Nhìn thấy hai tên ôn thần kia biến mất đằng sau cửa, gã đại ca mới nhẹ nhỏm thở dài một hơi.
"Đại ca vừa rồi là..." Một gã đàn em tiến lên thận trọng hỏi.
"Quên đi." Tên đại ca lắc đầu bảo bọn nó quên đi, tiếp đấy hắn ra lệnh cho đám đàn em dọn xác của thằng vừa chết, đồng thời chuẩn bị tiền táng để đưa cho gia đình nó.
Tiếp đấy, cả bọn đã chẳng còn tinh thần nữa để mà chơi bài, bắt đầu bận rộn xử lý đủ loại việc khác nhau.
Mà sau khi rời khỏi nơi này, Vô Ma cũng nhanh chóng chạy đi mua tờ xổ
số đã được tên đại ca kia viết cho, rồi cùng với Trất Dạ Nhu quay trở về nhà.
"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cầm trên tay nhiều tiền như này đấy." Nhìn tờ xổ số trên tay, Vô Ma nhịn không được lắc đầu thở dài cười.
Tiền lớn đến quá đột ngột, khiến cho hắn tý nữa thì không cảm giác được gì.
Sống mười sáu năm trên cõi đời, từng làm qua hai công việc cùng một lúc đây là lần đầu tiên tiền đến với Vô Ma dễ và đột ngột đến vậy, đã thế số lượng còn rất lớn nữa cơ chứ.
"Những thứ này đều không phải là cái gì đáng để cậu cực khổ bỏ thời gian ra đi kiếm đâu, sau này khi đã mạnh lên
thì cậu sẽ tự động biết được cái gì quý cái gì không thôi."
Trất Dạ Nhu dùng lời thấm thía nói.
Cả hai quay trở về nhà, vì trời đã gần tối nên Vô Ma cũng bắt tay vào việc nấu cơm chiều cho cả ba người cùng ăn luôn.
"Uầy trúng thật này." Vô Ma lên mạng kiểm tra nhà đài mà mình dùng để mua chiếc vé số này, thì phát hiện con số kia thật sự trúng một tỷ.
Vé số mà hắn mua là loại 'người mua ghi số' rồi xem coi liệu con số mình chọn có trúng hay không, nếu trúng thì chạy đến ngân hàng được chỉ định rồi nhận thưởng.
Vô Ma ngay trong đêm đó đi đến ngân hàng được chỉ định trên trang web kia, biết được hắn đến quản lý của ngân hàng nọ không có nhiều lời, cũng chẳng chụp hình hay trao bảng gì mà cứ thế đưa tiền cho hắn rồi tiễn hắn rời đi.
Nhanh, gọn lẹ, làm việc chuyện nghiệp còn hơn cả những lúc bình thường khiến Vô Ma không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyên nghiệp của 'hệ thống' này.
"Trời tối đêm hôm, cô còn lôi tôi ra đây làm gì vậy?"
Sau khi đọc truyện để dỗ con gái đi ngủ xong, Vô Ma đang định trở về
phòng chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ dài lâu hiếm có của mình, thì lại bị Trất Dạ Nhu lôi đi nhảy lên nóc nhà.
"Ta đã bảo là có việc cho cậu làm mà phải không? Đây rồi, đi theo ta." Tiếp đó người phụ nữ mặc cổ trang đơn giản này nhảy xuống mặt đất, hướng về một phương nào đó mà chạy.
Vô Ma thở dài rồi cũng nhảy xuống theo, thế nhưng khác với Trất Dạ Nhu khi hắn nhảy xuống tạo ra tiếng động rất lớn, thế là hắn liền tò mò mà hỏi cô nàng đồng hành với mình.
"Cô làm sao có thể đáp xuống đất không tiếng động vậy? Là dùng linh lực hả?"
"Lấy linh lực bọc lại bàn chân đúng là có thể làm được như vậy, nhưng ta không cần dùng tới nó."
Sau một hồi lang thang, cuối cùng Vô Ma thấy cả hai đang đứng trước một bãi tha ma, điều này là hắn tương đối khó hiểu không biết Trất Dạ Nhu muốn dẫn mình tới nơi này là để làm gì.
"Nghe theo lời ta, vận chuyển linh lực của cậu theo đường Linh Mạch rồi ngưng tụ nó vào hai mắt."
Linh Mạch là đường dẫn của Linh Lực, thông qua loại mạch này Thượng Nhân có thể điều Linh Lực của bản thân đi đến khắp nơi trên cơ thể.
Đồng thời tương tự như Không Khiếu,
Linh Mạch cũng luôn nằm giữa trạng thái thực và ảo, nhưng khác ở chỗ Thượng Nhân phải cảm nhận được Không Khiếu cùng Linh Lực trước, thì mới có thể dùng Linh Lực để đi cảm nhận Linh Mạch.
Vô Ma theo hướng dẫn của Trất Dạ Nhu ngưng tụ linh lực vào hai mắt của mình.
Khi hắn mở mắt ra, cảnh tượng ngay trước mắt đã làm hắn 'kinh hãi'. Chỉ thấy một đống sinh vật kỳ dị mơ hồ đang vô tri du tẩu ở khắp nơi bên trong cái bãi tha ma này.
"Đó là Oán Linh, thực thể được tạo ra từ linh hồn của những con người mang theo cảm xúc tiêu cực cùng cực
khi chết."
Bình thường thì Oán Linh không thể tồn tại quá lâu, nhưng nếu chúng nó đạt được một nguồn thức ăn nào đấy, thì sẽ có thể kéo dài sinh mệnh của bản thân đồng thời trở nên mạnh lên.
"Người bình thường thì không thể nhìn thấy hay tiếp xúc với những sinh vật như Oán Linh, nhưng với sự hỗ trợ của Linh Lực cậu có thể nhìn thấy và tương tác với ngay cả những thứ không thể thấy, không thể chạm vào, không thể tương tác, không thể ý thức được."
Măc kệ là sinh vật có được hình thành từ dạng năng lượng kỳ bí nào hay
phương thức hiểm hóc ra sao, với Linh Lực bất kỳ Thượng Nhân nào cũng đều có thể nhìn thấy và tương tác với chúng.
"Lũ Oán Linh này hẳn là chỉ vừa mới được hình thành, nếu để lâu hơn nữa bọn nó sẽ bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau, con cuối cùng sẽ trở nên mạnh hơn rồi chạy ra ngoài ám hại người khác, thanh tẩy chúng nó là việc mà ta muốn cậu làm."
"Cô muốn tôi đánh nhau với đám này á?" Vô Ma nhướng mày, xác nhận lại lần nữa.
"Là một Thượng Nhân, nếu chỉ biết tu luyện không đi thực tiễn thì sao có thể mạnh hơn được. Hơn nữa đã có ta ở đây, cậu còn sợ cái gì?
Do cậu hiện chưa có kỹ pháp nên nhớ dùng Linh Lực phủ tay chân để đánh thì mới có tác dụng nhé, còn không thì không chạm được vào chúng đâu."
Vô Ma biết là mình không còn lựa chọn nào khác, đành phải miễn cưỡng tiến lên để thanh tẩy đám Oán Linh này.
Lũ Oán Linh như là cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ phía Vô Ma, thế là chúng nó liền điên dại lao về phía hắn.
Một con ếch nhưng thay vì có chi ếch thì tứ chi của nó lại là chi người, đứng thẳng trên mặt đất, nó há to cái miệng mọc lởm chởm răng của mình lao về phía Vô Ma như đang muốn nuốt trọn hắn.
Vô Ma nhanh chân di chuyển sang phải né đòn, đồng thời còn ngưng tụ linh lực vào tay một quyền đấm thủng bụng của con ếch lớn, khiến nó nổ tung chết ngay tại chỗ.
"Hửm...? Tốc độ phản ứng kinh người, bộ pháp chính xác nhanh lẹ, quyền lực cũng là thượng đẳng, không có kỹ pháp gia thân mà vẫn có thể nhẹ nhàng diệt Oán Linh, giỏi đấy." Dùng đôi mắt đen thâm túy tinh tường của mình, Trất Dạ Nhu đưa ra đánh giá của bản thân.
Chỉ bằng vào phương pháp ngưng tụ linh lực vào hai tay, rồi dùng tu vi Khai Linh tầng một của mình nà có thể một quyền đấm chết một con Oán Linh to như thế, tài năng của Vô Ma quả thật không tầm thường.
Dù là theo tiêu chuẩn của Trất Dạ Nhu, thiên phú của cậu nhóc này cũng đều thuộc vào hàng thượng đẳng từ thể chất, ngộ tính cho đến linh lực đều vượt trội hơn người thường quá nhiều, khiến Trất Dạ Nhu tự hỏi so với thiên tài ngoài kia thì sẽ như thế nào.
"Ở nơi như này mà lại xuất hiện một bậc thiên kiêu như kia, quả thật là duyên trời."
Trong lúc Trất Dạ Nhu còn đang ngẫm nghĩ đủ điều trong lòng, Vô Ma đã nhanh diệt gần hết đám Oán Linh tụ tập ở nơi này.
Bổng, một cảm giác ớn lạnh truyền vào sau gáy Vô Ma khiến hắn theo bản năng cúi xuống vừa hay tránh được một quyền nặng nề của thứ gì đấy.
Hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, giữ khoảng cách với thứ sau lưng mình đồng thời quan sát thứ vừa mới tấn công mình là gì.
Chỉ thấy một con quái vật đầu bọ ngựa nhưng lại có thân của một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đứng ở đấy, nhìn khí thế mà nó tỏa ra Vô Ma đã biết đây tuyệt không phải là kẻ tầm thường.
"Nhu!" Thấy tình huống bất thường, hắn ngay lập tức gọi tên của người phụ nữ đang đứng nhìn ngoài xa.
"Là Ác Linh đấy." Trất Dạ Nhu chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh Vô Ma, thấy vậy hắn mới hỏi.
"Ác Linh?"
"Sau khi hấp thụ đủ năng lượng bằng cách đi gây ra đủ loại tai họa, Oán Linh sẽ tiến hóa thành Ác Linh, đột phá về chất."
Nhìn thấy Ác Linh một quyền đánh tới, Trất Dạ Nhu chỉ giơ ra một ngón tay, ngay tại khoảnh khắc mà nắm đấm của con Ác Linh vừa chạm vào ngón tay cô đã thấy nó bổng xoay một vòng trên không trung rồi ngã rầm xuống mặt đất.
"Thiên Thượng Thiên Hạ, tồn tại có không ít tông giáo sử dụng đủ loại thủ đoạn cùng tà pháp khác nhau, để nuôi dưỡng, biến thân thành những con Ác Linh như này, họa hoạn chúng sinh chỉ để làm lợi cho mình."
Con Ác Linh đứng dậy muốn tung cước đá văng Trất Dạ Nhu, thế nhưng cô lại đi trước một bước tiến sát lại gần nó, sau đó con Ác Linh chả rõ vì sao lại lần nữa lộn tròn trên không ngã rầm xuống mặt đất.
Hóa ra, Trất Dạ Nhu đã dùng một ngón tay chạm vào cổ tay của con Ác Linh sau đó di động ngón tay vẽ thành hình bán nguyệt, quật ngã con quái vật.
Dùng hai thức quật ngã Ác Linh hai lần, như là đã thấy đủ Trất Dạ Nhu xoay người đi về phía Vô Ma, lúc đi ngang qua hắn nàng bảo. "Cậu xử lý nó đi."
"Hả?" Chưa kịp để cho Vô Ma kịp nói thêm cái gì, con Ác Linh kia đã lại lần nữa lao đến tung quyền, khiến hắn không thể không tránh sang một bên.
Lợi dụng sơ hở của con quái vật, Vô Ma dùng một quyền bao phủ Linh Lực đánh vào mạn sườn của nó thế nhưng khác với những con ban nãy, da thịt của thứ này dày chắc cực kỳ.
Bị đánh đau khiến Ác Linh nỗi cơn thịnh nộ cuồng loạn đấm về phía của Vô Ma khiến hắn phải liên tục né trái tránh phải cúi đầu ngửa người, hoàn mỹ để mọi đòn của con quái vật phải đánh vào không khí.
Vô Ma tiếp tục tung mười hai cú đấm nhanh vào chỗ sơ hở của con Ác Linh nhưng đều chỉ để lại một chút vết tích nhỏ, đánh xong chính là lúc né trái tránh phải sau đấy lại mò ra sơ hở của Ác Linh mà đả thương nó tiếp.
Dần dần, Vô Ma càng ngày cảm thấy bực bội và có chút giận dữ thế là hắn dồn lực đạp bay cái thứ trước mặt mình đi.
Con Ác Linh dùng hai chân đạp mạnh lên mặt đất, kiềm bản thân khỏi việc bay quá xa, khi nó ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Vô Ma đang đứng ở ngay trước mặt nó rồi.
Vô Ma chân trái đạp ở đằng trước, chân thì ở đằng sau, rồi hắn xoay hông, xoay cổ chân cùng một lúc với việc tung quyền và xoay cổ tay.
Một quyền đấm thẳng, lực ở toàn thân đều được hắn hội tụ hết vào một quyền này.
Nắm đấm của Vô Ma đục xuyên vào trong người của con Ác Linh khiến nó ói ra một đống máu, cơ thể của nó bắt đầu phồng lên cho đến khi không chịu được nữa nổ tung thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng là hóa thành khói mà tán đi.
"Linh Lực có khả năng phá hủy vật chất ở cấp độ nguyên tử đối với mọi thứ mà nó tiếp xúc, cẩn thận đừng để thứ đó tự tiện chạm vào người thường."
Trất Dạ Nhu từ xa đi tới, đồng thời còn làm một bài giảng dạy cho Vô Ma cách để khống chế linh lực của mình tốt hơn, để bản thân tránh việc vô tình giết người và chỉ giải tỏa nó ra khi chiến đấu.
"Cô đấy nhé, đừng có không nói không rằng rồi mang người ta đi đánh nhau như vậy." Vô Ma híp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình rồi phàn nàn.
"Đừng lo, sau này đây sẽ là nhiệm vụ mỗi tối của cậu đấy, tiêu diệt Oán Linh cùng Ác Linh mà con Ác Linh vừa rồi còn đang trong quá trình tiến hóa, nó cao lắm cũng chỉ được tính bán Ác Linh mà thôi, không phải hàng chuẩn đâu."
Nói xong Trất Dạ Nhụ nhìn một phương hướng nào đấy, rồi dùng tay phải chống eo để lộ thân hình tuyệt mỹ của mình dưới ánh trăng.
"Bọn Oán Linh tụ tập ở đây nhiều như vậy lại còn có một con bán Ác Linh, chuyện này rõ ràng không phải là trùng hợp."
"Ý cô là có người cố ý hả?" Di dời ánh mắt khỏi sự mỹ lệ tới từ cơ thể của người phụ nữ trưởng thành trước mắt, Vô Ma theo lẽ thường mà hỏi.
"Ừm." Trất Dạ Linh gật đầu. "Nuôi Ác Linh để phục vụ cho một mục đích không sáng sủa nào đó... những kiểu tà pháp như vậy ta nhìn nhiều đã chán rồi, ai mà ngờ được tinh cầu này lại có Thượng Nhân đang tu hành đâu chứ."
"Có nguy hiểm không?"
"Không." Trất Dạ Nhu dứt khoát trả lời. "Chỉ nuôi được Ác Linh hạng này, kẻ nọ tu vi không quá Khai Linh hơn nữa trước khi đến đây ta đã dùng thần thức của mình quét qua viên tinh cầu này rồi, thậm chí ngay cả một tên Địa Tỏa cũng không có."
Lúc đấy Trất Dạ Linh đã yếu ớt đến cực điểm, cô chỉ đành loại bỏ Khai Linh để có thể tập trung cảm nhận khí tức cùng sự tồn tại của những kẻ có cảnh giới từ Địa Tỏa trở lên.
"Được rồi, giờ thì chúng ta đi đến địa điểm theo thôi." Trất Dạ Nhu để lại một câu rồi xoay người chạy về phương hướng khác với nhà của hai người.
"Lại nữa á?!"
"Nếu cậu không nhanh lên thì sẽ mất dấu tôi đấy."
Nghe vậy Vô Ma chỉ đành xoa hai hốc mắt của mình rồi nhanh chóng chạy theo hướng mà Trất Dạ Nhu rời đi.
"... Ác Linh bị tiêu diệt rồi?"
Tại một nơi cách bãi tha ma mà Vô Ma vừa đứng không quá xa, ở trong trung tâm thành phố nằm tại khu nhà giàu, một người thiếu niên đang nằm trên giường thì chợt mở hai mắt, trong miệng bất an thì thầm.
Hắn không thèm chuẩn bị gì mà nhanh chóng đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng, trông thì như bình tỉnh thực tế rõ ràng là đang rất vội.
Bước trên chiếc hành lang xa hoa được trang trí theo phong cách phương tây tràn ngập vẻ mỹ lệ của sự cổ điển, chàng thiếu niên rất nhanh đã nhìn thấy một cánh cửa dẫn vào một căn phòng làm việc, hắn hít một hơi thật dài lấy dũng khí rồi gõ cửa.
"Phụ thân, là con đây."
"Minh đấy à? Vào đi."
Nghe thấy lời xác nhận, Hoàng Ngọc Minh mới cẩn thận mở cửa bước vào rồi lịch sự đóng lại.
Hoàng Ngọc Bảo, phụ thân của Hoàng Ngọc Minh có vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên, nhìn như chỉ mới cuối ba mươi gần bốn mươi nhưng thực chất gã đã gần năm mươi tuổi.
Gã đeo một cặp kính lão, ngồi đằng sau một chiếc gỗ cổ trên tay đang lật đọc một quyển sách nhìn không rõ là sách gì.
Không cần phụ thân mình hỏi, Hoàng Ngọc Minh đã tự khai tự báo.
"Phụ thân, con đã tự ý nuôi Ác Linh ở bên ngoài."
"Chuyện này ta biết." Hoàng Ngọc Bảo không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, gã ta lật sách trên tay mình sang trang mới rồi thuận tiên cầm lên ly rượu nằm trên bàn chuẩn bị đưa miệng nhấp một ngụm.
"Chúng nó đã bị thanh tẩy."
Động tác của Hoàng Ngọc Bảo chợt khựng lại trước khi hắn có thể đặt chiếc ly thủy tinh lên môi mình.
"Có biết thủ phạm là ai chưa?" Đặt chiếc trên tay xuống bàn, Hoàng Ngọc Bảo nhìn con trai mình rồi hỏi.
"Con không biết." Hoàng Ngọc Minh thành thật trả lời.
Hoàng Ngọc Bảo gật đầu, hắn đánh dấu quyển sách trên tay mình bằng một sợi dây đỏ, đặt nó lên trên bàn xong nhìn thằng con mình rồi nói.
"Nếu con không lưu lại dấu vết thì không có việc gì, giờ thì đi về phòng ngủ đi, mai còn có sức đi học."
"Vâng ạ." Hoàng Ngọc Minh hơi cúi đầu, sau đó quay người mở cửa rời đi để lại mỗi mình người phụ thân không biết đang trầm tư điều gì của hắn.
0 Bình luận