người này đang ở ngoài không gian nhưng đây không phải là thứ khiến hắn kỳ dị, nội việc hắn đang ngồi đả tọa trên một Vệ Tinh như đang nghỉ dưỡng ở nhà mình là đã đủ lạ rồi.

"Bẩm Luân Hồi Thánh Tử, chúng thuộc hạ vẫn chưa tìm được ạ."

Luân Hồi Thánh Tử ừm một câu, không biểu lộ giận vui, mà chỉ lên tiếng ra lệnh.

"Thả đám Súc Sinh ra, để chúng tìm hộ các ngươi."

"... Rõ!" Người thuộc hạ không mất quá lâu để đáp lại nhưng ngay từ ban đầu hình bóng của hắn đã chẳng hề xuất hiện ở này, vậy mà giọng nói vẫn văng vẳng bên tai Luân Hồi Thánh Tử, có thể nói là kỳ lạ.

Tuy gã thuộc biết rằng việc thả Súc Sinh ra để chúng nó đi loạn gây tai ương, rất có thể sẽ dẫn đến ánh mắt của Chính Giáo nhưng gã cũng đã sống đủ lâu để biết, tỏ ra nghi ngờ về hành động của Luân Hồi Thánh Tử sẽ có cái kết không mấy tươi đẹp.

Nói xong, Luân Hồi Thánh Tử ngẩng đầu nhìn tinh cầu không có sự sống trước mặt mình rồi thở dài một hơi.

Tiếng thở dài vang vọng trong không gian rộng lớn cuối cùng lan đến tinh cầu trước mặt hắn.

Không có âm thanh nào vang lên nữa, bởi vì tinh cầu nọ chẳng rõ tại sao đã bổng dưng nổ tung, tan nát thành vô số mảnh vỡ.

"Vẫn chưa được..." Nhìn viên tinh cầu vẫn còn nhiều mảnh lành lặn trước mặt mình, Luân Hồi Thánh Tử nhịn không được mà lại thở dài lẩm bẩm.

Thương thế do Trục Ma Thần Nữ gây ra cho hắn vẫn chưa thể hồi phục trở lại, bây giờ thực lực của hắn vạn không còn một ngay cả việc hủy đi một viên Tinh Cầu Chết mà cũng để lại mảnh vỡ, quả thực đáng lo ngại.

Tình huống này để hắn tương đối không muốn quay trở về Điện, hắn không muốn để cho Sư Thần của mình thất vọng.

Phải giết chết Trục Ma Thần Nữ, hồi phục thương thế, sau đó mới có thể trở về được.

Mà lúc này ngồi ở trong phòng của Vô Ma, Trất Dạ Nhu đang nhìn ra ngoài cửa sổ đôi mắt đen thâm thúy nhìn chòng chọc về phía tinh không, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Đi cứu độ thiên thượng thiên hạ lại gặp phải tập kích, đây cũng không phải là lần đầu tiên chuyện này xuất hiện trên thân nàng.

Thế nhưng bị đánh cho tu vi gần như mất hết lại phải liên tục dùng hai món Bảo Cụ hộ mệnh để giữ mạng, đây là lần đầu tiên.

Trất Dạ Nhu mặc dù không quá để tâm đến những thứ như sư môn thất vọng hay danh dự gì đấy, nhưng cô cảm thấy có một chút 'bực'.

Do đó nếu không chặt đầu của Luân Hồi Thánh Tử cho chó ăn cô nhất quyết không bỏ qua.

Nếu kẻ địch đã muốn tranh đấu, Trất Dạ Nhu cũng không ngại tiếp hắn vài chiêu, vận mệnh của việc tranh đấu là thứ mà không Thượng Nhân nào có thể tránh khỏi.

Nhưng trước tiên Trất Dạ Nhu cần phải khôi phục lại sức mạnh của mình cái đã, sinh mệnh lực của cô vô cùng khủng khiếp việc sức mạnh được khôi phục trở lại chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Trong lúc đó, dạy bảo người này lên làm Thượng Nhân cũng không tệ."

Thầm nghĩ nhiều điều trong đầu, Trất Dạ Nhu lần nữa hướng lực chú ý lên người Vô Ma.

"Mà này Nhu, việc phá vỡ vách Đan Điền không gây hại gì cho cơ thể à?"

Hành động phá vỡ một thứ gì đấy liên quan tới cơ thể lẫn linh hồn của mình quả thật nghe cũng không 'minh tuệ' lắm.

Đối với việc này Trất Dạ Nhu chỉ lắc đầu, giải đáp. "Vách của Không Khiếu rất dày, cậu có tưởng tượng như này Không Khiếu của cậu có ba lớp, khi cậu phá vỡ lớp bên trong thì Không Khiếu sẽ tự hồi phục với một lớp mới ở bên ngoài."

Đó là lý do tại sao mỗi lần đột phá cảnh giới, người ta lại phải nghỉ ngơi điều dưỡng, chính là vì phải chờ cho Không Khiếu hồi phục trước cái đã rồi mới có thể tiếp tục tu luyện được.

"Tổng cổng phải phá bao nhiêu lần vách Đan Điền thì mới đột phá được đến... Địa Tỏa?"

Địa Tỏa là bậc thang tiếp theo sau Khai Linh, theo lời của Trất Dạ Nhu thì khi môt người đạt đến Địa Tỏa cảnh, họ dường như đã có thể sinh tồn ngoài không gian.

"Cái này còn tùy, chỉ cần chín lần phá vách Không Khiếu là cậu có thể lựa chon lên Địa Tỏa được rồi."

"Sao là còn tùy?"

"Bởi vì cậu cũng có thể lựa chọn để phá giới mười lần giới bích, thậm chí là hai mươi lần, ba mươi lần, bốn mươi lần giới bích cũng được, giới hạn là bốn chín lần nhé."

"Nhiều vậy sao?" Vô Ma ngạc nhiên, hắn cho rằng nếu đã có thể đột phá lên Địa Tỏa ở lần phá giới bích thứ mười, thì nhiều lắm cũng chỉ phá mười hai lần mà thôi, ai ngờ đâu lại có thể phá được tới tận bốn mươi chín lần đâu cơ chứ.

"Đó là sự khác biệt giữa phàm nhân, người có tài và thiên tài đấy. Tu hành giả Khai Linh cảnh tầm thường dành cả đời cũng khó mà đột phá được tới tầng thứ chín, nói gì tầng thứ mười, chỉ có số ít những có người có tài mới có thể đột phá còn số này, đạt đến tầng hai mươi hoặc tầng ba mươi.

Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ có thiên tài thật sự mới có thể đột phá tầng bốn mươi thậm chí là đạt tới tầng bốn chín mà thôi."

Trất Dạ Nhu ngẩng đầu nhìn trời, dùng gương mặt đạm nhiên như thể chuyện thường tình của nhân thế mà kể với Vô Ma.

Có lẽ lúc này hắn vẫn không hiểu nhưng Trất Dạ Nhu sao mà không rõ được.

Hư không vũ trụ lớn đến chừng nào, khoảng giữa người với người lại xa chừng đó.

Thân là Thần Nữ của Hiếu Sinh nhai, Trất Dạ Nhu còn chẳng nhớ nổi số sinh linh mà mình đã từng nhẹ nhỏm bước qua nhiều đến chừng nào, thứ duy nhất mà cô nhớ được là vẻ mặt tuyệt vọng của họ khi đang cố theo đuổi một cái gì đấy mà dù họ có dùng cả đời mình cũng không thể nhìn thấy, chứ đừng nói là chạm vào.

"Ôi chúng sinh, sống sao khổ, chết sao đau. Ta cũng chỉ có thể nâng tay giúp đỡ phần này."

"Hử? Cô nói gì à?" Đang yên tỉnh tu luyện, đột nhiên nghe thấy Trất Da Nhu thủ thỉ cái gì đấy nên Vô Ma mở mắt ra hỏi.

"Không có gì, tiếp tục tu luyện đi ta còn có nhiều chuyện để cho cậu làm lắm đấy."

"Không biết là cô muốn để tôi làm việc gì nhưng xin lỗi nhé tôi bận làm việc rồi."

"Làm việc?"

"Ừm." Vô Ma gật đầu, cả cái nhà này trừ hắn và Alice ra thì làm gì còn người nào khác, Vô Ma thì lại không muốn phải bán căn nhà, do đó hiển nhiên hắn sẽ là người phải đi làm việc để chu cấp cho cả hai rồi.

Mà không những là một việc, chàng thiếu niên chỉ vừa mới bước sang tuổi mười sáu này phải vừa đi học vừa đi làm hai việc cùng lúc, không chỉ vì duy trì cuộc sống hiện tại mà còn vì hắn muốn con gái mình có thể được sống một sống đầy đủ, bình thường như bao đứa trẻ khác.

"Vậy thì nghỉ đi, ba cái thứ đấy không đáng để cậu phải liều mạng đâu." Nói rồi Trất Dạ Nhu đưa tay lên chiếc vòng cổ hình tròn mà mình đang đeo rồi từ trong hư không kéo ra một thỏi vàng ném đến trước mặt Vô Ma.

Vô Ma ngơ ngác nhìn thỏi vang trong khi thứ ánh sáng chói lóa của nó đang chiếu vào mặt mình.

Sau một hồi Vô Ma cuối cũng thoát ra được sự thôi miên của nó, hắn vội lắc đầu. "Vàng không rõ nguồn gốc, không thể bán."

"Đó là do cậu không biết nơi để bán thôi." Nói rồi Trất Dạ Nhu đứng dậy, nắm tay Vô Ma đi về phía cửa sổ rồi thẳng ra bên ngoài.

"Cô làm gì vậy, khoan! Ahhhh!" Trong tiếng la hét thất thanh của Vô Ma, Trất Dạ Nhu dẫn theo tay hắn bay lượn trên không trung.

Mà tiếng la ó của Vô Ma cũng nhanh chóng biến thành sự ngỡ ngàng, cuối cùng là những tiếng cười lớn đầy thoải mái được phát ra.

Vô Ma nhìn thấy một con chim đang bay bên cạnh mình thì vươn tay bắt lấy nó, sau một hồi nhìn ngắm thì lại thả nó ra khiến con chim nọ sợ hãi bay đi.

Trất Dạ Nhu nhìn quanh một hồi, dường như đã nhìn thấy được nơi mà mình muốn tới nên đã nhanh chóng hạ xuống.

Vô Ma quan sát xung quanh, nơi này có vô số thùng hàng đang chồng chất nằm lên nhau, tạo thành những bức tường khổng lồ.

Chỗ này rõ ràng là một cái xưởng chứa hàng, không đợi cho Vô Ma nhìn ngắm mọi thứ kỹ càng hơn Trất Dạ Nhu đã xoay người rời đi khiến hắn phải nhanh chóng đuổi theo.

"Cô đến đây để làm gì vậy? Tôi không muốn để con gái mình ở nhà một mình đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao."

Vô Ma vội vã đuổi theo hỏi.

"Con bé không sao đâu, đừng lo." Noi rồi Trất Dạ Nhu dừng lại khiến Vô Ma cũng phải dừng lại theo, hắn nhìn lên thấy cả hai đang đứng trước cửa dẫn vào một căn phòng nhìn như là phòng bảo vệ.

Trất Dạ Nhu đá bay cửa phòng, bên trong thật sự có trang bị cả đống màn hình đang hiển thị hình được quay lại từ mấy cái ca mê ra được lặp đặt khắp nơi.

Bên trong đang có một đám đàn ông tụ tập lại đánh bài, nghe thấy tiếng cửa bị đạp bay thì họ mới cùng lúc ngơ ngác quay lại nhìn.

"Bọn mày là..."

Không để người kia kịp nói hết, Trất Dạ Nhu đã bước vào bên trong, dùng thỏi vàng trên tay đập gãy hàm gã ta.

Những người khác kịp thời phản ứng lại, một trong số chúng vội lấy súng ra thì bị một trảo được bọc Linh Lực của Trất Dạ Nhu bắt lấy cổ, tại chỗ bị bẻ gãy cổ mà chết.

Loại con sâu này Trất Dạ Nhu không cần phải động tới Linh Lực, chỉ là cô không muốn làm bẩn tay mình mà thôi.

Những người còn lại ngơ ngác nhìn màn này, miệng mở ra không khép lại được.

Cuối cùng sau một hồi lâu im lặng, một trong số chúng mới hồi lại được tinh thần, dùng ánh sợ hãi xen lẫn nghi ngại mà nhìn con đàn bà trước mặt mình, thận trọng nói.

"Mày... cô cần cái gì sao?"

Trất Dạ Nhu không nói nửa lời đi ra ngoài, sau đó lại quay trở vào ném một túi đựng đầy vàng xuống trước mặt hắn.

Gã đàm ông thận trọng mở túi ra, thấy được bên trong có một đống vàng ngay lập tức liền biết đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện, hắn quay lại bảo đàn em mình đem cân ra.

Trất Dạ Nhu cho bọn họ thời gian để tự do cân đo đong đếm, chờ một hồi lâu thì mới thấy đám người nọ trở ra với một túi tiền trong tay.

"Tổng số tiền một tỷ bốn trăm triệu... cô cầm bốn trăm triệu này về trước, sau đó về đánh sổ xố của đài Phúc An bằng con số này."

Trả tiền thông qua sổ xố, đúng là độc lạ thật Vô Ma chưa từng nghe qua bao giờ, xem ra đây là cách bọn họ dùng để rửa tiền, ban đầu hắn cứ tưởng là sẽ được trả thông qua đánh bạc online cơ.

"Cơ mà con mẹ, sao lũ buôn lậu này lại có hệ thống, cơ cấu rõ ràng thế này?!" Vô Ma nhịn không không được chửi thầm một câu, trong khi Trất Dạ Nhu xách ba túi tiền đi ra ngoài cất nó vào trong chiếc vòng cổ trên ngực mình rồi dắt theo Vô Ma rời đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận